Posted in Biên tập, Fanfic/Đồng nhân

[Triển Ngải] Tâm tương khiên

cf62d7deb48f8c549f8bf56a3a292df5e1fe7fc9

Tác giả: HYL3824

Biên tập: Shinn

Mặt trời chiều lặn xuống, lại một ngày trôi qua.

Bên ngoài Khai Phong phủ, Triển Chiêu thở dài chuẩn bị hồi phủ đã đụng ngay Công Tôn tiên sinh tới tìm.

“Triển hộ vệ, Ngải Hổ vẫn chưa về sao?”

“Ừm, theo lý thuyết Ngải Hổ dù ham chơi thế nào, hôm nay cũng phải về tới Khai Phong phủ rồi chứ, ta lo lắng nàng trên đường xảy ra chuyện gì”.

Nghe Triển Chiêu nói như vậy, Công Tôn tiên sinh cũng không khỏi nhíu mày: “Thế nào? Võ công của Ngải Hổ có vấn đề gì không?”

“Ngải Hổ võ công tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh, nhưng trên giang hồ người có thể đánh thắng mình chỉ có thể tính được trên đầu ngón tay, chỉ sợ nàng gặp phải tuyệt đỉnh cao thủ nhất thời khí phách nổi lên mà gây xung đột, ta lại không ở bên cạnh nàng…”

“Triển hộ vệ yên tâm đi, nếu quả thật là như vậy, tin tưởng ngải hổ tự bảo vệ mình được, không thành vấn đề ”

“Ừm.” Triển Chiêu gật đầu.

Nửa tháng trước, Triển Chiêu mang theo Ngải Hổ đi Mộ Dung thế gia dự đại hôn của Mộ Dung Tử Vân, vốn dự định sau hôn lễ sẽ về, Tử Vân lại muốn Ngải Hổ ở chơi thêm, Triển Chiêu thấy Khai Phong phủ gần đây không có việc gì, Ngải Hổ bình thường ở trong phủ nha cũng không ai chơi với nàng nên liền đồng ý, thế nhưng chớp mắt đã mười ngày trôi qua, Ngải Hổ vẫn chưa trở về.

Ba ngày sau, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đang ở trong thư phòng bàn công việc thì thấy Triển Chiêu thần sắc không ổn bước vào.

“Đại nhân, ta nhận được bồ câu đưa tin của Tùng Lâm huynh, hắn nói Ngải Hổ mười ngày trước đã rời khỏi Mộ Dung phủ, ta hỏi thử bằng hữu giang hồ, từ đó về sau cũng không ai thấy qua Ngải Hổ nữa”.

“Ngươi nói cái gì?” Bao đại nhân và công Tôn tiên sinh đồng thời kinh hô thành tiếng.

“Đại nhân, Công Tôn tiên sinh, theo lý mà nói thì Ngải Hổ đi nhiều nhất là ba ngày sẽ đến Khai Phong, nhưng bây giờ nàng vẫn chưa trở về, cũng không ai gặp qua nàng, ta lo lắng nàng trên đường xảy ra chuyện.”

“Triển hộ vệ, ngươi cùng Trương Long Triệu Hổ lập tức xuất kinh, dọc đường tìm kiếm tung tích Ngải Hổ, nhất định phải đem nàng bình an trở về” – Bao đại nhân suy nghĩ một chút rồi nói.

“Đại nhân, học trò cũng muốn đi cùng” – Công Tôn tiên sinh bước tới nói.

“Công Tôn tiên sinh, ngài không biết võ công, cùng đi ngược lại sẽ làm trễ việc, hôm nay Ngải Hổ tung tích không rõ, không ai biết nàng đã xảy ra chuyện gì, chúng ta phải tranh thủ thời gian.” – sự tình khẩn cấp, Triển Chiêu cũng không kịp nghĩ cho cảm thụ của Công Tôn tiên sinh, chỉ có thể nói thẳng.

“Thế nhưng, ta thật sự là lo lắng Ngải Hổ, hơn nữa ta lần trước lúc rời đi…”

Giữa lúc hai người đang tranh luận không ngớt, một tử y nữ tử từ trên cao giáng xuống, nhìn bầu không khí có chút nghiêm trọng với vẻ mặt khó hiểu – “Bao… Bao đại nhân, có án tình gì nghiêm trọng sao? Mọi người làm sao vậy?”

