Posted in Biên tập, Thu ấm

[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 01

Tác giả: Bách Lý Mộc Lan | lofter

Biên tập: Phong Yên

Bản biên tập chưa xin phép tác giả, vui lòng không mang ra khỏi Phong Yên cư.

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ^_^

c79d1dae12c056c571e9cfdd66bae8f5

Chapter 1

 

Vốn không phải là người đi chung một đường, theo lý thuyết cũng không nên quen biết, nhưng duyên phận hết lần này đến lần khác, nhất định đem hai người nguyên bản không cùng vận mệnh buộc chặt vào một chỗ.

 

Nhắc tới Lý Dịch Phong, trong các trường trung học toàn tỉnh không ai không biết, đẹp trai, gia cảnh tốt, lạnh lùng, được xưng tụng là hoàng tử trường học. Chỉ cần vài từ đơn giản đã có thể nói rõ vị trí của hắn trong trường. Hoàng tử trường học tựa hồ cũng có vài tật chung, ví dụ như hơi cách biệt với người khác, ví dụ như ít bạn bè, hay là như thích chơi bóng rổ chẳng hạn.

 

Bình thường khi Lý Dịch Phong xuất hiện ở sân bóng rổ thì cũng là lúc ở đó đông đúc nhất, nhưng hắn đã tập mãi thành quen, đã vào cuộc rồi là cứ chơi hết mình, người xem xung quanh với hắn mà nói đều là củ cải.

 

Hôm nay thời tiết cực kỳ oi bức, chạy nhảy vài bước cả người đã đầy mồ hôi, Lý Dịch Phong giữ bóng, phía sau vang lên tiếng đồng đội ầm ĩ gọi, hắn cũng như bình thường không thèm nhìn, ném bóng về phía sau, lỡ dùng sức hơi mạnh, bóng cứ vậy bay thẳng vào đầu Mã Thiên Vũ.

 

Lý Dịch Phong đang đứng bên rìa sân bóng quay lưng lại uống một ngụm nước, uống xong mới phát hiện mình ném trúng người khác.

 

Nói thế nào cũng là lỗi của mình, Lý Dịch Phong liền chạy qua, đám người tự động tránh ra, thực ra cũng không nhiều người lắm, cho nên hắn liếc mắt một cái liền thấy Mã Thiên Vũ đang đứng đó nhíu mày xoa xoa đầu. Cậu đang chăm chú xoa chỗ bị bóng đập trúng, đột nhiên thấy có người đến trước mặt mình thì ngẩng đầu lên.

 

A, là cậu ta. Mã Thiên Vũ nghĩ.

 

Hoàng tử trường học không ai không biết, cậu cũng đã nghe nói qua, coi như là biết đi.

 

Lý Dịch Phong bị ánh mắt thẳng tắp kia làm ngẩn người vài giây, đại khái là do trán thình lình bị đập trúng, trong mắt cậu có điểm chút nước, như gợn sóng lăn tăn cứ chăm chú dán vào hắn, Lý Dịch Phong thậm chí còn nghĩ có phải một giây sau cậu ta sẽ òa khóc cho mình xem không.

 

Kết quả đương nhiên là không có, Mã Thiên Vũ chớp mắt vài cái mắt, khụ một tiếng, Lý Dịch Phong cũng phục hồi tinh thần lại, thay đổi ánh mắt nhìn cậu, thanh âm xa cách: “Ném bóng trúng cậu, thực xin lỗi.”

 

“… Không sao”, Mã Thiên Vũ rốt cục bỏ tay khỏi trán, chỗ bị đập trúng đỏ rực một mảng, hẳn là bị trúng không nhẹ, hoặc là do cậu ta xoa quá tay.

 

Nếu đối phương đã nói không sao thì đương nhiên không có việc gì nữa. Con trai không hay đôi co lằng nhằng như con gái, cãi nhau đánh nhau trầy trụa chút đỉnh cũng là chuyện thường, nếu bị bóng đập trúng mà đã khóc sướt mướt ăn vạ thì mới là có bệnh ấy. Lý Dịch Phong cũng lịch sự gật đầu một cái, nhặt quả bóng trở về chỗ của mình, tiếp tục uống nước.

