Posted in Biên tập, Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu

[Kiệt Phương] Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu – Tiết tử

Tên: Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu

Tên dịch: Rút đao chém xuống nước nước càng chảy mạnh

Tác giả: Liệp Hộ Hàn

Nguồn: lofter

Biên tập: Phong Yên

830e1843tw1el2vjv0qi0j211y0lc772

 

Tiết tử

 

Khi Lý Uyển Thanh tụng xong kinh sáng, bên ngoài mưa to trút xuống. Lúc này đã sắp đến tiết thanh minh, trời âm u, thường bất chợt đổ mưa, thời tiết thập phần không ổn định.

 

Nàng đứng ở hành lang, nhìn mưa từ mái hiên nhỏ giọt như chuỗi rèm châu, bụi nước bay vào mặt, mang theo chút hơi gió ẩm ướt dễ chịu.

 

Trong màn mưa có một người che dù đi tới, một thân thanh y tố sắc, tán dù che hết một nửa gương mặt.

 

Trong đầu Lý Uyển Thanh đã có suy đoán, nhưng lý trí mạnh mẽ đã áp chế ý niệm này.

 

Cho đến khi người đó không nhanh không chậm đi đến trước mặt nàng, tán dù thu lại lộ ra gương mặt, nàng kinh ngạc không nói nên lời.

 

“Đã lâu không gặp, Uyển Thanh. Mọi chuyện đều tốt?”

Đó là một đôi mắt sáng trong như ánh nắng, khóe môi khẽ giương đã có thể sáng bừng cả ngày mưa dai dẳng.

 

“… Nguyên… Phương?” Uyển Thanh ngạc nhiên, nhịn không được muốn đưa tay sờ thử, lại ở giữa không trung dừng lại, “Ngươi thật sự là Nguyên Phương? Ngươi không phải…”

 

“Mất tích, hay là sống chết không rõ?” Vương Nguyên Phương vẫn cười, trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, “Đều đã qua rồi, bằng không hiện tại trước mặt nàng là ai đây?”

 

“Này…” Lý Uyển Thanh bán tín bán nghi nhìn kỹ cậu một lần lại một lần, nhìn tới nhìn lui vẫn nhìn không ra chỗ khả nghi, vì thế chắp tay hành lễ, “Vào đi, kể cho ta nghe chuyện của ngươi.”

 

***

 

Ngoài cửa sổ mưa to như trút nước, trong phòng ấm trà nghi ngút khói, cố nhân gặp lại, nhất thời không biết nên nói từ đâu.

 

Lý Uyển Thanh vẫn trộm đánh giá Nguyên Phương, hy vọng tìm ra manh mối, nhưng nàng như thế nào cũng nhìn không ra một tia sơ hở. Nguyên Phương không chết, còn đứng đây ngay trước mặt nàng, giờ phút này thực sự giống như nằm mơ.

 

Nguyên Phương tất nhiên cảm nhận được ánh mắt ngờ vực của Lý Uyển Thanh, cậu uống một ngụm trà, suy nghĩ một lúc rồi mở lời:

 

“Trong địa cung ta bị trọng thương, thập tử nhất sinh. Nhưng Hoàng Thượng niệm tình tỷ tỷ, cùng với ta có công cứu giá, cha ta đã chết, nên khoan dung tội tử của ta. Vì muốn tránh cho ta bị cái danh “nhi tử nghịch thần”, người đưa ta vào cung dưỡng thương, nghiêm khắc ra lệnh không cho tin tức của ta lọt ra ngoài, khiến mọi người tin rằng “Vương Nguyên Phương sinh tử chưa rõ”. Năm đầu tiên, nội lực của ta hoàn toàn biến mất, võ công tẫn hủy, mỗi ngày nửa tỉnh nửa mê, thân thể cực kỳ yếu ớt. May mắn được thái y cố gắng chạy chữa mới dần dần khôi phục lại.”

 

 

“Vậy thân thể ngươi hiện tại… ?”

 

“Trở lại như trước thì không thể, nhưng đã khôi phục đến có thể vận hành nội lực, điều tức, đối với việc hồi phục sức khỏe có trợ giúp rất lớn. Ta đã bắt đầu luyện cung luyện kiếm trở lại, dù là phải làm lại từ đầu, nhưng may mà căn cơ tập võ đủ sâu nên cũng dần dần tìm được cảm giác. Thái y nói ta có thể luyện võ đã là kỳ tích, bởi vì bị thương quá nghiêm trọng, nếu miễn cưỡng thì thân thể không chịu nổi, không nên mạo hiểm. Còn khinh công thì quả là không cách nào tập lại được, đành chịu.”