Mọi người nhìn thấy nàng, ánh mắt sáng ngời, biểu tình nghi ngờ, phía sau vai còn đeo đoạn đao, không phải Ngải Hổ còn có thể là ai? Công Tôn tiên sinh là người phản ứng trước hết, đi tới kéo Ngải Hổ lại nhìn trái nhìn phải một chút: “Ngươi thế nào rồi? Có bị thương gì không?”

“Ta không sao a, mọi người làm sao vậy?” – Ngải Hổ vẫn còn vẻ mặt khó hiểu. Công Tôn tiên sinh chuẩn bị trả lời, Triển Chiêu đã mặt đầy hắc tuyến đi tới: “Ngươi chạy đi đâu vậy, Tùng Lâm huynh nói ngươi mười ngày trước đã rời khỏi Mộ Dung phủ, vì sao không trở về nhà?”

Công Tôn tiên sinh thấy Triển Chiêu có chút bắt đầu tức giận, liền tìm cách hòa giải: “Được rồi được rồi, trở về là tốt rồi, Ngải Hổ, ngươi đi đâu vậy, còn nữa, làm sao ngươi lại ăn mặc như vầy?”

Nói chưa xong, Ngải Hổ đã buồn bực trả lời: “Đều là Tử Vân làm hại ta phải ăn mặc thế này, ta vậy mà nửa đêm phải trốn khỏi Mộ Dung phủ, Mộ Dung Tử Vân, ta hận nàng cả đời!”

Mọi người thấy vẻ mặt bi phẫn của Ngải Hổ hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì.

Cuối cùng vẫn là Bao đại nhân mở miệng: “Ngươi và Mộ Dung Tử Vân không phải là bạn tốt sao? Sao nàng ta lại hại ngươi?”

Ngải Hổ bĩu môi, có chút nhăn nhó: “Cũng vì là bạn tốt mới đem ta hại thảm.”

Triển Chiêu đứng một bên không nhịn được nữa, kéo Ngải Hổ qua hỏi: “Nói mau, rốt cục là xảy ra chuyện gì”.

Ngải Hổ thấy Triển Chiêu giận thật, bắt đầu giải thích đầu đuôi.

Tuy rằng Tử Vân kêu Ngải Hổ ở lại nhưng Ngải Hổ rất hiểu chuyện, người ta tân hôn nàng cũng không muốn quấy rầy, Triển Chiêu đi rồi, nàng liền một mình ra phố dạo một chút, mua một cái kiếm tuệ muốn tặng Triển Chiêu chuẩn bị khi về lại Khai Phong phủ sẽ khoe cho mọi người.

Buổi tối Ngải Hổ đang chuẩn bị đi ngủ, hạ nhân Mộ Dung phủ tới báo lại: “Ngải thiếu hiệp, đây là y phục tiểu thư nhà ta chuẩn bị cho ngài, mời ngài ngày mai phải mặc.”

Cho hạ nhân lui xuống, Ngải Hổ mở y phục ra xem, thấy đó là một bộ nữ trang thì không khỏi ngạc nhiên, Tử Vân lại muốn làm gì đây! Bởi vậy Ngải Hổ ngủ cũng không ngủ được, mà trễ thế này lại không thể đi hỏi Tử Vân, không biết làm gì liền chạy ra sân luyện đao.

Sáng sớm hôm sau, Ngải Hổ đang rửa mặt chải đầu thì hạ nhân ngày hôm qua lại tới bẩm báp: “Ngải thiếu hiệp, tiểu thư nhà ta mời ngày ra tiền thính[1].”

Tuy rằng đã thành thân nhưng bởi vì Mộ Dungtl chỉ có một nữ nhi, hơn nữa Ngải Hổ ở quý phủ làm khách nên Tử Vân và Phùng Kỳ vẫn còn ở lại Mộ Dung phủ.

Trong tiền thính, Tử Vân đã đổi sang cách ăn mặc của phụ nhân, nét mặt tươi cười như hoa nở, vừa thấy Ngải Hổ câu đầu tiên nói ra là: “Ngải Hổ, sao ngươi vẫn còn mặc nam trang? Y phục hôm qua ta phái người đưa cho ngươi đâu, thay ra mau, chúng ta phải ra ngoài gấp”.

