Posted in Fanfic/Đồng nhân, Tác phẩm

[Triển Ngải] Đồng tâm kết – Chương 1

251f95cad1c8a7869d77199d6609c93d71cf50c7

[Đồng nhân Bao Thanh Thiên] – Triển Ngải | Đồng tâm kết

Tác giả: Shinn aka Phong Yên

Nguyên bản: Bao Thanh Thiên chi Thất hiệp ngũ nghĩa (2010), Bao Thanh Thiên chi Bích huyết đan tâm (2011), Bao Thanh Thiên chi Khai Phong kỳ án (2012)

Thể loại: cung đình, giang hồ, cổ phong, sinh hoạt, phá án, 1×1, HE

Cặp đôi: Triển Chiêu – Ngải Hổ

Tình trạng: đang viết

-oOo-

Văn án

Lần đầu tiên gặp mặt đã đánh nhau. Khi đó, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này thật kiêu ngạo, lại nóng tính không thèm nói lý lẽ.

Sau đó, phát hiện ra thợ săn tiền thưởng nổi danh giang hồ này, cư nhiên lại là nữ nhi.

Một cách tự nhiên, nàng bước vào Khai Phong phủ, bước vào cuộc sống của mọi người. Vì nàng mà Khai Phong phủ nghiêm cẩn lại trồng thêm một hồ sen. Vì nàng mà ngay cả Bao đại nhân cũng có thêm nhiều khoảnh khắc mỉm cười.

Vì nàng mà hắn đột nhiên cảm thấy, ngoài đại nhân ra, có lẽ vẫn còn người mà hắn muốn bảo vệ.

Tiết tử

Pháp trường được dựng ngay giữa con phố đông đúc nhất của thành Khai Phong. Vị quan thanh thiên được dân chúng kính yêu đang đứng trên đài gỗ chờ thụ hình, bộ tù phục ông mặc trên người khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa. Bầu trời vần vũ mây đen, có vẻ như sắp đổ cơn mưa lớn. Đám người đang ồn ào đột nhiên dạt ra, một nam tử y phục lấm lem vết máu, tay cầm bội kiếm, khí thế ngút trời xuất hiện. Xung quanh nhất thời đều im lặng.

Triển Chiêu bước đến chắn trước mặt Bao đại nhân, rồi đột nhiên chống kiếm, quỳ xuống.

– Trên đường hoàng tuyền, âm tào địa phủ, Triển Chiêu vì đại nhân mở đường!

Từng giọt mưa nặng nề bắt đầu rơi. Phía sau, một bạch y thiếu niên gương mặt thanh tú cương liệt ngẩng cao đầu, quăng thanh đoạn đao qua một bên, quỳ xuống, mắt long lanh nước:

– Triển đại ca, đừng quên còn có ta Ngải Hổ!

Chương 1

Khai Phong phủ mấy hôm nay cực kỳ bận rộn.

Phá xong vụ án lớn, vạch trần được âm mưu phản nghịch của Triệu Tường, người trong phủ trên dưới đều là đi một vòng đến trước mặt Diêm Vương rồi quay trở về, chịu đả kích không nhỏ. Bao đại nhân thì không cần nói, suýt chút nữa là bị chém đầu; Công Tôn tiên sinh thì lưu lạc bên ngoài một thời gian, gầy đi không ít; Triển Chiêu vừa trúng độc vừa bị thương, Công Tôn tiên sinh đến bắt mạch, cũng may độc đã giải hết, vết thương ngoài da không có gì đáng ngại, hảo hảo ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không việc gì.

Cho nên rốt cục hiện tại đáng lo nhất lại là Ngải Hổ. Ngày hôm đó giải được Triệu Tường về Khai Phong phủ, vừa rời khỏi thư phòng Bao đại nhân, Ngải Hổ chợt lảo đảo, Triển Chiêu vừa kịp lúc đưa tay ra đỡ lấy nàng.

– Ngải Hổ, ngươi làm sao vậy? – Triển Chiêu lo lắng hỏi, Công Tôn tiên sinh vội vàng kéo Ngải Hổ qua phía mình, đặt tay lên trán nàng.

– Ngươi bị sốt rồi.

Ngải Hổ đứng thẳng lưng, mỉm cười trấn an mọi người, cố lờ đi cảm giác ngòn ngọt trong miệng. Nàng vốn không quen để người khác lo cho sức khỏe của mình.

– Công Tôn tiên sinh, Triển đại ca, ta không sao, ta chỉ…

– Có thích khách! Có thích khách!

