Posted in Biên tập, Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu

[Kiệt Phương] Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu – Chương 01 | Quà tết số 6

Chương thứ nhất

098df8c48c6bd85e38e529902db1c86e

Trên ban công ca lâu, rường cột chạm trổ, vô cùng hoa lệ.

 

Lửa binh biến nơi Đan Phượng môn không đốt đến chốn dân gian, trong thành Trường An vẫn là cảnh ca múa thái bình, không lưu dù chỉ chút dấu vết của cuộc tranh quyền ác đấu.

 

Địch Nhân Kiệt ngồi trên ghế, tay cầm cây quạt, miệng cắn hạt dưa, một thân y sam màu tro mộc mạc. Nếu không phải người quen, ai có thể nhìn ra đây là đại công tử của Lại bộ Thượng thư phủ?

 

Hắn vẫn là cách ăn mặc tùy tính như trước, nhưng đã bớt đi vẻ thản nhiên, lại thêm một phần trầm mặc. Trầm mặc của hắn tựa hồ dựng nên một bức tường vô hình, nếu hắn không bước ra, người khác cũng không thể vào. Tuy rằng mọi người không biết hắn là ai, nhưng trực giác nói cho họ biết thân phận người này không tầm thường, tuyệt đối không nên đắc tội. Mọi người khách khí như thế, Địch Nhân Kiệt liền mừng rỡ một mình độc chiếm một cái bàn, bỏ ba lượng  mua một đống hạt dưa ngồi gặm.

“Thiếu gia! Sao cậu chạy nhanh vậy thiếu gia!”, Nhị Bảo thở hổn hển bổ nhào vào bàn trống bên cạnh, trừng mắt nhìn vị thiếu gia nhà mình, quả thực không nói nên lời. Bất chấp trên đài còn đang diễn xướng, Nhị Bảo vừa đứng lên vừa làu bàu: “Lần trước cậu cũng ăn mặc tùy tùy tiện tiện thế này đi ra ngoài, lão gia giờ đã thăng chức làm Lại bộ Thượng thư, cậu phải ăn mặc quy củ chút, nếu không ta lại bị mắng!”

 

“Không được ta chấp thuận, ai dám chửi mắng ngươi?” Để lại một câu, Địch Nhân Kiệt chỉ vào màn diễn trên đài: “Xem! Xem! Có lão hổ! Làm cũng giống ghê nha!”

 

“Lúc đó lão gia đâu có mắng mỗi cậu, còn mắng luôn ta mà!” Nhị Bảo làu bàu nhìn lên khán đài, thần tình vô cùng buồn chán, “Ta ăn mặc còn đẹp hơn thiếu gia, cậu nói phải làm sao bây giờ?”

 

“Cởi ra.”

 

“A?” Muốn mình cởi? Nhị Bảo trừng lớn hai mắt nhìn thiếu gia nào đó đang ung dung cắn hạt dưa.

 

“Ta kêu ngươi cởi ra.”

 

“Thiếu gia… Này…” Nhị Bảo mếu máo.

 

“Ta kêu ngươi cởi ra, đổi y phục với ta. Như vậy hồi phủ không thành vấn đề chứ”, Địch Nhân Kiệt nhướng mày, lại bỏ thêm một miếng hạt dưa vào miệng, Nhị Bảo thở ra một hơi, nằm úp sấp trên bàn.

 

“Thiếu gia nói chuyện cần nói rõ ràng a…”

 

Địch Nhân Kiệt đã sớm không để ý tới Nhị Bảo, quay đầu tiếp tục xem cuộc vui.

 

Nhị Bảo gục xuống bàn, nghiêng đầu xem một hồi, cảm thấy chẳng có gì thú vị, nhịn không được lại tiếp tục lải nhải: “Thiếu gia, ta nói cậu là đang làm gì vậy? Cái tuồng Hoàng Công phục hổ này cậu đã xem mấy chục lần rồi, không thấy chán sao? Ta nhắm mắt cũng biết sắp tới đoạn lão nhân kia đánh nhau với lão hổ!”

 

Lời vừa mới dứt, trên đài quả nhiên diễn tới đoạn người hổ đánh nhau. Mấy chiêu khoa tay múa chân, một cái lộn ngược ra sau.

 

“Ai nha —— hảo! Hảo! Hảo!” Địch Nhân Kiệt vui vẻ hét lớn, bỏ mấy lời nói của Nhị Bảo ngoài tai.

