Posted in Biên tập, Như Ý đản

[Như Ý đản] Chương 53

Chương thứ năm mươi ba

%e4%bd%9c%e8%80%85-%e7%95%aa%e8%8c%84%e7%9a%84%e7%8c%ab%e5%92%aa

Tháng ngày ở nhân gian như nước chảy mây bay, trong nháy mắt liền qua.

 

Chính là vừa ngẩng đầu, trên đỉnh núi nhỏ của Thổ địa Thẩm Yến, tuyết đã tan hết, khắp nơi nhuốm sắc xuân.

 

Cây đào núi hoa nở đỏ cành, cao cây cây thấp đều ra lộc mới xanh tươi mơn mởn, cỏ vừa mọc êm mềm như thảm nhung xanh biếc, sắc màu tươi tắn trải khắp núi đồi.

 

Từ sau đêm mùa đông đó, Đan Chu cũng không tới nữa, Bích Hoa Linh Quân mỗi ngày vẫn là như cũ, đi một vòng xem xét những nơi thuộc phạm vi sở hạt, chơi đùa một chút với sơn thú lớn lớn nhỏ nhỏ, ngẫu nhiên lại vào thôn trang đi dạo.

 

Xuân về hoa nở, các loại thú lớn nhỏ cũng đều sôi nổi xuất động, niềm vui của Bích Hoa Linh Quân cũng tăng thêm rất nhiều.

 

Cọp con hôm đó được hắn đưa về sơn động giờ đã là một chú cọp choai choai, mỗi khi nhìn thấy hắn vẫn cúi đầu nghe theo, thập phần nhu thuận.

 

Mèo rừng mẹ ngậm mèo rừng nhỏ đi qua đi lại, sóc lớn dẫn sóc con chạy nhảy trên mấy cành cây, đại lão hổ mang theo tiểu lão hổ của mình mai phục sau gốc đại thụ, đầy ý xấu quan sát đám sơn dương, ngay cả đại hầu tử cũng ôm tiểu hầu tử giành ăn với mấy con khỉ khác.

 

Bích Hoa Linh Quân dẫn theo Cát Nguyệt, nhàn nhã tự tại đi dạo chung quanh, một con mèo rừng nhỏ ngồi trong bụi cỏ, khiêu khích xù lông với Cát Nguyệt, Cát Nguyệt chỉ làm như không thấy, bình thản đi sau Bích Hoa Linh Quân. Mèo rừng liền nhảy đến sau lưng Cát Nguyệt, dùng móng vuốt cong cong chụp đuôi nó.

 

Cát Nguyệt quay đầu lại, mèo rừng lập tức nằm phục trong bụi cỏ, run run kêu the thé, Cát Nguyệt híp mắt nhìn nhìn nó, há miệng ngậm lấy gáy nó, tha nó về đặt xuống cạnh mèo mẹ cũng đang run không kém.

 

Bích Hoa Linh Quân khoanh tay mỉm cười đứng một bên nhìn, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu vang lên thanh âm khiến hắn giật mình.

 

Bích Hoa Linh Quân giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một con chim anh vũ ngũ sắc sặc sỡ đang bay tới bay lui trên cành cây, không ngừng vẫy cánh.

 

Bích Hoa Linh Quân nhìn nó, nó cũng nghiêng đầu đánh giá Bích Hoa Linh Quân, vẫy vẫy cánh, nhảy tới nhảy lui trên nhánh cây.

 

Nó hình dáng to lớn, trên đỉnh đầu có một túm lông xoã tung, lông tơ ở bụng trông rất mềm mại, phất phơ trong gió nhẹ, lông cánh lông đuôi sáng bóng lại chưa dài đủ cùng với khóe miệng còn mang theo màu vàng nhạt chứng tỏ nó vẫn là một chú anh vũ còn nhỏ tuổi.

 

Bích Hoa Linh Quân ý cười càng sâu, hướng về anh vũ trên ngọn cây, giơ tay phải lên.

 

Anh vũ vỗ vỗ cánh, tiếp tục nghiêng nghiêng đầu, nhảy xuống, sải cánh bay xuống đậu lên tay Bích Hoa Linh Quân.

 

Nó nhất thời chưa đứng vững trên tay Bích Hoa Linh Quân, thân mình lảo đảo một chút, mới vững vàng đứng được.

 

Bích Hoa Linh Quân giơ nó giơ lên trước mắt, nó thành thành thật thật đậu ở đấy, đầu nghiêng qua một bên, mắt nhỏ sáng long lanh.

