Posted in Biên tập, Thu ấm

[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 02

Mừng sinh nhật Phong Phong – 2016/05/04. Cảm ơn vì đã luôn tốt với Tiểu Vũ.

Cho dù không thể đến cuối cùng, thì mỗi phút giây trong đời hai người dành cho nhau, đã là hạnh phúc.

82b05411gw1f3jqnh7rbsj211112jn35

Chapter 2

Bạn Lý Dịch Phong tổ chức sinh nhật ở quán bar, hắn chưa đủ tuổi để vào, tuy rằng nhà hắn có đủ điều kiện để giúp hắn dù vị thành niên cũng có thể đến mấy chỗ ăn chơi này, nhưng thật ra hắn cũng không thích thú gì mấy chỗ này cả.

 

Thật ra hắn vốn muốn Mã Thiên Vũ đi với mình, nhưng cậu nói buổi tối cậu có việc, Lý Dịch Phong cũng không miễn cưỡng, nơi hắn đi chẳng tốt đẹp gì, cậu ta dù thế nào cũng là trẻ con, chỗ này không tới thì tốt hơn.

 

Quán bar này cũng là một trong những cơ ngơi của nhà cậu bạn đó, cậu ta lấy phòng lớn nhất, tương đối tách biệt với không khí hỗn tạp bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tiếng ồn truyền vào. Lý Dịch Phong nhìn quanh, có người quen cũng có người lạ, cũng có vài người hắn biết mặt nhưng không mấy khi nói chuyện —— sinh trong gia cảnh thế này chính là như vậy, bạn sẽ quen biết con cái của bạn làm ăn của cha mẹ bạn, bởi vậy trước lạ sau quen cũng là chuyện thường.

 

Là con của thương nhân, những điều này đều là thường thức cơ bản, không phải vì đang là học trò thì có thể không hiểu chuyện.

 

Lý Dịch Phong cũng vì thế mà liền nhận ra Mã Thiên Vũ là một người rất thuần khiết. Trước đây trong vòng tròn quan hệ của hắn, hoặc là con cái các đối tác của cha mẹ, hoặc là bạn học, có cả những người thậm chí còn không tính là bạn, đều là những người trong quá trình trưởng thành hắn phải tiếp xúc. Cho nên Lý Dịch Phong cho rằng, bởi vì mình sống như vậy đã 17 năm, đơn điệu nhàm chán, đột nhiên Mã Thiên Vũ xuất hiện cho hắn cảm giác mới lạ chưa bao giờ có, nên hắn mới thấy bên cạnh cậu rất thú vị. Cũng có thể cậu là do ông trời sắp xếp cho một người hoàn mỹ như hắn chăng?

 

Tính cách Mã Thiên Vũ quả thật không giống bất kỳ ai hắn từng gặp qua, cậu không khách sáo với hắn, cũng không lễ độ cung kính, nói đánh là đánh, lại còn thường vô cớ trêu chọc hắn, tuy sức lực chả có bao nhiêu nhưng vẫn có thể chơi không biết mệt.

 

Lý Dịch Phong nghĩ tới Mã Thiên Vũ liền nở nụ cười, người bên cạnh hỏi: “Cậu nghĩ gì vậy, nhớ em nào à?”

 

Lý Dịch Phong mặc kệ cậu ta. Người bản thiếu gia đây nhớ thương là đường đường chính chính đại lão gia đó biết chưa!

 

Tiệc đã được một nửa, do uống rượu nên lúc này Lý Dịch Phong đã có chút choáng váng. Cửa phòng mở, là do có người lại gọi rượu, Lý Dịch Phong đầu không ngẩng tiếp tục ăn salad, dù thế nào cũng không được ngược đãi dạ dày của mình, đây là tín ngưỡng kiên định, cũng là nguyên tắc của người thuộc cung Kim Ngưu như hắn.

 

Nghe tiếng ồn ào hắn mới ngẩng đầu lên, sau đó cũng chẳng còn tâm tình ăn uống gì nữa.

 

Mấy người bạn hắn đang ầm ĩ với người phục vụ mang rượu đến, chính xác là bạn hắn đang mắng chửi cậu phục vụ hấp tấp đã làm đổ rượu vào người mình. Đây không phải vấn đề, vấn đề là cậu phục vụ bị mắng đến mặt đỏ tai hồng nói không nên lời kia, không ngờ chính là Mã Thiên Vũ.

