Posted in Biên tập, Thu ấm

[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 07 | Quà năm mới 2017

6c28c2d7jw1f7k751i3oxj21pc18uqam

Chapter 7

Lý Dịch Phong rốt cục vẫn trằn trọc đến khuya, ngày hôm sau lúc thức dậy, cả ổ chăn đều lạnh ngắt, không biết Mã Thiên Vũ đã dậy từ đời nào rồi. Lý Dịch Phong tuy rằng không phải người tỉnh ngủ, nhưng nếu có động tĩnh hắn nhất định sẽ thức giấc, có thể thấy được lúc Mã Thiên Vũ rời giường đã nhẹ nhàng cỡ nào.

Lý Dịch Phong nghĩ tới chuyện cậu tỉnh dậy từ trong lòng mình thế nào, rồi cẩn thận rời ra thế nào, nhẹ chân nhẹ tay đứng lên bước qua hắn để ra ngoài thế nào, rồi lại mặc quần áo tử tế đóng cửa kỹ càng thế nào, càng nghĩ miệng càng toe toét ra, người này, xem ra là muốn để hắn ngủ thêm một lát?

Cầm lấy di động đặt ở đầu giường, có tin nhắn Mã Thiên Vũ để lại trước khi đi: “Lý Dịch Phong cậu là đồ đầu heo, tôi đọc xong sách rồi cậu còn chưa dậy, tôi đi trước đó nha, bữa sáng ở trong nồi, trước khi đi tôi hâm rồi nhưng không biết chờ cậu dậy nó có nguội chưa nữa, nếu nguội rồi thì cậu tự hâm lại đi nha. Đừng nói với tôi cậu không biết làm, đại thiếu gia~”

Nói nhiều đúng là nói nhiều, ngay cả phong cách nhắn tin cũng y như bản thân cậu vậy. Lý Dịch Phong cười cười, thay quần áo rời giường, gấp chăn gọn gàng, xuống bếp ăn qua loa miếng cơm rồi chạy đi ra chỗ làm việc hôm qua tìm Mã Thiên Vũ.

Lần này Lý Dịch Phong nói sao cũng bắt Mã Thiên Vũ phải dạy hắn dùng liềm. Hắn rất cố chấp, Mã Thiên Vũ không lay chuyển được, phải ngầm đồng ý cho hắn theo mình đi chặt bắp.

Lý Dịch Phong lóng nga lóng ngóng, khiến Mã Thiên Vũ cứ phải liên tiếp quay đầu nhìn xem hắn có tự cắt trúng tay hay không, do vậy mà tốc độ làm việc của cậu cũng chậm lại. Lý Dịch Phong trong lòng tràn đầy áy náy, nhưng ngượng ngùng không muốn nói xin lỗi, chỉ có thể tiếp tục kiên trì, cũng may càng làm càng thuần thục, bất quá cứ phải cong lưng rồi nhấc lưng rồi cong lưng, thắt lưng nhanh chóng đau ê ẩm.

Hắn cuối cùng đã hiểu, hôm quá Mã Thiên Vũ nói thắt lưng mỏi muốn gãy luôn là cảm giác thế nào. Nhìn bóng dáng gầy gò đang cúi người làm việc ngay trước mắt, hắn không khỏi sinh ra vài phần đau lòng.

Có lẽ ban đầu mục đích đến đây của hắn chỉ là vì muốn xem cậu có sao không, tại sao lại không liên lạc gì, hoặc cũng có thể nói hắn nhớ cậu, nhưng đến bây giờ thì đã hoàn toàn thành hắn muốn lưu lại, muốn sống thử cuộc sống của cậu, cảm thụ những gì cậu trải qua.

Lý Dịch Phong không rõ đây là loại tâm tình gì, nhưng hắn có thể xác định là, hắn thích, hắn vui vẻ cùng cậu làm những việc này. Không chỉ là trong mấy ngày nghỉ lễ, thậm chí là sau này, chỉ cần cậu ở đây, hắn liền sẽ tìm đến.

“Lý Dịch Phong? Lý Dịch Phong!”

Mấy cây bắp cao ngang đầu người bị đẩy ra hai bên, nương theo sau đó là tiếng loạt soạt của lá bắp quẹt vào nhau, Mã Thiên Vũ mặt mũi đỏ bừng xuất hiện trước mặt Lý Dịch Phong: “Sao cậu trốn ở đây? Tôi còn đang nghĩ sau mới đó đã không thấy cậu đâu nữa ~”

“Mặt của anh,” Lý Dịch Phong sáp tới nhìn, đây là do bị lá bắp quẹt trúng, hoặc là bị sâu lông búng phải, “Có đau hay không?”

“Không có gì đâu, chút nữa rửa mặt là sẽ đỡ thôi. Đi ra đi, đừng cắt nữa, chúng ta vác mấy cây đã cắt xong ra ngoài đã.”

Mã Thiên Vũ lung tung lau mồ hôi trên tay, đưa tay dắt lấy tay Lý Dịch Phong đi ra bên ngoài. Đúng là một đôi tay niên thiếu, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay đầy vết chai, mu bàn tay da rất mỏng, bởi vì thường làm việc nặng mà nổi gân xanh lên.

Lý Dịch Phong cũng đưa tay ra, đặt lên bàn tay Mã Thiên Vũ, kéo tay cậu xuống khỏi tay mình, đổi thành bàn tay hắn nắm trọn bàn tay cậu. Hắn có thể cảm thấy tay Mã Thiên Vũ cứng ngắc, nhưng cậu không quay đầu lại, như là ngầm đồng ý động tác của hắn.

Những ngày ở nhà Mã Thiên Vũ trôi qua rất nhanh, bảy ngày trong nháy mắt đã kết thúc. Lúc Mã Thiên Vũ thu dọn sách vở nói với Lý Dịch Phong mai là khai giảng, Lý Dịch Phong còn lặng đi một chút, nghĩ một hồi mới ngớ ra đúng là vậy thật. Hắn thở dài một hơi, quăng mình lên giường Mã Thiên Vũ.

“Cậu làm gì vậy?” Mã Thiên Vũ hỏi hắn.

“Sắp khai giảng, không vui.”

