Posted in Biên tập

[Jinbei nhỏ và BMW] Chương 27

Hôm nay sinh nhật của người mà Phong yêu nhất. Hy vọng người đó luôn luôn hạnh phúc, bình an viên mãn.

Chương thứ hai mươi bảy

 

 

Đặng Tiểu Bàn lại lăn thêm một quả hạch, phát hiện Hạ Lan Bá lại không ngủ gật trong giờ học của Nghiêm lão quái, liền thò tay quơ quơ, “Đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy?”

 

Hạ Lan Bá khó khăn “chậc” một tiếng, quay đầu chăm chú nhìn cậu bạn mập của mình, hỏi, “Nếu có người theo đuổi ông thì ông sẽ phản ứng thế nào?”
“Còn phải xem người theo đuổi tôi là ai đã”. Đặng Tiểu Bàn cảm thấy vấn đề này không đáng phải trả lời, tiếp tục cúi đầu mở một ván mới.
“Nếu người đó là cấp bậc nữ thần thì sao?”, Hạ Lan Bá rất có sách lược bắt đầu hỏi.
Đặng Tiểu Bàn đang vùi đầu lăn quả hạch, không thèm ngẩng lên lấy một cái, vẻ mặt kiểu “Đây không phải là câu hỏi vô nghĩa à?”
Hạ Lan Bá ho khan một tiếng: “Vậy nếu……là nam thần thì sao?”
Đặng Tiểu Bàn vẻ mặt bình tĩnh phóng khoáng đại sát tứ phương đang hăng hái chơi, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn, như là lúc này mới ý thức được Hạ Lan Bá đang nói gì. Do quên lăn quả hạch, máy cắt cỏ rè rè rè chạy ra càn quét một đám zoombie. Hạ Lan Bá chưa kịp bổ sung thêm một câu che đậy vụng về “Tôi viết kịch bản, muốn tham khảo ý kiến chút” thì cậu mập đã làm cho một hơi, “Có nam thần theo đuổi ông á?! Ha ha chúc mừng nha! Được nam thần theo đuổi, cảm giác còn thành tựu hơn nữ thần theo đuổi nhiều, đây chứng minh ông chính là đờn ông đích thực! Là kiểu nam thần nào vậy? Kiểu An Gia Miện ấy hở?”
Đặng Tiểu Bàn bắt đầu hưng phấn chém gió thành bão, vẽ ngay ra một câu chuyện tình tay ba cẩu huyết, An Gia Miện bất hạnh bị cậu ta não bổ thành nam thứ bi tình. Hạ Lan Bá cảm giác mình đã là đồ cặn bã rồi, tự nhiên còn đi tìm tên Đặng Tiểu Bàn rác rưởi này xin ý kiến, biên kịch trên đời đầu óc đều đen tối, có điều nếu nói đầu cậu là một cái hố sâu không đáy, thì đầu Đặng Tiểu Bàn có thể nói là than tổ ong, vừa đen vừa có lỗ khắp nơi.
Sau khi xảy ra chuyện kia, Hạ Lan Bá suy tính trước sau, rốt cuộc vẫn cảm thấy không qua được một cửa này. Mặc kệ Khải Mặc Lũng có hoàn hảo thế nào có “đáng giá” thế nào, nhưng cái tiết tấu này thật quá vớ vẩn, cái câu “Tôi thích em” kia của Khải Mặc Lũng lại càng không ra sao cả. Cậu thực sự hoài niệm mối quan hệ giữa cậu và hắn trước khi mọi chuyện xảy ra, nguyên bản đang là tình tiết bạn bè chí cốt sống chết có nhau mà, sao nháy mắt lại biến thành Brokeback Mountain[1] rồi, cục diện rối rắm thật khiến người ta không biết phải làm gì, tên đầu sỏ Triệu Dịch gây ra chuyện này đúng là chết không hết tội!

 

Thật ra trong đầu cậu đã nảy ra vài kịch bản để dẹp yên mọi chuyện, nhưng vấn đề ở chỗ Khải Mặc Lũng… thật khó đối phó.