 

“Vậy sao…”, Lý Uyển Thanh khẽ thở dài, tiếc hận không thể thấy cảnh Vương công tử tỷ thí với Địch Nhân Kiệt nữa. Vừa nghĩ tới nàng đã cả kinh, nàng đã từng thề sẽ không nhắc lại cái tên đó, “Ngươi có… gặp huynh ấy chưa?”

 

Nguyên Phương khó hiểu chau mày, sau đó cười khổ, “Mộng Dao ta còn chưa đi thăm được, Địch Nhân Kiệt tất nhiên ta chưa gặp. Ta vừa xuất cung đã đến đây, thật ra là muốn từ biệt.”

 

“Từ biệt? Ngươi muốn đi đâu?” Lý Uyển Thanh trừng mắt truy vấn.

 

“Chuyện của nàng và Địch Nhân Kiệt, thực ra ta cũng đã nghe nói. Ta chính là tâm tình như vậy, cảnh còn người mất, muốn đi gặp cũng không biết dùng thân phận gì, đành phải xem như không biết, cứ vậy mà sống. Không phải cũng rất tốt sao?”

 

 

 

Nguyên Phương cười khổ, “Nữ nhi của thái tử tiền triều với nhi tử nghịch thần, thế đạo đều không dung, có gì khác nhau đâu?”

 

“Này không giống nhau. Ngươi đã được Hoàng thượng khoan dung, mà ta…”

 

“Hoàng thượng cũng miễn xá tội tử cho nàng, đúng không?”

 

Một câu thản nhiên của Nguyên Phương khiến Lý Uyển Thanh im lặng. Nàng cúi đầu không dám nhìn vào mắt đối phương, ánh mắt đó đã thấu rõ thế sự thị phi, làm người ta không đành lòng đạp đổ. Nhưng cậu nói rất có lý, cả hai đều là lưu lạc thiên nhai, dù Hoàng thượng khoan dung họ, thì họ nào đâu dễ dàng khoan dung chính mình?

 

Hai người đều không nói gì, trong trầm mặc chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách.

 

Vẫn là Lý Uyển Thanh lên tiếng trước: “Sau này ngươi có dự tính gì không?”

 

“Ta sắp đi xa, rời khỏi kinh thành, đến một nơi xa lạ.”, rời đi khỏi huyết vũ tinh phong, rời đi khỏi thị phi hồng trần.

 

Lý Uyển Thanh muốn hỏi nơi câu đến, tâm niệm vừa chuyển, chỉ chua xót cười, “Ngươi đã nói vậy, sợ sau này cũng không còn gặp lại.”

 

Nguyên Phương cúi đầu rũ mắt, khi ngẩng lên lại là thần thái sáng ngời, “Ta là tới tạm biệt.”

 

Lý Uyển Thanh gật đầu, thật lâu sau, mới nói: “Không bằng chúng ta cùng nhau, đi thăm Mộng Dao?”

 

***

 

Lý Uyển Thanh đưa Nguyên Phương đi qua rừng cây, mưa xuyên qua tầng lá chỉ còn là bụi nước. Mặt đất như còn chìm trong giấc ngủ, chỉ có phía chân trời vang lên ríu rít tiếng chim, thanh lệ thoát tục.

 

“Có muốn dừng lại nghỉ một chút không?”, Lý Uyển Thanh quay đầu nhìn Nguyên Phương.

 

Đi qua một đường dốc, Nguyên Phương mệt đến hơi thở hỗn loạn, rõ ràng thể lực không bằng lúc trước nhưng vẫn gắng gượng, không muốn lộ ra vẻ chật vật. Cậu vừa thở gấp vừa gật đầu, ngồi xuống một tảng đá, điều tức một lúc mới hồi phục lại.

 

Nguyên Phương uống mấy ngụm nước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã bắt đầu hửng sáng sau cơn mưa, “Yếu đuối thế này, Mộng Dao sẽ chê cười.”

 

“Sẽ không. Ngươi còn sống, nàng cũng đủ an ủi.” Uyển Thanh bày hoa quả tươi trước mộ, cẩn thận lau bụi trên tấm bia.

 

Nguyên Phương nhớ rõ, trong ký ức trước khi cậu mất đi ký ức, là gương mặt trắng bệch kinh tâm của Mộng Dao.

 

Khi đó cậu ra sức vươn tay muốn chạm vào nàng, nhưng cả người đều không còn khí lực, gang tấc khi ấy xa cách như tận chân trời.

