Posted in Biên tập, Trường An Vũ

[Kiệt Phương] Trường An vũ – Chương 2

[Kiệt Phương] Trường An vũ

Đệ nhị chương

d4a55396-279e-45cf-9bd9-70327f403076

Địch Nhân Kiệt còn nhớ rõ lần đầu tiên bọn hắn liên thủ phá án, là ở chùa Cảm Nghiệp ngoài thành Trường An.

Thời tiết khi ấy cũng giống bây giờ, mưa đến sau bao ngày khô nóng, như muốn đem bụi bặm trong không khí gột rửa sạch sẽ. Khi đó bên ngoài mưa to, Nguyên Phương và hắn đều không có dù che, thấy phía trước có người bật dù che cho Hoàng Thượng, Nguyên Phương đang đứng cạnh mình cũng muốn đi theo, sắp bước vào màn mưa to như trút nước.

Một khắc này trong lòng Địch Nhân Kiệt chẳng biết tại sao liền giống như bị ai đánh cho một cái, sinh ra cảm giác là lạ. Trời mưa lớn như vậy, Vương công tử này từ nhỏ chăn êm nệm ấm, mắc mưa liệu có sinh bệnh không đây? Địch Nhân Kiệt cũng không suy nghĩ nhiều, liền bước lên giơ tay che trên đầu Nguyên Phương, đáp lại ánh mắt kinh ngạc của cậu hắn chỉ cười nói, “Ta giúp huynh che mưa.”

Hắn thấy Vương Nguyên Phương há to miệng, như muốn nói cái gì, cuối cùng lại vẫn im lặng. Địch Nhân Kiệt cũng chỉ cho rằng đó chỉ là lời cảm ơn mà ngượng ngùng không nói được, cũng không tìm hiểu nữa.

Cậu luôn như thế, rất nhiều lời nói đều giấu trong lòng không cho người khác biết.

Cho tới bây giờ, Nguyên Phương đã rời đi lâu như vậy, Địch Nhân Kiệt trong hồi ức vẫn thường xuyên cảm thán, cái cậu Vương Nguyên Phương này, đích xác đều đem rất nhiều lời nói, rất nhiều sự tình chôn ở sâu trong lòng, không nói với ai, để cho tất cả ở trong bụng mình chậm rãi thối nát, biến thành độc dược, như tằm ăn mòn thể xác lẫn tâm hồn cậu.

Việc gì phải thế, Địch Nhân Kiệt vẫn luôn thầm nghĩ. Hắn nhớ rõ sau khi thoát ra khỏi địa cung, hắn từng hỏi Võ quý phi, biết được nữ thi vô danh kia đúng là thân tỷ tỷ của Nguyên Phương.

Mất đi thân tỷ tỷ, phụ thân lại cấu kết với phản tặc, đây vốn là đả kích vô cùng lớn. Hắn đã sớm đoán được hắc y nhân liên tiếp giúp đỡ mình là Nguyên Phương, nhưng khi đó hắn chưa từng ngẫm lại, Nguyên Phương phải gánh vác áp lực của cha ruột đang mưu đồ tạo phản để tới trợ giúp mình.

Vậy mà Nguyên Phương cái gì cũng không nói.

Hắn lẽ ra nên sớm nghĩ tới, Vương Nguyên Phương là người cho dù cận kề cái chết cũng không muốn để cho người khác thấy được sự bất lực và tuyệt vọng của mình. Cậu sẽ không dựa dẫm bất kỳ ai, cũng không chịu nhận sự thương hại của bất luận kẻ nào.

Hắn nhớ lại những ngày ở chùa Cảm Nghiệp. Đó đã là chuyện của bao lâu trước đây? Khi đó hắn còn cười cậu, cái gì mà Kinh thành tứ thiếu, thiên chân vô tà[1]. Thế nhưng lúc này hắn lại nghĩ, nếu cậu thật sự như vậy, khờ dại một chút, sẽ không bị cuốn vào giữa thị thị phi phi, không phải là rất tốt sao?

Trời mưa lớn hơn, Địch Nhân Kiệt cúi đầu nhìn y phục mới thay đã có chút ẩm ướt, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người trở vào nhà.

Đêm vang tiếng mưa như châu rơi khay ngọc. Mưa tí tách cả đêm, đến gần sáng mới ngừng.

