Posted in Biên tập, Ma giáo nhị tam sự

[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 22

6608531075864368581

22

Giả Bảo Ngọc cuối cùng có cơ hội gặp lại Tiểu Mai một lần. Người kia là xinh đẹp nhất, tà ma ngoại đạo có bộ dáng động lòng người, một thân y phục tố sắc, bên hông đeo túi vải, đầu đội một cái mũ cũng tố sắc, nút thắt trên mũ trông như cánh bướm.

Ừm, đây là quân sư thắt cho.

Trên vai Tiểu Mai còn vác hai cái bao, ngươi đi bên cạnh đều là đệ tử ma giáo.

Những người này cũng không biết là học thứ công phu kỳ quái gì, chỉ nhìn mặt là đã thấy đẹp, ngũ quan lại mơ hồ khó phân, nhưng khiến cho Giả Bảo Ngọc trong lòng rối rắm không thôi, chính là hòa thượng đứng kế bên Tiểu Mai, khí chất rõ ràng cùng những người này bất đồng.

Tiểu Mai lôi Giả Bảo Ngọc ra khỏi nhà giam, giao cho Võ Kệ: “Ngươi mang đi.”

Giả Bảo Ngọc nhìn Hạ Tiểu Mai, lại nhìn Võ Kệ, không dám nói lời nào.

Võ Kệ hỏi Giả Bảo Ngọc: “Tiểu thí chủ, tuy nói hiện tại chúng ta lập trường bất đồng, nhưng ta vốn là người xuất gia, lúc này lấy từ bi làm gốc, ngươi nếu là muốn về nhà, bần tăng có thể hộ tống ngươi trở về.”

Giả Bảo Ngọc mờ mịt không biết mấy người này lại muốn làm gì đây, lần trước Phương Lan Sinh thả cậu đi, kết quả bị Hạ Tiểu Mai bắt trở về. Bây giờ Tiểu Mai muốn thả cậu, còn thêm một đại hòa thượng chẳng biết từ đâu tới này. Cậu nghĩ tới nghĩ lui một chút, hỏi: “Ta nghe nói các ngươi bắt Dương tướng quân?”

Võ Kệ thành thật trả lời: “Phải.”

“Các ngươi định làm như thế nào?”

“Địch Nhân Kiệt sẽ phụ trách đưa Dương Tướng quân quay về kinh.”

Giả Bảo Ngọc sắc mặt âm trầm, Tiểu Mai nhìn ra cậu ta đang nghĩ gì, liền nói: “Nguyên bản đúng là muốn bắt ngươi làm con tin, bất quá bây giờ đã có con tin tốt hơn, cho nên mới để Võ Kệ đưa ngươi về. Ngươi yên tâm, ta đã nói thả ngươi đi, sẽ không nửa đường nuốt lời giết ngươi”, Tiểu Mai liếc nhìn Võ Kệ, “Hắn là hòa thượng, người xuất gia không thể nói dối.”

Giả Bảo Ngọc giật mình: “Con tin tốt hơn? Là ai?”

Hạ Tiểu Mai trong lòng đang phiền, khó chịu hỏi lại: “Nói nhiều như vậy, là không muốn đi sao?”

Giả Bảo Ngọc gào lên: “Có phải các ngươi bắt cha ta không?!”

Hạ Tiểu Mai lười giải thích: “Võ Kệ, ta còn có việc cần bố trí, giao cậu ta cho ngươi.” Dứt lời xoay người rời đi.

Giả Bảo Ngọc muốn kéo Tiểu Mai lại, tất nhiên là không được. Võ Kệ ngăn cậu, nhẫn nại giải thích: “Tiểu thí chủ, ngươi đừng sợ, tuy rằng chúng ta mang lệnh tôn đi, nhưng bần tăng cam đoan, tuyệt đối không thương tổn lệnh tôn, chờ sự tình giải quyết ổn thỏa, ta sẽ đưa lệnh tôn an toàn trở về Giả phủ.”

Giả Bảo Ngọc cắn răng: “Thả cha ta, ta lưu lại.”

Võ Kệ khó hiểu: “Tiểu thí chủ này là vì sao?”

