Posted in Review

[Review] Thất Gia – Priest

Thất Gia – Hãy để ta chống đỡ thiên hạ, cho ngươi một kiếp ngây thơ

Tác giả: Priest

1699827384455812365-1

Nói đây là bài review Thất Gia thì không đúng, nên nói là một bài lảm nhảm về những nhân vật phụ thì đúng hơn.

 

Thật ngạc nhiên vì câu chuyện này mình lại không hề ấn tượng vì nhân vật chính, mà đến cùng, gấp sách lại, hình ảnh in đậm nhất trong tim mình lại là giấc mơ thắm sắc hoa đào của Tiểu Lương Tử.

Thật ra đọc văn án thì mình ngỡ là sẽ thích Bạch Vô Thường – Ô Khê nhất. Nhưng mà thực tế chứng minh là trực giác của mình đôi lúc cũng… lệch lạc.

 

Cảnh đầu tiên Chu Tử Thư xuất hiện là khi Cảnh Thất dắt Ô Khê ra ngoài chơi, đêm giao thừa. Chu Tử Thư đứng sau lưng Thái tử, y trước giờ rất biết cách làm mờ sự tồn tại của bản thân, nhưng vì Cảnh Thất là một “lão bất tử” mang linh hồn với ký ức mấy trăm năm nên vẫn nhận ra y. Mình vốn thích dạng nhân vật thông minh cơ trí có chút khôn vặt quỷ quyệt, nên có thể nói ngay lúc đó là đã khoái khoái Tử Thư rồi. Một nhân sĩ giang hồ, vừa giỏi võ công vừa giỏi dịch dung, cơ mưu ngàn dặm, lại chịu từ bỏ tự do tung hoành để theo phò Thái tử, mình đã thật tò mò về lý do thực sự của người này.

 

Sư đệ Lương Cửu Tiêu xuất hiện lại càng… bi tráng hơn. Nam nhi cao lớn, tính tình bộc trực nhiệt tình như quả cầu lửa, lại dịch dung thành mỹ nữ khuynh thành, chạy đi ám sát Thất Gia, chỉ vì hiểu lầm Thất Gia là tham quan ô lại K. Sau đó biết được đây là người sư huynh kêu mình trợ giúp thì lại quắn quéo thiếu điều lấy chết tạ tội. Làm gì, nghĩ gì cũng rất đơn thuần, rất trực tiếp; vui buồn viết hết lên trên mặt, ngây ngô khờ khạo đến nỗi khiến người khác nghi ngờ, cái tên ngốc này sao lại sống sót được trong giang hồ vậy???

 

Cơ mà lúc đọc đến đó, thấy tiểu Lương Tử sợ sư huynh thì cũng chỉ nghĩ là sư huynh đệ thôi, chỉ đến khi tới vụ Tử Thư dùng ám hiệu nhờ Thất Gia đánh thuốc mê Cửu Tiêu để mình xử lý Tưởng gia, thì lòng mình chợt gợn lên. Sau đó, một cái ôm bất lực đầy đau buồn trong một đêm mệt mỏi tang thương, đã giúp mình lý giải tất cả.

 

À, thì ra đây chính là lý do của Chu Tử Thư.

 

Chỉ có thể nói, Chu Tử Thư đã hy sinh rất nhiều vì tiểu sư đệ của y. Mà sự hy sinh này, tấm lòng này, chỉ sợ là không ai nguyện ý nhìn thấy. Có một Lương Cửu Tiêu vui vui vẻ vẻ chạy khắp giang hồ, thì đằng sau đó là một Chu Tử Thư tay nhuộm máu tươi chống đỡ hết thảy. Có câu “Người trong giang hồ, thân bất do kỷ”, thế nhưng tiểu Lương Tử tuy không còn là một đứa trẻ, lại vẫn có thể giữ nguyên sự thiện lương và ấm áp ban sơ, vẫn có thể tin tưởng thật nhiều, vẫn có thể vô tư ngày qua tháng lại, thậm chí cho đến trước trận chiến cuối cùng trong truyện, tay hắn vẫn chưa từng phạm qua sinh mệnh, đây là vì sao? Là vì đã được bảo vệ vô cùng tốt, là vì những dơ bẩn, xấu xa của con người đã có một người dang tay ôm hết vào mình, để lại cho tiểu sư đệ ngốc nhà mình một khoảng trời nhẹ nhàng, một giang hồ trong trẻo. Một Chu Tử Thư đầy bụng kinh luân tưởng chừng không nao núng trước thứ gì, lại đau thương đến thế. Vì y đã hết lòng bảo vệ một người, người đó lại muốn y “lấy mạng đền mạng”. Đền mạng? Y đem mạng này cho thiên hạ, ai sẽ đòi thiên hạ đền mạng cho y?

 

Giấc mơ của Chu Tử Thư, là tạo ra thiên hạ thái bình, cho đệ đệ có thể vui vẻ vẫy vùng hết đại giang nam bắc. Giấc mơ của Lương Cửu Tiêu, là nơi thắm sắc nước non, sư huynh dẫn mình đi xem hoa đào ngàn dặm.

 

Priest không có nói rõ về 2 người này về sau, cũng không nói rõ Lương Cửu Tiêu sống hay chết. Thì mình vẫn tin, tiểu Lương Tử đang ở nơi nào đó, chờ sư huynh sắp xếp hết việc cần làm, thì sẽ rời xa tranh đấu triều đình, rời xa gió tanh mưa máu, đến dắt tay hắn đi theo giấc mộng của hai người, giang hồ phiêu bạt. Còn nếu tiểu Lương Tử đã chết trận, thì biết đâu chừng bên bờ Vong Xuyên, nơi Bỉ Ngạn một vùng hoa nở một vùng hoa tàn, có một bóng hình chờ đợi cạnh Tam Sinh thạch?

 

Tình yêu, không phải lúc nào cũng cần lớn tiếng khẳng định, ta thề ngươi hẹn. Thực ra 2 cặp Cảnh Thất – Ô Khê, Chu Tử Thư – Lương Cửu Tiêu khá giống nhau, một người đầu đầy cơ trí, mỗi một chuyện đều đem ra trăm chuyển ngàn xoay kỹ lưỡng, nhìn thấu sự đời, lại đụng phải một tên cứng đầu cứng cổ, chả biết uyển chuyển là gì, thích gì làm nấy, thẳng thắn đến khiến người ta phát điên lên. Nhưng vẫn là bao dung vô hạn, vẫn bảo vệ theo cách riêng của bản thân, vẫn cưng chìu, vẫn sẵn sàng nhận thiệt về mình chỉ để người kia bớt phần khó chịu. Chu Tử Thư thì không nói, dù gì cũng ít ai để ý bạn này, nhưng mà mình thấy nhiều người bảo Cảnh Thất không yêu Ô Khê, chỉ là cảm động vì Ô Khê quá yêu mình nên mới đáp ứng thôi. Thật ra, nếu không yêu thì sẽ không hết lần này đến lần khác nhượng bộ Ô Khê như vậy, càng không đem thân hầu hạ mong chừa đường cứu vãn mối quan hệ sau này. Cảm động vì một người thì có rất nhiều cách đền đáp, nếu không yêu thì với tính cách của Cảnh Thất, sẽ không theo Ô Khê về Nam Cương, chưa kể đến cái ý niệm tiếp tục xuống Hoàng Tuyền chờ ai đó bên Tam Sinh thạch. Chỉ là Cảnh Thất không biểu hiện tình cảm đó bằng lời nói mà thôi.

 

Chỉ nguyện tâm của một người, bạc đầu chẳng phân ly.

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.