Posted in Biên tập, Như Ý đản

[Như Ý đản] Chương 52

Chương thứ năm mươi hai

%e4%bd%9c%e8%80%85-yanhuang

Đan Chu về tới thiên đình, ngồi trên giường lớn ở Đan Tiêu cung một mình trầm tư, vừa rồi y biến thành cọp con, khoảnh khắc ngón tay Bích Hoa Linh Quân chạm vào người y, trong nháy mắt, y cảm nhận được một loại thích ý đã lâu không có, thậm chí còn có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

 

Đan Chu sờ sờ cằm, tự an ủi mình, bất kể thế nào bổn tọa trước mặt Thanh Tịch thủy chung là một tồn tại đặc biệt, cả một ổ cọp con, hắn cố tình chỉ sờ soạng con do ta biến thành thôi.

 

Bích Hoa Linh Quân trở lại miếu Thổ địa, khóe miệng đuôi lông mày đều đầy ắp ý cười.

 

Cát Nguyệt nghiêng đầu nói : “Linh Quân hôm nay hình như vui vẻ hơn mọi ngày.”

 

Bích Hoa Linh Quân nhướng mày, tiếng cười lanh lảnh: “Không sai.”

 

Đan Chu cứ ngồi trên giường trầm tư xuất thần, mãi đến khi Hạc Vân sứ bước vào thỉnh Tiên Đế tôn giá đi tắm.

 

Đan Chu vừa lề mề đứng dậy vừa hỏi Hạc Vân: “Tiểu tiên hạc, bổn tọa hỏi ngươi, nếu có một thứ bị ngươi vứt bỏ, đánh mất rồi lại cảm thấy không có nó thực không quen, cảm giác này tính là cái gì?”

 

Hạc Vân khom người đáp: “Bẩm Đế tọa, tiểu tiên ngu dốt, lời nói không chắc là đúng, bất quá theo thiển ý của tiểu tiên, Đế tọa muốn nói hẳn là sau khi vứt bỏ lại hối hận có phải không?”

 

Đan Chu vuốt cằm nói: “Thì ra cảm giác này kêu là hối hận, bổn tọa chưa bao giờ làm chuyện khiến mình phải hối hận, cũng không biết thì ra hối hận chính là như vậy.” y rũ mắt nhìn Hạc Vân, “Kia, nếu hối hận thì nên như thế nào?”

 

Hạc Vân trả lời: “Này sao, cũng còn tùy người và tùy hối hận chuyện gì mà sẽ có cách xử lý khác nhau. Có người mà nỗi hối hận cứ kéo dài mãi mãi, cũng có người hối hận rồi sẽ dần dần phai nhạt, còn có người quay đầu lại sửa sai để không hối hận nữa…loại nào cũng có.”

 

Đan Chu như có suy nghĩ gì gật đầu: “Ừm.”

 

Lập tức vung ống tay áo, sải bước đi ra bên ngoài.

 

Hạc Vân gắt gao đi theo, Đan Chu bước nhanh mà đi, nhưng không phải đến điện các chuyên để tắm rửa, mà là đi hướng ra khỏi Đan Tiêu cung.

 

Hạc Vân đứng ở ngả rẽ trên hành lang, lo lắng lên tiếng: “Đế tọa.”

 

Đan Chu hơi quay người lại nói : “Bổn tọa có việc muốn tới hạ giới một chuyến, ngươi cứ đi làm chuyện riêng của ngươi đi.”

 

Vừa dứt lời, biến thành một đạo hồng quang, thẳng đến Nam Thiên môn.

 

Khi Đan Chu chạy tới trần gian thì đã là ban đêm.

 

Đan Chu đi đến trước miếu Thổ địa của Bích Hoa Linh Quân, cái chỗ này y kỳ thực rất thông thuộc, nhưng quang minh chính đại hiện ra nguyên thân, đây vẫn là lần đầu.

 

Nhìn từ phàm thế, trăng trên bầu trời là nửa vòng tròn, ánh trăng tích lạc trên tuyết trắng phủ khắp nơi, phá lệ thanh lương.

 

Thổ địa miếu nằm sau một gốc cây già, tuyết đọng đầy nhánh cây, gió thổi qua liền rào rào hạ xuống, lạo xạo lạo xạo.