“Cha ta tuổi đã cao, sức khỏe không tốt. Mấy hôm nay ta đã nghĩ thông suốt, cha ta có lẽ thật sự đã gạt ta tạo nhiều ác nghiệt, nhưng người dù gì cũng là cha ta, ta sao có thể để người một mình mạo hiểm, ta lại về nhà giường cao gối mềm”, Giả Bảo Ngọc quỳ xuống, “Đại sư, ta biết ngươi không giống bọn họ, ngươi không phải người trong ma giáo, có lòng từ bi, ngươi giúp ta van cầu Hạ Tiểu Mai, để ta lưu lại làm con tin, thả cha ta đi.”

Võ Kệ thở dài: “Ngươi cũng biết ta không phải người trong ma giáo, sao có thể nhúng tay vào chuyện của Ngự Thiên thần giáo được.”

Rốt cuộc là mình dùng thân phận gì ở lại nơi này, Võ Kệ cũng không rõ.

Địch Nhân Kiệt phải theo Dương Tĩnh về kinh, trước khi xuất phát vẫn lôi kéo Nguyên Phương, hai người tỉ mỉ bàn kế hoạch. Tiểu Mai cùng Tấn Lỗi bố trí toàn bộ giáo chúng chuẩn bị rời núi, tuy nói sự tình khẩn cấp nhưng tiến hành đều trật tự đâu vào đấy. Võ Kệ thì đơn giản hơn nhiều, xuống núi hội họp với Phi Ưng và Nhị Bảo, nói cho họ biết địa điểm gặp nhau, thả Giả Bảo Ngọc đi, sau đó sẽ quay lại đón Phi Ưng, cùng nhau đi tới chỗ ở trước kia của Tiểu Mai.

Hạ Tiểu Mai vốn không muốn dùng Võ Kệ, là Địch Nhân Kiệt nói, Võ Kệ đại sư khinh công không thua kém gì mọi người, lại độc lập với Ngự Thiên thần giáo, tiện qua lại hành động, không sợ người theo dõi, mới đem việc này phó thác cho Võ Kệ, mà Võ Kệ cũng không muốn ly khai.

Từ Ngự Thiên thần giáo đến nơi ở cũ của Tiểu Mai, thiên sơn vạn thủy, khó tránh có sơ xuất. Mà Ngự Thiên thần giáo giáo chúng đông đảo, đều phân công ra làm việc, Đường chủ các nơi nhận lệnh ẩn nấp, chờ Phương Lan Sinh dàn xếp tốt mới cho Cung Khánh Đông liên hệ với mọi người. Chỉ sợ nhiều người nhiều việc, mang theo hai người của Giả phủ không tiện, phải thả một lưu một, ngay cả “thả” này cũng nhờ có Võ Kệ và Địch Nhân Kiệt, chứ nếu để Tấn Lỗi làm chủ, chắc Giả Bảo Ngọc đã chết rồi.

Việc này chứa nhiều may rủi, chỉ sợ lần chia tay này, Tiểu Mai và Võ Kệ khó mà gặp lại. Trước đây Võ Kệ tốt xấu còn biết Tiểu Mai ở nơi nào, nhưng sau này, sợ là có tìm cũng tìm không thấy.

Võ Kệ trong lòng không muốn đi, lại không đi không được, cũng như Giả Bảo Ngọc không muốn đi, cũng không thể không đi.

Chuyện thế gian, vốn là thân bất do kỷ.

Võ Kệ bỗng nhiên thở dài.

Hắn là người, đây là lần đầu tiên hắn tự đáy lòng thừa nhận.

***

Vương Nguyên Phương thu dọn đồ đạc, lăn qua lộn lại, lại không có gì có thể thu thập. Địch Nhân Kiệt ở một bên nhìn, hắn lại càng hai tay trống trơn, một thân nhẹ nhàng.

Nguyên Phương tùy tiện đóng gói hành lý, nghĩ nghĩ một hồi, lại lần nữa lấy một bao vải gấm đỏ sậm ra, mới đầu bỏ vào mấy bộ y phục, sau lại trút thêm một đống vàng bạc châu báu, vững vàng đưa cho Địch Nhân Kiệt: “Cho ngươi dùng khi đến kinh thành.”

Địch Nhân Kiệt nhìn vừa thấy ấm áp vừa thấy buồn cười: “Đều là y phục của huynh, cho ta làm cái gì?”

