Posted in Biên tập, Thu ấm

[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 04

51fb32cbjw1ewt18amz2kj20f80a5mym

Chapter 04 – Quà sinh nhật Tiểu Vũ 2016.07.12

Không chỉ có Mã Thiên Vũ thành khách quen ở nhà Lý Dịch Phong, mà Lý Dịch Phong cũng thành khách quen ở ký túc xá của Mã Thiên Vũ. Thông thường hắn xuất hiện ở ký túc xá đều là giúp Mã Thiên Vũ thu dọn đồ đạc mang về nhà hắn, hôm nay mang cái bàn chải đánh răng, ngày mai lấy khăn mặt, ngày mốt thì lại là mấy bộ quần áo. Chờ Mã Thiên Vũ kịp phản ứng thì cả gia tài của cậu cơ bản đều bị chuyển đến nhà Lý Dịch Phong hết rồi, ngẫu nhiên về ký túc xá ngủ một đêm phát hiện đến cái áo ngủ để thay cũng không có.

 

“Như vậy không được, ” Mã Thiên Vũ vô cùng lo lắng, kháng nghị với Lý Dịch Phong, “Cậu nói sau này tôi ở ký túc xá phải làm sao hả”

 

“Dù sao anh cũng đâu có ngủ bên đó.”

 

“Tôi cũng đâu thể ngày nào cũng ngủ lại nhà cậu, kỳ cục lắm.”

 

“Quần sịp của anh tất cả đều ở chỗ tôi, anh làm sao lại có thể đi ở chỗ khác?”

 

“Lý Dịch Phong!”, Mã Thiên Vũ tức giận đánh hắn một quyền, “Cậu lấy hết quần sịp của tôi về nhà cậu từ bao giờ thế hả?”

 

“…” Lý Dịch Phong nhún nhún vai.

 

Mã Thiên Vũ muốn chọc cho hắn tức chết, liền nói đêm nay không theo hắn về nhà nữa. Sau giờ tự học cậu ôm sách chạy về ký túc xá, không thèm quan tâm đến Lý Dịch Phong tò tò theo mình từ cửa phòng học đến dưới lầu ký túc xá.

 

“Thiên Vũ”, Lý Dịch Phong ngăn lại khi thấy cậu định lên lầu.

 

Mã Thiên Vũ quay đầu đi, hừ một tiếng.

 

“Là tôi không tốt, sau này không được anh đồng ý tôi tuyệt đối không lấy quần sịp của anh”, Lý Dịch Phong nghiêm túc giải thích.

 

Mã Thiên Vũ đơ người một chút, sau đó tiếp tục nhấc chân bước lên cầu thang.

 

Lý Dịch Phong vẫn đi theo phía sau cậu: “Anh không theo tôi về thì sẽ không có sịp để thay đâu”, thấy Mã Thiên Vũ thoáng khựng lại nhưng vẫn không lên tiếng, hắn bồi thêm một câu, “Tôi thật sự không biết mấy cái sịp đó đối với anh lại quan trọng như vậy”, đến mức cả ngày nay hông thèm nói chuyện với hắn luôn.

 

Câu nói sau cùng vừa thốt ra, Mã Thiên Vũ liền như mèo bị giẫm phải đuôi quay đầu bịt miệng Lý Dịch Phong, biểu cảm hung thần ác sát: “Câm miệng, cậu lại nhắc tới quần sịp thử xem!”

 

Lý Dịch Phong không bị bộ dạng uy hiếp này dọa sợ, ngược lại bật cười, “Rốt cục chịu để ý tôi rồi?”

 

“Cậu…”, Mã Thiên Vũ đứng cao hơn Lý Dịch Phong một bậc thang, nhìn xuống chỉ vào hắn, “Trước khi đụng vào đồ đạc của tôi cậu có thể hỏi ý kiến tôi không, hả?”

 

“Ừm, sau này tôi nhất định sẽ nói trước rồi mới lấy quần sịp của anh.”

 

“Không đề cập tới quần sịp cậu sẽ chết à!”

 

Không thể trách Mã Thiên Vũ phát cáu, muốn trách thì trách Lý Dịch Phong miệng giải thích mà trên mặt vẫn là vẻ nhịn cười, nhìn qua không có chút thành ý nào hết. Tay Mã Thiên Vũ còn để trên gáy hắn, bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra hai bên, ánh mắt hướng tới eo ai đó dò xét, sau đó lại khoa tay múa chân, cũng không biết là đang làm gì.

