Posted in Biên tập, Thu ấm

[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 06

Chapter 6

d31b0ef41bd5ad6e8c15d46a81cb39dbb7fd3c45

Mã Thiên Vũ cầm theo đèn pin vừa ôm bụng cười vừa chạy tới chỗ Lý Dịch Phong nói. Đường đường hoàng tử trường học Lý Dịch Phong lại bị chó dí tới lạc đường, chuyện này truyền ra thì ai tin được chứ, vậy mà cậu lại có may mắn chứng kiến màn kịch hay ho này.

 

“Lý Dịch Phong —— ”

 

Lý Dịch Phong lúc này vẫn đang buồn bực ngồi bên đường, chỉ nghe thanh âm Mã Thiên Vũ gọi tên mình, sau đó có ánh sáng đèn pin rọi tới.

 

“Lý Dịch Phong cậu ha ha ha ha ha…”

 

Người vừa tới còn chưa nói được một câu đầy đủ đã phá ra cười, ánh đèn pin cũng bắt đầu run rẩy theo tràng cười của cậu, Mã Thiên Vũ ngồi phịch xuống, quang minh chính đại cười nhạo Lý Dịch Phong.

 

Trong phút chốc Lý Dịch Phong nổi giận, tiến lên kéo lấy Mã Thiên Vũ, “… Anh câm miệng cho tôi.”

 

“Được được được, tôi câm miệng tôi câm miệng… Ha ha ha ha.”, vẫn là có một tia cười không nhịn được tràn ra, Mã Thiên Vũ nhanh chóng che miệng lại, đôi mắt xoe tròn nhìn Lý Dịch Phong, bộ dạng rất ư là vô tội.

 

“Chuyện ngày hôm nay, không cho phép nói ra.” Lý Dịch Phong nói.

 

“Phụt… Không nói…”

 

“Còn cười!”

 

“Phong ca cậu đúng là bạo chúa, mình thất bại thì thôi còn không cho người khác cười… Ha ha ha…”

 

Lý Dịch Phong nhìn người trước mắt toe toét hả họng cười đến thấy cả răng cấm luôn, có chút bất đắc dĩ, chỉ đành hung hăng đẩy đầu cậu, “Có anh thôi đó, người khác ai dám cười tôi như vậy.”

 

“Sao lại không dám?”, đôi mắt ướt sũng vì cười của Mã Thiên Vũ tràn đầy tò mò. Lý Dịch Phong nhìn cặp mắt dù trong đêm tối vẫn sáng ngời này, mấy lời nói đã ra đến miệng lại nuốt ngược vào, chỉ đưa tay đẩy nhẹ đầu cậu thêm lần nữa, “Lần này bỏ qua cho anh.”

 

“He, làm như cậu là đại ca xã hội đen không bằng, dọa nạt ai đó ~”, Mã Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn Lý Dịch Phong, “Vậy, bạn học Lý Dịch Phong à, lần sau có bị chó dí đến không tìm được đường về nhà cũng đừng quên gọi điện tìm tôi cầu cứu nha, tôi dù xả thân quên mình cũng sẽ đến cứu cậu về ~”

 

Lý Dịch Phong hừ lạnh một tiếng: “Vậy nếu gọi điện cả ngày anh vẫn không bắt máy thì tôi làm sao bây giờ?”

 

“A?” Mã Thiên Vũ hiển nhiên không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn hắn.

 

“Thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, hôm Trung thu anh làm sao vậy?”

 

“Tôi làm sao là làm sao…”

 

“Nếu quả thật không có gì, sao anh lại dùng loại ngữ khí này nói chuyện với tôi?”, Lý Dịch Phong yên lặng nhìn Mã Thiên Vũ.

 

“Tôi không sao, thực sự không có gì. Cho dù hôm đó có gì, hôm nay cũng không có gì mà ~”, Mã Thiên Vũ cong môi, cười với Lý Dịch Phong, “Đi, về nhà thôi.”

 

“Mã Thiên Vũ.”

 

Người bị kêu tên khựng lại, quay đầu nhìn, Lý Dịch Phong cũng không định đi theo cậu, vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích.

 

Mã Thiên Vũ cũng không nói gì, học theo Lý Dịch Phong đứng yên, hai người đứng một lúc lâu.

 

“Tôi muốn biết”, Lý Dịch Phong dịu giọng, “Nói cho tôi biết được không?”

 

Mã Thiên Vũ đứng cúi đầu, bộ dáng đó khiến Lý Dịch Phong cảm thấy đau lòng, hắn biết cậu tuyệt đối có chuyện gì gạt hắn, cũng biết có lẽ mình đang ép cậu nói ra một số chuyện cậu không muốn cho người khác biết, đối với cậu mà nói đây hẳn là tàn nhẫn, nhưng Lý Dịch Phong nhịn không nổi, vì Mã Thiên Vũ, mà cũng vì chính mình. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, trong lòng mình Mã Thiên Vũ có địa vị không giống những người khác. Hắn từng nghĩ đó là do Mã Thiên Vũ ở trước mặt hắn cứ luôn hồ nháo vô câu vô thúc làm hắn thấy mới lạ vui vẻ, nhưng sau đó hắn phát hiện cậu đối với ai cũng vậy. Hắn thấy không giống thì đã làm sao? Mã Thiên Vũ chính là như vậy, cái gì có thể đều sẽ cho bạn, nhưng cũng không chỉ cho mỗi mình bạn. Bạn biết nếu bạn muốn chiếm lấy một phần, hoặc là toàn bộ, thì bạn ở trong lòng cậu ấy phải khác với những người khác. Mà trước mắt, Lý Dịch Phong đang muốn mở cánh cửa nội tâm của Mã Thiên Vũ, nhưng cậu lại không chịu cho hắn cơ hội.

 

Lý Dịch Phong hắn cũng chưa từng chủ động đối đãi với người nào như vậy, tìm đủ cơ hội để kéo người đến bên cạnh mình, để cậu bằng lòng thành thành thật thật ở cạnh hắn, nếu như hắn không chủ động, cũng không biết trong lòng cậu hắn được tính là gì nữa.

