Posted in Biên tập, Thu ấm

[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 03

Chapter 3

a389a9f3jw1euzlrahtsij209c0argm3

Lý Dịch Phong lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, Mã Thiên Vũ còn ngơ ngác đứng giữa phòng.

 

“Anh mau đi tắm một cái, thay quần áo đi”, Lý Dịch Phong giục. Từ lúc vào cửa tới giờ Mã Thiên Vũ đã hắt hơi hai lần, tuyệt đối là dấu hiệu của cảm mạo rồi.

 

“Cậu tắm trước đi, tôi không vội”.

 

Lý Dịch Phong liếc mắt nhìn: “Tôi là sợ anh bị cảm rồi lây bệnh cho tôi, đi nhanh đi”.

 

Mã Thiên Vũ le lưỡi, cầm lấy quần áo Lý Dịch Phong đưa cho, đi vào phòng tắm. Quần áo bị ướt dính chặt lên cơ thể khiến cậu thấy lạnh, cậu nhanh nhẹn cởi ra, mở vòi sen, dòng nước ấm nóng xối xuống, phòng tắm thoáng chốc mịt mờ hơi nước.

 

Tắm nước nóng thật thoải mái, Mã Thiên Vũ tắm xong đẩy cửa đi ra, câu “Lý Dịch Phong cậu cũng mau tắm” còn chưa ra khỏi miệng, cậu đã ngơ người thấy Lý Dịch Phong đang mặc quần ngủ vào.

 

Mã Thiên Vũ sửng sốt hơn nửa ngày, sau đó phì cười, tay chống vào khung cửa phòng tắm, cười đến gập người, một bàn tay còn run rẩy chỉ vào Lý Dịch Phong mặt đen như đít nồi: “Tôi thấy rồi! Thấy hết luôn! Ha ha ha ha!”

 

“…”

 

Lý Dịch Phong vừa vội vàng mặc áo ngủ, vừa suy nghĩ coi phải trừng trị tên đàn anh đáng ghét không biết trời cao đất dày này thế nào. Mặc đồ xong, hắn đi thẳng qua đẩy Mã Thiên Vũ lên giường, động thủ muốn cởi đồ của cậu, “Anh nói thấy hết rồi chứ gì, cho nên phải cho tôi coi để bù lại.”

 

“Cứu mạng nha, đùa giỡn giai nhà lành aaaa~~~”, Mã Thiên Vũ bị đè lên giường bèn vận hết tay chân giãy giụa, muốn la hét nhưng lại sợ lớn tiếng sẽ bị người nhà Lý Dịch Phong nghe thấy, cậu cố đè giọng xuống, đến mức mặt mũi đỏ rần, một đôi mắt đẹp ướt át nhìn đối phương. Lý Dịch Phong dời mắt khỏi gương mặt ai đó, hắn không thể bị vẻ thuần lương vô tội này gạt được, nhất định phải cho tiểu tử này một bài học.

 

“É! Cậu cởi thiệt đó hở!”, Mã Thiên Vũ thấy quần ngủ đã bị Lý Dịch Phong kéo xuống một chút, thần sắc trở nên nghiêm túc, hai tay cuống quýt cầm lấy tay Lý Dịch Phong đang đặt trên lưng quần mình, “Sao cậu có thể làm vậy với tôi hả?”

 

“Tôi làm gì anh?”, Lý Dịch Phong dừng động tác, nhìn Mã Thiên Vũ.

 

“Mặt người dạ thú, gian tâm thú tính, bụng đói vơ quàng, dâm ma.” Mã Thiên Vũ nghiêm trang tuôn luôn một tràng.

 

“Anh tự chuốc lấy.” Lý Dịch Phong làm tiếp chuyện đang làm.

 

Mã Thiên Vũ cười khanh khách, co chân muốn đạp, kết quả chính là lỡ đạp vào ngực Lý Dịch Phong, lực đạo tuy không lớn nhưng vẫn khiến ngực hắn tê rần, trận chiến cởi đồ như được châm ngòi càng thêm gay cấn, Lý Dịch Phong xoa ngực, sắc mặt khó chịu nhào tới chỗ Mã Thiên Vũ, sau đó đứng hình nhìn quần ngủ của cậu, kể cả quần trong, đều bị mình kéo xuống.