Nghe Tử Vân nói vậy, Ngải Hổ cả đầu hồ đồ: “Đi đâu? Mà sao ngươi lại muốn ta mặc nữ phục?”

“Ây, không kịp rồi, đi, ta đi với ngươi, vừa đi vừa nói chuyện”.

Nói xong sợ Ngải Hổ đổi ý liền lôi kéo nàng chưa kịp phản ứng đi ra cửa.

“Nói đi, ngươi rốt cục muốn thế nào?” – Ngải Hổ thật sự là ấm ức thấu trời xanh, thế nào mà bằng hữu bên cạnh từng người một đều nghĩ hết biện pháp bắt mình mặc nữ phục thế này.

“Ngải Hổ, ngươi hãy nghe ta nói, Phùng Kỳ có một hảo bằng hữu, gần đây trong nhà có nhiều chuyện kỳ quái xảy ra, ngươi là thợ săn tiền thưởng, lại là người của Khai Phong phủ, cho nên muốn nhờ ngươi tra giúp”

Nghe nói có chuyện để tra, thái độ của Ngải Hổ tốt hơn nhiều, nhưng nàng vẫn không hiểu: “Thế nhưng sao phải thay nữ trang?”

“Là vầy, cha hắn và mẹ hắn cảm tình rất tốt, từ sau khi cha hắn qua đời, mẹ hắn thần trí lúc tỉnh lúc mê, nhất là thấy nam tử trẻ tuổi mặc bạch y thì dễ phát bệnh, ta biết ngươi không thích mặc nữ phục, nhưng xin ngươi cố chịu đựng một chút đi”.

“Vậy đơn giản, ngươi tìm bộ nam trang khác cho ta mặc cũng được mà?” – Không hề dừng bước, Ngải Hổ nhanh chóng tìm một bộ đồ khác.

“Ngải Hổ, van cầu ngươi, ta nói với người ta là đem một vị cô nương tới, đến lúc đó ta phải ăn nói sao đây, ngươi vì ta hy sinh chút đi mà…” – Tử Vân thấy không chịu nghe lời mình, liền sử dụng tới chiêu làm nũng.

Ngải Hổ đầu đầy hắc tuyến, cũng chỉ có thể đồng ý.

Phùng Kỳ từ trước tới giờ chưa từng thấy qua Ngải Hổ mặc nữ phục, Ngải Hổ khi mặc nam trang anh khí mười phần, mặc nữ phục lại có vẻ xinh đẹp động lòng người, một thân tử y càng tôn lên làn da trắng như tuyết.

“Này! Huynh nhìn đủ chưa?” – Thấy Phùng Kỳ nhìn chằm chằm vào Ngải Hổ, Tử Vân không vui lên tiếng.

Phùng Kỳ sững sờ một lúc mới phản ứng được, mở miệng cười hì hì: “Ngải Hổ, ko nghĩ tới ngươi mặc nữ phục lại đẹp như vậy, sau này phải thường xuyên mặc hơn! Nhìn rất đẹp mà!”

“Ngươi cho ta sống lâu thêm vài ngày đi, ta đây chính là hy sinh vì phu nhân nhà ngươi đó” – Ngải Hổ bĩu môi khinh thường, làm ra vẻ bất hạnh.

Tử Vân nhìn Ngải Hổ vẻ mặt không tính nguyện vội nhét nàng vào xe ngựa, quay lại hướng Phùng Kỳ quát: “Còn không mau đi?”

Bên ngoài xe ngựa, Phùng Kỳ bất đắc dĩ cười cười, thầm oán: “Kỳ này thảm rồi, không biết Ngải Hổ có trở mặt hay không đây”.

“Ngải Hổ, Ngải Hổ ngươi hãy nghe ta nói a!”

Trong Mộ Dung phủ, Tử Vân lôi kéo Ngải Hổ đang muốn về phòng thu dọn đồ đạc rời đi. Ngải Hổ không tránh được, lại không thể cùng Tử Vân động thủ, bất đắc dĩ mở miệng: “Tử Vân, trước đây ngươi vốn không hài lòng chuyện cha ngươi muốn đem ngươi gả cho Thượng Quan Vô Cữu mới nảy sinh nhiều chuyện như vậy, ta không hiểu sao ngươi lại như thế đối với ta?”

