Posted in Biên tập, Nhập hí

[Tô Lan] Nhập hí – Chương 02

Chương thứ hai – Bị thương

Img390884736

Giữa năm học, cuộc thi múa lần thứ sáu của trường đại học thành phố M chính thức mở màn.

Phương Lan Sinh bằng ba tiết mục “Tóc đen”, “Thu tứ” và “Tỳ bà hành”, vô cùng thuận lợi tiến vào vòng tứ kết, nhưng hiện tại cậu lại gặp vấn đề mới —

“Lan Lan, cậu làm sao vậy, gần đây cậu rất ít nói”, Đinh Bối có chút bận tâm về sự trầm mặc của cậu bạn cùng phòng.

“Vậy hả”, Phương Lan Sinh tùy tay cầm một miếng bánh quy bỏ vào miệng, “Tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.”

“Mau khai báo, là vị giai nhân nào đã khiến tiểu vương tử hát hay múa giỏi nhà chúng ta mê muội?”

“Giai nhân giai nhân cái đầu cậu”, Lan Sinh huých khuỷu tay vào Đinh Bối, “Tôi đang nghĩ tới ngày thi chung kết, hoàn toàn không nghĩ ra, mấy vị đại thần bên hệ múa gần đây đều có ra nước ngoài biểu diễn, chỉ có mỗi tôi là…”

“Lan Lan, ba bài múa kia không phải đều là cậu tự biên sao, cậu giỏi như vậy còn ngại cái gì?”

“Bối Bối, ”  Phương Lan Sinh thở dài, “Chúng ta là hệ gì?”

“Hệ biểu diễn a, làm sao vậy?”

“Cho nên, dù sao cũng không phải chuyên nghiệp, tôi đâu thể tự mình biên nổi cả bài múa, lúc trước đều có các thầy cô giúp đỡ, tôi chỉ đưa ra ý tưởng mình muốn biểu đạt thôi.”

“…”  Đinh Bối hậu tri hậu giác gật đầu.

“Vì vậy, có thể vào tới vòng tứ kết này tôi đã rất vui vẻ”, Phương Lan Sinh lau miệng, đứng lên, “Tối nay ăn mì lạnh nhé?”

“Được được được!”, Đinh Bối đi theo Phương Lan Sinh vào phòng bếp nhỏ, “Tôi phụ cậu rửa rau!”

Cùng lúc đó, một vị mỹ nhân mặc váy đỏ đang chống cằm nhìn máy tính, màn hình đang chiếu lại đoạn ghi hình tiết mục giúp Lan Sinh vào được vòng tứ kết. Cô vừa xem, đầu ngón tay vừa nhịp theo tiếng nhạc.

“Hồng Ngọc tỷ, đây thật sự là tên ngốc sao, như thế nào đột nhiên như vậy —— như vậy —— ”

“Sao lại đột nhiên có mị lực như vậy phải không ha ha, Hầu Tử kiếp này thật đa tài, nhưng mà – hơn một ngàn năm này Hầu Tử rốt cục luân hồi thế nào, Minh giới lại không có ghi chép.”

“Hồng Ngọc tỷ, chị nói vậy là sao?”

“Không có gì, Tương Linh em mau đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đến công ty ký hợp đồng.”

“Ừm, Tương Linh ngủ trước đây.”

Không sai, hai người này chính là Hồng Ngọc và Tương Linh, không lâu trước đây, Hồng Ngọc nhận được tin tức, Bách Lý Đồ Tô đã tụ hồn ở Minh giới, có thể tiến vào luân hồi, hơn nữa chính là ở đời này sống lại. Cô vừa cảm thán sao mình có thể không nghĩ ra Minh giới chứ, lập tức đi tìm Tương Linh, hai người quyết định tái nhập thế gian để tìm Bách Lý Đồ Tô đã trở về.

Ai ngờ mười tám năm trôi qua, không tìm được Bách Lý Đồ Tô mà lại tìm được Phương Lan Sinh trước.