“Cậu bớt bớt lại đi, cũng không biết nhà tôi có chỗ nào hấp dẫn được cậu nữa, nhà mình cao cấp thì không cần, cứ phải tới đây chen chúc trên cái giường ọp ẹp của tôi.” Mã Thiên Vũ đưa tay kéo hắn, “Mau đứng dậy, cho tôi xếp chăn.”

“Không dậy nổi.” Lý Dịch Phong dúi đầu vào trong chăn.

“Hắc hắc, Lý Dịch Phong, cậu nghiện cái giường rồi à?” Mã Thiên Vũ động thủ kéo cái mền dưới người Lý Dịch Phong, bị hắn dùng sức đè lại, quấn mền lăn trên giường cuộn thành một cuộn.

“Chậc chậc,” Mã Thiên Vũ nói, “Tôi thật sự nên chụp cái bộ dạng xấu xí này của cậu rồi dán lên bảng thông báo ở trường, để mấy cô nàng yêu thầm yêu công khai gì đó của cậu nhìn rõ nam thần trong lòng mấy cổ là cái dạng gì.”

“Ai quản mấy cổ chứ, tôi là vậy đó, ai muốn sao cũng kệ.” Lý Dịch Phong lại lăn lăn một lúc, đột nhiên cảm thấy vô vị, đành cố gắng đứng dậy.

Hắn gọi điện cho bác Vương kêu buổi chiều đến đón cả hai, thuận tiện dặn dò quay về trường học trước.

Bác Vương lần này trực tiếp lái xe tới trước cổng, lần trước bác đem quần áo cho Lý Dịch Phong đã tới một lần, tuy rằng đường đi rất vòng vèo nhưng bác là lái xe chuyên nghiệp, vẫn nhớ rõ mồn một. Lý Dịch Phong không có nhiều đồ lắm, hắn quay qua giúp Mã Thiên Vũ dọn dẹp những thứ cần mang theo, ông nội quá nhiệt tình, nói thế nào cũng bắt hắn phải mang theo hạch đào, táo khô do nhà tự phơi, nói là không có gì có thể tặng, mấy thứ này ăn rất ngon, ăn hết thì lại kêu Thiên Vũ mang vào trường thêm cho.

Lý Dịch Phong chưa từng gặp qua trường hợp vừa chân tình lại thật lòng như vậy bao giờ, nhất thời cũng không biết làm sao ứng đối ý tốt của ông nội, chỉ biết lắp bắp nói cảm ơn. Nhưng bác Vương lại rất giỏi nói chuyện, mở miệng một tiếng ông à thân thể thật khỏe mạnh hai tiếng ông à vào nhà nghỉ ngơi đi tôi cam đoan đưa bọn trẻ đi đến nơi về đến chốn vân vân vũ vũ. Sau đó biến thành Lý Dịch Phong và Mã Thiên Vũ đứng một bên giương mắt nhìn, chờ bác Vương tán gẫu với ông nội xong mới quay lại mở máy xe. Ông nội cười, mặt đầy nếp nhăn, cho rằng bác Vương là phụ huynh gì đó của Lý Dịch Phong, liên tiếp kéo lấy bác khen Lý Dịch Phong hiểu chuyện thế nào, giúp đỡ mọi người làm việc thế nào, cũng không ngại khó ngại khổ. Bác Vương ha ha cười: “Đấy ông xem, trẻ con đến đây luyện tập cho rắn chắc khỏe mạnh, đây là chuyện tốt!”

Cuối cùng ông nội giữ chặt Lý Dịch Phong, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Phong Phong, thằng bé Thiên Vũ này rất thành thật, ở trường học còn phải nhờ con giúp đỡ nhiều một chút, đừng để nó bị người ta bắt nạt…”

“Ông nội yên tâm, ” đã nói nhiều câu như vậy, lần này Lý Dịch Phong có thể dễ dàng gọi một tiếng, “Con sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt.”

“Ừ, thật ngoan.”

Ông nội liên tiếp gật đầu, Mã Thiên Vũ thân thiết ôm ông, lớn tiếng nói: “Ông nội, con đi đây ~ ông ở nhà phải nghỉ ngơi thật tốt, uống thuốc đúng giờ, nhớ đừng làm việc quá kẻo mệt! Ông nhanh về phòng nghỉ đi, đừng đứng ngoài này mãi như vậy!”

Ông nội nói được được, nhưng vẫn chờ hai đứa lên xe, ba người đều vẫy tay bảo ông vào nhà, ông mới để chị ba của Mã Thiên Vũ đang đứng bên cạnh đỡ mình, lập cà lập cập quay vào trong.
“Ông nội vào nhà rồi.”

Lý Dịch Phong nói. Mã Thiên Vũ bám tay lên cửa kính xe nhìn ra ngoài một hồi, mới lưu luyến bỏ tay xuống, quay người lại.

“Luyến tiếc sao?” Lý Dịch Phong hỏi.

“Không phải, tôi lo cho sức khỏe của ông nội, sợ ông không chăm sóc tốt bản thân.”

“Đã có các cô các chị của anh mà, nhiều người như vậy không chăm sóc được một người già à?”

Mã Thiên Vũ chỉ cười cười, không nói gì, tựa vào lưng ghế, thân thể trượt xuống, nghiêng đầu qua phía Lý Dịch Phong: “Tôi muốn chợp mắt một chút, chừng nào tới thì gọi tôi.”

Lý Dịch Phong ngồi sát qua, đưa vai đỡ lấy đầu Mã Thiên Vũ, hỏi cậu: “Tối qua anh ngủ không ngon?”

“Ngủ ngon, nhưng mà vừa ngồi vào xe liền mệt chỉ muốn ngủ.” Mã Thiên Vũ gối đầu lên vai hắn nhắm mắt lại nói.

Lý Dịch Phong lấy một cái gối nhỏ để lên đùi mình, vỗ nhè nhẹ bả vai Mã Thiên Vũ: “Nằm lên đây mà ngủ nè, không khó chịu.” Mã Thiên Vũ hé mắt ra, thấy Lý Dịch Phong đang vỗ vỗ đùi ý bảo cậu gối lên, mắt cậu lập tức trừng lớn, làm Lý Dịch Phong cũng hoảng hồn.

“Làm sao vậy?” Hắn hỏi.

Mã Thiên Vũ lắc đầu: “Không có gì, tôi chỉ chợp mắt một lát thôi, không phải thực sự muốn ngủ.” Dứt lời thay đổi phương hướng, tựa đầu vào cửa kính xe.