 

Lý Dịch Phong mới đầu là kinh ngạc, sau đó không biết tại sao liền nổi giận —— sao cậu lại làm ở đây? Chính hắn lúc trước còn vì cậu suy trước tính sau sợ mấy chỗ thế này sẽ làm hư cậu, ai dè căn bản là hắn đã lo thừa, nói không chừng cậu còn tiếp xúc với những nơi này sớm hơn cả hắn nữa là.

 

Bạn hắn có chút rượu nên nóng tính, cũng không trách được, thiếu gia nhà giàu ngạo nghễ quen rồi, bị phục vụ đổ rượu làm dơ quần áo tất nhiên sẽ muốn hung hăng mắng chửi vài câu, hắn bình thường đều không nhìn tới, nhưng hôm nay người bị giáo huấn là Mã Thiên Vũ, hắn không thể lười quản, đứng lên nói: “Được rồi, đừng mắng cậu ấy.”

 

Mã Thiên Vũ cảm kích nhìn hắn, quả đúng như Lý Dịch Phong nghĩ, trong mắt như chứa nước, long lanh long lanh, thoạt nhìn như bị mắng đến phát khóc, thật ra không phải, chỉ là mắt cậu vốn dĩ luôn như vậy, phối cùng gương mặt đỏ bừng và dáng vẻ khẩn trương, trông như thể cậu bị thiên đại ủy khuất. Lý Dịch Phong bất mãn nhìn cậu, mắt cậu hơi sáng lên khi thoáng chạm phải mắt hắn.

 

Người bạn kia nhìn Lý Dịch Phong, lại nhìn cậu phục vụ non nớt cũng trạc tuổi họ này, mờ mịt nửa ngày mới vỗ đầu: “Ồ, Phong ca, cậu quen cậu ta à?”

 

Lý Dịch Phong ừm một tiếng, ánh mắt vẫn bất mãn dán vào Mã Thiên Vũ. Mã Thiên Vũ hiển nhiên thấy hắn thì rất vui, còn thừa dịp không ai để ý le lưỡi cười, hoàn toàn không ngửi thấy mùi thuốc súng.

 

“Phong ca sao không nói sớm, nói sớm tôi sẽ không…”

 

“Không sao, cậu mắng cũng đúng, vốn là do cậu ấy bất cẩn, cậu không mắng tôi cũng phải mắng”, Lý Dịch Phong khi nói lời này vẫn tức giận trừng Mã Thiên Vũ, cậu dường như không phục, nhưng do hoàn cảnh nên cái gì cũng không nói, bất quá khóe môi khẽ bĩu của cậu cũng bán rẻ nội tâm cậu rồi —— tôi cũng đâu có làm đổ vô người cậu, dựa vào cái gì đòi mắng tôi hả dựa vào cái gì hả hả hả???

 

Người bạn bị đổ rượu kia rất hiểu chuyện, vẻ mặt vừa rồi còn hung hăng lập tức trở nên ôn hòa như gió mùa xuân, vỗ vai Mã Thiên Vũ: “Người anh em, cậu sao không nói sớm cậu là bạn của Phong ca, cùng ngồi xuống uống chút nhá?”

 

“A? Không được đâu, tôi ra ngoài làm việc đây”, Mã Thiên Vũ vừa rồi một mực nhìn Lý Dịch Phong, lúc này mới phát giác mình đang ở tình trạng nào, hoàn hồn lại nhanh chóng xách khay chạy trối chết.

 

Cậu vừa đi khỏi, người bạn bị giội một thân đầy rượu lập tức trêu chọc Lý Dịch Phong: “Tôi nói nha Phong ca, sao cậu lại quen biết người như thế được nhỉ?”, cậu ta vừa rồi đã định kêu quản lý tới đuổi việc tên phục vụ kia, nếu không phải nể mặt Lý Dịch Phong thì tên đó tiêu chắc rồi.

 

Lý Dịch Phong thản nhiên liếc cậu ta một cái, cũng không giải thích gì, chỉ tìm đại một cái cớ, nói có việc phải về trước.

