Posted in Biên tập, Như Ý đản

[Như Ý đản] Chương 51

Chương thứ năm mươi mốt

kuping_wallpaper1398753157

Bích Hoa Linh Quân bị giáng chức đến thế gian làm thổ địa, mấy người Thảng Địch không thể tiếp tục đi theo, đều đến chỗ các tiên quân khác. Bích Hoa Linh Quân một mình đơn độc đi vào ngọn núi được phân cho mình nhậm chức, thu dọn qua loa miếu thổ địa rách nát xong thì ngủ một giấc, lúc thức dậy chuẩn bị ra ngoài xem một vòng thì chợt thấy một đạo thân ảnh màu trắng bạc, nằm ở trước miếu thổ địa.

 

Bích Hoa Linh Quân hơi sững sờ, bóng trắng nọ đứng lên, lắc lắc thân người: “Linh Quân.”

 

Trong ánh nắng xiên xiên rọi vào miếu, bộ lông trắng bạc của ngân lang ửng lên một tia kim hồng sắc, Cát Nguyệt nheo mắt trầm mặc nhìn Bích Hoa Linh Quân.

 

Bích Hoa Linh Quân kinh ngạc nói: “Cát Nguyệt, làm sao ngươi…”

 

Cát Nguyệt đáp ngắn gọn: “Ta xuống đây cùng Linh Quân.”

 

Bích Hoa Linh Quân nhíu mày lại muốn mở miệng, Cát Nguyệt chặn trước: “Đông Hoa Đế Quân đã đáp ứng ta, để cho ta xuống trần.”

 

Bích Hoa Linh Quân đành phải thở dài, tính tình Cát Nguyệt hắn hiểu rất rõ, chuyện gì đã nhận định thì sẽ không dễ dàng quay đầu lại. Nhưng Bích Hoa Linh Quân vẫn nói: “Ta lần này xuống trần, là bởi vì phạm tội nên bị biếm, bọn Thảng Địch cũng không tiện theo đến đây, ngươi vẫn là…”

 

Cát Nguyệt: “Ta muốn cùng Linh Quân, ta sẽ không ngại chuyện khác của Linh Quân.”

 

Bích Hoa Linh Quân tiếp tục nhìn nó, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy ngươi cứ tạm thời ở lại đây vậy. Nhưng nơi này không thể so với thiên đình, chỉ sợ sẽ khổ cực…”

 

Cát Nguyệt không nói thêm gì, đi vào miếu thổ địa, tha cái bồ đoàn ở trước tượng đất qua một góc tường, phẩy đuôi quét quét, leo lên nằm.

 

Lúc này Đan Chu đang ở Đan Tiêu cung trên thiên đình, đang cầm Quan Trần kính xem xét, chính là xem động tĩnh của Bích Hoa Linh Quân ở nhân gian.

 

Khi nhìn thấy miếu thổ địa tồi tàn thì Đan Chu nhíu mày, chỗ kia quá rách nát, làm sao có thể ở được.

 

Lại nhìn Bích Hoa Linh Quân, hắn dùng chút tiên thuật thu dọn chỗ ở một phen, nhưng dọn kiểu gì thì cũng là miếu thổ địa tồi tàn trống trải, Đan Chu thực không quen nhìn. Nhưng sau y nghĩ lại, kỳ thực phủ đệ của Bích Hoa Linh Quân cũng không tính là xa hoa đẹp đẽ, giường ngủ trong phòng năm đó tuy mềm mại, nhưng không rộng cũng không lớn. Xem ra Thanh Tịch tuy rằng bề ngoài luôn luôn chỉn chu, nhưng đối với nơi ở lại yêu thích mộc mạc? Ngày đó y đem giường lớn đến tặng, Bích Hoa tựa hồ cũng không quá vui vẻ, sau đó còn trả lại cho Đan Tiêu cung… Đan Chu hồi tưởng đủ thứ chuyện trong những năm ở tiên châu, luôn luôn đều là dựa theo yêu thích của y, giờ ngẫm lại, Thanh Tịch không phải thực thích y, nói không chừng đã hết kiên nhẫn từ lâu, thế cho nên khi y nói muốn dừng lại, hắn mới có thể suy nghĩ thông suốt như vậy, không có chút lưu luyến nào, ngay cả một câu níu kéo y quay lại cũng chưa từng nói.

 

Đan Chu vì thế thở dài, lại nhìn vào gương thì nhìn thấy Cát Nguyệt xuất hiện.

 

Đan Chu luôn luôn rất thích Cát Nguyệt, rất vừa ý hình dạng của nó, cảm thấy nó cái gì cũng tốt, chỉ tiếc tính tình thật quái gở.