 

Chuyện đã qua cả tháng, đến khi Lý Dịch Phong đã sắp quên có một người gọi là Mã Thiên Vũ —— thật ra chưa nói tới chuyện quên hay nhớ, vốn chỉ là gặp thoáng qua, ngay cả tên của đối phương hắn còn không biết nữa là. Đại hội thể thao toàn trường, sau các mục thi đấu cá nhân, hạng mục cuối cùng là chạy tiếp sức 4×100 mét, Lý Dịch Phong được xếp là người chạy cuối cùng, bởi vì đường chạy có giới hạn nên các thành viên thi cuối sẽ đứng ở một bên chờ, khi súng lệnh vang lên mới ra chạy.

 

Lý Dịch Phong gặp lại Mã Thiên Vũ là lúc đó. Cậu đứng ở đường chạy số hai, giữa một đám vận động viên đầy tinh thần trông cậu càng khẩn trương muốn chết, giống như sợ người ta không biết cậu là bị không trâu bắt chó đi cày, tay chân cậu cứng đờ, mở to đôi mắt vô tội nghiên cứu súng lệnh trong tay trọng tài, cực kỳ giống tội phạm tử hình sắp tới giờ hành quyết.

 

Sao mà vẫn là cái vẻ mặt sẵn sàng òa khóc sau một giây kia vậy —— Lý Dịch Phong nghĩ.

 

Vẻ mặt của cậu không biết sao làm cho người ta cảm thấy, bắt cậu đi thi quả thực là khi dễ cậu —— ý nghĩ của Lý Dịch Phong bắt đầu bay xa.

 

Không cho hắn nghĩ nhiều, tiếng súng lệnh vang lên, Mã Thiên Vũ vô cùng không phụ sự nôn nóng nãy giờ của cậu, khi các tuyển thủ khác lao ra như tên rời khỏi dây cung, cậu lại y chang con gì đó bị tiếng súng dọa sợ, sửng sốt một giây mới lao về phía trước, sau đó chân trái phang chân phải, oai phong té cái rầm.

 

Chung quanh cười vang, Lý Dịch Phong cũng nhịn không được nữa, đưa tay ôm trán.

 

Mã Thiên Vũ đứng lên, xấu hổ nhặt gậy tiếp sức chạy tiếp, nhưng bước chân đã khập khiễng, dù vậy cậu vẫn kiên trì chạy hết phần của mình.

 

Kết quả cuối cùng tất nhiên là lớp cậu đứng nhất từ dưới đếm lên.

 

Lý Dịch Phong bị chìm giữa tiếng reo hò như sấm, đồng đội còn đang hăng hái đập tay ăn mừng, mọi người chung quanh hoan hô không dứt, hắn đi một vòng tìm Mã Thiên Vũ, cuối cùng tìm được cậu ở một chỗ khuất. Người nào đó đang ngồi trên bãi cỏ mềm mại, ôm bình nước uống ừng ực.

 

Lý Dịch Phong không tự chủ được đi tới.

 

Trước mắt Mã Thiên Vũ đột ngột xuất hiện một đôi giày chạy màu trắng, dây giày buộc chỉn chu, một chút cũng không giống vừa trải qua trận đua quyết liệt. Cậu ngẩng đầu, trong miệng còn ngậm nước khiến hai má phồng lên thành hai quả cầu nhỏ.

 

Lý Dịch Phong nhìn đôi mắt đã để lại cho mình ấn tượng rất sâu kia, vẫn là loáng nước nhuận nhuận, tỏa ra loại cảm giác như bị ai bắt nạt. Một cậu con trai lại có thể có kiểu khí chất này, thật sự là kỳ quái gì đâu.

 

“Có… có chuyện gì sao?”, người lên tiếng trước là Mã Thiên Vũ, đừng nói cứ bị người ta nhìn chằm chằm như vậy cậu không được tự nhiên, mà dù sao đối phương cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường, lúc này chung quanh đã có vài ánh mắt tò mò phóng tới.

 

“Chân, không có sao chứ?” Lý Dịch Phong hỏi.

