Posted in Biên tập, Fanfic/Đồng nhân, Trường An Vũ

[Kiệt Phương] Trường An vũ – Chương 4

Trường An vũ

Đệ tứ chương

6931bf46gw1eja0dm1tcmj21hc0u0qgy

Địch Nhân Kiệt kiên nhẫn đứng trong mưa, Nhị Bảo bên cạnh do do dự dự, nhìn thiếu gia nhà mình cau mày nhìn về hướng người kia đã sớm đi xa, thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt.

Địch Nhân Kiệt đứng ở nơi đó trầm mặc thật lâu, Nhị Bảo mới âm thầm hạ quyết tâm, mở miệng – “Cái này… thiếu gia… làm sao cậu biết Vương công tử…”

Nhắc tới cũng thật kỳ quái, vừa rồi thiếu gia không phải đang ở trước mộ Đồng tiểu thư sao, vừa chớp mắt đã tới đây rồi. Hơn nữa khi nhìn thấy Vương công tử vẻ mặt một chút kinh ngạc cũng không có…

“Ta biết huynh ấy nhất định sẽ đến.”

Địch Nhân Kiệt không nhìn Nhị Bảo, cau mày trầm giọng nói.

“Biết… ?” Nhị Bảo có điểm hỗn loạn.

“Vương Nguyên Phương…” – Địch Nhân Kiệt xoa xoa lỗ tai, cúi đầu thấp giọng không biết là nói với Nhị Bảo hay là đang tự nói với mình. Nhị Bảo nóng nảy – “Cái kia, thiếu gia, rốt cục sao Vương thiếu gia lại…”

“Huynh ấy mua tiền giấy, nhất định hôm nay thanh minh sẽ đến thăm Mộng Dao.” – Địch Nhân Kiệt xoay người, nhìn về ngôi mộ ở xa xa. Nhị Bảo ngẩn ra – “Thiếu gia, sao cậu biết Vương thiếu gia mua…”

“Ta nhìn thấy.” – Địch Nhân Kiệt khẽ giương khóe môi. Nhị Bảo há hốc mồm – “Thấy?”

“Ta ở đây huynh ấy sẽ không xuất hiện, nên vừa rồi ủy khuất ngươi a, Nhị Bảo” – Không để ý Nhị Bảo vẻ mặt nghi hoặc, Địch Nhân Kiệt cứ thế nói, vỗ vỗ vai Nhị Bảo, cũng không nhìn lại, chỉ gật gật đầu.

“A… ?” Nhị Bảo còn không kịp phản ứng.

Địch Nhân Kiệt không quản Nhị Bảo liền xoay người đi.

“A không, thiếu gia, ý của cậu là…” – Nhị Bảo  thấy thiếu gia đi xa, vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa la lớn – “Ý của cậu là vừa rồi đá tôi ra dầm mưa thực ra là vì…”

“Thì sao, có ý kiến?” – Địch Nhân Kiệt bỗng quay đầu lại trừng Nhị Bảo, âm thanh tràn đầy uy hiếp.

Nhị Bảo rụt rụt cổ – “Không… không…”

Địch Nhân Kiệt nhíu mày, vừa lòng  gật đầu, xoay người tiếp tục bước về phía trước.

Nhị Bảo bĩu môi, đuổi theo.

“Nhưng mà thiếu gia… Vương công tử… Vừa rồi sao cậu không đuổi theo?”

Nhị Bảo bước ra phía trước Địch Nhân Kiệt, e dè hỏi. Địch Nhân Kiệt nhún vai – “Đuổi theo cũng vô ích thôi, huynh ấy đã muốn trốn, ta làm sao tìm được.”

“A, nếu vậy thiếu gia sao cậu còn…”

“Ta chỉ là vì xác định một chút thôi.”

Địch Nhân Kiệt cười cười.

“… Xác định?” Nhị Bảo chớp mắt, hỏi lại.

Địch Nhân Kiệt hơi cười, cũng không trả lời nữa, tiếp tục đi.