 

Nhị Bảo nhíu mày, dài giọng kêu: “Thiếu gia…”

 

“Khi lão nhân kia lộn ngược ra sau, toàn thân bỗng bốc cháy.”

 

Nhị Bảo rốt cục đợi được thiếu gia nhà mình hoàn hồn, nhưng không dự đoán được hắn sẽ nói một câu như vậy. Y im lặng, sợ hãi những điều mình sẽ nghe tiếp theo.

 

Địch Nhân Kiệt cứ thế nói tiếp: “Con cọp kia làm càng ngày càng đẹp, chắc là mấy năm nay kiếm được nhiều tiền, gánh hát có thể làm đạo cụ đẹp hơn. Nếu không thê thảm như con cọp năm đó, thiệt thòi Mộng Dao còn xem đến cao hứng như vậy.”

 

“Không thể không nói ngồi ở phía trước xem thì tầm nhìn tốt hơn. Khó trách kinh thành tứ thiếu cứ thích chiếm chỗ này, tuy rằng tác phong còn phải coi lại, nhưng đúng là biết thưởng thức.”

 

“Kinh thành tứ thiếu, hiện tại cũng không biết còn mấy thiếu!” Một thanh âm xen vào, Địch Nhân Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía vị khách nói leo không mời mà tới ở bàn bên kia.

 

Người nọ nói: “Kinh thành tứ thiếu, có mấy người trong lúc tỉ thí kén rể đã giết hại lẫn nhau, lưỡng bại câu thương. Còn người đứng đầu Vương công tử, vốn là thế gia quý tộc, tỷ tỷ là quý phi, phụ thân là thượng thư, tự cho tài học hơn người, kiêu ngạo ngang ngược tự cao tự đại, rất uy phong. Không ngờ cha hắn lại có mưu đồ soán ngôi đoạt vị! Ngươi nói phụ tử liên tâm, chuyện này hắn sao có thể không dự một phần? Đáng tiếc một đời lừng lẫy, giờ chỉ còn một mảnh tiêu điều.”

 

Nhị Bảo đã cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem người nọ, nhìn nhìn lại thiếu gia, quả thực không biết sẽ phát sinh chuyện gì.

 

Lại thấy Địch Nhân Kiệt không lộ vẻ gì đặc biệt, chỉ chăm chú nhìn người nọ hồi lâu, khóe miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười khó hiểu: “Công tử nói thật đúng. Xin hỏi tôn tính đại danh?”

 

Cô nương ngồi bên cạnh chớp mắt, hăng hái lên tiếng, tuyệt không có chút dịu dàng nào, “Ai, ta nói ngươi mới là không hiểu biết! Kinh thành tứ thiếu đã sớm hết thời rồi, đã nghe qua Tứ đại tài tử chưa? Ngạn Chi của chúng ta chính là đệ nhị đại tài tử được mọi người công nhận!”

 

“Trương Ngạn Chi? Chính là Trương Ngạn Chi trong Tứ đại tài tử sao?”, có người tụ lại, nhất thời nghị luận sôi nổi, át cả tiếng ca trên đài.

 

“Chỉ là đệ nhị cũng dám khoe khoang!”, Nhị Bảo liếc mắt xem thường.

 

“Ngươi!” Nữ tử đứng lên, giận không kềm được.

 

“Ôi chao, ôi chao, ôi chao…” Địch Nhân Kiệt mặt mỉm cười, vội vàng chặn đứng đối phương không cam lòng yếu thế đánh trả: “Kia Ngạn Chi công tử đứng thứ hai, ai đứng thứ nhất a?”

 

“Công tử có điều không biết, nếu có thể danh liệt đệ nhất, không luận gia thế bối cảnh thì không được”, thiếu nữ bước tới, trong mắt là thần thái kiệt ngao bất tuần, “Đứng đầu Tứ đại tài tử chính là nhi tử của Lại bộ thượng thư Địch Tri Tốn, Địch Nhân Kiệt. Luận xuất thân chúng ta so không tới, nhưng luận học vấn thì cũng tương đương nhau thôi.”

 

“Tương đương, ờ, lại còn tương đương!” Nhị Bảo lẩm bẩm, bị Địch Nhân Kiệt từ phía sau đẩy một cái. Y ủy khuất nhìn thiếu gia.

 

“Úy Ninh nói ngoa, thỉnh công tử đừng chê cười.” Trương Ngạn Chi hai tay ôm quyền, ngoài miệng khiêm nhượng, ánh mắt lại tràn ngập tự tin.