 

Lý Dịch Phong nghĩ tới đây, cảm giác kỳ lạ lúc nghỉ trưa lại trồi lên, nóng lòng một tìm một chỗ chui ra. Thế nhưng Mã Thiên Vũ không nói lời nào, Lý Dịch Phong cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sự trầm mặc này sẽ kích nổ một cái gì đó bên trong hắn mất.

 

Mã Thiên Vũ chậm rãi ngẩng đầu, “Vậy cậu muốn biết cái gì?”

 

Mắt Lý Dịch Phong sáng rực lên.

 

“Hửm?”, Mã Thiên Vũ nghiêng đầu, đôi mắt như có chứa ý cười chăm chú nhìn hắn, “Sao không nói?”

 

“Chuyện của anh,” Lý Dịch Phong siết chặt nắm tay, không biết tại sao mà trong lòng bàn tay mồ hôi đã ướt đẫm, “Tôi muốn biết, chuyện của anh, nhiều một chút.”

 

Mã Thiên Vũ đi đến gần hắn, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, “Sao tôi cứ thấy cậu như đang khẩn trương ấy nhỉ…?”

 

“Tôi khẩn trương hồi nào”, Lý Dịch Phong trong lòng kinh ngạc, cố gắng khiến cho ngực không phập phồng quá rõ.

 

Mã Thiên Vũ bật cười, “Nghe cậu nói như thế, cứ như tôi có bí mật tày trời gì vậy, thực ra vốn cũng không sao, tôi không phải cố ý giấu cậu, vì trước đây cậu cũng đâu có hỏi tôi nha ~”

 

Lý Dịch Phong lẳng lặng chờ cậu nói tiếp.

 

“Lúc trưa cậu cũng đã biết, ba mẹ tôi đều đã mất”, Mã Thiên Vũ nói, “Mẹ tôi qua đời năm tôi năm tuổi, là vào… tết Trung thu năm tôi năm tuổi. Mẹ uống thuốc tự tử, hôm sau mới bị người ta phát hiện. Mẹ nằm ngay cạnh tôi, thân thể đã cứng ngắc, tôi không biết, cứ vậy ôm mẹ ngủ một đêm. Thật ra… Chỉ trách tôi lúc ấy quá nhỏ, không hiểu chuyện, nếu tôi lớn hơn một chút, có thể phát hiện tối hôm trước mẹ không bình thường, có lẽ mẹ đã được cứu sống. Nguyên nhân mẹ tìm đến cái chết là do ba tôi ở bên ngoài thiếu nợ người ta rất nhiều, cho đến giờ tôi gặp ba không được mấy lần, ba vẫn luôn ở ngoài không trở về nhà, chủ nợ đến nhà tôi, dọn đồ đáng giá đi, khi thấy không còn gì để lấy, họ bắt em trai tôi đi mất, em ấy lúc đó mới vài tháng tuổi, đến giờ cũng không biết ở đâu. Để tôi nghĩ coi còn cái gì… Đại khái không… Ớ?”

 

Lý Dịch Phong đột ngột ôm lấy Mã Thiên Vũ, thân hình cậu cứng đờ một chút rồi lập tức buông lỏng, mặc cho Lý Dịch Phong ôm mình, miệng còn nói, “Cậu làm gì vậy Phong Phong, đang an ủi tôi hả, tôi đã nói không sao rồi mà…”

 

Lý Dịch Phong cũng không biết mình đang làm gì, hắn chỉ hành động theo bản năng. Khi nghe Mã Thiên Vũ nói ra chuyện mẹ cậu đã qua đời vào ngày Trung thu, trái tim hắn đã như bị ai níu lấy, theo mỗi câu nói của cậu thì tim hắn cũng càng ngày càng bị níu chặt. Hắn rất muốn làm gì đó, nhưng lại không biết nên làm gì, trong cơn xúc động chỉ biết ôm lấy cậu, coi như là thuận theo phản ứng tự nhiên của thân thể mình đi.

 

“Phong Phong? Lý Dịch Phong?”, Mã Thiên Vũ đặt cằm lên đầu vai hắn, thanh âm mềm mềm mang theo hơi thở ấm áp phả bên tai.

“Tôi không biết hôm Trung thu anh khác thường như vậy là vì chuyện của mẹ anh, tôi cứ tưởng anh có gì khó khăn nên muốn anh nói ra để tôi giúp, thật sự,” Lý Dịch Phong gấp đến độ bắt đầu nói năng lộn xộn, “không phải muốn bức anh nói ra những chuyện này…”

 

“Ừ ừ ừ… Tôi biết, tôi biết Phong ca nhà chúng ta quan tâm tôi ~”, Mã Thiên Vũ ôm lại hắn, vỗ vỗ vai hắn, “Còn chuyện gì của tôi mà cậu chưa biết không nhỉ, để tôi nghĩ một chút… Ừm, cậu đừng nói ngay cả chuyện tôi hồi nhỏ đái dầm cũng có hứng thú nha? Chuyện đó tôi cũng không biết, nên không có cách nào kể cho cậu nghe được đâu.”

 

Lý Dịch Phong bị cậu chọc cười, nhẹ nhàng thở ra, tay hơi thả lỏng ra một chút, vòng xuống eo cậu rồi lại siết chặt, hai người càng dán sát vào nhau.

 

“Anh đó nha, chỉ biết cậy mạnh.”

 

Rõ ràng là một lời nói vô cùng bình thường, từ miệng Lý Dịch Phong nói ra, lại nghe vào tai Mã Thiên Vũ, liền có vài phần ý tứ mà cả hai đều nói không rõ. Mã Thiên Vũ hiếm khi không nhiều lời, chỉ ậm ừ mấy tiếng. Tay Lý Dịch Phong vẫn đặt trên lưng cậu, cũng không chịu buông ra. Hắn không thể không thừa nhận, ôm Mã Thiên Vũ rất thoải mái, cảm giác rất tốt, làm cho người ta rất muốn ôm lâu hơn một chút.

 

“Dù sao, anh chịu nói với tôi, tôi rất vui.”

 

Mã Thiên Vũ bị hắn ôm trong lòng, khi hắn nói chuyện, hơi nóng phả vào cổ cậu khiến cậu thấy ngứa ngứa.