Ban đêm, Phương Lan Sinh trằn trọc ngủ không được, bị Đinh Bối quơ gối ôm đập cho một phát, cậu ôm gối của Đinh Bối, dần dần thiếp đi.

Ban ngày nghĩ nhiều ban đêm nằm mộng, Phương Lan Sinh mơ thấy không phải là kiếp đầu tiên, mà là kiếp cuối cùng cậu vì Đồ Tô thanh đăng cổ Phật.

Những năm Minh triều, ở kinh thành lưu truyền một chuyện lạ, tiểu thiếu gia của nhà làm rượu đệ nhất thiên hạ Phương gia quyết chí đời này thanh đăng cổ Phật, trừ phi chiêu bài Đệ nhất nhưỡng bị đẩy ngã, nếu không cậu quyết không màng thế sự.

Tin vừa truyền đi, những tửu thương khác đều cho là mình rốt cục có thể xoay chuyển thế cục, mà các tiểu thư khuê nữ chỉ hận không thể một phát đập vỡ kim bài để được vì vị Phương thiếu gia này nâng khăn sửa túi.

Còn cái người đang được đồn đãi khắp nơi đó hiện đang quỳ ở Phật đường tụng “Vãng sinh chú”, cậu không thấy việc mình làm có chỗ nào không ổn. Đây là kiếp cuối cùng để chiêu hồn dẫn phách cho Bách Lý Đồ Tô, cậu không muốn có việc gì bất trắc, cậu từ năm năm tuổi đã hiển lộ tài năng, tới năm mười lăm tuổi cậu đã mở rộng sản nghiệp gia tộc lên gấp đôi, là một đại nhân vật trong thương giới. Cậu nghĩ quyết định của mình sẽ dẫn tới xôn xao không nhỏ, nhưng chỉ cần Phương gia không ngã, cậu đời này không có lỗi với người nhà.

Thế nhưng không ngờ lời đồn truyền ra không lâu, sinh ý của Phương gia gặp trở ngại lớn trước nay chưa từng có. Bởi vì chiêu bài Thiên hạ đệ nhất nhưỡng[1] này là ngự ban, cho nên đã thuận lý thành chương kinh động đến Hoàng Thượng, Phương Lan Sinh dưới áp lực từ triều đình, buộc phải tuyên bố sẽ ủ ra loại rượu sẽ chinh phục được mọi người.

Đó là một ngày trước tết Trung nguyên, Phương Lan Sinh đem một vò rượu vào cung, sau khi Hoàng đế tự mình mở nắp vò, một cỗ kỳ hương du viễn miên trường nhát mắt tràn khắp hoàng cung. Sau khi mọi người nếm thử rượu xong, mấy vị thương gia cùng vài vị trọng thần vốn ôm toan tính đẩy Phương gia vào chỗ chết đều trầm mặc. Rượu vừa vào miệng thì rất nồng, nhưng hậu vị lại vô cùng ngọt lành, hoa khí miên man, quả thật có thể chinh phục mọi người.

“Phương Lan Sinh, đây là rượu gì?”, Hoàng Thượng hỏi.

“Hồi bệ hạ, rượu này của thảo dân tên là Tô Lan. Thanh phong dược thảo nhập đồ tô, minh nguyệt bách hoa cộng lan sinh.”, Phương Lan Sinh điềm đạm giải thích.

“Làm rất tốt, Trẫm quyết định phong làm ngự tửu.”

“Khỏi bẩm bệ hạ, thảo dân sẽ không tiếp tục ủ loại Tô Lan tửu này nữa.”

“Phương Lan Sinh, ngươi dám kháng chỉ!”

“Bệ hạ, thảo dân tâm ý đã quyết, mong  bệ hạ khoan dung.” Phương Lan Sinh quỳ trên mặt đất.

“Trẫm niệm tình ngươi còn trẻ, Trẫm hỏi lần nữa, ngươi dám kháng chỉ, không sợ Trẫm chém ngươi?”