 

Sáng nay trước khi Khải Mặc Lũng ra khỏi cửa, cậu lấy hết dũng khí gọi hắn lại, lấy tay đẩy đẩy mắt kính để che giấu sự lo lắng của mình, “Nếu không… chúng ta trước tiên cứ làm bạn đi đã?”

 

Khải Mặc Lũng quay mặt nhìn về hướng tấm gương trong toilet, bả vai vừa động, áo khoác giả kiểu áo thợ săn hiệu HUGO BOSS đã hoàn mỹ nằm trên người hắn, hắn quay đầu ngó biên kịch trạch nam dáng vẻ không chút tinh thần đang nhìn mình kia, nhoẻn miệng cười: “Em vừa mới nói gì?”

 

Hạ Lan Bá hé miệng: “… Tôi chơi cái đồng hồ chống nước của anh được không?”

 

Cứ như vậy Khải Mặc Lũng tiêu sái đi ra khỏi cửa, Hạ Lan Bá một mình ngồi trên ghế salon trong phòng khách, đờ đẫn nhìn cái đồng hồ Khải Mặc Lũng để lại trên bàn trà, trong lòng chửi ầm lên đờ mờ cái thứ này thì có gì để chơi chứ, trước mắt hiện lên hình ảnh chính mình dùng đầu nứt toác đụng vào thân thể hợp kim của Khải Mặc Lũng, tình cảnh đầu rơi máu chảy quả thật là đáng sợ…

 

Đừng thấy Khải Mặc Lũng dáng vẻ hoàn mỹ kiểu chàng trai ấm áp, kỳ thực khí chất của hắn quỷ dị như ác ma đầu thai. Hạ Lan Bá cảm giác sau một màn nóng bỏng đêm đó, bây giờ cậu mà đối mặt Khải Mặc Lũng là liền cảm thấy không thích hợp.

 

Cảm giác đó giống như đang được quan sát trận chiến Normandie[2] phiên bản siêu thực, cậu đứng ở bên đường bờ biển Normandie dài dằng dặc, xa xa trông thấy chiến hạm trắng toát đâm toạc màn sương dày đặc, rẽ nước biển chạy về phía cậu. Trong lịch sử, Normandie không có cảng biển cho chiến hạm của phe Đồng minh cập bến, mà quân Đồng minh tự đem theo các thứ thiết bị như thùng chìm bê tông, đê chắn sóng, vượt trùng dương xa xôi đến lắp ráp hải cảnh tạm thời ở bờ biển. Nhưng chiếc chiến hạm này thì không cần gì cả, nó như một thanh kiếm sắc bén, kiêu ngạo cập bờ, vô số địa lôi chạm vào nó đều tan tành không dấu vết, cho đến khi nó xé rách toàn bộ phòng tuyến rồi dừng lại ngay trước mặt cậu, pháo đồng ngạo nghễ chỉa lên trời, Hạ Lan Bá ngoại trừ buông vũ khí giơ hai tay đầu hàng thì không còn cách nào khác.

 

Khải Mặc Lũng từ chiến hạm kia nhảy xuống (một chuyện hết sức phi khoa học), hắn mặc quân phục xa xỉ, thắt lưng gọn gàng, theo mỗi bước đi của hắn, cát vàng bị tung lên bám vào đôi bốt lính đen bóng. Vị sĩ quan lai chân dài miên man tước súng trường của cậu, dùng nòng súng thật dài đè cậu ra đất, rồi sau đó dùng họng súng đen ngòm tao nhã đẩy từng cái nút áo của cậu ra.

 

Trong thanh âm lăn quả hạch cọc cạch của Đặng Tiểu Bàn, Hạ Lan Bá rùng mình một cái, trước mắt chợt thấy hai chữ “quỷ súc” như từ trên trời giáng xuống cuốn từ điển của cậu, nổi lên màu vàng kim lấp lánh.

 

Nếu không thể dùng cách lấy cứng đối cứng, cậu chỉ đành phải nghĩ cách khác thôi. Bằng không tìm cách để Khải Mặc Lũng biết khó mà lui? Vậy thì phải tìm người đến diễn vai nam phụ theo đuổi cậu mới được. Hạ Lan Bá liếc qua cậu bạn mập mạp bên cạnh, buồn bực lắc đầu. Bà mợ sao lão tử toàn kết giao trư bằng cẩu hữu vầy nè, lúc mấu chốt muốn tìm một diễn viên đẩy lên sân khấu cũng không có.