 

“Tôi nói cậu có nghe không vậy~ Lý Dịch Phong, cậu làm gì đó?”

 

Lý Dịch Phong nhìn Mã Thiên Vũ.

Mã Thiên Vũ cúi người muốn coi hắn đang làm gì thì nghe thấy hắn chậm rãi nói, “Đang đánh giá coi tôi có khiêng được anh lên không, để nếu anh còn không ngoan tôi sẽ khiêng anh về.”

 

“Cậu thôi đi, cậu dám khiêng tôi tôi sẽ đạp chết cậu”, Mã Thiên Vũ vừa nói vừa lui về phía sau, đề phòng người trước mặt đầu óc có vấn đề sẽ làm thiệt. Kết quả cậu đã quên mình còn đang đứng trên cầu thang, vừa lui về sau chân giẫm hụt bậc thang, ngã ngửa người ra.

 

Lý Dịch Phong nhanh chóng giữ chặt cậu, bởi vì sốt ruột nên khí lực hơi lớn, trực tiếp kéo người ôm gọn vào lồng ngực mình. Vài cuốn sách xoạt xoạt rơi khỏi tay Mã Thiên Vũ, làm mọi người đều nhìn về phía hai người.

“Anh có sao không?”, Lý Dịch Phong hỏi người trong lòng.

 

“Mợ ơi, tôi sợ gần chết”, Mã Thiên Vũ còn chưa hoàn hồn, rời khỏi vòng tay Lý Dịch Phong, ôm ngực.

 

Lý Dịch Phong cúi xuống giúp cậu nhặt sách, phủi phủi một chút, cũng không định trả lại mà chỉ nói, “Đi thôi, anh còn rất nhiều bài tập phải làm, cứ nhây ở đây thì đêm nay lại thức khuya”.

 

“Cậu chê tôi thức khuya thì tự mình ngủ trước đi”, lời nói không thong qua đại não cứ thế vọt ra, Mã Thiên Vũ nhanh chóng che miệng chữa cháy, “Tôi thức khuya kệ tôi mắc mớ gì cậu, tôi đâu có đến nhà cậu ngủ.”

 

Sao cứ cãi bướng thế không biết. Lý Dịch Phong nghĩ nghĩ một chút liền trực tiếp động thủ, hai tay ôm lấy thắt lưng Mã Thiên Vũ nhấc lên vai mình, cả người Mã Thiên Vũ bị nhấc bổng cách mặt đất ba thước.

 

“A a a Lý Dịch Phong!”

 

Cũng may Mã Thiên Vũ vừa la làng xong thì Lý Dịch Phong bỏ cậu xuống, vỗ vỗ tay, “Xác định tôi có thể khiêng anh, giờ anh có đi theo tôi hay không?”

 

”Được rồi được rồi, tôi đi, Phong ca đừng làm rộn”, Mã Thiên Vũ cũng không thể như Lý Dịch Phong mà coi thường ánh mắt dày đặc quanh mình, cậu yếu thế giật tay áo hắn, hoàn toàn đã quên sạch khí thế lúc nãy hung hồn nói nếu hắn dám khiêng cậu lên cậu sẽ đạp chết hắn.

 

Đêm khuya, Mã Thiên Vũ vẫn ngồi bên bàn học, mặt mày nhăn nhó, gõ gõ bút bi trên mặt bàn.

 

cậu vừa mới tắm, tóc còn chưa lau khô, tóc mái ướt sũng rũ xuống trán, trông rất nhu hòa. Từ chỗ Lý Dịch Phong nhìn sang, tóc mái dưới ánh đèn biến thành màu nâu nhàn nhạt, mang theo bọt nước li ti, làm nổi bật thêm đôi mắt sâu thẳm trong trẻo kia. Bởi vì cậu ở ngày bên cạnh hắn, ngũ quan xinh đẹp càng hiện ra tinh tế, nhất là môi, bởi vì chủ nhân đang suy nghĩ mà vô thức cong lên, lọt vào mắt Lý Dịch Phong, thật sự là cảnh tượng sinh động.

 

Giống con mèo. Lý Dịch Phong nghĩ.