 

Bích Hoa Linh Quân không biết lấy từ đâu ra mấy hạt thông đút cho nó, anh vũ thật cẩn thận dùng mỏ mổ mổ, dáng vẻ hơi mất tự nhiên.

 

Hạt thông ăn xong rồi, nó cũng không đi.

 

Bích Hoa Linh Quân dùng ngón tay vuốt ve dọc đỉnh đầu và lưng nó, nó lập tức vỗ vỗ cánh, nhảy đến đầu vai Bích Hoa Linh Quân, thân thiết cọ đầu vào mặt hắn.

 

Nó không đi, Bích Hoa Linh Quân cũng không đuổi nó, mang theo một chút bất đắc dĩ nói: “Ngươi là muốn cùng ta quay về miếu Thổ địa sao?”

 

Anh vũ tiếp tục vỗ cánh, nhẹ nhàng cọ đầu bên má Bích Hoa Linh Quân.

 

Qua mấy ngày, hai vị tiên bị đày lên tiểu đảo ở cực đông Tống Dao cùng Hoành Văn đến miếu thổ địa thăm Bích Hoa Linh Quân, hai vị này đều cực kỳ tự nhiên, vào miếu liền chọn chỗ thoải mái nhất mà ngồi, còn đòi uống trà ngon, thừa dịp Bích Hoa Linh Quân cùng Hoành Văn nói chuyện phiếm, Tống Dao uống trà, nhìn quanh một chút, liếc mắt một cái liền thấy thứ đang ở trên án đài, bèn hỏi: “Ặc, cái con bên kia, là chim sao? Sao không lên cây mà đậu, đậu ở mặt bàn làm gì?”

 

Bích Hoa Linh Quân nhướng mày cười nói: “Ừm, nó là chim anh vũ.” Vừa nói vừa giơ tay lên, anh vũ trên án lập tức vui vẻ vỗ vỗ cánh bay tới, đậu trên tay Bích Hoa Linh Quân.

 

Tống Dao sờ sờ cằm nhìn nó: “Ừm, nhìn kỹ thì đúng là anh vũ thật, vừa rồi nhìn xa xa, nó rụt lại cổ đậu trên mặt bàn, ta còn tưởng là con chim cút nào mới nhuộm lông ấy chứ.”

 

Anh vũ đậu vững vàng trên tay Bích Hoa Linh Quân, hờ hững không nhúc nhích.

 

Bích Hoa Linh Quân nói: “Ta cả ngày ở chỗ này thật buồn muốn chết, có nó xem như bầu bạn.” hắn ngữ khí khinh miêu đạm tả, anh vũ tựa hồ run rẩy một chút, nhảy lên vai Bích Hoa Linh Quân, dùng đầu cọ cọ mặt hắn, sau đó thành thật bay trở về đậu lên tay hắn như lúc nãy.

 

Tống Dao cũng cười: “Con anh vũ này sao lòe loẹt như vậy, có một từ kêu là hoa hồng liễu lục, rất hợp với nó đó. Cái bụng thì đỏ hồng, nhìn lại thì lông nó màu lục, cũng có chút lam, cư nhiên còn điểm màu vàng nhạt, hồng hoàng lục lam, đều là những màu rất đẹp, phối với nhau lại càng hoàn mỹ, chậc chậc, thực đầy đủ.”

 

Anh vũ rũ mí mắt nghe Tống Dao bình phẩm mình từ đầu đến chân, bất động thanh sắc.

 

Tống Dao ngoắc ngoắc ngón tay: “Biết nói chuyện không, kêu Tống thúc thúc nghe thử nào, Tống thúc thúc.”

 

Anh vũ vẫn rũ mắt hờ hững ngồi yên.

 

Hoành Văn ở một bên nói: “Một ngày không chọc phá, huynh ngứa miệng rồi à? ”

 

Tống Dao lập tức phân trần: “Cũng không thể nói như vậy, Bích Hoa huynh cùng chúng ta tình như huynh đệ. Con anh vũ này là sủng điểu của hắn, coi như hài tử cũng không sai. Bích Hoa huynh đã là cha của nó, chúng ta chẳng lẽ luận vai vế không phải là thúc phụ của nó sao?”

