Posted in Hàn huyên

[Lảm nhảm] Điều em có


Hôm thứ 3 là sinh nhật của bản cư chủ. Để tự thưởng thì hôm qua đã chơi liều đi xem kịch của 2 người kia, là một vở Phong đã đợi rất lâu nay mới diễn lại: Ma ma sư phụ. Hehe, không ngờ còn nhận được phúc lợi nữa.

Cũng hông phải gì lớn, đối với mọi người thì chắc cái việc đi xem ca nhạc ghi hình kịch nghệ gì đó rồi chụp hình với nghệ sĩ, đặc biệt là với người mình tiếp xúc nhiều lần, là chuyện rất bình thường. Nhưng mà Phong thì hơn nửa năm qua, hôm qua là lần đầu tiên dám  mở lời muốn chụp hình với cậu ấy. À thực ra thì Phong đã muốn chụp một mình cậu ấy thôi, Phong hơi tự ti ngoại hình nên thường ngày rất ít chụp hình, cơ mà cậu ấy không chịu chụp một mình, nên lôi Phong vào TT~TT Còn anh kia thì nhiệt tình lắm, chụp xong đòi coi lại, coi rồi bảo cái này mới cười mỉm, để anh cười lại chụp lại đi :)) Sao tui khổ quá :))))))))))

Bởi vì là quà sinh nhật, nên Phong cho phép mình tùy hứng một lần với anh và cậu. Lúc chụp với cậu xong, bạn Phong đưa máy ảnh lại cho Phong, nhìn thấy Phong cười như hoa nở nó bảo: “Đây, kho báu của cô nè, cất cho kỹ vào.”

Phong vốn tin tưởng vào cái đầu của mình để ghi nhớ mọi thứ hơn là cái máy ảnh, nhưng mà hai tấm ảnh ngày hôm qua, đúng là kho báu của Phong đó. Sẽ giấu thật sâu.

Con đường này đi rất dài, cố gắng của Phong rất nhỏ bé, những gì Phong có thể giao ra, cũng chỉ là tấm lòng của Phong thôi ^^~

 

 

Advertisements
Posted in Biên tập, Jinbei và BMW

[Jinbei nhỏ và BMW] Chương 32


holdinghandnearone1

Chương thứ 32

Đi siêu thị với Khải Mặc Lũng, tuyệt đối là một loại dày vò.
Hạ Lan Bá cầm lấy mấy hộp cơm thịt với mấy lon cá hộp, binh binh bang bang ném vào xe đẩy phía sau, vừa quay đầu lại cậu ngây ngẩn cả người —— một bà thím đang đẩy xe hàng, vẻ mặt không-thể-tin-nổi trừng mắt nhìn cậu. Cậu yên lặng quay đầu lại, thầm mắng móa nó.

Chờ cậu lấy mấy hộp đồ ăn ra khỏi xe đẩy xong là bà thím bật người đẩy xe chạy mất tiêu, Hạ Lan Bá đứng một mình giữa hành lang dài, trước không thấy Khải Mặc Lũng, sau không thấy xe hàng đã mua đâu.

Vòng vo trong siêu thị nửa ngày, bỗng nhiên cậu nghe thấy phía trước có tiếng “Rầm”, nhìn qua thì thấy một cô gái đẩy xe đẩy ủi thẳng vào tháp lon nước ngọt được xếp ở chính giữa siêu thị, cô cũng đang kinh hoảng nhìn cảnh tượng hỗn loạn lon nước lăn đầy sàn mà mình tạo ra. Hạ Lan Bá thầm nói không thể nào, nhìn theo hướng mà cô gái rắc rối kia mới vừa nhìn, quả nhiên thấy Khải Mặc Lũng đang đeo tai nghe nghe nhạc ở khu bán CD, chẳng qua bên này động tĩnh quá lớn, Khải Mặc Lũng gỡ tai nghe quay nhìn, thấy một cô bé đang ngồi xổm, tay chân luống cuống nhặt đống lon coca rơi khắp nơi, hắn treo lại tai nghe lên giá, đi về phía cô gái. Continue reading “[Jinbei nhỏ và BMW] Chương 32”

Posted in Fanfic/Đồng nhân, Tác phẩm

[Lạc Hoàng Long & Tuấn Dũng] Những điều chưa kể – Chương 08


LoSUnx4

36. Khi em bệnh

Hôm nay Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng có lịch quay đêm. Quay xong được một phân đoạn khó cũng đã hơn mười giờ, mọi người mới có chút thời gian nghỉ xả hơi, ăn uống lấy sức quay tiếp. Đoàn phim có chuẩn bị cơm hộp, Lạc Hoàng Long đi rửa mặt xong, tới chỗ lấy cơm thì thấy mọi người đã lấy phần của mình xong hết rồi, trên bàn còn lại hai hộp. Anh quay nhìn xung quanh thì không thấy Tuấn Dũng đâu. Thằng nhóc này, đã lấy cơm chưa mà chạy mất tiêu vậy không biết.

