Posted in Fanfic/Đồng nhân, Tác phẩm, Đồng tâm kết

[Triển Ngải] Đồng tâm kết – Chương 2

Chương 2

Ngải Hổ tỉnh dậy khi một tia nắng chiều yếu ớt lọt qua lỗ thủng trên lớp giấy dán cửa và chiếu thẳng vào mặt nàng. Vừa hơi dùng sức định cử động, cơn đau điếng từ ngực và vai truyền đến khiến nàng cắn chặt răng, mặt thoáng chốc trắng bệch, đành miễn cưỡng nằm yên, nghiêng đầu một chút để nhìn quanh phòng.

Không phải phòng của mình ở Khai Phong phủ, lại còn có mùi thảo dược thoang thoảng. Đây rốt cục là nơi nào?

Cửa phòng chợt mở ra, một dáng người mặc lam y, trường thân ngọc lập lặng lẽ xuất hiện, hoàng hôn rực rỡ phủ quanh thân người đó một quầng sáng hư ảo.

– Ngọc Hà, ngươi đã tỉnh? – Triển Chiêu vừa nói vừa đẩy cho cánh cửa mở rộng ra, thong thả bước vào phòng. Ngải Hổ nhíu mày nhìn hắn đi đến bên cạnh giường, lạnh lùng cất tiếng:

– Ngươi là ai?

– Ngọc Hà, ngươi bị thương đến hồ đồ rồi sao? – Triển Chiêu nhíu mày, đưa tay muốn sờ trán Ngải Hổ nhưng đã bị nàng gạt mạnh tay ra, chắc là lại động đến vết thương khiến nàng nhíu chặt chân mày, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh.

– Ngươi không phải Triển đại ca. – Giọng nói tuy cứng rắn nhưng không mang theo khí lực, lọt vào tai người đối diện nghe nửa như đang làm nũng, lại nửa như đang thở dài, khiến hắn không khỏi thầm nghĩ “tiểu hiệp Ngải Hổ không ngờ lại đáng yêu như vậy a ~”. Hắn quay ra cửa, lớn tiếng nói:

– Sư huynh, đồ đệ của ngươi giỏi thật, dịch dung thuật của ta chưa bao giờ bị lật tẩy trong nháy mắt như vậy.

– Vì ngươi đã chọn sai người để dịch dung rồi. Từ đầu chẳng phải ta đã bảo ngươi không nên đóng giả Triển Chiêu rồi sao?

Hắc Yêu Hồ Trí Hóa bước vào phòng, đặt một chén thuốc nghi ngút khói xuống bàn. Tên Triển Chiêu giả mạo quay đầu qua hướng khác, khi quay lại đã biến thành một nữ nhân thanh lệ, tóc đen như suối nhẹ nhàng buông xuống.

– Ngươi nói thế là ý gì?

Trí Hóa chỉ cười mà không nói. Ngải Hổ gắng gượng ngồi dậy, đau đến nhe răng trợn mắt. Chờ bình ổn được hơi thở, nàng khinh thường quăng ra một câu:

– Ngày thường Triển đại ca không gọi ta là Ngọc Hà.

Mọi người ở Khai Phong phủ luôn gọi nàng là Ngải Hổ, chỉ đôi lúc khi nàng mặc nữ phục thì mới dùng tên Ngọc Hà. Nhưng thật ra không cần điểm đó nàng cũng đã nhận ra ngay người này không phải Triển đại ca của nàng. Cũng không biết tại sao lại thế, chỉ là ngay khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt nàng đặt lên người này, nàng đã biết không phải.

– Ngươi tỉnh rồi thì uống thuốc đi – Trí Hóa bưng chén thuốc đến bên giường đưa cho Ngải Hổ. Thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm nữ nhân kia, ông đành giải thích:

– Đây là Tiêu Phi, tiểu sư muội của ta. Chỗ này là y quán của nàng, ngươi cũng không cần phải đề phòng như vậy, ta không đưa ngươi vào chỗ nguy hiểm đâu.

