Posted in Biên tập, Cổ dữ âm

[Kiệt Phương] Cổ dữ âm – Chương 4

[Cổ dữ âm]

Tứ

4894286c0d8b161775d802562681a505

Mùa xuân cuối cùng cũng đã tới.

Mưa phùn kéo dài gieo rắc mầm non trên khắp các cành cây, một tiếng sấm mùa xuân khiến vạn vật đang ngủ đông bừng tỉnh. Cho dù mắt nhìn không thấy, cậu vẫn có thể cách một lớp rèm cửa nghe thấy bên ngoài tiếng chim hót líu lo, oanh oanh yến yến.

Cây hòe già trong một góc sáng sủa của thư viện đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Trước đây cậu cứ nghĩ nó đã chết héo, nhưng mấy ngày trước người câm lại dẫn cậu đến trước cái cây, cậu tự tay sờ từng tấc một, cho đến khi sờ đến cành cây mới ra chồi, nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng mỉm cười.

Trong thư viện đệ tử cũng đông thêm. Do thanh danh cậu với người câm học vấn cao thâm nhìn xa trông rộng truyền xa mà ngay cả mọi người ở các thôn gần đó cũng đưa con em tới học.

Hôm đó bài học xong sớm, cậu bỗng tâm huyết dâng trào, bỏ thẻ tre trong tay xuống, nói với đám học trò, “Ngày thường lão sư đã dạy các ngươi đọc không ít thi phú, nói vậy chắc các ngươi cũng có kiến giải riêng với thơ ca. Hiện giờ đông qua xuân đến, vậy các ngươi mỗi người viết một bài thơ, tả quang cảnh mùa xuân, chút nữa đọc cho ta nghe, được không?”

Bọn trẻ sôi nổi đáp ứng, trong giọng nói không chỉ có mười phần tin tưởng, còn lờ mờ lộ ra một cỗ nhiệt tình hưng phấn nóng lòng muốn thử.

Cậu mỉm cười ngồi đợi. Tiếng mài mực sàn sạt cùng tiếng lật giấy lọt vào tai cậu, trước mắt cậu như hiện ra cảnh học trò cẩn thận chấm bút viết thơ.

Ước chừng qua hai nén nhang, cậu xem chừng bọn nhỏ cũng viết xong, liền bắt đầu lần lượt kêu từng đứa lên đọc bài thơ của mình.

Ban đầu tụi nhỏ còn có chút sợ hãi. Nhưng thấy mấy nhóc lên đều được tiên sinh cổ vũ khen ngợi thì tâm lý bọn trẻ cũng dần thả lỏng, lần lượt bước lên.

Thơ ca này tuy vần điệu niêm luật có nhiều chỗ không đúng, nhưng vì đều là do trẻ con làm, một là không cần quá mức nghiêm khắc, hai là trong đó chứa rất nhiều hồn nhiên ngây thơ, ngược lại là điều văn nhân thi sĩ giỏi văn chương không học được.

Cậu nghe qua từng bài từng bài, dựa vào từ ngữ trẻ thơ, trong đầu hiện ra một ít hình ảnh vụn vặt. Cảnh xuân mềm mại đáng yêu, tuyết tan suối chảy, đào hoa vừa hé, liễu xanh như khói ven hồ — đó là những cảnh vật từ lâu cậu chưa được thấy.

Đợi cho đứa học trò cuối cùng đọc xong bài thơ, cậu hết sức hài lòng tuyên bố tan học. Nhưng lời nói chưa thốt ra, chợt cậu nhớ ra cái gì đó.

—— “Tiểu Lan, thơ của ngươi đâu?”

Nhi đồng ước chừng bảy tám tuổi đang trốn sau mọi người, nghe thấy tiên sinh gọi tên thì thoáng giật mình. Nhưng cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đi lên phía trước, mở tờ giấy trong tay, cao giọng đọc: “Xuân hoa nhân uân nhiễu cao thụ, hoa lạc phi độ trường an mộ. Trường an đa thiểu phong lưu tẫn, thử thân nhẫn cố tiền duyến lộ” (Xuân sang hoa nở khắp mọi miền, Hoa rơi chiều muộn cảnh miên miên, Phong lưu thuở trước tìm đâu nữa, Thân này vẫn đợi nối tiền duyên)

Thanh âm non nớt vang lên, mang theo cảm giác ngây ngô nhẹ nhàng, điều khiến người ta kinh ngạc chính là, trái lại với cảm giác hài tử thuần chân, ý vị trong bài thơ lại sầu não tang thương.

Xuân hoa nhân uân nhiễu cao thụ, hoa lạc phi độ trường an mộ. Trường an đa thiểu phong lưu tẫn, thử thân nhẫn cố tiền duyến lộ.

Cậu sửng sốt.

Một nơi nào đó trong thân thể khi nghe bài thơ chẳng biết tại sao co rút đau đớn, cậu giơ tay ôm ngực, cắn chặt môi dưới, thật lâu sau vẫn nói không nên lời.

