Posted in Biên tập, Jinbei và BMW

[Jinbei bé nhỏ và BMW] Chương 21

Chương thứ hai mươi mốt

843a1a982b4c3b633b0750124a9305b9

Yến Phỉ thử tiếp tục gọi vào dãy số kia, vẫn là trạng thái treo máy không có người nghe, cô đang do dự có nên báo cảnh sát không thì di động chợt vang lên, là một số lạ gọi đến. Cô có chút nghi hoặc bắt máy: “… A lô?”

 

“Cô là Yến Phỉ? Tôi là Khải Mặc Lũng”, âm thanh trầm thấp đầy từ tính từ đầu dây kia truyền thẳng vào tai cô, “Nói cho tôi biết, Hạ Lan Bá đang ở đâu?”

.

 

Hạ Lan Bá  ăn một đấm vào mặt, khóe môi bị rách, cậu té vào tấm kính làm kính cũng nứt luôn, có cảm giác dường như đã ngất đi một lúc, nhưng chỉ một lúc thôi rồi nhanh chóng tỉnh lại. Con rùa rút đầu Triệu Dịch kia mở một chai rượu đổ lên đầu cậu, cậu là bị rượu lạnh buốt lay tỉnh.

 

“La la la, nước tràn bờ đê ~~~”, Triệu Dịch vừa rót rượu vừa vui vẻ hát lên.

 

Hạ Lan Bá chịu không nổi, ngẩng đầu liếc gã một cái: “Không phải chỉ có ba trăm triệu sao? Không đến nỗi điên luôn rồi chớ…”

 

Triệu Dịch tức giận thở hổn hển quăng chai rượu đi, thẳng tay túm tóc Hạ Lan Bá, cậu bị ép phải ngưỡng mặt lên, ánh mắt Triệu Dịch chợt biến đổi: “Chậc chậc, nhìn không ra mày vậy mà cũng rất có tư sắc nha”, nói xong thờ ơ nhìn Bùi Tuấn phía sau, “Người anh em, không phải rất hợp khẩu vị cậu à? Chờ tôi xử lý đủ rồi giữ lại cho cậu hưởng ~~”

 

Bùi công tử quẳng ra một ánh mắt giả từ bi, nói với Triệu Dịch: “Đừng làm quá đáng.”

 

“Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng tới chuyện cậu hưởng thụ đâu”, Triệu Dịch ngẩng đầu, cho hai tên thuộc hạ một ánh mắt.

 

Hạ Lan Bá bị túm lấy từ phía sau, bất ngờ bị ném tới bàn trà, người phía sau ấn người cậu xuống bàn, tên còn lại đè chặt tay cậu, cậu như một tảng thịt bò nằm trên bàn.

 

Triệu Dịch quơ con dao sáng lóe, ngồi xổm xuống bên bàn trà, dùng mũi dao chọt chọt lên bàn tay cậu, “Mày thiếu tao ba trăm triệu, tính lấy cái gì trả cho tao đây? Dù tao có chặt hết mười ngón tay mày cũng chưa được số lẻ nữa.”

 

Trong lòng Hạ Lan Bá bắt đầu hối hận, làm biên kịch đích thực nên giữ mình trong sạch, đi viết ba cái gì chặt ngón tay rút gân chân, thật không phúc hậu, bây giờ còn báo ứng lên người mình…

 

Triệu Dịch cầm dao huơ một đường, lưỡi dao kề sát trên ngón út bàn tay phải của Hạ Lan Bá: “Hay là bắt đầu từ đây đi, cho mày từ từ thích ứng…”

 

Lời còn chưa dứt, phía sau chợt có ánh sáng mạnh mẽ rọi thẳng vào. Triệu Dịch kinh ngạc quay đầu, cửa âm tường kín kẽ chẳng biết đã bị người bên ngoài đẩy ra từ khi nào, nhất thời một đám vệ sĩ đàn em trong phòng, ngay cả Bùi Tuấn cũng đều cảnh giác nhìn về hướng đó, trông như lâm đại địch.

 

Mỹ nam mặc áo sơ mi trắng, quần dài ôm lấy đôi chân, xuất hiện giữa ngập tràn ánh sáng, đây vốn nên là phong cảnh đẹp mắt, nếu không tính đến hai tên vệ sĩ bị đánh cho nằm dài ngoài cửa đã làm hình tượng hắn trở nên đen tối khốc liệt. Bùi Tuấn đứng gần cửa nhất, rất thức thời lui từng bước về phía sau. Cùng lúc đó, một tên vệ sĩ cuối cùng cũng kịp phản ứng, chộp lấy một chai rượu nhảy vọt qua bàn trà tiến lên ——

 

Khải Mặc Lũng nghiêng mình về phía sau tránh né, trong nháy mắt đoạt được chai rượu, sau đó lấy tư thế như đánh tennis, trở tay vung một cú thật mạnh từ dưới lên.

