Posted in Hoài mộng Trường An, Tác phẩm

[Kiệt Phương] Hoài mộng Trường An – Chương 04

73c1f0cajw1eukn9ukc8hj20c80c8dgf

Chương thứ tư

 

“Phương Nhi, sao ngươi lại ra đây? Có bị ướt không?”

 

Tiểu Mai vội vươn tay kéo thiếu niên vào dưới mái hiên bên đường, nhíu mày nhìn một bên vai áo cậu thấm ướt vết nước mưa. Nguyên Phương đạm mạc cười:

 

“Ta ở nhà buồn chán, lúc nãy thấy sắp mưa, ta nhớ ngươi không mang dù nên định mang ra cho ngươi, không ngờ tới đây thì đã tạnh mưa rồi.”

 

Trước kiểu cười nhìn không ra vui buồn đó, Tiểu Mai nghẹn một bụng khí, giận cũng không được mà nhịn cũng không xong. Nguyên Phương vốn là thiên chi kiêu tử, quanh người luôn có loại khí chất lãnh ngạo xa cách không thuần phục nổi, y cảm thấy mình có nói gì cậu cũng sẽ không chịu nghe lời.

 

“Cái này bị ướt sẽ không sao chứ?”, Nguyên Phương mất tự nhiên sờ tay lên mặt. Tuy mặt nạ dịch dung của Tiểu Mai làm cho cậu mỏng còn hơn cánh ve, nhưng chung quy cậu vẫn thấy không quen.

 

“Đồ do Thiên diện hí tử Hạ Tiểu Mai đặc chế thì có thể bị làm sao!”, Tiểu Mai mỉm cười. Gương mặt tinh xảo của Nguyên Phương đã bị che đi dưới vẻ ngoài bình thường, bình thường đến độ ra đường tùy tiện quơ tay là có thể hốt được một mớ.

 

“Ừm”, Nguyên Phương gật gật đầu, bỏ tay xuống. Dù cậu không nghe được bất cứ tin tức gì về chuyện triều đình truy bắt mình, nhưng nói cho cùng, cha cậu đã tạo phản, cậu không muốn mình sơ suất rồi liên lụy đến Tiểu Mai.

 

“Chúng ta đi thôi, tranh hôm nay ta cũng bán hết rồi!”, Tiểu Mai vui vẻ cầm dù bỏ luôn vào giỏ trúc sau lưng, kéo tay Nguyên Phương bước ra khỏi mái hiên. Mưa đã tạnh hắn, đường phố lại trở nên nhộn nhịp. Khung cảnh xung quanh sau một cơn mưa như được gội sạch bụi bẩn, trở nên trong veo tươi mới. Hoa đào nở sớm ở ven hồ còn đọng đầy nước mưa, phản chiếu ánh nắng đạm sắc, màu hồng phấn chìm trong một tầng sáng nhu hòa, xinh đẹp mà xa xôi. Nguyên Phương ngẩng đầu nhìn, chợt nhớ tới cây đào trong phủ Thượng thư, từ cửa sổ phòng cậu vươn tay ra là có thể chạm tới cành lá của nó, mỗi năm đều nở rất nhiều hoa. Mùa hoa nở, chỉ cần cậu ra khỏi phòng mà không đóng cửa, một lúc sau quay về sẽ thấy cánh hoa phủ đầy mặt bàn, rơi trong nghiên mực, vương cả trên thư quyển còn để mở…

 

Cậu lại nhớ tới Địch Nhân Kiệt.

Ở sơn trang Diên Vĩ cốc cũng trồng nhiều hoa đào. Lúc đó đã là cuối xuân, đào hoa xơ xác. Đêm sau cái chết của Chử Thượng Nguyên, cậu một mình ở trong sân uống rượu. Kỳ thực trong lòng cậu rất khó chịu. Cao Đại Thành, Hứa Tử Mục, Chử Thượng Nguyên, họ đều đã chết. Kinh thành tứ thiếu tuy chỉ là cái hư danh, quan hệ giữa bốn người bọn cậu cũng không tính là thân thiết, nhưng quen biết nhau từ nhỏ tới lớn, thoáng cái chỉ còn lại một mình cậu, nói không đau lòng là nói dối.

