Posted in Biên tập, Ma giáo nhị tam sự

[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 23 | Hoàn

95bdd537jw1ejfrzuxuxfj217o0woahl

23

Phương Lan Sinh ghìm ngựa quay đầu lại nhìn Ngự Thiên sơn, cậu từ nhỏ ở nơi này mà lớn lên, từng ngọn cây cọng cỏ, mỗi một nơi đều có cảm tình, cứ như vậy rời đi, lại thấy không chân thực lắm.

Tấn Lỗi thấy cậu quay đầu lại, cũng dừng ngựa, nhỏ giọng nói: “Chờ sự tình giải quyết xong, còn có cơ hội trở về.”

“Ta là luyến tiếc, cũng không biết vì cái gì, cũng có chút vui vẻ.” Phương Lan Sinh nói, “Ta chưa từng có rời khỏi ngọn núi này, cho dù có cũng đi không xa, chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, tuy nói lần này là bất đắc dĩ, nhưng cũng coi như có cơ hội bước chân vào giang hồ.”

Tấn Lỗi không nghĩ tới Phương Lan Sinh lại háo hức như vậy, y cũng an tâm hơn: “Có lẽ chúng ta trên đường còn có thể gặp được giáo chủ.”

Phương Lan Sinh bĩu môi: “Giáo chủ? Thôi đi, trừ bỏ nghiêm trang nói hưu nói vượn ra, cũng chỉ giỏi nhất chạy loạn khắp nơ. Cũng may ta biết, cho dù thế nào thì người cũng vẫn sống khỏe.”

Tấn Lỗi cười trộm: “Ngươi thật ra tuyệt không lo lắng giáo chủ.”

“Ta chỉ là Thiếu chủ, người mới là giáo chủ, nào có đạo lý Thiếu chủ cả ngày lo lắng giáo chủ. Ta cũng không phải mẫu thân, võ công của giáo chủ so với chúng ta đều lợi hại hơn, kinh nghiệm giang hồ so với ai khác đều nhiều hơn, chưa kể bên cạnh còn có tên gia hỏa lợi hại kia nữa. Kêu ta lo lắng, chẳng phải là dư hơi phí sức sao?” Phương Lan Sinh dừng một chút, “Ta thấy ta nên lo lắng chúng ta có chết đói giữa đường không còn có lý hơn.”

Cậu thúc chân vào bụng ngựa, bạch mã chậm rãi đi lên phía trước.

Cậu cách Ngự Thiên sơn càng ngày càng xa, cũng chính là rời nhà càng ngày càng xa. Nhưng thiếu niên đều là như vậy, vừa không nỡ rời xa tổ ấm, vừa tràn đầy lý tưởng và hy vọng với những chân trời khác.

Cậu còn còn trẻ, còn có vô vàn cơ hội, nếu có thể, cũng sẽ trở thành làm giáo chủ, mà không chỉ là một Thiếu chủ.

Cậu thẳng người ngồi trên lưng ngựa, Tấn Lỗi nhìn cậu, lần đầu tiên cảm thấy Phương Lan Sinh không còn là hài tử năm nào.

Hạ Tiểu Mai thì không được thoải mái như vậy, y nhíu chặt mày, không nói tiếng nào.

Vương Nguyên Phương đi bên cạnh, vỗ vỗ phía sau lưng y: “Đại sư sẽ không sai hẹn.”

“Ta biết, người xuất gia không nói dối.” Hạ Tiểu Mai lại nhíu mày càng chặt: “Chính là coi như hắn tái kiến ta, ta cũng không biết… Có lẽ thấy cùng không thấy, cũng không có gì khác nhau đi.”

“Làm sao có thể không có khác nhau.”

Vương Nguyên Phương chậm rãi nói, không biết là khuyên Hạ Tiểu Mai, hay là đang khuyên chính mình.

“Chính vì gặp nhau mới có thể yêu nhau. Chính vì hiểu nhau mới thành tương tư. Vì có người bầu bạn mới không cô độc, vì có người bên cạnh mới có thể tạo nên hồi ức. Ta vẫn nghĩ trí nhớ chỉ là trí nhớ, là chuyện của người khác, nhưng khi gặp Địch Nhân Kiệt, ta mới biết được…”, Nguyên Phương nói đến đây thì im lặng.