 

“Cốp” một tiếng, chai rượu nện mạnh vào cằm tên vệ sĩ, thủy tinh vỡ tung tóe cùng với bọt nước, hình ảnh quá bạo lực, Hạ Lan Bá nhắm chặt hai mắt không dám nhìn. Tên vệ sĩ ngã ra phía sau vừa vặn đè trúng người Bùi Tuấn, Bùi công tử được tiếng tiêu sái cũng không khỏi thấy chân mềm nhũn.

 

Khải Mặc Lũng quăng chai rượu đi, vẩy vẩy rượu dính trên tay, mảnh thủy tinh và bọt nước dính trên tay áo cũng theo chấn động rớt xuống, hắn đi một vòng, đế giày nghiến lên mảnh thủy tinh rơi đầy sàn nghe lạo xạo. Trong một lúc, tất cả mọi người đồng loạt lui một bước.

 

Bùi Tuấn đẩy tên vệ sĩ bị chai rượu đập ngất xỉu về phía trước, gã nhào thẳng vào người Khải Mặc Lũng.

 

Triệu Dịch nhận ra Khải Mặc Lũng, lập tức đè chặt gáy Hạ Lan Bá, lưỡi dao kề sát mu bàn tay cậu uy hiếp: “Mày ngon thì bước thêm một bước coi!”

 

Khải Mặc Lũng đứng yên tại chỗ, tên vệ sĩ mê man trượt từ ngực xuống đùi hắn, Hạ Lan Bá lờ mờ thấy được một chút máu của tên đó dây lên quần Khải Mặc Lũng, cậu thầm nói thật phí của trời mà… Không khỏi lại nghĩ, ây, lão tử không phải cũng chảy máu mũi đó chứ, như vậy sẽ rất mất mặt với Khải Mặc Lũng, cậu nhanh chóng lấy mặt bàn trà bóng loáng làm tấm gương nhìn một chút, may quá, tuy mặt mũi bầm dập nhưng không có chảy máu mũi, thoạt nhìn vẫn rất menly, lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn Khải Mặc Lũng, nhướng mày trừng mắt: “ Mấy anh em đều ở ngoài hả?”

 

Tầm mắt Khải Mặc Lũng phóng qua một đám người, dừng lại trên người Hạ Lan Bá một lúc lâu, “Tôi đến một mình.”

 

Hạ Lan Bá há hốc miệng, cậu có cảm giác Triệu Dịch và đồng bọn chưa làm mình thương tổn bao nhiêu, mà chỉ cần một câu này của Khải Mặc Lũng thôi là đủ cho cậu nội thương tới chết rồi. Đại ca à, anh phải thật thà vậy sao?

 

Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng phải thừa nhận khi thấy Khải Mặc Lũng xuất hiện, tâm tình cậu không chỉ dùng mấy chữ “ấm áp sôi trào” mà có thể diễn tả được. Cậu không nghĩ hắn sẽ đến, nhưng khi hắn đến, lại cảm thấy đó là thiên kinh địa nghĩa. Cậu cười cười quét mắt nhìn một vòng xung quanh: “Bọn người kia chẳng qua chỉ là cọp giấy thôi, nếu muốn chặt tay tôi thật thì đã làm từ khuya rồi, mắc gì nhây tới giờ. Anh muốn xử họ thế nào thì cứ tự nhiên, không cần lo cho tôi, còn Triệu Dịch, nhiều lắm là rạch vài đường trên tay tôi cho vui, không sao…”

 

Khải Mặc Lũng không trả lời cậu, chỉ nhìn Triệu Dịch trán đầy mồ hôi: “Tôi muốn dẫn người đi, anh có điều kiện gì cứ nói.”

 

Triệu Dịch cười lạnh: “Điều kiện?”, gã chuyển hướng qua Hạ Lan Bá, lưỡi dao sắc bén hung tợn nhịp trên mu bàn tay cậu, “Người này làm tao tổn thất ba trăm triệu tệ, tao làm sao cho nó đi dễ dàng vậy được? Mày giỏi thì thay nó trả ba trăm triệu đi?”

 

Khải Mặc Lũng nghe xong mặt không chút thay đổi gật đầu: “Cho tôi tài khoản.”