 

Nhưng, lúc này thấy Cát Nguyệt, Đan Chu lại không khỏi nhíu mày, chính y cũng không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Lại nhìn thì thấy Bích Hoa Linh Quân đi tới trước cửa nói: “Ta muốn đi ra ngoài, xem chung quanh một chút.”

 

Cát Nguyệt đứng dậy từ bồ đoàn, nói: “Ta bồi tiếp Linh Quân cùng đi.”

 

Nhất tiên nhất lang thong thả đi giữa nơi sơn dã, Đan Chu nhìn thấy, chân mày càng nhíu chặt hơn.

 

Đi hết nửa vòng quanh núi, Đan Chu Đế tọa trên thiên đình cũng uống xong rồi một bình quỳnh lộ, ăn hết nửa dĩa hoa quả tươi, Bích Hoa Linh Quân ngồi xuống một tảng đá, Cát Nguyệt nằm bên chân hắn. Bích Hoa Linh Quân nói: “Cát Nguyệt, ngươi vẫn là nên về thiên đình đi.”

 

Cát Nguyệt nhắm mắt lại: “Ta muốn ở bên cạnh Linh Quân. Linh Quân đặt cho ta cái tên Cát Nguyệt, không phải cũng là muốn cho Cát Nguyệt có thể luôn ở cạnh sao.”

 

Bích Hoa Linh Quân trầm mặc một lát, nói: “Xem ra việc này là ta làm sai. Ta lúc đầu ôm ngươi trở về, gọi ngươi là Cát Nguyệt, nhưng thật ra là muốn nói với chính mình, cho dù tên có giống nhau, thì vẫn không phải cùng một sự việc.”

 

Lỗ tai nhọn của Cát Nguyệt giật giật, nó vẫn nhắm hai mắt: “Ừm, ta đã biết. Nhưng ta vẫn muốn cùng Linh Quân.”

 

Bích Hoa Linh Quân vỗ vỗ sau gáy nó: “Ta đây liền không khuyên ngươi nữa. Có ngươi cùng ta làm bạn, quả thật sẽ chẳng phải buồn.”

 

Cát Nguyệt ưm một tiếng, tiếp tục lẳng lặng nằm đó.

 

Đan Chu cầm lấy một quả hạnh, nhìn thấy cảnh tượng trong kính lúc này, không thể nói rõ đến cùng là trong lòng có tư vị gì nữa.

 

Đan Chu thường xuyên cầm Quan Trần kính trộm nhìn, thấy Bích Hoa Linh Quân tại hạ giới, tựa hồ mỗi ngày thật thập phần nhàn nhã tự tại. Đi dạo chỗ này chỗ kia trong núi, ngẫu nhiên còn tới thôn trang tiểu trấn dưới chân núi đi một vòng, ngọn núi kia rất hoang vắng, bởi vậy trong núi có không ít dã thú, bay trên trời chạy trên mặt đất bơi trong nước, không chân hai chân bốn chân, con gì cũng có. Bích Hoa Linh Quân tự nhiên có thật nhiều cái để tiêu khiển, tất nhiên càng thích thú.

 

Đan Chu nghĩ, Thanh Tịch hắn có thể sống thật tốt, bổn tọa cũng yên tâm. Dù sao ta phụ hắn chính là sự thật, rời khỏi ta, hắn có vẻ tự tại tiêu dao, có thể thấy ta muốn tách ra là làm đúng rồi.

 

Những thứ trong Đan Tiêu cung hết thảy đều thực hợp ý lão nhân gia, các tiểu tiên tọa hạ cũng rất hiểu sở thích của y, đi đứng nằm ngồi, tắm rửa thay y phục, đều có tiểu tiên tri kỷ hầu hạ, bất quá Đan Chu vẫn là cảm thấy tịch mịch, ngày đó khi ở bên Bích Hoa Linh Quân, có rất nhiều chuyện y cho là chuyện nhỏ râu ria không đáng để ý, cho tới bây giờ mới phát hiện bỗng nhiên không có thì lại có chút không quen.

 

Ví như nói, khi tắm rửa, các tiểu tiên đều ở một bên cầm quần áo dụng cụ đoan chính đứng hầu, lúc hầu hạ cũng đều thật cẩn thận, ngày đó tắm cùng Bích Hoa Linh Quân thì Bích Hoa Linh Quân thay hắn kỳ cọ xoa bóp, lực đạo vừa đủ, xoa những nơi y thích khiến y thoải mái vô cùng, Đan Chu thích tắm rửa, nhưng từ ngày trở lại thiên đình, các tiểu tiên chưa từng hầu hạ vừa ý y lần nào.