 

Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa cuối cùng của mùa xuân ào ạt lìa cành, rơi đầy đất. Cậu cúi đầu uống rượu, lại thấy một cánh hoa lượn lờ rơi vào trong chén. Cậu ngẩn người, có cảm giác hình như mình đã say rồi.

 

“Một chén rượu, một chén hoa, Vương công tử thật là có nhã hứng.” Giọng nói quen thuộc mang theo ý cười trêu chọc vang lên sau lưng, cậu biết tên gia hỏa kia lại đến, mà hẳn là chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng lúc này, những lời lẽ phản bác cứng cỏi đã bay mất khỏi cái đầu choáng váng của cậu, khi người kia đi vòng ra trước mặt cậu, cậu thậm chí còn nhìn thấy có đến hai Địch Nhân Kiệt đang bày trò chọc tức mình. Cậu tức tối đứng dậy, theo bản năng muốn rút quạt đập vào cái mặt đáng ghét kia một cái, nhưng chưa kịp làm gì thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng.

 

Nha… tỷ tỷ lúc trước vẫn dặn cậu, tửu lượng không tốt thì không được uống nhiều, không có tỷ tỷ bên cạnh, nếu cậu say rồi sẽ không ai chiếu cố.

 

Sau đó, cậu tất nhiên không biết người đỡ mình là Địch Nhân Kiệt, ôm mình về phòng cũng là Địch Nhân Kiệt. Cúi đầu nhìn quý công tử cao cao tại thượng đang ngoan ngoãn tựa trong lòng mình, mặt đỏ bừng, chân mày nhíu chặt, mi tâm hiện lên nét khổ sở, đó là lần đầu tiên Địch Nhân Kiệt nhìn ra được một góc mềm mại ẩn sâu sau bức tường lạnh lẽo cứng rắn mà Nguyên Phương luôn dựng lên quanh mình.

Tiểu Mai và Nguyên Phương cùng đến một y quán. Y quán rất lớn, chia thành hai gian, người đến xem bệnh vào gian bên trái, đến mua thuốc thì vào gian bên phải. Tiểu Mai bình thường đều đến đây mua dược liệu, lão bản rất tán thưởng y, chỉ hận không thể thuyết phục y đến làm việc cho mình.

“Ngươi chờ ta một chút, ta theo lão bản ra phía sau lấy vài loại dược liệu”, Tiểu Mai lấy trong giỏ trúc ra một cái áo choàng, phủ lên vai Nguyên Phương, “Đừng để bị cảm lạnh. Ta vất vả lắm mới dưỡng cho thân thể ngươi tốt lên được một chút…”

 

Nguyên Phương mất tự nhiên cười cười, cậu vẫn là không quen để người khác chăm sóc mình tỉ mỉ thế này.

 

Đứng bên trong tiệm cũng chán, lại còn nồng mùi thuốc, không phải kiểu mùi thảo mộc nhàn nhạt như ở nhà Tiểu Mai, khiến cậu khẽ nhíu mày. Nhìn ngoài cửa thấy đã lại hửng nắng, cậu chợt muốn ra ngoài nhìn một chút. Tiểu Mai thích dược liệu, đã vào kho thuốc thì hẳn là chẳng quay lại liền được, cậu ngẫm nghĩ, kéo kéo áo choàng cho ngay ngắn rồi nhấc chân bước ra khỏi cửa.

 

Bầu trời sau cơn mưa trong vắt, mấy sạp hàng lúc này dọn vào trú mưa giờ đã bày trở ra, đường phố lại nhộn nhịp như chưa từng có sự gián đoạn nào. Ở góc đường đối diện có một sạp bán quạt, còn có một vài bức tranh vẽ, họa pháp nhìn qua phóng khoáng thú vị. Nguyên Phương cũng không nghĩ nhiều, liền đi về hướng đó.