Lý Dịch Phong nhìn cái gối trên đùi mình, lại nhìn cái ót Mã Thiên Vũ, nhức đầu, cầm gối đưa qua: “Vậy anh gối lên đây đi.”

Mã Thiên Vũ ừ một tiếng, nhận lấy gối kê xuống dưới đầu mình, tiếng nói rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được: “Ha, Phong ca nhà chúng ta thật sự là biết săn sóc ~ ”

Lý Dịch Phong ôm cánh tay nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng đã cong đến lúm đồng tiền cũng hiện ra rồi, vẫn cố gắng thản nhiên ném ra một câu: “Lo ngủ của anh đi.”

Bác Vương im lặng lái xe, thường thường nhìn hai người qua kính chiếu hậu, sau đó dời ánh mắt tiếp tục lái xe.

Xe Audi màu đen vững vàng tiến vào vườn trường, đậu dưới lầu ký túc xá còn chưa đông người lắm. Xe vừa dừng, Mã Thiên Vũ liền mở mắt ra, cũng không cần Lý Dịch Phong gọi. Cậu xoa xoa mắt, trong con ngươi chưa hoàn toàn khôi phục trong sáng có một tia nghi hoặc: “Đây là… Cậu đưa tôi về trường luôn hả?”

“Ừ.” Lý Dịch Phong nói, “Xuống xe đi, anh không phải còn rất nhiều thứ phải cầm lên sao?”

“Ai da…” Mã Thiên Vũ gãi đầu, “Làm sao mà rất nhiều được, này đều là ông nội kêu tôi mang cho cậu mà.”

“Số còn lại cũng không ít.” Lý Dịch Phong không khỏi phân trần, bước xuống xe mở cốp sau, nhìn túi quần áo, hỏi một câu, “Cái này cũng phải đem lên hả?”

“Đương nhiên phải cầm lên!” Mã Thiên Vũ cảm giác mình lập tức tỉnh ngủ.

Lý Dịch Phong nhún vai, cầm lấy túi đựng quần áo quen thuộc của Mã Thiên Vũ, đi về hướng ký túc xá. Mã Thiên Vũ đeo một cái ba lô nhỏ, đứng trước cửa xe than thở một câu, nhiều đâu mà nhiều.

Bác Vương ngồi trong xe vừa vặn nghe thấy những lời này, cười nói với Mã Thiên Vũ: “Dịch Phong nói nhiều thì chính là nhiều, nó muốn giúp thì cháu cứ để nó giúp đi. Cháu xem, bác có muốn cũng đâu chen tay vào được.”

Lời này khiến Mã Thiên Vũ có chút ngượng ngừng, cậu gật đầu nói đã làm phiền bác Vương rồi, chạy đi chạy lại đưa đi đón về. Bác Vương nhanh chóng xua tay, bác nào có mặt mũi lớn như vậy, có thể nhận lời cảm ơn của bạn bè Lý thiếu gia chứ, đây là bổn phận công tác của bác thôi.

Lúc Mã Thiên Vũ bước vào cửa phòng ký túc xá thì thấy Lý Dịch Phong đang cố gắng thu dọn giường cho cậu một cách vụng về, cậu vội bước tới đuổi hắn qua một bên để tự mình làm. Lý Dịch Phong cũng không tranh với cậu, chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn cậu trải giường. Trong phòng có hai người trở về sớm hơn Mã Thiên Vũ, vốn là đang ngủ trưa, lúc này một người đã thức, thấy Mã Thiên Vũ về liền hỏi: “Chiều cậu còn đi không?”

“Chút nữa đến phòng học.” Mã Thiên Vũ nói. Ngày mai là kỳ thi tháng, trường học ấn định thời gian ngay ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ chính là vì muốn đốc thúc bọn học trò phải ôn tập cho tốt. Khi Mã Thiên Vũ về nhà, phần lớn thời gian đều dùng để làm việc, nên lúc này trong lòng thực không yên, thầm tính từ trưa đến tối nay phải ráng học bù.

Lý Dịch Phong ở bên cạnh nhịn nửa ngày, rốt cục hỏi ra một câu: “Anh chút nữa không theo tôi về nhà hả?” Hắn sao lại muốn xe đưa Mã Thiên Vũ đến trường học chứ, chính là vì để lúc về nhà có thể thuận tiện đem luôn cậu về.

Mã Thiên Vũ nửa ngày không kịp phản ứng, đập đập cái gối một tí, lầm bầm: “… Sao tôi phải về với cậu? Trong nhà cậu có chuyện gì sao?”

Lý Dịch Phong không nói gì, cậu bạn cùng phòng Mã Thiên Vũ đang đứng cạnh đùa một câu: “Tiểu Mã, Phong ca nhà cậu là không nỡ giao cậu cho tụi này đó thôi, cậu đúng là không hiểu phong tình ~ ”

“Nói bậy bạ gì đó!”

“Nói bậy bạ gì đó ~ ”

Không nghĩ tới hai người lần này trả lời đồng thanh thần kỳ như vậy, khiến cậu bạn kia phải liên tục xua tay: “Được rồi được rồi, là tôi nói bậy, không phải chỉ đùa một chút thôi sao, hai người sao căng thẳng dữ vậy…”

Ánh mắt Lý Dịch Phong và Mã Thiên Vũ chạm nhau, Mã Thiên Vũ không được tự nhiên nhìn hắn một giây, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

Lý Dịch Phong thở dài trong lòng, người này.

Khi Mã Thiên Vũ thò đầu nhìn vào phòng tập thì vừa lúc Lý Dịch Phong dùng sức ném trái bóng trên tay vào rổ. Quả bóng mang theo luồng gió đập vào tấm bảng rổ, lăn một vòng quanh vành rổ, cuối cùng lắc lư rơi ra ngoài.

“Phong ca mệt rồi, ném cũng không chính xác nữa.”

Người bên cạnh đưa một bình nước qua, Lý Dịch Phong nhận lấy, mở nắp ngửa đầu tu hết hơn nửa bình, sau đó roẹt roẹt vò cái chai thành một cục ném về phía thùng rác. Cái chai bay trên không thành một đường parabol duyên dáng rồi đáp xuống sàn trước mũi chân Mã Thiên Vũ.
Mã Thiên Vũ hì hì cười, nhặt cái chai lên, an phận xoay người bỏ vào trong thùng rác, sau đó đi tới chỗ Lý Dịch Phong.

