Posted in Fanfic/Đồng nhân, Tác phẩm

[Bao Thanh Thiên đồng nhân] Sinh thần của Ngải Hổ

Tác giả: Shinn

Tác phẩm được post tại Phong Yên Cư và Shinn’s Wonderland. Vui lòng hỏi ý kiến trước khi repost. Xin cảm ơn.

205ef21f65cc212bf724e442_540_405

Khai Phong phủ.

 

Đã quá ngọ, trời đứng gió. Cả phủ trên dưới một mảnh yên tĩnh. Trương Long, Triệu Hổ vừa dẫn nha dịch đi tuần trong thành về, cảm thấy bình yên như vậy thật kỳ quái. Thật tình không nhớ được gần một năm nay, Khai Phong phủ có lúc nào được thế này không.

 

Bất quá nếu có, thì chính là những lúc tiểu quỷ kia đi sinh sự bên ngoài nha.

 

Hai người đến thư phòng hồi báo Bao đại nhân xong thì lui xuống. Vừa ra tới ngoài, gặp Vương Triều, Mã Hán đang đứng gác, liền thấp giọng hỏi:

 

– Ngải Hổ không ở trong phủ sao?

 

– Sao các ngươi biết? – Mã Hán ngạc nhiên. Triệu Hổ cười đáp:

 

– Ầy, còn phải hỏi, trong phủ yên tĩnh như vậy, khẳng định là do không có mặt tiểu quỷ đó rồi, ha ha.

 

– Ngải Hổ sáng sớm đã rời đi, chắc là chán quá không có gì làm nên muốn đi chơi.

 

– Không, Ngải Hổ về thăm nhà. – Giọng Công Tôn tiên sinh đột nhiên vang lên làm bốn người giật bắn mình.

 

– Thăm nhà? – Tứ đại hộ vệ đồng thanh. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Công Tôn tiên sinh, Vương Triều gãi đầu cười:

 

– Suýt nữa tôi quên Ngải Hổ còn có tỷ tỷ và Điền má, cứ luôn nghĩ cô ấy giống chúng ta, coi Khai Phong phủ là nhà.

 

– Ngải Hổ vốn luôn coi Khai Phong phủ là nhà, coi các ngươi là ca ca – Công Tôn tiên sinh cười hiền lành – Ta về phòng trước, khi nào Triển hộ vệ về thì bảo cậu ấy đến gặp ta.

 

.

.

.

 

– Ngọc Hà, về nhà rồi cảm giác thế nào? Muội không vui sao? – Ngọc Dung xoa đầu tiểu muội đang thẫn thờ ngồi trước hiên, nhìn bầu trời đầy sao. Ngải Hổ giật mình quay lại, nhe răng cười:

 

– Vui chứ, sao lại không vui được.

 

– Nếu vui sao muội lại ngồi ngốc ra đó?

 

Ngọc Dung cười dịu dàng. Tiểu muội này của nàng, dù có vẻ thật dễ gần nhưng kỳ thực lại luôn khiến người ta có cảm giác xa cách, không thể nào chạm vào được. Nhưng cũng không thể trách, vì trái với nàng được Điền má nuôi dưỡng, yêu thương như con ruột, tiểu muội nàng một thân một mình sinh tồn trong rừng núi; khi nàng sống những ngày tháng bình lặng, học may vá, học thêu thùa, thì tiểu muội lại lăn lộn giang hồ với cuộc sống của một thợ săn tiền thưởng, nhỏ tuổi như vậy… Nàng không biết nếu người rơi vào hoàn cảnh đó là mình, thì liệu mình có thể kiên cường sống tiếp được hay không.

 

– Muội ở Khai Phong phủ có tốt không? – Ngọc Dung nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tiểu muội – Mọi người đối xử muội thế nào?

 

– A… tốt lắm. Bao đại nhân tuy hơi nghiêm khắc và thỉnh thoảng trở nên rất cứng đầu – Ngải Hổ nói đến đây thì le lưỡi – nhưng ngài cũng rất quan tâm muội. Công Tôn tiên sinh thì không cần phải nói, ông ấy thương muội nhất. Bốn vị đại ca Vương Mã Trương Triệu chuyên bày trò chọc muội, nhưng họ cũng sợ muội sinh khí nha.

 

Ngải Hổ nói xong thì nụ cười càng nở rộng hơn, đôi mắt cong cong trông như hai vầng trăng khuyết tỏa ra ánh sáng vui tươi lấp lánh. Ngọc Dung phát hiện vừa nhắc tới Khai Phong phủ thì tâm tư tiểu muội lập tức thả lỏng rất nhiều, xem ra, cuộc sống của tiểu muội ở đó quả thật rất tốt.

 

– Vậy… còn Triển đại nhân? – Nhận thấy trên gương mặt đang vui vẻ của tiểu muội có một tia bối rối, Ngọc Dung cười thầm.

 

– Triển đại ca thì làm sao? – Ngải Hổ rứt rứt mấy nhánh cỏ chen nhau mọc loạn xạ ở kẽ tường, e dè hỏi lại. Cảm thấy lời tỷ tỷ nói tuyệt đối có ẩn ý.

 

– Không nghe muội nhắc tới, chẳng lẽ ngài ấy không tốt với muội?

 

– Hả? Không… huynh ấy tốt lắm. Sao tỷ hỏi vậy?

 

– Không có gì. Chỉ là, lúc chúng ta ở Khai Phong, tỷ luôn cảm thấy được ngài ấy rất quan tâm muội.