 

“Chân? À, không…”

 

“Vừa rồi cậu bị té”, Lý Dịch Phong nói tiếp, trong lòng còn nghi ngờ hôm nay mình đã uống lộn thuốc thì phải, bằng không sao lại bắt chuyện với một tên con trai mình chỉ mới thấy có hai lần chứ, nhưng nói cũng đã nói rồi, chỉ có thể tiếp tục uống lộn thuốc thôi.

 

“A, vừa rồi cậu cũng thấy hả?”, trên khuôn mặt thanh tú có một mảng đỏ ửng lên, Lý Dịch Phong hỏi một đằng cậu lại trả lời một nẻo. Lý Dịch Phong hiểu cậu là đang ngượng ngùng, liền gật gật đầu, “Phải, tôi thấy cậu té cũng không nhẹ.”

 

“Vậy cậu cũng đừng nhìn tôi như vậy chứ đại ca, cậu đứng đây làm ai cũng nhìn, tôi thành quốc bảo rồi”, Mã Thiên Vũ khổ sở nhăn mặt, chậm chạp đứng lên, phủi phủi quần, dùng mắt ý bảo Lý Dịch Phong nhìn xung quanh.

 

Lý Dịch Phong bị cặp mắt như chứa nước kia đột nhiên chớp chớp với mình, lại bị giọng nói đột ngột cao lên của cậu làm giật mình, nhất thời không biết phải làm sao, theo ánh mắt cậu nhìn qua, quả nhiên xung quanh bao nhiêu cặp mắt tò mò đều dán lên hai người bọn hắn. Cũng may hắn đã quen rồi, phục hồi tinh thần nghiêng đầu nói với người trước mặt: “Vậy, đi thôi.”

 

“Đi đâu a, nè ~ ”

 

Người phía sau vừa ồn ào hỏi vừa nhanh nhẹn đuổi theo, miệng vẫn không ngừng hỏi. Lý Dịch Phong tưởng tượng vẻ mặt của cậu, trong lòng không biết tại sao trở nên rất vui vẻ, bước chân cũng nhanh hơn. Cứ như vậy hai người đi ra sân thể dục, lúc này tương đối yên tĩnh, hắn mới dừng lại: “Đến phòng y tế đi.”

 

“Chi?”, người vẫn theo sát hắn nãy giờ mở to đôi mắt trong sáng nhìn hắn.

 

Lý Dịch Phong chỉ chỉ vào chân cậu.

 

“Cậu nói chuyện này?”, Mã Thiên Vũ giơ chân, đá đá về phía trước, “Ây, đã nói không sao mà, cậu coi nè”, dứt lời còn đá cao một cái muốn khoe khoang, lập tức bật ra tiếng kêu đau, “… hic, chỉ trầy da chút thôi, vài ngày nữa sẽ hết, thật sự không cần đến phòng y tế đâu, tôi nói thiệt đó.”

 

“Thật không?”, Lý Dịch Phong cũng không nhìn chân cậu mà chăm chú nhìn vào mắt cậu.

 

“Thật, hơn nữa giờ tôi cũng phải về lớp rồi, tiết cuối là của chủ nhiệm, rất đáng sợ”, Mã Thiên Vũ nói xong còn trợn mắt, đưa tay làm động tác cắt cổ. Lý Dịch Phong bỗng nhớ tới một câu nói, cái gì mà “Đêm tối cho mắt người một màu đen thẳm, người lại dùng nó trợn trắng với ta”, dùng cho người này rất thích hợp nha, nhưng mà thật phí của trời. Chính là, hôm nay không phải là đại hội thể thao toàn trường sao, sao còn phải học?

 

“Tôi học năm ba”, Mã Thiên Vũ giải thích, “Vừa rồi tôi chạy thay người quen, trốn mất hai tiết”. Có trời mới biết cậu ghét cái kiểu này thế nào! Nhưng làm người thì phải có nghĩa khí, phải biết giúp đỡ anh em!

 

“Ừm…”, năm ba vì phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học cao đẳng nên được miễn hết các hoạt động. Lý Dịch Phong âm thầm đánh giá Mã Thiên Vũ, gầy gò yếu ớt, hơn nữa cách nói chuyện cũng rất trẻ con, thực nhìn không ra lớn hơn hắn một tuổi, “Vậy anh bị té, người bạn kia cũng không biết quan tâm anh một chút sao?”