Rạng sáng hôm sau, Địch Nhân Kiệt thì vô sự, Nhị Bảo bình thường vẫn quanh quẩn như ruồi cắn răng oán thán thiếu gia cậu hôm qua dầm mưa không sao, còn tôi thì sinh bệnh đây này. Địch Nhân Kiệt liếc Nhị Bảo vừa mở miệng liền hắt hơi một cái, ôm tay sâu kín gọi một tiếng: “Nhị Bảo!”

“Ai thiếu gia.” Nhị bảo cười toe toét, vẻ mặt nịnh hót  đáp.

“Phải uống thuốc thôi.” – Địch Nhân Kiệt cũng cười híp mắt nhìn Nhị Bảo.

“Không.” Nhị bảo trả lời  nghiêm trang.

“Hửm? Không?” – Nghe Nhị Bảo trả lời, Địch Nhân Kiệt lập tức trừng mắt hỏi ngược lại. Nhị Bảo thấy thiếu gia nhà mình phản ứng như vậy, theo phản xạ liền rụt rụt thân mình, nhỏ giọng nói – “Không… không a… Thật sự không uống đâu thiếu gia…”

“Vì sao không uống?” – Địch Nhân Kiệt nhíu mày hỏi. Nhị Bảo đi thụt lùi – “Tôi không có bệnh, uống thuốc làm gì…”

“Ai nói ngươi không bệnh?” – Địch Nhân Kiệt lại trừng mắt, Nhị Bảo nghe xong muốn khóc – “Thiếu gia, cậu có phải nhìn ra tôi bị bệnh nan y gì rồi không? Thiếu gia, tôi còn chưa muốn chết, tôi còn muốn bồi cậu tiếp a!”

Địch Nhân Kiệt dùng ánh mắt kinh ngạc quét qua Nhị Bảo, trịnh trọng gật gật đầu: “Ngươi thật đúng là bệnh không nhẹ.”

“Thiếu gia, tôi rốt cục bị bệnh gì?” – Nhị Bảo mặt buồn rười rượi.

“Bệnh ngốc” – Địch Nhân Kiệt liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi, để lại Nhị Bảo phía sau nửa ngày cũng chưa phản ứng kịp.

“Bệnh ngốc?” – Nhị Bảo tự mình thì thào một lúc mới kịp phản ứng, tới chừng quay đầu nhìn thì Địch Nhân Kiệt đã đi mất tiêu – “Thiếu gia ơi thiếu gia…”

Địch Nhân Kiệt đã đi xa…

Nhị Bảo bĩu môi, cảm thán thiếu gia đây là lại đang mắng mình ngốc.

Nhị Bảo vừa nghĩ vừa hắt hơi một cái.

Địch Nhân Kiệt đi đến tiệm thuốc, mua thuốc cảm lạnh chuẩn bị trở về nấu cho Nhị Bảo. Lão bản tiệm thuốc quen biết Địch Nhân Kiệt nên hai người nói chuyện phiếm vài câu, Địch Nhân Kiệt vừa bước ra cửa tiệm thì bên cạnh bỗng vang lên thanh âm quen thuộc.

“Cái này bán thế nào?”

Trong tích tắc đó, lỗ tai Địch Nhân Kiệt tựa hồ bỗng mất đi tác dụng, không nghe được cái gì chung quanh nữa. Chỉ còn thanh âm câu nói kia quanh quẩn trong đầu. Hắn vội vàng xoay người, ở một cửa tiệm ven đường, nam tử mặc một thân trường sam xám tro đang đứng đó, hình như đang hỏi thăm lão bản cái gì, gương mặt chìm trong bóng râm nhìn không rõ. Mấy ngày nữa là tiết thanh minh, lúc này trong tiệm bày đầy tiền giấy đồ tế linh tinh. Địch Nhân Kiệt bước qua muốn nhìn rõ người nọ hơn thì người đã nhanh chóng xoay đi hướng khác. Địch Nhân Kiệt trong lòng đại biến, muốn đuổi theo, không cẩn thận đúng ngã sạp hàng mã trước cửa tiệm, trong phút chốc bị ngăn trở. Chờ đến lúc luống cuống tay chân nâng sạp hàng lên ổn thỏa, nhìn lại đã không thấy người đâu nữa.