 

Hắn vừa ra khỏi phòng liền nhìn quanh tìm Mã Thiên Vũ, đứng ở cửa chờ một lúc, quả nhiên nhìn thấy cậu bưng rượu chuẩn bị đưa vào một phòng khác.

 

“É é é Lý Dịch Phong, cậu làm gì vậy?”

 

Mã Thiên Vũ bị Lý Dịch Phong nắm tay kéo đi, mấy thứ đang bưng suýt đổ hết, cậu vội vàng giữ lại.

 

Lý Dịch Phong nhìn cậu một cái, giật lấy mâm đồ uống quăng cho một cậu phục vụ khác vừa đi qua, chỉ chỉ cửa phòng nói “Đưa vào đi”, sau đó tiếp tục kéo tay Mã Thiên Vũ, cũng không quản người ta la lối thế nào. Kéo được người tới một chỗ yên tĩnh, Lý Dịch Phong hỏi thẳng: “Ai kêu anh tới đây?”

 

“Tôi tới làm thêm mà”, Mã Thiên Vũ vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn.

 

“Làm thêm? Sắp thi rồi sao không lo học, làm thêm gì chứ?”, Lý Dịch Phong thực sự không hiểu, chưa tính tới chuyện cậu là học sinh, đã là năm cuối rồi, sao còn có thời gian đi làm thêm, mà còn ở cái chỗ như này nữa.

 

“Cậu cho là ai cũng giống cậu không thiếu tiền xài hả đại thiếu gia?”, Mã Thiên Vũ khoanh tay, “Chỗ này thì sao chứ, lương cao là được rồi.”

 

“Vậy cũng không được.” Lý Dịch Phong quyết đoán.

 

“Vì sao nha, dựa vào cái gì nha?”

 

Lý Dịch Phong bị hai cái “nha” của Mã Thiên Vũ làm cho đau đầu, vốn ra ngoài gió thổi khiến hắn thanh tỉnh không ít, giờ lại buồn bực, hắn vung tay: “Tôi nói không được tức là không được.”

 

“Tôi sao phải nghe lời cậu, cậu là cái gì của tôi hả?”, Mã Thiên Vũ nhìn Lý Dịch Phong như nhìn người ngoài hành tinh. Trước kia sao cậu không phát hiện cái người này thật kỳ quái, chuyện gì cũng muốn quản.

 

“Quán bar không phải nơi đàng hoàng, loại người gì cũng có, anh muốn làm thêm có thể tìm chỗ khác, tỷ như…”

 

“Không được”, Mã Thiên Vũ ngước mắt, cứng đầu nói, “Tôi muốn làm ở đây.”

 

“Anh…”, Lý Dịch Phong thấy mình nói cậu không nghe, càng buồn bực không chịu nổi, giơ tay vò loạn tóc cậu, “Tôi là nghĩ cho anh, người gì đâu không biết nghe lời gì hết”, cuối cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ép cậu gật đầu.

 

“Thứ nhất, tôi cần kiếm tiền, cho nên đi làm thêm, chuyện này đâu có gì không đúng? Thứ hai, tôi ở đây làm việc, cũng chưa gặp phải cái gì không đàng hoàng như cậu nói, hơn nữa dù có gặp thì cũng liên quan gì tôi đâu, thứ ba, tôi là con trai, tôi tự quyết định chuyện mình làm, cậu nói không được thì tôi không làm sao, phải làm chứ, đây là công việc của tôi mà”, Mã Thiên Vũ tuần tự trình bày quan điểm của mình, sau đó còn gỡ bàn tay đang dừng trên ót mình ra, “Cậu còn dám vò đầu tôi, vò mãi nó bự lên bây giờ!”

 

Lý Dịch Phong nhìn bàn tay đang dừng trên tay mình, cảm giác chai sần khiến hắn nghẹn nửa ngày mới rầu rĩ phun ra một câu, “Thiên Vũ, anh cần tiền thì nói với tôi, tôi có thể giúp anh…”

 

Vẻ mặt Mã Thiên Vũ có chút mất tự nhiên, tay cũng buông lỏng ra: “Tôi không cần cậu giúp… Đây là chuyện của tôi, thật sự không cần…”

 

“Không phải, anh nghe tôi nói, nếu anh nhất định muốn làm thêm thì tôi giúp anh tìm chỗ khác, nhà tôi…”

 

“Thật sự không cần mà, Phong Phong”, Mã Thiên Vũ cúi đầu, “Có một số việc tôi muốn mình làm chủ, tôi biết cậu có ý tốt, nhưng cậu như vậy làm tôi thấy mình thiệt vô dụng.”

