Posted in Biên tập

[Kiệt Phương] Đoản văn – Tư thục

Tư thục

Tác giả: Kinh Lịch

Nguồn: tieba Địch Phương

Biên tập: Phong Yên

Chưa xin phép tác giả, vui lòng không mang ra khỏi Phong Yên cư.

10511488_886006664750836_2055870965136925252_o m

Tuyết rơi.

 

Vương Nguyên Phương đứng trong phòng, nhìn từng đoàn bông tuyết lả tả bay đầy trời.

 

Thanh Châu này, cũng không lớn, mà cậu làm tiên sinh dạy học ở tư thục nho nhỏ này, càng chắc là sẽ không khiến người khác chú ý.

 

Bọn nhỏ thấy tuyết, hưng phấn không thôi, ồn ào chạy giỡn trong sân, Nguyên Phương mỉm cười, ân cần dặn dò bọn chúng coi chừng ngã.

 

Bọn nhỏ thích cậu, đều nghe lời cậu.

 

 

“Ở quê nhà của tiên sinh cũng có tuyết rơi chứ?” Không biết thế nào đứa bé đột nhiên hỏi, trong thanh âm tràn đầy non nớt cùng khờ dại.

 

Nguyên Phương hơi sững sờ.

 

Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng phủi những bông tuyết vương trên người đứa bé.

 

“Mùa đông tất nhiên sẽ có tuyết.”

 

“Cũng là tuyết lớn như thế này sao?” Nhi đồng truy vấn.

 

“Phải, lớn đến phủ kín hết mọi thứ, cái gì đều cũng nhìn không thấy, trắng tinh sạch sẽ.”

 

“Vậy nhất định chơi rất vui!” trong ánh mắt ngây thơ tràn đầy chờ mong.

 

Nguyên Phương quay đầu, nhìn thấy cả viện tử đọng đầy tuyết trắng.

 

“Ừ, rất đẹp.” Cậu đáp.

 

Bọn nhỏ vẫn đùa giỡn, Nguyên Phương vươn tay, có một bông tuyết đậu xuống lòng bàn tay cậu.

 

Chưa đợi cậu kịp nhìn, bông tuyết đã tan ra, hóa thành nước.

 

Cậu lập lại vài lần, đều là kết quả như nhau, lòng bàn tay cậu nhanh chóng ướt sũng.

 

Cậu bất đắc dĩ cười cười, cười bản thân vậy mà đi phí sức lực, muốn nhìn rõ sự tình như đóa phù dung sớm nở tối tàn.

 

Đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng trào một nỗi bi ai to lớn.

 

Tuyết ngừng.

 

Bọn nhỏ sớm tan học về nhà, trường tư thục trở nên im lặng.

 

Nguyên Phương theo thường lệ, đọc bài vở của tụi nhỏ.

 

“Ở quê nhà của tiên sinh cũng có tuyết rơi chứ?”

 

Không biết vì cái gì, cậu lại nhớ tới câu hỏi của đứa trẻ kia.

 

Quê nhà.

 

Cậu có chút sợ hãi khi nghe tới từ này.

 

Cậu khẽ nhíu mày, muốn rũ bỏ những suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, lại phát hiện mình không có cách nào tập trung tinh thần.

 

Cậu quên không được, quên không được đường phố Trường An rộng lớn náo nhiệt, ngay cả ánh mặt trời cũng như ấm hơn vài phần so với nơi khác, quên không được từng ngóc ngách Thượng thư phủ mà khi còn bé cậu thường cùng tỷ tỷ chơi trốn tìm, quên không được gương mặt phụ thân lúc lâm chung, quên không được một đoạn nhân duyên đã từ Trường An mà bắt đầu, càng quên không được bộ dạng người nọ, một lần lại một lần gọi “Nguyên Phương”.

 

Cậu quên không được Địch Nhân Kiệt.

 

Cậu quên không được đoạn cảm tình này, cũng buông không được những khổ sở này.

 

Cần gì chứ? Cậu cười khổ. Thế gian vạn vật, duy chữ tình quá mệt mỏi.

 

Không phải sao.

 

Cho nên cậu mới rời khỏi Trường An, đi tới trấn nhỏ này, muốn an an ổn ổn sống qua một đời.

 

Không phải sao.

 

Vương Nguyên Phương quá thông minh, nhìn thấu hết thảy, lại nhìn không thấu chính mình.

 

Hoặc là nói, cậu đã đánh giá cao năng lực quên đi của bản thân rồi.

 

Cậu đột nhiên rất muốn nhìn thấy Địch Nhân Kiệt.

 

-oOo-

 

Nhị Bảo luôn luôn đi theo Địch Nhân Kiệt vào nam ra bắc, cảm giác sức lực của mình nhờ vậy mà tăng lên không ít.

 

Nhị Bảo biết tâm tư của thiếu gia.

