Posted in Biên tập, Fanfic/Đồng nhân, Tác phẩm

[Bao Thanh Thiên đồng nhân] Phù mộng tiêu dao

Phù mộng tiêu dao

 580x429_1

Tác giả: HYL8324

Biên tập: Shinn

 

Ngải Hổ

 

“Triển đại ca, ta cầu xin huynh, huynh đừng chết, đừng bỏ ta lại một mình.”

 

Hô, lại là giấc mơ đó, từ nhỏ đến lớn, cứ cách vài ngày, tôi sẽ bị một giấc mơ như vậy làm thức giấc. Ở trong mơ, tôi nhìn không rõ mặt người đó, lại khóc cầu hắn không được chết, cho dù chỉ là trong mơ nhưng cảm giác như mình trải qua khoảnh khắc đau đớn nhất trên đời, tỉnh dậy vẫn thấy lòng rất đau.

 

Lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn đồng hồ, 8 giờ 45, thôi chết rồi! Lại ngủ quên, hôm nay là lễ tốt nghiệp, nếu đến muộn chắc chắn ban giám thị sẽ không tha cho tôi. May mắn ba tôi không có nhà, bằng không tôi sẽ bị cằn nhằn cho coi.

 

Tên tôi là Công Tôn Ngạo Tuyết, nhưng ba tôi thường nói lẽ ra phải gọi là Ngải Hổ mới phải. Hình như trong tiểu thuyết “Tam hiệp ngũ nghĩa” cũng có nhân vật tên Ngải Hổ, nhưng hắn là nam mà? Thật chả biết ba tôi nghĩ cái gì, mà tính ra ba còn kỳ quái hơn, tên ông là Công Tôn Ô Long! Là trà ô long ấy, làm tôi lúc nhỏ bị bạn bè chọc ghẹo quá trời.

 

Tới trường, Tiểu Lạc túm lấy tôi cười hì hì nói, lần này du lịch tốt nghiệp địa điểm là Khai Phong ở Hà Nam.

 

Ba tôi là giáo sư khoa khảo cổ, nên mỗi khi được nghỉ học tôi đều theo ông đi khắp nơi. Tính ra thì cũng đi gần hết cả nước rồi, chỉ có mỗi Hà Nam Khai Phong là chưa đi bao giờ.

 

Không biết có phải vì từ nhỏ tôi thích xem Bao Thanh Thiên hay không mà đối với Khai Phong, luôn có một loại bản năng khiến tôi rất muốn tới đó. Nhưng ba tôi luôn nói chưa phải lúc, chờ đến sinh nhật tôi 22 tuổi thì sẽ đưa tôi đi.

Ba ngày sau, tôi đứng ở địa điểm mà khi xưa là phủ nha Khai Phong, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lại ùn ùn kéo đến. Đi theo con đường mòn vào trong, tôi thậm chí còn cảm giác được rõ ràng từng gốc cây ngọn cỏ đều rất quen thuộc, cứ như tôi đã từng ở đây một thời gian dài. Nhưng sao lại như vậy được? Năm tháng trôi qua đã ngàn năm, mọi thứ dù sao đã không còn tồn tại nữa rồi mà? Khoan đã, nơi này là Khai Phong phủ, Khai Phong phủ có Bao đại nhân, mà bên người Bao đại nhân chính là nam hiệp Triển Chiêu. Triển đại ca trong giấc mơ kia, không lẽ chính là Triển Chiêu?

 

Vừa nghĩ thôi ta đã vội lắc đầu, thật vớ vẩn, mọi người đều biết trong lịch sử căn bản không có Triển Chiêu, hắn chỉ là một nhân vật hư cấu, là một vị anh hùng trong lý tưởng mà người dân thời đó gửi gắm mơ ước của họ.

 

Trong hoảng hốt, tôi đẩy một cánh cửa phòng, bên cửa sổ có bóng người mặc trường bào lam sắc, hư ảo như một bức tranh. Người đứng bên cửa sổ như bị quấy nhiễu, quay lại nhìn tôi, trong nháy mắt mà như đã trải mấy đời. Rõ ràng tôi không có khóc, mà nước mắt không hiểu sao cứ tuôn trào.

 

Hai mắt đẫm lệ, trong mơ hồ, trí nhớ tiêu tán thật lâu cuối cùng cũng quay về, từ lần đầu gặp nhau chẳng lấy gì làm vui vẻ, đến lần bất chợt được huynh ấy cứu, từ đó về sau sinh tử cùng tùy, không rời không đổi. Huynh ấy là Nam hiệp Triển Chiêu, tôi là Tiểu hiệp Ngải Hổ. Từ ngày gặp mặt ở huyện Trung Mưu, đến chết chúng tôi cũng không tách rời. Vậy mà tôi lại đã quên huynh ấy.

 

Lau nước mắt trên mặt, tôi nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi cố gắng mỉm cười, nghĩ sẽ nói lời xin lỗi hay cái gì đó tương tự, người giống nhau là chuyện bình thường, cho dù tôi là Ngải Hổ, huynh ấy cũng không hà tất phải là Triển Chiêu, đúng không?