 

– Huynh ấy đối với mọi người đều quan tâm như vậy mà – Ngải Hổ híp mắt cười – Chỉ như đại ca với tiểu đệ thôi.

 

– Ngọc Hà… – Ngọc Dung không biết nói sao. Tiểu muội tuổi cũng không còn nhỏ, sao lại như thế khờ khạo. Ngải Hổ ngọ nguậy người, không trả lời. Ngọc Dung nhìn tiểu muội một thân nam trang cẩm y tử sắc, dường như đã bớt đi mấy phần giang hồ tiểu tử khi mới gặp, mà thêm vào không ít anh khí nam nhi, thật sự người làm tỷ tỷ này cảm thấy lo lắng, không nhịn được thở dài – Muội ở Khai Phong phủ cũng luôn ăn mặc thế này sao, tỷ vẫn là nhìn không thuận mắt chút nào.

 

Ngải Hổ chỉ cười:

 

– Tỷ tỷ, trong phủ nha mà có một vị cô nương thì không được, sẽ có nhiều đồn đại không hay. Hơn nữa, muội như vầy đã quen rồi, mặc nữ phục ngược lại thấy rất khó chịu.

 

Với lại, không thể để giang hồ biết tiểu hiệp Ngải Hổ là nữ nhi, như thế vừa bất tiện, vừa đem đến cả đống nguy hiểm. Lại nói, Khai Phong phủ toàn là nam nhân, đột nhiên có một cô nương vào ở, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu điều tiếng khó nghe, gây phiền phức cho mọi người nữa.

 

Biết mình không đủ lý lẽ cãi lại tiểu muội, Ngọc Dung đành nhượng bộ:

 

– Thôi được, muội ở nơi khác mặc gì tỷ không quản, nhưng ít nhất khi ở nhà thì mặc nữ phục có được không? Tỷ không muốn cứ nhè một thiếu niên anh tuấn mà kêu muội muội đâu, kỳ quái lắm.

 

– Tỷ tỷ… – Ngải Hổ nhăn nhó. Sao ai cũng đem vấn đề nữ phục ra làm khó mình – Tha cho muội đi, chỉ nghĩ thôi muội đã thấy cả người vướng víu bực bội rồi.

 

– Ngọc Hà, muội không lẽ quên mình là tiểu cô nương rồi sao?

 

Ngọc Dung nói xong, thừa lúc tiểu muội không để ý, nhanh tay tháo phăng dây cột tóc của nàng. Tóc dài trút xuống, Ngải Hổ giật mình đứng bật dậy. Dưới ánh trăng dìu dịu, Ngọc Dung ngỡ ngàng, chỉ một thời gian ngắn không gặp, tiểu muội lại như thế trưởng thành, nhất thời cũng không biết dùng từ gì để diễn tả. Cảm giác như nụ hoa sen hôm nào nay đã âm thầm nở rộ, nhu hòa mà khiến người phải động tâm.

 

– Tỷ tỷ, trả muội ! – Ngải Hổ cuống quýt một tay túm gọn mớ tóc, một tay vươn qua muốn lấy lại sợi dây. Ngọc Dung chặn tay nàng lại.

 

– Tỷ sẽ trả, chỉ cần muội hứa trong mấy ngày ở nhà sẽ mặc nữ phục.

 

– Muội…

 

– Ngọc Hà, tỷ không muốn phải đi giải thích với tất cả cô nương quanh đây đâu – Ngọc Dung cười khổ – Muội ăn vận thế này, lỡ đâu…

 

– Ây…thôi được rồi, muội mặc nữ phục – Ngải Hổ khổ sở gật đầu. Trong cuộc chiến với nữ phục, nàng chưa bao giờ là người chiến thắng. Cũng may chỉ mặc trong mấy ngày ở đây, nếu không Triển đại ca bọn họ mà biết, khẳng định sẽ chọc nàng từ ngày này qua ngày khác mất thôi.

 

– Công Tôn tiên sinh, ngài tìm ta ? Ngải Hổ về rồi sao?

 

– Triển hộ vệ, Ngải Hổ mới đi hôm qua, sao hôm nay đã về được. Mà không phải ngươi đi Ích Hương trà lâu sao, nhanh như vậy đã quay lại?

 

– Ta ngồi một lúc, cảm thấy thật vô vị. Vẫn là uống trà trong phòng Công Tôn tiên sinh tốt hơn.

 

– Nga, sao ta lại thấy không có tiểu quỷ kia, Triển hộ vệ lập tức chẳng thấy nơi nào thú vị nữa? – Công Tôn tiên sinh mị mắt cười. Nếu không phải Triển Chiêu đã bị cá tính này của tiên sinh làm khổ không ít lần, khẳng định bao nhiêu trà trong miệng sớm đã phun ra hết.

 

– Tiên sinh, chẳng phải tìm Triển Chiêu có chuyện? – Trấn tĩnh đặt tách trà xuống bàn, Triển Chiêu sửa soạn một vẻ mặt thản nhiên, quay lại hỏi. Công Tôn cũng bỏ quyển thư trong tay xuống, mỉm cười.

 

– Triển hộ vệ có biết, năm ngày nữa là sinh thần của Ngải Hổ?

 

– A? Sinh thần? Là Ngải Hổ nói sao? – Triển Chiêu ngạc nhiên. Người giang hồ không quan tâm vấn đề này, nên bản thân cũng chưa từng nghĩ qua. Mà Ngải Hổ cũng chưa bao giờ nhắc tới.