– Gọi ta Phi Phi được rồi – Tiêu Phi vén tóc, đôi môi đỏ thắm cong lên thành một nụ cười câu nhân – Chắc ngươi đã đói, ta đi nấu chút đồ cho ngươi ăn.

Sau khi Tiêu Phi rời khỏi, sự phòng bị của Ngải Hổ mới thả lỏng một chút. Nàng đón chén thuốc từ tay Trí Hóa, nhăn mặt chán ghét. Thuốc rất đắng, nàng không muốn uống chút nào.

– Ông đưa ta tới đây làm gì? – Cuối cùng Ngải Hổ hạ chén thuốc xuống. Cử động nhỏ nhưng vẫn khiến vai nàng đau đến phát run, trên lớp tiết y trắng muốt đã có vết máu mờ mờ thấm ra.

– Lạ thật, ta còn tưởng trước tiên ngươi sẽ hỏi an nguy của bọn người Khai Phong phủ chứ. – Trí Hóa thiêu mi. Lần trước lúc đến giúp Ngải Hổ đóng giả hoàng thượng, ông đã sớm nhận ra Khai Phong phủ bọn họ chiếm phân lượng  vô cùng lớn trong tâm tư tiểu nha đầu này. Ông nuôi dưỡng, dạy võ công và chứng kiến Ngải Hổ trưởng thành, Ngải Hổ bước chân vào giang hồ, cũng từng kết bằng hữu với không ít người, nhưng chưa từng có ai được tiểu quỷ hao phí tâm tư nhiều như bọn người Khai Phong phủ đó. Hừ, cho nên Trí Hóa mới không thích bọn họ cho lắm.

– Có Triển đại ca ở đó rồi ta sao phải lo an nguy của mọi người chứ – Ngải Hổ thản nhiên cười. Trí Hóa rất ghét vẻ mặt kiêu ngạo này mỗi khi nàng nhắc tới Triển Chiêu – Nhưng lúc đem ta đi chắc ông không có báo với họ đâu đúng không?

– Ngươi cho rằng Triển Chiêu sẽ lo lắng? – Trí Hóa cười giễu. Ngải Hổ không thèm trả lời mà lặp lại câu hỏi lúc nãy:

– Đừng vòng vo nữa, ông đem ta tới đây làm gì?

-o0o-

Thư phòng chìm trong im lặng đến ngột ngạt. Công Tôn tiên sinh tràn đầy tự trách lên tiếng:

– Ta chỉ định đem thuốc đi hâm nóng lại một chút… Đều tại ta, ta không nên để Ngải Hổ còn hôn mê ở một mình không ai trông chừng…

– Công Tôn tiên sinh không nên nói như vậy, đây là Khai Phong phủ, theo lý mà nói Ngải Hổ ở đây ai có thể đến gây bất lợi với nàng?

Bao đại nhân trầm mặc, Triển Chiêu cũng không nói gì dù trong lòng như lửa đốt. Ngải Hổ đang bị thương, lúc nãy hắn rời khỏi phòng nàng thậm chí còn chưa tỉnh lại… nàng có thể đi đâu được chứ?

– Có thể nào là do kẻ thù của Ngải Hổ làm không? – Địch Đình lo lắng đến sắp khóc, khóe mắt đã đỏ ửng lên. Tuy không biết rõ chuyện giang hồ nhưng Ngải Hổ là thợ săn tiền thưởng nổi tiếng như vậy, Địch Đình nghĩ chắc cũng có không ít kẻ thù.

– … ta sẽ đi dò hỏi bằng hữu giang hồ xem có tung tích gì không. Dù có lục tung giang hồ lên ta cũng sẽ đem tiểu quỷ đó về đây nguyên vẹn.

Nói xong Triển Chiêu xoay người rời khỏi phòng, nhưng chưa bước ra khỏi cửa thì Trương Long Triệu Hổ vội vã chạy tới, trên tay cầm một phong thư, vẻ mặt khác lạ:

– Triển đại nhân, cái này… có người đã đem tới đưa cho nha sai canh cửa.