 

Vương thiếu gia chính là tâm tư của thiếu gia, cũng là tâm bệnh của hắn.

 

Thiếu gia cũng không thay đổi gì, còn luôn khi dễ Nhị Bảo, nhưng thỉnh thoảng sẽ yên lặng phát ngốc, không biết suy nghĩ cái gì.

 

Hôm nay hai người tới một quán cơm nhỏ, chuẩn bị ăn uống đôi chút.

 

Thanh Châu này cũng không tệ, rất yên tĩnh.

 

Trong quán, có mấy người đang trò chuyện.

 

“Ngô ca, con trai của ngươi cũng đến tuổi đi học rồi.”

 

“Phải, ta đang cân nhắc đưa nó đến trường tư thục học chữ. Chỗ Trịnh tiên sinh không biết có ổn không?”

 

“Ổn thì ổn, bất quá Trịnh tiên sinh lớn tuổi, gần đây sinh bệnh, cũng là hữu tâm vô lực, hiện tại cũng là Vương tiên sinh dạy học.”

 

Địch Nhân Kiệt mỗi khi nghe được chữ Vương, trong lòng cũng không khỏi lưu tâm thêm một chút.

 

“Vương tiên sinh?”

 

“Vương tiên sinh đó, đừng nhìn tuổi còn trẻ, hắn tuấn tú lịch sự, thi thư lễ nghĩa mọi thứ đều biết. Nhi đồng của biểu ca ta đang học ở đó, nghe nói rất tốt.”

 

“Thật sao?”

 

“Đó là đương nhiên. Tuy nói Vương tiên sinh mới đến nơi này không đến một năm, nhưng tụi nhỏ rất thích hắn, hắn nhìn bề ngoài cũng ôn hòa, lại có học thức, nghe nói a, là từ kinh thành tới đây!”

 

“Từ kinh thành tới cái chỗ bé xíu này?”

 

“Khụ, ai biết được!” Hai người nói xong, lại tiếp tục uống rượu.

 

Địch Nhân Kiệt nghe được nhất thanh nhị sở.

 

Hắn có dự cảm, Vương tiên sinh từ kinh thành tới kia, hắn nhất định quen biết.

 

Hắn vội vàng lên tiếng hỏi đường, tìm tới.

 

Đi vào tư thục, vừa mới tan học, bọn nhỏ chen chúc chạy ra, Vương Nguyên Phương sợ bọn nhỏ ngã, vội đi ra xem chừng.

 

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền gặp phải một người.

 

Một người cậu luôn rất muốn gặp.

 

Bọn nhỏ đã sớm chạy mất, thanh âm vui đùa ầm ĩ cũng dần tiêu tán.

 

Chỉ có hai người bọn họ còn bình tĩnh đứng đó, không nói tiếng nào.

 

Trong khoảnh khắc, khiếp sợ, kinh hoảng, bi thương, vui mừng, Nguyên Phương đều rành mạch cảm nhận được.

 

Người đối diện thấy cậu không nói gì, có chút luống cuống.

 

Nguyên Phương đột nhiên nở nụ cười, cười bản thân không thể dứt tình, cười mình làm chuyện thừa thãi, chạy khỏi Trường An, bởi vì mặc kệ cậu đi đến đâu, đều sẽ không quên được người trước mắt, mà không quản thế nào, người đó nhất định đều tìm được cậu.

 

Nụ cười của cậu, cũng không còn là cười khổ.

 

Địch Nhân Kiệt thấy Vương Nguyên Phương cười, có chút trầm tĩnh lại.

 

Hắn cười yếu ớt, bước tới gần cậu.

 

“Vương công tử từng nói, tỷ thí giữa chúng ta còn chưa chấm dứt. Vương công tử ở chỗ này, tại hạ tìm thật không dễ, chẳng lẽ là sợ tỷ thí với tại hạ sao?”

 

Vương Nguyên Phương cười khẽ.”Nếu là ngay cả tìm người cũng tìm không được, kia địch công tử năng lực cũng không gì hơn cái này, cũng không cần tiếp tục tỷ thí.” Lời vừa ra khỏi miệng, chính Nguyên Phương cũng có chút kinh ngạc, cậu đã bao lâu chưa nói ra lời châm chọc như thế này?

 

Địch Nhân Kiệt sửng sốt, cũng mỉm cười.

 

Vương Nguyên Phương thiếu Địch Nhân Kiệt, mà Địch Nhân Kiệt cũng thiếu Nguyên Phương, là một cuộc tỷ thí.

 

“Cuộc tỷ thí này, ta sẽ dùng thời gian một đời, từ từ trả cho huynh.” Địch Nhân Kiệt nhìn về phía Vương Nguyên Phương, nghiêm túc nói.

 

Nguyên Phương cũng nghiêm túc cười cười.

 

Thái dương sắp xuống núi, hai người đứng cạnh nhau, nhìn cảnh trời chiều tĩnh lặng.

 

– Hoàn –

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.