Posted in Biên tập, Fanfic/Đồng nhân

[Đồng nhân Bao Thanh Thiên] Nhất mộng phù sinh – Hạ

Sáng sớm hôm sau, Ngải Hổ rời khỏi khách điếm, gió mai ấm áp nhưng trong lòng nàng lạnh như băng tuyết. Thức trắng cả một đêm, nàng đã biết mình nên làm thế nào.

Nửa canh giờ sau, hai gói đồ được bao bọc tỉ mỉ trong có chứa nghiên mực Đoan Khê được đưa đến tay Công Tôn tiên sinh, cùng đưa tới không gì khác ngoài một cái tuệ kiếm[1] đồng tâm kết, và thứ không bao giờ rời Ngải Hổ – túi gấm thêu hai chữ “Ngọc Hà”.

“Công Tôn tiên sinh, túi gấm này sao lại ở chỗ ngài vậy? Là ai đưa tới?” – Triển Chiêu vừa hồi phủ, thấy Công Tôn tiên sinh tay cầm túi gấm đứng ngây người, sắc mặt không khỏi biến đổi.

“Là người của Phong Vân tiêu cục đưa tới, ta đã hỏi qua, là Ngải Hổ tự mình đến yêu cầu, hơn nữa là ngay tại kp này” – Công Tôn tiên sinh tay run rẩy, như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhãn thần cực kỳ phức tạp nhìn Triển Chiêu.

“Ta lập tức phái người đi tìm, cho dù phải lật tung toàn bộ giang hồ, ta cũng nhất định tìm ra nha đầu này”. Công Tôn tiên sinh có thể nghĩ đến thì Triển Chiêu làm sao không nhận ra được, trong mắt xẹt qua một tia yêu thương, đầu ngón tay cầm túi gấm cũng trở nên trắng bệch.

Giống như phối hợp với tâm tình phức tạp của hai người lúc này, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng vang lên một trận sấm rền, rồi mưa to trút xuống. Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu liếc nhìn nhau, lập tức mỉm cười, đều cùng nghĩ tới một câu cổ ngữ: “Trời mưa xuống, lưu khách lại”.

Lúc đó, Ngải Hổ ôm chân ngồi trên nóc khách điếm, lệ rơi đầy mặt.

Hai người đều có võ công cao cường, nếu là quyết ý rời đi, tung người một cái liền có thể làm được, vậy mà lúc này, ngập ngập ngừng ngừng, nửa đi nửa ở. Bất cứ ai đều có thể nhìn ra trong lòng hai người đang đấu tranh dữ dội.

Triệu Hổ đứng ở chính giữa, đi cũng không được, ở cũng không xong, mắt thấy hai người càng bước càng xa, rốt cục nhịn không nổi quay theo hướng bóng lưng Ngải Hổ la lớn: “Ngải Hổ, sao ngươi lại tuyệt tình như vậy, Công Tôn tiên sinh lâm trọng bệnh sắp chết rồi, ngươi cũng không chịu trở về nhìn ngài ấy lần cuối sao?”

“Triệu Hổ đại ca?”Ngải hổ xoay người, ngạc nhiên nhìn Triệu Hổ, từ lâu mặt đã đầy nước mắt.

“Ngải Hổ…” – lời Triệu Hổ nói Triển Chiêu đương nhiên cũng nghe được, quay đầu lại thấy Ngải Hổ nước mắt đầm đìa, tâm cũng tê rần, không chấp nhất nữa, tiến lên ôm Ngải Hổ vào lòng.

“Triển đại ca. . . Triệu hổ đại ca nói có phải thật vậy hay không?” – Ngải Hổ ôm ngực quỳ một chân trên đất, lôi kéo tay áo Triển Chiêu không chịu buông.

“Công Tôn tiên sinh. . . Ông ấy không có việc gì. . .” – Triển Chiêu đôi mắt tối sầm, chần chờ một chút, mới có hơi tối nghĩa mở miệng.

Triển Chiêu chần chờ, rơi vào trong mắt Ngải Hổ lại là đang chứng thực lời của Triệu Hổ nói, mà lời kế tiếp của Triệu Hổ, với Ngải Hổ mà nói càng không khác sấm sét giữa trời quang.