 

Hoành Văn phe phẩy cây quạt không nói gì. Bích Hoa Linh Quân cong khóe miệng nói: “Nói đến hai chữ huynh đệ này, Tống Dao huynh với ta đúng là thân thiết, trước không nói những chuyện năm đó ở thiên đình, chính là ngươi sau lại phạm giới luật của trời thiếu chút nữa hôi phi yên diệt, ta cũng xuất không ít lực trợ giúp, cho ngươi luân hồi mấy đời, ta mất bao nhiêu công phu mồm mép, thiếu người ta không biết bao nhiêu nhân tình, sau đó các ngươi ra đảo ngụ, ta cũng không tiếc thì giờ qua thăm. Hiện giờ ngược lại, ta ở tại nơi hoang sơn dã lĩnh, thất bát không khác gì tên khất cái ở thế gian, chẳng biết cái tên luôn mồm xưng huynh gọi đệ Tống Dao nào đó đến thăm ta được mấy lần.”

 

Tống Dao ngượng ngùng cười một tiếng: “Ngươi xem ngươi kìa, Bích Hoa huynh, ta cùng Hoành Văn không phải đang ngồi ở đây rồi sao, ngươi cũng biết, huynh đệ trên đầu còn gánh hai chữ giáng chức, tuy rằng ngoại trừ thiên đình không thể tùy tiện đến, nơi khác đều có thể đi, nhưng cũng không có thể chạy loạn khắp nơi, có phải hay không. Hiện giờ mọi người cùng là tiểu thần tiên bị giáng chức, tình hình này, ngươi phải thông cảm cho bọn ta a.”

 

Bích Hoa Linh Quân nhịp nhịp tay trên tay ghế, không nói gì.

 

Tống Dao tiếp tục cười làm lành: “Kia như vậy đi, Bích Hoa huynh, ta bồi tội với ngươi.” Khóe mắt liếc nhìn tay phải của Bích Hoa Linh Quân, “Con anh vũ này của ngươi —— ”

 

“Con anh vũ này của ngươi, thoạt nhìn ngơ ngơ ngác ngác, mí mắt cụp, mắt nhỏ như hột đậu xanh, không có tinh thần, theo ngu kiến của ta, nó chắc hẳn có bệnh.”

 

Anh vũ hung ác liếc Tống Dao  một cái, tiếp tục bay đến trên vai Bích Hoa Linh Quân, lại cọ cọ mặt hắn rồi mới trở về đậu lên tay phải.

 

Tống Dao nói tiếp; “—— hơn nữa, nó lúc thì bình thường lúc lại đặc biệt thân thiết, lúc động lúc tĩnh, lúc lạnh lúc nóng, thật sự khác nhau quá lớn. Ta suy đoán, ước chừng là bởi vì mùa xuân đến, nó cũng có một vài ý tưởng —— ”

 

Tống Dao thành khẩn nhìn chim anh vũ, thành khẩn nói với Bích Hoa Linh Quân: “Bích Hoa, ngươi phải tìm anh vũ cái cho nó đi thôi, cùng nó xứng thành một đôi, đến lúc đó ấp ra một ổ anh vũ con, ngươi chẳng những có tức phụ, còn có một ổ tôn tử, cũng coi như tam đại đồng đường, ngươi ngậm kẹo đùa cháu, bao nhiêu thích ý, dĩ nhiên sẽ không tịch mịch.”

 

Hoành Văn dùng cây quạt che miệng khụ một tiếng.

 

Bích Hoa Linh Quân giống như có chút suy nghĩ, gật đầu: “Ừ, Tống huynh ngươi nói cũng đúng.”

 

Thân thể anh vũ run lên, móng vuốt vừa trợt, lập tức ổn định, tiếp tục bay đến trên vai Bích Hoa Linh Quân, liều mạng dùng đầu cọ mặt của hắn.

 

Tống Dao nói: “Ta nói có đúng không, ngươi xem nó nghe thấy tìm anh vũ cái cho nó liền hưng phấn.”

 

Anh vũ nghiêng đầu, lạnh lùng liếc Tống Dao, hàn quang trong mắt hiển hiện.

 

Tống Dao cười nói; “Quả nhiên nghe hiểu được ta đang nói nó, ha ha, thật ngoan!”

 

Hoành Văn cầm lấy một quả cam trong mâm trái cây đặt trên bàn vứt vào người Tống Dao. Tống Dao hắc hắc cười lột vỏ cam, bỏ một múi cam vào miệng, không nói nữa.

 

Bích Hoa Linh Quân vuốt ve sau cổ anh vũ, anh vũ quay đầu đi, nhẹ nhàng dùng mỏ mổ ngón tay hắn.