 

“Quan tâm gì chứ”, đối phương đột nhiên giơ tay che mặt, “Là tại tôi hại lớp người ta đứng chót, còn mặt mũi nào kêu người ta phải quan tâm.”

 

… Người này hơn phân nửa có bệnh, Lý Dịch Phong nghĩ. Nếu lấy cái nhiệt tình vui tươi bây giờ dùng trong trận đấu khi nãy thì làm gì ra nông nỗi chớ.

 

“Được rồi, tôi thật sự phải đi, bằng không trễ giờ tôi khỏi thấy mặt trời ngày mai luôn, cậu cũng khỏi thấy tôi nữa”, cậu nói xong thì cất bước đi lên lầu.

 

“Anh tên gì?”, Lý Dịch Phong theo sát phía sau.

 

“Mã Thiên Vũ”, người đang chăm chỉ leo lầu vội vàng quay đầu lại cười, “Tôi biết cậu tên Lý Dịch Phong, không cần giới thiệu.”

 

Theo tiếng chân dồn dập, Mã Thiên Vũ đi càng lúc càng xa, cuối cùng đọng lại trong đầu Lý Dịch Phong chính là ánh mắt khiến hắn quên không được kia, mặt trời đầu thu rải xuống vệt nắng màu cam dịu, tan vỡ trong sóng mắt mênh mang, khiến cho vẻ mặt thiếu niên thanh tú càng thêm dịu dàng.

 

Lý Dịch Phong và Mã Thiên Vũ cứ như vậy quen biết nhau, hai người tưởng chừng như hai thái cực, khác cấp lớp, khác tính cách, khác cuộc sống, lại bắt đầu một đoạn duyên phận, một đoạn cảm tình.

 

Lý Dịch Phong không hiểu nổi mình trúng bùa mê thuốc lú gì, từ trước tới giờ hắn không thích giao thiệp với người khác, ngoài lúc chơi bóng rổ thì đều là độc lai độc vãng, coi như có chào hỏi cũng do người khác chủ động, chưa từng có chuyện “hoàng tử trung học” hắn phải hạ mình đi tìm người. Mã Thiên Vũ xuất hiện chính là đã phá tiền lệ này của hắn.

 

Mã Thiên Vũ không những phá tiền lệ không chủ động làm quen người, còn phá luôn tiền lệ “không chờ người” của Lý Dịch Phong.

 

Lý Dịch Phong tìm Mã Thiên Vũ cũng không có chuyện gì khác, chính là muốn cùng nhau ăn cơm. Trừ chuyện đó ra hắn cũng nghĩ không ra chuyện gì nữa. Việc học năm ba rất nặng nề, Mã Thiên Vũ đôi khi sau khi tan học sẽ ở lại đọc sách hay làm thêm bài, Lý Dịch Phong không ầm ĩ cậu, yên lặng ngồi cạnh chờ, thỉnh thoảng cầm sách của cậu lật lật, cũng thấy được vài cái hay ho, Mã Thiên Vũ nhịn không được trêu chọc: “È, cậu đọc hiểu hả?”

 

“Đều là chữ Hán, sao tôi không hiểu được?” Lý Dịch Phong hỏi lại.

 

“Nhóc con năm hai”, Mã Thiên Vũ nghênh mặt làm ra vẻ người lớn, tiếp tục quay lại làm bài, một giây sau bị người ta bóp cổ.

 

“Anh kêu ai là nhóc con?”, Lý Dịch Phong không hề nương tay, bóp đến Mã Thiên Vũ thiếu chút nữa tắt thở, dùng hơi thở mỏng manh nói, “Trong phòng còn có người…”

 

Trong phòng quả thật còn vài người ở lại học, mắt họ đã chuyển từ tập sách lên hai người bọn hắn.

 

Lý Dịch Phong vẻ mặt không quan tâm, không hề có ý muốn thả người, “Anh gọi tôi là gì?”