Ngải Hổ không phải kẻ ngốc, nếu như lúc xuống xe ngựa trước Lâm phủ thấy một vị bạch y nam tử đi ra nghênh tiếp nàng chẳng qua chỉ cảm thấy kỳ quái, thì khi vào trong thấy Tử Vân và Phùng Kỳ kiếm cớ rời đi, nàng đã hiểu họ muốn làm gì.

Lần trước lúc sắp chia tay, Tử Vân nói muốn tìm một nam nhân để đem Ngải Hổ gả đi, nàng vẫn cho rằng chỉ là nói đùa, không nghĩ tới Tử Vân lại coi là thật.

“Ngải Hổ, ngươi cũng sẽ phải thành thân a, Lâm Tiêu luận gia cảnh luận nhân phẩm luận võ công đều không tệ, nếu ngươi và hắn bên nhau, hắn nhất định sẽ đối xử rất tốt với ngươi”.

Ngải Hổ không biết nói thế nào, có chút khó xử nói: “Tử Vân, ta và ngươi không giống nhau, ta là một dã hài tử từ nhỏ lớn lên trong núi, không xứng với công tử ca như các ngươi đâu”.

“Ngải Hổ, Tử Vân nàng cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi” – Phùng Kỳ đứng bên cạnh nhịn không được xen vào.

Nhìn Tử Vân viền mắt đỏ lên, Ngải Hổ trong lòng mặc dù tức giận nhưng cũng không khỏi mềm lòng, thở dài kéo tử vân vào đình nghỉ mát: “Tử Vân, ta và ngươi không giống nhau, ngươi mặc dù không có mẹ nhưng ngươi có một người cha yêu thương ngươi hết mực, còn có Phùng Kỳ, còn ta, ta không có gì cả, trước đây khi ta một thân một mình ở trên núi, có lúc cũng cảm thấy mình rất đáng thương, sau đó ta gặp Triển đại ca, mới rốt cuộc không còn là không nơi nương tựa, hiện tại ta ở Khai Phong phủ, Bao đại nhân tuy rằng rất nghiêm khắc, Triển đại ca mặc dù có lúc cũng mắng ta, thế nhưng ta biết bọn họ đều rất thương ta, đều là thật tâm tốt với ta, cuộc sống bây giờ ta rất thỏa mãn, rất vui vẻ, chuyện thành thân và vân vân ta thật không có nghĩ tới”.

Phùng Kỳ và Tử Vân cho tới bây giờ chưa từng nghe chuyện quá khứ của Ngải Hổ, trong mắt họ Ngải Hổ lúc nào cũng rất vui vẻ sinh động.

“Ngải Hổ, lần trước chưa hỏi ngươi, ngươi như thế nào ở lại Khai Phong phủ, ngươi nói chúng ta nghe đi?” – Phùng Kỳ hỏi.

Ngải Hổ tự giễu cười cười: “Cũng không có gì là không thể nói, giang hồ đồn đãi tiểu hiệp Ngải Hổ sát nhân như ma, không phải là không có đạo lý, hai năm trước ta cũng không giống như bây giờ…”

Phùng Kỳ và Tử Vân cứ như vậy nghe Ngải Hổ nói liên tục, giọng nói nhàn nhạt như đang kể chuyện của người khác, bọn họ đều không cách nào tưởng tượng được Ngải Hổ như vậy mà từ nhỏ đã gánh nặng huyết hải thâm cừu mà lớn lên.

Tử vân đau lòng nhìn ngải hổ “Ngải hổ, ngươi sao không nói sớm a!”

“Có gì mà nói? Nếu không phải hôm nay gặp phải chuyện này ta cũng sẽ không nói ra, ta nói không phải để các ngươi đồng tình, chỉ muốn cho các ngươi biết ta tuyệt đối sẽ không lập gia đình” – Ngải Hổ nhàn nhạt cười.

“Nhưng ngươi rốt cục vẫn là một nữ hài tử a?” – Tử Vân vẫn nỗ lực thuyết phục.