 

Địch Nhân Kiệt tỏ vẻ cũng không thèm để ý, lập tức đưa tay mời đối phương ngồi, “Trương công tử tựa hồ đối với kinh thành tứ thiếu rất hiểu biết?”

 

“Cũng không phải nói như vậy, chính là nghe đồn Kinh thành tứ thiếu mỗi người đều là nhất thời chi tuyển, kết cục đều là tăm tối. Công tử chẳng lẽ không hoài nghi bọn hắn đều chỉ dựa vào gia tộc nâng đỡ, được tâng bốc quá độ sao? Chân chính tuyệt thế anh tài, sao lại vì nữ nhân mà cùng bằng hữu chém giết đến ta sống ngươi chết, lại làm sao mà mưu đồ phản nghịch đây?”

 

Úy Ninh cũng theo Ngạn Chi dời qua, cùng Nhị Bảo mắt to trừng mắt nhỏ. Một bàn vuông nho nhỏ ngồi bốn người, có chút chật chội.

 

“Vậy ngươi cảm thấy… Chân chính tuyệt thế anh tài, là như thế nào?” Địch Nhân Kiệt rũ mắt, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, lại hỏi.

 

“Nghe nói Địch Nhân Kiệt đứng đầu đương kim Tứ đại tài tử, chính là đại nhân tài tuyệt thế vô song. Suy nghĩ cẩn thận, quan sát đâu ra đó, còn trẻ đã du lịch tứ phương, còn phá được rất nhiều kỳ án. Nếu hỏi ta so với hắn thế nào, ta thật ra sợ không bì được.”

 

Trương Ngạn Chi thành khẩn nói, Úy Ninh không cho là đúng, Nhị Bảo thì rất hài lòng.

 

Địch Nhân Kiệt lại vẫn rũ mắt như có suy nghĩ gì, sâu kín nói: “Kia ngươi cũng đã biết… Người đứng đầu Kinh thành tứ thiếu Vương Nguyên Phương, trước vụ binh biến Trường An, cũng là một bậc anh tài tuyệt thế không thua Địch Nhân Kiệt?”

 

“Này…”

 

“Thiếu gia!”

 

Trương Ngạn Chi nghẹn lời, Nhị Bảo càng thấy khó hiểu.

 

Người khởi xướng lại cười cười, vẻ mặt không nhìn ra vui buồn. Vui cười chống cằm nhìn Ngạn Chi, lại nhìn Úy Ninh: “Hai ngươi khi nào thì thành thân a?”

 

“A… Không phải, này…”

 

Ngạn Chi lắp bắp biện giải, Úy Ninh không hài lòng hét lớn: “Ê! Ngươi có ý gì! Ta chính là thê tử chỉ phúc vi hôn của ngươi đó!”

 

Trên đài một trận chiêng trống rùm beng, vừa lúc Úy Ninh quát to, mới không khiến cho mọi người chú ý.

 

Địch Nhân Kiệt cười cười, nhấc ấm trà châm đầy chén, cười dài nhìn đôi hoan hỉ oan gia cãi tới cãi lui. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên thật ôn nhu, như thể hắn đang thông qua hai người kia nhìn thấy những chuyện từ rất lâu trước kia, điều này khiến cho trong lòng Nhị Bảo khó chịu đến mức chỉ muốn lao đầu vào cột ngất đi cho xong.

 

Đợi cho hai người kia rốt cục ầm ĩ đủ, nháo cũng đủ rồi, Địch Nhân Kiệt mới nói với Trương Ngạn Chi: “Duyên phận, có khi thật sự thực kỳ diệu. Cái ngươi cần, dù thế nào cũng không chiếm được, cái không cần lại cứ đuổi theo ngươi. Ngươi cho là ngươi cả đời trong lòng chỉ để ý một người, không biết người mà ngươi đánh mất, cũng có thể khiến ngươi đau đớn không nguôi.”

 

Hắn nhìn vào ánh mắt ngơ ngẩn của Trương Ngạn Chi, vững vàng vỗ vai y hai cái: “Trân quý tình thâm ý trọng bên cạnh ngươi, nếu không ngày nào đó, lão thiên gia sẽ thu hồi.”

 

Vở diễn trên đài đã kết thúc, một tràng pháo tay như sấm vang lên, diễn viên đều tháo mặt nạ, nhất nhất cúi đầu cảm tạ. Trương Ngạn Chi chìm giữa tiếng vỗ tay như thủy triều dâng, nhất thời nửa khắc không hiểu được lời nói của vị công tử xa lạ trước mắt.

