Posted in Fanfic/Đồng nhân, Tác phẩm, Đồng tâm kết

[Triển Ngải] Đồng tâm kết – Chương 3

Chương 3

Tiêu Phi tuy võ công không quá cao siêu nhưng nàng lại là kỳ tài học y, từ khi còn rất nhỏ nàng đã đi theo sư phụ học y thuật và dịch dung. Trong giang hồ nàng được xưng một tiếng Bách Diện Thần Y, gần như không có loại độc nào nàng không giải được. Tuy là người trong giang hồ nhưng nàng lại không có hứng thú với cái gì mà nay đây mai đó, bốn biển là nhà, nên nàng mở y quán nhỏ này, yên yên ổn ổn sống những ngày bình thản tĩnh lặng. Mấy hôm nay cũng vì có Trí Hóa và Ngải Hổ mà ngày tháng nhàn nhã của nàng mới gợn lên một chút náo nhiệt.

Thuốc của Tiêu Phi rất công hiệu, vết thương trên vai Ngải Hổ lành rất nhanh, nội thương cũng ổn hơn nhiều. Ngày đầu tiên Ngải Hổ đến, buổi tối còn sốt đến mê man, hại Tiêu Phi và Trí Hóa lo lắng đến mất ngủ, ngồi bên giường nhìn Ngải Hổ mặt đỏ ửng, môi lại tái nhợt mấp máy gọi đại ca gì đó nghe không rõ lắm. Tiêu Phi cũng là nữ tử, nàng cảm thấy vị đại ca kia nhất định có vị trí rất quan trọng trong lòng Ngải Hổ, làm nàng cực kỳ tò mò a, tiểu hiệp Ngải Hổ rốt cục đã nhìn vừa mắt người nam nhân thế nào?

Đến sáng thì cuối cùng cơn sốt cũng hạ, Ngải Hổ mơ màng tỉnh lại. Tiêu Phi thấy vẻ mặt nàng tiều tụy, bản năng thầy thuốc trỗi dậy liền đem thảo dược pha một bồn nước, vừa dỗ vừa ép lôi Ngải Hổ ra bắt phải ngâm mình. Ngải Hổ nhăn nhó định mặc nguyên tiết y nhảy vào thì Tiêu Phi cản lại, làm gì có ai đi ngâm bồn mà còn mặc quần áo!

– Phiền quá, tự ta làm được! – Yếu ớt phản bác một câu, Ngải Hổ đẩy Tiêu Phi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Tiêu Phi dở khóc dở cười, hai người đều là nữ nhi, Ngải Hổ ngại cái gì chứ. Thật thắc mắc nàng sống trong Khai Phong phủ như thế nào, trong đó không phải toàn là nam sao?

Trí Hóa thấy Tiêu Phi nhanh như vậy đã ra khỏi phòng, ngạc nhiên hỏi:

– Ngươi… không giúp nó sao? Nó đang rất yếu sức, tự ngâm dược bồn không vấn đề gì chứ?

– Nó xấu hổ, đá ta ra rồi – Tiêu Phi cười cười, vẻ mặt đầy tò mò nhìn Trí Hóa – Sư huynh, ngươi thê tử không có mà lại phải nuôi dưỡng tiểu nha đầu đó mười mấy năm, thật không dễ dàng nha.

Trí Hóa lắc đầu cười, lê chân đi đến ngồi ở bàn đá dưới gốc hòe xanh mát. Nhớ lại những ngày ở trong núi, ông vì muốn Ngải Hổ sau này tồn tại được trong giang hồ nên luôn xem nàng như nam hài mà dạy dỗ, một chút nuông chìu cũng không hề có. Ngải Hổ phần lớn thời gian đều là tự mình chống chọi, tự mình tìm thức ăn, tự mình luyện đao, cách vào ngày ông mới vào thăm một lần, thỉnh thoảng đem cho nàng quần áo. Ngải Hổ như cỏ dại, không cần bàn tay người chăm sóc vẫn mọc lên xanh tốt. Thế nhưng tốt xấu gì nàng cũng là một nữ hài tử, có một số chuyện thật sự Trí Hóa không dạy nàng được, những lúc ấy ông đành đem Ngải Hổ xuống sơn thôn gần đó, cầu viện mấy vị đại thẩm giúp đỡ. Giờ nghĩ lại, đúng là không phải chuyện đơn giản.

Tiêu Phi nghe Trí Hóa kể ra mấy chuyện khó xử khi nuôi dạy con hổ nhỏ hung dữ này, trong lòng âm thầm dâng lên một sự thông cảm lớn lao. Xem ra nàng trách Trí Hóa cũng là quá nghiêm khắc rồi.