Tiếng kinh hô từ bên ngoài truyền vào, hậu viện phút chốc trở nên hỗn loạn. Mười mấy hắc y nhân tay đao tay kiếm, sát khí đằng đằng lao về phía Công Tôn tiên sinh và Bao đại nhân vừa từ trong phòng bước ra.

– Bảo vệ đại nhân! – Triển Chiêu hét lớn ra lệnh rồi rút kiếm xông lên phía trước, Vương Triều Mã Hán lập tức đứng chắn trước mặt Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh. Ngải Hổ thấy Triển Chiêu xông ra cũng lập tức rút đao. Bọn người này dám vào tận đây, khẳng định muốn tìm chết.

Thích khách võ công cao cường, nha sai trong phủ căn bản không phải đối thủ của chúng, tất cả đều dựa vào Triển Chiêu, Ngải Hổ cùng tứ đại hộ vệ chóng đỡ, nhìn thế nào cũng là thế trận không cân xứng. Triển Chiêu quan phục đỏ như lửa nay nhuộm máu, màu đỏ càng thêm chói mắt. Mà Ngải Hổ cùng lúc phải đối phó với năm sáu tên võ công không kém mình bao nhiêu, càng không thể không tàn ác, chớp mắt, bạch y nguyệt sắc đã loang lổ máu tươi. Nhìn nàng lúc này, câu nói lưu truyền trên giang hồ kia “Tiểu hiệp Ngải Hổ, sát nhân như hổ, đao vung đến đâu, mạng vong đến đó” dường như trở nên vô cùng thích hợp. Vị ngọt trong miệng càng lúc càng nồng, nàng rốt cục không kiềm được nữa, phun ra một ngụm máu. Hắc y nhân thừa cơ ra tay, nàng lắc người, cổ tay vừa nhấc, đoạn đao đã đặt bên cổ hắn, đoạt mạng trong tích tắc.

Một tên hắc y nhân vượt qua được nha sai cản đường, lập tức cầm đao nhằm hướng Bao đại nhân chém tới, Công Tôn tiên sinh không kịp nghĩ, vội vàng đẩy đại nhân qua một bên.

– Công Tôn tiên sinh! – Bóng bạch y như áng mây trắng lao tới chắn ngay trước Công Tôn tiên sinh, Ngải Hổ giơ đao ra đỡ. Nhưng đao nàng dùng là một thanh đao gãy, chiều dài không đủ để cản được tên thích khách kia.

– Ngải Hổ!

Khi Triển Chiêu quay lại chỉ kịp thấy thân hình đơn bạc ngã nhào xuống, áo trắng loang lổ máu. Nàng đã lấy thân mình che cho Công Tôn tiên sinh, sau khi trúng thương cũng kịp cho tên hắc y nhân một đao chí mạng.

Náo loạn một trận, đám thích khách bị hạ gần hết, còn lại vài người bị áp chế, nha dịch chia nhau giải về đại lao chờ tra hỏi. Triển Chiêu lao tới, nhanh tay điểm vài kinh huyệt cầm máu cho Ngải Hổ. Công Tôn tiên sinh mặt trắng bệch xem xét thương thế của nàng.

– Công Tôn tiên sinh, ngài vô sự chứ? – Ngải Hổ vẫn còn chút tỉnh táo, hé mắt nhìn, cười yếu ớt. Triển Chiêu nhìn vết máu ở khóe môi tái nhợt, trong lòng đột nhiên như có thứ gì hung hăng khoét vào, đau đến không thở được.

– Ngải Hổ ngươi đừng nói nữa!

Triển Chiêu nói xong thì nhẹ nhàng muốn đỡ Ngải Hổ dậy, nàng nghiêng người phun ra một ngụm máu, rồi ngất đi. Công Tôn tiên sinh trầm mặc nhìn vết máu thấm qua lớp bạch y chuyển đen, thấp giọng:

– Vũ khí của thích khách có độc. Cần phải rửa vết thương, thế nhưng…

– Nhưng sao? Để ta đưa Ngải Hổ vào phòng đã.

Triển Chiêu bế Ngải Hổ lên, hướng căn phòng gần nhất mà đi, nỗi sợ hãi đè nặng trong lồng ngực. Công Tôn tiên sinh nói với theo:

– Triển hộ vệ, chính là, Ngải Hổ tốt xấu gì cũng là tiểu cô nương!

Triển Chiêu đứng khựng lại. Mấy vị nam nhân Khai Phong phủ nghe tới đây liền đồng loạt nhìn trời. Khai Phong phủ từ trên xuống dưới đều là nam, cho dù lúc này hoàn cảnh cấp bách, nhưng ai dám thoát y phục Ngải Hổ?? Nàng tỉnh dậy nếu biết, bọn họ khẳng định sẽ không toàn mạng a.