Ta mới biết được thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông.[1]

Ta mới biết được khi vui cười hay khi rơi nước mắt, một kiếp phù du, cũng là trân quý.

Đây là yêu sao? Vương Nguyên Phương không biết.

Nguyên Phương chợt khựng lại, như đã nghĩ thông chuyện gì.

“Ta từng nói với huynh ấy, cùng huynh ấy đi khắp non sông”, Nguyên Phương nhỏ giọng.

Cậu kéo dây cương, mạnh mẽ chạy về hướng Địch Nhân Kiệt rời đi.

Cậu nhớ về thuở niên thiếu khinh cuồng.

Khi cậu vẫn là kinh thành tứ thiếu, tên kia còn chưa ràng buộc công danh.

Địch Nhân Kiệt gọi cậu, Vương công tử, Vương đại công tử, Nguyên Phương, Phương Nhi.

Hắn nói phải giúp cậu che mưa, thay hắn chế trụ kinh mã, trên cọc hoa mai  xuất thủ tương trợ, trong thư phòng cầu cậu giúp đỡ.

Địch Nhân Kiệt cười với cậu, tựa vào người cậu, ánh mắt cho tới bây giờ chưa từng ly khai.

Mà trong ánh mắt đó, là ánh nhìn của cậu, cũng triền miên tình tự.

Địch Nhân Kiệt đáp ứng Vương Nguyên Phương, sẽ trở về.

Vương Nguyên Phương đáp ứng Địch Nhân Kiệt, sẽ cùng hắn đi khắp non sông.

Một khắc cũng không cần đợi.

Không cần chờ Địch Nhân Kiệt vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tìm.

Không cần chờ Địch Nhân Kiệt trở về.

Cậu có thể truy.

Vậy liền truy thôi.

Vó ngựa tung trời, bụi mờ đầy đất, một lát sau tan biến, vô tung vô ảnh.

Phương Lan Sinh không kịp phản ứng: “Quân sư đi đâu?”

Hạ Tiểu Mai nhìn về hướng Nguyên Phương chạy đi, nửa ngày mới đáp: “Huynh ấy đi làm một chuyện lẽ ra phải làm từ mấy năm trước.”

Phương Lan Sinh vẫn chưa hiểu: “Chuyện gì?”

Tấn Lỗi xen vào: “Tiểu Mai, nếu ngươi muốn đi, cũng có thể.”

Hạ Tiểu Mai lắc đầu: “Không cần.”

Hạ Tiểu Mai không phải Vương Nguyên Phương, Võ Kệ cũng không phải Địch Nhân Kiệt.

Chắn ngang giữa y và Võ Kệ là một bức tường thành.

Không thể tâm ý tương thông.

Bức tường này không biết khi nào mới có thể phá vỡ.

Nhưng ít ra, Hạ Tiểu Mai có thể trở lại chốn cũ, trở lại nơi đã bắt đầu mọi thứ.

Thân ảnh tố y kiên định đi tới, càng lúc càng nhanh.

Phương Lan Sinh bất minh sở dĩ, nhìn về phía Tấn Lỗi. Tấn lỗi cười khổ một tiếng, thả người nhảy lên, thả ngựa của mình, ngồi xuống phía sau Phương Lan Sinh, đoạt lấy dây cương, cùng cậu cưỡi một con ngựa.

Phương Lan Sinh bị Tấn Lỗi vòng tay ôm lấy, phía sau lưng cách mấy lớp y phục truyền tới nhiệt độ cơ thể Tấn Lỗi, nóng đến khiến cậu khuôn mặt đỏ bừng: “Làm gì, sợ ta té xuống sao.”

Tấn Lỗi tựa cằm trên vai Phương Lan Sinh, nghiêng đầu hôn cậu.

Thiếu chủ mà y bảo hộ nửa đời trừng đôi mắt trong veo, muốn nói gì đó, lại nói không nên lời.

Tấn Lỗi một tay ôm lấy Phương Lan Sinh.

“Ta thích ngươi.”

Thiếu chủ không có đẩy y ra, mà là đắc ý nở nụ cười.

“Ta thừa biết.”

