Posted in Biên tập, Thu ấm

[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 05

Chapter 5

4997e7f3jw1f7sy51ydvlj21ao1w0u0z

Lý Dịch Phong dậy sớm, sau đó kêu bác Vương lái xe chạy thẳng tới nhà Mã Thiên Vũ.

 

Tới chỗ lần trước Mã Thiên Vũ kêu dừng, hắn xuống xe, nói bác Vương đi về. Bác Vương trước khi đi vẫn chưa yên tâm, hỏi hắn có cần bác ở lại cùng không, nhưng thấy Lý Dịch Phong không để ý tới mình, chỉ có thể nghe lời hắn đi về, cuối cùng dặn dò nếu có việc gì nhất định phải gọi điện cho bác tới đón. Dù sao người ta là thiếu gia, bác chỉ là tài xế.

 

Lý Dịch Phong đứng trên một gò đất nhỏ bên đường, gọi điện thoại cho Mã Thiên Vũ. Không ai bắt máy.

 

Hắn chợt nhớ tới Mã Thiên Vũ từng nói, ban ngày cậu phải làm việc đồng áng, có lẽ sẽ không đem điện thoại theo, nghĩ ra điều này hắn không khỏi chán nản. Đi tìm cậu là do hắn nóng đầu nhất thời quyết định, hắn đã nghĩ kỹ sẽ không nói trước với cậu, cứ vậy kêu bác Vương chở hắn tới đây sau đó mới cho Mã Thiên Vũ biết, dù sao người đến cũng đã đến, cậu sẽ không có cách nào đuổi hắn đi được.

 

Kế hoạch của Lý Dịch Phong vô cùng hoàn hảo, chỉ lọt mỗi một chuyện là gọi điện Mã Thiên Vũ không bắt máy. Cho nên hắn chỉ có thể đi dọc theo con đường này, cố gắng nhớ lại lần trước Mã Thiên Vũ đã đi hướng nào, đừng nói, thật đúng là càng đi càng nhiều người, chờ hắn không biết phải đi thế nào nữa thì trước mắt đã là từng dãy nhà giông giống nhau.

 

Dù hắn có biết nhà cửa ở nông thôn đều là loại này, nhưng vẫn không tưởng tượng ra nổi sống trong đó sẽ là cảm giác gì. Hắn được nuông chìu từ bé, nếu không bởi vì cái người tên Mã Thiên Vũ nào đó thì ngay cả chính hắn cũng sẽ không nghĩ tới một nơi thế này. Hắn nghĩ có thể kiếm người hỏi thăm Mã Thiên Vũ ở đâu, nhưng nghĩ lại, lúc này nếu cậu không nghe điện thoại thì nhất định không ở nhà, còn không bằng tự hắn đi dọc theo bờ ruộng này tìm cậu.

 

Lý Dịch Phong nghĩ gì làm nấy, sau đó hắn lạc đường.

 

Cũng không thể nói là lạc đường, bởi vì hắn vốn không biết mình nên đi đâu, cái này cùng lắm chỉ có thể nói, làm sao để quay lại chỗ ban đầu hắn cũng không biết.

 

Mã Thiên Vũ giữa trưa về đến nhà, xoa xoa cánh tay đau mỏi của mình, cầm lấy di động xem có tăm hơi gì của Lý Dịch Phong không. Thấy tới mười mấy cuộc gọi nhỡ, cậu có hơi choáng váng, nhanh chóng gọi lại.

 

Khi Mã Thiên Vũ tìm được Lý Dịch Phong, hắn đang ngồi chọt kiến ở một mảnh ruộng cách nhà cậu xa vạn dặm. Mã Thiên Vũ kêu một tiếng, hắn quay đầu lại, thấy cậu đứng xa xa chỉ vào hắn, cười đến gập người.

 

Cười cái con khỉ! Lý Dịch Phong bị cảm giác khó chịu tối qua cùng xóc nảy cả đoạn đường sáng nay đồng loạt ập tới, tức giận chạy qua vò đầu Mã Thiên Vũ.

 

“Ui da, Phong ca, Phong ca, nhẹ tay thôi, đau, đau quá ~”, Mã Thiên Vũ ôm đầu trốn đông trốn tây, lại bị Lý Dịch Phong kéo lại gõ cho một cái.

 

Hai người rốt cục đánh đến mệt mỏi, cùng ngồi xổm xuống bờ ruộng đếm kiến nói chuyện phiếm.