 

Địch Nhân Kiệt nhìn vẻ mặt y, ý cười càng sâu. Hắn đứng dậy giữa tiếng hoan hô như sấm động, ôm quyền nói: “Gặp nhau hẳn là hữu duyên, hôm nay tạ Trương công tử tương bồi, tại hạ cáo từ.”

 

Nói xong xoay người bước đi, Nhị Bảo bị bất ngờ, chật vật nghiêng ngả lảo đảo bò lên, một đường kêu la theo sát phía sau.

 

***

 

“Thiếu gia! Thiếu gia! Cậu đi nhanh như vậy làm gì thiếu gia!” Nhị Bảo thở hồng hộc đuổi tới trên đường, mới bắt kịp Địch Nhân Kiệt.

 

“Nhị Bảo, ngươi có muốn ăn mứt quả không?” Địch Nhân Kiệt không đợi Nhị Bảo trả lời, dừng lại mua hai xâu mứt quả, cứng rắn nhét vào tay Nhị Bảo.

 

“Thiếu gia, hôm nay cậu hình như có chỗ không đúng? Sao lại phải dây dưa với vị công tử kia như vậy?”, Nhị Bảo nhịn không được, vừa ăn mứt quả vừa nói với theo Địch Nhân Kiệt, Nhị Bảo đi theo hắn đã lâu, sớm hiểu rõ tính nết hắn. Bình thường dù đối mặt chuyện gì, hắn cũng lấy thái độ cười cợt hờ hững ứng phó, hiếm khi thấy hắn cảm khái, càng hiếm khi hắn để lộ cảm khái với người mới gặp.

 

“Cô nương kia khiến ta nhớ tới Mộng Dao”, Địch Nhân Kiệt chậm rãi nói, Nhị Bảo không nhìn được thiếu gia có biểu cảm gì khi nói những lời này, “Khi ta mới gặp Nguyên Phương, huynh ấy cũng ngạo như vậy”, nói xong xoay người lại, lộ ra tươi cười, “Ngươi nói hí lâu này, sao lại hấp dẫn được nhiều cuồng ngạo công tử ca như vậy?”

 

Nhị Bảo nhìn Địch Nhân Kiệt, lại phát hiện tầm mắt của hắn không đặt tại chính mình.

 

“Ta chờ đợi, còn không phải là công tử ca cuồng ngạo đó sao?”

 

Nhị Bảo quay lại nhìn, phát hiện Trương Ngạn Chi cùng Úy Ninh đuổi tới. Hai người đều thở gấp, Trương Ngạn Chi thoáng thuận khí, hành lễ: “Xin hỏi tôn tính đại danh công tử?”

 

Địch Nhân Kiệt hoàn lễ: “Tại hạ là nhi tử của Địch Tri Tốn, Địch Nhân Kiệt.” Nói xong ngước mắt lên, nhãn tình khẽ động: “Cảm tạ công tử mới vừa rồi thịnh tình tán thưởng, Địch mỗ thật sự không dám. Kỳ thật nếu hỏi tại hạ so với kinh thành tứ thiếu Vương Nguyên Phương như thế nào, tại hạ cũng không dám chắc.”

 

“Cái gì…” Trương Ngạn Chi kinh ngạc nói không ra lời, liếc mắt nhìn Úy Ninh, kinh ngạc nói : “Ngươi chính là Địch Nhân Kiệt?”

 

“Đúng vậy.” Địch Nhân Kiệt đứng thẳng, ý cười trong suốt: “Hôm nay cùng công tử hữu duyên, thứ cho tại hạ lắm miệng xin khuyên công tử một câu. Nhân sinh bao nhiêu, thành tựu công danh đảo mắt cũng thành mây khói. Chân chính đáng quý không phải là trở thành bá chủ quần hùng, mà là gặp được kỳ phùng địch thủ, có thể cùng cạnh tranh cùng tiến bộ. Địch mỗ cuộc đời này may mắn gặp, cũng chúc Trương công tử gặp được quý nhân. Hạnh ngộ, Trương công tử, chúng ta sau này còn gặp lại.”

 

Không đợi đối phương trả lời, Địch Nhân Kiệt liền cất bước đi vào biển người mênh mông. Nhị Bảo chạy theo, chờ lúc đi được một khoảng xa, mới vươn cổ hỏi: “Thiếu gia, chúng ta cứ vậy về phủ sao? Y phục đổi hay là không đổi?”