 

– Không, chỉ là hôm trước, sinh thần của Đại nhân, hoàng thượng cho người đến ban lễ vật, cả Tướng gia cũng đến chúc mừng, ta thấy nàng có vẻ rất hứng thú nên đã thử dò hỏi…

 

Công Tôn bỏ lửng câu nói. Triển Chiêu nhíu mày:

 

– Nàng quả thật không biết?

 

– Không biết. Cũng không có gì lạ. Đứa trẻ 6 tuổi còn chưa hiểu biết gì đã bị đẩy vào hoàn cảnh như vậy, ta thấy nàng còn chưa trở thành lưu manh ác bá bại hoại giang hồ, đã là kỳ tích rồi.

 

Triển Chiêu thở dài. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, Ngải Hổ như con mèo bị xâm phạm lãnh thổ, hung dữ xù hết lông lên. Nhưng chẳng hiểu tại sao lúc ấy trong lòng lại nảy sinh ý muốn nhường nhịn cùng trêu ghẹo, chưa biết nàng là nữ nhi, nhưng nhìn nàng bị mình chỉnh cho cứng họng, uất ức trừng mắt, cảm giác thật không tệ.

 

Sau đó phát hiện “tiểu tử” đó cư nhiên là một tiểu cô nương, lại thấy khâm phục nàng. Thợ săn tiền thưởng là công việc vừa nguy hiểm vừa gian khổ, nàng 15 tuổi bước vào giang hồ, 16 tuổi đỉnh đỉnh đại danh Tiểu hiệp Ngải Hổ, với một tiểu cô nương, là cỡ nào khó khăn cỡ nào liều mạng. Mỗi lần nghe nàng kể lại chút chuyện cũ với ngữ khí thản nhiên, trong lòng lại âm thầm đau xót. Cũng chẳng biết vì sao.

 

 

– Triển hộ vệ, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? – Công Tôn lay vai Triển Chiêu.

 

– Không có gì. Công Tôn tiên sinh làm thế nào biết được sinh thần của Ngải Hổ?

 

– Lúc đại nhân tra lại vụ án của cha nàng, ta có xem qua hộ tịch. Năm nay là sinh thần Ngải Hổ 19 tuổi.

 

Triển Chiêu bất giác mỉm cười:

 

– Ngải Hổ luôn cho người ta cảm giác một tiểu tử hồ nháo, vậy mà đã sắp 19 tuổi rồi sao.

 

– Ha ha, vì Ngải Hổ không cao lớn, gương mặt lại bầu bĩnh trẻ con.

 

– Công Tôn tiên sinh, Ngải Hổ không thích nghe những lời này đâu.

 

Hai người nhìn nhau, bật cười. Ngải Hổ nếu có ở đây, nghe được những lời này chắc sẽ tức đến trợn mắt đỏ mặt. Khổ nỗi là, bộ dáng của Ngải Hổ khi ấy chỉ càng làm cho người khác muốn khi dễ nàng. Nhưng Công Tôn và Triển Chiêu đều hiểu, nàng chỉ như thế đối với bọn họ, còn với người ngoài, tuy nàng luôn nhận mình vui vẻ hòa đồng nhưng kỳ thực nàng luôn ẩn sau bức tường phòng bị rất dày, cho dù có cười cũng là nụ cười rất lạnh lẽo.

 

– Công Tôn tiên sinh, Ngải Hổ nếu đã coi chúng ta là người nhà, vậy sinh thần của nàng…

 

– Ta nghĩ muốn cho Bao đại nhân cùng Vương Mã Trương Triệu bọn họ biết. Mọi người đều là quan tâm Ngải Hổ.

 

.

.

.

 

– Ngải Hổ? Sinh thần? – Vương Mã Trương Triệu bốn người ngạc nhiên nhìn nhau. Họ chưa từng để ý mấy chuyện này, càng khó tin hơn khi biết tiểu quỷ đó nhìn vậy mà đã sắp 19 tuổi. Vương Triều là người đầu tiên tìm lại được tiếng nói:

 

– Không thể nào đâu, Ngải Hổ làm sao mà 19 tuổi được chứ?

 

– Sao lại không được? – Công Tôn tiên sinh buồn cười hỏi lại.

 

– 19 tuổi không phải là đại cô nương rồi sao? Còn Ngải Hổ nhà chúng ta… chỉ là tên tiểu quỷ vô tâm vô phế..

 

Bao đại nhân cùng Triển Chiêu nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười. Thật ra, mấy chữ “đại cô nương” đem dùng trên người Ngải Hổ thập phần không thích hợp. Chưa nói đến võ công hay tính tình, chỉ nói đến vấn đề ăn vận, nếu không giăng bẫy bắt ép nàng, sợ là đến một góc nữ phục cũng đừng mong nhìn thấy. Mà nói nữ phục, chứ nhìn cũng chả giống con gái là bao. Nhiều khi mấy vị đại nam nhân Khai Phong phủ cực kỳ lo lắng, không phải Ngải Hổ đã quên mất chuyện bản thân là nữ nhi đấy chứ?

 

– Ầy, chuyện đó tạm thời không bàn. Nhân lúc Ngải Hổ không có ở đây, ta nghĩ muốn cùng mọi người bàn xem sinh thần nàng, chúng ta có phải nên cho nàng bất ngờ?

 

– Ừm… đứa nhỏ này vào phủ nha tuy chưa lâu, nhưng đã sớm đem chúng ta xem như người nhà – Bao đại nhân cười hiền từ – Quan tâm nàng là tất nhiên. Như vậy đi, làm một bữa tiệc nhỏ, cấp nàng mấy món ăn nàng thích.