“Hôm đó Triển đại nhân cùng chúng ta ra ngoài tìm ngươi, Công Tôn tiên sinh lo lắng cho ngươi, đứng trong sân dầm mưa cả ngày, đêm đó liền sốt cao không bớt, đại phu nói nếu tiếp tục như vậy nếu không nguy hiểm tính mạng thì đầu óc cũng sẽ trở nên hồ đồ. Triển đại nhân là sợ ngươi lo nên không cho chúng ta nói ngươi biết”.

Ngải Hổ bị nội thương, vốn là cố chống đỡ, lúc này chân khí đại biến, nhịn không được vị ngọt trong cổ họng, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi.

“Công Tôn tiên sinh. . . Triển đại ca. . . Mang ta trở lại. . .”

Ngải Hổ không nghĩ tới mình tùy hứng lại hại Công Tôn tiên sinh, Công Tôn tiên sinh một người cao cao tại thượng, nếu vì nàng mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì nàng có chết cũng không đền hết tội.

“Ngải hổ. . .”

Triển Chiêu nhìn Ngải Hổ nắm áo mình cố gắng tự đứng dậy, thở dài, xuất thủ điểm huyệt ngủ của nàng, lẩm bẩm: “Đứa ngốc, ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn”.

“Ngọc Hà, đừng nhúc nhích.”

Ngải Hổ tỉnh lại thấy mình đang ở trong lòng Triển Chiêu, cùng lúc đó, một cỗ nội lực mạnh mẽ đang được đưa vào cơ thể nàng.

“Triển đại ca… Công Tôn tiên sinh…” – Ngải Hổ ra sức phản đối nhưng không dám tùy tiện lộn xộn. Nàng biết lúc này nếu động sẽ làm thương thế của mình nặng thêm, thậm chí còn có thể hại Triển Chiêu bị thương.

“Công Tôn tiên sinh còn đang ngủ, ta giúp ngươi chữa thương trước đã.” – Triển Chiêu cau mày, không ngừng động tác.

“Huynh không cần cứu ta, ta muốn đi thăm Công Tôn tiên sinh!” – Ngải Hổ lắc đầu cự tuyệt, vừa nói xong liên muốn đứng dậy.

“Câm miệng, người Triển Chiêu ta muốn cứu chưa từng có ai dám nói một chữ không” – Triển Chiêu hiển nhiên là tức giận, nhấc tay phải điểm huyệt Ngải Hổ làm cho nàng không thể động đậy.

Sau một nén nhang, Triển Chiêu thu chưởng, giải huyệt đạo cho Ngải Hổ, đau lòng hỏi: “Là ai làm cho ngươi bị thương đến thế này?”

“Công Tôn tiên sinh. . . Công Tôn tiên sinh. . .” – không để ý tới câu hỏi của Triển Chiêu, vừa được tự do, Ngải Hổ liền giùng giằng muốn xuống giường, lại bị Triển Chiêu mạnh mẽ kéo lại.

“Ngải Hổ, ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói, Công Tôn tiên sinh đúng là ở trong mưa đợi ngươi một ngày một đêm, cũng đích thực là bị bệnh, nhưng không có nghiêm trọng như Triệu Hổ nói, ngươi hiểu chưa?” – Nắm lấy vai Ngải Hổ, Triển Chiêu nói từng câu từng chữ.

“Nói như vậy. . . Triệu Hổ đại ca là đang dối gạt ta?” – Ngốc lăng trong chốc lát, Ngải Hổ mới chậm rãi hoàn hồn lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

“Không hẳn.” – Triển Chiêu gật đầu, có chút không biết phải nói thế nào, hắn biết rõ địa vị của Công Tôn tiên sinh trong lòng Ngải Hổ nên không đành lòng nhìn nàng vì thế thương tâm khổ sở, nhưng cũng sợ nói thật với nàng, nàng sẽ một đi không trở lại.

“Nói như vậy, Công Tôn tiên sinh sẽ không chết? Cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn đúng hay không? Thật tốt quá. . . Công Tôn tiên sinh không có việc gì. . . Ta chỉ cần tiên sinh không có việc gì thì tốt rồi. . .”

Trong một thời gian ngắn trải qua quá nhiều sự việc, Ngải Hổ đã mấy ngày liên tiếp ép mình phải kiên cường giờ phút này rốt cục tan vỡ, nằm ở trong lòng Triển Chiêu khóc thất thanh. Nàng cảm tạ Triệu Hổ chỉ lừa nàng, cũng may mà, Triệu Hổ lừa nàng.

