Posted in Bang chủ và người mới, Biên tập

[Bang chủ và người mới] Chương 03 | Quà năm mới 2017

Chương thứ ba

20160523161528_xlyjq

Ngày đông nhàn hạ, quản sự bang hội cùng mọi ngời ngồi bên hồ nhỏ trong hoa viên, đục lỗ trên băng câu cá. Câu được cá, buổi tối chẳng những có thể ăn canh cá thơm lừng, mà những người khác trong bang cũng có thưởng.

 

Việc này thì phần nhiều chỉ có mấy ông già mới thích tham gia, còn lại thì làm gì có hứng thú, đều tìm cớ rồi tụ tập ở hành lang ngồi uống rượu. Đám người mới lại thuộc nhóm đầu tiên, một là do cảm thấy mới mẻ, hai là còn ôm tâm tư phải lượn qua lượn lại trước mặt quản sự cho quen mặt càng nhiều càng tốt.

 

Người mới vận khí không được tốt, buông câu mấy lần, chỉ câu được mấy con cá bé tí gầy nhom. Cậu chẳng còn hưng trí ngồi bên bờ hồ nữa, nhanh chóng mặt áo khoác, thầm nghĩ thôi đi quách vào đại đường của bang hội uống chén rượu cho ấm người còn hơn.

 

Mấy đám rượu đã sớm tan, tiểu miêu tiểu cẩu gì cũng không còn đừng nói là người. Người mới đứng dưới cửa hiên cao lớn, nhìn về phía bang chủ đang ngồi im ắng trên bảo tọa. Cầm điếu thuốc, gác chân, tay trái đùa nghịch bật lửa, trên bàn đặt một bình rượu nhỏ và một cái ly uống rượu.

 

Hình như mỗi lần nhìn thấy, hắn đều là dáng vẻ phong lưu tùy ý như vậy.

 

Chậu than cháy vượng, một trận gió ấm áp vờn quanh mặt, mùi rượu tinh khiết thơm nồng trộn lẫn một tia mùi thuốc lá cay cay.

 

Người mới thông minh, rút chân lại, định vô thanh vô tức rút lui.

 

“Cạch” một tiếng, nắp bật lửa đóng lại, cùng với một tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng: “Không chào hỏi đã muốn đi, quy củ học được quăng đi đâu rồi?”

 

Người mới giật mình, giờ muốn trốn cũng không còn kịp nữa: “Bang chủ.”

 

“A, tôi còn tưởng cậu không biết tôi là ai.”

 

“Tất, tất nhiên không phải.” Mồ hôi lạnh lả chã trên lưng, lại là ánh mắt lợi hại không kiêng nể gì này. Người mới cứng ngắc, đầu cúi càng thấp. Tâm tâm niệm niệm, các kiểu thần phật đều được thỉnh tới mấy lần.

 

Ủng da đế dày  dẫm trên nền đá “cộp cộp”, bang chủ bước xuống khỏi đài, thong thả đi từng bước một không nhanh không chậm, khóe miệng nhếch lên nhìn người mới đang hận không thể cuộn mình lại thành một cục. Hắn bước một bước, người mới run một cái. Lại một bước, lại run một cái. Bước chân hắn tới càng gần, người mới cũng run càng nhiều: “Sao hả? Sợ tôi?”

 

Mùi thuốc lá nồng nặc đến ngộp thở, hắn hơi cúi người, vòng khói thuốc màu trắng phả lên đỉnh đầu người mới.

 

Không dám nói sợ, càng không dám nói là không sợ. Người mới cắn chặt răng mà vẫn nghe thấy âm thanh mình run rẩy: “Bang chủ…”

 

“Còn nhớ rõ tên của tôi hay không?”

 

“Nhớ rõ.”

 

“Nhớ rõ tôi kêu cậu tìm tôi?”

 

“Tôi…” Cậu vốn đã sợ tới nỗi tối ngủ thấy ác mộng luôn rồi, làm sao có can đảm đi tìm hắn chứ.

 

Ý cười bên khóe mắt bang chủ càng thêm đậm, hắn ngậm điếu thuốc, hít sâu một hơi, trong tiếng nói mang theo vui vẻ: “Vẫn là sợ tôi.”

 

Trong đình viện tuyết đọng khắp nơi, trời quanh mây tạnh, ánh mặt trời phủ lên người, ấm áp xua tan đi lạnh giá.

 

Bang chủ bọc mình trong áo khoác dài bằng da, vẫn là cài nút tỉ mỉ. Hắn bước qua cửa, đi vào trong viện.

 

Người mới thấy hắn không có ý truy cứu, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn nhìn, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng đành ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn.

 

Tiểu viện trước đại đường có trồng mấy cây mai, nghênh phong ngạo tuyết, hương thầm thoang thoảng.

 

Bang chủ nheo mắt, như đang ngắm hoa, lại như đang nhìn bầu trời vụn vỡ sau những nhánh cây: “Cuộc họp lần trước, nghe hiểu hết không?”

 

Người mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm: “Cũng được.”

 

“Đã nghe được những gì?”

 

Câu đầu tiên hiện lên trong đầu người mới, chính là câu oán hận trời lạnh không muốn đi ra ngoài. Người mới nuốt nuốt nước miếng, trấn định tâm thần: “Nói muốn bang chiến.”