 

Há miệng thở dốc, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên đầu bị vò mạnh, ngay sau đó lập tức bị kéo vào một vòng ôm quen thuộc. Từ trên đỉnh đâu vang lên giọng nói nghẹn ngào trêu tức: “Một ngàn năm, ngươi vẫn ngốc như vậy a?”

 

Triển Chiêu

 

Nhàm chán xoay xoay cây bút trong tay, tôi đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật sự là không thú vị. Phật nói đời người có tám cái khổ, yêu mà phải xa, cầu mà không được, ghét mà phải gặp, vậy tôi thuộc vào loại nào nhỉ?

 

Năm năm trước tôi lập nên công ty này, một đường đi tới thuận buồm xuôi gió, cuộc đời tôi cứ như một hình mẫu được chuẩn bị kỹ càng, không có đến 0.01 khác biệt. Nhưng thực ra tôi có một bí mật. Tôi đang đợi một người, người mà có thể vĩnh viễn cũng không đợi được.

 

Cô ấy cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tôi nhìn không rõ mặt cô, cũng không biết cô tên gì. Chỉ thấy cô lôi tay áo ta khóc: “Triển đại ca, ta cầu xin huynh, huynh đừng chết, đừng bỏ ta lại một mình.” Nước mắt của cô ấy như đấm vào tim tôi.

Bỏ qua đống công việc, tôi quyết định, sắp tới tôi 30 tuổi, sẽ bỏ hết thảy trốn nhà đi chơi một lần.

 

Nói thật tôi cũng không biết sao tôi lại đến Khai Phong này nữa. Lúc kêu người chuẩn bị vé máy bay, vừa hay thấy ti vi đang chiếu Bao Thanh Thiên, tôi thuận miệng nói một câu, sau đó thì tôi tới đây.

 

Đi qua từng con đường, từng ngõ phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, sống trên đời 29 năm, lần đầu tiên tôi tin thế giới này có lẽ thật sự có thứ gọi là số mệnh.

 

Không cần ai dẫn đường, tôi vẫn thuận lợi tìm được nơi là phủ nha của Khai Phong năm nào, giờ đã trở thành điểm du lịch. Tôi mua vé đi vào, lập tức đi ra hậu viện, cảm thấy quen thuộc như chính bản thân mình đã từng sống ở đây.

 

Tôi biết suy nghĩ này thật vớ vẩn, nhưng vẫn bước nhanh tới, những hình ảnh say ngủ đã lâu bỗng đồng loạt hiện ra trong đầu. Đây là sự thật, còn người kia, người gọi tôi Triển đại ca, chính là Ngải Hổ, là thê tử của tôi, là người tôi đã thề sẽ mãi mãi bảo vệ.

 

Đẩy cửa phòng, tôi giống như nhìn thấy buổi tối của một ngàn năm trước, nha đầu ngốc Ngải Hổ ôm gối đứng đó, cực kỳ đáng thương nhìn tôi nói “Triển đại ca, ta không được ngủ cùng huynh sao?”. Lúc đó chúng tôi đã thành thân được bốn tháng.

Chậm rãi bước đến bên cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài, bắt đầu tự hỏi sao có thể như vậy được? Những chuyện này hẳn không phải vô duyên vô cớ, nếu tôi có thể mang theo trí nhớ của kiếp trước thì Ngải Hổ có phải cũng có thể? Tôi phải làm sao mới tìm được nàng?

Chợt giật mình, cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, tôi theo bản năng quay lại nhìn. Một cô gái mặc bộ váy trắng đứng đó, ngẩn người nhìn tôi, sau đó nước mắt rơi xuống như không kiềm được. Mà nước mắt, như đang đấm vào tim tôi.

 

Công Tôn Sách

 

Đứng ở đây, thành thị vừa quen thuộc vừa xa lạ này, ký ức của kiếp trước lẫn kiếp này nảy lên trong lòng. Ta là mang theo trí nhớ chuyển sang kiếp khác, đại nhân nói, Triển Ngải hai người đối hắn cả đời trung thành, hắn thường bọn họ một đời tình duyên, mà ta, tại đây một đời sau khi kết thúc, cũng sẽ có kết quả mà ta nên có.

 

Trong cô nhi viện, ta liếc mắt một cái liền nhận ra Ngải Hổ cuộn mình trong góc, nàng vẫn giống với kiếp trước khi mới gặp nhau, lạnh lùng, không nhìn đến ai, viện trưởng cô nhi viện nói, từng có rất nhiều người muốn mang nàng đi, nàng lại khóc nháo  không chịu đi, dần dần tất cả mọi người đều biết cô nhi viện Song Diệp có một đứa trẻ kỳ quái không muốn được ai nhận nuôi.

 

Nhưng trong khoảnh khắc khi nàng ngẩn đầu nhìn về phía ta, đôi mắt lạnh như băng lại đột nhiên phủ một tầng hơi nước, sắc mặt nguyên bản không hề thay đổi cũng dần dần trở nên ủy khuất.