Vẫn là Bao đại nhân sáng suốt, phá vỡ không khí im lặng khó xử.

– Trương Long Triệu Hổ, hai ngươi đến phủ Địch tướng quân, mời Địch Đình đến đây đi.

-o0o-

Khi Địch Đình đến, Ngải Hổ đã được Triển Chiêu bế vào phòng đặt lên giường, Công Tôn tiên sinh đang bắt mạch cho nàng. Địch Đình làm theo chỉ dẫn của tiên sinh, giúp Ngải Hổ rửa sạch vết thương và thay y phục. Địch Đình tuy tuổi lớn hơn Ngải Hổ, lại là nữ tử xuất thân từ nhà võ tướng nhưng tính ra vẫn là được bảo bọc từ nhỏ, đối với nhân tình thế thái có thể nói chưa từng va chạm. Bởi vậy khi nhìn thấy Ngải Hổ một thân đầy máu, ngay cả dải vải băng ngực cũng bị máu thấm ướt, lại còn có rất nhiều vết sẹo, phỏng chừng là từ nhỏ tới giờ không biết đã kinh qua bao nhiêu sinh tử, trong lòng Địch Đình có một loại cảm xúc không nói nên lời.

Chờ thu xếp ổn thỏa mọi việc, biết Ngải Hổ thật sự không sao, mọi người mới có thể thở phào. Công Tôn tiên sinh đau lòng Ngải Hổ vì mình mà bị thương nên đã tự mình đi bốc thuốc; Vương Mã Trương Triệu chia nhau người thì đưa Bao đại nhân về phòng nghỉ, người thì dẫn nha dịch đi tuần đêm. Trong phòng còn lại Triển Chiêu và Địch Đình chăm sóc cho Ngải Hổ. Sau khi Công Tôn tiên sinh châm cứu ép chất độc ra, gương mặt Ngải Hổ đã có chút huyết sắc nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại. Địch Đình ngồi bên giường, dùng khăn ướt đắp lên trán để nàng mau hạ sốt. Triển Chiêu ôm bội kiếm đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn quanh phòng. Căn phòng này từ lần đầu tiên Ngải Hổ đến Khai Phong phủ đã ở đây, từ đó về sau nó luôn được dành riêng cho nàng. Dù gì cũng tính là khuê phòng của nữ nhi, như thế nào so với phòng của mình còn giản dị hơn thế này, cái gì cũng không có.

– Ngải Hổ võ công cao như vậy, sao lại bị thương thành thế này? – Địch Đình đau lòng thở dài. Triển Chiêu trầm mặc không nói gì, Công Tôn tiên sinh lúc nãy bắt mạch nói Ngải Hổ trong người có nội thương, Triển Chiêu nghĩ mãi cũng nghĩ không ra là vì sao bị thương, hai người gần như luôn bên cạnh nhau, Ngải Hổ từ ngày đến phủ Khai Phong này hắn cũng chưa từng để ai tổn hại đến nàng… Lần đánh nhau gần đây nhất chính là với Triệu Tường, lần đó nếu hắn đến muộn một chút thì hậu quả đúng là không lường được. Ngay sau đó nàng lại bôn ba đi tìm Công Tôn tiên sinh không miên không ngớt, Ngải Hổ dù sao cũng là một đứa trẻ, lại phải cùng mọi người chống đỡ qua một trường động loạn lớn như vậy, quả thật đã miễn cưỡng nàng rồi.

-o0o-

Nắng sớm tràn qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một tầng dương quang nhàn nhạt ấm áp. Địch Đình chiếu cố Ngải Hổ cả một đêm, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, Triển Chiêu thấy nàng sắp chống đỡ không nổi nữa bèn kêu nàng qua phòng kế bên nghỉ ngơi. Địch Đình vừa rời đi, Công Tôn tiên sinh đẩy cửa bước vào, bưng một chén thuốc nghi ngút khói, ngạc nhiên nhìn Triển Chiêu:

– Triển hộ vệ ở đây cả đêm sao? Địch Đình đâu?

– Địch Đình vừa qua phòng khác nghỉ rồi, nàng ta chăm sóc tiểu quỷ này một đêm đã rất mệt – Triển Chiêu lo lắng hỏi – Công Tôn tiên sinh, thương tích của Ngải Hổ sẽ không vấn đề gì chứ?