“Nữ hài tử thì sao? Ngươi xem Triển đại ca bọn họ cũng đâu có thú thê tử, ta không có ý chí vì nước vì dân to lớn như vậy, ta chỉ cần ở lại Khai Phong phủ, ở bên bọn họ, giúp mọi người phá án thì ta đã mãn nguyện rồi”.

Thấy Ngải Hổ như vậy, Phùng Kỳ và Tử Vân vừa yêu thương vừa bội phục, trong mắt không tự chủ dẫn ra ánh nhìn thương hại.

“Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta biết các ngươi thương cảm ta, bây giờ ta có người quan tâm, còn có các ngươi làm bằng hữu, cuộc sống như thế ta trước đây không dám mơ tưởng, ta thực sự không muốn có bất kỳ thay đổi nào, càng sẽ không rời khỏi Khai Phong phủ”.

“Hèn chi ngươi ỷ lại Triển đại ca như vậy” – Phùng Kỳ cảm khái.

Phía bên này, Tử Vân đã khóc không thành tiếng, kéo tay Ngải Hổ thê thê thiết thiết nói: “Ngải Hổ, xin lỗi, ta đáp ứng ngươi quyết không như vậy, nhưng ngươi đừng đi nha? Hai ngày nữa ta phải về nhà Phùng Kỳ, không biết bao giờ mới gặp nữa, ngươi ở lại thêm hai ngày đi” – thấy Tử Vân như vậy, Ngải Hổ còn có thể làm sao, đành phải đồng ý.

Trên đường trở về, Tử Vân nhỏ giọng khóc thút thít, Ngải Hổ dỗ mãi không xong liền nói: “Ây, ngươi cứ nói Lâm Tiêu tốt, tốt thế nào? Võ công cao hơn Triển đại ca nhà ta, hay là thông minh hơn Công Tôn tiên sinh nhà ta?”

“Ngải Hổ, yêu cầu của ngươi cao quá đó?” – Phùng Kỳ cũng cố gắng phối hợp.

Sáng sớm hôm sau, Ngải Hổ bị tiếng ầm ĩ đánh thức.

Khoác y phục ra ngoài xem thử, tại hành lang gấp khúc một bạch y nam tử trường thân ngọc lập, hai bên trái phải có mấy người hạ nhân đang bận rộn luôn tay.

Người nọ quay đầu lại thấy Ngải Hổ, ưu nhã gấp chiết phiến, tự nhiên chào hỏi: “Ngải cô nương, tại hạ làm cô nương tỉnh giấc sao?”

Ngải cô nương? Ngải Hổ bước chân vào giang hồ, người trong giang hồ gọi nàng tiểu hiệp, Triển đại ca bọn họ gọi nàng Ngải Hổ, Điền má và tỷ tỷ gọi nàng Ngọc Hà, gọi nàng là Ngải cô nương, quả thật không có mấy người.

Ngải Hổ đơ hết nửa ngày mới biết người ta đang gọi mình, cũng sực nhớ mình vẫn đang mặc nữ phục.

Về đến phòng đầu Ngải Hổ muốn nổ tung, hôm qua nàng trở về mới phát hiện Tử Vân kêu hạ nhân đem giấu nam trang của nàng, tìm hết Mộ Dung phủ cũng không tìm được Tử Vân và Phùng Kỳ, vốn nàng dự định sáng nay sẽ đi, không nghĩ tới vị Lâm công tử kia lại dọn vào căn phòng kế bên phòng mình.

“Quên đi, chỉ là trùng hợp thôi, ngày mai sẽ từ biệt Tử Vân đi về, lâu vậy rồi cũng không biết Khai Phong phủ có phát sinh án tử gì không.”

Ngải Hổ chỉ biết tự an ủi mình như thế, nhưng nàng làm sao biết được, hôm qua gặp mặt tuy rằng nàng không thích nhưng cũng không làm gì thất lễ, trái lại vì nàng thẳng thắn không có chút nào giả vờ đã khiến Lâm Tiêu đối với nàng sinh ra hảo cảm.

Rửa mặt chải đầu xong, Ngải Hổ định đi tìm Tử Vân thì vang lên tiếng gõ cửa, Ngải Hổ ra mở cửa, chính là Lâm Tiêu.