 

Ta không biết nàng có nhớ ra ta không, ngày nào đó, Ngải Hổ 6 tuổi ở trong lòng ta khóc không thành tiếng, giống hệt buổi chiều một ngàn năm trước.

 

Từ đó, nàng thành con gái của ta, ta đặt tên cho nàng là Công Tôn Ngạo Tuyết, bởi vì Triển hộ vệ từng nói qua nàng tựa như ngạo tuyết hàn mai, lâm sương thịnh tuyết, việt tỏa việt dũng. Mà ta nói lý ra kêu nàng là Ngải Hổ, thói quen một ngàn năm, vẫn là không đổi được a!

 

Nhìn thấy Ngải Hổ mỗi ngày lớn lên, từng chút từng chút một trở về bộ dáng vô tâm vô phế như đứa trẻ ngày trước ở Khai Phong phủ, có rất nhiều lúc, ta hoảng hốt cảm thấy mình như đang trở về ngàn năm trước vậy.

 

Triển hộ vệ nói, hắn cả đời tiếc nuối lớn nhất chính là không gặp Ngải Hổ sớm một chút, không thể bên cạnh nàng trong thời điểm gian khổ nhất cuộc đời. Ta cảm tạ đại nhân cho ta cơ hội sống lại, để ta có thể đem từng tiếc nuối này mà bù đắp lại cho họ.

 

Hôm nay là ngày sinh nhật Ngải Hổ 22 tuổi, đại nhân có nói, bọn họ sẽ vào ngày này gặp lại nhau, bánh xe vận mệnh đã quay, mọi sự đã được định sẵn rồi.

 

Đại nhân còn nói, chờ một đời này chấm dứt, chúng ta cũng không phải tách ra, ta tin tưởng, cũng chờ mong . . . . . .

 

Lời cuối.

 

Bao Công từ đường, tà dương như máu.

 

“Triển đại ca, truyền thuyết đại nhân sau khi đi địa phủ làm âm dương phán quan, huynh nghĩ có thật hay không?” – Ngải hổ ngẩng đầu nhìn bức tượng Bao đại nhân, hỏi.

 

“Ta làm sao biết được, ngươi hỏi Công Tôn tiên sinh đi.” – Triển Chiêu nhìn theo ánh mắt Ngải Hổ, trong lòng không khỏi cảm khái, đã ngàn năm trôi qua nhưng mọi người vẫn lưu truyền, đại nhân một đời thanh liêm không lãng phí chút nào.

 

“Ba, không đúng, Công Tôn tiên sinh, ngài hiện tại có thể nói cho ta biết ngài vì cái gì lại lấy tên Công Tôn Ô Long  đi?” – Ngải hổ lôi kéo cánh tay Công Tôn tiên sinh hỏi, hết thảy cùng một ngàn năm trước giống nhau như đúc.

 

“Ừm, bởi vì ta cảm thấy mang theo trí nhớ chuyển thế là một việc rất kỳ quái, cho nên, kêu Ô Long rất hợp” – Công Tôn tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên  không trung, thản nhiên trả lời.

 

“…”

 

“Ngải Hổ, chúng ta thành thân đi, lần này ngươi cũng không nên lại đào hôn . . . .” – Triển Chiêu nói xong liếc nhìn Ngải Hổ.

 

“Ta đã nói không có mà . . .” – Ngải Hổ quả thực giận không chịu được, trời đất chứng giám, lần trước nàng thật sự không phải muốn đào hôn a. . . . . .

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

7 thoughts on “[Bao Thanh Thiên đồng nhân] Phù mộng tiêu dao

    1. À, đây là phần kết của một hệ liệt đồng nhân Bao Thanh Thiên do một bạn fan Ngải Hổ bên TQ viết. Hệ liệt gồm 3 bộ trường thiên:

      – Khai Phong phủ chi cố sự: kể về lúc Triển Chiêu và Ngải Hổ quen nhau cho đến lúc 2 người kết hôn.
      – Tình khuynh thiên hạ: từ lúc kết hôn đến lúc Bao đại nhân tạ thế.
      – Thanh sam ẩn: quá trình lưu lạc giang hồ của Triển Chiêu – Ngải Hổ – Công Tôn tiên sinh. Kết thúc phần này là Triển Ngải tử trận, có 1 phần ngắn nói về những nhân vật còn lại.

      Còn cái Phù Mộng Tiêu Dao này có thể coi là vĩ thanh, bạn tác giả viết để có một kết thúc viên mãn cho mọi người :)

  1. có phần Thanh sam ẩn: quá trình lưu lạc giang hồ của Triển Chiêu – Ngải Hổ không Ad . Hihihihi

      1. Cho hỏi: Sao Triển Chiêu và Ngải Hổ tử trận vậy ad ???

      2. Đi đánh giặc. Mà trong nguyên tác Thất hiệp ngũ nghĩa thì về sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng tử trận.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.