Trong lòng phảng phất như mất đi cái gì, trống trải, còn có chút đau.

Thanh âm mới rồi, thanh âm kia, rõ ràng chính là…

Đời này hắn sẽ không quên .

Thanh âm của Vương Nguyên Phương.

Thanh âm đó giống hệt thanh âm trong trí nhớ không ngừng kêu tên hắn, lôi kéo ra từ sâu bên trong những ký ức mà hắn lựa chọn muốn quên đi, thong thả xé rách thần kinh, lưu lại một trận đau đớn.

Đó là Nguyên Phương, nhất định chính là Nguyên Phương.

Địch Nhân Kiệt nhìn quanh, nam tử nọ đã không thấy đâu. Trên đường người đến kẻ đi như nước chảy.

Nắm chặt tay, Địch Nhân Kiệt oán hận đấm vào vách tường.

Đừng mê muội nữa. Hắn đã từng tự nói với bản thân như vậy.

Tựa như Nhị Bảo nói, nếu Vương công tử còn sống thì sao lại không báo cho Địch Nhân Kiệt biết?

Nhưng giờ này khắc này, hắn lại tình nguyện tin tưởng, người kia còn sống, hảo hảo còn sống.

Sống trong một thế giới không có Địch Nhân Kiệt.

Cầm theo gói thuốc, Địch Nhân Kiệt trở lại phủ, vừa vặn thấy Nhị Bảo đang ngồi xếp bằng ở cửa phòng mình, ánh mắt tập trung chăm chú nhìn cái gì không biết. Địch Nhân Kiệt nhíu mày, lặng lẽ không tiếng động thong thả đi đến sau lưng Nhị Bảo, muốn dọa Nhị Bảo.

“Nhị…”

“Thiếu, thiếu gia!”- Nằm ngoài dự kiến, Địch Nhân Kiệt còn chưa hù xong, chữ “Bảo” còn chưa ra khỏi miệng, Nhị Bảo bỗng nhiên quay đầu kêu lên, ngược lại làm Địch Nhân Kiệt hoảng hồn.

“Ôi ngày hôm nay sao lại thế này chứ.” – Thấy Địch Nhân Kiệt vẻ mặt kỳ quái nhìn mình, Nhị Bảo cảm thấy nhức đầu – “Ừm, thiếu gia, cậu đã về”.

“Ừ, mới về” – Địch Nhân Kiệt gật gật đầu, nghiêng nghiêng liếc nhìn hướng Nhị Bảo nhìn chăm chăm khi nãy – “Vừa rồi ngươi nhìn cái gì đó Nhị Bảo?”

“A?” Nhị bảo sửng sốt, tiếp theo lắc lắc đầu “Không có gì thiếu gia.”

“Không có gì?” Địch Nhân Kiệt nhíu mày.

“Thực, thực sự không có gì!” – Nhị Bảo vội vàng nói. Nghe Nhị Bảo nói vậy, Địch Nhân Kiệt mắt quét qua Nhị Bảo một cái, lại gật đầu, như không có ý định tiếp tục hỏi, lúc sau một bàn tay xoa lỗ tai, một bàn tay cầm gói thuốc ném cho Nhị Bảo.

“A?” Nhị bảo tiếp nhận gói thuốc “Thiếu gia cậu bị bệnh?”

“Thuốc của ngươi.” – Địch Nhân Kiệt không nhìn lại Nhị Bảo, quay lưng đi vào phòng mình. Nhị Bảo cầm gói thuốc đứng ở cửa, có chút khó hiểu gãi gãi đầu.

Một lát sau, giống như chợt nhớ tới cái gì, nhìn lại chỗ vừa nãy thì nơi đó đã chẳng còn ai nữa.

“Ai…” – Nhị Bảo nhún vai, quay đầu nhìn căn phòng của thiếu gia nhà mình, xoay người đi xuống bếp nấu thuốc.

[1] Thiên chân vô tà: người ngây thơ, tâm tính đơn thuần, không có chút ý niệm xấu

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

One thought on “[Kiệt Phương] Trường An vũ – Chương 2

  1. ~ Thấy tội bạn Bảo sao sao đó =)) Chẳng biết nói thế nào nhưng chung quy vẫn thấy tội =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.