 

“Một ngày không gặp, sao cậu vẫn bạo lực như vậy nha.” Mã Thiên Vũ xoa xoa đầu, “Đúng rồi, sao cậu không nói tiếng nào đã chạy tới đây, làm tôi sợ nhảy dựng lên luôn”

 

“Nếu tôi nói, anh sẽ cho tôi tới sao?”, Lý Dịch Phong vẫn còn tức giận.

 

“Coi cậu kìa, tôi sao lại không cho cậu tới…”, Mã Thiên Vũ nói được nửa câu thì ngừng, nghẹn ngào lắp bắp hỏi, “Cậu không phải là… muốn ở lại chứ?”

 

“Bằng không thì sao.”

 

“A?”

 

Lý Dịch Phong nhìn bộ dạng cậu ngốc nghếch nghẹn họng nhìn trân trối, liền hỏi: “Không tiện hả?”

 

“Không phải, ” Mã Thiên Vũ có chút khó xử, “Nhà tôi so với nhà cậu kém hơn nhiều, sợ cậu ở không quen.”

 

“Đến đâu không phải một cái giường… Không lẽ anh với người nhà chen chúc nằm chung?”

 

“Đây cũng không phải, nhưng giường của tôi nhỏ lắm, sợ cậu sẽ không thoải mái…”

 

“Anh có thể ngủ, tôi cũng có thể ngủ.” Lý Dịch Phong nói.

 

“Ừm, rồi đồ đâu cho cậu thay…”

 

“Mặc của anh.”

 

“Quần lót thì sao?!”

 

“Mặc của anh.”

 

“Lý Dịch Phong”, Mã Thiên Vũ nghiêm túc nhìn hắn, “Tôi nhớ cậu ưa sạch sẽ. Mau nói, cậu đùa với tôi đúng không?”

 

“Ừa, là tôi đang ghẹo anh đó”, Lý Dịch Phong vẻ mặt thản nhiên thừa nhận.

 

Mã Thiên Vũ chỉ cảm thấy đầu váng não trướng: “Cậu từ câu nào là đùa tôi, câu nào là thật?”

 

”Vầy đi, tôi kêu bác Vương đem quần áo đến cho tôi”, Lý Dịch Phong đứng lên, vỗ vỗ đầu Mã Thiên Vũ.

 

Bộ dạng Mã Thiên Vũ ngồi xổm mở to mắt nhìn hắn, thật giống hệt một con mèo ngốc.

 

“Đứng dậy nào, ngoan.” Lý Dịch Phong kéo tay cậu, “Tôi đói bụng, nhà anh có gì ăn không?”

 

Mã Thiên Vũ chỉ có thể gật đầu.

 

Mã Thiên Vũ đưa Lý Dịch Phong về nhà, giới thiệu sơ với mọi người, Lý Dịch Phong liền được ở lại. Nhà Mã Thiên Vũ rất náo nhiệt, ông nội là một lão nông người dân tộc Hồi, nhiệt tình giản dị, cười rộ lên chẳng thấy răng đâu, nghe nói Lý Dịch Phong là bạn học của Mã Thiên Vũ thì liền nói liên miên với hắn, hỏi chuyện học của cháu mình ở trường. Lý Dịch Phong với mấy chuyện này làm sao biết nhiều như vậy, hắn cũng đâu cùng lớp cùng cấp với cậu, bất quá hắn vẫn mồm năm miệng mười chọn chuyện tốt mà kể, khiến ông nội cậu cười đến mặt mũi nở hoa. Các cô các dì cũng vậy, chị một đũa tôi một đũa gắp đồ ăn cho Lý Dịch Phong, cuối cùng hắn chỉ có thể ôm chén cơm đầy ắp đồ ăn như ngọn núi nhỏ, nói chị ơi cô ơi bác ơi dì ơi con thật sự ăn không nổi nữa đâu. Hắn nhìn Mã Thiên Vũ cầu cứu, cậu che miệng, cả người run rẩy, thiếu điều trắng trợn cười ra tiếng.