 

“Tôi không có ý gì hết, tôi coi anh là… là bạn, cho nên…”

 

“Tôi biết tôi biết”, Mã Thiên Vũ vẫn cúi đầu, nhưng thanh âm đã vui vẻ hơn, “Phong ca của chúng ta đối với tôi tốt nhất, phải hông nè?”

 

“…”

 

“Cho nên, cậu coi tôi là bạn thì cũng nên tôn trọng lựa chọn của tôi một chút, cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi giải vây, bằng không chắc tôi đã bị người kia mắng chết rồi”, nói xong ngẩng đầu, còn ôm ngực giả vờ sợ hãi, bộ dạng thâm trầm lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.

 

Lý Dịch Phong thật bó tay với cái kiểu thay đổi tâm trạng nhanh như điện của Mã Thiên Vũ. Kỳ thực cậu nói rất có lý, hắn đứng trên lập trường một người bạn lại suốt ngày muốn quản hết chuyện này đến chuyện kia thì có chút quá phận, thật ra vì là Mã Thiên Vũ nên hắn mới thế, ầy, có lẽ hôm nay uống quá nhiều rồi. Mà Mã Thiên Vũ nói cũng đúng, đàn ông con trai cũng sắp thành niên rồi, thật ra tới chỗ như thế cũng không có gì lạ, chỉ tại hắn ngạc nhiên quá thôi.

 

Không đúng, sao có thể đổ hết lỗi cho bản thân thế này, ai bảo Mã Thiên Vũ một bộ dáng đơn thuần vô hại, ai lại không lo lắng người như cậu đi đến chỗ phức tạp vậy sẽ bị dụ dỗ chứ?! Lý Dịch Phong cứ vậy lý giải sự lo lắng khác thường mình dành cho Mã Thiên Vũ, đây rõ ràng là chuyện bình thường thôi mà.

 

Nghĩ xong xuôi đâu ra đấy, Lý Dịch Phong thấy trong lòng cũng thoải mái hơn, hắn hỏi Mã Thiên Vũ khi nào thì tan tầm, hắn đưa cậu về trường.

 

Mã Thiên Vũ chớp chớp mắt, không cự tuyệt, chỉ nói là phải chờ rất khuya, Lý Dịch Phong nói không sao, hắn rất rảnh.

 

Hôm nay trời âm u cả ngày, đến tối thì bắt đầu đổ mưa nhỏ. Vừa rồi lúc nói chuyện thì mới chỉ là vài giọt thưa thớt, sau đó càng lúc mưa càng lớn. Mưa đầu thu mang theo hơi lạnh, Mã Thiên Vũ ôm tay buông tiếng xuýt xoa, rụt người lại.

 

Mã Thiên Vũ vội vội vàng vàng đi làm việc, Lý Dịch Phong liền tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, an nhàn quan sát Mã Thiên Vũ.

 

Vừa rồi hắn chỉ mải lo lắng với gặng hỏi, không chú ý tới cậu mặc đồng phục của bar, áo sơ mi ca rô đỏ trắng, vạt áo bỏ gọn trong quần, cổ áo còn cài một chiếc nơ bướm. Nơi này chả phải chỗ nghiêm chỉnh gì nên đồ phục vụ cũng tùy ý thiết kế, thế nhưng Mã Thiên Vũ mặc vào, trông rất đẹp.

 

Tầm mắt Lý Dịch Phong dừng một chút ở vòng eo thanh mảnh bị đai lưng cột chặt, Mã Thiên Vũ rất gầy, ăn mặc như vậy thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt Lý Dịch Phong làm hắn có cảm giác như cậu đang bay.

 

Mã Thiên Vũ tan tầm lúc đã rất khuya, hai người vừa ra khỏi cửa đã bị một cơn gió mang theo vị mưa ướt lạnh cuốn tới, Mã Thiên Vũ rất hợp thời rùng mình một cái.