“Cậu làm sao vậy, hôm nay là lần đầu tiên đặc biệt đến xem cậu chơi bóng, kết quả hai lần đều ném hụt.”

Cậu ngồi xuống bên cạnh Lý Dịch Phong, lấy một chiếc khăn bông khô lau mồ hôi trên mặt hắn rồi quấn khăn qua cổ hắn: “Cậu tự mình lau tiếp đi.”

Lý Dịch Phong lung tung lau cổ vài cái, mở cái bọc Mã Thiên Vũ đem tới, lấy bình nước ra ngửa đầu tu ừng ực. Uống xong Mã Thiên Vũ giúp hắn cất lại bình nước, không quên trách cứ vài câu:

“Mới vừa vận động xong đã uống mạnh như vậy, thân là vận động viên mà không có thường thức.”

Lý Dịch Phong dùng bàn tay cầm bóng rổ bẩn muốn chết chụp lên đầu Mã Thiên Vũ.

“Ai da Lý Dịch Phong, cậu đủ rồi nha… Lý Dịch Phong!”

Mã Thiên Vũ ghét bỏ ngồi cách Lý Dịch Phong rất xa. Lý Dịch Phong lấy tay vỗ vỗ bên người, ý bảo cậu quay lại thì hắn không nháo nữa, cậu mới chậm chạp bò lại.

“Hôm nay sao rảnh rỗi mà tới đây?”, Lý Dịch Phong hỏi.

“Chút nữa tôi phải đi bar làm việc,” Mã Thiên Vũ đáp, “Trước khi đi tới thăm cậu một chút, các cậu không phải sắp có trận đấu sao?”

“Lo học bài đi, còn làm thêm gì chứ.”

“Ôn tập là ôn tập, làm công là làm công.”

Lý Dịch Phong hừ một tiếng: “Trước đây ai nói với tôi là thi môn toán không tốt, muốn ở trường tự học, tìm học sinh giỏi nhờ phụ đạo?”

“Thì đúng vậy mà, qua nhà cậu cậu cũng đâu dạy được tôi.” Mã Thiên Vũ cãi, “Cậu học toán dở ẹc.”

Lý Dịch Phong xua tay: “Được rồi không nói chuyện này nữa. Trận đấu cuối tuần này anh có tới hay không?”

Gương mặt Mã Thiên Vũ lộ vẻ khó xử. Lý Dịch Phong cũng không nỡ miễn cưỡng cậu, hắn biết học sinh năm cuối thời gian đều đặc biệt quý giá, cuối tuần cũng phân chia thành hai tuần nghỉ một lần, chỉ dặn dò cậu đừng áp lực quá lớn, chú ý thả lỏng, chờ hắn trở về sẽ dẫn cậu đi ăn thật đã.

Mã Thiên Vũ cong môi cười: “Đây vốn là tôi nên dặn cậu, sao thành cậu dặn tôi rồi.” Dừng một chút còn nói, “Thực ra, cuối tuần đó, nếu tôi rảnh… Tôi cũng muốn đi coi.”

Thấy mắt Lý Dịch Phong sáng lên, cậu nhanh chóng bổ sung một câu: “Nhưng mà tôi cũng không dám hứa chắc đâu, lúc đó cậu đừng phân tâm, phải tập trung chơi cho tốt, cậu mà thu trở về xem tôi cười chết cậu thế nào.”

“Nếu tôi thắng, buổi tối anh phải theo tôi về nhà.” Lý Dịch Phong lòng tham không đáy.

Mã Thiên Vũ lại bắt đầu tròn mắt trừng hắn: “Nếu vậy tôi còn có thể ở lại trường không đây.”

“Không.” Hai bên má Lý Dịch Phong, hai lúm đồng tiền càng sâu thêm vài phần.

Mã Thiên Vũ lười đấu võ mồm với hắn, chỉ trợn trắng mắt.

Cuối tuần đã tới.

Sân vận động thật náo nhiệt, trận đấu đã tới hồi gay cấn, cầu thủ hai bên đều chăm chăm vào trái bóng màu da cam, tầm mắt giằng co lẫn nhau. Tiếng bóng đập trên sàn cùng với tiếng giày ma sát trên sàn gỗ nghe như nhịp trống gõ dày đặc, gõ ầm ầm vào lòng mọi người đang có mặt ở đó.

Còn hơn mười giây cuối, hai bên đang hòa điểm, đối phương kêu tạm dừng. Không khí tạm thời buông lỏng, Lý Dịch Phong trở lại khu vực nghỉ ngơi, không vội uống nước lau mồ hôi, mà cẩn thận nhìn xung quanh một lần, vẫn không tìm thấy hình dáng quen thuộc kia. Hắn cũng không xác định, người đến xem trận đấu rất đông, nếu Mã Thiên Vũ không đến tìm hắn thì hắn khó mà tìm thấy cậu. Chẳng qua nếu cậu đã đến thì có lý do gì mà không tìm hắn chứ?

Xem ra cái câu “không dám hứa chắc” của cậu là đúng.

Lý Dịch Phong bình tĩnh lau mồ hôi, cầm chai nước do đồng đội đưa tới uống vài ngụm lớn, chuẩn bị trở lại sân đấu.

Đối phương đã bỏ chiến thuật tấn công, tập trung tinh lực vào việc phòng vệ và khống chế hắn, xem ra là muốn kéo dài cho đến lúc hết giờ, dù sao có thể đánh hòa với đội bóng nằm trong tứ cường trung học toàn tỉnh cũng là chuyện rất vinh quang, đáng để đi khoe khắp nơi rồi. Nhưng Lý Dịch Phong sao có thể dễ dàng bị bọn họ phòng ngự được, hắn là tiên phong, sự linh hoạt, sức bật và lực đánh không phải là nói cho vui, vài giây cuối cùng, hắn vượt qua ba tầng phòng ngự tiếp được bóng do đồng đội chuyền qua, nhảy lấy đà, nhắm, ném, bóng hoàn hảo trúng mục tiêu lọt rổ, trong nháy mắt khi bóng rơi chạm đất, tiếng còi vang lên, tuyên cáo trận đấu chấm dứt.