-o0o-

– Triển hộ vệ nói Trí Hóa sẽ không để Ngải Hổ quay lại Khai Phong phủ là ý gì? – Công Tôn tiên sinh vẻ mặt khó hiểu hỏi lại. Triển Chiêu trầm ngâm, không biết giải thích thế nào cho phải.

– Chuyện này, phải kể từ lúc chúng ta tìm Trí Hóa đến đóng giả Hoàng thượng.

Nhắc lại chuyện này trong lòng Triển Chiêu vẫn còn cảm giác khó chịu. Khi đó, vì sợ Trí Hóa gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến đại cục, Triển Chiêu luôn theo sát canh chừng. Trước đó do từng xảy ra chuyện Trí Hóa bắt cóc Bao đại nhân mà giữa hai người vốn dĩ có khúc mắc, lúc ở cùng cũng chỉ là im lặng bốn mắt nhìn nhau chứ không nói gì. Khi có Ngải Hổ ở đó, Trí Hóa cũng ngẫu nhiên hỏi thăm nàng mấy câu, tỷ như bao giờ thì ngươi chán Khai Phong phủ, rồi ngươi không định làm thợ săn tiền thưởng nữa sao,… Triển Chiêu nghe vào tai thấy rất bực mình, trong khi Ngải Hổ chỉ khẽ cười rồi thôi, cũng không trả lời. Triển Chiêu biết nàng là bị tính chất nghiêm trọng của vụ việc làm ảnh hưởng, bản tính vui vẻ thường ngày cũng tự nhiên biến mất.

Sau khi buổi thiết triều kết thúc, hóa giải xong nguy cơ, Triển Chiêu đưa Trí Hóa ra khỏi cung thì ông ta đột nhiên lên tiếng:

– Ngươi phải chăm sóc tốt Ngải Hổ.

Triển Chiêu nhíu mày không hiểu. Trí Hóa nhướng mắt, chậm rãi quay lại cùng Triển Chiêu mặt đối mặt:

– Giang hồ trước nay không cùng triều đình qua lại. Ngươi có thể trở thành Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, đó là lựa chọn của ngươi. Nhưng triều đình là nơi hiểm ác, minh tranh ám đấu, ta không hy vọng Ngải Hổ đặt chân vào. Nó là một đứa trẻ tâm tính đơn thuần, đừng thấy nó làm thợ săn tiền thưởng lại còn hay nghi ngờ, kỳ thực đối với thói đời đen bạc nó không có chút phòng bị!

– Ngươi yên tâm, Ngải Hổ không thích gò bó, sẽ không chịu làm quan đâu. Chuyện Ngải Hổ không muốn, không ai có thể ép.

– Khai Phong phủ các ngươi cũng đã ép được nó mặc y phục nữ quan theo vào hậu cung phá án đấy thôi. – Trí Hóa lộ ra nụ cười bất đắc dĩ – Ta còn nhìn ra được, Ngải Hổ rất ỷ lại ngươi.

– … – Triển Chiêu muốn phản bác nhưng lại không biết nói thế nào. Điều Trí Hóa vừa nói dường như cũng không sai, chỉ là bình thường hắn không chú ý tới, hay là nên nói, sự hiện diện của Ngải Hổ ở Khai Phong phủ đã trở nên rất hiển nhiên?

– Nếu Ngải Hổ ở trong Khai Phong phủ các người lại gặp phải chuyện gì bất trắc, đừng trách ta đến đem nó đi.

– Ông ta chỉ nói có vậy – Triển Chiêu vẻ mặt như trời sắp đổ mưa – Khi đó ta còn lớn tiếng khẳng định, Ngải Hổ ở Khai Phong phủ nhất định không có việc gì.

Công Tôn tiên sinh thần tình nghiêm túc nhưng trong lòng đang rất muốn bật cười. Nghe khẩu khí Triển Chiêu khi kể chuyện Trí Hóa, nhìn sao cũng thấy giống như tiểu tế khi tới ra mắt nhạc phụ đại nhân. Nhưng trong tình huống trước mắt, Công Tôn tiên sinh cũng biết, suy nghĩ nho nhỏ này mình không nói ra sẽ tốt hơn.

Bất quá sẽ tìm lúc thích hợp đi tìm Bao đại nhân thảo luận một chút…

– Triển hộ vệ đừng lo, nếu Ngải Hổ muốn trở về, ai cũng không giữ nàng được. – Công Tôn tiên sinh mỉm cười hiền hòa. Nhưng Triển Chiêu vẫn không dở bỏ được lo lắng.