Trở về phủ, Địch Nhân Kiệt thay y phục vừa rồi bị lầy lội bên ngoài làm bẩn, sau đó vô lực tựa bên giường. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa ngoài phòng đập vào mái hiên, trải trên thềm đá.

Không biết vì sao lại cảm thấy mệt chết đi. Hắn nghĩ mình phải là vui mừng mới đúng.

Vậy mà, nửa phần cũng vui mừng không nổi.

Nguyên Phương còn sống, đây là chuyện tốt không phải sao.

Chính là lúc nhìn thấy người nọ, trong lòng giống như bị ai bóp nghẹt. Không thoải mái. Thực sự không thoải mái.

Cũng như lần đó ở chùa Cảm Nghiệp, khi hắn nhìn thấy Nguyên Phương bước khỏi cửa, đi vào trong mưa. Tâm tình này thực giống nhau.

Bất quá, bây giờ so với ngày đó đau hơn nhiều lắm.

Vương Nguyên Phương, Vương công tử, một trong Kinh thành tứ thiếu, nhi tử của Vương thượng thư, đương triều Quốc cữu gia.

Hiện giờ, lại chỉ rơi vào kết quả như vậy.

Còn hơn cả vui sướng khi gặp lại, là từng đợt từng đợt đau lòng.

Không nên là như vậy.

Không nên .

Vì cứu mình, vì cứu Hoàng Thượng, vì…

Cậu trả giá nhiều như vậy, hiện giờ cũng chỉ có kết cục như vậy sao?

Trường sam vải thô màu xám buồn bã đó, làm sao hợp với cậu đây?

Phụ thân không còn, thân tỷ tỷ không còn, nguyên lai hết thảy đều không còn, mà Mộng Dao, cũng đi rồi.

Những lời cậu nói cùng Nhị Bảo, Địch Nhân Kiệt đều nghe thấy được. Hắn kỳ thực vẫn luôn lặng lẽ đi theo Nhị Bảo, đợi sự xuất hiện của cậu.

“Ta hiện tại chẳng là gì cả, cùng người chết có gì khác nhau?”

Đúng vậy, thân nhân đều không còn, mà nhà xưa cũng đã sớm đổi chủ.

Chính là.

Khi đó hắn thật sự là nhịn không được, đứng ra phản bác cậu.

Chính là a.

Hắn muốn nói cho cậu biết, Vương Nguyên Phương, nếu huynh thật sự cảm thấy không còn gì cả như huynh nói.

Ta đây thì sao?

Ta tính là cái gì?

Rõ ràng còn sống, rõ ràng gặp khó khăn, cũng không để cho Địch Nhân Kiệt hắn biết.

Địch Nhân Kiệt chôn mặt vào hai bàn tay, hít sâu một hơi.

Con người này, cái gì cũng đều giấu trong lòng, không để cho người khác biết, cái gì cũng không nói, để những bí mật đó ở trong bụng mình dần dần thối nát, mục rữa.

Thật ra hắn muốn nói, như vậy rất mệt mỏi.

Thoạt nhìn cậu cao cao tại thượng, một trong Kinh thành tứ thiếu không ai bì nổi, Vương đại công tử.

Nhưng một mặt khác của cậu, ai có thể biết đâu.

Địch Nhân Kiệt đôi khi cũng cảm thấy, mình không hiểu người này.

Ngẫm lại chuyện trước kia, hắn còn nhớ rõ ấn tượng “ăn chơi trác táng” về người kia bắt đầu thay đổi, là khi ở chùa Cảm Nghiệp. Khi đó hắn đã nghĩ, có lẽ người này không giống với hắn nhận định.

Sau đó hai người lại trùng hợp gặp lại ở Diên Vĩ cốc. Là duyên phận. Hắn nghĩ, Địch Nhân Kiệt hắn và Nguyên Phương thật đúng là có duyên với nhau.

Trong Diên Vĩ cốc, hai người lại một lần nữa cùng nhau phá án, so với lúc ở chùa Cảm Nghiệp phối hợp còn tốt hơn. Đại khái là đã quen thuộc. Quen thuộc cách điều tra của đối phương, quen thuộc tác phong làm việc của đối phương.