Triển Chiêu cầm lấy phong thư, nôn nóng mở ra. Bên trong là một tờ giấy vỏn vẹn vài chữ: “Ngải Hổ đang ở chỗ ta, không cần phí công tìm”.

– Triển hộ vệ, trong giấy viết gì? – Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh thấy vẻ mặt Triển Chiêu vô cùng khó coi, lo âu hỏi. Triển Chiêu trả lời, giọng bất đắc dĩ:

– Người đem Ngải Hổ đi là Hắc Yêu Hồ Trí Hóa.

Mọi người thở phào trút được gánh nặng. Địch Đình khó hiểu:

– Người đó là ai? Hắn đáng tin lắm sao?

– Hắn sẽ không tổn hại Ngải Hổ… – Công Tôn tiên sinh giải thích ngắn gọn. Triển Chiêu dù biết Ngải Hổ không sao nhưng sắc mặt vẫn không tốt lên được chút nào.

– Cho dù là vậy, hắn cũng không thể tùy tiện đem Ngải Hổ đi như vậy được!

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh thấy thế thì nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Lo lắng như vậy khiến ai cũng nhìn thấu được tâm tư Triển hộ vệ. Chỉ có người trong cuộc là cứ hồ đồ không muốn hiểu thôi.

-o0o-

Ngải Hổ bị Trí Hóa ép uống thuốc, nàng đành nín thở một hơi cạn sạch, sau đó uống thêm một đống nước rồi mà vị đắng vẫn còn quanh quẩn trong miệng, thực sự khiến nàng rất bực tức.

– Thuốc ta đã uống rồi, ông mau nói đi, lý do đem ta rời khỏi Khai Phong phủ là gì?

– Còn không phải là vì ngươi hả tiểu quỷ? – Trí Hóa kéo ghế ngồi xuống bên giường, xoa nắn cái chân đau của mình – Ít nhất ngươi cũng phải được an toàn mà dưỡng thương.

– Khai Phong phủ rất an toàn…

– Khai Phong phủ mà an toàn thì ngươi thành thế này được sao? – Trí Hóa khinh thường liếc nhìn Ngải Hổ – Để ngươi ở đó, nếu lại có cao thủ nào xông vào, ta sợ đến cái mạng nhỏ của ngươi cũng giữ không nổi.

– Có Triển đại ca bên cạnh, ta nghĩ… – Ngải Hổ chưa nói xong, Trí Hóa đã trừng mắt, ngắt lời nàng:

– Triển Chiêu hắn chỉ lo bảo vệ Bao đại nhân, còn tâm tư nghĩ tới ngươi sao?

– Ta không cần huynh ấy bảo vệ!

Ngải Hổ bị chạm trúng tự ái, dùng dằng nói một câu rồi dứt khoát im lặng. Trí Hóa thấy nàng tức giận cũng không nói nữa, đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng.

Trí Hóa đi ra hậu viện, thấy Tiêu Phi đã thay lại một bộ y phục màu lục nhạt thêu hoa, đang ngồi bên ngọn giả sơn chăm chú đọc một quyển y thư. Nàng thấy Trí Hóa thì bỏ sách xuống, mỉm cười chào hỏi:

– Sư huynh, món cháo đậu xanh nha đầu đó thích ta nấu xong rồi, ngươi lấy mang vào cho nó đi.

– Để chốc nữa đã – Trí Hóa phẩy tay, vẻ mặt bất đắc dĩ – Vừa nãy ta nói mấy câu đã chọc giận nó.

– … Kỳ thực ngươi cũng không cần đem Ngải Hổ ra đây. Công Tôn Sách y thuật cao minh, ông ta nhất định chữa trị tốt cho Ngải Hổ. Còn về chuyện an toàn ở Khai Phong phủ, có Nam hiệp Triển Chiêu ở đó, không phải ai muốn làm gì là làm được đâu.