Xuân Nghị đi ngang, chọt một câu:

– Mấy người tìm cục vàng nhà mấy người hả? Continue reading “[Lạc Hoàng Long & Tuấn Dũng] Những điều chưa kể – Chương 08”

Posted in Fanfic/Đồng nhân, Tác phẩm

[Lạc Hoàng Long & Tuấn Dũng] Những điều chưa kể – 07


Những điều chưa kể – Chương 07 (2017.08.10~2017.08.21) | Mừng kỷ niệm 1 năm offline

xbdRJsf

31. Bí kíp dỗ dành cậu Bíp

Cảnh cuối của suất diễn 2 – 4 – 6 vừa xong, màn khép lại, hai bàn tay vẫn nắm rất chặt của Tuấn Dũng rốt cục buông lỏng ra. Cậu thở một hơi dài để bình ổn cảm xúc, lần nào diễn xong vở này cũng làm cậu kiệt sức, lúc nãy lại còn gào khóc quá nhiều, giờ vẫn cảm thấy cổ họng đau đau.

– Coi em kìa, khóc ướt hết mặt mũi, tèm lem như con mèo quơi! – Cái giọng trêu chọc quen thuộc vang lên, cậu không cần nhìn cũng thừa biết là Rồng Vàng Lạc Trôi lại đến ghẹo mình. Bàn tay to lớn của anh áp vào má cậu, cậu không phản kháng, để yên cho anh lau nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt mình.

– Anh chưa thay đồ nữa hả? – Tuấn Dũng nhìn Lạc Hoàng Long – cái áo sơ mi trắng đã cởi bớt mấy nút, để lộ cái áo màu thun ba lỗ màu đen bên trong. Anh không trả lời, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của ai đó, nghiêm giọng:

– Tuấn Dũng, em đang giận cái gì? Continue reading “[Lạc Hoàng Long & Tuấn Dũng] Những điều chưa kể – 07”

Posted in Fanfic/Đồng nhân, Tác phẩm

[Lạc Hoàng Long & Tuấn Dũng] Những điều chưa kể – 06


20030740_1947659802146492_494759706_n

26. Đánh thức

Buổi sáng trở về sau chuyến Cinetour ở Cần Thơ, về tới nhà chưa ngủ được bao nhiêu đã phải chạy đi tập kịch, Tuấn Dũng mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động. Vừa đặt chân vào phòng, thấy ngoài Lạc Hoàng Long cũng chỉ mới có vài người tới, mi mắt cậu vì vậy càng muốn sụp xuống hơn bao giờ hết. Lạc Hoàng Long đang ôm cây guitar, ngồi bệt ở một góc phòng, gảy vu vơ một giai điệu nào đấy, thấy Tuấn Dũng bước vào mà không nhịn được cong khóe miệng thành một nụ cười rất khẽ. Anh biết cậu chưa hết giận hẳn, nhưng nãy bước vào vẫn nhìn anh đầu tiên, vậy tức là cũng nguôi nhiều rồi.

– Muốn ngủ đúng không? Qua đây nè…  – Lạc Hoàng Long bỏ cây đàn xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Tuấn Dũng đang mệt, lười ý kiến, cứ thuận theo thói quen lờ đờ “trôi” tới chỗ anh, rất tự nhiên ngả lưng nằm bẹp xuống, gỡ nón che lên mặt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Continue reading “[Lạc Hoàng Long & Tuấn Dũng] Những điều chưa kể – 06”

Posted in Fanfic/Đồng nhân, Tác phẩm

[Lạc Hoàng Long & Tuấn Dũng] Giận


Biết là cậu ấy về đây thì hết giận thôi, nhưng mà vẫn muốn viết ra câu chuyện này, chút ngọt chút chua, như dâu tây vậy, Anh nhỉ, Cậu nhỉ?

__17439862_1889668324650348_47076430_n______

Lúc Lạc Hoàng Long giật mình thức dậy, cơn mưa ngoài trời đã tạnh từ lâu, trong không khí ngập tràn hơi nước, thật mát mẻ dễ chịu. Anh ngơ ngơ ngồi trên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm ra cửa sổ một hồi. Trời tối thui rồi, mình ngủ lâu vậy à… Anh lầm bầm, lật mền lật gối kiếm điện thoại, sao anh cứ thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó quan trọng lắm thì phải?

Mở điện thoại, Lạc Hoàng Long mới sực nhớ mình đã tắt chuông trước khi đi ngủ. Anh trợn mắt nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ của Tuấn Dũng, hoảng hồn nhảy dựng lên:

– Chết rồi! Cinetour! Continue reading “[Lạc Hoàng Long & Tuấn Dũng] Giận”