 

Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, nói thật từ nhỏ tới giờ Lý Dịch Phong chưa từng cảm nhận được không khí này trong bữa cơm nhà mình, tuy nhà hắn không tính là quạnh quẽ, nhưng dù sao lớn lên trong giáo dục lễ nghi nghiêm khắc, khi ăn cơm thì không được nói chuyện. Chính hắn cũng đã sớm hình thành thói quen với sự nghiêm túc đó, nhưng Mã Thiên Vũ không quen, hắn đã từng giữ Mã Thiên Vũ lại nhà mình ăn cơm một lần, ba mẹ hắn cũng rất hoan nghênh, nhưng lần sau hắn kêu thì Mã Thiên Vũ không chịu tới nữa, cậu bảo trên bàn ăn không ai nói chuyện cậu cũng không dám nói, ăn uống mà câu nệ quá không tốt cho tiêu hóa.

 

Lý Dịch Phong lúc đó cũng không quá để ý, chỉ cho rằng cậu ngại người lạ, sau này bắt cậu đến thêm vài lần là được rồi, bây giờ xem ra cậu nói không tốt cho tiêu hóa, không phải là không có lý do.

 

Bởi vì hắn đã biết cái gì không tốt cho tiêu hóa!

 

Lúc ngủ trưa, Lý Dịch Phong vẫn xoa xoa bụng mình, cảm thấy căn bản là nằm không được, sức ăn của hắn bình thường vốn rất nhiều, không nghĩ tới lần này bị bắt ăn nhiều tới muốn nứt bụng.

 

Từ đầu tới đuôi Mã Thiên Vũ chỉ cười, nhìn hắn cười, ôm bụng cười, trắng trợn cười. Lý Dịch Phong thấy cậu nằm trên giường bắt chéo chân cười nhạo mình, bèn vỗ một cái vào bụng cậu.

 

“Ôi.” Mã Thiên Vũ cuộn người lại, “Đại ca à cậu làm gì thế, tôi mới vừa ăn no đó.”

 

“Anh ăn nhiều bằng tôi không?” Lý Dịch Phong vỗ vỗ bụng Mã Thiên Vũ, “Còn cười!”

 

Mã Thiên Vũ lăn qua lăn lại trên giường, trốn tránh bàn tay hắn, :”Ha ha, đây đều là muốn tốt cho cậu thôi, ai kêu cậu buổi chiều đòi theo tôi đi làm, không ăn no chút thì lấy đâu ra sức chứ.”

 

“Phải ha, không ăn no thì lấy đâu ra sức,” Lý Dịch Phong bẻ bẻ khớp ngón tay nhìn Mã Thiên Vũ, “để thu thập anh.”

 

“Ha ha ha ha, đừng làm rộn, Lý Dịch Phong đừng mà~~” Mã Thiên Vũ bị chọt cho lăn lộn khắp giường, “Mọi người đều ngủ rồi, đừng, đừng nháo làm họ thức, cậu cũng tới nằm một lát đi…”

 

Phạt cũng phạt được kha khá rồi, Lý Dịch Phong mới vừa lòng ngừng lại. Mã Thiên Vũ lăn vào trong, chừa cho hắn một khoảng trống, “Mau nằm nghỉ một chút đi, buổi chiều sẽ vất vả đó.”

 

“Anh làm được thì tôi cũng làm được”, Lý Dịch Phong chậm rãi nằm xuống. Giường thật sự rất nhỏ, hai thằng con trai lớn tướng cùng nằm quả là quá miễn cưỡng.

 

Mã Thiên Vũ nằm nghiêng lại, để không gian lớn hơn một chút, như vậy cậu lại vừa vặn quay mắt về phía Lý Dịch Phong. Hắn gối tay sau ót, nhắm mắt nghỉ ngơi, Mã Thiên Vũ nhìn hàng mi dài nhẹ nhàng phủ trên mí mắt hắn, đột nhiên cảm thấy người này thật sự là đẹp quá đi mất.

 

Mặc dù biết hắn ở trường được phong là hot boy, nhưng Mã Thiên Vũ cũng chưa từng nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy. Bây giờ tỉ mỉ nhìn ngắm, vừa nhìn liền mê muội, mãi cho đến khi Lý Dịch Phong đột nhiên mở mắt.

 

“Anh nhìn đủ chưa?”, Lý Dịch Phong kỳ quái hỏi, hắn cảm thấy đây không phải phong cách của Mã Thiên Vũ.

 

“Ai nha, cậu thật đẹp trai”, Mã Thiên Vũ thản nhiên nói một câu, vẫn duy trì tư thế vừa rồi không nhúc nhích.

 

Lý Dịch Phong nhìn cậu cuộn người nằm cạnh mình, mắt mở to, thật sự cực kỳ giống một con mèo. Hắn cũng học theo cậu, nghiêng người qua cùng cậu mặt đối mặt. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Mã Thiên Vũ đột nhiên xì một tiếng nở nụ cười.