Nhíu mày mời hắn vào phòng, Ngải Hổ cũng không biết nói gì, Lâm Tiêu đã lên tiếng:

“Vừa đánh thức cô nương, mong rằng cô nương không lấy làm phiền lòng”

“Không có, người tập võ đã quen dậy sớm, chỉ là không nghĩ tới Lâm công tử cũng dậy sớm vậy” – Ngải Hổ nhìn bên ngoài trời vừa hửng sáng, đáp lời.

Trong một lát hai người đều không nói gì, Ngải Hổ là người đầu tiên chịu không nổi, “Không biết Lâm công tử tìm ta có việc gì không, nếu không có chuyện gì thì ta đi tìm Tử Vân đây, ừm, ngươi có muốn đi cùng không?”

“Không dối gạt cô nương, hôm qua được cùng cô nương trò chuyện, Lâm mỗ đối cô nương vừa gặp đã sinh tình, hôm nay cố tình dọn vào nhà Mộ Dung thế bá, muốn cùng cô nương gặp gỡ nhiều một chút để bồi đắp tình cảm” – Lâm Tiêu cười nhẹ như mây.

Lời vừa nói ra, Ngải Hổ sợ tới mức thiếu chút nữa là té từ trên ghế xuống, hơn nửa ngày mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, lắp ba lắp bắp giải thích: “Lâm, Lâm công tử, chuyện ngày hôm qua, thực sự, ta không nghĩ sau đó, lại như vậy”.

Nghe Ngải Hổ nói thế, nét cười trên mặt Lâm Tiêu càng đậm: “Hửm? Ngải cô nương đây là đang cự tuyệt ta sao?”

Ngải hổ không biết nên nói như thế nào, dù sao mình gặp phải loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên, đơn giản trực tiếp trả lời.

“Được rồi, vậy tại hạ thì không quấy rầy.” Lâm tiêu nói xong bước ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, Ngải Hổ không nghĩ sự việc lại được giải quyết dễ dàng như vậy, luôn cảm thấy có chỗ là lạ.

Ngải Hổ đang ngẩn người, quản gia Mộ Dung phủ báo lại: “Ngải cô nương, tiêu cục có việc, tiểu thư nhà ta và cô gia đều bận, tiểu thư lúc đi có đặc biệt dặn dò Ngải cô nương lưu lại, đêm nay họ nhất định trở về”.

Tử Vân và Phùng Kỳ đi rồi, Ngải Hổ không thể làm gì khác hơn là tự mình đi dạo một vòng, mua vài món đồ tặng cho Công Tôn tiên sinh bọn họ. Không nghĩ tới vừa bước ra là đụng ngay Lâm Tiêu đang chờ ngoài cửa.

Tuy rằng có chút khó xử, nhưng dù sao hắn cũng là bằng hữu của Tử Vân, Ngải Hổ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tiến lên chào hỏi.

“Lâm công tử, thật là đúng lúc, ngươi cũng muốn đi ra ngoài đi dạo một chút sao?”

“Không phải, ta đặc biệt đứng đây chờ cô nương”.

“…”

Người này nói thế nào hắn cũng không hiểu, Ngải Hổ gãi gãi tóc, thầm nghĩ “Nếu có Triển đại ca ở đây thì tốt rồi, sớm biết như vậy đã theo huynh ấy về Khai Phong…”

“Tuy rằng cô nương cự tuyệt ta, thế nhưng cô nương là nữ nhi đầu tiên khiến ta động tâm, nếu bây giờ ta buông tay thì sẽ hối tiếc cả đời, cô nương sở dĩ không thích ta là vì chưa hiểu rõ ta, tin tưởng gặp gỡ một thời gian cô nương sẽ có hảo cảm với ta thôi” – nhìn Ngải Hổ bộ dáng bối rối không biết làm gì, Lâm Tiêu nghĩ tiểu cô nương này thực sự rất đáng yêu, càng thêm xác định phải theo đuổi bằng được nàng.

Ngải Hổ quay người đi, hoàn toàn không để ý tới người phía sau đang nói cái gì, vừa đi vừa tự an ủi mình, “ta cái gì cũng chưa từng nghe, cái gì cũng chưa từng nghe”, vừa nghĩ vừa nhỏ giọng oán thán.

Ngải Hổ lớn như vậy nhưng chưa từng buồn bực tới cỡ này, nàng đi tới đâu Lâm Tiêu theo tới đó, nàng tùy tiện nhìn cái gì hắn cũng trả tiền mua.