 

Cửa miếu đều đã đóng, Đan Chu trực tiếp xuyên tường mà qua, Bích Hoa Linh Quân đang đứng ở giữa phòng, nhìn Đan Chu, rõ ràng là sớm đã đoán được y sẽ tới.

 

Đan Chu đứng ở trước mặt hắn, mở miệng: “Thanh Tịch.”

 

Bích Hoa Linh Quân mỉm cười: “Đế tọa.”

 

Đan Chu suy tư nghĩ xem nên đáp lời như thế nào, nghĩ một hồi, y quyết định vẫn nên nói thẳng thì hơn, toàn thân y là dáng vẻ u sầu, ôn nhu nhìn vào mắt Bích Hoa Linh Quân: “Thanh Tịch, ta hôm nay muốn nói với khanh, ta hối hận. Ngày đó ta không nên đòi dừng lại, ta vốn là cảm thấy, chúng ta cùng một chỗ đã không còn niềm vui. Nhưng từ lúc không còn ở cạnh khanh, mấy năm nay ta quả thật càng không có niềm vui, nên ta mới biết được, ta sai lầm rồi. Thanh Tịch, chúng ta làm lại một lần nữa được không?”

 

Bích Hoa Linh Quân nhướng mi: “Đế tọa hôm nay tới, chính là muốn nói chuyện này cùng tội tiên sao?”

 

Đan Chu khẩn thiết bước tới một bước: “Thanh Tịch…”

 

Bích Hoa Linh Quân sảng khoái cười: “Được.”

 

Thống khoái như thế, không hổ là Thanh Tịch! Đan Chu lập tức bước thêm một bước.

 

Cửa Thổ địa miếu bỗng nhiên két một tiếng, Đan Chu nghiêng đầu nhìn, Bích Hoa Linh Quân nói: “Không có gì đâu, là Cát Nguyệt đi ra ngoài.”

 

Dứt lời lại bước tới, hôn lên môi Đan Chu.

 

Đan Chu kinh ngạc, liền mở cờ trong bụng.

 

Thanh Tịch, hắn chẳng lẽ cũng không tự tại như vẻ bề ngoài, hắn kỳ thật cũng hối hận sao?

 

Hắn hối hận bổn tọa cũng hối hận, đây là cái gọi là song phương tình nguyện.

 

Trong nụ hôn triền miên như mật, Đan Chu vô thức giơ tay níu lấy y phục của Bích Hoa Linh Quân, cảm giác được tay Bích Hoa Linh Quân cũng đang trượt vào trong vạt áo của mình, nhất thời nhớ ra dường như rất lâu không có cảm giác thỏa mãn này, vừa lòng ưm một tiếng.

 

Ánh trăng trong suốt, trên giường hỗn độn, xuân cảnh vô biên.

 

Đan Chu híp nửa mắt miễn cưỡng nằm trên cái giường gỗ trong miếu Thổ địa.

 

Thành thật mà nói, giường này quá chật, lại hơi cứng, không thực hợp ý lão nhân gia, nhưng y lúc này lại không nghĩ mấy chuyện đó, kéo chăn đắp hờ lên người.

 

Bích Hoa Linh Quân đưa tay cầm một lọn tóc của Đan Chu tán loạn bên gối, chậm rãi vuốt thẳng, ghé vào tai y nói: “Mới vừa rồi… Đế tọa vừa lòng không?”

 

Đan Chu miễn cưỡng cười nói: “Thanh Tịch, ta biết trong lòng khanh có thể còn tức giận chưa tan, dù sao, trước đây thực sự là ta không đúng. Ta nhận lỗi với khanh, khanh đừng mở miệng khép miệng đều gọi ta một tiếng Đế tọa như vậy, được không?”

 

Bích Hoa Linh Quân cười cười, đứng dậy, Đan Chu kéo ống tay áo của hắn: “Làm cái gì?”

 

Bích Hoa Linh Quân nói : “Ta đi lấy nước, cho người tắm rửa.”

 

Đan Chu ngáp một cái, tiếp tục nheo nheo mắt: “Không cần, ta không cần biết như thế nào, lười động, chúng ta cứ nằm một chút đi.”