 

Mèo con học tập quá mức chuyên chú, một chút cũng không chú ý đến ánh mắt Lý Dịch Phong rơi trên mặt mình nghiền ngẫm đã lâu. Đến khi Mã Thiên Vũ rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm buông bút thì mới phát hiện Lý Dịch Phong còn đang gối đầu lên tay, nằm trên giường nhìn mình.

 

”Sao cậu còn chưa ngủ?”, Mã Thiên Vũ duỗi người đứng lên, vòng eo nhỏ thấp thoáng dưới ánh đèn dìu dịu.

 

”Không buồn ngủ, chờ anh ngủ cùng”, Lý Dịch Phong thu hồi tầm mắt đang quanh quẩn bên hông người kia lại.

 

”Có phải tôi để đèn làm cậu không ngủ được? Hay là sau này tôi sẽ qua thư phòng học…”, Mã Thiên Vũ đề nghị, Lý Dịch Phong lắc đầu, “Nếu tôi đã ngủ rồi thì dù có đem đèn pin rọi dưới mí mắt tôi cũng có thể ngủ, không có liên quan tới anh đâu.”

 

“Ừm.” Mã Thiên Vũ khi nói chuyện lại ngáp một cái, cậu buồn ngủ rồi.

 

Bò lên giường, vén mền chui vào, cơn buồn ngủ lập tức xông tới, vừa rồi cậu làm toán mệt mỏi nửa ngày, đại não đình công khiến đầu óc cậu hiện tại đặc như tương hồ, đến mắt cũng mở hết lên.

 

”Chưa lau tóc đã muốn ngủ rồi”, Lý Dịch Phong nhỏ giọng trách một câu, đưa tay thay cậu vén tóc mái qua.

 

Mã Thiên Vũ vẫn chưa buồn ngủ đến mất đi ý thức, mở miệng lèm bèm, “Lý Dịch Phong cậu làm gì vậy…”

 

Lý Dịch Phong cười cười, tiếp tục đùa nghịch tóc mái của cậu, “Thiên Vũ, để tóc dài chút đi.”

 

“Vì cái gì nha ~” âm thanh mềm mại biếng nhác nghe như tiếng meo meo của mèo lười nửa tỉnh nửa ngủ.

 

“Đẹp.” Lý Dịch Phong nói.

 

”Ò…”, người đã díp cả mắt mơ màng câu được câu mất trả lời Lý Dịch Phong, “Vậy thì để…”

 

Lý Dịch Phong không đành lòng nói chuyện nữa, duỗi thẳng tay tắt đèn bàn, thấp giọng, “Ngủ đi.”

 

”Ừ…”, thanh âm của Mã Thiên Vũ từ trong bóng tối truyền đến, “Đúng rồi Phong Phong, tôi quên nói cho cậu biết, hai ngày nữa tôi phải về nhà một chuyến, nên buổi tối cậu không cần tới…”

 

“Về nhà làm gì?” Lý Dịch Phong lại nhịn không được hỏi.

 

“Về nhà… Về nhà có việc a…” Mã Thiên Vũ nói xong câu đó thì ngủ mất, cậu thật ra đã dùng hết tỉnh táo còn sót lại mới nhớ tới chuyện này.

 

“Thiên Vũ?”

 

Lý Dịch Phong nhỏ giọng thử thăm dò kêu một tiếng, không ai trả lời hắn, xem ra là thật sự ngủ rồi. Hắn liền cũng lui vào ổ chăn, an tâm chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

 

Mền hơi dày, thời tiết lại chưa phải là quá lạnh, Lý Dịch Phong trở mình mấy lần, trong lúc vô tình chạm vào người Mã Thiên Vũ, so với hắn thì nhiệt độ cơ thể cậu thấp hơn một chút, mềm mềm lành lạnh, thật thoải mái.

 

Một ý niệm cổ quái chợt xông ra khỏi đầu hắn —— nếu mùa hè ôm người như vậy ngủ… hẳn là rất thích ha?

 

Thì ra Mã Thiên Vũ nói về nhà cũng chính là vào dịp nghỉ Quốc khánh. Năm nay Trung thu cũng rơi vào Quốc khánh, cho nên tổng cộng được nghỉ một hơi bảy ngày.

 

Tuy Mã Thiên Vũ thoái thác đủ đường thì Lý Dịch Phong vẫn kiên trì muốn đưa cậu đi, thậm chí trực tiếp bỏ qua kháng nghị, túm lấy hành lý của cậu quăng vào xe. Cho nên khi ngồi trong xe rồi, Mã Thiên Vũ còn oán hận, “Cậu, cậu thật bá đạo.”