“Hồi bệ hạ, dù hỏi bao nhiêu lần thảo dân vẫn chỉ có một câu trả lời.”

“Được, được được.” Hoàng đế nói ba chữ “được” liên tiếp, “Trẫm cho ngươi thời gian một đêm suy nghĩ, nếu không đừng trách Trẫm vô tình.”

Phương Lan Sinh trở về phủ, lấy đèn dẫn hồn tự mình làm, thừa dịp đêm tối không ai để ý, một mình đi ra bờ sông.

“Đầu gỗ, phỏng chừng đời này đây là lần cuối cùng ta thắp đèn dẫn hồn cho ngươi vào tết Trung Nguyên”, Lan Sinh đợi đến giờ Tý, châm đèn rồi thả xuống sông, “Qua khỏi giờ Tý, kiếp này của Phương Lan Sinh ta hẳn là cũng chấm dứt, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta rất khờ, không phải chỉ là một vò rượu thôi sao.”

“Thế nhưng đối với ta mà nói, không phải chỉ là một vò rượu, ta cũng không muốn để cho nhiều người biết đến hương vị này”, Lan Sinh rót một chén Tô Lan tửu, đổ xuống sông, “Đầu gỗ, ngươi cũng nếm thử đi, Tô Lan tửu, Đồ Tô, Lan Sinh. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri[2].”

Phương Lan Sinh uống rượu, xoa xoa hai má đã ướt đầm nước mắt, “Phương Lan Sinh ta đã thanh đăng cổ Phật mười đời, vì Bách Lý Đồ Tô thắp đèn dẫn hồn mười đời, nay dương thọ đã hết, sắp tiếp tục vào luân hồi, nguyện Bách Lý Đồ Tô có thể thuận lợi tụ hồn sống lại. Cho dù phải hoang phí thêm mười đời hay là lâu hơn nữa ta cũng phải chờ hắn trở về, cho dù hắn không nhớ được Phương Lan Sinh ta, ta vĩnh viễn tâm ý không đổi.”

“A!”  Phương Lan Sinh lập tức ngồi dậy, hô hấp dồn dập.

“Lan Lan… Cậu làm sao vậy?” Đinh Bối cũng bị dọa tỉnh.

“… Nằm mơ”, Lan Sinh lau mồ hôi, năm đó cậu vào tết Trung Nguyên bị Hoàng Thượng ban thưởng một ly rượu độc, dùng tính mạng mình bảo vệ gia sản cho Phương gia, xem ra không mất đi trí nhớ thật không phải chuyện tốt gì.

“…”  Đinh Bối đã ngủ lại, mà Lan Sinh lại không buồn ngủ nữa, cậu đứng dậy rửa mặt rồi mở cửa đi ra ngoài.

Sáng sớm trong phòng múa không có ai, Lan Sinh một mình đứng trước gương tập luyện, không hề ngừng nghỉ.

Cuối cùng trận chung kết cũng đến.

Phương Lan Sinh được cả một đội cổ vũ hộ tống đi tới hội trường – sân khấu lớn này là nơi người người đều khao khát bước lên, nhưng cũng chỉ có rất ít người làm được điều đó. Mà lần này trận chung kết lại được diễn ra ở đây, khiến mọi người kinh ngạc không ngớt.

“Ê, có tin nóng hổi nè, nghe nói có người bỏ tiền mua nơi này, riêng dành để tổ chức trận chung kết hôm nay đó”, Đinh Bối chạy đến bên cạnh Lan Sinh đang hóa trang.

“Sao cậu lại nhiều chuyện vậy trời, tôi thấy cậu đi học khoa tin tức còn có lý hơn”, Lan Sinh buông bút kẻ mắt, quay mặt về phía Đinh Bối, “Thế nào?”

“Lan Lan đương nhiên đẹp nhất, chính là ——  có chút âm trầm.”