Trường An. Nơi này như một vết thương vắt ngang trong lòng cậu, khiến cậu cứ nhớ tới những chuyện cậu muốn quên đi, năm tháng trôi qua vất vả lắm máu mới ngừng chảy, vết thương mới kết vảy, lại ở một khắc này dễ dàng bị một nhi đồng chưa hiểu chuyện khơi lại, đổ máu đầm đìa.

Không biết là do sắc mặt cậu tái nhợt làm bọn nhóc sợ hãi, hay là thái độ trầm mặc khác thường của cậu khiến tụi nó bất an mà trong thư viện hoảng loạn cả lên. Có đứa đến kéo vạt áo cậu, hỏi tiên sinh làm sao vậy, còn có đứa chuyển hướng tập trung mũi nhọn chất vấn Tiểu Lan.

“Đều là ngươi, làm tiên sinh mất hứng .”

“Không phải ta, không phải ta!” Tiểu Lan ấp úng, gấp đến độ sắp bật khóc, “Tiên sinh, làm, làm sao vậy? Tiên sinh, tiên sinh đừng nóng giận, thơ này kỳ thật không phải ta làm…”

Lời vừa nói ra, lại là một đạo sấm sét giữa trời quang.

“Cái gì? Thơ này không phải ngươi viết ? Không phải ngươi viết  là ai viết ?”

“Hu hu, Tiểu Lan  không biết làm thơ. Thơ này, thơ này là mới rồi ca ca câm viết để trên bàn, Tiểu Lan thừa dịp huynh ấy không để ý mới lấy đọc, Tiểu Lan không cố ý…”

“…” Đám học trò nhất thời im lặng, ngươi trừng ta ta trừng ngươi, không biết nên làm thế nào cho phải.

Cậu hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, cố hết sức dùng ngữ khí ôn nhu dỗ dành Tiểu Lan: “Đừng khóc, Tiểu Lan, tiên sinh cũng không tức giận. Ngươi không biết làm thơ, tiên sinh cũng không trách ngươi, nhưng mà sau này phải nhớ, không thể tùy tiện lấy thơ của người khác nói dối là mình viết, biết không…”

Nghe tiếng Tiểu Lan sụt sịt mũi, cậu yên lòng xoa đầu nhóc con, nói với bọn trẻ xung quanh,  “Được rồi, hôm này ngừng ở đây đi. Các ngươi làm thơ không tệ, về nhà nhớ phải siêng năng tập luyện, lần sau lão sư mới có thể cho các ngươi làm tiếp…”

Mọi người đồng loạt chào tiên sinh, vui vẻ chạy ra khỏi học đường.

Cho đến khi thư viện một lần nữa rơi vào yên tĩnh, cậu vẫn ngồi yên tại chỗ. Há miệng thở dốc, lại không biết phải mở miệng thế nào.

Nhưng mà trên thực tế, đã không cần cậu mở miệng.

Người câm tự giác  đi tới, quỳ trên mặt đất trước mặt cậu, nhẹ nhàng cầm lấy hai tay cậu đang đặt trên đùi.

“Khụ, bài thơ kia…” Cậu hắng giọng một cái, vừa để ý phản ứng của đối phương, vừa cẩn thận chọn lựa từ ngữ.

Người kia vẫn bình thản cầm tay cậu, không vì lời cậu nói mà có chút rung động nào.

Trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác khác thường, nhưng rất mơ hồ, nói không rõ vì cái gì.

“Bài thơ đó là huynh làm?”

Đối phương nhéo nhéo tay cậu, trong thinh lặng cho cậu câu trả lời.

“Vì sao lại làm bài thơ như vậy?” Cậu lại hỏi.

Lần này lại là trầm mặc thật lâu.

Qua một lúc, đối phương mới chậm rãi mở tay cậu ra, dùng đầu ngón tay viết vào lòng bàn tay cậu hai chữ.

Cậu ngưng thần cảm thụ, mới phát hiện đối phương viết là hai chữ Trường An.

Trường An, vì sao lại là Trường An?

Cậu đang muốn hỏi lại, bàn tay người câm trên tay cậu run lên nhè nhẹ.

Cậu kịp phản ứng, trở tay cầm ngược lại tay người kia, nhẹ nhàng vỗ vỗ, như đối phương đã vô số lần an ủi mình như vậy.

Trường An, Trường An.

Cậu không phải đã sớm cảm thấy người này thân phận, học thức thoạt nhìn không giống thiếu niên bình thường xuất thân thôn dã hay sao?

Chỉ là cậu không nghĩ tới, hắn cũng giống như mình, là người đến từ nơi đó, Trường An cẩm tú xa hoa, lưu lạc thiên nhai đến tận đây…

Hai người cùng hoàn cảnh hội ngộ ở cùng một nơi, đến tột cùng là may mắn, hay là bất hạnh?

Cậu cười khổ thở dài một hơi, do dự mãi, cuối cùng bật ra một câu như thì thào tự nói: “Không biết Trường An trong ký ức của huynh, có giống Trường An trong ký ức của ta không?”

Khi đó, cậu cũng không biết mình đã đoán sai rồi. Tựa như những án kiện rắc rối dù tìm thế nào cũng không ra chân tướng, từ khi vừa mới bắt đầu, suy nghĩ của cậu đã sai…

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.