 

“Lý Dịch Phong, Phong Phong, Phong ca! Phong Phong ca ca ~~” Mã Thiên Vũ còn chưa kêu xong, Lý Dịch Phong đã buông tay, còn đặc biệt ghét bỏ ngồi xa ra.

 

“Ghê chết.”

 

“Cậu nói gì vậy Phong Phong ca ca?”

 

Lý Dịch Phong thầm nghĩ, đừng có trưng cái cặp mắt to ướt át tỏa ánh sáng nhu hòa kia ra, làm như tôi không dám chọc ấy. Mã Thiên Vũ không biết điều hắn nghĩ, thấy bộ dạng ghét bỏ của hắn thì có cảm giác mình chiến thắng, lấy tay che gương mặt đã tràn đầy ý cười. Bạn học ngồi phía sau nhìn không nổi nữa, cầm bút chọt chọt lưng cậu: “Tiểu Mã, tôi xin cậu với Phong ca nhà cậu đi ra ngoài mà tình chàng ý thiếp, tha cho tụi tôi đi…”

 

“Tình chàng ý thiếp? Tôi mà thèm cùng nhóc con đó…”, Mã Thiên Vũ nói xong nhanh chóng liếc mắt nhìn Lý Dịch Phong, sợ hắn đột ngột tập kích mình, cũng may Lý Dịch Phong chỉ tức giận trừng cậu một cái, đứng dậy đeo cặp lên vai, “Mã Thiên Vũ! Có thể đi ăn cơm chưa?”

 

“Đi đi đi, đi liền đây”, Mã Thiên Vũ binh binh bang bang gom tập sách bút thước, đứng dậy vô cùng tự nhiên ôm tay Lý Dịch Phong, “Đi thôi ~”

 

Lý Dịch Phong luôn không thích đồ ăn trong trường, hắn thích lôi Mã Thiên Vũ đi quán ăn bên ngoài, một lần hai lần còn được, đến lần tiếp theo Mã Thiên Vũ kháng nghị: “Cậu đúng là thiếu gia!”

 

Lý Dịch Phong nói: “Đồ ăn trong trường với bên ngoài sao so được?”

 

“Ngày nào cũng ăn tiệm, tốn tiền lắm…”

 

“Có kêu anh trả đâu.”

 

“Tôi đàn ông con trai, cũng có tôn nghiêm chứ bộ, tôi muốn trả, nhưng mà mấy thứ cậu ăn là bằng tiền tôi sống cả tuần đó”, Mã Thiên Vũ ai oán trừng mắt nhìn hắn.

 

Lý Dịch Phong bị cậu trừng, không biết sao lại rất muốn cười, nhưng mặt vẫn thản nhiên: “Ồ, hôm trước ăn lẩu cá chua anh không phải ăn rất hăng hái sao, có thấy anh áy náy gì đâu.”

 

“Nói bậy, tôi rõ ràng rất rất áy náy!”, Mã Thiên Vũ nhấc chân muốn đạp, Lý Dịch Phong đã sớm luyện thành thói quen, chính là phải tùy thời tùy chỗ ứng chiến với quyền cước của Mã Thiên Vũ, phản ứng không kịp bị đánh trúng mấy cái là chuyện thường, có khi hắn sẽ đỡ, có khi sẽ phản kích, mỗi lúc như vậy Mã Thiên Vũ càng hăng đấm đá, cứ như nhất quyết muốn phân cao thấp với hắn. Lý Dịch Phong không khỏi thắc mắc cậu lấy đâu ra sức sống bừng bừng như này, trong ấn tượng của hắn, học sinh năm ba đều là dáng vẻ tiều tụy ngắc ngoải như cá thiếu nước, hoạt bát như Mã Thiên Vũ đúng là không nhiều.

 

Đánh xong vẫn là ăn được cơm, chuyện gì Lý Dịch Phong cũng có thể châm chước, chỉ riêng ăn uống không nhượng bộ được, cuối cùng kéo Mã Thiên Vũ đi đến một tiệm hắn đã chấm trước, dù sao có nói cậu cũng không nghe, không bằng lấy mạnh chế mạnh.