“Vậy là được rồi.” Phương Lan Sinh gật gật đầu, không nói gì nữa, đứng lên bắt đầu sửa sang lại quần áo. Đây là kiểu y phục mà cậu đã mặc trong giấc mơ tối qua, cậu sờ túi gấm trong ngực, ôm lấy vò rượu đạo cụ, đợi tới lúc mình lên sân khấu.

“Lan Lan đừng khẩn trương, cố lên!  Tôi ở dưới đài chờ cậu.” Đinh Bối vỗ vỗ  vai Lan Sinh, chạy ra ngoài.

Ở vòng trước Phương Lan Sinh đứng thứ nhất, nên lần này cậu là người diễn cuối cùng. Cậu ở trong phòng đợi, nghe nhạc từ điện thoại phát ra, ôn lại động tác.

“Ôi!”, một nữ sinh mặc đồ trắng ngã vào người Lan Sinh.

“?”  Phương Lan Sinh tháo tai nghe điện thoại, đỡ lấy nữ sinh kia, “Bạn không sao chứ?”

“Không sao, nhưng mà…” Nữ sinh chỉ chỉ đồ diễn đang mặc, trên vạt áo màu trắng tinh hiện lên một vệt đỏ chói mắt, “Mình định đi trang điểm lại một chút, kết quả son môi liền…”

Lúc này Phương Lan Sinh đã nhận ra, nữ sinh này là Hoắc Hiểu Hiểu, học ở hệ múa cùng trường cậu, lần trước xếp thứ hai, cũng là lấy tiết mục cổ phong tham gia thi đấu.

“Vậy làm sao giờ, bạn còn đồ khác không?” Căn cứ tinh thần bạn học giúp đỡ lẫn nhau, Phương Lan Sinh dò hỏi.

“Ừm, còn một bộ.”

“Tôi chạy nhanh, để tôi đi lấy cho bạn, bạn ở đây chờ đi”, Lan Sinh cảm thấy việc này con trai nên làm, xung phong nhận việc.

“Vậy cám ơn bạn.” Hoắc Hiểu Hiểu ngượng ngùng nói.

“Có gì đâu.” Phương Lan Sinh đặt vò rượu đạo cụ xuống bên chân Hoắc Hiểu Hiểu, “Giúp tôi giữ cái này chút nha.”

Đến khi Lan Sinh tìm được trang phục cho Hiểu  Hiểu, quay lại thì đã sắp tới lượt.

“Bạn Hiểu Hiểu, quần áo của bạn.”

“Cám ơn bạn, chắc là tìm lâu lắm.”

“Ừ, may mà tìm được, cũng không bị trễ.” Phương Lan Sinh cười cười, ” Bạn đi thay nhanh đi.”

Phương Lan Sinh ngồi ở khu vực chờ nhìn lên sân khấu, Hoắc Hiểu Hiểu diễn không tệ, là một khúc “Hồ tiên”, nhưng hình tượng hồ tiên của Hiểu Hiểu trong mắt Lan Sinh cũng không hoàn mỹ, bởi vì Tương Linh, chỉ có linh động phiêu dật như Tương Linh mới là hồ tiên. Còn Hoắc Hiểu Hiểu biểu diện, hoàn toàn không có tiên khí, chỉ có cảm giác tà mị như hồ ly.

Bài múa chấm dứt, Phương Lan Sinh hít một hơi sâu, cầm lấy vò rượu chuẩn bị lên sân khấu, nhưng trong nháy mắt chạm tới vò rượu, lòng cậu lạnh đi —

Là ai, đã đổi vò rượu đạo cụ của cậu thành vò rượu thật!

Làm sao bây giờ, vò rượu nặng một chút không phải vấn đề, mà vấn đề là có một đoạn ném vò đi, như vậy nếu có sơ suất…

“Hiện tại xin mời, người đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng vòng ngoài, hoàng tử múa cổ phong Phương Lan Sinh lên sân khấu!” Khi Lan Sinh còn chưa nghĩ ra đối sách thì người chủ trì đã kích động giới thiệu chương trình, “Lần này tiết mục của cậu là —— Đồ Tô!”