 

“Ừa.” Lý Dịch Phong gật đầu đồng ý.

 

Mã Thiên Vũ bó tay, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: “Kia thật đúng là cám ơn Phong ca nhà chúng ta.”

 

“Khi nào thì trở về?”

 

“Này… Để coi đã, đến lúc đó nói sau.”

 

“Cầm này, ” Lý Dịch Phong cho cậu một cái điện thoại di động, “Muốn trở về liền gọi điện thoại, tôi đi đón anh.”

 

Mã Thiên Vũ nhận cũng không được mà cự tuyệt cũng không xong, nên cứ kệ động tác Lý Dịch Phong đưa điện thoại qua. Lý Dịch Phong kỳ quái liếc cậu một cái, “Anh làm sao vậy?”

 

”… Cậu vẫn là lấy về đi, thực sự không cần cậu đón, tôi tự về được mà.”, Mã Thiên Vũ mất tự nhiên cầm điện thoại đưa trả lại, Lý Dịch Phong nhìn cậu một cái, lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ, không để ý cậu nữa.

 

“Ai nha, Phong ca cậu đừng ngạo kiều a ~ ”

 

Trả lời cậu là nắm tay của Lý Dịch Phong: “Anh sao toàn học ba cái từ ngữ tầm bậy tầm bạ thế hả?”

“Ha ha ~” Mã Thiên Vũ nhanh chóng tiếp nhận quả đấm của hắn, mở ngón tay hắn ra, đặt di động vào, sau đó khép ngón tay hắn lại, “Này, trả lại cho cậu.”

 

“Mã Thiên Vũ! Cho anh thì anh nhận đi!”

 

Lý Dịch Phong gào thét khiến Mã Thiên Vũ co đầu rụt cổ, mở to mắt nhìn hắn. Lý Dịch Phong nhìn Mã Thiên Vũ như vầy cũng rất là bất đắc dĩ, lại lần nữa lấy điện thoại nhét trở lại vào tay cậu,”Mấy ngày không thể gặp mặt, muốn gọi điện nhắn tin cũng không được sao.”

 

”Mấy ngày này tôi phải làm việc, sợ sẽ làm rớt mất”, Mã Thiên Vũ thành thành thật thật nói.

 

“Làm việc?”

 

”Ừ, cho nên không có nhiều thời gian rảnh. Nếu không trúng vụ thu hoạch thì sẽ không có nhiều việc phải làm, hai ba ngày gì đó là tôi về rồi, lần này chỉ sợ sẽ ở lâu.”

 

“Vậy anh càng phải lấy.” Lý Dịch Phong thấy Mã Thiên Vũ vẫn là do dự, liền nói, “Rớt kệ nó, chỉ là di động cùi bắp, không đáng bao nhiêu.”

 

Đúng là thiếu gia nhà giàu, chẳng để tiền vào mắt mà! Mã Thiên Vũ âm thầm oán than, nhưng Lý Dịch Phong đã nói vậy cậu cũng không cự tuyệt nữa, nhận lấy điện thoại cất vào túi. Lý Dịch Phong có lúc không hiểu ra sao cả, người này lại sao nữa vậy, tự nhiên trừng người ta làm gì. Thôi kệ, không sống chết đòi trả là tốt rồi.

 

Xe xóc nảy trên đường đất không tính là rộng rãi, Mã Thiên Vũ kêu ngừng, Lý Dịch Phong nhìn ra đồng ruộng mênh mông ngoài cửa sổ, xoay người lại hỏi Mã Thiên Vũ, “Tới rồi? Anh xạo tôi hả?”

 

Hì hì. Mã Thiên Vũ nở nụ cười, cậu đeo ba lô lên lưng, gian nan vỗ vỗ vai Lý Dịch Phong: “Đương nhiên không phải rồi, phía trước đường không tiện chạy xe, đưa tới đây là được rồi ~ cám ơn Phong ca! Cậu mau trở về đi thôi ~ ”

 

Lý Dịch Phong cũng không có lên xe, mà là cầm lấy cái túi trong tay Mã Thiên Vũ. Mã Thiên Vũ muốn lấy lại thì hắn không cho: “Anh đeo cái ba lô đó là được.”