Lúc rời đi, trong lòng hắn lại mơ hồ hy vọng Nguyên Phương có thể cùng bọn hắn tiêu dao rong ruổi. Cụ thể vì cái gì hắn cũng không rõ, chỉ là một loại cảm giác không muốn rời xa, khi đó hắn đã nghĩ, chắc là vì Mộng Dao và Nguyên Phương, không muốn để hai người họ cứ như vậy tách ra, rất đáng tiếc.

Nhưng có lẽ trong lòng cũng đã mơ hồ tự nói với mình, hình như không phải thế.

Hắn cảm thấy có chút không có thể hiểu được chính mình.

Đọa Lạc cốc, lại xảy ra án mạng giết người, hai người lại có thể cùng một chỗ cùng phá án, nói thật, Địch Nhân Kiệt tuy rằng lo lắng cho sự an toàn của mọi người, nhưng kỳ thực hắn vẫn là… rất hưởng thụ.

Chưa nói chuyện hắn đối với điều tra phá án có sự yêu thích cuồng nhiệt, càng là chuyện phức tạp hắn càng thích, mà Vương Nguyên Phương bên người thường cho hắn manh mối, khi hắn suy tư cậu phản bác cũng cho hắn linh cảm, điều này khiến hắn rất vui.

Chính mình hình như càng ngày càng thích công tử ca thoạt nhìn kiêu ngạo này.

Sau khi ý thức được tình cảm của mình đối với Nguyên Phương có chuyển biến, Địch Nhân Kiệt cũng không thấy có cái gì không ổn. Là bằng hữu, hảo bằng hữu nha.

Vốn dĩ hắn cũng không quá lưu tâm nữa.

Nhưng là, sự tình phát triển so với Địch Nhân Kiệt tưởng tượng còn  nhanh hơn. Hắn ý thức được tình cảm của mình đối với Nguyên Phương có chuyển biến là ở Đọa Lạc cốc, phát hiện được có chỗ không thích hợp, cũng là ở Đọa Lạc cốc.

Có chỗ nào không đúng.

Đêm hôm đó hai người bọn họ ngồi trên tảng đá, bên trong sơn động là một đám nữ nhi cần bọn hắn bảo hộ. Trong lúc rảnh rỗi, cả hai tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Vương Nguyên Phương là người rất thú vị. Người không quen biết sẽ cảm thấy cậu lạnh như băng, đối với ai cũng một bộ dáng “không phận sự chớ tới gần”, nhưng khi đã quen thân, sẽ thấy người này như một tiểu hài tử. Hai người trò chuyện một hồi, liền nói tới ấn tượng đầu tiên.

Địch Nhân Kiệt nói, hắn cảm thấy Vương Nguyên Phương bây giờ với Vương Nguyên Phương khi mới gặp không giống nhau, Nguyên Phương nhíu mày, hắn sâu kín nói – “Huynh nha, càng nhìn càng thuận mắt”.

Khi đó Nguyên Phương tựa như một tiểu hài tử, quấn quýt lấy Địch Nhân Kiệt hỏi cái này cái kia, lại hỏi là khi nào thì thấy cậu khác, hỏi hắn thấy cậu phá án thế nào. Địch Nhân Kiệt cũng vui vẻ bồi cậu trò chuyện, cho đến khi Nguyên Phương dùng ngón tay chỉ chỉ lên trán hắn nói chuyện hắn và Lý Uyển Thanh, Địch Nhân Kiệt lại như là Nguyên Phương nói bậy, trầm mặt lại, nâng tay liền bắt được cổ tay Nguyên Phương đang để trên trán mình. Nguyên Phương lặng đi một chút, nhưng rất nhanh phản ứng, tay kia lập tức vung tới, Địch Nhân Kiệt nhíu mày tránh khỏi, thân mình nhào tới chỗ Nguyên Phương, Nguyên Phương bị động tác này làm cho trở tay không kịp, đến lúc phản ứng được thì cả người đã bị Địch Nhân Kiệt áp nằm ngửa trên tảng đá.