 

Nhưng mà nói thật thì, tìm một đối thủ có thể sánh ngang với Khải Mặc Lũng, cậu nhất thời cũng nghĩ không ra, cho dù là nam thần An Gia Miện cũng chưa chắc có kế hay. An Gia Miện là con lai sao? An Gia Miện có thể trong nửa tiếng chuyển khoản ba trăm triệu dễ như chơi sao? An Gia Miện có thể vừa làm xong mười phút sau làm thêm hiệp nữa sao? Hạ Lan Bá lắc đầu nhất nhất bác bỏ, nam thần An Gia Miện nhiều nhất chỉ thắng được ở thể tích con xe Grand Cherokee[3] với số lượng fan thôi hà.

 

“Oa, có tin khủng!”

 

Đám suy nghĩ rối rắm trong đầu Hạ Lan Bá bị thanh âm của Đặng Tiểu Bàn cắt đứt, cậu mập đã ngừng lăn quả hạch, đang thừa dịp nghỉ giữa giờ lướt weibo. Hạ Lan Bá hứng thú thuận miệng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

 

“Ông biết tập đoàn Triệu thị đúng không? Gần đây không phải ai cũng nói Tào Chân Chân gả vào nhà giàu sao? Chính là Triệu thị đó…”

 

Đặng Tiểu Bàn còn bô lô ba la cái gì không rõ, Hạ Lan Bá nghe được hai chữ Triệu thị lại thêm tin khủng, đột nhiên có cảm giác kỳ lạ nảy lên trong lòng, vội nghiêng người qua xem, chỉ thấy hàng chữ tiêu đề to tướng đập vào mắt #Tập đoàn Triệu thị lừa đảo#.

 

Triệu thị lập nghiệp từ việc sản xuất dược phẩm sinh học, đã bán ra thị trường Mỹ, trên weibo tuy rằng đang xôn xao chuyện lừa đảo giả mạo gì đó, nhưng chỉ nói đến chuyện lừa đảo tài vụ, Hạ Lan Bá mở một trang tin tức cụ thể, mới phát hiện đây là tin hôm qua, vốn là do một cơ quan nghiên cứu của nước ngoài đưa ra một bài phân tích trước giới truyền thông, nghi ngờ Triệu thị làm giả giấy tờ tài vụ nhằm che giấu khối tài sản thật của tập đoàn.

 

Mớ phân tích thao thao bất tuyệt kia Hạ Lan Bá xem không hiểu, chỉ cảm thấy sự tình bất thường, Khải Mặc Lũng mới chuyển cho Triệu Dịch ba trăm triệu, chuyện còn chưa tới ba ngày, đảo mắt đã lòi ra vụ Triệu thị làm giả giấy tờ, nếu nói bên trong không dính dáng gì nhau thì thật sự đến cái ngón chân của cậu còn không tin được huống chi là cậu.

 

Hạ Lan Bá suy nghĩ, đi tìm hiểu một chút về cơ quan nghiên cứu tên CCA kia, trên các trang web trong nước cơ bản không tìm được tin tức gì liên quan, cậu đổi qua search bằng Google, lúc này mới tìm thấy không ít trang web tin tức. Liên quan tới phần văn kiện này của CCA có vài xí nghiệp, cậu nhìn sơ qua, phát hiện những xí nghiệp này nếu không phải cổ phiếu bị đình chỉ khẩn cấp thì là quản lý cấp cao từ chức, bất đắc dĩ rút khỏi thị trường, cái nào may mắn còn tồn taị thì cũng rơi vào cơn ác mộng cổ phiếu sụt giá không phanh. Không thể nghi ngờ, CCA là một cơ quan chuyên điều tra các báo cáo khống về tài chính, hơn nữa chiến tích rất huy hoàng.

 

Cậu thử tra một chút niêm yết giá cổ phiếu cuối ngày hôm qua của các cổ phiếu thuộc tập đoàn Triệu thị, tin tức cho thấy giá cổ phiếu giảm mạnh 18%, xem ra hôm nay sẽ càng giảm thảm hại.