 

“Lý, Lý Dịch Phong, sao đêm nay cậu nói nhiều như vậy?”, còn sến vậy, cậu là đồ ngốc à! Còn nữa, ôm tôi chặt như vậy làm gì, tôi nói không sao rồi mà, cậu buông ra được chưa!

 

“Tôi chỉ nói điều mình nghĩ”, Lý Dịch Phong có vẻ như ôm đến nghiện rồi, không có chút xíu ý muốn buông nào cả, “Sau này anh có chuyện gì khó khăn, hay có gì không vui, đều phải nói với tôi, tôi là bạn của anh, mặc kệ là phiền phức cỡ nào cũng sẽ giúp anh.”

 

“Biết ~ rồi ~ mà ~ ”

 

“Còn nữa,” thanh âm Lý Dịch Phong hơi ấp úng, nhưng vẫn mang theo cảnh cáo không cho cự tuyệt, “Tôi sau này có chuyện gì đều sẽ cho anh biết, nên anh cũng phải… làm giống tôi” Nếu chuyện này cũng có thể cho hắn biết, vậy còn cái gì mà cậu phải giấu hắn nữa đâu?

 

“… Cậu sao mà bá đạo dữ vậy?”

 

“Mau nói đồng ý”, bị Mã Thiên Vũ nói mình bá đạo không phải một hai ngày, Lý Dịch Phong trong lòng vẫn có chút không yên, không khỏi hung hăng uy hiếp cậu, rất có khí thế anh không đồng ý tôi không thả ra.

 

“Được rồi, tôi đồng ý”, Mã Thiên Vũ giơ tay đầu hàng, không biết vì sao mặt mình lại nóng lên.

 

Cậu nghe thấy Lý Dịch Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, cánh tay đang siết chặt quanh người cậu cũng rốt cục buông lỏng. Lý Dịch Phong nhìn cậu, vốn mặt cậu đã bị hắn làm cho nóng bừng, giờ còn bị nhìn như vậy, cậu không khỏi cúi đầu muốn giấu vẻ mặt lúc này đi.

 

Cậu cảm giác hình thức ở chung của mình và Lý Dịch Phong không đúng lắm, lại không thể nói rõ là không đúng ở chỗ nào.

 

Lý Dịch Phong thì lại thấy, Mã Thiên Vũ khi kể về chuyện của bản thân quá mức bình tĩnh, một chút cũng không giống một người đã chịu mở lòng. Nhưng vậy thì đã làm sao, cậu chịu kể những chuyện này với hắn, trong một đêm như này, chỉ có hai người bọn họ ở đây, cậu nói cho hắn nghe, còn có một cái ôm thật lâu nữa.

 

Những điều này, hẳn là cậu cũng chưa từng làm với người nào khác?

 

Lý Dịch Phong không biết mình lại có ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ như vậy, thậm chí đã được đến bước này rồi vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Nếu là bạn, đến trình độ này ngẫm lại cũng đã quá nhiều rồi, thế nhưng cái trong lòng hắn cứ mơ hồ chờ mong không thể bỏ qua, là cái gì?

 

“Phong Phong?”

 

Hắn nghe thấy Mã Thiên Vũ gọi mình, liền hoàn hồn, phát hiện không ngờ mình mình cứ nhìn chằm chằm mặt cậu mà thất thần.

 

Mã Thiên Vũ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, như một con mèo vô tội hiếu kỳ: “Cậu đang suy nghĩ gì đấy?”

 

Lý Dịch Phong nghẹn một chút: “Không có gì, chỉ là đang nghĩ… Bây giờ nhà anh thế nào? Còn bị chủ nợ tìm tới cửa không?”

 

Ánh mắt Mã Thiên Vũ thoáng chốc tối sầm làm Lý Dịch Phong cũng căng thẳng theo, nghĩ lại mình hình như hỏi điều không nên hỏi rồi.

 

“Có, nhưng mà không còn quá căng như trước. Ít ra thì tôi cũng chẳng còn ai, không có đứa em nào họ có thể bắt đi gán nợ nữa.”

 

Trong lòng Lý Dịch Phong vô cùng khó chịu, “Có cần tôi giúp anh không?”

 

“Lý Dịch Phong!”, ngữ khí Mã Thiên Vũ chợt trầm xuống, “Nợ cha con trả, đó là thiên kinh địa nghĩa. Có một số việc tôi phải gánh vác, tôi không thể liên lụy người khác được.”

 

 

“Nhưng như vậy có công bằng với anh không? Ba anh cứ vậy buông tay mặc kệ gia đình nhà cửa không về, lại muốn một nhà toàn người già trẻ con của anh thu thập cục diện rối rắm này cho ông ấy? Anh mới bao nhiêu tuổi? Anh còn đang đi học, cũng còn lâu mới có thể kiếm được tiền kia mà?”

 

“Tôi có thể, tôi làm công có thể kiếm tiền, đợi lên đại học rồi thì sẽ có nhiều thời gian hơn. Thực ra tôi vốn định nghỉ học đi làm, nhưng ông nội không đồng ý, ông nhất quyết muốn để tôi thi đại học, kỳ thực, tôi hoàn toàn có thể đi làm…”

 

“Mã Thiên Vũ”, Lý Dịch Phong cắt lời cậu, “Anh có thể đi làm? Ở quán bar sao? Giống hôm đó làm đổ rượu vô người ta rồi bị người ta xách tai chửi mắng?”

Mã Thiên Vũ giật mình không nói lời nào.

 

“Cái gì thiên kinh địa nghĩa, anh có thể thay ông ấy trả nợ, nhưng đây không phải trách nhiệm anh nên gánh, anh có cuộc đời của riêng anh, có những kế hoạch và mơ ước của mình, anh không phải cái máy để trả nợ!”

 

“Được rồi, Phong Phong, đừng nói nữa.”

 

“Tôi không nói, anh định cứ chịu đựng mãi như vầy?”

 

“Phong Phong… Đừng nói nữa, coi như tôi xin cậu.”

 

“Mã Thiên Vũ anh…”

 

Mã Thiên Vũ nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy góc áo Lý Dịch Phong kéo kéo, “Xin cậu đừng nói nữa”.