 

“Cười cái gì?”

 

“Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy hai ta như vậy rất vui vẻ. Cậu xem, nếu không nằm thế này ngủ thì buổi tối tôi với cậu chỉ có nước chen nhau thôi.”, Mã Thiên Vũ nói.

 

“Anh sợ chen chúc tôi ôm anh ngủ.”

 

“A?” Mã Thiên Vũ lặng đi một chút.

 

Mặt Lý Dịch Phong giật giật, hắn sao lại, sao lại không cẩn thận nói ra điều đang nghĩ rồi. Không đúng, phải là sao hắn lại có cái ý tưởng kỳ quái này chứ.

 

Mã Thiên Vũ tròn mắt nhìn, như có suy nghĩ gì: “Nếu là mùa đông thì còn được, nhưng giờ thì đâu cần? Cũng không phải rất lạnh.”

 

Đến phiên Lý Dịch Phong sửng sốt, sau đó, hắn quyết đoán gật gật đầu: “Được, mùa đông ôm ngủ.”

 

“Ừ…”

 

Hai người cứ như vậy quẳng cái đề tài này qua một bên. Lý Dịch Phong lại chuyển người, một lần nữa gối đầu lên cánh tay. Hắn vẫn tương đối thích cái tư thế này. Trầm mặc một hồi, khi Mã Thiên Vũ đã mí cao mí thấp sắp ngủ mất, Lý Dịch Phong đột nhiên gọi một tiếng, “Mã Thiên Vũ”.

 

“Cái gì nha ~” Mã Thiên Vũ không tình nguyện ậm ừ, dụi dụi mắt nhìn Lý Dịch Phong.

 

“… Tôi không biết anh đang ngủ.” Lý Dịch Phong giải thích.

 

“Dẹp đi, cậu đánh thức tôi là để nói cho tôi biết cậu không biết tôi đang ngủ?!”, Mã Thiên Vũ một cước đạp vào chân Lý Dịch Phong.

 

“Đầu óc anh có bệnh có phải hay không, ” Lý Dịch Phong thật nhịn không được. nhưng nhìn cặp mắt phủ mờ hơi nước kìa thì lại không nhẫn tâm lớn tiếng, chỉ biết đưa tay nghịch mấy sợi tóc mái thật dài của cậu, “Tôi tưởng anh còn thức, nên định hỏi chuyện.”

 

“Nha…” Đôi mắt đã khôi phục sáng trong nhưng vẫn là ngập nước, “Vậy cậu muốn hỏi cái gì?”

 

“Nhà anh nhiều người vậy, sao không thấy ba mẹ anh?” nhà Lý Dịch Phong bình thường có ba người, là ba mẹ và hắn, tất nhiên không tính những người làm trong nhà. Mã Thiên Vũ có nhiều thân thích như vậy, chỉ duy không thấy ba mẹ cậu, cũng không nghe cậu nhắc tới, Lý Dịch Phong vừa lúc nhớ ra liền hỏi.

 

Trả lời hắn là một khoảng im lặng kéo dài, Lý Dịch Phong thấy ánh mắt cậu lóe lóe, đang hối hận không lẽ mình nói bậy gì rồi, thì nghe cậu lên tiếng, “Họ đều đã mất.”

 

Lý Dịch Phong cũng trầm mặc mấy giây, sau đó nói: “Thực xin lỗi, tôi không nên hỏi.”

 

“Không có gì, tôi khi đó còn nhỏ, không nhớ.” Mã Thiên Vũ cười cười, còn vỗ vỗ hắn, “Cậu rốt cuộc còn có ngủ hay không, sắp tới lúc phải dậy rồi đó.”

 

“Không ngủ, tôi không buồn ngủ.” Lý Dịch Phong nói, hắn còn cẩn thận quan sát một chút biểu cảm của đối phương, thấy cũng không có gì không ổn mới yên lòng.

 

“Vậy cậu cứ ở đó mà nhìn tôi ngủ đi ha.” Mã Thiên Vũ bĩu môi, lại nhắm hai mắt lại.

 

Lý Dịch Phong ngủ không được, hắn thật sự không buồn ngủ, cũng có thể là do lạ chỗ. Hắn liền cứ như vậy, nghiêng đầu nhìn Mã Thiên Vũ.