 

Hoặc ví như lúc đi ngủ, một cái giường lớn chỉ có một mình y nằm, cảm giác không an ổn. Muốn sờ muốn dựa, cũng không có gì có thể sờ.

 

Mỗi khi như vậy, Đan Chu liền âm thầm thở dài, Thanh Tịch nuôi nhiều tiên thú, quả nhiên thành thạo phương pháp, một con phượng hoàng như bổn tọa bị hắn nuôi quen rồi, thay đổi lại thấy không quen.

 

Đan Chu cứ như vậy trôi qua qua một ngày hai ngày, một năm hai năm, dần dần, khi những ngày xa cách Thanh Tịch càng dài, y vẫn cảm thấy có nhiều thứ thật không quen được, cảm giác trống vắng cùng mất mát không thể giải thích, như thiếu thiếu cái gì.

 

Không biết từ lúc nào, y dưỡng thành một cái tật xấu, thường xuyên lượn một vòng đến hạ giới, đi tới đi lui liền đến ngọn núi Bích Hoa Linh Quân đang ở. Y dùng tiên thuật ẩn thân, Bích Hoa Linh Quân không phát hiện, y liền đi theo bên cạnh hắn, ngồi một chút, kỳ thật cũng không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi rời đi, nhưng qua mấy ngày sau, y vẫn là không tự chủ được lại chạy xuống dưới.

 

Y cứ lén lén lút lút không cho Thanh Tịch nhìn thấy mà theo bên cạnh hắn, xem hắn vuốt lông mấy tiểu thú sơn dã, xem hắn cùng Cát Nguyệt chuyện trò, xem hắn buổi tối ở dưới ánh trăng chơi cờ một mình, xem hắn đến thành trấn dưới chân núi, nghe phàm nhân nói chuyện.

 

Một ngày trên trời bằng một năm hạ giới, Đan Chu lần này chạy xuống, tới lần sau, thế gian đã qua không biết bao năm, Bích Hoa Linh Quân bản tính thích ăn mặc hoa lệ, nhưng ở thế gian làm thổ địa, hết thảy dựa vào phụng dưỡng, cái miếu thổ địa nho nhỏ kia một năm cũng khó được có một lần hương khói, vì thế Bích Hoa Linh Quân ăn mặc càng ngày càng mộc mạc tùy ý, một Bích Hoa Linh Quân ngọc quan hoa phục trong quá khứ dần dần biến thành Thổ địa Thẩm Yến y phục đơn giản, mộc trâm thúc phát.

 

Đã qua rất nhiều rất nhiều ngày rồi, Đan Chu thủy chung không biết được, Thanh Tịch có từng nhớ lại những ngày ở tiên châu không, bởi vì y chưa từng nghe hắn nhắc tới.

 

Đan Chu vì thế lại nghĩ, nếu rất nhiều năm trước, y nói dừng ở đây mà Thanh Tịch nói một chữ không, thì sẽ như thế nào?

 

Đương nhiên, Thanh Tịch không như vậy.

 

Thanh Tịch nói, cũng được.

 

Đan Chu đứng trong miếu thổ địa, nhìn thấy Bích Hoa Linh Quân lại đi đến cạnh bồ đoàn, ôm cọp con lên vuốt ve, cọp con tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, mông lung mở mắt, bỗng nhiên khe khẽ liếm liếm ngón tay Bích Hoa Linh Quân. Bích Hoa Linh Quân liền cười rộ lên.

 

Đan Chu đứng ở cạnh hắn, im lặng nhìn.

 

Sau khi tuyết ngừng, Cát Nguyệt tìm được hang của cọp con, Bích Hoa Linh Quân tự mình đưa cọp con về hang, cọp mẹ rất có linh tính, biết là thổ địa cứu con mình, liên tục khấu đầu với Bích Hoa Linh Quân. Trong hang còn bốn năm con cọp con nữa, đang chen chúc chơi đùa với nhau, chỉ có một con tựa đầu vào vách hang say ngủ, Bích Hoa Linh Quân đưa thay sờ sờ gáy nó, rồi đứng dậy rời đi.

 

Sau khi Bích Hoa Linh Quân đi xa, cọp mẹ vẫn phủ phục trên mặt đất như cũ, không dám nhúc nhích, trong hang toát ra quang mang sáng lạn, trong giây lát, con cọp vừa rồi Bích Hoa Linh Quân vuốt ve hóa thành một thân ảnh ung dung hoa lệ, nháy mắt biến mất, đám cọp con trong hang ngẩng cổ ngây ngốc ngồi nhìn, cọp mẹ phục trên mặt đất ô ô kêu.

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.