 

Lý Dịch Phong lập tức cái gì cũng không nói ra miệng được.

 

Tay Mã Thiên Vũ vẫn còn dắt lấy góc áo Lý Dịch Phong, đầu cúi thấp, Lý Dịch Phong nhìn không thấy gương mặt cậu, nhưng thấy được bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình đang run run.

 

Lý Dịch Phong đột nhiên ý thức được mình nặng lời với cậu rồi. Hắn chậm rãi cầm lấy bàn tay Mã Thiên Vũ đang níu áo mình, nắm chặt trong tay, sau đó lại kéo một cái, cậu nhào vào lồng ngực hắn.

 

Đây là lần thứ hai trong đêm nay hắn ôm lấy Mã Thiên Vũ. Tuy rằng lấy quan hệ giữa hai người mà nói, ôm như vậy hình như có chút kỳ quái, nhưng đây đích xác là động tác duy nhất Lý Dịch Phong có thể làm lúc này.

 

Cũng may cái sự ngoan ngoãn của Mã Thiên Vũ quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn, lúc này cậu còn chủ động ghé bên tai hắn thì thầm tự nói.

 

“Tôi cho đến bây giờ vẫn không biết, có ba mẹ bên cạnh là cảm giác thế nào, bởi vì khi chuyện đó xảy ra tôi mới có năm tuổi, thậm chí chưa nhớ được hết mọi thứ. Nhưng tôi cũng chưa từng vì chuyện này mà thương tâm khổ sở, bởi vì căn bản không hề có được thì làm sao biết nỗi khổ đánh mất là gì. Nhưng mà cũng không có nghĩa là tôi không muốn, không khao khát, trước đây thấy những đứa trẻ khác được ba mẹ chăm bẵm dỗ dành, tôi thực sự vô cùng hâm mộ, cho dù là bị quản thúc hay bị la mắng, trong mắt tôi đều là hạnh phúc xa xỉ, vì tôi cho tới giờ này còn chưa biết được mùi vị của nó…”

 

Cánh tay Lý Dịch Phong siết chặt thêm một chút.

 

“Tôi từng hận ba, thậm chí đến giờ, tôi đã không phân rõ được tôi đối với ông có tình cảm gì, nhớ ông, cũng oán ông, nếu không phải ông, có lẽ mẹ tôi cũng sẽ không cùng đường tự sát”, cảm giác được hơi ấm từ vòng tay Lý Dịch Phong không ngừng truyền đến, Mã Thiên Vũ hít sâu một hơi, “Mẹ nằm bên cạnh tôi, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, còn  tôi thì không biết chuyện gì xảy ra, khi mẹ bị người ta mang đi, tôi cũng không biết bọn họ đang làm gì, mãi cho đến lúc bọn họ đưa mẹ xuống huyệt, bắt đầu lấp đất lên, tôi mới khóc, tôi không hề biết điều đó đại biểu cho cái gì, tôi chỉ biết mẹ bị họ chôn, sẽ không bao giờ ôm tôi nữa, không còn nói chuyện với tôi được nữa, tôi hỏi cô tôi vì sao phải chôn mẹ, cô tôi chỉ bịt miệng tôi, khóc nghẹn không nói gì…”

 

“Đến khi lớn hơn, tôi hiểu là tôi phải trả nợ, gánh lấy món nợ của người cha mà tôi cơ hồ chưa từng thấy mặt kia, món nợ đã lấy đi sinh mạng của mẹ tôi. Tôi từng hận ba, nhưng hận rồi thế nào? Ông là ba của tôi, trong thân thể tôi là dòng máu của ông, huống hồ nhà tôi còn ông nội, còn các chị, tương lai tôi là người đàn ông duy nhất có thể chống đỡ gia đình này, tôi không gánh trách nhiệm, chẳng lẽ muốn bước theo con đường của ba tôi hay sao.”

 

“Ông đã vắng mặt nhiều năm như vậy, tôi sớm coi như ông đã mất, đã đi theo mẹ tôi rồi. Tôi không có ba mẹ, chỉ có ông nội và chị gái.”

 

“Hôm trước là ngày giỗ của mẹ tôi, kỳ thực mỗi năm đến ngày đó tâm trạng tôi đều không tốt, tôi không có thói quen nói với người khác, tôi chỉ đi ra mộ mẹ, trò chuyện với mẹ, rồi quay về làm việc. Hôm đó tôi rất mệt, trong lòng lại không vui, cho nên không muốn gọi điện cho cậu, tôi sợ nói thêm vài câu tôi sẽ giống như bây giờ…”

 

“Vậy thì có chỗ nào không tốt? Không lẽ tôi cười chuyện anh khóc nhè trước mặt tôi à?”, Lý Dịch Phong một tay còn nắm chặt tay Mã Thiên Vũ, tay kia thì vòng qua eo vỗ mông cậu một cái. Mã Thiên Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức đẩy hắn ra, “Ai nhè!”

 

“Ừa, anh không nhè”, Lý Dịch Phong đưa tay quệt qua mặt cậu một cái, “Trời mưa, chịu chưa.”

 

“Cậu xem lại mình đi, còn nói không cười tôi”, tuy còn mang theo âm mũi nghèn nghẹt nhưng thanh âm của Mã Thiên Vũ đã nhẹ nhõm hơn, “Tôi tin cậu mới là lạ.”

 

Thấy Mã Thiên Vũ như vậy, Lý Dịch Phong rốt cục cũng thả lỏng tâm trạng. Nhưng hắn còn chưa ôm đã, liền mở rộng tay, “Có cần tôi cho anh một cái ôm đầy iu thương hôn ~”

 

“Lý Dịch Phong, tối nay cậu bị thần kinh à, hay là uống lộn thuốc, coi lão tử làm vợ mà dỗ đấy hả!”, Mã Thiên Vũ vung nắm đấm.