 

Hắn cảm thấy khi ngủ, Mã Thiên Vũ thật giống một đứa trẻ, hai người ngủ cùng nhau đã lâu, hắn phát hiện tư thế cậu ưa thích nhất là cuộn tròn người, như thai nhi nằm trong bụng mẹ. Rõ ràng vóc dáng không thấp bé, cứ nhất quyết co thành một cục nho nhỏ, dù cậu là con trai, thế nhưng vẫn làm người ta có cảm giác muốn đến bảo vệ che chở.

 

Hắn chưa từng nghĩ Mã Thiên Vũ lại có thân thế như vậy, nếu hắn không đến đây một chuyến có lẽ căn bản sẽ không biết, nếu hắn không chủ động hỏi cậu có lẽ vĩnh viễn sẽ không nói. Nghĩ vậy, trong lòng hắn chợt có chút hoảng hốt xen lẫn buồn bực. Cảm giác như sâu trong thân thể, một thứ cảm giác không nói nên lời đang lặng lẽ nảy mầm.

 

Buổi chiều, Lý Dịch Phong theo Mã Thiên Vũ ra ruộng thu hoạch bắp. Nói thật là khiến hắn mở rộng tầm mắt, cây bắp lớn như vậy chỉ cần một chút là đã chặt xuống, bẻ trái, lột vỏ, sau đó lại chuyển đến sân phơi, quả nhiên như lời Mã Thiên Vũ, tiêu hao thể lực không nhỏ. Hắn thấy Mã Thiên Vũ cầm liềm đi vào ruộng bắp, cũng tự mình cầm liềm đi theo sau, bị Mã Thiên Vũ cản lại.

 

“Cậu ở đây phụ trách lột bắp là được”, Mã Thiên Vũ làm mẫu cho Lý Dịch Phong, lưu loát cắt trái bắp xuống khỏi cây, từ đỉnh kéo lớp vỏ ra, lộ ra trái bắp vàng óng đầy hạt, “Lột xong thì quăng qua bên này.” “Đây cũng quá nhẹ nhàng rồi, tôi xuống ruộng với anh không được hả?”

 

“Chút nữa cậu sẽ hết thấy nó nhẹ nhàng” Mã Thiên Vũ nói, “Cậu không biết xài liềm, lỡ bị thương thì phải làm sao. Vẫn là ở đây lột vỏ đi, việc này cũng rất mệt, nếu mệt rồi cậu cứ nghỉ, không thì về nhà trước chờ tôi cũng được.”

 

Lý Dịch Phong không nhắc tới chuyện theo cậu đi xuống ruộng nữa, nhưng trong lòng vẫn bất mãn cậu xem thường mình. Không phải chỉ là lột vỏ bắp thôi sao, không lẽ có thể khiến mình đứt tay đứt chân à? Hắn không nói gì, kéo lấy cây bắp, học bộ dạng nhanh nhẹn của Mã Thiên Vũ, bẻ xuống, lột vỏ, quăng qua bên cạnh. Mã Thiên Vũ cười cười, cầm liềm chui vào ruộng bắp.

 

Cuối thu trời trong, mây thưa gió nhẹ, còn có mùi bắp thoang thoảng. Nếu như là tới nông thôn để du ngoạn thả lỏng tâm tình, thì nhìn cảnh thu hoạch mùa màng thế này quả thật là một chuyện thú vị. Mới đầu Lý Dịch Phong còn hăng hái, hắn lần đầu làm việc nhà nông, cảm thấy mới lạ, nhưng dần dần hắn đã hiểu Mã Thiên Vũ nói “việc này rất mệt” là có ý gì.

 

Vỏ bắp vừa khô vừa cứng, mài đến tay hắn phát đau. Mười trái hai mươi trái còn được, hơn nữa thì hắn bắt đầu ăn không tiêu, hắn cũng không thể không mang đôi găng tay mà lúc nãy hắn ngại vướng víu vất qua một bên, mang găng tay tuy tốc độ chậm lại, nhưng ít nhất có thể bảo vệ tay không bị cọ đến hỏng luôn. Lý Dịch Phong nhớ tới bàn tay Mã Thiên Vũ, không mềm không mảnh, lòng bàn tay đầy vết chai, hắn rốt cục đã hiểu tại sao.

 

Lòng bàn tay Lý Dịch Phong cũng có vết chai, đó là do hắn chơi bóng rổ, còn vết chai trong bàn tay Mã Thiên Vũ, là do cậu vung liềm.