– Chất độc đã được ép ra hết, nội thương tuy nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm tính mạng, chờ Ngải Hổ tỉnh lại phải hảo hảo bồi dưỡng, sẽ không việc gì. – Công Tôn tiên sinh đến bên giường, yêu thương nhìn Ngải Hổ, trong lòng dâng lên áy náy thật lớn. Nhớ lại lúc mình còn mất trí nhớ gặp Ngải Hổ, tiểu quỷ này sắc mặt không được tốt, hẳn là vì đi tìm mình đã vất vả nhiều ngày. Còn nội thương… có lẽ do trước đó đi đánh nhau với Triệu Tường, cũng là vì mình đòi công đạo. Đứa trẻ nhiệt tình và nghĩa hiệp đến vậy, sao có thể không thương nàng đây? Nàng lăn lộn giang hồ từ nhỏ, mạng sống quý giá thế nào không ai hiểu bằng nàng, vậy mà hết lần này đến lần khác đều vì đại nhân, vì mình mà tình nguyện giao phó. Nàng chỉ mới từng ấy tuổi… Nghĩ tới đây đột nhiên lại thấy đau lòng.

– Ngải Hổ chắc phải một lúc nữa mới tỉnh, Triển hộ vệ ngươi cũng về nghỉ đi.

– Ta…

– Triển hộ vệ, ngươi ở mãi trong phòng Ngải Hổ cũng không tiện đâu.

Dường như có một thoáng bối rối trên gương mặt cương nghị, Triển Chiêu nhìn về phía giường Ngải Hổ một cái rồi xoay người rời khỏi phòng.

Triển Chiêu ra tới ngoài thì nhìn thấy Bao đại nhân đang đứng ở chỗ hành lang, liền tiến lại:

– Đại nhân.

– Ngải Hổ sao rồi? – Bao đại nhân bình thường nghiêm khắc điềm tĩnh, giờ cũng để lộ vẻ lo lắng. Triển Chiêu thở dài:

– Vết thương đã không sao, nhưng Ngải Hổ trước đó đã bị nội thương, tạm thời vẫn chưa tỉnh. Công Tôn tiên sinh đang trông chừng nàng.

– Đứa trẻ này thật là…

Hai người nhất thời im lặng, nhìn ra khoảng sân hậu viện đầy nắng. Ở góc ngay trước cửa phòng Ngải Hổ có một hồ nước nhỏ, Triển Chiêu đã âm thầm cùng với Vương Mã Trương Triệu bốn người trồng một ít hoa sen. Tất cả cũng vì tiểu quỷ nào đó mang tên của loài hoa này, mà tính cách cũng rất giống, giản dị trong sáng thẳng thắn cương trực không biết đóng kịch không biết giả vờ. Phủ nha uy nghiêm khô cứng lại vì nàng mà dịu đi không ít.

Chỉ có điều tiểu quỷ vô tâm vô phế kia hình như chẳng chú ý tới chuyện trước phòng mình có thêm một hồ sen.

– Triển hộ vệ rất lo lắng cho Ngải Hổ phải không? Lông mày của ngươi đã biến thành chữ xuyên rồi kìa. – Bao đại nhân nửa đùa nửa thật nhưng lại thành công làm Triển Chiêu lúng túng.

– Thuộc hạ… Ngải Hổ là người của Khai Phong phủ chúng ta, quan tâm nàng là tất nhiên.

– Tiểu quỷ đó rất thích ngươi – Bao đại nhân trầm tư hướng mắt về phía căn phòng nhỏ – Ta nhớ rõ hôm ở pháp trường, nàng không cần suy nghĩ đã mở miệng nói muốn cùng ngươi sinh tử tương tùy.

– Đại nhân, người giang hồ đều nghĩa khí như vậy, Ngải Hổ đã đi theo đại nhân, đại nhân gặp nạn nàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. – Triển Chiêu mỉm cười. Giờ phút đó hắn chỉ một lòng nghĩ cho an nguy của đại nhân, không có thời gian chú ý Ngải Hổ. Nhưng câu nói đó cùng vẻ mặt cao ngạo không sợ trời không sợ đất của nàng khi ấy hắn luôn nhớ kỹ trong lòng. Nếu so với thời gian hắn, Công Tôn tiên sinh cùng Vương Mã Trương Triệu đi theo đại nhân, Ngải Hổ quen biết bọn họ chưa được bao lâu. Hắn vẫn luôn cho rằng Ngải Hổ muốn đi theo đại nhân phần nhiều vì tính trẻ con ham vui, cộng với bản thân nàng sẵn có lòng hiệp nghĩa muốn giúp dân trừ bạo. Chuyện Triệu Tường muốn hại đại nhân, Ngải Hổ cướp pháp trường hắn không thấy lạ, cái làm hắn không ngờ chính là đến sinh mạng nàng cũng sẵn sàng giao phó như vậy. Hài tử ngốc này… thật sự đã coi nơi đây thành nhà của mình rồi sao.