 

Triển Chiêu và Công Tôn nhìn nhau, vẻ khó xử. Ngải Hổ từng nói qua, ăn gì cũng không quan hệ. Nhớ lại thời gian ở cùng nhau, Ngải Hổ ăn uống thực sự rất qua loa. Nếu trong phủ không có công vụ đặc biệt, mọi người cùng nhau dùng cơm thì còn thấy nàng ăn uống đàng hoàng. Còn lúc có việc… cái này càng không cần nói. Có vài lần Triển Chiêu trở về phủ lúc đã rất khuya, khi đi ngang hậu viện, thấy Ngải Hổ một mình ngồi gặm màn thầu. Triển Chiêu hỏi thì nàng cười hì hì, nói nàng như vậy đã quen, không hề gì.

 

– Đại nhân, Ngải Hổ ăn uống rất thất thường đại khái, hình như không đặc biệt thích món nào.

 

– Đúng vậy, thức ăn ở Hiệu Hương Lầu là đệ nhất mỹ vị kinh thành, bất quá với Ngải Hổ mà nói, sợ là so với màn thầu không có gì khác biệt.

 

– Lạ thật, ngay cả Công Tôn tiên sinh còn có món mì nước trong yêu thích, Ngải Hổ sao lại có thể không thích món gì? – Mã Hán nêu thắc mắc, và mọi người đều chìm trong im lặng. Ngải Hổ thân thế khác với những đứa trẻ bình thường, điều này mọi người đều hiểu, và bằng cách này hay cách khác đều âm thầm sủng nàng, thương nàng, cổ vũ nàng. Nhưng một vết thương đau đáu mười mấy năm trời, quả thật một sớm một chiều khó mà chữa lành được.

 

– Thôi được rồi, kỳ thực ta thấy Ngải Hổ cũng rất hay ăn mấy món điểm tâm của một quầy hàng ở thành tây, tới hôm đó mua về một ít là được.

 

– Triển đại nhân, quả nhiên…! – Vương Mã Trương Triệu bốn người đồng loạt quay nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt đầy ẩn ý. Bao đại nhân cùng Công Tôn buồn cười nói:

 

– Thì thử nghĩ xem, trong chúng ta, Ngải Hổ ỷ lại nhất chính là Triển hộ vệ mà.

 

– Mọi người, chúng ta đây là đang bàn chuyện nghiêm túc, sao lại…?!

 

Thư phòng truyền ra một trận cười. Trong phủ này, ngoại trừ Ngải Hổ thì đối tượng chọc ghẹo thú vị nhất, chính là Ngự miêu Triển Chiêu nha.

 

.

.

.

 

Ây dà, thật là phiền chết đi được! – Ngải Hổ khó chịu rứt rứt mấy tua dây màu đỏ ở thắt lưng. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội trốn ra khỏi nhà, không có thời gian tìm chỗ tỷ tỷ giấu nam trang của mình, Ngải Hổ đành cứ thế một thân hồng y rực rỡ, phi ngựa thẳng về Khai Phong. Rời đi chưa được mấy ngày mà nàng đã nhớ mọi người không chịu được.

 

Nhưng ăn mặc thế này về phủ, thiên a, chắc sẽ mất hết mặt mũi. Ngải Hổ thực sự không muốn cho mọi người nhìn thấy bộ dạng này của mình. Tự nhiên cấp họ một cái cớ đem mình ra trêu đùa, nàng không có ngốc như vậy.

 

Nghĩ nửa ngày trời, nàng rốt cục thở dài, xem ra ngoài trèo tường lẻn vào phủ, không còn cách nào khác. Vì nếu đi cửa chính, mấy nha sai đại ca nhìn thấy khẳng định tin tức lan còn nhanh hơn gió, nói không chừng Triển đại ca bọn họ sẽ kéo ra chọc mình. Phải lẻn về phòng thay bộ nữ phục này ra trước khi phát hiện. Với võ công của mình, Ngải Hổ tin chắc chuyện này không thành vấn đề.

 

Ờ thì, đúng là võ công của Ngải Hổ phi thường không có vấn đề, vấn đề chính là trời không chìu lòng người. Lấy đà phi thân, đang đứng chênh vênh trên gờ tường chuẩn bị nhảy xuống thì tiếng kinh hô của Trương Long vang lên:

 

– To gan! Dám xông vào Khai Phong phủ giữa thanh thiên bạch nhật!

 

Cùng lúc đó là tiếng rút vũ khí của nha sai đại ca. Ngải Hổ giật mình, mất đà rơi xuống.

 

Chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình rơi vào một vòng ôm ấm áp và chắc chắn. Mở mắt ra, đập vào mắt nàng là gương mặt đầy hắc tuyến của Nam hiệp Triển Chiêu.

 

– Ây… Triển đại ca, ta đã về, hì hì! – Ngải Hổ nhe răng cười trừ. Con người nàng hiện đang muốn trốn nhất, như thế nào lại ở đây, mà đúng lúc mất mặt nhất của nàng nữa chứ.

 

– Ngươi… làm trò gì thế hả? Cửa chính tại sao không đi?

 

Triển Chiêu gân xanh đầy trán. Ngải Hổ chưa tìm được cách giải thích, xung quanh đã ồn ào. Trương Long cười lớn:

 

– Ha ha, ta còn tưởng ai, hóa ra là ngươi! Tiểu cô nương diễm lệ như vậy, chẳng trách ta nhất thời hồ đồ! :))

 

– Chuyện gì ồn ào vậy? Ta nghe nói có kẻ đột nhập?