 

Bích Hoa Linh Quân cũng là biết nghe lời phải, một lần nữa nằm xuống một bên. Giường quá chật, cho nên Đan Chu cùng Bích Hoa Linh Quân liền dán sát nhau, Đan Chu thực thích.

 

Bích Hoa Linh Quân tiếp tục nghịch tóc Đan Chu: “Như vậy, trước tiên phải an bài thỏa đáng vài việc mới được.”

 

Đan Chu ừm, cũng đúng, nối lại tình xưa, giờ phải tính toán sau này nên như thế nào. Thanh Tịch khẳng định không thể tiếp tục làm Thổ địa, hay là trở lại hòn đảo kia? …

 

Bích Hoa Linh Quân nói: “Nơi này của tiểu tiên thật ra không có gì, dù sao tiểu tiên là một thổ địa nhàn rỗi, Đế tọa khi nào rảnh thì cứ lại đây, cứ tùy ý người là được rồi.”

 

Đan Chu kinh ngạc: “Thanh Tịch, khanh nói gì vậy? Sau này chúng ta phải ở cùng nhau. Giống như… năm đó.”

 

Bích Hoa Linh Quân mỉm cười nói: “Đế tọa, ta lúc này đã là thổ địa, không được triệu kiến thì không thể quay về thiên đình. Làm thổ địa chính là ta tự thỉnh hạ giới, quả quyết sẽ không trở về. Dù sao ta cũng trái với giới luật của trời. Đế tọa tới tìm ta, chỉ vì buồn chán mà thôi, tiểu tiên thì không sao, hết thảy xem ý tứ Đế tọa, là mỗi ngày đều tới hay là vài ngày tới một lần hoặc tùy ý tới, tiểu tiên đều sẽ tận tâm phụng bồi. Huống hồ —— thứ cho tiểu tiên nói thật, ngày đó người cảm thấy buồn chán, hiện giờ cố nhiên hoài niệm, nhưng qua một thời gian, vẫn sẽ giống như lúc trước, lại cảm thấy buồn chán thì sao. Ngược lại nếu làm như tiểu tiên nói, Đế tọa coi như có cái tiêu khiển, sẽ chẳng phải buồn.”

 

Đan Chu chậm rãi nhíu mày, ngồi dậy: “Thanh Tịch, nói chuyện với ta khanh đừng quanh co như vậy, nói thẳng đi.”

 

Bích Hoa Linh Quân cũng ngồi dậy, nhìn lên Đan Chu, bên miệng bất đắc dĩ cười khổ: “Đan Chu, người kỳ thực cũng không thích ta, cái người cho là thích, không phải là cái gọi là tình. Người muốn, chỉ là trong tồn tại vĩnh hằng có thể có một người làm bạn, giải buồn. Đây vốn chỉ là chút mong muốn của người làm tiên, đều không phải là phàm tâm, lại càng không phải phàm tình…”

 

Đan Chu nheo mắt: “Cái gọi là phàm tình, cái gọi là phàm gian bầu bạn, không phải là vì tương giai tương bạn hay sao. Vì sao đây không phải tình?”

 

Bích Hoa Linh Quân lại cười khổ một tiếng: “Đây quả thật là không phải, còn vì sao không phải, chỉ có người hiểu được phàm tình chân chính, mới hiểu được khác biệt bên trong.”

 

Đan Chu chăm chú nhìn Bích Hoa Linh Quân.

 

Ánh trăng trải lụa trên giường, trắng ngần, lạnh lẽo.

 

Đan Chu bỗng nhiên giận dữ nói: “Thanh Tịch, khanh quả nhiên vẫn còn buồn bực ta.”

 

Bích Hoa Linh Quân thở dài: “Không có, ta… chưa từng…”

 

Đan Chu bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, như là những gì thuộc về mình nháy mắt bị rút sạch,  chỉ còn lại một mình y, trơ trọi đứng giữa đất trời.

 

Y chợt thấy lạnh, thực suy sụp.

 

Gần miếu Thổ địa không có ôn tuyền, Bích Hoa Linh Quân chuẩn bị một bồn tắm cùng nước ấm, hầu hạ Đan Chu tắm rửa.