 

“Lý Dịch Phong!”, Mã Thiên Vũ mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân kéo quần lên.

 

Tình huống này Lý Dịch Phong cũng bất ngờ, hắn chỉ muốn dọa cậu một chút thôi, căn bản không có ý định thật sự cởi đồ của cậu, không ngờ đối phương vừa vặn bị tay hắn túm phải, lại còn chuẩn xác như vậy.

 

“Tôi…”, Lý Dịch Phong xấu hổ nhìn Mã Thiên Vũ kéo quần, mấy thứ như hahaha tui thấy hết rồi gì đó hắn hoàn toàn không nói nên lời.

 

“Cậu thấy cái gì, nói!”, ầy, cho dù hắn nói cái gì cũng đừng hy vọng Mã Thiên Vũ không tìm hắn tính sổ.

 

“Tôi nên thấy cái gì?”, Lý Dịch Phong đau đầu, thầm nói cần gì phải hung hăng như vậy, tôi có xem hết từ trên xuống dưới đâu, càng chưa tính anh đã thấy chỗ kia của tôi, dù là có mặc quần trong, nhưng mà…, “Ê Mã Thiên Vũ, anh làm gì?”

 

Thấy đối phương đột nhiên chìa một bàn tay về phía mình, Lý Dịch Phong vội vàng tránh né.

 

“Không được, tôi muốn báo thù”, Mã Thiên Vũ như con nít nổi cơn lì lợm, không tụt được quần ngủ của Lý Dịch Phong quyết không bỏ qua.

 

Lý Dịch Phong đầu đầy hắc tuyến, người này mấy tuổi vậy? Hắn thật sự lười náo loạn với cậu, liền nhổm dậy, hai tay giang ra: “Anh không phải muốn cởi sao, lại cởi đi, tôi đứng yên cho cởi nè!”

 

Mã Thiên Vũ quả nhiên ngừng lại, ngồi xổm trên giường, mở to đôi mắt trong veo vô hại nhìn Lý Dịch Phong.

 

“Phản ứng mạnh thế làm gì, bị nhìn có chút thôi mà”, Lý Dịch Phong đưa tay xoa tóc Mã Thiên Vũ, “Nhìn anh cứ như thiếu nữ bị người ta sàm sỡ ấy.”

 

Mã Thiên Vũ nghiêng đầu trốn tránh tay Lý Dịch Phong, nhỏ giọng: “Tôi đây là không muốn nhận thua, đang cãi nhau vui mà, sao cậu chơi xấu…”

 

Ặc, phỏng chừng chỉ có con nít ba tuổi mới thấy cái trò này là vui. Lý Dịch Phong nghĩ thầm.

 

Thấy Lý Dịch Phong không để ý nữa, Mã Thiên Vũ nằm xuống, hoàn toàn giao phó bản thân cho giường lớn mềm mại, cậu lăn qua, tiếp tục quay lưng về phía Lý Dịch Phong.

 

Một lúc sau, cậu nghe thấy Lý Dịch Phong gọi: “Mã Thiên Vũ.”

 

“Sao?”

 

“Anh có đói bụng không?” Lý Dịch Phong sờ sờ bụng mình.

 

“Cậu nấu đồ ăn cho tôi à?” Mã Thiên Vũ hỏi.

 

“Vậy rốt cục là đói hay không đói? Tôi đói rồi.”, Lý Dịch Phong nói thật, hắn tối nay vốn chưa ăn gì, bây giờ đã khuya, dạ dày kháng nghị gay gắt.

 

“Cậu đói thì đi ăn cái gì đi a.”

 

“Anh có ăn không? Tôi kêu dì Ngô làm chút đồ bưng lên.”

 

“Đã trễ thế này, người ta đang ngủ cậu cứ vậy dựng người ta dậy? Tự mình kiếm cái gì ăn đỡ không được à?”, Mã Thiên Vũ bất mãn với kiểu công tử này của Lý Dịch Phong.

 

Lý Dịch Phong nghĩ nghĩ: “Nhưng tôi muốn ăn đồ nóng.”