Phương Lan Sinh lúc này  đã không có đường lui, cắn chặt răng liền ôm cái vò đi lên sân khấu, một chút ném xong bắt lại được là tốt rồi.

Không ai phát giác, khi người chủ trì nói ra  tên bài múa, trong thính phòng tối om có một người không được tự nhiên, người nọ ngồi ở khu VIP 3, cau mày.

Âm nhạc vang lên, mở đầu dào dạt tiêu sái, Phương Lan Sinh mỗi một cái nhấc tay, mỗi một nét cười đều thực tùy tính phong lưu, tiết tấu dần nhanh, vũ điệu của cậu cũng nhanh hơn, động tác dồn dập. Âm nhạc chuyển tiếp đột ngột, trở nên thong thả ưu thương, Phương Lan Sinh lập tức an tĩnh lại, trước mắt cậu như thực sự xuất hiện một nhánh sông, trong tay thực sự có một chiếc hoa đăng, hình ảnh nhập nhòa biến ảo trước mắt. Lúc này cậu đã quên mất thực tại, chỉ chăm chú nhập mình vào bài múa.

Ngay lúc cậu ngửa đầu uống cạn rồi tung vò rượu lên, ở khu VIP 3 có một người lập tức đứng dậy, đi về hướng sân khấu.

“Xoảng!” vò rượu rơi xuống bên chân Phương Lan Sinh bên chân, vỡ nát.

“Sao lại vỡ được!” Đinh Bối sợ ngây người.

Lan Sinh chỉ cảm thấy cổ chân trái đau buốt, vừa rồi khi tránh vò rượu chắc là bị trật rồi, thật xui xẻo mà.

Nhưng cậu vẫn là mặt không đổi sắc tiếp tục múa, kế tiếp là một động tác xoay người, nhưng vì chân trái cậu bị đau, sau khi xoay xong đứng không vững, đành đảo người thêm một vòng, may mắn hoàn thành động tác cuối cùng thật hoàn hảo.

Người chủ trì đứng sau màn, cách Phương Lan Sinh gần nhất, cô nhìn thấy vừa rồi khi Lan Sinh đảo người trên sàn thì tay bị mảnh vỡ cứa vào, liền gọi nhân viên buông màn sân khấu, kéo Lan Sinh lại.

“Bị thương rồi?” Người chủ trì tắt micro, đi đến cạnh Lan Sinh.

“Không sao.” Phương Lan Sinh nhìn vết thương trên tay, “Coi chừng dính máu lên đồ chị, em đi xuống trước.”

“Cậu chậm một chút.”  người chủ trì trong lòng nóng lên, cậu ta sao còn lo cho người khác được!

Phương Lan Sinh khập chậm rãi xuống khỏi sân khấu.

[1] Nhưỡng: ủ rượu

[2] Hai câu này xuất phát từ “Việt nhân ca”, là một tập thơ cổ của Trung Quốc. Chữ “Chi” 枝 (nhánh cây) và chữ “Tri” 知 (hiểu, biết) đều phát âm là [zhī], ý của hai câu này là “đến cây gỗ còn biết, vậy mà ta thương ngươi ngươi lại không hay”. Đại khái là nó rất hợp với cái tên Đầu gỗ mà Tiểu Lan gọi Tô Tô :))

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

2 thoughts on “[Tô Lan] Nhập hí – Chương 02

    1. cái này chưa là gì đâu, từ chương sau Đồ Tô xuất hiện rồi mới càng ngược Lan dữ dội :(( Mười đời hy sinh đánh đổi khổ không chỗ nào nói hết, mà Tô Tô chả nhớ gì. À sau có cái đoạn nói về thứ bên trong túi gấm Lan Lan đeo, mình đọc raw tới đó khóc luôn :((

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.