 

“Cậu không phải tính theo tôi về tới cửa nhà đó chớ?”, Mã Thiên Vũ không chịu thuận theo, kiên trì muốn lấy lại cái túi, “Tôi tự về sẽ tốt hơn, cậu đã đưa tôi tới đây rồi, còn muốn cho tôi thiếu cậu bao nhiêu nhân tình nữa ~”, dứt lời còn đẩy Lý Dịch Phong vào xe, nói với chú Vương tài xế, “Chú Vương, mau chở Phong Phong về đi, thật sự là làm phiền hai người rồi ~”

 

”Haha, không phiền, phiền cái gì chứ”, chú Vương cũng xuống xe, “Đã đến đây rồi, cháu không cho lái xe tiếp thì cũng để chúng tôi giúp cháu mang đồ…”

 

”Thật sự không cần, trước giờ cháu luôn tự mình về nhà, mấy thứ đồ đạc này cháu có thể xách được, thật sự thật sự”, Mã Thiên Vũ cảm thấy mượn sức chú Vương còn không bằng đi khuyên chính chủ, tiến tới ôm tay Lý Dịch Phong lắc lắc, “Tôi cam đoan khi về sẽ gọi điện cho cậu tới đón tôi được không? Ừm, còn có nếu rảnh tôi nhất định gọi điện nhắn tin với cậu… Hu hu cậu thật sự không cần tiễn tôi nữa đâu…”

 

Lý Dịch Phong nghe vậy ngẩn người, sau đó ở trong lòng cười trộm —— trời đất chứng giám hắn chỉ thuần túy muốn giúp Mã Thiên Vũ xách đồ mà thôi, thật không nghĩ sẽ dùng cái này uy hiếp người kia gọi điện nhắn tin cho mình. Bất quá nếu người này đã chủ động như vậy, vậy theo ý cậu đi.

 

”Được”, Lý Dịch Phong đồng ý, trên mặt hiện ra vẻ miễn cưỡng không vui, người nào không biết còn tưởng hắn vừa hy sinh cái gì cao cả lắm.

 

Mã Thiên Vũ đương nhiên còn chưa biết mình tự đào hố tự nhảy, tay vẫn ôm tay Lý Dịch Phong lắc lắc, “Yên tâm đi Phong ca ~ Cậu luyến tiếc tôi như vậy, tôi nhất định không cô phụ tấm chân tình của cậu đâu!”

 

Lý Dịch Phong làm biểu cảm buồn nôn, Mã Thiên Vũ cười hì hì bỏ tay hắn ra, nhận lại túi của mình, nói tạm biệt. Chờ cho bóng dáng cậu nhỏ dần rồi khuất hẳn khỏi tầm mắt, Lý Dịch Phong mới kêu chú Vương lái xe đi.

”Chú Vương, chú nói coi vì sao Mã Thiên Vũ cứ luôn không thèm để ý tôi chứ?”

 

Chú Vương đang lái xe, đột nhiên nghe Lý thiếu gia hỏi một câu như vậy, kinh ngạc hơn nửa ngày mới nói: “Thiên Vũ tốt với cậu lắm, lúc nào cũng cười, nào có không để ý cậu?”

 

“Chú không hiểu, tôi muốn tiễn thì cậu ấy không cho, cho đồ gì cũng không cần, chở đi một đoạn mà đã cảm ơn tới chục lần, cảm giác đặc biệt xa lạ.” Lý Dịch Phong cau mày, như là đang suy tư xem vấn đề rốt cuộc là làm sao.

 

Chú Vương nở nụ cười: “Thiên Vũ không phải xa lạ với cậu, thật ra là cậu đó, cho tới giờ chưa thấy cậu để tâm đến người bạn nào như thế, vì cậu đối với cậu ấy quá nhiệt tình, cho nên mới cảm thấy cậu ấy đối với cậu lãnh đạm.”

 

Chú Vương nói cũng không phải không có lý, Lý Dịch Phong nghĩ, nhưng hắn cũng không có cách nào mà, chỉ biết hắn thích ở cùng với Mã Thiên Vũ, đại khái vì cậu vô cùng thú vị đi, cùng hắn vui đùa cùng hắn cãi cọ, cũng rất biết mềm nắn rắn buông. Trước kia hắn thích độc lai độc vãng, hiện tại có một số chuyện mà nếu không có cậu bên cạnh thì hắn sẽ không có động lực.