 

“Chậc, cậu thật sự là…” Mã Thiên Vũ đứng lên.

 

“Tôi thật sự muốn ăn!”, Lý Dịch Phong cố chấp.

 

“Thì nè, tôi đứng dậy rồi nè”, Mã Thiên Vũ liếc hắn một cái, “Nhà bếp ở đâu, tôi làm cho cậu ăn.”

 

Lý Dịch Phong im lặng nhìn cậu.

 

“Làm sao vậy?” Mã Thiên Vũ hỏi hắn.

 

“Anh biết làm cơm?”

 

“Vô nghĩa.”

 

Lý Dịch Phong liền nghiêng người xuống giường, dẫn Mã Thiên Vũ tới nhà bếp.

 

Rửa rau, bật bếp, đổ dầu, đảo chảo, tiếp theo là đánh trứng. Mã Thiên Vũ lưu loát làm một lượt đâu vào đấy, không bao lâu sau một chén canh trứng cà chua nóng hổi ngon lành đã ra lò.

 

“Tôi thấy trong bếp không còn gì mấy nên nấu chút mì. Mau ăn đi, cậu la đói mà.”

 

Lý Dịch Phong nhìn món ăn trước mặt, hỏi, “Ăn được không?”

 

Mã Thiên Vũ trừng mắt: “Vậy cậu có ăn không?”

 

Lý Dịch Phong liền quơ lấy đũa cắm đầu ăn, một lúc sau ngẩng lên, thấy Mã Thiên Vũ ngồi bên cạnh chống cằm nhìn mình, một đôi mắt to đẹp cười đến cong cong: “Cậu cũng không cần cho tôi mặt mũi ha.”

 

“Không phải cho anh mặt mũi, thật sự rất ngon”, Lý Dịch Phong nói, “Không nghĩ tới anh biết nấu ăn.”

 

“Đương nhiên rồi, tôi còn biết nhiều thứ lắm ~”, Mã Thiên Vũ không chút khiêm tốn nhận lấy lời khen, nhìn Lý Dịch Phong ăn sạch bách không còn một miếng, ý cười càng sâu, “Nếu có nhiều thời gian hơn tôi sẽ tự làm mì, mì này mềm quá, nấu ra không dai ngon gì hết.”

 

“Vậy ngày mai về sớm tí rồi làm.” Lý Dịch Phong thản nhiên.

 

“Ngày mai?” Mã Thiên Vũ mở to hai mắt nhìn, “Cậu còn muốn tôi đến đây?”

 

“Làm sao vậy?” Lý Dịch Phong trưng vẻ mặt tất nhiên, “Anh không muốn đến?”

 

“Không phải tôi không muốn, mà tôi cứ đến ở ké hoài thì kỳ quá, tôi… tôi lại không có tiền trả phí ăn ở cho cậu, cảm thấy như đang lợi dụng cậu vậy…”

 

Lý Dịch Phong nhìn Mã Thiên Vũ như nhìn tên bệnh thần kinh, sau đó dùng lực vò đầu cậu, “Đầu óc anh toàn nghĩ cái gì không thế hả?”

 

“Tôi có nghĩ gì đâu…”, Mã Thiên Vũ bị vò đầu đến choáng váng, cậu hình như đâu có nói gì sai…

 

“Hừm hừm hừm”, Lý Dịch Phong không muốn dây dưa với mớ lý do lý trấu của Mã Thiên Vũ, dứt khoát giơ tay, “Anh tới ở nhà tôi, đổi lại phải nấu bữa khuya cho tôi, được rồi chứ?”

 

A? Mã Thiên Vũ có chút không theo kịp, không phải cậu chỉ là muốn từ chối chuyện ngày mai cũng đến đây, sao lại để tên kia nói thành cậu từ nay về sau đều ở đây vậy?

 

“Anh không nói gì tôi sẽ xem như anh đồng ý rồi”, Lý Dịch Phong kề sát mặt vào mặt Mã Thiên Vũ.

 

“Tôi không chịu”, Mã Thiên Vũ nói.