 

Tống Dao ngậm cam lắc lắc đầu, thuận tay rót thêm trà vào chung trà trên tay Hoành Văn.

 

Khi anh vũ cọ cọ tay Bích Hoa, hữu ý vô ý lại đưa mắt nhìn bọn hắn bên này.

 

Trò chuyện huyên náo nửa ngày, lại ăn bữa cơm, Tống Dao cùng Hoành Văn mới thong thả cáo từ rời đi.

 

Cưỡi mây bay một đoạn xa, Tống Dao xoay người lại, nhìn ngọn núi nho nhỏ.

 

Hoành Văn cười nói: “Huynh hôm nay chọc tức chết Đan Chu Đế tọa.”

 

Tống Dao xùy một tiếng: “Lão phượng hoàng kia, đúng là cái đồ vô sỉ cực hạn. Suốt ngày giả dạng làm ấu thú ấu điểu. Bích Hoa giả bộ nhìn không ra, chúng ta chỉ có thể theo hắn làm bộ như nhìn không ra, ta đây coi như đó là anh vũ thật thì đã sao. Hắc hắc, không chọc ổng tức chết ta không họ Tống.”

 

Năm đó Đan Chu biến thành hổ con, Tống Dao thủy chung ghi ở trong lòng, cũng ghim luôn cọng lông phượng hoàng cắm trong bình hoa ở đại sảnh nhà mình.

 

Cười lạnh xong, Tống Dao lại nâng tay gãi gãi gáy: “Ta cũng không rõ suy nghĩ của Bích Hoa, hắn làm sao lại coi trọng lão phượng hoàng kia được, còn có hắn biết rõ chim anh vũ là lão phượng hoàng biến thành, vì cái gì không nói ra.”

 

Hoành Văn nói: “Đại khái… Là vì tình đi…”

 

Nửa đêm, anh vũ đậu ở đầu giường Bích Hoa Linh Quân, ngắm gương mặt Bích Hoa say ngủ.

 

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

12 thoughts on “[Như Ý đản] Chương 53

    1. Tống Dao cưng mà :)) Giữ Hoành Văn như giữ của, ai lại gần là xù hết lông lên đánh đuổi :)))))))))))))))))) cá nhân tui thích kiểu công như Tống Dao ấy 💞

      1. Thích ôn nhu dịu dàng mẹ hiền công như Bích Hoa cơ :))~

      1. TD cũng có phúc quá trời. Như 2 ng lại hay, quan tâm nhau đều vụn vặt, bầu bầu bạn bạn.

      2. tui luôn có cảm giác Tống Dao coi Hoành Văn như một giấc mơ, đã giấu kín trong tim từ rất lâu rồi, nên khi có được vẫn cảm giác không chân thật, luôn có chút thận trọng ^^~ nhưng mà 2 người quá ngọt ngào luôn, ấm áp thiệt thích ~~~

      3. Nhiều lúc nghĩ chữ thê nô hợp với Tống Dao =))). Luvmc1 nào cũng quan tâm chuyện nhỏ nhặt hết, chăm lo cho Hoành Văn quá trời, bù lại Hoành Văn cũng tỉ mỉ với Tống Dao, k như Bích Hoa với Đan Chu, đọc chỉ muốn giết người :v

      4. Tại kiểu hông biết sao mà tui cảm giác Tống Dao nghĩ là mình vô cùng may mắn có được Hoành Văn ấy, nên dù ảnh đối với bên ngoài cà lơ phất phơ như nào thì khi quay về bên Hoành Văn, ảnh sẽ rất thận trọng, rất bao bọc, rất che chở, đúng nghĩa nâng như trứng hứng như hoa ấy :’) Tống Dao vốn là người phàm, có lẽ với ảnh thần tiên bẩm sinh như Hoành Văn là một loại tồn tại xa không với tới ^^! Nhưng mà được cái Hoành Văn cũng nghĩ y chang vậy và cũng cưng ảnh y chang vậy nên 2 người moe muốn chết luôn hà TTvTT

      5. Cưng nhất cặp này của bà Gió nè, kiểu ai cũng sợ ng trước mắt là mơ nên cứ giữ nhau ;;___;; lúc đọc đoạn HV ở bên TD mấy kiếp mà thấy thương HV ghê.

    1. Tại thúc thúc còn ghim hồi Đan Chu biến thành hổ con bay zô liếm môi Hoành Văn, sau còn tặng lông chim (trĩ) tán tỉnh :))))))))))))))))) đụng tới người nhà của thúc là thúc không nhịn được đâu :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.