***

Xe ngựa của Dương Tĩnh rất lớn, chạy rất êm, Dương Tĩnh sợ Địch Nhân Kiệt giở trò nên hai người ngồi cùng một xe. Trên xe còn có một tên lính nhỏ tuổi, đang hâm rượu cho Dương Tĩnh.

Địch Nhân Kiệt nhìn tiểu binh bất quá mười tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, trông rất thuận mắt, thuận miệng hỏi cậu bé: “Ngươi tên là gì?”

Tiểu binh cung kính đáp: “Hồi đại nhân, tiểu nhân tên là Lý Mã.”

Địch Nhân Kiệt tiếp nhận rượu cậu ta đưa tới, uống một ngụm, rất là vừa lòng: “Tuổi còn trẻ mà tay nghề hâm rượu còn tốt hơn cả Nhị Bảo, có cơ hội ta phải đòi Dương Tướng quân một cái nhân tình, đem ngươi tới phủ ta mới được.”

Dương Tĩnh hừ lạnh một tiếng, giống như là phi thường khinh thường.

Địch Nhân Kiệt cũng không thèm để ý, bỗng nhiên như là cảm giác được cái gì, vén mành, nhìn ra phía ngoài xe ngựa. Bên ngoài trùng điệp toàn là binh mã của Dương Tĩnh, nhìn chẳng thấy gì.

Dương Tĩnh đề phòng nhìn Địch Nhân Kiệt: “Đừng nghĩ có thể chạy, dù ngươi lợi hại thế nào, cũng không thoát khỏi nơi này được.”

“Ta không muốn chạy trốn.” Địch Nhân Kiệt buông mành, “Ta chỉ là nghe được có người kêu tên ta.”

Dương Tĩnh cũng lắng tai nghe, cái gì cũng không nghe thấy: “Địch Nhân Kiệt, ngươi đừng dọa người, làm sao có người gọi ngươi được.”

Địch Nhân Kiệt chỉ vào không khí: “Lạc hoa thính phong tiếu, thanh âm kia ở trong gió, ngươi tất nhiên nghe không được.”

Dương Tĩnh trong lòng không thoải mái, cười nhạo nói: “Ngươi vẫn còn có tâm tư làm thơ.”

Địch Nhân Kiệt sờ sờ vành tai, cười đến phi thường đắc ý.

“Ta là háo sắc lưu manh thôi.”

Hoàn

22/05/2015

00:40

[1] Dịch nghĩa: Thân ta không có đôi cánh phượng bay cao muôn dặm/Nhưng đã có người cùng ta tâm ý tương thông. Trích trong bài thơ Vô đề của Lý Thương Ẩn. Chi tiết xem tại đây: http://www.thivien.net/L%C3%BD-Th%C6%B0%C6%A1ng-%E1%BA%A8n/V%C3%B4-%C4%91%E1%BB%81-T%E1%BA%A1c-d%E1%BA%A1-tinh-th%E1%BA%A7n-t%E1%BA%A1c-d%E1%BA%A1-phong/poem-mxBkVGeY2Wlqzskg9Jzh0Q

………

Phong Yên: Lại hoàn thêm một bộ. Cho tới giờ đã làm rất nhiều truyện, cảm giác mỗi lần xong đều rất khác nhau. Truyện này không phải truyện mình thích nhất, nhưng mình rất thích tình cảm Kiệt Phương trong này. Kiệt ca vì bảo hộ Phương Nhi mà lập chí phải tạo nên một quốc gia vững chắc không có oan khiên, để cho Phương Nhi có thể sống dưới bầu trời trong sáng, quang minh chính đại là làm một Phương Nhi tài hoa cao nhã, ngạo khí ngút trời. Tình, chính là cố hết sức đem lại điều tốt nhất cho đối phương :)

Cảm tạ mọi người cùng ta đi hết 23 chương truyện :)