 

Chân ngồi xổm nửa ngày cũng đã tê rần, Lý Dịch Phong cứ một chút lại đứng một chút lại ngồi, nhìn chung quanh thấy những người lột vỏ bắp hoặc là quỳ hoặc là ngồi luôn xuống đất, hắn rốt cục vẫn là ưa sạch sẽ, không ngồi được.

 

“Mệt không?” Mã Thiên Vũ lưng cõng một đống lớn cây bắp đi tới, cậu bỏ xuống, ngồi xổm cảnh Lý Dịch Phong, thở một hơi

 

Lý Dịch Phong đương nhiên là lắc đầu, dù mệt hắn cũng không thể nói. Thấy Mã Thiên Vũ vừa thở vừa quệt mồ hôi, hắn cũng đưa tay giúp cậu lau vài cái, không ngờ trên tay dính bùn, lau cho Mã Thiên Vũ trở thành diễn viên hí khúc.

 

Hì hì, Lý Dịch Phong nhịn không được nở nụ cười. Mã Thiên Vũ ngơ ngác nhìn hắn, trên gò má còn in rõ mấy dấu tay dính bùn đen sì: “Làm sao vậy?”

 

Lý Dịch Phong lấy khăn giấy trong túi quần ra, đập nhẹ vào mặt Mã Thiên Vũ: “Anh tự mình lau đi.”

 

Mã Thiên Vũ lau vài cái, thấy khăn giấy trắng tinh phút chốc dính đầy bùn đất, cũng cười rộ lên, mồ hôi trong suốt, ánh mắt trong suốt. Lý Dịch Phong thoáng thất thần, bất quá lực chú ý lập tức lại bị mấy vết đỏ trên mặt cậu thu hút.

 

“Này sao lại thế này?” Lý Dịch Phong sờ sờ, như là bị cái gì quẹt trúng.

 

“Không có việc gì ~” Mã Thiên Vũ cứ mặc cho hắn sờ, ” Bị lá bắp quẹt ấy mà, rửa mặt là sẽ đỡ thôi. Được rồi Phong Phong, tôi vô ruộng làm tiếp, cậu ở đây nghỉ một chút đi, đừng làm nữa. ”

 

Lý Dịch Phong đâu chịu nghe lời cậu, thấy cậu lại cầm liềm chạy xuống ruộng, liền càng thêm ra sức lột vỏ bắp, hắn hiện tại đã thành thục hơn nhiều, cũng biết cách dùng lực vừa phải, dùng đầu dao nhọn xé một chút ở đầu vỏ, lúc lột sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều.

 

Cứ như vậy qua hết buổi chiều, sau khi đem bắp đã lột sạch sẽ đến sân phơi thì nhiệm vụ hôm nay kết thúc. Dưới trời chiều vàng óng, sân phơi cũng khoác một tấm áo vàng, như nối thành một mảnh với không trung, cả thôn chìm trong sắc màu hòa thuận ấm áp đó. Lý Dịch Phong đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ cũng từng ngắm ráng chiều đỏ rực, ấm nóng mà rực rỡ, nhưng về sau thì rất lâu rồi không ngắm nữa, có lẽ càng lớn thì càng không còn tâm tính nhẹ nhàng để đi lưu tâm những việc này.

 

“Oa, được mùa to ~~” Mã Thiên Vũ bên cạnh hắn khoa trương reo lên, cậu giống như khi hắn nhìn thấy lần đầu, trong mắt rơi đầy nắng chiều lấp lánh. Lý Dịch Phong hiếm thấy không mắng cậu ngốc, còn cùng cậu cười to.

 

“Phong Phong, cậu cười lên nhìn rất đẹp.” Mã Thiên Vũ mặt mày cong cong nhìn hắn một hồi, lấy tay chọt chọt mặt hắn, “Cậu có lúm đồng tiền, khóe miệng còn cong lên nữa.”

 

“Ai cười mà khóe miệng không cong lên?”

 

“Cậu không cười thì cũng đã cong rồi, cười lên càng rõ ràng, cậu coi nè, khóe miệng cậu thành hình cung luôn, ” Mã Thiên Vũ nghiêm túc giải thích, “Để tôi nghĩ coi giống cái gì… Đúng rồi, giống mèo!”