 

“Vậy anh muốn tôi mướn anh làm đầu bếp riêng? Hay là còn điều kiện gì khác? Nói đi, gì tôi cũng đồng ý hết.”

 

“Lý Dịch Phong, cậu đừng nháo nữa”, Mã Thiên Vũ buồn cười, tùy tay đấm nhẹ lên người Lý Dịch Phong.

 

“Có mỗi anh nháo chứ ai, tôi rất nghiêm túc”, Lý Dịch Phong nói, “Không ăn khuya tôi sẽ đói bụng, đói bụng thì tâm tình sẽ không tốt, tâm tình không tốt tôi sẽ phát cáu, phát cáu tôi sẽ giận cá chém anh.”

 

Mã Thiên Vũ ngây người: “Cậu hoàn toàn có thể tự mình mua đồ ăn, không thì gọi đầu bếp nhà cậu làm cho mà!”

 

“Tôi mặc kệ, muốn ăn đồ anh nấu.”

 

“Cậu, sao cậu lại như vậy chứ!”

 

Không xong, Lý Dịch Phong nghĩ thầm, dùng biện pháp mạnh không được rồi, đành phải lạt mềm buột chặt. Hắn hạ giọng: “Thiên Vũ, vừa rồi tôi đùa thôi, ăn gì cũng được, tôi chỉ là muốn anh ở cạnh tôi thôi.”

 

“Hả?”

 

“Ừ.”

 

“Tôi không có bạn bè.”

 

“Nhưng tôi thấy cậu quen biết rất nhiều…”, Mã Thiên Vũ nhớ tới những người trong quán bar lúc tối, có lẽ đều là thiếu gia công tử như Lý Dịch Phong, nhưng dù vậy cậu cảm giác Lý Dịch Phong không giống bọn họ.

 

“Anh cảm thấy tôi với họ quan hệ tốt lắm?”, Lý Dịch Phong hỏi lại cậu.

 

Không phải sao. Mã Thiên Vũ mở to ánh mắt mơ hồ nhìn hắn.

 

“Không tốt bằng với anh đâu”, Lý Dịch Phong chân thành nói, Mã Thiên Vũ đỏ mặt, ha ha, được khen.

 

“Cho nên mới nói, ở với tôi đi”, Lý Dịch Phong thừa thắng xông lên, “Như vậy buổi tối tôi đi ngủ cũng không sợ nữa.”

 

“Cậu buổi tối ngủ mà còn sợ á?”, Mã Thiên Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt như đang đánh giá tân đại lục.

 

Lý Dịch Phong mặt không đổi sắc: “Ừ.”

 

“Ha ha ha ha ha.” Mã Thiên Vũ thực cho hắn mặt mũi, cười như điên. Lý Dịch Phong không gấp, chờ cậu cười đủ rồi, hỏi: “Đồng ý?”

 

“Hả?”

 

“Tốt lắm, đồng ý.” Lý Dịch Phong vừa lòng gật đầu, rốt cuộc không nén được ý cười tràn ra bên khóe môi.

 

Mã Thiên Vũ hậu tri hậu giác nhìn đối phương đang cười, nghĩ thầm chết rồi, mình cứ vậy đến nhà cậu ta ngủ. Con cái nhà giàu phòng ốc rộng mênh mông, luôn không biết cảm giác của con nhà nghèo một đống người chen chúc một cái giường, ngủ một mình quen rồi có lẽ cảm thấy ngủ nhiều người mới thú vị, Lý Dịch Phong đại khái chắc cũng nghĩ vậy.

 

Thấy Lý Dịch Phong vui vẻ, Mã Thiên Vũ liền cũng không nghĩ nhiều nữa, người ta sợ ngủ một mình, coi như mình làm chuyện tốt, ngủ chung cho cậu ta khỏi sợ đi.

 

Nếu Mã Thiên Vũ động não một chút cậu sẽ nghĩ ra, Lý Dịch Phong người ta nếu thật sự sợ ngủ một mình thì 17 năm qua hắn sống thế nào. Đáng tiếc Mã Thiên Vũ ngốc nghếch, lúc muốn đổi ý thì đã muộn rồi.

Advertisements

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

3 thoughts on “[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 03

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.