– Vậy… nếu Ngải Hổ không trở về? – Lần đầu tiên Công Tôn tiên sinh nghe ra được chút bất lực trong lời nói của Triển hộ vệ. Ngải Hổ dù là đi theo đại nhân, dù là cam tâm tình nguyện chung vai gánh vác muốn cùng họ trừ bạo an dân, nhưng nàng vẫn là một người giang hồ, nàng không chính thức là người của Khai Phong phủ, không có chức vụ cũng không lĩnh đồng tiền công nào, nàng đi hay ở, là chuyện bọn họ, hay kể cả là đại nhân, đều không có quyền quản.

– Triển hộ vệ, ngươi không tin Ngải Hổ sao? – Công Tôn tiên sinh nhẹ giọng, trong lời nói hàm chứa không ít yêu thương dành cho Ngải Hổ – Ta tin nàng sẽ trở về.

– Ừm…

– Triển hộ vệ, ngươi không nỡ rời xa Ngải Hổ! – Rốt cục không nhịn được nữa, Công Tôn tiên sinh phì cười. Triển Chiêu lúng túng:

– Ta… chỉ là lo lắng thương thế của tiểu tử, à không, nha đầu đó… ta…

Sự lúng túng của Triển Chiêu càng làm Công Tôn tiên sinh cười lớn hơn:

– Đừng gấp, ta đã nói gì đâu. Chúng ta ai cũng không nỡ, đâu phải chỉ mỗi mình Triển hộ vệ.

– Công Tôn tiên sinh!

– Được, được, ta không nói nữa, ha ha ha!!!

Bao đại nhân đứng ở góc hành lang vô tình chứng kiến cảnh đó cũng chỉ lắc đầu cười. Công Tôn tiên sinh quả là rất thích bắt nạt người khác.

-o0o-

Ba ngày liên tiếp mỗi ngày đều ngâm dược bồn trong thời gian một nén nhang, thương thế của Ngải Hổ ổn định rất nhanh, buổi tối cũng không bị sốt nữa. Đến ngày thứ tư, nàng đã có thể xuống giường đi dạo vòng vòng. Cho nên buổi sáng hôm đó, y quán của Tiêu Phi đã xảy ra một trận náo loạn không hề nhỏ, khởi đầu bằng việc Ngải Hổ mặt mày xám xịt nhìn bộ y phục mà Tiêu Phi đã chuẩn bị cho mình.

– Cái này là gì đây? – Ngải Hổ giơ bộ nữ phục màu tím nhạt lên, từng tầng từng tầng lụa mỏng êm mềm như nước trượt nhẹ trên tay nàng. Trong mắt Ngải Hổ lộ rõ vẻ kinh hoàng không thèm che giấu. Tiêu Phi hớn hở trả lời:

– Là y phục của ngươi đó. Không phải ngươi cho rằng ta sẽ mang luôn bộ đồ dính máu của ngươi ra khỏi Khai Phong phủ luôn đó chứ???

– Ta… nhưng ngươi cũng có thể tìm cho ta bộ nam trang nào cũng được mà! Ta không quen mặc nữ phục thế này! – Ngải Hổ nhìn bộ nữ phục với ánh mắt đầy chán ghét. Tiêu Phi hất mặt về phía Trí Hóa đang đứng bên cửa sổ:

– Không phải là chủ ý của ta, đi mà hỏi sư phụ ngươi ấy.

Ngải Hổ vẻ mặt cứng đờ quay nhìn Trí Hóa. Ông cố tránh ánh mắt của nàng. Ngải Hổ từ nhỏ không bao giờ khóc cũng không bao giờ làm nũng với ông, nhưng ánh mắt hàm chứa ấm ức của nàng sẽ khiến người ta không muốn làm trái ý nàng nữa.

– Ngươi có muốn thử đánh cược với ta một chuyện không? – Trí Hóa chợt cười, ông đã nghĩ ra cách khiến Ngải Hổ tình nguyện mặc nữ phục – Thử xem nếu ngươi không phải là tiểu hiệp Ngải Hổ, nếu ngươi chỉ là một nữ nhi bình thường, chỉ là Ngải Ngọc Hà, thì Khai Phong phủ bọn họ có coi trọng ngươi? Triển Chiêu có thể tìm ra ngươi?