 

Cậu chẳng có tí đồng tình nào với tập đoàn Triệu thị, cậu chỉ là tò mò chuyện này quan hệ thế nào với Khải Mặc Lũng. Là Khải Mặc Lũng ở sau màn thao túng chuyện tố cáo Triệu thị sao? Nhìn chiến tích chói lọi của CCA thì biết, Triệu thị lần này lành ít dữ nhiều, xem ra ba trăm triệu kia Khải Mặc Lũng tính toán sẽ đòi lại gấp bội.

 

Anh rốt cuộc là ai?

 

.

Hạ Lan Bá mang tâm sự nặng nề đi ra khỏi khu phòng học, vừa đặt chân xuống cầu thang, chiếc BMW X5 màu trắng đã dừng lại ngay bên cạnh.

 

Cậu nhìn Khải Mặc Lũng hạ cửa kính xe kêu mình lên, nhất thời sóng lòng cuồn cuộn, bỗng nhiên miệng nhanh hơn não vọt ra một câu, “Sao bây giờ mới tới?”

 

Khải Mặc Lũng có chút kinh ngạc, nhìn nhìn đám sinh viên đang ùa ra khỏi tòa nhà, lại nhìn nhìn di động, “Không phải các em mới tan học à? Em cũng vừa vặn đi ra mà?”

 

“Ai nói tôi vừa vặn đi ra?”, Hạ Lan Bá làm vẻ mặt không kiên nhẫn, “Tôi chờ anh cả mười phút rồi, đời tôi ghét nhất là bị người khác tới trễ”. Cậu nói xong những lời này lập tức quan sát sắc mặt Khải Mặc Lũng, kỳ thực trong lòng ít nhiều vẫn không yên. Nhưng dù sao cậu đầu trọc không sợ bị nắm tóc, coi như đắc tội Khải Mặc Lũng đi, không lẽ anh ta còn có thể mang cậu đi bán à?

 

Khải Mặc Lũng nhìn cậu trong chốc lát, Hạ Lan Bá bị nhìn đến mức thiếu chút nữa hỏng mất, mà Khải tiên sinh cái gì cũng không nói, chỉ cúi đầu cởi dây an toàn ra, mở cửa xuống xe, đi vòng qua đầu xe, đến trước mặt cậu thì nâng tay, “cạch” một cái mở cửa bên ghế lái phụ, tuy rằng động tác mở cửa xe hàm chứa sức mạnh, nhưng người trước mắt cậu giờ phút này lại rất ân cần vịn tay lên cửa, ý bảo cậu xem ghế da màu trắng đã chuẩn bị tốt bên trong: “Ừm, biết rồi, lần sau sẽ không.”

 

Hạ Lan Bá nãy giờ đang giả vờ cứng cỏi, nhất thời xìu xuống phân nửa, chiêu này của Khải Mặc Lũng tuy thoạt nhìn thật mềm mại dịu dàng nhưng lại tiềm ẩn cảm giác nguy hiểm muốn cho cậu gậy ông đập lưng ông, cậu nhìn đường nét rắn chắc của cánh tay hắn đang gác trên cửa xe, đành nhắm mắt đưa chân ngồi vào trong.

 

Khải Mặc Lũng giúp cậu đóng cửa lại, Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng kiên nhẫn lại vòng qua đầu xe để về chỗ ngồi của mình, không khỏi có chút hối hận mình lúc nãy ngữ khí không tốt, hắng giọng nói, “Xin lỗi, hôm nay tâm trạng tôi không được tốt, những lúc tâm trạng… không… tốt, chuyện gì cũng làm ra được”, cậu lại nói một câu đầy thâm ý, “Anh đừng chấp tôi.”

 

Khải Mặc Lũng không nói gì, bẻ ngược cần số, đạp chân ga, xe giật mạnh về phía sau một cái, Hạ Lan Bá còn chưa kịp cài dây an toàn, trở tay không kịp ngã chúi nhủi. Xe lùi nhanh về phía sau, xém thì tông trúng chiếc Con bọ[4] đang đậu ngay sau mông BMW, Hạ Lan Bá thấy gương mặt đẹp trai quên trời đất của Khải Mặc Lũng không chút gợn sóng nhìn vào kính chắn gió phía trước, cả kính chiếu hậu cũng không thèm liếc, vội vàng kêu, “Đủ rồi đủ rồi tông trúng người ta bây giờ!”