 

Lý Dịch Phong buồn cười, anh chẳng lẽ không biết anh mới giống mèo hay sao. Hắn bắt chước Mã Thiên Vũ, chọt chọt mặt cậu, còn nhéo má cậu một cái: “Anh giống mèo thì có, coi cái mặt tròn vo này nè.” Thấy Mã Thiên Vũ trừng mắt, hắn nói liền, “Thấy chưa, mắt cũng tròn vo.”

 

“Lý Dịch Phong, cậu có biết cậu bây giờ chả cao quý lạnh lùng gì sất! ” Mã Thiên Vũ gạt tay hắn xuống, “Tròn cái gì mà tròn, nhanh về nhà ăn cơm thôi!”

 

Nghe cậu nói thế, Lý Dịch Phong mới cảm thấy đói bụng, vốn nghĩ trưa ăn nhiều như vậy chắc no tới mai, ai dè việc này lại tiêu hao thể lực đến thế. Bất quá so với hắn, Mã Thiên Vũ hẳn là còn mệt hơn nhiều.

 

“Anh có mệt hay không?” Hắn hỏi.

 

“Mệt chứ, đương nhiên là mệt ~” Mã Thiên Vũ vừa đi vừa xoa xoa eo, “Lưng mỏi muốn gãy luôn nè.”

 

Lý Dịch Phong nhìn cậu vừa đi vừa uốn éo lấy tay đỡ thắt lưng, nhịn không được cười, “Anh như vầy không giống như làm việc mệt nhọc, mà như phóng túng quá độ á. ”

 

Mã Thiên Vũ thiếu chút nữa là tự mình làm trẹo lưng mình, cậu quay đầu mặt khó tin nhìn Lý Dịch Phong, đến khi Lý Dịch Phong bị cậu nhìn cho sợ gần chết, cậu mới ôm mặt lí nhí nói, “Làm sao cậu có thể nói như vậy, anh đây thật là nghe không hiểu.”

 

Anh không hiểu mới là lạ! Lý Dịch Phong lạnh lùng chửi ầm lên trong lòng, bình thường con trai mà bị đùa như vậy là sẽ chửi một câu đờ mờ mày, sao Mã Thiên Vũ lại thẹn thùng thành như vậy, này thật sự là muốn chết.

 

“Nói trở lại, cậu không mệt thật à?” Mã Thiên Vũ vẫn duy trì tư thế vừa đi vừa xoe eo, “Đưa tay tôi xem thử.”

 

“Mệt cái gì, chỉ thêm mấy vết chai mà thôi.” Lý Dịch Phong cậy mạnh không chịu kêu mệt, xòe tay cho cậu xem, “Dù sao tay tôi chai sẵn rồi, chả sao hết.”

 

Mã Thiên Vũ cầm tay hắn săm soi như thể phát hiện tân đại lục, “Cậu bình thường ăn sung mặc sướng mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu, ở đâu ra mấy vết chai này hay vậy? ”

 

“Chơi bóng rổ.” Lý Dịch Phong đối với mấy từ Mã Thiên Vũ dùng để hình dung mình rất không hài lòng, “Tôi dù gì cũng là sinh viên thể dục đặc huấn, anh đừng có xem thường tôi quá được không?”

 

“Ai nha ~ biết rồi, sinh viên thể dục đặc huấn! Làm phiền ngài đặc huấn đi lẹ lên, tôi đói lắm rồi, muốn ăn cơm!”

Lúc ăn cơm tối, Lý Dịch Phong đã rút kinh nghiệm buổi trưa, không tiếp tục cho các dì các cô gắp thức ăn cho mình nữa, ôm chén nói mình tự ăn là được rồi. Ăn vừa no liền buông chén, sau đó nhanh chóng giúp Mã Thiên Vũ dọn bàn ăn, muốn nhanh bao nhiêu liền nhanh bấy nhiêu.

 

Mã Thiên Vũ vừa rửa chén vừa cười Lý Dịch Phong trốn nhanh như chuột thấy mèo, kết quả bị Lý Dịch Phong vốc một ngụm nước tạt vô mặt, cậu oa oa kêu ê sao lấy nước chà nồi tạt người ta! Khi hai người sắp động tới quyền cước đấm đá, bác Vương đúng lúc gọi điện tới, Lý Dịch Phong lau khô tay, nghĩ nghĩ, cầm điện thoại đi ra ngoài nghe.