Tiếng hoan hô trong chớp mắt bao trùm cả sân đấu, Lý Dịch Phong cũng tối tăm mặt mũi giữa những cái ôm liên tiếp đầy mùi mồ hôi. Vui vẻ trong lòng tràn cả lên mặt hắn, tiếc nuối duy nhất chính là người nọ chưa tới, không thể nhìn thấy được hình ảnh hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng của hắn rồi.

Dù sao chuyện này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm tình của Lý Dịch Phong, cũng không cản trở hắn muốn tối nay lôi kéo Mã Thiên Vũ đi ăn cái gì đó để chúc mừng.

Khi đội bóng rổ quay về tới trường học cũng đã là lúc giờ học buổi chiều kết thúc. Lý Dịch Phong trực tiếp chạy đến khu phòng học năm ba tìm Mã Thiên Vũ, giờ này ai nấy cũng đi ăn cơm rồi, trong phòng chỉ có le que vài người. Lý Dịch Phong nhìn lướt qua không thấy Mã Thiên Vũ, đang muốn gọi điện tìm cậu thì một người trong lớp cậu gọi hắn: “Tìm Mã Thiên Vũ phải không? Cậu ấy đang ở trong văn phòng giáo viên ấy.”
Văn phòng giáo viên?

Lý Dịch Phong cũng không nghĩ nhiều, quay đầu quẹo vào văn phòng của thầy chủ nhiệm năm ba. Thầy giáo không có trong phòng, chỉ có một mình Mã Thiên Vũ, đang mặt mày nhăn nhúm viết cái gì đó. Lý Dịch Phong bước đến nhìn, trên mặt giấy có ba chữ to đoan đoan chính chính: Bản kiểm điểm.

“Anh phạm lỗi gì hả?” Lý Dịch Phong hỏi cậu.

Mã Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt nâu to tròn tràn đầy ai oán.

Thì ra là Mã Thiên Vũ vốn tính toán cúp tiết tự học buổi chiều để đi xem Lý Dịch Phong thi đấu, kết quả cậu đang lén lút ra cổng trường thì đụng phải thầy chủ nhiệm, bị bắt tại trận, còn bị xách vào văn phòng nghe giáo huấn một hồi, bắt cậu tan học ở lại viết kiểm điểm.

May mắn Mã Thiên Vũ bình thường thành tích coi như không tệ, thầy giáo cũng không làm khó cậu, kêu cậu viết xong để trên bàn rồi có thể đi về. Lúc này cậu cũng viết gần xong, vừa lúc Lý Dịch Phong tới, cậu liền túm lấy hắn kể khổ một phen.

Lý Dịch Phong trong lòng hoa nở tưng bừng, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trấn an Mã Thiên Vũ, hắn vỗ vỗ cái đầu đang ảo não rũ xuống của ai đó: “Mau viết đi, viết xong tôi dẫn anh đi ăn mừng.”

“Không ~ có ~ hứng!” Mã Thiên Vũ dằn bút xẹt qua một trang giấy, “Cậu nói đi, là lúc này rồi tôi còn muốn trốn học, vậy thi không tốt là đáng đời tôi rồi, còn mặt mũi nào đi ăn uống chứ ~” cậu vừa mới bị thầy chủ nhiệm giáo huấn một trận, trong lòng đầy cảm giác có lỗi.

“Không ăn no sao có sức mà học?” Lý Dịch Phong dỗ dành, “Viết xong rồi phải không, đi thôi.”

Mã Thiên Vũ bị Lý Dịch Phong lôi đi ăn lẩu cá chua. Cậu bị mắng không nhẹ, liền hóa bi phẫn thành sức ăn, chỉ thiếu nỗi bưng luôn nồi nước lẩu lên uống sạch.
Ghi hận dữ dội thiệt. Lý Dịch Phong đã nghĩ vậy khi Mã Thiên Vũ lần thứ ba đưa đũa vói vào chén mình tranh đồ ăn. Hắn cầm đũa của mình đập xoạch một cái chặn ngang đũa Mã Thiên Vũ: “Được rồi, đừng ăn nữa, nói cho anh nghe một chuyện.”

“Kêu tôi ăn cũng là cậu, giờ không cho tôi ăn cũng là cậu, cậu muốn gì?” Mã Thiên Vũ trừng đôi mắt đầy ánh sáng lưu chuyển lên với Lý Dịch Phong.

Dù sao cũng không cho anh giành đồ ăn của tôi nữa. Lý Dịch Phong oán thầm rồi nói:

“Tối qua nhà tôi đi, có chuyện muốn thương lượng.”

“Chuyện gì?” Hiện tại không thể nói.

“Buổi tối nói sau.” Lý Dịch Phong rút đũa lại, ý bảo Mã Thiên Vũ có thể lấy miếng thịt bò trong chén hắn đi rồi.

Mã Thiên Vũ hừ một tiếng, cắn một ngụm thịt bò nhai nhai, cũng không biết đang tưởng tượng miếng thịt là ai nữa.

Buổi tối Mã Thiên Vũ đến nhà Lý Dịch Phong thì liền biết chuyện hắn muốn nói là chuyện gì, Lý Dịch Phong đã tìm một giáo viên dạy phụ đạo môn toán tới. Mã Thiên Vũ không nói gì, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nghe giáo viên giảng những chỗ mình không hiểu, khi tiễn giáo viên ra về còn liên tục nói cảm ơn.

Trở lại phòng, chỉ còn hai người cậu và Lý Dịch Phong, Mã Thiên Vũ ánh mắt phức tạp nhìn hắn đang muốn mở miệng thì bị Lý Dịch Phong giành trước: “Sau này tối thứ ba thứ năm sau khi xong lớp tự học buổi tối thì về đây học phụ đạo, thứ bảy chủ nhật thì học buổi sáng, được không? Nếu anh đồng ý thì ngày mai phải nói với thầy chủ nhiệm của anh một tiếng, để mấy buổi này có thể không cần ở trường tự học. Ngoài toán thì những môn khác anh đều ổn đúng không?”

“Ừ, nhưng mà…”

“Quyết định vậy đi. Lần sau thì môn toán không được nữa xem tôi xử anh thế nào.” Lý Dịch Phong nói.