 

Tắm rửa xong, Đan Chu cảm thấy được quả thật không có cớ gì tiếp tục lưu lại, ủ rũ trở về.

 

Ở trước cửa, ymuốn hỏi, Thanh Tịch, khanh nói ta đối với khanh không phải là phàm tình, vậy khanh đối với ta đến tột cùng có phải chỉ là thuận ý ta mà thôi, là hữu tình hay vô tình?

 

Y trù trừ một chút, rốt cục không hỏi, thở dài rời đi.

 

Lúc này hỏi, tám chín phần mười, Thanh Tịch sẽ nói chính là thuận theo, y sẽ càng thêm thương cảm.

 

Đan Chu suy sụp đáp mây bay về thiên đình.

 

Thanh Tịch nói y vốn dĩ là vô tình, nói đến lão nhân gia trong lòng lạnh ngắt.

 

Đương nhiên, lão nhân gia không chút hoài nghi, tình cảm của mình với Thanh Tịch có phải là tình hay không.

 

Song tu còn bao gồm cái gọi là tình ái. Dù hơi khiếm nhã, nhưng đủ để chứng minh rất nhiều thứ.

 

Hơn nữa, lời của Thanh Tịch tuy rằng tuyệt tình, nhưng khi lão nhân gia y muốn tắm rửa, Thanh Tịch vẫn đem bồn tắm tới. Đan Chu nhớ lại đôi bàn tay kỳ cọ chải tóc cho mình, thở dài một tiếng.

 

Y suy sụp nghĩ, con đường để biến hối hận thành không hối hận, thật sự không dễ đi.

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

10 thoughts on “[Như Ý đản] Chương 52

      1. Cũng vì Đan Chu đâu có hiểu yêu là gì, thích nhưng không biết phải làm sao cho đúng, thành ra cứ dây dưa mãi, nhìn đi nhìn lại cũng thấy ổng có phần hơi khờ khờ sao í :'<

      2. Tui chỉ nguôi nguôi lúc mà ổng cứ chạy tới trần rình Bích Hoa, biến thành con két nữa :)) chịu ủy khuất bị Tống thúc thúc chế nhạo =))))))))) 🐧

  1. Phải thông cảm cho lão già này thôi. Sinh ra là phàm nhân thì dễ hiểu chữ tình hơn là con phượng hoàng Thượng cổ sinh ra đã là tiên rồi :3
    Nói vậy chứ cũng thấy tội lão. Lão cũng oan uổng lắm. Đối với lão thì như thế này là yêu rồi. Khổ nỗi Bích Hoa cũng kiên quyết quá thôi :3

    1. Bích Hoa đối với Đan Chu đủ bao dung, cũng đủ kiên quyết ^^ cái gì cũng có thể cho Đan Chu, cái gì cũng có thể chìu Đan Chu, nhưng tình cảm thì luôn cần sự rõ ràng, may mà 2 người sống dài sống dai nên mới lầy với nhau tới cùng vậy được :))

      1. uh :)) tính ra so với cái anh Hoàng đế thích Phù Lê thì Bích Hoa may mắn hơn nhiều :’3 mà nói chứ hồi đầu mình cứ ngỡ Đan Chu công đó, ai dè :))))))))))))

      2. Em đã không dám đoán vị trí trên dưới của Đại Phong rồi 😂
        Thật ra Bích Hoa không chỉ may mắn hơn hoàng đế mà còn thông minh lý trí nữa :3 Kiểu như thấy lúc nào cũng bình thản ung dung mà thu được vợ nhà :3

      3. có lẽ vì Hoàng đế thực sự chỉ là người phàm, thân phận lại đặc biệt, thêm bị cái con giao kia gạt ^^! Làm xong truyện chỉ thấy tội và tiếc cho ảnh thôi, lý trí được một chút thì có thể đã khác. Chỉ có thể nói anh và Phù Lê duyên phận quá mỏng. Giờ Phù Lê đã về thiên đình, tùy tiện ngủ một giấc thôi là chả biết anh luân hồi tới mấy đời luôn rồi :v

        Uh mà công thụ của Đại Phong cứ như đùa vậy :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.