 

“Lạnh?”, Lý Dịch Phong nhìn cậu, dù mới đầu thu nhưng ban đêm trời mưa lại chỉ mặc một lớp áo như cậu quả thật là không ấm nổi. Mã Thiên Vũ ngẩng đầu, mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn, Lý Dịch Phong liền cởi áo khoác của mình đưa qua, “Cho anh”.

 

“Hở?”

 

“Anh không lạnh sao?”

 

“Cũng không lạnh đến mức phải lấy quần áo của cậu a”, Mã Thiên Vũ nhanh nhẹn đưa trả áo lại cho Lý Dịch Phong, “Cậu mặc đi, tôi mặc như vầy cả ngày, có lạnh cũng quen rồi, cậu không mặc đủ ấm coi chừng bị cảm.”

 

“Tôi không lạnh”, Lý Dịch Phong vừa nói vừa cầm áo phủ lên người Mã Thiên Vũ, “Kêu anh mặc thì mặc đi”.

 

“Không cần, thật sự không cần…”

 

“Mặc vào.” Lý Dịch Phong trừng mắt.

 

Mã Thiên Vũ đành giơ tay đầu hàng, “Ây, ây được rồi, tôi mặc là được, cậu hung dữ làm gì…”, nói xong thật ngoan ngoãn mặc áo vào, còn cẩn thận chỉnh lại vạt áo trước ngực, quả thực là một đứa trẻ ngoan.

 

Lý Dịch Phong không biết tại sao hắn rất thích nhìn cậu ở trước mặt mình bày ra bộ dáng này, không phản kháng không cãi lời, khiến hắn rất muốn che chở cậu sau lưng mình, để cậu cứ vậy mà đi theo mình.

 

Ý tưởng quỷ quái gì thế này? Lý Dịch Phong vỗ vỗ đầu.

 

“Cậu đang làm gì đó?”

 

Gương mặt phóng đại của Mã Thiên Vũ đột ngột kề sát vào làm Lý Dịch Phong giật mình, chột dạ lui về sau một bước dài. Hắn tự nhiên lui lại khiến Mã Thiên Vũ cũng hết hồn, đôi mắt to tròn chớp lại chớp, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, hỏi, “Cậu làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi phải không?”

 

“Không có.” Lý Dịch Phong nhanh chóng phủ nhận.

 

“Vậy cậu chột dạ cái gì?”, Mã Thiên Vũ lườm hắn, lại bị gợn sóng trong ánh mắt hắn phân tán hết phân nửa uy lực, “Mau thành thật khai báo! Đang nghĩ cái gì?”

 

Xem ra vừa rồi Lý Dịch Phong hắn não bổ quá rồi, cái cậu Mã Thiên Vũ này chính là điển hình ngoan không quá ba giây.

 

“Tôi là đang nghĩ chút nữa làm sao về”, Lý Dịch Phong nghiêm mặt nói dối.

 

“Có dù mà, đi bộ về chứ sao. Trường học cũng gần, đi mấy bước là tới.”

 

“Đã trễ thế này còn phải đi bộ về, chắc cũng hơn nửa đêm”, Lý Dịch Phong cảm giác não mình và não Mã Thiên Vũ hoạt động không giống nhau, hắn nói làm sao trở về là ý kêu cậu chọn giữa việc đón taxi hay chờ hắn kêu xe nhà, không ngờ đối phương quăng ra một câu đi bộ về chứ sao.

 

“Cậu cũng biết trễ rồi à, ai kêu đòi đưa tôi về, yêu tôi quá rồi chứ gì?”, Mã Thiên Vũ cười đến khóe mắt cũng cong cong, “Thật ra có đường tắt đi được, tôi đưa cậu đi ~”, Mã Thiên Vũ kéo tay Lý Dịch Phong, hắn đứng cứng ngắc tại chỗ, cậu cũng bị hắn lôi ngược trở lại.

 

“Đứng đây chờ tôi đón taxi.”

 

“Đón xe làm gì, đi bộ về trường cũng được mà”, Mã Thiên Vũ rất không hài lòng với ý kiến của Lý Dịch Phong, tuy rằng không tiếp tục khăng khăng đòi đi đường tắt, nhưng vẫn nhỏ giọng lầm bầm.