Mã Thiên Vũ trừng mắt nhìn, muốn biểu đạt cậu không muốn phiền Lý Dịch Phong phải giúp cậu như vậy, nhưng nghe ngữ khí Lý Dịch Phong cứ như hắn là phụ huynh của cậu hay sao ấy. Cậu nhất thời không biết nên nói thế nào, miệng vẫn lặp lại “Nhưng mà”, Lý Dịch Phong cắt ngang: “Đừng nhưng nhị nữa, đó vốn là tôi mời đến phụ đạo cho tôi, nhân tiện giúp đỡ anh thôi, ai kêu anh cứ mặt ủ mày ê than thở mình thi môn toán không tốt.”

Mã Thiên Vũ nuốt nuốt nước miếng: “… Ừm.”

“Nhanh tắm rửa đi ngủ, tôi mệt.”

“… Ừm.”

Thấy người kia thất thểu ôm quần áo vào phòng tắm, Lý Dịch Phong thầm dựng ngón tay chiến thắng trong lòng.

Kỳ thực, chẳng phải chỉ muốn để cậu ở bên cạnh mình nhiều nhiều thôi sao.

Lý Dịch Phong đạt được tâm nguyện, cảm thấy đêm thật đẹp, khi nằm lên giường trong đầu cũng không có một đám ý nghĩ chạy qua chạy lại như ngựa trời nữa. Nhưng Mã Thiên Vũ bình thường luôn ngủ rất ngon, hôm nay lại mất ngủ, nằm trên giường lăn qua lộn lại.

Lý Dịch Phong dùng chân nhẹ nhàng đạp cậu một cái: “Làm sao vậy?” Sau khi từ nhà Mã Thiên Vũ trở về, Lý Dịch Phong liên tự chủ trương đổi từ mỗi người đắp một cái mền thành hai người đắp chung một cái mền, cũng may Mã Thiên Vũ không có ý kiến gì. Bây giờ Lý Dịch Phong chỉ cần duỗi chân ra là có thể chạm vào Mã Thiên Vũ.

Trong bóng đêm, Mã Thiên Vũ ấp úng: “Muốn nói cám ơn cậu, lại cảm thấy quá sỗ sàng.”

“Cảm ơn cái gì, tôi có giúp gì anh đâu, mau ngủ.”

“Phong Phong, ” Mã Thiên Vũ kêu hắn, “Đột nhiên tôi thấy hơi tiếc, không được xem trận đấu hôm nay của cậu.”

“Bây giờ mới cảm thấy tiếc?” Lý Dịch Phong nói, “Miễn đi.”

“Đi tìm chết ~” Mã Thiên Vũ đập hắn một cái, “Tôi nói thật, lần tới tôi nhất định phải xem.”

“Không cần lần tới, hôm nào tôi một mình đánh cho anh xem.”

“Một mình thì làm sao có không khí, nghe nói hôm nay khi cậu ném vào cú cuối cùng toàn sân vận động đều sôi trào, nhất định là cảnh tượng rất đã.”

Lý Dịch Phong gật đầu: “Chủ yếu là bởi vì người đánh rất đẹp trai. Cho nên hôm nào tôi tự mình ném bóng cho anh xem là được.”

Mã Thiên Vũ bĩu môi: “Dạ, tiểu nhân cung kính không bằng tuân mệnh.” Nói xong cuộn người thành một cục muốn ngủ.

Cậu vốn khi ngủ thì thích hai chân kẹp lấy mền ôm thành một đống, cảm giác như vậy rất thỏa mãn, cũng rất thoải mái. Nhưng từ khi Lý Dịch Phong mặt dày mày dạn theo tới tận nhà đòi ngủ chung, mấy ngày liền cậu rốt cục không có mền để kẹp để ôm, có vài bữa sáng thức dậy cậu thấy hai chân mình đang quấn trên người Lý Dịch Phong như quấn mền, khiến cậu quẫn bách đến mức vội vàng rời giường. May mà Lý Dịch Phong không phát hiện ra, nhưng cậu vẫn rất để ý, đang nghĩ không nên nằm ngủ kế bên Lý Dịch Phong nữa, ai ngờ Lý Dịch Phong cứ nói chân cậu lạnh muốn giúp cậu làm ấm chân, hai người mỗi đêm ngủ chung một chỗ, ngủ đến bây giờ đã hoàn toàn quen việc chung một ổ chăn, nếu không thấy Lý Dịch Phong đổi mền riêng ở nhà hắn thành mền đắp chung cậu cũng đâu có cứ vậy thuận theo ý hắn.

Mã Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, Lý Dịch Phong liền kéo chân cậu qua, dùng chân mình kẹp lại, thấp giọng: “Ngủ đi.”

Hôm sau khi Lý Dịch Phong thức giấc thì ổ chăn bên cạnh trống không. Hắn dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ, ngồi dậy thay quần áo, khi Mã Thiên Vũ đẩy cửa bước vào muốn gọi hắn rồi giường, vừa lúc hắn kéo áo ngủ qua khỏi đầu, hoàn toàn lộ ra nửa người trên rắn chắc.

“Ai nha~ mới sáng sớm mà.” Mã Thiên Vũ theo phản xạ có điều kiện che mặt.

Lý Dịch Phong cũng có chút quẫn bách, cúi đầu xem xét thân thể cân đối của mình, hắn chơi bóng rỗ, vai, bụng, cánh tay trông rất không tệ nha, vì thế yên lòng cười: “Đều là con trai, anh cũng đâu phải chưa từng thấy, che mặt làm gì?”

Mã Thiên Vũ buông tay xuống: “Phải ha, tôi che mặt làm gì chứ, ha ha.” Dứt lời cậu đi tới đập một cái vào tấm lưng trần của Lý Dịch Phong, “Mau lên! Trễ học bây giờ!”

Lý Dịch Phong ngoắc ngoắc ngón tay, Mã Thiên Vũ nghĩ là hắn muốn nói gì liền sáp lại, kết quả bị Lý Dịch Phong kéo một cái áp lên giường, sau đó lấy mền trùm cậu lại, thọt lét, cho đến khi cậu cong người xin tha thứ thì hắn mới bỏ qua, tự mình đi qua một bên tự tại nhàn nhã thay quần áo.

Mã Thiên Vũ cứ nguyên tư thế khi bị Lý Dịch Phong ném lên giường, chui đầu ra khỏi chăn, đầu tóc bù xù như tổ quạ gục xuống thở, chờ đầy máu sống lại. Lý Dịch Phong mặc quần áo tử tế xong, học theo bộ dạng Mã Thiên Vũ vừa rồi đi tới, phát một cái lên mông cậu.