 

Cả gian phòng chợt yên tĩnh như trong nhà xác, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Hạ Lan Bá moi móc hết các kỹ năng câu dẫn dụ dỗ bằng ánh mắt muốn ra hiệu cho Khải Mặc Lũng, bởi vì chuyện đến nước này cậu không biết trong hồ lô của Khải Mặc Lũng bán thứ thuốc quái quỷ gì, đáng tiếc tầm mắt Khải Mặc Lũng thủy chung không nằm trong phạm vi câu dẫn của cậu, đây chính là không muốn cùng cậu mắt đối mắt, cứ như một kẻ đi bước dài một người đi bước ngắn, không thể nào bắt kịp nhau.

 

Khải Mặc Lũng đưa tay vào túi quần, đám vệ sĩ lập tức bày ra tư thế phòng bị, cuối cùng mới thấy hắn lấy ra một chiếc di động, vừa cúi đầu bấm số vừa hỏi Triệu Dịch: “Số tài khoản?”. Triệu Dịch còn đang sững sờ, Khải Mặc Lũng thản nhiên nói, “Ba trăm triệu không phải số tiền nhỏ, đã trễ thế này không lẽ anh cho rằng tôi sẽ cho xe chở tiền mặt tới đây?”

 

Triệu Dịch và Bùi Tuấn nhìn nhau hồi lâu, Bùi Tuấn nhìn thoáng qua Khải Mặc Lũng đang áp di động bên tai gọi đi đâu đó, gật đầu với Triệu Dịch, Triệu Dịch lúc này mới bán tín bán nghi đọc tài khoản ngân hàng ra.

 

Khải Mặc Lũng gọi điện xong xuôi, bấm tắt cuộc gọi, không ngẩng đầu nói với Triệu Dịch: “Đại khái cần khoảng nửa tiếng.”

 

Chuyển khoản ba trăm triệu tệ, gọi điện thoại nửa tiếng sau là có? Ai cũng biết không thể nào. Hạ Lan Bá nghĩ đây chẳng qua là Khải Mặc Lũng đang kéo dài thời gian, bất quá dùng cái cớ nửa tiếng chuyển ba trăm triệu tệ này thì có hơi… Triệu Dịch tuy rằng ngu ngốc, nhưng không ngốc tới mức ai nói gì cũng tin, sặc cười một tiếng: “Nửa tiếng? Mày giỡn mặt tao hả?”

 

Khải Mặc Lũng đi tới cạnh cửa, thả mình xuống ghế salon, vị trí này đối diện Hạ Lan Bá qua bàn trà, trông hắn như con sư tử đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi, ánh mắt dừng trên con mồi không một giây lơi lỏng, vẻ mặt chìm trong ánh đèn mờ ảo, nhẹ nhàng trả lời Triệu Dịch: “Chuyển khoản điện tử, rất đúng giờ.”

 

Triệu Dịch như vừa nghe lời nói nhảm nhí, tức giận quát: “Con mẹ nó mày đùa tao à!”

 

Khải Mặc Lũng chậm rãi khom người về phía trước, ánh mắt sâu thẳm sắc bén hiện ra dưới ánh đèn một giây lại lui về trong bóng tối, hai tay hợp lại để trên đầu gối, vẫn như trước nhìn chằm chằm Hạ Lan Bá, không chút để tâm, “Còn hai lăm phút.”

 

Triệu Dịch nuốt một ngụm nước bọt, gã không biết sau hai lăm phút nữa sẽ có tiền hay rước họa, nhưng gây sự với người đàn ông này cũng không phải ý hay. Gã nhìn hai bàn tay giao nhau của Khải Mặc Lũng, chú ý thấy ngón trỏ tay phải của hắn rất có tiết tấu gõ trên mu bàn tay còn lại, tiết tấu đó chuẩn xác như kim giây đồng hồ, đến nỗi gã không cần nhìn đồng hồ cũng có thể biết chính xác thời gian.

 

Bùi Tuấn gọi mấy tên thủ hạ qua, thì thầm kêu họ đi ra cửa Câu lạc bộ 108 trông chừng.

 

Hạ Lan Bá quỳ nãy giờ chân đã tê rần, nhưng so với cái chân tê và những đau đớn trên người cậu thì ánh mắt Khải Mặc Lũng càng làm cậu có cảm giác như ngồi trên đống lửa. Khải Mặc Lũng rõ ràng đang nhìn cậu, nhưng tầm mắt của cậu và hắn lại không hề giao nhau. Cảm giác đó tựa như nhìn một con sư tử trong lồng, thế giới của con sư tử đó, kẻ đứng ngoài không thể lý giải nổi.