 

Hôm nay Mã Thiên Vũ khuyên can lôi kéo mãi mới đem được Lý Dịch Phong vào nhà ăn, nói cái gì muốn cho hắn cảm thụ một lần. Kỳ thực Lý Dịch Phong rất oan uổng, hắn không vào nhà ăn bởi vì hắn không ở ký túc xá như Mã Thiên Vũ, ngày ba bữa hắn đều ăn ở nhà thì đâu ra cơ hội cảm thụ, gần đây hắn không ăn cơm nhà cũng chỉ vì cái người tên Mã Thiên Vũ kia thôi. Thế nhưng bao nhiêu lời biện bạch chạm trúng đôi mắt trong vắt kia thì chui ngược trở vào, hắn chỉ biết cam chịu nghe cậu càm ràm.

 

Người này có đôi mắt thật đẹp, Lý Dịch Phong nghĩ, nó đã thay chủ nhân tỏa ra ít nhiều màu sắc, dù sao xã hội này cũng vẫn nhìn bề ngoài trước tiên. Đáng tiếc chủ nhân nó hình như không biết giá trị của nó, hoặc là căn bản không ý thức được giá trị của chính mình, ăn mặc tùy tiện, còn cắt đầu đinh, dù so với đầu đinh bình thường thì dài hơn chút, nhưng vẫn là đầu đinh thôi, tóc mái càng khỏi nói, dài không ra dài ngắn không ra ngắn, tán loạn trên trán, nhìn như thằng ngốc. Lý Dịch Phong cẩn thận đánh giá gương mặt Mã Thiên Vũ, có thể nói là tinh mỹ, còn mang theo khí chất dịu dàng, chỉ thiếu một chút chăm sóc thôi, nói chung người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như Lý Dịch Phong nhìn thấy cậu như này thật chỉ muốn đem cậu đi cải tạo một trận.

 

“Anh sau này định làm gì?”, nhìn thấy Mã Thiên Vũ tập trung ăn uống nhai không ngừng, Lý Dịch Phong nghĩ nghĩ liền hỏi. Hắn biết gia cảnh của cậu không tốt, không so được với mình, nói trắng ra thì hai người như ở hai thế giới, căn bản không chung một con đường.

 

“Ê, cậu làm gì mà ngơ ngẩn vậy?”

 

Một đôi tay quơ quơ trước mặt hắn, Lý Dịch Phong mới ý thức mình hỏi xong câu kia lại thất thần, nhìn ánh mắt hồ nghi của đối phương, hắn hắng giọng lặp lại câu hỏi.

 

“Tôi nói nha, cậu không để ý tôi, tôi còn nghiêm túc trả lời như vậy…”

 

“Rồi rồi, phiền Mã đại tiểu thư của chúng ta nói lại lần nữa OK?”

 

“Cậu mới tiểu thư! Không nói!”

 

“Được rồi, tôi nghiêm chỉnh đây, sau này anh có dự tính gì?”, muốn ầm ĩ với vị nhân huynh này phỏng chừng ba ngày ba đêm cũng ầm ĩ không xong, đình chiến đúng lúc mới là vương đạo.

 

“Kiếm tiền, xây nhà, cưới vợ ~~”, Mã Thiên Vũ xòe ngón tay, trang nghiêm đếm, “Ừm, vậy thôi hà.”

 

… Lý Dịch Phong từ bỏ vấn đề này, mà chuyên chú quan sát hai bên má phồng phồng vì ngậm đồ ăn của đối phương, nghĩ thầm gương mặt này dáng vẻ này, phải béo lên chút thêm chút thịt mới đẹp… Cho nên, ngày mai ăn cái gì thì được nhỉ?

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

2 thoughts on “[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 01

  1. Tui đặt dép hóng a hóng a~
    Tìm fic Phong Vũ mà héo hon cả ng mới thấy đc! Cảm ơn chủ nhac nhiều nha! Tui thích đọc fic mà thằng con đc chăm cho ăn béo tốt lắm hic hic
    Văn tui dốt ko biết viết gì nhiều, bạn thông cảm nhé!

  2. Quen với Phương nhi ngạo kiều, tạc nao rồi sang đây thấy Vũ Vũ moe quá thể ta có chút chịu không nổi 😆
    Cảm ơn chủ nhà 😘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.