“Mau lên, nếu không sẽ trễ học.”

“Trễ là tại cậu!” thanh âm Mã Thiên Vũ nâng cao lên mấy phần, như một đứa con nít giận dỗi gào to, “Cậu giỡn cho cố vô!”
Lý Dịch Phong nghẹn lời, thầm nói cái dấu tay anh đánh trên lưng tôi còn chưa có lặn đâu nha, rốt cuộc là ai giỡn mặt ai trước? Nhưng ngoài mặt hắn vẫn nhượng bộ: “Được rồi, tôi sai, mau lên đi.”

Mã Thiên Vũ lúc này mới chậm chạp đứng dậy, vừa cào cào mái tóc lộn xộn của mình vừa đi ra ngoài. Lý Dịch Phong giữ cậu lại, giúp cậu chỉnh tóc tai cho gọn gàng rồi mới thả cậu đi. Mã Thiên Vũ có thể không chú ý hình tượng, hắn thì không được, ai bảo… Ai bảo hắn có tính cường thế.

Má Ngô đã dọn bữa sáng ra bàn, nhìn đồng hồ, hôm nay thiếu gia và Thiên Vũ xuống hơi trễ. Bất quá từ khi Thiên Vũ đến ở đây thì thiếu gia đã chịu khó hơn, so với trước kia dậy sớm hơn rất nhiều. Thiên Vũ là một đứa trẻ hiểu chuyện, thức dậy sớm còn biết giúp bà làm việc nhà,  món bánh mì nướng hôm nay chính là do cậu làm giúp một tay. Nghĩ đến đây má Ngô mỉm cười, khen Mã Thiên Vũ vài câu với Lý Dịch Phong: “Thiên Vũ biết làm thật nhiều việc, điểm tâm cũng là do thằng bé chuẩn bị.”

Mã Thiên Vũ vừa uống một ngụm sữa, nghe thấy lời má Ngô nói liền ngậm sữa chu miệng cười, bên khóe môi còn dính bọt sữa trắng, má Ngô nhìn mà thấy ngọt vào tận trong lòng.

“Má Ngô, bác nói gì vậy, con chỉ là rảnh rỗi thì nướng vài miếng bánh mì thôi mà, nếu không phải bác dạy con xài cái lò nướng bánh mì thì con còn không biết dùng làm sao luôn.”

Mã Thiên Vũ nuốt hết sữa trong miệng, vội vàng thanh minh những lời khen của má Ngô, bộ dáng ngượng ngùng trong mắt má Ngô lại càng dễ thương hơn. Bà cũng có con trai, nó đi học xa, lâu lâu mới có thể gặp, hơn nữa con bà tính khí trầm mặc không thích nói chuyện, có điểm giống tính tình cậu chủ nhỏ nhà nà. Còn Mã Thiên Vũ, thứ nhất không có việc gì vẫn tươi cười ngọt ngào với bà, mở miệng là kêu một tiếng má Ngô, còn giành làm việc, má Ngô hơn nửa đời người chưa từng thấy qua đưa nhỏ nào lanh lợi lại đáng yêu như vậy, chỉ hận không thể mỗi ngày mỗi thấy Thiên Vũ, không cần gì cao xa, chỉ cần cậu bé gọi mình vài lần, nói với mình vài câu, bà đã thấy rất vui vẻ.

Trong lúc hai người nói chuyện, Lý Dịch Phong nghiêm chỉnh ăn xong hai miếng bánh mì nướng trong tay. Đây là do Mã Thiên Vũ tự tay làm, ở trên bày trứng chiên vàng óng, cắn một cái mềm mềm, mang theo mùi sữa, ăn rất ngon. Lại uống một ngụm sữa, cũng là hương vị ngọt ngào, giống như cả một buổi sáng đều hóa thành vị ngọt nồng đậm quẩn quanh chóp mũi.

Mã Thiên Vũ vẫn còn đang uống từng ngụm sữa, Lý Dịch Phong uống xong ngụm cuối cùng, đặt ly lên bàn. Mã Thiên Vũ nhìn hắn một cái, tăng nhanh tốc độ nhai, Lý Dịch Phong luôn ăn nhanh hơn cậu, cậu phải nhai lấy nhai để mới theo kịp.

Cửa lớn chợt mở ra, ba mẹ Lý Dịch Phong bước vào.

“Ba, mẹ.” Lý Dịch Phong ngồi bên cạnh bàn ăn, đơn giản lên tiếng chào hỏi. Ba hắn gật gật đầu, không nói gì, cởi áo khoác đưa cho má Ngô rồi liền vào thư phòng. Mẹ hắn thì bước tới, thấy hai đứa đang ngồi bên bàn, nheo mắt cười nói: “Thiên Vũ tới rồi?”

“Con chào bác.” Mã Thiên Vũ vẫn có chút ngượng ngùng, dù sao khi cậu đến nhà Lý Dịch Phong cũng không mấy khi gặp ba mẹ hắn, nên không biết phải ứng đối làm sao. Cũng may mẹ hắn là người dịu dàng hòa ái, ba hắn thì luôn luôn có vẻ bận rộn, rất ít có cơ hội trao đổi với ông.

Lý Dịch Phong nhìn ra Mã Thiên Vũ không được tự nhiên, liền cứu bồ: “Mẹ, ngồi máy bay về sớm như vậy, mẹ với ba đã ăn cơm chưa?”

Mẹ hắn đáp: “Còn chưa ăn, chờ hai đứa đi học rồi ăn cũng được, vẫn kịp.” Sau đó bà cầm một lát bánh mì nướng Lý Dịch Phong đưa tới, “Cái gì vậy?”

“Mã Thiên Vũ làm, mẹ nếm thử đi.” Lý Dịch Phong nói.

“Thiên Vũ làm à, “, mẹ Lý Dịch Phong tràn đầy chờ mong nếm một chút, sau đó gật gật đầu, “Thật đúng là ăn ngon, tay nghề của Thiên Vũ rất được nha.”

“Tất nhiên.” Lý Dịch Phong tự hào. Mã Thiên Vũ vốn là được khen mà sợ, đang tính khiêm tốn vài câu thì đã bị Lý Dịch Phong giành trước, chỉ có thể gãi gãi ót, mặt hơi đỏ lên.