 

 

Lý Dịch Phong đáng thương bị mắng là đồ thần kinh còn bị đánh một quyền, chú ý toàn bộ đặt trên mấy chữ dỗ với chả vợ. Hắn xoa bả vai bị Mã Thiên Vũ đánh trúng, nhe răng nhếch miệng nói thầm một câu, “Làm vợ… cũng không phải không được”. Bộ dạng xinh đẹp còn biết nấu ăn, phần lớn thời gian hiền lương thục đức chỉ có thỉnh thoảng ngạo kiều tạc mao, tuy có tật xấu hở tí lại động thủ đánh người nhưng dạy dỗ lại là sẽ có ngay người vợ hoàn mỹ ấy mà.

 

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng Lý Dịch Phong, nếu hắn dám nói ra, Mã Thiên Vũ không nổi điên mới lạ. Nhưng tuy hắn không nói ra mấy ý nghĩ kia, thì câu nói thầm lúc nãy cũng đã bị Mã Thiên Vũ nghe được. Cậu tức đỏ mặt quay qua liếc hắn, “Chết dẫm! Tôi rốt cục vì cái gì đêm hôm lại chạy ra tìm cậu chớ! Để cậu bị chó dí ở ngoài cho tiêu luôn đi!”, đáng tiếc cậu vừa mới khóc, âm mũi nằng nặng, giọng lại mềm mại không đủ khí thế, một câu “tiêu luôn đi” dẫn theo âm rung, ngay cả chính cậu cũng nghe như mình đang làm nũng, Lý Dịch Phong càng không cần nói, ở bên kia cười trộm hăng say.

 

“Lý Dịch Phong cậu…”

 

“Được rồi, không nói nữa. Về nhà thôi? Anh lạnh rồi kìa.” Lý Dịch Phong nói không sai, vừa rồi hắn cầm tay Mã Thiên Vũ đã phát hiện tay cậu lạnh ngắt, lúc ôm cậu cũng thấy thân thể cậu không phải quá ấm áp. Mã Thiên Vũ sợ lạnh, vài ngày trước vừa vào thu, trời chưa bắt đầu lạnh mà tay chân cậu đã thường xuyên lạnh lẽo, buổi tối ngủ khi Lý Dịch Phong ngẫu nhiên đụng phải cũng giật mình. Bây giờ thời tiết thế này, Lý Dịch Phong hắn chỉ mặc một cái áo đơn, cậu phải khoác áo khoác, đêm nay đại khái vì vội vã chạy đi tìm hắn, áo khoác cũng không mặc, mà hắn mặc có mỗi một cái áo cũng không thể cởi ra đưa cậu được.

 

“Chờ một lát rồi về.” Mã Thiên Vũ hít hít mũi nói.

 

Lý Dịch Phong sửng sốt, biết cậu không muốn để người nhà nhìn thấy sẽ lo lắng tưởng cậu gặp chuyện gì. Hắn kéo mặt Mã Thiên Vũ qua nhìn, “Để tôi xem mắt anh có đỏ không.”

 

Mã Thiên Vũ bị hắn nâng cằm, mắt to tròn ướt sũng chớp chớp, “Tối thui rồi cậu làm sao nhìn thấy được.”

 

Lý Dịch Phong đương nhiên là thấy rõ, cặp mắt sáng trong như ngọc kia mang theo ánh nước trong suốt, thật là đẹp không nói nên lời. Hắn căng thẳng nuốt nước miếng, nắm lấy bả vai không tính là dày rộng của Mã Thiên Vũ, “Thấy không rõ đâu. Chúng ta ở đây một lúc rồi về? Nếu anh lạnh thì để tôi ôm cho hết lạnh.”

 

“Có hơi lạnh.” Mã Thiên Vũ rụt rụt vai, “Nhưng mà cậu ôm tôi thì được gì, lấy ít củi lại đi, tôi nhóm lửa.”

 

“… Nhóm lửa?” Lý Dịch Phong cho là cậu nói giỡn, đứng yên không nhúc nhích.

 

“Thất thần làm gì, rơm nhiều như vậy vừa lúc có cái dùng, cậu đem lại đây đi.” Mã Thiên Vũ chỉ huy của hắn.

 

“Lửa, không có lửa thì nhóm kiểu gì?”

 

“Bên kia có đống đốt rơm, lấy lửa lại đây không phải được rồi sao.”

 

“… Nha.”

 

Lửa nhanh chóng bùng lên. Lý Dịch Phong nhìn Mã Thiên Vũ thành thạo nhóm lửa, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, “Anh thường chơi trò này hả?”

 

“Lúc trước thường chơi, lớn rồi không chơi nữa”, Mã Thiên Vũ đưa tay đến hơ bên đống lửa, “Hô ~ ấm quá, Lý Dịch Phong cậu cũng tới hơ tay đi này.”

 

Lý Dịch Phong thực ra không lạnh, nhưng vẫn bắt chước Mã Thiên Vũ đưa tay tới, vừa hơ vừa nói, “Chơi lửa đái dầm, nói đi, anh đái dầm tới mấy tuổi?”

 

“Đi chết đi, vừa nhìn đã biết cậu không chơi trò này, mà có liên quan gì tới đái dầm chứ.” Mã Thiên Vũ trợn trắng mắt, “Lúc trước con nít tụi tôi hay trộm bắp, khoai, đậu nướng ăn, cũng ngon lắm.”

 

“Tôi cũng muốn ăn.” Lý Dịch Phong nói.

 

“Cậu chưa ăn no chứ gì, hồi trưa mệt vậy mà…”

 

“Cho nên buổi tối mới ăn không thấy no, giờ lại đói bụng rồi.” Lý Dịch Phong sờ sờ bụng.

 

“Thật không biết xấu hổ.” Mã Thiên Vũ không chút lưu tình, khinh bỉ phun một câu.

 

Lý Dịch Phong lại đầy hưng trí: “Mã Thiên Vũ, chúng ta trộm khoai lang nướng ăn đi, nếu anh ngại thì mai tôi sẽ trả tiền cho người ta là được.”

 

“Được rồi, không phải chỉ là khoai lang sao, trong đất nhà tôi cũng có.” Mã Thiên Vũ đứng lên, “Cậu ở đây canh đống lửa đừng cho nó tắt, tôi đi lấy mấy củ khoai.”