Ngoài cửa, Công Tôn tiên sinh phất tay một cái ý bảo Vương Triều Mã Hán đang canh giữ lui ra, để lại phút yên lặng ngắn ngủi cho hai người.

Mặc dù Triển Chiêu đã nói Công Tôn tiên sinh không có gì đáng ngại, Ngải Hổ vẫn kiên trì tự mình chăm sóc Công Tôn tiên sinh, nàng từ lâu đã nghĩ rất rõ ràng, chờ Công Tôn tiên sinh khỏi hẳn, nàng sẽ rời khỏi nơi này.

Khai Phong phủ trở lại như trước, nhất thời cũng không có công vụ gì quan trọng hơn sức khỏe của Công Tôn tiên sinh, mà thời gian này Ngải Hổ cũng cự tuyệt tất cả ôn tồn của Triển Chiêu đối với nàng, trong mắt mọi người, tiểu cô nương hôm nào nằm khóc thất thanh trong lòng Triển Chiêu dường như chỉ là ảo giác.

Đôi khi, Ngải Hổ ghé vào mép giường nhìn gương mặt Công Tôn tiên sinh trong giấc ngủ say, luôn có một loại xúc động muốn bật khóc, cuộc sống như thế, sau này nàng sẽ không có nữa. Mấy ngày qua, bệnh tình của Công Tôn tiên sinh luôn lúc tốt lúc không. Lúc khỏe một chút, tiên sinh có thể xuống giường xử lý một số công văn. Mà đại đa số thời gian chỉ nằm ở trên giường, cực khổ nhăn nhó uống một chén thuốc đắng. Vì thế, Ngải Hổ khổ sở không biết nên làm thế nào cho phải, Bao đại nhân chỉ nói Công Tôn tiên sinh là đại phu giỏi nhất của bản thân mình, nếu tiên sinh còn trị không được, người khác có biện pháp sao?

Còn phía bên kia, Triển Chiêu cũng đang đợi, đợi Ngải Hổ chủ động mở miệng hỏi hắn. Thời gian hôn lễ ngày càng đến gần, trong phủ Khai Phong nửa điểm không khí vui mừng cũng không có, Ngải Hổ rốt cục là người hết kiên nhẫn trước.

Hôm đó, Ngải Hổ bưng chén thuốc ra khỏi phòng Công Tôn tiên sinh, tại góc rẽ trên hành lang, Triển Chiêu một thân thanh sam, trường thân ngọc lập[2], nhìn Ngải Hổ làm nàng có chút hoảng hốt. Mấy ngày nay nàng luôn hữu ý vô ý tránh né Triển Chiêu, bởi vì nàng sợ, sợ Triển Chiêu đối với nàng càng tốt, nàng sẽ càng không còn ý chí ly khai.

“Triển đại ca, sắp tới ngày mười lăm rồi. . .”

“Sao?” – Triển Chiêu gật đầu, trên mặt không có cảm xúc gì đặc biệt.

“Huynh… Hôn sự của Nguyệt Hoa tỷ chuẩn bị xong chưa?” – Ngải Hổ cuối đầu, nhìn không ra tâm tình trong ánh mắt nàng.

“Ta đã bảo Vương Triều Mã Hán chuẩn bị, Nguyệt Hoa cố ý đưa thiếp mời, đến lúc đó ngươi nhất định phải đi”. – Triển Chiêu nhìn Ngải Hổ, trên mặt lộ ra tiếu ý xem kịch vui.

“Ta? Nói thế nào thì Nguyệt Hoa tỷ không có tỷ muội gì, ta đến đó cũng không biết là bên nhà tân nương hay là người bên nhà tân lang, không đi vẫn tốt hơn”. – Ngải Hổ nhướng mày, nụ cười trên mặt cũng không biết đâu là chân tình đâu là giả ý.

“Nói lung tung tân nương tân lang cái gì vậy? Nguyệt Hoa thành thân ngươi dự tính tặng cái gì?” – Triển Chiêu nhìn tay Ngải Hổ đã có chút run rẩy, tâm trêu tức nàng lại càng nhiều hơn.

“Ta không phải đã đưa hết rồi sao?” – Ngải Hổ nhíu mày, đồng tâm kiếm tuệ đó nàng bỏ cả một buổi tối tự mình thắt được, Triển Chiêu còn muốn thế nào?

“Ngươi nói cái này? Cái này không phải tặng cho ta sao?” – Triển Chiêu bắt chước Ngải Hổ cũng nhíu mày, móc trong ngực áo ra kiếm tuệ đung đưa trước mặt Ngải Hổ.

