Posted in Biên tập, Ly nhân quy kỳ

[Kiệt Phương] Ly nhân quy kỳ – Chương 01

Ly nhân quy kỳ

– Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt đồng nhân –

Tác giả: Nhất Nặc Thiên Điệp

Nguồn: lofter

Biên tập: Phong Yên

 

Kỷ niệm 5 năm Phong Yên cư

15/01/2011 – 15/01/2016

87d3752bjw1ezb44k6tukj22io1og1al

Chương 1

 

Trường An chi biến đã qua ba tháng, Địch Nhân Kiệt vẫn một mình một ngựa, không ngừng tìm kiếm Uyển Thanh, đến một thành nhỏ tên là Phụng An ở Giang Nam, hắn vào một ngôi chùa nhỏ tá túc, định nghỉ ngơi tốt rồi sẽ định liệu.

 

Địch Nhân Kiệt dắt ngựa đi vào, đại môn cũ nát không ngờ lại che giấu một chốn thiên thai.

 

Trong viện có cầu nhỏ có nước chạy, giả sơn tầng tầng ngăn cách, cổ thụ cành lá rậm rạp, nhất thời khiến Địch Nhân Kiệt hoài nghi đây có phải một cái chùa hay không. Vòng qua một rừng trúc nhỏ, Địch Nhân Kiệt mới nhìn rõ ngôi chùa – vừa lúc bị cổ thụ che mất, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy được.

 

“Thí chủ.”

“A!” Tiếng một tăng nhân trẻ tuổi vang lên từ phía trái ngọn giả sơn, dọa Địch Nhân Kiệt nhảy dựng.

 

“Thí chủ là tới đây tá túc?”

 

“Ừm, ừ đúng vậy.” Địch Nhân Kiệt thi lễ, “Tại hạ Địch Nhân Kiệt, đi qua nơi đây, muốn lại tá túc một hôm.”

 

“Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Địch Nhân Kiệt địch thí chủ, ” tăng nhân kinh ngạc, rồi lập tức điềm tĩnh lại, “Địch thí chủ cứ để ngựa ở đây, mời theo tại hạ nhập tự.”

 

Địch Nhân Kiệt đi theo tăng nhân bước lên bậc thang.

 

Bậc thang cũng không nhiều, chỉ chốc lát sau liền tới đỉnh núi, tăng nhân không đi nữa, Địch Nhân Kiệt khó hiểu dừng lại.

 

“Địch thí chủ, có đếm bậc thang không?”

 

“Hai mươi tám bậc.” Địch Nhân Kiệt cười khẽ, thầm nghĩ trong chùa nhất định nơi chốn đều có huyền cơ.

 

“Thỉnh thí chủ quay lại nhìn xem đình viện vừa rồi.”

 

Địch Nhân Kiệt nhíu mày, xoay người, xem ra ngôi chùa nhỏ này thật không đơn giản, “Đây là —— tứ tượng.”

 

“Không sai.” Tăng nhân cười cười, giơ tay mời, “Địch thí chủ thỉnh.”

 

“Tiểu sư phụ, thỉnh.”

 

Hai người đi vào chính điện, các tăng nhân vừa tụng kinh xong, số tăng nhân trong chùa quả thật nhiều hơn Địch Nhân Kiệt nghĩ.

 

Xuyên qua hành lang dài, đi tới trước một sương phòng.

 

“Địch thí chủ, đây là phòng của ngươi.”

 

“Đa tạ tiểu sư phụ, còn chưa thỉnh giáo pháp danh.”

 

“Tại hạ pháp danh Không Tịch.” Tăng nhân thi lễ, “Địch thí chủ nghỉ ngơi thong thả.”

 

Địch Nhân Kiệt cúi người, nhìn Không Tịch rời đi, thầm nghĩ kỳ quái, lưu người dừng chân chẳng lẽ không cần báo cho trụ trì một tiếng sao? Hắn lắc đầu, đẩy cửa vào phòng.

 

Ngã người xuống giường, Địch Nhân Kiệt chợt nhớ tới khoảng thời gian ở Cảm Nghiệp tự——

 

Sơ ngộ Uyển Thanh, hắn không khỏi bị khí chất như lan của nàng hấp dẫn. Còn có Mộng Dao ồn ào gây sự, còn có, còn có người kia…

 

Ngay cả Địch Nhân Kiệt cũng không có phát hiện, suy nghĩ vốn nên hướng về Uyển Thanh, đã chậm rãi chuyển sang một người khác.

 

Lần đầu gặp nhau là ở diễn quán, cậu một thân hồng y, màu sắc vốn rực rõ đường hoàng khoác lên người cậu lại có chút hương vị an tĩnh đạm nhiên. Vẻ mặt cậu rất ôn nhu, cho dù toàn thân ngạo khí nhưng cũng không khiến người ghét bỏ, ngược lại còn sinh ra cảm giác muốn thân cận.

 

Lần cuối nhìn thấy cậu, cậu cả người đẫm máu, ngã xuống bên cạnh Mộng Dao. Màu máu quá mức chói mắt, hắn cũng không kịp…

 

Địch Nhân Kiệt nghĩ đến đây, mới ý thức hai mắt mình ươn ướt, “Vương Nguyên Phương.”

 

Ba tháng qua, Địch Nhân Kiệt chưa từng nghĩ đến cái tên này, có lẽ là hắn không dám nghĩ tới cậu.

 

“Địch Nhân Kiệt, huynh đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta đi với huynh, bây giờ nợ sắp ngập qua đầu rồi.”

 

“Không ai kêu huynh theo ta, huynh có thể không đi mà.”

 

Lại nghĩ tới câu nói đùa lúc trước, còn nhớ rõ lúc đó trong mắt người nọ có một thoáng kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, Địch Nhân Kiệt nắm chặt tay, tại sao cậu lại ngốc như vậy, cậu đã vì hắn làm rất nhiều chuyện, mà hắn —— có lẽ hắn sống sót, kỳ thực là một loại trừng phạt.

 

Địch Nhân Kiệt cứ như vậy nhìn lên trần giường, lâm vào tự trách.

 

Bữa trưa bữa tối đều không có dùng, Địch Nhân Kiệt nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, mở cửa ra khỏi phòng.

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.