 

“Để tôi đi, ” Lý Dịch Phong cũng đứng lên, “Anh ở lại đi, nói cho tôi ở đâu.”

 

“Haiz, yên tâm đi, đi bộ vài bước không làm tôi đông lạnh chết đâu mà, ” Mã Thiên Vũ một bộ tôi biết tỏng cậu nghĩ cái gì, “Để cậu đi, lỡ lại gặp chó, lạc đường tôi còn phải đi tìm.”

 

Lý Dịch Phong bị nghẹn nói không nên lời, khoát tay kêu cậu đi đi. Hu hu, bị chó dí chạy đến lạc đường thật sự là chuyện thất bại nhất cuộc đời hắn mà, nếu có cách nào giúp hắn xóa truyện này khỏi trí nhớ cậu, hắn tuyệt không tiếc phải trả giá!

 

Bên  này Lý Dịch Phong đang hăng hái lo nghĩ xem phải làm thế nào để Mã Thiên Vũ quên quách cái vụ chó dí này đi, bên kia mpv cầm hai củ khoai vừa đào được còn tươi mới mùi bùn đất đi tới, người chưa tới nơi đã bắt đầu hô to gọi nhỏ, “Lý Dịch Phong cậu canh lửa kiểu gì vậy, canh sao tắt ngúm luôn rồi?”

 

Chậc, hắn chìm trong suy nghĩ nãy giờ, đâu có tâm trí mà canh lửa…

 

Mã Thiên Vũ nhanh chóng ra tay cứu vãn mới làm cho lửa cháy trở lại. Cậu lấy gạch chất vào thành một cái bếp nho nhỏ, sau đó vùi khoai lang vào, xong xui bỏ thêm rơm rạ cho lửa cháy vượng, thỏa mãn vỗ vỗ tay, “Được rồi, chút nữa bới ra là ăn được.”

 

Lý Dịch Phong thấy mặt cậu như con mèo hoa, khóe miệng cong lên không giấu được ý cười. Mã Thiên Vũ nhanh chóng quẹt quẹt lau mặt, nhưng tay cậu còn bẩn hơn, lau một chút chính cậu cũng thấy không xong.

 

“Nhìn cái gì, còn không mau giúp tôi!” Mã Thiên Vũ rống lên, bộ dạng như một con mèo đang giương nanh múa vuốt, Lý Dịch Phong bất đắc dĩ vươn tay tới lau mặt cho cậu, khi ngón tay lướt qua gò má mềm mềm, không quên nhéo yêu một cái.

 

“Lý Dịch Phong, tôi kêu cậu giúp là kêu cậu đưa tôi khăn giấy hay gì đó…”, Mã Thiên Vũ để mặc hắn nhéo mặt mình, mồm miệng không rõ oán hận nói.

 

Lý Dịch Phong không chịu buông tay, trêu đùa cậu: “Đêm nay toàn là anh phát cáu với tôi, bây giờ phải cho tôi lấy lại vốn chớ?”

 

“Cậu đi chết đi.”

 

Bàn tay đầy đất cát của Mã Thiên Vũ không chút khách khí đáp lên gương mặt trắng nõn của Lý Dịch Phong.

 

Bởi vì sợ tốn thời gian, Mã Thiên Vũ đặc biệt chọn hai củ khoai nhỏ đem nướng, đợi cho hai người ngưng chiến, lấy khăn tay lau mặt mình lẫn mặt đối phương sạch sẽ rồi thì khoai lang cũng vừa chín tới. Mã Thiên Vũ kêu Lý Dịch Phong cùng nhau bới hai củ khoai nóng hầm hập phỏng tay từ trong đống lửa ra, lấy lá cây bọc ở ngoài. Vừa lột vỏ, hương thơm mê người lan tỏa, cắn một ngụm cả khoang miệng ngọt lành. Hai người kề cùng một chỗ vây quanh đống lửa sắp tàn vừa nói chuyện vừa ăn khoai lang, chưa nói được mấy câu, cả củ khoai đã gọn gàng nằm trong bụng Lý Dịch Phong.

 

“Cậu không thấy nóng à.” Mã Thiên Vũ liếc hắn.

 

“Ăn ngon.” Lý Dịch Phong nói.

 

“Đại thiếu gia cậu không phải ưa sạch sẽ sao, một thân khói bụi ngồi xổm bên đường ăn đồ bẩn như vậy.” Mã Thiên Vũ thuận tay đưa củ khoai mình ăn được gần nửa qua, “Còn muốn ăn nữa không?”

 

Lý Dịch Phong liền cắn một ngụm lớn ngay trên tay cậu, thỏa mãn liếm liếm miệng.

 

“Ặc, đồ tôi đang ăn dở, cậu không chê dính nước miếng hả?”

 

Lý Dịch Phong đáp: “Anh khi nào thì thấy tôi ghét bỏ nước miếng của anh? Bình thường ăn cơm cũng toàn giật đồ ăn trong chén anh chứ đâu.”

 

“Cậu cũng biết là giật của tôi cơ đấy, ” Mã Thiên Vũ tiếp tục liếc hắn, “Chỉ biết ăn hiếp tôi, không thèm nói chuyện với cậu nữa, tránh xa tôi ra một chút.”

 

Lý Dịch Phong nhích lại ngồi kế bên Mã Thiên Vũ, nghiêm túc vai kề vai.

 

“Ôi chao, Lý Dịch Phong, tôi phát hiện tối nay cậu cứ như biến thành người khác vậy.”

 

“Anh cũng vậy. Đặc biệt ngạo kiều.”

 

“Nói bậy bạ cái gì đó!”

 

“Bắt chước anh.” Lý Dịch Phong nhún nhún vai. Nhìn đống lửa đã tà, liền sợ Mã Thiên Vũ bị lạnh, “Không lạnh hở?”

 

“Không lạnh, tôi không phải cành vàng lá ngọc.” Mã Thiên Vũ dùng mu bàn tay dụi mắt, “Không còn sớm, về nhà đi.”

 

“Ừm.”

 

Lý Dịch Phong đi ở phía trước, Mã Thiên Vũ lấy nhánh cây gảy gảy đống lửa, xác định lửa đã tắt hoàn toàn mới đứng lên đuổi theo.