 

Trong tiếng kêu chói lói của Hạ Lan Bá, BMW X5 thắng gấp, cậu lòng đầy sợ hãi liếc nhìn khoảng cách mỏng manh giữa đầu xe phía sau với đít xe mình đang ngồi, lại nhìn tới Khải Mặc Lũng vẻ bình thản gác tay trên vô lăng nhàn nhã nhìn kính chiếu hậu.

 

Nữ tài xế trên chiếc Con bọ nổi trận lôi đình đang định mắng chửi một trận, Khải Mặc Lũng đúng lúc ló đầu ra, khuỷu tay đặt bên cửa sổ xe, quay đầu nhìn cô nở nụ cười hối lỗi sáng rỡ: “Ngại quá, tôi mới biết lái xe.”

 

Cô gái kia lập tức bị đôi mắt hoa đào cùng cặp lúm đồng tiền say lòng người của mỹ nam con lai thu phục, khí phách khoát khoát tay ý bảo không sao, ai mà chẳng có lúc mới mẻ ngu ngơ…

 

Mắt kính của Hạ Lan Bá trượt xuống mũi, quả thực nhìn không nổi nữa.

 

Khải Mặc Lũng quay đầu lại, đẩy kính cậu lên, cười nói: “Lần sau tôi sẽ tới sớm nửa tiếng.”

 

“…A”, Hạ Lan Bá mờ mịt nhìn Khải Mặc Lũng, “Thật ra cũng không cần sớm như vậy…”

 

“Vậy hai mươi chín phút.” Ánh mặt trời nóng rát, Khải Mặc Lũng lấy kính râm đeo vào, ngón tay nhịp nhịp trên tay lái, khóe miệng vẫn cong cong làm hai lúm đồng tiền nho nhỏ lại nở bừng trên má, “Khi nào tâm trạng em không tốt, cứ nghĩ tới tôi đang đợi em, tôi sẽ luôn luôn đợi em hai mươi chín phút, tuyệt không có chút nào là tâm trạng không tốt hết.” Hắn hướng mắt về nơi xa xôi nào đó cười cười, lúm đồng tiền càng thêm sâu.

 

Trong lòng Hạ Lan Bá vang lên hai thanh âm, một cái trầm bổng ngân nga: “Đó là một sai lầm”, một cái thì lặng lẽ lại mang đầy bất đắc dĩ mà phát biểu: “Đã vậy… trước tiên cứ cho sai luôn đi.”

[1] Brokeback Mountain là một tác phẩm của tác giả Annie Proulx được in vào năm 1997, và được dựng thành phim cùng tên bởi đạo diễn Lý An năm 2005. Tác phẩm kể về mối tình giữa hai chàng cao bồi: Ennis Del Mar và Jack Twist, các bạn có thể tìm xem thử phim, không phải là một phim quá dễ xem nhưng thật sự rất hay và có ý nghĩa. Sách cũng rất hay :”>

[2] Trận đánh quan trọng của Thế chiến thứ 2, khi quân đội Đồng minh đổ bộ vào các bãi biển vùng Normandie. Mình đi tìm hiểu thử, thấy trận này rất hay, các bạn có thể search Google để đọc thêm, khá nhiều tài liệu đó ^^

[3] Dòng xe của hãng Chrysler, ở Mỹ thì xe này ở mức bình dân, nhưng ở châu Âu và các nước khác thì giá của nó không hề rẻ, là đối thủ cạnh tranh lớn của các dòng xe hạng sang như BMW X5, Audi Q7, Mercedes GLE…

[4] Xe Volkswagen Beetle, kích thước nhỏ, 4 chỗ ngồi, trông nó thế này:

1955vwbeetle5001-1349160469_480x0.jpg

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

5 thoughts on “[Jinbei nhỏ và BMW] Chương 27

    1. ở trong phần Mật thất có ghi ấy, là jinbei nhé ^^~

      Hôm qua mò đi đọc raw trước tầm hơn 10 chương, òe H cũng không ít TTvTT 2 anh này làm tui đau tim quá TTvTT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.