 

Thôi chết, là Công Tôn tiên sinh, làm sao mà cũng chạy đến đây vậy! Ngải Hổ theo phản xạ có điều kiện, úp mặt vào vai Triển Chiêu, hy vọng sẽ không bị nhận diện.

 

Bất quá, Công Tôn Sách là ai chứ! Chính là mưu sĩ vạn cầu không được, thông kim bác cổ, là văn đảm trí nang của Bao đại nhân nha, làm sao có chuyện gì dễ dàng qua được mắt ông như thế. Vừa nhìn tình huống trước mắt, Công Tôn đã hiểu ngay:

 

– Triển hộ vệ, Ngải Hổ… thật là chói mắt đó!

 

– Công Tôn tiên sinh, ngài…! – Triển Chiêu không biết nói thế nào, dở cười dở khóc thả Ngải Hổ xuống. – Ta chỉ là, thấy Ngải Hổ sắp té, cho nên…

 

Chính là càng nói càng rối. Ngải Hổ một thân hồng y rực rỡ, xấu hổ không biết trốn vào đâu, gấp đến sắp khóc. Công Tôn mị mắt cười:

 

– Triển hộ vệ đừng vội, ta là nói hai người đều y phục đỏ rực như làm lễ thành hôn, ta xem thật chói mắt.

 

Cái này nói không sai. Triển Chiêu vừa từ hoàng cung trở về, quan phục đỏ như lửa. Ngải Hổ thì càng không cần nói, như đóa hoa diễm lệ đang nở rộ. Những ai quen thấy nàng mặc nam trang, nhìn nàng thế này đều không thể tin vào mắt mình.

 

– Thôi, không có gì rồi, các ngươi tiếp tục đi tuần rồi về nghỉ đi.

 

Trương Long quay lại nói với mấy nha sai vẫn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện. Họ biết có một thiếu niên gọi là Tiểu hiệp Ngải Hổ ngụ lại trong phủ, nhưng họ cũng không mấy khi nhìn thấy. Có người nói đó là một thiếu niên anh tuấn. Có người bảo là một tiểu nha đầu phiền phức. Giang hồ đồn đại hắn tâm ngoan thủ lạt, giết người như ma. Thế nhưng tiểu cô nương này, nếu đúng là Ngải Hổ thì xem ra, chẳng giống mấy lời đồn đó chút nào.

 

Triển Chiêu trừng mắt nhìn Ngải Hổ đang ngọ nguậy khổ sở với dáng vẻ như sắp bỏ chạy tới nơi.

 

– Ngươi đó, náo loạn thế này, mau theo ta đến thư phòng, ta xem đại nhân làm thế nào thu thập ngươi!

 

Triển Chiêu nói xong thì bỏ đi cùng Trương Long. Ngải Hổ mếu máo nhìn Công Tôn tiên sinh, thấy tiên sinh không nói gì, nàng le lưỡi cười, chầm chậm bước lùi, ý định trốn về phòng mình thay đồ.

 

– Ngải Hổ! Còn không mau đi! – Triển Chiêu dừng lại cước bộ, Ngải Hổ than thầm, huynh ấy thực sự sinh khí. Không còn cách nào, dù sao cũng đã mất mặt, nàng lủi thủi theo mọi người đi gặp Bao đại nhân.

 

.

.

.

 

Thư phòng của Bao đại nhân. Ngải Hổ một mình đứng giữa phòng, trước mọi ánh mắt đều nhìn mình chăm chăm, khó khăn lên tiếng:

 

– Bao đại nhân, mọi người, mọi người đừng nhìn cháu như vậy nữa. Cháu… không phải cố ý làm loạn.

 

Triển Chiêu nghiêm ngắc:

 

– Còn nói không phải, ngươi cửa lớn không đi, lại lén lút trèo tường, nói đi, rốt cục là lại nảy ra quỷ chủ ý gì đây hả?

 

– Triển đại ca, ta… ta chỉ… – Bị Triển Chiêu mắng, Ngải Hổ luống cuống chân tay không biết làm thế nào giải thích cho tốt. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn nhau, cố gắng nhịn cười.

 

– Còn nữa, ngươi không phải là thợ săn tiền thưởng sao, như thế nào có mỗi việc nhảy qua tường phủ nha cũng suýt té? Nếu để bản thân bị thương thì phải làm thế nào?

 

– Đó là tại Trương Long làm ta giật mình mà – Ngải Hổ gấp gáp chạy tới nắm tay áo Bao đại nhân. Tỷ tỷ nàng nói, chẳng bao giờ thấy nàng làm nũng, thật không dễ thương chút nào. Mà hiện tại theo nàng thấy, là lúc phi thường cần thiết tỏ ra dễ thương – Bao đại nhân, cháu… cháu chỉ là muốn lẻn về phòng thay y phục trước khi mọi người nhìn thấy thôi. Ngài có thể đừng sinh khí được không?

 

– Ngải Hổ – Bao đại nhân cũng hết cách với hài tử ngang bướng này, quả thực không thể vờ giận được nữa – Cả phủ đều biết ngươi là nữ nhi, ngươi mặc nữ phục là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao phải giấu?

 

– Nhưng cháu cứ mặc nữ phục vào là sẽ cảm thấy cả người vướng víu khó chịu… – Ngải Hổ xụ mặt – Có thể để cháu về phòng thay y phục rồi mọi người mắng tiếp có được không ạ?