 

“Lý Dịch Phong.” Cậu gọi tên người đi phía trước mình.

 

“Làm sao vậy?” Lý Dịch Phong quay đầu lại nhìn cậu.

 

“Cái kia, chuyện tối nay… Cảm ơn.”

 

“Cảm ơn tôi làm gì?”

 

“Cậu thừa biết còn hỏi.”

 

Lý Dịch Phong nhướng nhướng mày, nở nụ cười. Ừ, hắn biết, hỏi chỉ là vì muốn xác định mà thôi.

 

Ban đêm, rốt cục thiếu gia nhà họ Lý sinh ra đã ngậm thìa vàng cũng thấy được chỗ bất tiện ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Nhà tắm ở ngoài sân, nước nấu xong mới xách vào. May mắn bây giờ trời chưa phải rất lạnh, hắn thật sự không thể tưởng tượng mùa đông tắm nước nóng xong phải băng qua khoảng sân gió thổi vù vù để vào nhà sẽ là cảm giác tự ngược đến thế nào.

 

Hắn tắm rửa xong vào nhà, Mã Thiên Vũ đã chôn hết cả người ở trong mền chờ hắn.

 

“Có lạnh hay không?” Thấy hắn vào phòng, Mã Thiên Vũ ló đầu ra nhìn hắn.

 

“Lạnh cái gì, mới tháng mấy mà đòi lạnh.”

 

Hắn vén mền, Mã Thiên Vũ vốn đang cuộn cả người bên trong y như con mèo bị giẫm phải đuôi giật bắn lên: “Cậu vén mền làm gì! Thật vất vả mới ủ cho nóng được!”

 

Lý Dịch Phong nhìn cậu: “Anh đang ở đây làm ấm giường cho tôi á hả?”

 

“Là tôi làm cho hai chúng ta, ” Mã Thiên Vũ nói, “Trong nhà không có mền dư, chỉ có thể ủy khuất cậu chen chúc với tôi trong cái mền này thôi.”

 

Lý Dịch Phong bắt đầu hối hận mình tại sao lúc mình lừa Mã Thiên Vũ về nhà ngủ lại không dùng lý do này để cậu chung mền với mình.

 

Mã Thiên Vũ nào biết mấy suy nghĩ thiếu đòn trong đầu hắn, mềm giọng gọi: “Mau lên đây, cậu ngủ bên trong đi, ngủ bên ngoài coi chừng lăn xuống đất.”

 

Lý Dịch Phong không để ý đến cậu, trực tiếp đặt mông ngồi xuống giường, sau đó nhấc mền lên phủ qua người, nằm xuống: “Tôi sẽ ngủ bên ngoài, không rớt khỏi giường đâu mà lo.”

 

Mã Thiên Vũ không lay chuyển được hắn, chỉ có thể tận lực dán mình sát tường, lại co thành một cục để khiến thể tích chính mình thu nhỏ một chút. Lý Dịch Phong nghiêng người bắt lấy cánh tay cậu: “Anh làm gì vậy? Dán vào tường lạnh lắm, xích lại đây, tôi nói không rớt là không rớt mà.”

 

“… Nha.”

 

Mã Thiên Vũ mặc hắn kéo mình qua, đầu gối vừa vặn đặt lên bụng hắn, hắn vỗ vỗ: “Sao thích nằm cong queo vậy, đưa chân qua tôi ủ ấm cho.”

 

“Tôi không lạnh tôi không lạnh ~ ”

 

“Tôi biết, nhưng chân anh lạnh.” Lý Dịch Phong không khỏi phân trần, thò tay ôm lấy đầu gối cậu, đặt hay chân cậu lên bụng mình.

 

Mã Thiên Vũ cảm giác nguồn nhiệt kia không ngừng sưởi ấm cho hai chân mình, xuyên thấu qua da, hòa vào máu, sau đó sưởi lên tới mặt.

 

Lý Dịch Phong nghi hoặc nhìn chằm chằm mặt Mã Thiên Vũ: “Sao mặt anh đỏ dữ vậy?”

 

“Vậy hả, tôi không có cảm giác gì hết, ” Mã Thiên Vũ dùng sức vỗ vỗ mặt mình, “Chắc là do đèn đó, ánh đèn rọi vào thành ra thế.”

 

Lý Dịch Phong nhìn bóng đèn vàng chếch trên đầu, nhìn lại Mã Thiên Vũ, vươn bàn tay vẫn giấu trong mền mang theo ấm áp dễ chịu sờ lên mặt cậu. Mã Thiên Vũ không biết hắn muốn làm gì, trợn tròn mắt nhìn hắn lom lom.

 

“Nóng.” Lý Dịch Phong nói, thấy đối phương hình như chưa hiểu, lại bồi thêm một câu, “Mặt của anh.”

 

Mã Thiên Vũ tát rụng tay hắn: “Tắt đèn! Ngủ!” Cuối cùng cảm thấy chưa hết giận lại dùng sức đạp hắn một cái, quên mất chân mình đang đặt trên bụng người ta, một đạp này phương hướng chuẩn xác, trúng ngay “chỗ đó” của Lý Dịch Phong.

 

“Mã Thiên Vũ anh…”

 

Lý Dịch Phong ôm người anh em của mình, đau đến đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng nói không ra lời. Mã Thiên Vũ cũng choáng váng: “Tôi, tôi không phải cố ý… Đau, đau lắm hả?”

 

“Tôi cho anh một đạp thử nha!” Lý Dịch Phong rít gào.

 

Mã Thiên Vũ bị hắn gào, rụt rụt cổ, áy náy nhỏ giọng: “Thực xin lỗi mà, cái kia, là do tôi không cẩn thận. Hay để tôi xoa cho cậu?”

 

“Anh xoa cho tôi?!”

 

“A không đúng, tôi mới không xoa cái đó cho cậu.”

 

“Mã Thiên Vũ!”

 

Lý Dịch Phong không thể nhịn được nữa đứng lên đè cậu trên giường, nắm tay đã giơ lên lại không đành lòng đánh tiếp. Mã Thiên Vũ nhắm tịt mắt, nửa ngày mới thật cẩn thận hé ra nhìn, sau đó chớp chớp mở to mắt, nhìn Lý Dịch Phong, vẻ mặt vô tội.