Vì Ngải Hổ chưa tỉnh nên Bao đại nhân quay về thư phòng xử lý một ít công văn, Triển Chiêu trải qua một đêm mệt mỏi cũng quay về phòng nhắm mắt dưỡng thần. Thật mong một lát nữa mở mắt ra sẽ nhìn thấy tiểu quỷ nụ cười sáng rỡ như mặt trời, cất giọng vui vẻ gọi mình một tiếng “Triển đại ca”…

Có tiếng đập cửa, Vương Triều vẻ mặt hốt hoảng xông vào phòng:

– Triển đại nhân, Ngải Hổ đã mất tích!

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

14 thoughts on “[Triển Ngải] Đồng tâm kết – Chương 1

      1. Thật sự là vô cùng hiếm thấy có người ship cặp này luôn :)) Mà nói vậy là bạn có coi hết mấy phần Tân Bao Thanh Thiên đúng hông :”3 Thật ra lúc coi cái Thất Hiệp Ngũ Nghĩa thì mình cũng chưa nghĩ gì nhiều đâu, trước đó mình vốn ship Miêu Thử =)) thành ra khi Ngải Hổ xuất hiện trong phim thì mới đầu mình thấy cũng dễ thương, Sa Sa diễn cũng tốt, coi tới khúc Ngọc hồ điệp thì chỉ có cảm giác là Triển đại ca cưng chìu em nó, vậy thôi. Mà qua tới Bích huyết đan tâm cái tự nhiên bị cuốn lạc trôi theo 2 người luôn =)) Ngải Hổ dựa dẫm Triển đại ca hết cỡ, hoàn toàn không còn chút phòng bị nào, mà đối với người ngoài cái là quay về bản chất lạnh lùng xù lông trước kia ngay XD Triển đại ca cũng dung túng cho em nó, cái đoạn mà Đỗ Bình bảo “Nếu ngươi là nữ thì ta sẽ mang cái áo trân châu này cho ngươi”, thiệt nhìn kiểu cười vừa cưng chìu vừa bất đắc dĩ của Triển ca mà mình quéo hết cả người =(( mà nguyên phần phim đó 2 người đúng kiểu song kiếm hợp bích ấy, hoạn nạn không rời, mình thích lắm lắm lắm TT___TT Có điều trước giờ không có ai nghĩ như mình nên đành tự quắn tự vui thôi :))

      2. thật ra mình chỉ mới ship gần đây thôi ~~ trước đó là ship Thử Miêu :3 mà dạo gần tết rảnh nên coi lại thấy 2 người rất là hợp nhau nên lên mạng tìm fic mà đọc.. và chúng ta đã gặp nhau >< thấy bạn bảo buồn nên tạo ngay 1 cái wp để cmt đó :3

      3. :)) cặp này dễ thương mà, hồi mình ship mình cũng thấy hết hồn, bạn bè mình còn hết hồn hơn, kiểu không ship thì thôi, đã ship là ship cái kiểu kinh thiên động địa :)) bên Trung có mấy cái fic cho cặp này, hay lắm XD

  1. Lúc Ngải Hổ buồn chán thì có Triển Chiêu đến làm bạn , trò chuyện cùng . Lúc đánh nhau hai người cũng đánh cùng nhau . Lúc ở pháp trường cũng cùng đi với nhau . Triển Chiêu nhắc chuyện mặc nữ phục với Ngải Hổ . Phần Bích Huyết Đan Tâm chắc là tình cảm nhất luôn

      1. từ lúc Ngải Hổ quay lại và gọi là Triển Đại Ca thấy hai người thân thiết với nhau phết luôn . Ngải Hổ mặc nữ phục cũng đẹp quá trời mà tiếc là Ngải Hổ ko chịu mặc

      2. Ngải Hổ từ nhỏ đã lớn lên như một đứa con trai mà, đương nhiên không thích ứng được với nữ phục rồi :)) Thích coi mấy cảnh mọi người gài hàng ẻm mặc nữ phục này kia :)) Cưng dễ sợ :))

  2. Mà sao thấy nhiều người ghét Ngải Hổ thế nhỉ . Đọc cmt 10 cái thì hết 10 cái là chửi Ngải Hổ rồi . Haizzzz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.