 

Ngày hôm sau là tết trung thu, không khí trong nhà cực kỳ náo nhiệt. Lý Dịch Phong ăn xong cơm chiều cũng không để ý bạn bè rủ ra ngoài tụ tập, không cùng người nhà đi ngắm trăng, mà trở về phòng mình xem Mã Thiên Vũ có nhắn tin không.

 

Không có.

Từ sau tin nhắn chúc ngủ ngon gửi đến tối qua lúc hắn đang chuẩn bị gọi cậu thì sau đó cậu cũng không thèm để ý hắn nữa. Lý Dịch Phong thật muốn trợn trắng mắt, đã nói không cô phụ chân tình của người ta mà, vậy mà người ta nhắn tin cũng dám không trả lời, không có tôi bên cạnh anh thiếu đòn đúng không!

 

Oán hận được một nửa thì Lý Dịch Phong ngừng lại, bởi vì hắn cảm thấy mình như vậy giống y chang một oán phụ. Hắn liền bấm điện thoại gọi qua, nửa ngày không ai bắt máy.

 

Mã Thiên Vũ!

 

Nếu cậu có ở đây, Lý Dịch Phong nhất định đã rống lên.

 

Đáng tiếc là không có, Lý Dịch Phong cầm điện thoại ra ban công hứng gió, không đúng, ngắm trăng.

 

Đêm nay ánh trăng quả thật xinh đẹp, như trải một tấm lụa trắng bạc khắp nơi. Nhưng có đẹp hơn nữa thì năm nào mà chả có, Lý Dịch Phong không phải nhà thơ gì đó, không có tế bào nghệ thuật, tình thơ ý họa trong mắt hắn chỉ là một khung cảnh buồn tẻ vô vị.

 

Nhưng hôm nay tốt xấu là Trung thu, ngày hội, ngày hội a ngày hội. Lý Dịch Phong lại lấy điện thoại cầm ở trong tay nhìn nhìn, hộp tin nhắn đầy các loại tin nhắn chúc mừng, chỉ riêng thiếu tin nhắn của người hắn mong đợi nhất. Mã Thiên Vũ anh chết ở đâu rồi!

 

Rốt cục hắn nhịn không được, gửi một tin nhắn Trung thu vui vẻ.

 

Lần này rất nhanh đã có trả lời —— cám ơn Phong Phong, Trung thu vui vẻ.

 

Lý Dịch Phong sững người một chút, sau đó không do dự bấm nút gọi.

 

“… Phong Phong?”

 

Lý Dịch Phong không nói lời nào, bên kia như là bị hù sợ nửa ngày mới chần chờ mở miệng.

 

“Ừm.”

“Nha…”

 

“Nha cái gì, anh làm gì đó.”

 

“Tôi vừa mới thấy cuộc gọi nhỡ của cậu, thực xin lỗi, có chuyện gì sao?”

 

“Không có việc gì không thể gọi?” Lý Dịch Phong còn cảm giác được ngữ khí của mình như ăn phải thuốc súng, lại càng không cần phải nói Mã Thiên Vũ bên kia.

 

“Không có việc gì là tốt rồi…”

 

Lý Dịch Phong thật chỉ muốn xuyên qua điện thoại tóm người trở về, nhưng lại cảm thấy thanh âm kia không đúng. Thanh âm của Mã Thiên Vũ vốn mềm mại nhu hòa mang theo âm mũi, nhưng hôm nay hình như âm mũi quá nặng.

 

“Mã Thiên Vũ anh bị cảm?”

 

“Tôi? Đâu có.”

 

“Nghe giọng anh không ổn lắm.”

 

“Nga, có thể là mệt mỏi đi, buồn ngủ.” Bên kia rõ ràng đang xoa xoa cái mũi mà nói chuyện.

 

Cậu đã nói mệt, Lý Dịch Phong cũng không tiện nói tiếp, bảo cậu đi ngủ sớm, chúc ngủ ngon. Bên kia cũng nói chúc ngủ ngon. Hắn cúp điện thoại, một lúc sau còn nhận được tin nhắn của Mã Thiên Vũ, “Cảm ơn Phong ca đã quan tâm ^3^ “

 

Lý Dịch Phong nhìn icon chu mỏ hôn hôn kia, tâm tình bỗng tốt hơn. Ôm một đống suy nghĩ vẩn vơ, hắn cũng sớm rửa mặt lên giường đi ngủ.

 

Advertisements

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.