 

Sau một lúc lâu lúc sau, Lý Dịch Phong ngượng ngùng xuống khỏi người Mã Thiên Vũ, ấp úng nói: “Tắt đèn, ngủ.”

 

“Công tắc ở bên kia…”

 

Tách. Lý Dịch Phong lưu loát tắt đèn. Trong phòng tối đen một mảnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

 

Lý Dịch Phong nằm ngửa, cảm giác được Mã Thiên Vũ cọ tới cọ lui bắp chân mình, hắn vẫn im hơi lặng tiếng.

 

“Phong Phong ~ ”

 

Lý Dịch Phong không để ý tới cậu, nhắm mắt lại ngủ phần của mình.

 

“Phong ca ~ Phong Phong ca ca ~ ”

 

“Gì chứ?” Lý Dịch Phong tức giận hỏi.

 

Mã Thiên Vũ cười hắc hắc: “Đừng giận nữa mà, tôi hứa mai mốt có giỡn cũng sẽ biết chừng mực, được chưa? Tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm, Phong ca ~” vừa nói còn vừa ôm lấy cánh tay Lý Dịch Phong lay lay, lay đến đáy lòng hắn mềm thành nước hết ráo.

 

“Được rồi.” Lý Dịch Phong kẹp lấy cái chân cậu chủ động cọ tới, “Anh một thằng con trai lớn tướng rồi mà còn nhõng nhẽo.”

 

“Còn không phải bởi vì đối với Phong ca cậu hay sao.”

 

Lý Dịch Phong không thể không thừa nhận, năng lực vỗ mông ngựa của Mã Thiên Vũ hoàn toàn đánh bại hắn, hắn chỉ có thể chấp nhận thôi. Hắn dùng chân đụng đụng chân Mã Thiên Vũ: “Mau ngủ đi.”

 

Mã Thiên Vũ gật gật đầu, nhắm mắt lại, rất nhanh tiến vào mộng đẹp, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ, khiến cho trái tim vốn không được bình tĩnh của Lý Dịch Phong lại nổi lên trùng điệp gợn sóng.

 

Mã Thiên Vũ là bạn tốt của hắn, là anh em tốt.

 

Hắn rất thích ở cùng Mã Thiên Vũ. Nói chính xác là, hắn thích cho Mã Thiên Vũ luôn dính bên cạnh mình.

 

Nhưng hắn thấy như vậy vẫn chưa đủ, vẫn muốn quan hệ giữa cả hai gần hơn một bước.

 

Nếu cứ một bước lại một bước, thì có thể đi đến đâu đây?? Rõ ràng hắn hy vọng Mã Thiên Vũ có thể mở lòng với hắn, nguyện vọng đó đêm nay đã đạt được rồi. Nhưng trong lòng, vẫn là có cái gì đó xao động không rõ, sao nhỉ, cảm thấy vẫn chưa đủ.

 

Lý Dịch Phong nghiêng đầu, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy đường viền mờ mờ trên chỏm tóc của đối phương, nhưng trong đầu có thể rõ ràng vẽ ra bộ dạng cậu đang ngủ hiện giờ, tóc mái mềm mại phủ trên trán, cặp mắt sáng trong khép chặt lại, mũi nhỏ phập phồng theo hơi thở, môi mỏng khẽ nhếch, có lẽ còn lộ ra một chút răng.

 

Trong bóng đêm Lý Dịch Phong một lần lại một lần tự mình miêu tả gương mặt cậu trong đầu, Mã Thiên Vũ đột nhiên chuyển người lại, không tỉnh dậy, mơ hồ lèm bèm hai tiếng, sau đó Lý Dịch Phong cảm giác cái đầu xù của ai kia lệch qua vai mình. Hắn không tự chủ được đưa tay đặt lên bả vai Mã Thiên Vũ, nhẹ nhàng kéo một cái, Mã Thiên Vũ liền lăn vào trong lòng hắn.

 

Bỗng dưng Lý Dịch Phong cảm thấy có cảm giác là lạ dâng lên từ đáy lòng, xua đi nôn nóng vừa rồi, một loại thỏa mãn trước nay chưa từng có thoáng chốc tràn đầy lồng ngực.

 

Vì sao… lại có cảm giác này?

🍁🍁🍁🍁🍁

Phong: Tui đã phục hồi tinh thần được chút chéo, tất cả là nhờ hai người nào đó dính nhau như sam ở phim trường Kiến quân đại nghiệp :)) Thành ra làm xong chương này, 16 trang word, thiệt hộc máu OTL

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

6 thoughts on “[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 06

  1. Thương Phong, lâu mới đc phát đường, mừng ghê ah 😆
    Mấy chương về quê này đc vừa thấm vừa thương, góc nhìn của Feng một phần cũng là góc nhìn của “các mẹ ghẻ” mà.
    1 chương dài vậy, tốn công lắm, ráng lên nah Phong.
    Ah, có 1 đoạn bị trùng đó, là đoạn tả cảnh sinh hoạt bất tiện ở quê trước lúc 2 đứa đi ngủ ah.

    1. Ừa, tối về sửa TTvTT Hôm qua xong là hoa hết mắt luôn, đọc không nổi nên sửa tên xong là up rồi lăn ra ngủ luôn ^^!

      Làm chương này nhớ tới cái hình bó hoa cỏ Vũ hái ngoài mộ mẹ, đau lòng muốn chết ;;;A;;;;

      1. Chắc bộ này là viết tả thực tốt nhất của fic FengYu ruh đấy, đọc cái đoạn hồi nhỏ này xót lắm lắm luôn. Phong cứ up đi, mấy lỗi nhỏ xíu lúc type reader soát cho~

      2. ^^~ Lúc type cũng cẩn thận lắm rồi, mà tại có thói quen để chữ màu xanh lúc gõ, thành ra khi mệt nhìn vào sẽ hoa mắt (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू) thành ra bị sót… Tác giả này giọng văn tốt lắm, có cái từ ngữ hơi khó, dò raw khá mệt thôi ^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.