Rốt cục, Ngải Hổ nhịn không được nổ tung.

“Ta xin ngươi, đừng theo ta nữa có được không?”

“Ta chỉ là muốn bảo vệ cô nương” – Lâm Tiêu nhàn nhạt cười.

Ngải Hổ chịu hết nổi, “Bảo vệ ta? Ngươi biết ta là ai không? Ta là tiểu hiệp Ngải Hổ, trên đời này người có khả năng bảo vệ ta cũng chỉ có nam hiệp Triển Chiêu, lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi so với Triển đại ca ta võ công còn cao hơn?”

Cuối cùng, Lâm Tiêu không cười nữa, trong mắt mang theo tổn thương và khổ sở nhìn Ngải Hổ.

Thấy Lâm Tiêu như vậy, Ngải Hổ bắt đầu hoài nghi lời mình vừa nói có phải hơi quá đáng không.

“Kỳ thực ngươi là người rất tốt, chỉ là ta không muốn thành thân, hơn nữa ta là một thợ săn tiền thưởng, nói không chừng một ngày nào đó sẽ chết, cho nên…” – Ngải Hổ xoa xoa tay, không biết phải làm sao để Lâm Tiêu cảm thấy khá hơn.

“Thực ra… Tử Vân nói đều là thật. Từ nhỏ ta thường nói với Phùng Kỳ, ta là người không có gì cả, cha ta chết sớm, mẹ lại nửa tỉnh nửa mê, trưởng bối trong tộc chỉ bắt ta đọc sách, chưa từng có ai quan tâm ta, ta cũng không biết phải thế nào mới là đối tốt với một người, thế nhưng không biết vì sao, vừa gặp cô nương lần đầu tiên ta đã cảm thấy thật ấm áp, ta rất muốn cùng cô nương bên nhau. Cho nên ta sẽ không bỏ cuộc!” – Lâm Tiêu nhìn Ngải Hổ, ánh mắt thất lạc dần chuyển thành kiên định.

Ngải Hổ cho rằng những chuyện đó đều là Tử Vân lừa nàng, không nghĩ tới là sự thật, tuy rằng cảm thấy mình cự tuyệt có chút tàn nhẫn, nhưng cũng không thể cứ im lặng không nói.

“Tuy là ta cũng rất đồng tình ngươi, nhưng ta là một người giang hồ, trải qua cuộc sống đầu rơi máu chảy, hơn nữa ngươi cũng thấy đó, ta không phải tiểu thư khuê các, tính tình cũng không được tốt, mà quan trọng nhất là, ta không thích ngươi.” – Ngải Hổ cũng không ngại nói thẳng.

“Ta có thể bao dung cô nương, nếu như cô nương thích, chúng ta cùng nhau bước chân vào giang hồ, về phần cô nương không thích ta, vậy nói cho ta biết cô nương thích người thế nào, ta sẽ cố gắng học tập.” – Nghe Ngải Hổ nói, Lâm Tiêu cười như trút được gánh nặng.

“… . . . .”

Ngải Hổ tuy đồng tình với hoàn cảnh của hắn nhưng không muốn cùng hắn nói bất cứ cái gì nữa.

Cứ như vậy qua hết một buổi chiều, Ngải Hổ không mua được gì hết.

Trở lại Mộ Dung phủ, Tử Vân và Phùng Kỳ vẫn chưa về, Lâm Tiêu lại cứ đi theo, Ngải Hổ không còn cách nào khác đành tự giam mình ở trong phòng cho xong.

Khai Phong phủ.

“Sau đó thì sao?” Trương Long Triệu Hổ hỏi.

Lấy tính cách sảng khoái quả quyết của Ngải Hổ mà nói, nếu Lâm Tiêu kia không phải bằng hữu của Tử Vân, sợ rằng Ngải Hổ đã sớm rút đao rồi.

“Sau đó ta để lại một phong thư cho Tử Vân rồi bỏ trốn” – Ngải Hổ nhún vai, bày ra bộ dáng đương nhiên.