 

Nhìn Ngải Hổ dáng vẻ khổ sở, Bao đại nhân cũng không nỡ làm khó, mỉm cười gật đầu. Ngải Hổ mắt sáng lên, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Lúc này Công Tôn mới nói:

 

– Triển hộ vệ cũng không cần tức giận như vậy, tính tình của Ngải Hổ chúng ta đều biết rõ mà, dọa nàng một chút là được rồi.

 

– Chính là lúc nãy, nếu ta không kịp tới chẳng phải sẽ bị thương rồi sao? – Triển Chiêu hừ giọng, nhớ tới không ít lần mình kịp thời ra tay trong đường tơ kẽ tóc, đem Ngải Hổ tránh khỏi nguy hiểm. Tiểu quỷ đó từ ngày vào Khai Phong phủ đến nay, chẳng để hắn được một phút nào yên tâm cả.

 

– Công Tôn tiên sinh nói đúng, hơn nữa với võ công của Ngải Hổ, chắc chắn không dễ dàng bị thương được đâu. – Bao đại nhân cũng nói. Kỳ thực mọi người đều nhìn rõ sự lo lắng của Triển hộ vệ, nhưng xem ra người ngoài thông suốt, người trong cuộc lại hồ đồ.

 

Chờ đến khi Ngải Hổ thay lại một thân nam trang, thần thanh khí sảng chạy tới thì cũng chẳng ai còn chút hứng thú nào la mắng nàng, đành miễn cưỡng nhìn nàng hớn hở lôi kéo tay áo Công Tôn tiên sinh đòi về phòng tiên sinh uống trà.

 

.

.

.

 

Ngải Hổ ngồi trong phòng Công Tôn tiên sinh uống trà, rồi có lẽ do đi đường mệt mỏi, cộng thêm vừa rồi hồ nháo một trận, chưa được bao lâu đã ghé vào bàn, ngủ mất. Trương Long Triệu Hổ đến tìm Công Tôn tiên sinh, nhìn thấy cảnh đó đều lộ ra nụ cười nhu hòa. Đúng là tâm tính tiểu hài tử, vừa quậy phá ồn ào xong đã ngủ ngay được. Bất quá ai cũng không dám tùy tiện đến gần khi Ngải Hổ đang ngủ, nhớ lúc nàng vừa tới ngụ trong phủ, có lần nàng buồn chán ngồi ở bàn đá trong hậu viện rồi ngủ quên, một nha dịch trông thấy muốn đến đánh thức nàng, chưa lại gần được mấy bước chân đã thấy đoạn đao đặt bên cổ. Phải nhớ nàng lăn lộn giang hồ từ nhỏ, lại có mấy năm làm thợ săn tiền thưởng, bản năng tự vệ đương nhiên so với người khác mạnh hơn rất nhiều. Mà nếu không như vậy, sợ rằng đã sớm mất mạng.

 

Công Tôn tiên sinh đem một kiện áo choàng đến đắp cho Ngải Hổ. Nàng nghiêng đầu, cọ qua cọ lại có lẽ muốn tìm tư thế dễ chịu hơn, ngoài ra không có phản ứng gì khác. Trương Long, Triệu Hổ nhìn nhau, Ngải Hổ đối với họ không có phòng bị, nàng chắc hẳn đem họ xem là người nhà của mình.

 

–  Hai người tìm ta có việc gì? – Công Tôn tiên sinh bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng.

 

– Triển đại nhân nhờ chúng tôi đến, vì Mộ Dung Tùng Lâm đến kinh thành tìm Bát Vương gia uống trà đàm đạo, Bát Vương gia đặc biệt cho người qua phủ mời Bao đại nhân và Triển đại nhân đến Nam Thanh Cung một chuyến…

 

– Triển đại nhân sợ về trễ sẽ không mua được điểm tâm, nên muốn nhờ Công Tôn tiên sinh đi mua giúp.

 

– Ta hiểu rồi – Công Tôn mỉm cười – Ta đi một mình được, hai ngươi không cần đi theo đâu.

 

– Ha ha, chính là.. – Trương Long gãi đầu ngượng ngùng cười – Huynh đệ chúng ta có chuyện hệ trọng muốn thỉnh giáo tiên sinh.

 

.

.

.

 

Ngải Hổ trở mình tỉnh giấc, làm kiện áo choàng rơi xuống. Nàng cúi xuống nhặt, thoáng ngẩn người rồi mỉm cười một mình. Lớn lên ở trong núi, Ngải Hổ cho dù ngủ cũng rất tỉnh táo, vì chỉ cần lơ là một khắc có thể sẽ lập tức mất mạng. Mười hai năm, nàng chưa từng ngủ ngon lần nào, sự phòng bị cũng chỉ có tăng chứ không hề giảm. Chỉ có từ ngày quen biết Triển đại ca rồi đến Khai Phong phủ, nàng mới cảm thấy mình rốt cục có chỗ để dừng chân. Và để cho ai đó ở bên cạnh, quan tâm mình, là một chuyện không tệ.

 

Mở cửa phòng bước ra, trời đã sụp tối. Ngải Hổ đi tìm nha sai đại ca hỏi thăm một chút, thì ra mọi người đều có việc ra ngoài hết rồi, hèn gì trong phủ lại yên ắng đến vậy.