“Ta với ngươi thân hình không khác nhau lắm, cứ mặc của ta đi”. Nguyên Phương cũng không biết mình đây là làm sao, chỉ là muốn cho người này cái gì đó. Địch Nhân Kiệt biết tâm tư cậu, nhận lấy, lại mở ra lấy hết vàng bạc ra: “Y phục thì dùng được, nhưng tiền thì không cần đâu, ta trên đường thượng kinh, ăn uống có Dương Tĩnh lo, còn tới kinh thành…”, Địch Nhân Kiệt ngưng một chút, dù rơi vào cảnh ngộ nào, rốt cục cũng không dùng được tiền, “… tới kinh thành, cũng có người chiếu cố, nếu may mắn, không chừng còn mâm cao cỗ đầy. Còn huynh một thân một mình, mới cần tiền hơn ta chứ.”

Vương Nguyên Phương vẫn kiên trì: “Bên cạnh ta có Tấn Lỗi, có Tiểu Mai, có Khánh Đông, còn sợ không có tiền sao? Ngươi tới kinh thành, cùng đại nhân vật đương nhiên là không cần phải tiền, nhưng khó tránh gặp tiểu nhân vật. Vạn nhất… Vạn nhất ngươi thân lâm tù ngục, muốn ngục tốt giúp ngươi báo tin, cũng là đòi tiền.”

Địch Nhân Kiệt không hề nao núng, chỉ cười nói: “Ta nếu thật sự bị người cầm tù, nào dám sai người báo tin cho huynh, làm lộ vị trí của huynh, ta đây một chuyến chẳng phải là trắng tay sao.”

Lời hắn nói đương nhiên có đạo lý, Nguyên Phương không phản bác, chỉ nói: “Tin tức, bất kể như thế nào là phải báo cho ta.”

Nguyên Phương không biết mình vì sao mà trong lòng hoảng loạn, cậu sợ Địch Nhân Kiệt cứ vậy chết đi, cậu không gặp được nữa. Mà cậu còn không để ý, mình muốn gặp Địch Nhân Kiệt làm gì.

Cậu chỉ là không hy vọng người này cứ như vậy biến mất, mà phần tâm tư này không liên quan đến quá khứ của cậu.

Chỉ liên quan tới hiện tại thôi.

Lòng người, đại khái là rất khó giải thích.

Nguyên Phương thở dài, Địch Nhân Kiệt trong lòng nghẹn một cơn tức còn lớn hơn.

Hắn tìm tìm kiếm kiếm mấy năm nay, thật vất vả mới gặp lại được Nguyên Phương. Gặp mặt chưa được mấy ngày, lại sắp ly biệt, một người hướng bắc một kẻ hướng tây, một người sinh tử khó liệu, một người mai danh ẩn tích.

Nhân gian đảo điên như sóng gào cuồn cuộn về phía trước, thiên hạ loạn trong giặc ngoài, triều đình gian nịnh tham hủ, các nơi oan án không ngừng, vương triều mmột ngày không bình an, người sống giữa triều đại đó cũng vĩnh viễn không thể chỉ lo thân mình.

Hắn không thể vứt hết tất cả sang một bên mà rời đi, hắn không thể trốn, không thể gửi gắm hi vọng ở quy ẩn điền viên. Vì Vương Nguyên Phương, hắn càng phải dốc sức phụng sự triều đình, sáng lập một quốc gia vững chắc, không có oan khiên.

Nguyên Phương không biết Địch Nhân Kiệt khi đó đã có nguyện vọng gì, mà nguyện vọng này ngày sau lại cải biến nhân sinh Địch Nhân Kiệt, cải biến vận mệnh toàn bộ thiên hạ, lại gián tiếp cải biến lịch sử.

Cậu chỉ biết khoảnh khắc Địch Nhân Kiệt ôm lấy cậu, ngay lúc này đây, thật sự rất ngắn ngủi, mà lại như vĩnh hằng.

“Phương Nhi, tin tưởng ta.”, Địch Nhân Kiệt nói ra một lời, như thề non hẹn biển, “Ta bất kể như thế nào, cũng sẽ trở lại bên cạnh huynh.”

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.