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

4 thoughts on “[Kiệt Phương] Ma giáo nhị tam sự – Chương 23 | Hoàn

  1. :A; đang cơn tò mò cái bí ẩn cục ngọc … đang cơn tò mò giáo chủ anh minh thần võ nhà bọn họ là ai … ai cơn kích động cái đôi nhà Tấn Lỗi *bật khóc*
    Nguyên Phương rất chủ động nha ~ chạy qua trăm núi ngàn sông mới thấy đc Nguyên Phương chủ động … thích quá ~~
    lúc anh Địch đòi thằng em Lý Mã cái bản mặt anh Dương y như homophobia :)) kỳ thị cái thằng trẻ ko tha già ko buông cứ thấy xinh trai là tươm tướp :))

  2. tình hình là lúc đêm đọc xong chương 21, em đã hơi mãn nguyện, tính đến chuyện comt rồi đi ngủ. Vậy mà không ngờ lướt qua lướt lại đã thấy nàng post liền lúc 2 chương đến hoàn luôn.
    Mở đã mở rồi, nhưng vẫn ngủ mất :v xong rồi ngủ không yên vì cứ mơ hồ còn có thứ chưa làm xong, đến 5h đã dậy ngồi đọc rồi comt thế này đây :)

    ĐNK đeo bám, lẽo đẽo theo Nguyên Phương cả ngày, giờ thì lại được Phương Nhi mãnh liệt đuổi theo thế này, nhìn cái phản ứng thật thấy khoái trá à nha.

    Dù sao LanLỗi đã xong, còn Mai mai, tuy là tường thành, nhưng chỉ cần 2 người kiên trì là được, Vô Kệ cũng xác định y là “người” rồi mà, không sao đâu Mai Mai *vỗ vỗ*

    Phương Nhi a, dù có đuổi kịp cũng đừng tỏ ra này kia nhé, không thì xấu hổ lắm đây, phải trừng trị cái tên ĐNK kia
    Khi cậu ở xa lo cho an nguy của ĐNK, ảnh ngồi trên chen chúc 3 người trên xe ấm cúng :v
    Khi cậu quất ngựa đuổi theo, ĐNK còn ung dung thưởng thức rượu, còn ngồi điềm nhiên ảo tưởng cậu đang gọi tên mình, rồi cười đắc ý a ~~~

    Nhưng mà đọc thế này, thấy không đủ, em muốn nhiều hơn thế này TT^TT

    Nhưng dú sao lần này cũng khác những lần trước, đọc ngấu nghiến đến hết, còn truyện này đợi từng chương từng chương mong ngóng với cả nghiền ngẫm tâm tư nhân vật <3

    Cảm ơn đã dịch truyện, mỗi ngày lên mạng em biết có một chương truyện mới đang đợi mình <3 Phong Yên cố lên nha nàng <3

    1. Yay XD~ Cảm ơn vì đã đọc kỹ và cm cho ta :3 ~~~ Còn cái ngoại truyện nữa mà :)) Bạn tác giả cũng ít có ác lắm, lúc bạn đó kết truyện bao nhiêu người gào khóc mà bản bảo bản thấy viết tới đó đủ rồi :v

      Thật sự làm 2 chương cuối thấy tình cảm Kiệt Phương dễ thương gần chết XD~ Phương nhi mặt lạnh tim ấm, lại kiểu không chịu bộc lộ tình cảm thật, rõ ràng là lo lắng người ta mà nói chuyện như sắp đánh người ^^ Kiệt ca thì tuy bình thường cợt nhả, nhưng trên đời chắc không ai thương Phương nhi như ảnh. “Hai người tình thâm ý trọng, vì sao lại không thể ở bên nhau?”, câu này anh Kiệt nói khi 2 người vừa gặp, cuối cùng đã theo 2 người đi một đoạn đường rất dài, trăm sông ngàn núi, khởi đầu là Kiệt truy Phương, bây giờ đổi lại Phương truy Kiệt XD

      Thích Tiểu Mai quá nên đang kiếm coi có truyện nào ngắn ngắn không, làm để đổi không khí :v

  3. chúc mừng p hoàn thêm một bộ, truyện này thật sự rất hay, tính cách nhân vật cũng đc giữ đúng nguyên tác nhất đi. m thích nguyên phương trong truyện này, vẫn tài giỏi, trong ấm ngoài lạnh, đối diện thẳng thắn vs tình cảm của mình. đoạn cuối nguyên phương phi ngựa tìm đnk quá là tuyệt lun. thanks p đã dịch bộ truyện này nha ♡.♡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.