 

“Ờ.” Bang chủ không có ý kiến gì.

 

Người mơi đợi một hồi, đánh bạo nói thêm một câu: “Là… nội chiến.”

 

Bang chủ lại châm một điếu thuốc: “Biết cái gì là nội chiến không?”

 

“Biết.” Bang chủ không nói lời nào, người mới một cử động nhỏ cũng không dám, cảm giác trong lòng có chút hoảng loạn, “Chính là, chính là Càn Khôn Đạo đánh Càn Khôn Đạo.”

 

Gió lay ảnh động, cành hoa phất phơ. Một trận mưa hoa rơi xuống, cánh hoa đậu trên đầu vai bang chủ: “Ừ, đúng vậy, chính là Càn Khôn Đạo đánh Càn Khôn Đạo.”

 

Việc này liên lụy lớn, cũng đã đề cập trong cuộc họp.

 

“Sợ?”

 

Người mới lắc đầu: “Không sợ.”

 

“A…” Bang chủ ngậm thuốc cười khẽ, quay đầu, một đôi mắt hoa đào yêu dã, sóng mắt lưu chuyển, sáng đến thiêu đốt lòng người.

 

Người mới nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn nữa, khẩn trương đến nỗi lưng cũng cong lại.

 

“Làm sao cậu tới nơi này?”

 

“Ở ven đường, quản sự Giáp nhặt được tôi.”

 

Quản sự Giáp chính là cái vị hôm trước kiên nhẫn khuyên nhủ bang chủ.

 

“Đã quen chưa?”

 

“Ừm! Mọi người đối xử với tôi rất tốt, quản sự Giáp cũng rất thân thiết. Nhưng mà…” Đã vọt miệng, muốn thu lại cũng không thu được.

 

Bang chủ khoanh tay, vạt áo dài tới cổ chân, cứ lay lay lay, lay luôn tâm tình người mới: “Nhưng mà cái gì?”

 

Người mới thầm nắm chặt nắm tay, muốn lui lại không dám, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: “Nhưng mà… Ngày đầu tiên nhập bang đã bị người trong bang đánh…”

 

Khi đó nội chiến, đánh đến vỡ đầu mẻ trán.

 

“Nhập bang ngày đầu tiên đã bị đánh…” Ác ý trắng trợn, bang chủ cười đến điếu thuốc bên miệng cũng không ngừng run rẩy.

 

Người mới cắn môi, hai mắt nhìn chằm chằm mũi giày, xấu hổ đến hận không thể tìm cái lỗ nào chui quách vào cho rồi.

 

“Đó là do vận khí cậu không tốt.”

 

Khóe mắt nóng lên, người mới nhịn không được khụt khịt mũi.

 

Bang chủ cười đủ rồi, lại xoay người phun một vòng khói nữa lên mặt cậu: “Đánh nội chiến, thật sự không sợ?”

 

Người mới ngừng thở, trong lòng khổ sở không còn lời nào để nói, cắn nát môi dốc hết sức cố lắc đầu.

 

“Nội chiến, chính là khi cậu đi ra cửa, bọn họ sẽ nhìn chằm chằm cậu, nhìn chăm chú vào cậu, quan sát cậu. Người như cậu, công phu không vững chắc, tay chân không lanh lợi, vận khí cũng không tốt, bọn họ sẽ lặng lẽ đi theo cậu, bám đuôi cậu, đánh người của cậu, lấy đồ của cậu, muốn khi dễ cậu thế nào thì khi dễ thế đó, đạp cậu xuống đất, khiến cho cậu muốn dậy cũng không dậy nổi.”

 

Ngữ điệu âm trầm, thanh âm u ám lại còn đè thấp giọng, chậm rãi, nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ, từng câu từng câu, quanh quẩn bên tai, cùng với hương hoa mai thanh lãnh trong trẻo, còn có mùi thuốc lá nồng nồng, lọt vào đáy lòng, giống như một khối băng vừa đục lên từ mặt hồ, lạnh đến run rẩy cả người.

 

Trên lưng mồ hôi lạnh đổ từng đợt, người mới môi trắng bệch, run rẩy không nói nên lời. Đôi mắt trừng lớn, sợ hãi khiến đồng tử co lại, chỉ còn một mảnh trống rỗng thất thần.

 

“Giờ biết sợ rồi?” Bang chủ tiến lên từng bước, thân ảnh cao lớn như có thể nuốt luôn người mới, “Có phải muốn chạy không? Định lui bang?”

 

“Tôi…” Người mới muốn lui về phía sau, nhưng hai chân cứ đông cứng như tuyết đọng.

 

Bang chủ đầu mày đuôi mắt đều ẩn ẩn ý cười, gian tà hiểm ác, so với cáo còn gian hơn: “Muộn rồi, cậu chạy không thoát.”

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

One thought on “[Bang chủ và người mới] Chương 03 | Quà năm mới 2017

  1. Í chương này dài ghê ^^

    Chố tiểu miêu tiểu cẩu ấy, tui thấy edit thành mèo con chó con hay mèo nhỏ chó nhỏ thì hợp với ngữ cảnh hiện đại hơn.

    Mồ hôi lạnh lả chã trên lưng => lã chã.

    Trong đình viện tuyết đọng khắp nơi, trời quanh mây tạnh => trời quang mây tạnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.