– Ta mới là không tin được Triển Chiêu – Trí Hóa bất mãn lắc đầu – Hắn chỉ luôn ưu tiên cho an nguy của vị Bao đại nhân kia. Ông ta đúng là một vị quan tốt, nhưng ông ta đắc tội quá nhiều thế lực, người muốn trừ khử ông ta không ít đâu. Ta thấy Khai Phong phủ đó còn nguy hiểm hơn cả giang hồ.

– Ngải Hổ được ngươi dạy dỗ, võ công không tệ, giờ bị thương ngươi cũng đâu đổ lỗi cho Triển Chiêu được.

– Tiêu Phi, ngươi rốt cục ở phe ta hay ở phe tên Ngự miêu kia vậy hả?

– Hỏi thừa, ta không ở phe ngươi thì sao phải liều lĩnh xông vào Khai Phong phủ đem nha đầu đó ra đây?

– Được rồi được rồi, không nói chuyện này  nữa – Thấy sắp dẫn đến cãi nhau, Trí Hóa đành hạ giọng – Ngươi giúp ta chuẩn bị mấy bộ nữ phục cho Ngải Hổ.

Tiêu Phi nghe tới đây liền vui vẻ:

– Được, giao cho ta, bảo đảm sẽ biến Ngải Hổ thành tiểu cô nương diễm lệ.

Nói xong thì hớn hở chạy đi, Trí Hóa nhìn theo bóng lưng nàng ta, dở khóc dở cười. Ông muốn Ngải Hổ vận nữ phục chẳng qua chỉ vì biết Triển Chiêu nhất định sẽ dò la khắp giang hồ, Ngải Hổ trở về thân phận nữ nhi sẽ không ai có thể nhận ra. Vả lại theo như ông thấy, nha đầu này mặc nữ phục nhìn rất được nha. Tiêu Phi lần đầu tiên thấy Ngải Hổ là ở pháp trường, từ đó đến giờ vẫn luôn trách ông, bảo là hảo hảo một tiểu cô nương ngươi xem ngươi đã bị ngươi nuôi dạy thành cái dạng gì rồi. Thế cho nên bây giờ nàng ta mới hào hứng với chuyện Ngải Hổ mặc nữ phục như vậy.

Ngải Hổ ở trong phòng chợt hắt xì  một cái, động tới vết thương khiến nàng đau đến tái nhợt cả mặt. Những ngày sắp tới xem ra không dễ dàng cho tiểu hiệp Ngải Hổ nàng rồi.

-o0o-

– Triển hộ vệ đừng quá lo lắng, có lẽ khi nào Ngải Hổ khỏe hơn sẽ quay về thôi.

Công Tôn tiên sinh thấy Triển Chiêu đứng ngẩn người nhìn hoa sen trong hồ nước trước cửa phòng Ngải Hổ bèn tiến lại an ủi. Triển Chiêu cố giấu tiếng thở dài:

– Ta từ khi gặp Ngải Hổ đến nay, chưa từng để nàng bị thương.

– Võ công Ngải Hổ rất khá, theo lý thì có thể tự bảo vệ tốt bản thân mà. Lần này nếu không phải vì ta cũng sẽ không thụ thương thành như vậy – Công Tôn tiên sinh áy náy. Triển Chiêu quay lại:

– Công Tôn tiên sinh đừng nên tự trách nữa. Ngải Hổ là cam tâm tình nguyện, nàng không thích nghe những lời này đâu.

– Chỉ là… tuy biết nàng đi cùng Trí Hóa rất an toàn, nhưng chúng ta đều không thể yên tâm được.

Triển Chiêu nhìn vẻ trầm ngâm của Công Tôn tiên sinh, suy nghĩ một chút rồi quyết định nói ra sự thật:

– Công Tôn tiên sinh, ta là sợ… Trí Hóa sẽ không để Ngải Hổ quay về Khai Phong phủ nữa.

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.