Posted in Biên tập

[Kiệt Phương] Đoản văn – Lòng ta hướng về huynh

Thử tâm dữ quân cùng

Tác giả: Giang Kỳ

Biên tập: Phong Yên

87d3752bjw1evip5347n8j21hc19vqig

Trời mưa vô cùng lớn.

 

Thời tiết âm trầm. Nhánh cây lay động.

 

Ở góc đường, cây cỏ hoa lá bị gió mưa vùi dập ngả nghiêng.

 

Mây đen che lấp mặt trời, mưa gào gió thét.

 

Khóe miệng Địch Nhân Kiệt trào ra ý cười trào phúng.

 

Hắn Địch Nhân Kiệt, tự xưng phong lưu phóng khoáng, dám yêu dám hận, bất quá chỉ là rùa đen rút đầu. Hắn Địch Nhân Kiệt, tự nhận xem tận tình sự, phân rõ tơ tình, lại vẫn chỉ là muối bỏ biển.

 

Hắn ôm lấy nắm xương tàn nát vụn, quỳ trong mưa to, thất thanh khóc rống.

 

Hồng y đã cũ nát, bạch cốt tan hoang, ba nghìn tóc đen lại vẫn như cũ, ngọc quan nghiêm cẩn, chiết phiến tử đàn lỏng lẻo rách tả tơi.

 

Mưa làm ướt ánh mắt, cũng làm ướt tâm.

 

Hắn tốn thời gian mười năm mới cứu được cậu ra khỏi địa cung mịt mù tăm tối, thế nhưng cậu không nói một lời đã đánh hắn thẳng xuống địa ngục. Hắn tình nguyện cậu đánh mình, cậu mắng mình, còn hơn bây giờ một chồng bạch cốt, một đôi hốc mắt trống rỗng lạnh lẽo, sẽ không bao giờ trong như trăng, sáng như sao được nữa.

 

Hắn vuốt ve vành mắt cậu, một lần lại một lần chạm qua mi cốt. Phương Nhi của hắn, sẽ không bao giờ lại có thể tức giận nhướng mày, không bao giờ chớp mắt dương dương tự đắc nhìn hắn, cũng sẽ không bao giờ khóc được nữa.

 

Hài cốt yếu ớt, như thoáng chạm cũng sẽ tan thành tro bụi. Hắn cẩn thận kéo kiện cẩm y hồng sắc cũ nát bao chặt lại, qua màn mưa, cảm giác như thấy cậu hé miệng nói.

 

“Tâm của ta hướng về huynh”

 

Tâm của ta hướng về huynh.

 

Đêm xuân một khắc, ảm đạm mất hồn, từ nay về sau đoạn tình duyên này chỉ còn là hoa trong gương trăng trong nước.

 

Chỉ là ảo ảnh, chỉ là hư không.

 

Ảo cảnh mong manh, qua một cơn gió, hồng y bị thổi tan thành mảnh nhỏ. Địch Nhân Kiệt mở to mắt, nước mưa chảy vào mắt đau xót, trong lòng hắn vẫn là nắm xương trắng thê lương.

 

Nguyên Phương, Nguyên Phương.

 

Nguyên Phương…

 

Địch Nhân Kiệt nỉ non, trăm lần ngàn lần gọi một cái tên, bao nhiêu cũng không đủ.

 

“Địch Nhân Kiệt! Mau tỉnh, huynh gặp ác mộng hả?!”

 

Địch Nhân Kiệt mới từ trong mộng bừng tỉnh.

 

Người kia mặc lý y trắng như tuyết nằm ngay bên cạnh.

 

Ánh trăng rọi vào khiến sắc mặt cậu có vẻ tái nhợt.

 

Địch Nhân Kiệt nhìn cậu, cười nói: “Ừm, mơ thấy ác mộng, nhưng tỉnh lại thì không sao nữa.”

 

Nguyên Phương hỏi: “Mơ thấy cái gì?”

 

“Mơ thấy tên Chử Thượng Nguyên bò trong quan tài ra, huynh còn đi theo hắn! Bỏ ta một mình lẻ loi hiu quạnh, ta gọi thế nào huynh cũng không thèm quay đầu lại, ta thật thương tâm!”

 

“Cút!”

 

“Ai nha Phương Nhi đừng nóng giận nha, ta thích huynh nhất.”

 

“… Ừm.”

 

“Không có gì muốn nói sao?”

 

“Còn có thể nói cái gì?”

 

“Nói huynh cũng yêu thích ta nha.”

 

“Câu nói kia không phải đã nói rồi sao, không muốn nói nhiều.”

 

Địch Nhân Kiệt nở nụ cười, mắt có chút nóng, hắn đang nhớ lại câu nói trong mơ, “Lòng ta hướng về huynh”.

 

“Phương Nhi, sau này đừng dùng phát quan bằng ngọc này nữa, được không?”

 

“… Được.”

 

“Cũng đừng dùng chiết phiến tử đàn kia nữa, đừng đeo phiến trụy song ngư hí thủy đó nữa, rất không đẹp.”

 

“… Được.”

 

“Chúng ta đây lại đến một lần đi.”

 

“Địch Nhân Kiệt, ta đáp ứng huynh mới là lạ! Cút cho ta!”

 

Địch Nhân Kiệt bị Nguyên Phương đạp xuống giường, hắn ngồi tại chỗ, tựa vào bên giường, ánh mắt chậm rãi hướng về ánh trăng ngoài cửa sổ.

 

Năm đó địa cung chìm trong biển lửa, Hoàng Thượng phái người tìm sáu ngày mới tìm thấy Nguyên Phương đang hấp hối.

 

Chân trái Nguyên Phương bị gãy, điều dưỡng mãi mới tốt lên, nhưng đã tổn hại tới kinh mạch, không thể dùng lực. Tay phải ngón út bị dập nát, tay trai gãy xương, xương ngực cũng gãy ba cái, ảnh hưởng tới phổi, sau lưng bị bỏng, trước ngực tràn đầy vết sẹo, thân thể suy nhược.

 

Cả người đều là sẹo, nhất là trên trán, có một vết sẹo dài kéo dài từ ấn đường đến thái dương.

 

Nhưng là không sao.

 

Địch Nhân Kiệt nở nụ cười.

 

Tốt xấu gì thì, người còn sống.

 

Bỗng nhiên, người trên giường xoay người lại, hướng mắt về Địch Nhân Kiệt đang ngồi dưới đất, xốc mền nói: “Mặt đất lạnh như vậy, huynh bị bệnh ta lại phải chăm sóc, biết thân thể ta không tốt còn muốn phiền toái ta hả, mau lên đây cho ta!”

 

Địch Nhân Kiệt vội đứng dậy, nhanh nhẹn nhào lên.

 

Hắn cười nói: “Đến đây!”

 

Từ nay về sau, không bao giờ buông tay nữa.

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.