Mẹ Lý Dịch Phong trừng mắt với hắn: “Mẹ đang nói chuyện với Thiên Vũ, con lanh chanh cái gì.” Lý Dịch Phong nhún nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh bộ dạng mời mẹ cứ tự nhiên. Mẹ hắn nhịn không được, nở nụ cười, thằng con này của bà rất ít lộ ra vẻ mặt trẻ con, nhất là sau này lớn lên thì càng ít gần gũi ba mẹ. Cái này cũng chẳng thể trách ai, công việc ở công ty bận rộn, thời gian ở nhà cũng ít, thấy mặt mũi con trai ngày càng u ám bà cũng rất lo, may mắn hiện giờ đã có Thiên Vũ chơi với nó, trên mặt nó mới lộ ra các loại biểu cảm phong phú sinh động hơn, tính khí cũng hoạt bát lên nhiều, vầy mới giống một thiếu niên mười bảy tuổi chứ.

Lý Dịch Phong vẻ mặt cổ quái nhìn mẹ của mình: “Mẹ, mẹ cười cái gì?”

“Không có gì.” Mẹ hắn cắn một miếng bánh mì, nói: “Phong Phong, hai năm nữa cho con đi Mỹ du học, chị họ của con đã sinh hai đứa nhóc, đến lúc nó tụi nó cũng lớn rồi, con qua đó so với ở đây càng náo nhiệt hơn…”

“Mẹ, ” Lý Dịch Phong trực tiếp ngắt lời bà.”Con nói bao nhiêu lần rồi, con không đi.”

Mẹ Lý Dịch Phong thấy hắn đột nhiên cao giọng thì giật mình, giơ tay ôm ngực khẩu khí mang theo trách móc: “Được được được, không đi thì không đi, cái thằng, đang yên đang lành tức giận cái gì…”

Phản ứng tiếp theo của Lý Dịch Phong là nhìn Mã Thiên Vũ, đối phương đang cúi đầu nhai đồ ăn rất nhanh, cũng không có nhìn hắn, dường như cậu không hề nghe thấy đoạn đối thoại của mẹ con hắn vừa rồi vậy.

Ngồi trên đến trường xe, Mã Thiên Vũ vẫn như bình thường ôm cặp sách nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Dịch Phong do dự nhiều lần, rốt cục nhịn không được gọi cậu: “Thiên Vũ.”

“Ưm?” Cậu nghiêng đầu qua nhìn hắn.

“Tôi không xuất ngoại.” Lý Dịch Phong nói.

Mã Thiên Vũ đáp: “Ba mẹ cậu cho cậu xuất ngoại, là vì muốn tốt cho cậu.”

“Tôi không xuất ngoại cũng có thể tốt.” Lý Dịch Phong nói.

“Ừa ừa ừa… Thì tùy cậu đi.” Mã Thiên Vũ ảm đạm cười, lại xoay đầu qua hướng cửa sổ.

“Vậy nếu như tôi xuất ngoại, anh có nhớ tới tôi không?”

Mã Thiên Vũ đang nhìn ngoài cửa sổ, cổ hình như có chút cứng ngắc, cậu không nói gì. Lý Dịch Phong cũng không chừa cho cậu cơ hội tự hỏi, liền nói tiếp: “Nếu thật là như vậy, tôi sẽ nhớ anh.”

Mã Thiên Vũ thong thả quay mặt lại, nhìn hắn. Lý Dịch Phong đón lấy ánh mắt cậu, không chút tránh né. Sau một lúc lâu, Mã Thiên Vũ cúi đầu: “Tôi đương nhiên, là nhớ.”

Lý Dịch Phong lại nói: “Tôi sẽ không xuất ngoại.”

Ánh sáng trong mắt Mã Thiên Vũ lấp lánh: “Chuyện của cậu, cậu quyết định thì được rồi, nói với tôi làm chi, tôi lại không cho cậu được ý kiến gì hết.”

Lý Dịch Phong cười cười, không tiếp tục cái đề tài này, nói qua chuyện khác: “Sau hai tiết buổi chiều đội bóng rổ tụi tôi tập luyện, anh học xong thì cứ đến phòng tập tìm tôi.”

“Vì sao?” Mã Thiên Vũ hỏi.

Lý Dịch Phong không trả lời cậu, mà là theo thói quen đẩy đầu cậu một cái: “Nghe lời đi được không.”

Đầu Mã Thiên Vũ đập oành một cái vô cửa kính xe, cậu ngơ người ra, Lý Dịch Phong cũng choáng váng. Bác Vương nãy giờ vẫn chăm chú lái xe bật cười thành tiếng. Bác quan sát hai thiếu niên qua kính chiếu hậu, cảm thấy khi hai người ở cạnh nhau quả thật thú vị vô cùng.

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

16 thoughts on “[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 07 | Quà năm mới 2017

      1. ^^ vẫn đang nghĩ nó ngọt thế này rồi làm sao mà ngược tàn bạo tới nỗi Phong Phong có con luôn được hay vậy ta…

      2. đi đọc phiên ngoại đi, có nhà làm rồi đấy :)) cũng không ngại nói cho biết trước, lần đầu tiên của 2 bạn trẻ là do Phong Phong quá đáng, làm Vũ lưu lại bóng ma tâm lý luôn kìa…

  1. Chủ nhà ơi,em cảm động quá..Chờ mòn cổ hai năm liền cuối cùng cũng được một chương truyện…Chủ nhà cứ edit bộ này luôn đi, toàn bỏ dở đi làm bộ khác,đợi lâu muốn chết luôn mà hong dám giục :(

      1. Thế chủ nhà cứ nghĩ cái đứa cứ 15′ mở điện thoại kiểm tra xem truyện post chưa có giống hai năm hong??? Có mà phải 5 năm 10 tháng ý!!!!TTwTT

      2. 15 trang raw thì không thể dịch trong 15′ được đâu, 1 tuần là tối thiểu, mình đi làm cả ngày rất mệt, tối mới tranh thủ làm được một chút thôi ^^

  2. chủ nhà dễ thương ơi, thấy có chương mới mình mừng quá, với mình muốn hỏi xíu là không biết nhà nào làm phiên ngoại truyện này, mình kiếm hoài không ra nên mong chủ nhà cho mình cái tên nhà làm được không ạ.

  3. Chủ nhà dễ thương ,lovely, so cute à ,bao h mới có Thu ấm chương 8 vậy trời!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.