“Không phải cũng như nhau sao?”Ngải Hổ quả thực tức phát khóc, Triển Chiêu nói như vậy, cũng quá khi dễ người ta rồi.

“Nguyệt Hoa thành thân, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Cũng đâu phải ta và nàng ta thành thân?”Triển chiêu nhướng nhướng mày, nói như không có chuyện gì xảy ra cất lại kiếm tuệ vào trong ngực áo.

“Vì sao điều không phải huynh và tỷ ấy thành thân?”Ngải Hổ ngạc nhiên.

“Vì sao nhất định phải là ta cùng nàng thành thân? Ngươi cứ như vậy mong muốn ta và nàng thành thân sao?”Triển Chiêu tức giận trừng liếc mắt Ngải Hổ, nói xong bỏ đi về hướng phòng Công Tôn tiên sinh.

Ngải Hổ suy nghĩ thật lâu, Triển Chiêu nhất định là cố ý.

Triển Chiêu nhìn lại thấy Ngải Hổ vẫn còn đờ ra tại chỗ, nói một câu nhẹ hẫng: “Lần sau tìm hiểu cho rõ rồi hãy thương tâm, biết không? Đươg nhiên, cũng sẽ không có lần sau.” – lắc mình liền trốn vào phòng Công Tôn tiên sinh.

Ngải Hổ cảm giác mình sắp bị tức chết rồi, còn nữa, ai thèm thương tâm chứ?

Chuyện làm Ngải Hổ càng thêm bi phẫn chính là, ngày hôm sau, Công Tôn tiên sinh bệnh lâu không khỏi bỗng “thần kỳ” khá hơn, Ngải Hổ ngu ngơ một hồi, tới lúc này mới đoán được Công Tôn tiên sinh tám phần mười là giả bệnh, nhưng dù sao mọi người cũng là quan tâm mình, trăm phương ngàn kế cũng chỉ muốn mình ở lại, Ngải Hổ thật là dở khóc dở cười.

Lại vài ngày sau, trên quan đạo ngoài thành Khai Phong, hai người một lam y một bạch y cưỡi ngựa phi nhanh. Bỗng nhiên, lam y nam tử phía trước ghìm dây cương lại, nghiêm túc nhìn bạch y thiếu niên  phía sau mình.

“Triển đại ca, sao không đi, sắp đến Khai Phong rồi mà?” – Thiếu niên bị nhìn mặt chợt đỏ, khó hiểu lên tiếng hỏi.

“Ngải Hổ, đợi tới sang năm khi xuân về hoa nở, chúng ta cũng thành thân được rồi.” – gương mặt tràn đầy nụ cười sáng rỡ, nam tử áo lam từ trong lòng móc ra một đồng tâm kiếm tuệ hướng về phía thiếu niên huơ qua huơ lại.

“Triển đại ca. . .” – thiếu niên bị dọa, bàn chân vừa trợt, liền thiếu chút nữa té từ trên ngựa xuống, may là bị người nào đó tay mắt lanh lẹ đỡ được.

Rơi vào trong vòng ôm quen thuộc, Ngải Hổ rõ ràng nghe được bên tai truyền đến giọng Triển Chiêu cúi đầu trêu đùa “Ngày đó ở trong sơn động, ngươi nói ngươi yêu ta. . .”

[1] Tuệ kiếm: sợi dây tua rua treo ở đầu kiếm, trong phim hay thấy :)

[2] Trường thân ngọc lập: người đang đứng trông đẹp như tượng ngọc :)

Advertisements

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

5 thoughts on “[Đồng nhân Bao Thanh Thiên] Nhất mộng phù sinh – Hạ

  1. Rơi vào trong vòng ôm quen thuộc, Ngải Hổ rõ ràng nghe được bên tai truyền đến giọng Triển Chiêu cúi đầu trêu đùa “Ngày đó ở trong sơn động, ngươi nói ngươi yêu ta. . .”
    câu này hay nè, tình yêu ngây thơ ghê

    1. Òa ^^~ Thì ra cũng có người đọc đồng nhân Triển Ngải :) Mình tưởng mình làm xong có mình mình đọc chứ :v

    1. Bích Huyết Đan Tâm đó ^^ Nhìn tóc của Ngải Hổ là biết, hồi Thất Hiệp Ngũ Nghĩa không có để tóc mái ^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.