Hai cổ tay đều bị Địch Nhân Kiệt nắm, người bị áp đảo hiển nhiên có chút bực mình, hung tợn trừng hắn: “Địch Nhân Kiệt, huynh làm gì!”

“Ôi ôi ôi, đánh không lại ta sẽ tức giận sao?” – Địch Nhân Kiệt xấu xa cười, kề sát mặt mình vào mặt Nguyên Phương, cố ý để hơi thở khi nói chuyện phả vào cổ câu – “Huynh tình nguyện chịu thua đi thôi ha ha ha ha ha…”

“Ai đánh với huynh! Là huynh động thủ trước mà!” – Cảm giác người dưới thân mình tựa hồ bởi mình nói chuyện sinh ra nhiệt khí mà giãy giụa thân thể muốn rời khỏi, Địch Nhân Kiệt bỗng nở nụ cười, cúi người vẻ mặt nhiêm túc nhìn Nguyên Phương đang thở phì phì.

“Ta động thủ trước?” Hắn hỏi.

“Sao hả, huynh còn chối?” – Nguyên Phương liếc mắt, vẻ mặt khinh bỉ.

“Ta động thủ trước cũng bởi vì huynh khơi mào trước.”

Địch Nhân Kiệt thấy người dưới thân vẻ mặt từ khinh bỉ dần dần chuyển sang rối rắm, sau đó là có chút buồn bực nhìn mình, chậm rãi mở miệng – “Ai… ta nói Địch Nhân Kiệt huynh sao giống Mộng Dao dễ giận vậy, ta chỉ đùa thôi mà. Thế nào, còn muốn đánh a?”

Địch Nhân Kiệt không nói gì, Nguyên Phương tựa hồ cũng vì hắn bỗng nhiên trầm mặc có chút kỳ quái, nhìn chằm chắm hắn, tạm thời quên mất tư thế của hai người lúc này ngượng ngùng cỡ nào.

“Ai, Địch Nhân Kiệt, huynh… Không có sao chứ?”

Nguyên Phương hỏi dò. Địch Nhân Kiệt lắc đầu, không nói gì, lúc này hắn cúi đầu đánh giá Nguyên Phương đang nằm dưới mình một phen, mới đột nhiên như phải bỏng, buông lỏng cổ tay Nguyên Phương, sau đó vội vàng đứng dậy khỏi người cậu, nhảy xuống đất.

Tiêu rồi, Địch Nhân Kiệt lúc này trong lòng vô cùng rối loạn. Đậu hũ đã ăn cả một đống, Nguyên Phương có thể hay không…

Nhưng lần này Nguyên Phương lại bình tĩnh bất ngờ, không hề để ý. Một lát sau, Nguyên Phương cũng nhảy xuống khỏi tảng đá, đứng bên cạnh Địch Nhân Kiệt.

“Ai, Địch Nhân Kiệt.”

Vương Nguyên Phương ở bên cạnh đụng đụng vai hắn, lại không hề nhìn, chỉ nói – “Nếu chúng ta đã là hảo huynh đệ, huynh cũng đừng cái gì đều không nói” – dứt lời quay đầu nhìn hắn, nhíu mày hỏi – “Huynh nói thật đi, huynh với Uyển Thanh cô nương có phải…”

“Không có, đừng đoán mò vậy…” Địch Nhân Kiệt phất phất tay, cười nói “Huynh đừng hiểu lầm…”

“Ta hiểu lầm?” Nguyên Phương trừng mắt nhìn về phía hắn “Ta có cái gì hiểu lầm?”

“Đúng đúng đúng” – Địch Nhân Kiệt quay đầu nhìn Nguyên Phương – “Huynh không có huynh không có.”

“Hừ, không phải ai ta cũng quan tâm, huynh không muốn nói ta cũng không muốn nghe đâu.” – Nguyên Phương liếc mắt, ôm kiếm xoay người trở về sơn động. Ở phía sau, Địch Nhân Kiệt nhìn bóng lưng người nọ rời đi, một bàn tay xoa xoa lỗ tai, nhíu mày.

Kinh thành tứ thiếu. Hắn cười cười, lắc đầu.

Khờ dại a.

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.