 

Chủ sạp là một thư sinh, áo vải thô giản dị, đang cầm bút đề thơ lên một chiếc quạt, nhìn thấy cậu đến gần cũng chỉ nở nụ cười chào khách rồi lại chăm chú làm tiếp việc của mình. Cậu xem qua một lượt mấy thanh chiết phiến đang bày trên sạp, có ý muốn chọn một cây. Trước đây cậu luôn mang chiết phiến, không phải vì để học đòi văn vẻ gì, mà vì đó là của tỷ tỷ tặng cậu trước ngày tỷ tiến cung. Mẫu thân mất sớm, phụ thân lại quá chú tâm vào đấu đá triều chính, cậu từ nhỏ đã do một tay tỷ tỷ chăm lo mà lớn lên, ngay cả cầm kỳ thi họa cũng đều là tỷ tỷ dạy. Chiết phiến đó là chính tay tỷ tỷ họa tranh, một bức cao sơn lưu thủy, ngụ ý mong cậu ngày sau có thể đại triển tài hoa, đạp biến sơn hà. Nào ngờ có ngày tỷ tỷ táng thân biển lửa, mà cậu, thanh danh một đời cùng với ngạo khí thiên chi kiêu tử cũng vĩnh viễn chôn vùi trong địa cung tăm tối kia.

 

Những cây quạt trên sạp có nhiều loại, Nguyên Phương nhìn một lượt, vươn tay về phía một cây quạt còn để trắng. Không ngờ tay cậu vừa chạm vào thì cùng lúc đó, một giọng nói thình lình vang lên bên cạnh.

 

“Vị huynh đài này, thật ngại quá, tại hạ muốn hỏi thăm một chút.”

 

Thanh âm quen thuộc rơi vào tai, Nguyên Phương chấn động đến run rẩy cả người, suýt thì gạt đổ hết mấy chiếc quạt trên sạp. Cậu gian nan ngẩng đầu nhìn. Gương mặt mà cậu sớm đã lật đi lật lại trong lòng mình trăm lần ngàn lần giờ đây đang tươi tắn cười, Địch Nhân Kiệt chỉ vào bức tranh treo trên thân cây đằng sau thư sinh kia.

 

“Bức tranh đó, là của huynh vẽ sao?”

 

Nguyên Phương nhìn theo tay hắn, ánh mắt không giấu được hoảng hốt. Cầu đá cong cong, hoa đăng đong đầy mặt nước, nam thanh nữ tú, đèn hoa rực rỡ. Bức tranh vẽ tiết Trung nguyên ở Thịnh Trạch trấn! Làm sao nó lại ở đây?

 

“Ta không phải nghi ngờ tài hoa của huynh, mà nghi ngờ nhân phẩm của huynh nha, hahaha!!!”

 

“Địch Nhân Kiệt!”

 

“Nguyên Phương à ~”

 

“Suỵt! Ta hôm nay không muốn nói chuyện với huynh!”

 

Cậu của những ngày tháng đó, thoát ra khỏi cái lồng son Trường An, giống như được trở về với bản tính nguyên sơ của mình, có vui buồn, có bối rối, có giận dỗi, có thoải mái. Còn hắn, từ đầu đến cuối vẫn luôn là bộ dáng phóng khoáng tùy ý, không sợ trời không sợ đất, tự do tung hoành, là bộ dáng khiến cậu muốn đánh, cũng là bộ dáng khiến cậu ngưỡng mộ.

 

Hình ảnh trong tranh như hiện ra ngay trước mặt. Bờ sông nhỏ, người kia không ngừng bám theo chọc ghẹo cho đến khi bị cậu phát hỏa đuổi đánh. Địch Nhân Kiệt đang chạy chợt đứng sững lại, hại cậu không dừng được mà gần như lao thẳng vào lòng hắn. Tên vô lại đó còn thản nhiên cười nói:

 

“Trăm phương ngàn hướng bao lần tìm kiếm, bỗng quay đầu, người ở nơi đó, chốn lửa đèn tàn lụi.”

 

Nguyên Phương lắc lắc đầu, khó chịu nhíu mày, đau thương lan tràn trong đáy mắt. Phải lập tức đi khỏi chỗ này. Bàn tay giấu sau áo choàng lặng lẽ siết chặt, cậu vội vã xoay lưng bỏ đi.

 

“Công tử, xin chờ chút.”

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

5 thoughts on “[Kiệt Phương] Hoài mộng Trường An – Chương 04

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.