 

Tỷ tỷ có nói, hôm nay là sinh thần của nàng, nên bộ nữ phục đó là tỷ tỷ tự tay may cho nàng để làm quà. Kỳ thực cũng không phải ngày gì đặc biệt, nàng trước kia ngày nào cũng như ngày ấy. Lúc ở trong núi, mỗi ngày giống nhau, luyện đao và tìm thức ăn. Về sau thì cũng không khác mấy, từ săn thú chuyển sang săn tội phạm. Đều là như vậy cả, săn hoặc bị săn, ta chém ngươi giết. Cũng không nhớ được là từ bao giờ đã quen với chuyện đổ máu. Nghĩ lại một ít chuyện cũ, nàng nhịn không được, cúi đầu cảm thán:

 

– Giang hồ nói ta tâm ngoan thủ lạt, giết người như ma, nếu ta chết, khẳng định là phải xuống địa ngục đi.

 

– Ngươi một mình ngồi đây lảm nhảm cái gì đó?

 

Giọng Triển Chiêu đột ngột vang lên, Ngải Hổ giật mình, oán hận ngước nhìn:

 

– Triển đại ca, huynh thiếu chút nữa dọa chết ta rồi.

 

– Ngươi không phải thính lực luôn rất tốt sao, khi mới gặp ta vừa ở trong vòng hai mươi bước chân ngươi đã lập tức phát hiện được, sao lần này lại…? – Triển Chiêu kỳ quái hỏi. Ngải Hổ ngẫm nghĩ một chút, ủ dột trả lời:

 

– Còn không phải là từ khi vào Khai Phong phủ tới giờ ta chẳng mấy khi phải đề phòng ai… Ây không được, từ nay ta phải chăm chỉ luyện đao, nếu không nói không chừng qua một thời gian nữa ta đến cách cầm đao thế nào cũng không biết.

 

Triển Chiêu cười khổ, đưa tay xoa đầu tiểu tử ngốc:

 

– Lúc sáng ta rõ ràng đỡ được ngươi, không bị té ngã gì hết, sao đầu óc đã trở thành hồ đồ như vậy?

 

– Ta…

 

– Đừng nói nhảm nữa, mau đi theo ta, đại nhân đang tìm ngươi.

 

Ngải Hổ vừa nghe tới đại nhân đã rụt đầu rụt cổ:

 

– Không phải đại nhân đổi ý muốn phạt ta đấy chứ?

 

Triển Chiêu buồn cười nắm cổ tay Ngải Hổ lôi đi, thầm nghĩ Ngải Hổ ngươi nếu thật biết sợ Bao đại nhân thì đã không suốt ngày chạy loạn gây rối vậy rồi.

 

 

 

– Nga… Triển đại ca, chúng ta không phải đi tìm Bao đại nhân sao, đến phòng ta làm gì? – Ngải Hổ mơ hồ, rồi chợt giật mình hoảng hốt – Đại nhân… không lẽ đại nhân phạt ta mặc nữ phục?! Không được, Triển đại ca, huynh phải cứu ta!

 

Triển Chiêu xoa xoa trán. Suy nghĩ của tiểu quỷ, hắn chung quy theo không kịp, cảm thấy có chút đau đầu. Làm gì có nữ hài tử nào như nàng, luôn xem chuyện vận nữ phục là hình phạt chứ.

 

– Đại nhân không phạt ngươi, chỉ là có chuyện cần vào phòng ngươi sắp xếp một chút. Ngươi đến mở cửa đi.

 

– Sắp xếp, phòng  ta thì có cái gì mà sắp xếp? – Ngải Hổ ngơ ngác. Nàng khi đến đây, ngoài y phục trên người cũng chỉ có đoạn đao tùy thân, đã ở Khai Phong phủ một thời gian, phòng nàng vẫn như chưa từng có người ở qua, ngoài một chiếc rương nhỏ chứa vài bộ y phục cùng mấy thứ linh tinh, thì thứ gì cũng không có.

 

Ngải Hổ ngập ngừng đưa tay đẩy cửa. Phòng đang tối om, chợt tràn ngập ánh nến, làm nàng theo bản năng lập tức lùi lại, rút đao.

 

– Ngải Hổ, sinh thần khoái hoạt!

 

Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, còn có cả Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ nhìn Ngải Hổ tươi cười. Nàng sững sờ buông tay, thanh đoạn đao rơi xuống đất.

 

– Mọi người…đây là…

 

Thấy Ngải Hổ nói mãi không nên lời, Triển Chiêu bước lại đẩy nhẹ vai nàng. Vương Triều Mã Hán tiến đến kéo nàng vào phòng. Trên bàn bày đầy thức ăn của Hiệu Hương lầu, còn có cả mấy món quà vặt nàng ngày thường hay ăn. Nhất thời nàng trong đầu một mảnh hỗn loạn, không biết nên nói gì hay làm gì mới phải, cứ thế đứng ngốc ra.

 

– Ngải Hổ, ngươi ngồi xuống, chúng ta cùng ăn cơm.

 

Bao đại nhân phẩy tay. Ngải Hổ cuối cùng cũng tìm lại được thanh âm, ấp úng:

 

– Tạ mọi người đã vì ta…

 

– Hài tử ngốc, chúng ta là người một nhà, ngươi cũng không cần xúc động như vậy. – Công Tôn tiên sinh nhìn Ngải Hổ luống cuống tra đao vào vỏ, yêu thương kéo nàng ngồi xuống. Đứa nhỏ này nhìn như đơn giản vô tâm vô phế, thật ra lại rất dễ mềm lòng, quả là khiến người ta không thể không thương nàng mà.

 

Trương Long đặt lên bàn một cái hộp gỗ, đẩy đến trước mặt Ngải Hổ:

 

– Cái này, là lễ vật bốn huynh đệ bọn ta tặng ngươi – Còn cố tình trêu ghẹo – Ngọc-Hà-muội-muội.