 

Nửa tiếng sau, thủ hạ được phái ra ngoài gọi điện vào báo không phát hiện tình huống gì khả nghi, Hạ Lan Bá và Bùi Tuấn đều có mối nghi hoặc giống nhau, chẳng lẽ Khải Mặc Lũng ra chiêu này không phải vì chờ cứu binh? Đến lúc này Triệu Dịch mới nửa tin nửa ngờ gọi điện đi thăm dò tình hình chuyển khoản, không gian ngưng đọng đặc quánh khiến trong khoảnh khắc, Hạ Lan Bá có lỗi giác như Alfred Hitchcock sắp xuất hiện trước công chúng ấy, cậu đã chuẩn bị tâm lý là chỉ cần Khải Mặc Lũng cho cậu một ánh mắt, cậu lập tức bật dậy chạy trốn theo hắn, nhưng cho đến khi Triệu Dịch đã cúp điện thoại vẫn chả có chuyện gì xảy ra. Triệu Dịch giật giật mắt, không thể tin nhìn Khải Mặc Lũng: “Mày rốt cục là ai?”

 

Bùi Tuấn kinh ngạc nhìn Triệu Dịch, Hạ Lan Bá kinh ngạc nhìn Khải Mặc Lũng. Ba trăm triệu tệ, chỉ cần nửa tiếng có thể chuyển khoản?

 

“Trả người cho tôi”, Khải Mặc Lũng đứng dậy khỏi salon, thần sắc lạnh lẽo.

 

Triệu Dịch lắc đầu, chuyện này không thể tin tưởng dễ dàng được, “Tao phải đích thân kiểm tra đã.”

 

Lại qua hai mươi phút, Triệu Dịch mở laptop tự mình kiểm tra đối chiếu tài khoản, ba triệu tệ rành rành nằm trong trương mục của gã. Lúc này Triệu Dịch mới hoàn toàn tin, đặt mông ngồi xuống, cười đến chảy nước mắt: “Bà nó! Thật sự có chuyện tốt như vậy?”, thậm chí còn vơ micro, hát vào tai Hạ Lan Bá, “Hắn thật sự rất yêu cưng~~~”

 

Hạ Lan Bá phát ngốc. Ba trăm triệu, tức là số ba với tám số không… Đờ mờ! Cậu vừa kinh ngạc vừa tức giận, trừng mắt với Khải Mặc Lũng: “Anh điên hả?! Khi không cho hắn ba trăm triệu?!”

 

Khải Mặc Lũng cuối cùng cũng chịu đón lấy tầm mắt cậu, không còn là tư thế của sư tử săn mồi, lần này là ánh mắt con người, nhìn qua thực thản nhiên.

 

Hạ Lan Bá cảm giác trong ánh mắt đó đang sống động hiện lên một câu “Chẳng lẽ không nên làm như vậy”, cậu chỉ có thể bó tay, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một hơi yếu ớt: “… Anh cũng có thể trả giá mà!”

 

“Được rồi”, Triệu Dịch đứng lên, “Tao là người biết giữ lời, người mày có thể mang đi, nhưng nhất định theo theo cách của tao mà mang đi”.

 

Hạ Lan Bá thực sự nhịn hết nổi, ngẩng mạnh đầu lên nhìn gã: “Anh rốt cuộc là xổng ra từ nhà thương điên nào vậy hả?”

 

“Cách gì?” Khải Mặc Lũng hỏi.

 

“Đợi lát nữa sẽ biết.” Triệu Dịch thần bí cười.

 

Mấy phút sau, nhân viên phục vụ đưa rượu tới, mấy chai Vodka lớn đặt trên bàn trà, Triệu Dịch bày ra một hàng ly, phóng khoáng rót đầy rượu vào. Sau đó một tên vệ sĩ đeo kính râm, da ngăm đen, nhìn qua như người Đông Nam Á đi đến bên bàn trà, cầm một ly Vodka lên hướng về phía Khải Mặc Lũng, Triệu Dịch cũng đưa cho Khải Mặc Lũng một ly, “Nếu mày uống thắng Sa Lãng thì có thể đem người đi, không ai cản tụi mày.”

 

Hạ Lan Bá mờ mịt hỏi, “Nếu thua thì sao?”

 

“Thua cũng không sao,” Triệu Dịch cười đầy thâm ý, “Đến lúc đó ta sẽ phái người tiễn tụi mày đi ~~”

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

4 thoughts on “[Jinbei bé nhỏ và BMW] Chương 21

      1. *thở dài* biết Tiểu Vũ rất quyến rũ nên mình cũng chỉ đành ngồi đợi chứ biết làm thế nào được :))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.