Thấy tất cả mọi người nhìn mình không nói tiếng nào, Ngải Hổ mở  miệng tự biện hộ: “Chuyện này cũng không thể trách ta a, đánh không đánh được, nói cũng nói không thông, Công Tôn tiên sinh không phải thường dặn ta gặp chuyện không nên vọng động, đánh không lại bỏ chạy, trở về tìm Triển đại ca sao?” – nói xong đắc ý liếc mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn dáng vẻ đắc ý của Ngải Hổ, thực tâm cảm thấy vui mừng, vui mừng vì Ngải Hổ ỷ lại mình, có điều hài tử này sao mà cứ vô tâm vô phế như vậy.

“Lâm Tiêu không phát hiện sao?” – Triệu Hổ hỏi tiếp.

“Triệu Hổ đại ca, ngươi cũng không nghĩ thử ta là ai, có thể bị phát hiện à? Hơn nữa chỉ cần ta trở về Khai Phong, có Triển đại ca ở đây, còn có cái gì đáng sợ?” – Thấy Triệu Hổ hoài nghi năng lực của mình, Ngải Hổ có chút mất hứng.

“Được rồi, ngươi rời Mộ Dung phủ cũng lâu vậy sao không chịu về nhà” – Công Tôn tiên sinh cười nói.

“Ta ra khỏi Mộ Dung phủ đã là nửa đêm, liền tìm một khách điếm ở tạm, định hôm sau sẽ quay về, không ngờ ra tới ngoại thành lại đụng phải mấy tên sơn tặc đang đánh cướp một bà lão và một nữ hài, ta cứu bọn họ xong thì biết nhi tử của bà lão đã chết, bà mang theo tôn nữ đi tìm nữ nhi để nương tựa, giữa đường gặp phải sơn tặc, không còn cách nào khác, ta chỉ phải hộ tống họ, thế nhưng đến nơi lại phát hiện nữ nhi của bà đã dọn nhà đi, cũng may tri huyện Ninh Hương là Đỗ Bình, lúc này mới giúp bà tìm được người, cho nên mới mất nhiều thời gian vậy”.

Nghe Ngải Hổ kể xong, tất cả mọi người thở dài một hơi, trách không được không ai gặp qua nàng, tiểu hiệp Ngải Hổ tuy rằng danh chấn thiên hạ nhưng không mấy ai biết được Ngải Ngọc Hà.

Ngải Hổ thấy Triển Chiêu nửa ngày không nói một lời, cho là hắn đang tức giận, tiến lên ôm cánh tay hắn làm nũng: “Triển đại ca, ta sai rồi! Ta không phải cố ý không về, ngươi đừng nóng giận mà!”

Triển Chiêu khóe miệng giật một cái, rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười.

“Được rồi, Ngải Hổ, ngươi đi đường mệt mỏi, mau về phòng nghỉ ngơi đi” – kỳ thực Bao đại nhân cũng không phải không thương Ngải Hổ, chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi.

“Nhưng mà ta vừa thấy các ngươi bộ dáng rất nghiêm túc, có phải có đại án tử gì không, Bao đại nhân muốn ta làm gì?” – Ngải Hổ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, kỳ quái hỏi.

Ngải Hổ vừa hỏi, mọi người đều nở nụ cười, thấy Ngải Hổ vẻ mặt khó hiểu, Trương Long nói: “Vốn có việc, hiện tại không sao, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi”.

Trương Long nói như vậy, Ngải Hổ tự nhiên cũng biết là chuyện gì, xem ra mọi người rất quan tâm mình! Trong lòng ấm áp, Ngải Hổ cười vui vẻ.

“Bao đại nhân, vậy ta đi trước, ta phải nhanh nhanh thay bộ nữ phục này mới được”, nói xong còn ghét bỏ nhìn y phục của chính mình.

“Vậy đại nhân, Triển Chiêu cũng cáo lui.”

“Đi thôi ”

Ngoài cửa, Ngải Hổ lôi kéo tay áo Triển Chiêu, lằng nhằng oán trách: “Triển đại ca, ngươi không biết đâu, lần này ta thực sự rất thảm, ta lớn như vậy cũng chưa từng mặc nữ trang lâu vầy đâu…”

Trong thư phòng, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn cảnh tượng ngoài cửa, lắc đầu cười.

Mặt trời tỏa rạng, năm tháng bình yên.

[1] Tiền thính: dạng như phòng khách :)

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.