 

“Phỏng chừng cha ta đã ra ngoài rồi, đừng đổi đừng đổi, bị chửi ta chịu chung với ngươi.”

 

“Thiếu gia, sao có thể nói như vậy!” thiếu gia không ra thể thống, Nhị Bảo cũng không muốn chịu mắng chung nha!

 

“Đừng có lải nhải bên tai ta nữa, phiền muốn chết! Đây, cầm lấy.”

 

Nhị Bảo tiếp nhận, phát hiện là một xâu hồ lô: “Thiếu gia, cậu không ăn hả?”

 

“Không, quá chua.”

 

Nhị Bảo cắn một ngụm, rõ ràng là ngọt nị đầy miệng, chua chỗ nào đâu? Tâm niệm vừa động, tiến lên hỏi: “Thiếu gia, cậu phải biết vật tùy tâm, mà tâm, là gốc rễ của sinh mệnh chúng ta. Cậu ăn hồ lô đường, nếu nghĩ tới Mộng Dao tiểu thư, tự nhiên hương vị chua xót không thôi. Nếu nghĩ tới chuyện vui vẻ, nếm đến tự nhiên là vị ngọt.”

 

“Nga, nga, nha…” Địch Nhân Kiệt nhìn Nhị Bảo, liên tục gật đầu, diễn cảm khoa trương.

 

Nhị Bảo trực giác được mình nói sai rồi, âm thầm kêu to không tốt, nội tâm hối hận đến cực điểm, tâm loạn như ma nghĩ ngày hôm nay mình bị cái gì nhập, lại phát biểu linh tinh chọc giận thiếu gia! Nhịn không được nhắm lại mắt chờ đợi thiếu gia cốc đầu mình.

 

Lại tựa hồ như nghe thiếu gia thở dài, khẽ cười nói: “Nói rất có đạo lý a, Nhị Bảo.”

 

Nhị Bảo mở mắt ra, phát hiện thiếu gia cứ thế bước về phía trước. Không biết là do quang ảnh hay là cái gì, Nhị Bảo cảm giác bóng lưng của thiếu gia hòa vào biển người, trông thật vắng vẻ cô đơn.

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

10 thoughts on “[Kiệt Phương] Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu – Chương 01 | Quà tết số 6

  1. Em hi vọng bộ này kết thúc HE a~~~
    Thực ra em xem phim này lâu r, nhưng k muốn đọc đam viết về cp này vì nó cứ đau thương thế nào ấy. Mấy ngày này ở trong nhà của đại ca đọc hết đống truyện về Kiệt Phương đột nhiên lại hứng thú, ko còn cảm giác quá buồn như ngày xưa xem phim nữa.
    Năm mới, chúc đại ca vạn sự như ý, tiếp tục dịch truyện và viết truyện ạ.
    Ps: cho em hỏi đại ca có phải có bút danh là Shin ko? Em đọc little lover từ hồi xưa. Giờ thấy trong Phong yên cư cũng có đăng nên tò mò ạ.

    1. Không bạn, mà tại mình chưa có thời gian làm tiếp, với lại tác giả cũng mới viết có 10 chương, mình sợ tác giả drop TTvTT

      1. Mình ko biết là tại mình không xem được hay tại bạn chưa đăng hết, nhưng mình đọc truyện toàn thấy mấy chương đầu rồi dừng ko à:( 😓

      2. uh truyện này và Ly nhân quy kỳ mình đều định làm, mà làm xong chương đầu rồi up là do lúc đó có hứa với vài người bạn, có điều tác giả lâu quá không cập nhật nên mình muốn đợi tình hình coi tác giả có drop không ^^! Bạn thông cảm, đọc những truyện khác đỡ nha :’)

  2. Hi vọng là sẽ không bị drop :), mấy truyện của bạn hay lắm luôn, cám ơn bạn nhé ^^

      1. Mình mới đọc mấy cái đoản ngắn thôi, tại mấy bộ dài mình sợ bị drop nên để dành đợi đủ rồi đọc luôn ^^, trong mấy cp mh cũng thích nhất Kiệt Phương :)

      2. À, bộ dài mình cũng làm hoàn được vài bộ rồi đó, bạn coi trong phần Đồng cỏ | Đồng nhân Kiệt Phương, có mấy bộ ghi chữ Hoàn rồi đó :’) ~~~ Ngoài Lan Khanh đăng ra thì còn lại đều rất hay :3 :3 :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.