 

Sau khi tỉnh lại, cậu mỗi ngày đều nghĩ tới tiểu cô nương tinh nghịch, thẳng thắn, vừa bá đạo vừa đáng yêu. Nàng rất đặc biệt, cậu nguyện ý dùng cả đời mình chờ đợi. Nhưng ngày đó phong vân biến sắc, bây giờ chỉ còn lại bất đắc dĩ cùng tiếc nuối.

 

Xưa đâu bằng nay, cảnh còn người mất, gặp lại không bằng không gặp.

 

Nguyên Phương không khỏi cảm khái, yên lặng đi đến trước mộ Mộng Dao, khuất thân bái xuống.

 

“Mộng Dao, xem ai tới thăm muội nè?” thanh âm của Lý Uyển Thanh thực ôn nhu, ôn nhu đến có thể chạm vào vết thương đau đáu trong lòng. Mắt Nguyên Phương đột nhiên chua xót, cậu quật cường chớp mắt, ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

 

Bên tai quanh quẩn côn trùng kêu vang, tiếng chim mềm mại như lời tình nhân thì thầm bên tai, nhẹ nhàng mà run rẩy.

 

“Không nghĩ tới… sẽ gặp nhau như vậy.” Thật lâu sau, Nguyên Phương mới đứng dậy, thần sắc kích động trên mặt đã tiêu tán không dấu vết.

 

“Ai có thể dự đoán được tương lai sẽ phát sinh cái gì?” Uyển Thanh thay Mộng Dao đốt hai ngọn nến, chắp tay tế bái.

 

Nguyên Phương chau mày, dùng đầu ngón tay sờ dòng chữ khắc trên bia, cảm tưởng như nó cũng khắc sâu vào lòng mình.

 

“Ngươi dự tính khi nào khởi hành?” Uyển Thanh đột nhiên hỏi.

 

“Tháng sau, có lẽ sớm hơn.”

 

“… Đi chỗ nào?”

 

“Đại mạc.”

 

“Còn chưa quyết định?”

 

Nguyên Phương thở dài, “Uyển Thanh, nàng cũng biết ta lần này xuất hành, liền không có ý định trở về. Nếu hữu khứ vô hồi, cần gì phải nghĩ? Có gì quan trọng nữa đâu?”

 

Uyển Thanh gật gật đầu, “Cũng đúng.” Trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi: “Địch Nhân Kiệt thì sao? Sau khi ngươi mất tích, huynh ấy tìm ngươi khắp nơi, ngươi thực không có ý định gặp?”

 

Nguyên Phương trầm ngâm sau một lúc lâu, bất đắc dĩ cười cười, “Biển người mờ mịt, tri kỷ khó cầu. Đã từng cùng chung hoạn nạn, nói không có nhớ nhung là gạt người. Ta sợ ta thấy hắn, sẽ không nỡ rời đi.” Nguyên Phương nhìn vào mắt Lý Uyển Thanh, “Nhưng thành Trường An này ngoại trừ thâm cung thì không còn nơi cho ta dung thân. Dù cho lưu luyến cũng phải dứt bỏ. Nàng nói ta tội gì tự tìm phiền não có phải hay không?”

 

“Là ngươi không muốn vây khốn mình chốn thâm cung” Uyển Thanh thì thào tự nói.”Diều hâu a diều hâu, cho dù gãy cánh rốt cuộc vẫn là diều hâu.”

 

Mưa lại rơi tí tách, chân trời có chim nhạn bay lượn.

 

***

 

“Đi thong thả không tiễn.” Uyển Thanh cùng Nguyên Phương tạm biệt ở hành lang, phát hiện cửu biệt gặp lại, không dễ dàng như mình vẫn nghĩ.

 

“Quấy rầy rồi, cáo từ.” Nguyên Phương hành lễ, xoay người muốn đi, lại bị Lý Uyển Thanh gọi lại.

 

“Nguyên Phương!” Uyển Thanh kêu, nàng cảm thấy cậu rất gầy: “Cám ơn ngươi tới từ biệt ta, biết ngươi vẫn mạnh khỏe, ta liền an tâm. Nguyện ngươi lên đường bình an, từ nay về sau tự do tự tại, không gì vướng bận.”

 

Nguyên Phương ôm quyền, cúi đầu thật sâu, “Bảo trọng, Uyển Thanh.” Nói xong lại bung dù, đi vào trong màn mưa mờ mịt.

 

Uyển Thanh nhìn theo thân ảnh thâm lam nọ thật lâu thật lâu, cho đến khi cậu đi khuất tầm mặt. Khi nàng xoay người vào nhà mới bỗng nhiên nhớ tới, Nguyên Phương không nói câu “tạm biệt”.

 

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

2 thoughts on “[Kiệt Phương] Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu – Tiết tử

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.