 

“Câm miệng.”

 

Lý Dịch Phong cứng rắn phun ra hai chữ, thanh âm lèm bèm kia mới dứt. Vừa lúc có một chiếc taxi chạy qua, Lý Dịch Phong vẫy tay, chiếc xe ngừng lại.

 

Hắn kéo cửa sau cho Mã Thiên Vũ ngồi vào rồi tự mình mở cửa trước, ngồi vào xe liền báo địa chỉ trường cho tài xế. Chỉ chốc lát đã tới trường học, đứng trước cánh cửa trường đóng chặt, hắn mới nhớ tới một chuyện quan trọng, trường học buổi tối đóng cửa lúc mười một giờ mà! Mã Thiên Vũ đang đùa với hắn đúng không!

 

“…Cậu muốn gì?”, Mã Thiên Vũ đã im lặng cả đoạn đường, giờ thấy Lý Dịch Phong dùng một loại ánh mắt khó diễn tả nhìn mình, cậu sợ hãi hỏi.

 

Lý Dịch Phong đen mặt giơ tay chỉ về phía cổng trường đóng chặt.

 

“A, chuyện này hả, tôi quên nói với cậu… Buổi tối tôi về muộn đều vào trường bằng cách trèo cửa sau. Cũng trễ rồi, cậu mau về nhà đi, cảm ơn cậu đã đưa tôi về…”

 

“Trèo cửa?”

 

Lý Dịch Phong không khỏi cao thấp nhìn Mã Thiên Vũ một cái, nhớ tới bộ dạng cậu ngày thường, chứng thực là chuyện này cậu dám làm lắm. Đang muốn kêu cậu dẫn mình đi xem thử, chỉ thấy Mã Thiên Vũ gác cán dù lên cổ, bắt đầu cởi áo khoác muốn trả lại.

 

“Nè, tôi với anh cùng leo vào”, Lý Dịch Phong nhanh chóng bước tới hai bước, miễn cho ai đó vứt mình lại, “Anh cứ mặc đi, chừng nào đi học trả tôi cũng được, tôi không lạnh.”

 

Sau đó hắn liền nhìn thấy mắt Mã Thiên Vũ ở trong bóng đêm lóe lên một cái, lại lóe lên một cái.

 

“Làm sao vậy?” Lý Dịch Phong mờ mịt hỏi.

 

Mã Thiên Vũ nhìn chằm chằm hắn một lúc mới thở dài, buồn bực nói: “Cậu thật kỳ quái, vui giận bất thường ghê.”

 

“Tôi vui giận bất thường?”, Lý Dịch Phong còn buồn bực hơn cậu, hắn thì làm gì mà bị cậu nói vui giận bất thường chứ, cậu bình thường cũng thế hắn đã ý kiến ý cò gì cậu đâu.

 

“Cậu vừa rồi còn hung dữ với tôi, giờ tự nhiên lại ôn hòa”, Mã Thiên Vũ nghiêm túc nhìn hắn.

 

“Tôi hung dữ với anh hồi nào?”

 

“Mới nãy đó!”, Mã Thiên Vũ hoa tay múa chân, “Cậu nói với tôi ‘Đứng đây chờ tôi đón xe!’, còn quát tôi ‘Câm miệng!’, tôi nghĩ do tôi nói nhiều làm cậu thấy phiền, nên suốt đường đi tôi cũng không dám nói chuyện với cậu nữa…”

Lý Dịch Phong không khỏi chửi thầm trong lòng, mấy câu đó hắn chỉ là thuận miệng nói ra, hơn nữa hắn chỉ muốn nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của đối phương, Mã Thiên Vũ sau khi bị hắn quát quả nhiên liền ngoan…

 

Sớm biết cậu nhát gan như vậy hắn cũng sẽ không làm quá, chả trách cả đoạn đường cậu nín thinh. Lý Dịch Phong thấy Mã Thiên Vũ quẹt quẹt miệng trừng mắt nhìn mình, càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng cười thành tiếng.