 

Ngải Hổ vừa tức tối lại vừa xúc động, hốc mắt đỏ lên. Mọi người đã vì nàng mua cả một bàn đồ ăn, nàng không nghĩ mình còn được nhận cả lễ vật. Nàng mở hộp ra, bên trong là một chuỗi vòng tay bằng bạc, kết những viên đá đỏ. Dưới ánh nến, sắc đỏ trong suốt càng trở nên lung linh xinh đẹp.

 

– Thật ra bọn ta muốn cấp ngươi một bộ nữ phục – Vương Triều cười xấu xa – Nhưng Công Tôn tiên sinh nói nếu bọn ta làm vậy, khẳng định ngươi không tha cho bọn ta.

 

– Thấy ngươi lúc mặc nữ phục cũng không có phục sức gì nhiều, bọn ta nghĩ chuỗi vòng này tặng cho ngươi là được nhất – Mã Hán cũng cười nói – Ta nghe Trương Long nói, sáng nay ngươi vận nữ phục đỏ rực, thập phần xinh đẹp.

 

– Các huynh… – Ngải Hổ bị chọc cho tức đến nghẹn, chẳng còn nhớ gì tới sự xúc động trước đó – Tiên sinh nói không sai, các huynh nếu tặng ta nữ phục, ta sẽ không tha!

 

Nhìn bộ dạng Ngải Hổ xù lông, mọi người nhịn không được đều bật cười. Ngải Hổ nàng trước kia trên giang hồ oai phong thế nào không biết, từ ngày vào phủ tới nay đúng là càng lúc càng không có tiền đồ mà.

 

– Ngải Hổ ngươi cũng đừng giận nữa, đại nhân mua thức ăn, bốn người họ tặng ngươi vòng tay, còn cái này là của ta.

 

Công Tôn tiên sinh cười hiền từ, đặt vào tay Ngải Hổ một sợi dây cột tóc bằng lụa màu tím nhạt, ở chính giữa đính một viên đá trắng rất đẹp, đầu dây thêm một đóa sen trắng, mặt sau có hai chữ “Ngọc Hà”.

 

– Công Tôn tiên sinh, đây…

 

– Ngươi luôn đòi phải làm công tử ca, ta thấy cái này thanh thoát lại có khí khái, rất hợp cho công tử ca nhà ngươi dùng đó… ây, ngươi sao lại khóc rồi?

 

Ngải Hổ giơ tay quẹt quẹt mắt, nhưng chung quy vẫn là ngăn không được, òa ra khóc. Mấy vị đại nam nhân Khai Phong phủ đều cuống cả lên, tiểu quỷ thật rắc rối, vừa mới sinh khí đây, giờ lại khóc như trẻ con thế này.

 

 

.

.

.

 

Khuya. Ngải Hổ ngồi một mình trên nóc nhà, mắt mông lung nhìn lên bầu trời đơn độc một vầng trăng đã sắp tròn. Triển Chiêu đứng trong sân, nhìn lên bóng dáng cô độc của tiểu quỷ, bất giác thở dài. Tâm tình của nàng, vẫn là xa xôi như vậy, với mãi không tới được.

 

– Triển hộ vệ không phải muốn tặng Ngải Hổ cây trâm hoa sen đó sao, như thế nào lại không tặng?

 

Công Tôn lặng lẽ đứng bên cạnh từ bao giờ không rõ. Triển Chiêu phát hiện mình cũng giống như Ngải Hổ, đối với người trong Khai Phong phủ, bản thân sớm đã dở bỏ phòng bị. Đây hẳn là cảm giác của “nhà”.

 

– Chính là Ngải Hổ tâm tính còn quá ngây thơ, ta không muốn khiến nàng bận tâm khổ sở.

 

Công Tôn nghe vậy chỉ nhíu mày, rồi mỉm cười:

 

– Ngải Hổ đã mười chín tuổi rồi. Nếu là cô nương nhà bá tánh bình thường, chắc đã thành thê tử người khác từ lâu.

 

– Ngải Hổ từ nhỏ gặp bất hạnh, một mình vất vả sinh tồn, lưng mang thù hận. Nay mới vừa trút bỏ được gánh nặng, vết thương vẫn chưa lành, không dễ dàng gì có được những ngày nhẹ nhàng khoái hoạt. Nàng tuy có tâm vì có tâm vì bá tánh, đi theo đại nhân, cùng chúng ta gánh vác trọng trách, nhưng chung quy nàng hẳn có giấc mộng của riêng mình.

 

Từng lời nói thản nhiên nhưng lại chứa đựng một nỗi niềm sâu kín. Công Tôn im lặng suy nghĩ, Ngải Hổ tuy là nữ nhi nhưng lâu nay vẫn dùng thân phận nam tử mà sống, tất nhiên không như nhi nữ bình thường khác. Với tính cách của Ngải Hổ mà nói, có lẽ sớm đã mang chí tang bồng, tung hoành bốn bể. Chốn quan trường phức tạp gò bó thế này, không những vĩnh viễn không hợp với nàng, mà nơi nơi mưu mô hiểm ác, long tranh hổ đấu, không sớm thì muộn sợ là nàng không tránh khỏi tổn thương.

 

– Chúng ta… đều không nghĩ trói chân nàng.

 

Cũng không rõ là lời ai vừa nói ra, mang theo tiếng thở dài. Đời người, duyên phận, hợp tan, có ai biết được đâu?

 

– Hoàn –

 

Sài Gòn

13/06/2014

14:54

Advertisements

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

One thought on “[Bao Thanh Thiên đồng nhân] Sinh thần của Ngải Hổ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.