Trong mắt Ngải Hổ xẹt qua một tia mất mát, nhưng rất nhanh gương mặt nàng quay lại vẻ tĩnh lặng, cuối cùng thản nhiên trả lời:

– Sao cũng được. Dù sao hiện tại ta có quay về Khai Phong phủ cũng chẳng giúp được gì, chỉ thêm vướng bận cho mọi người…

Bàn tay Ngải Hổ nắm chặt bộ đồ đến mức trở nên trắng bệch, Tiêu Phi nhìn vẻ mặt như con thú nhỏ thụ thương của nàng liền quay qua trừng mắt với Trí Hóa, rồi nhẹ giọng an ủi Ngải Hổ:

– Ngươi đừng lo, ta sẽ sửa lại đồ một chút, ngươi mặc vào sẽ không khó chịu đâu.

Ngải Hổ khẽ ừ rồi nằm xuống giường. Tiêu Phi cầm bộ đồ lên, cùng Trí Hóa rời khỏi phòng. Khi đã ra ngoài, Tiêu Phi khó chịu hỏi:

– Ngươi sao phải đả kích Ngải Hổ? Dáng vẻ nó như vậy ta nhìn thấy thật sự là không đành lòng.

– Ta chỉ muốn nó có thể suy nghĩ kỹ càng về việc của Khai Phong phủ. Một người giang hồ ở lâu dài trong phủ nha không phải là chuyện tốt – Trí Hóa thở dài, thật ra ông cũng không vui khi thấy Ngải Hổ buồn.

– Ngươi tìm cách nói dễ nghe một chút không được hả?

– Ngải Hổ rất bướng bỉnh, ngươi cho là nó sẽ dễ dàng nghe lời ta?

-o0o-

Ngải Hổ ngồi trong vườn sưởi nắng, mấy ngày không được ra khỏi phòng khiến trong lòng nàng bức bối, giờ được ra ngoài hít thở khí trời, tâm trạng nàng mới tốt lên được chút.

Bộ nữ phục lướt thướt kia đã được Tiêu Phi sửa lại, mấy tầng váy được cắt ngắn chỉ phủ qua gối, tay áo rộng cũng được buộc gọn lại bằng vài sợi dây gấm tím, đính thêm mấy chiếc chuông bạc, khi nàng cử động cổ tay sẽ phát ra tiếng đinh đang trong trẻo. Tiêu Phi lại cài một chiếc trâm bạc lên búi tóc nhỏ cho nàng, mái tóc đen dài ngày thường cột gọn trên đỉnh đầu giờ xõa tràn như suối, trên người lại không mang đoạn đao, tiểu cô nương đang ngồi dưới ánh nắng trong veo, cả người tỏa ra khí tức tĩnh lặng nhẹ nhàng này, chắc đánh chết cũng không ai tin đây là thợ săn tiền thưởng nổi danh – tiểu hiệp Ngải Hổ đâu.

Nhưng tâm trạng tốt của Ngải Hổ nhanh chóng biến mất khi nghĩ tới những lời Trí Hóa nói lúc nãy. Khai Phong phủ thật sự có cần tới nàng không? Ngẫm lại thì Triển đại ca võ công cao cường như vậy, lại có cả bốn vị đại ca Vương Mã Trương Triệu, trong phủ nếu không có nàng có lẽ cũng không có gì là không ổn. Càng nghĩ Ngải Hổ càng hoang mang. Liệu ở đó có ai chờ đợi nàng, có ai đang mong nàng trở lại?

Cố đè nén nỗi đau xót vô cớ trong lòng, Ngải Hổ nhặt một mẩu nhánh cây vẽ linh tinh lên nền đất, trong lúc lơ đãng, những chuyện từ khi gặp Triển Chiêu lần đầu tiên tới nay ào ạt ùa về trong đầu nàng. Nếu lần đó nàng không nổi nóng gây sự với huynh ấy, nếu sau đó không được huynh ấy cứu, nếu nàng không theo huynh ấy về Khai Phong phủ, thì bây giờ mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?

– Ngải Hổ! Ngươi còn yếu lắm, sao lại ra phơi nắng thế kia!

Tiêu Phi đi ngang qua hành lang, nhìn ra vườn thấy Ngải Hổ ngồi một mình giữa nắng thì thảng thốt gọi. Nha đầu này thật sự là không biết thương bản thân gì hết.

Khi Ngải Hổ đã đi vào trong, Tiêu Phi tò mò bước ra chỗ nàng ngồi lúc nãy và nhìn thấy trên mặt đất có hai chữ Triển Chiêu to tướng. Trong lòng Tiêu Phi đột nhiên có một chút thương xót cho Trí Hóa. Sư huynh à, xem ra ngươi giữ chân không được con hổ nhỏ này rồi.

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.