 

Mã Thiên Vũ cùng Lý Dịch Phong dầm mưa đi ra cửa sau của trường, tay chân lanh lẹ leo qua cánh cửa cao nhảy vào trong, Lý Dịch Phong run rẩy nghĩ, đây là cái con người tứ chi không phối hợp té dập mặt hồi đại hội thể thao đó sao. Mã Thiên Vũ sau khi vào trong thì nhìn Lý Dịch Phong vẫn còn đứng bên ngoài, hảo tâm hỏi: “Cậu trèo được không? Hay là cậu cứ nhảy đi, tôi ở dưới đỡ cậu?”

 

Lý Dịch Phong nghiêng đầu cắn chặt răng không trả lời, vai áo đã bị nước mưa thấm ướt. Hắn từ nhỏ đã được nuông chìu mà lớn lên, căn bản không có cơ hội làm mấy trò này, nhưng hắn không muốn mất giá trước mặt Mã Thiên Vũ, nên cứ thế bình tĩnh trèo qua, nhảy xuống.

 

“Cậu thiệt lành nghề nha”, Mã Thiên Vũ thật thà tán dương, “Tôi lần đầu đi đường này còn bị té đó.”

 

Ồ, xem ra Lý Dịch Phong hắn rất lợi hại. Vẻ mặt xám xịt biến mất, hắn kiêu ngạo lau nước mưa trên mặt, lúc này mới phát hiện mình cũng bị ướt hết rồi, lại nhìn Mã Thiên Vũ, ừ, cậu ta cũng ướt.

 

“Được rồi, ký túc xá của tôi ở phía trước, cậu cũng mau về đi, về trễ cô chú sẽ lo lắng”, Mã Thiên Vũ chỉ vào tòa nhà màu trắng cách đó không xa, “Dì quản lý thân với tôi lắm, dì sẽ cho tôi vào thôi.”

 

Đây là cái kiểu thân gì không biết, còn có thể thiên vị như vậy. Lý Dịch Phong oán thầm, nhất định là do Mã Thiên Vũ mặt dày năn nỉ người ta, cái kiểu con trai mặt mày ngu ngơ vô hại này là loại các bà các mẹ thích nhất.

 

“Phong Phong về đi ~ đừng quên tắm nước nóng ~ bằng không sẽ bị cảm à nha ~~~”, Tiểu Mã vừa đi về phía ký túc xá vừa phất tay với Lý Dịch Phong, “Lúc trèo cửa nhớ cẩn thận một chút ~~”

 

Thiếu chút nữa hắn đã quên mình còn phải leo cửa để quay về! Thật ra hắn không vội về nhà, ba mẹ đã đi công tác, trong nhà cũng không có ai, hơn nữa ba mẹ cũng ít quản tới sinh hoạt cá nhân của hắn, áp dụng thái độ tự chủ. Lý Dịch Phong đưa mắt nhìn bóng lưng Mã Thiên Vũ biến mất ở góc rẽ ký túc xá, sau đó mới quay người, dưới cơn mưa rả rích quay về chỗ cửa sắt, trong lòng thầm hồi tưởng lại những chuyện hôm nay. Lúc hắn vừa đặt một chân một tay lên cánh cửa có chút rỉ sét chuẩn bị trèo qua thì phía sau truyền đến thanh âm với âm độ cực cao, mềm mềm thanh thân: “Phong ca~~”.

 

“Anh không phải là về ký túc xá sao?”, Lý Dịch Phong tay còn đang nắm cánh cửa sắt, quay đầu nhìn người héo rũ phía sau mình.

 

“Hôm nay dì đó không trực ký túc xá, có người khác trực thay, nên khóa cổng rồi tôi không vào được, cũng không dám gọi người ta…”, cho dù đang chật vật nhưng người nào đó vẫn không quên che dù cho Lý Dịch Phong, “Cậu nói tôi phải làm sao bây giờ?”

 

Lý Dịch Phong nhìn Mã Thiên Vũ lộ ra ánh mắt như chứa nước long lanh tội nghiệp, tóc mái bị mưa thấm ướt lòa xòa trên trán trông như một túm lông, giờ khắc này hắn đột nhiên rất muốn đưa tay vuốt vuốt sờ sờ túm lông đó.

 

“Đến nhà tôi.”

 

Advertisements

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.