 

Bác Vương gọi cũng không có việc gì, chỉ hỏi Lý Dịch Phong định khi nào trở về, vì mai bác đi một chuyến xa nhà sợ không tới đón hắn được. Lý Dịch Phong vốn cũng không tính về sớm như vậy, đứng ngoài sân nhà Mã Thiên Vũ nói vài câu với bác Vương rồi cúp máy, đang chuẩn bị trở về phòng thì nghe sau lưng vang lên mấy tiếng gâu gâu, ngay sau đó một con chó vàng không biết của nhà ai nhào về phía hắn.

 

Phản ứng đầu tiên của Lý Dịch Phong là, chạy.

 

Đáng tiếc hắn hoảng hốt chạy bừa, nhanh chân chạy vào đường nhỏ ngoài sân, chờ khi phản ứng kịp hắn chỉ hận không thể chặt chân mình, bà mợ nó! Không chạy vào phòng thì chớ chạy ra chỗ vắng vẻ này làm quái gì!

 

Chết tiệt, con chó này bị điên sao!? Sao cứ nhè hắn mà đuổi cắn! Lý Dịch Phong không thể không phát huy khả năng của sinh viên thể dục đặc huấn hắn khoe khoang lúc chiều, trên đường nhỏ yên tĩnh vùng nông thôn bị chó dí chạy như bay. Nhưng hai cái đùi thì chạy sao lại bốn cái chân, không được bao lâu hắn đã cảm thấy chống đỡ nổi, hắn nhớ trước đây thầy giáo có nói, gặp chó dí thì nhất định đừng có chạy, càng chạy nó càng dí, nên ngồi xuống làm bộ kiếm cục đá, con chó tưởng mình muốn đánh nó, sẽ tự bỏ đi.

 

Lý Dịch Phong nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhấc một tảng đá to ở gần mình nhất, dùng sức ném, hắn mới không rảnh đi hù dọa! Dám đuổi theo hắn cắn lâu như vậy, chọi cho biết tay! Trong bóng đêm, vang lên tiếng chó rên la, con chó thê lương bị ném đá cụp đuôi chạy mất.

 

Lý Dịch Phong đứng tại chỗ thở hồng hộc, cảm giác mình thật là ngu ngốc. Sớm biết chó này sợ bị ném đá thì hắn mắc gì phải chạy xa như vậy? Hắn nhìn quanh một vòng, ặc, cái chỗ quỷ quái nào không biết, ha ha, lạc đường rồi.

 

Mã Thiên Vũ rửa chén xong, đang tò mò sao Lý Dịch Phong tự nhiên biến mất thì nhận được điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói thở không ra hơi của hắn, hắn nói bị chó dí, lạc đường, hiện đang ở một chỗ có dấu hiệu nhận biết là cái này cái này, kêu cậu mau đi đón.

Đây là quà Trung thu.

Cô giáo dạy tiếng Trung của mình nói, ở Trung Quốc, Trung thu là một dịp Tết lớn, là ngày đoàn viên gia đình. Nhưng mà người đó, vào ngày mà nhà nhà người người quây quần bên nhau, cậu lại lặng lẽ đến trước mộ mẹ mình làm cỏ dại. Cậu vĩnh viễn đã mất đi niềm vui vào ngày lễ này, mất đi nguồn sáng ấm áp rực rỡ nhất cuộc đời mình, từ khi cậu mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Để mỗi dịp Trung thu, cậu sẽ ôm một bó cỏ hoa từ mộ mẹ về, lấy đó để thay ánh trăng trong, thay hương hoa quế, sưởi ấm cho bản thân mình.

马天宇,我跟你没有什么关系,我不能给你亲情,不能给你温暖。可是我知道你是非常坚强的人,我相信你会好好过的。让我们羽毛变成你的翅膀,永远守护你,永远不分离。

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

10 thoughts on “[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 05

  1. Tìm hoài truyện này ruốt cuộc tìm đc rôi. Thank chủ nhà tui hóng trông mong hoàn hết bộ

    1. Có, nhưng gần đây mình rất bận và sức khỏe không được tốt, và mỗi chương bộ này từ 15-20 trang, không nhanh được, mong bạn thông cảm nhé :”)

  2. tui đọđọc đến đoạn bị chó dí mà cười như con điên. vừa đọc vừa tưởng tượng :-) :-) :-)
    chủ nhà có làm tiếp bộ này k?

  3. Tết sắp tới chúc chủ nhà sức khỏe may mắn mĩm cười nha. Và nhớ là tui đang mong nhớ trong mong chủ nhà làm hết bộ này nha. Rui mong từng ngày đó😢😢😢😢😢

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.