Posted in Bang chủ và người mới, Biên tập

[Bang chủ và người mới] Chương 04

Tác giả: Hoan Hỉ Công Tử

Dịch: Phong Yên

Chương thứ tư

 

Bang hội phải chuyển một kiện hàng ra ngoài, Giáp quản sự kiểm kê đầu người đi áp xe, sau cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ người mới: “Đã vào giới này thì còn gặp nhiều chuyện lắm, cậu nên ra ngoài nhiều một chút, học hỏi kinh nghiệm.”

 

Tiền nhà ai cũng không phải gió to thổi tới. Xuất hàng là nguồn thu quan trọng nhất của các bang hội. Lại nói làm việc lớn người nhiều, một ngày bốn năm trăm cái miệng há ra chờ ăn cơm, một đồng xu cũng có thể bức tử anh hùng hảo hán. Nhà bang chủ vốn sung túc, ban đầu hắn còn cuồng ngạo bất kham, còn mang lý tưởng “Miệng ăn núi lở, hy sinh đời này củng cố hậu sinh” tức chết người không đền mạng. Cũng may các quản sự đầu óc sáng suốt không có suy nghĩ điên khùng đó, treo cổ đập đầu nuốt vàng thắt cổ, sống chết khuyên bảo xong vị tổ tông sống này.

 

Giáp quản sự thấy người mới lo lắng bồn chồn, liền không khỏi mềm giọng an ủi: “Không phải đồ gì quan trọng, chỉ là việc rất nhỏ, cậu đi theo coi như xem náo nhiệt đi.”

 

Người mới nghe lời gật đầu, trong lòng vẫn là tầng tầng lớp lớp lo âu, bất an tràn ngập.

 

Hôm đó ở ven đường, Giáp quản sự cũng là vác cái mặt hiền lành ôn lương vô hại đó mà khuyên bảo cậu nhập bang: “Chúng ta chỉ là bang nhỏ, tổ tiên tuy cũng từng phát đạt, nhưng đã sớm không còn được như xưa. Bất quá chỉ là những người chung chí hướng hội họp lại, chiếu ứng lẫn nhau. Bang chủ cũng rất tốt, nổi tiếng thân thiện hòa đồng.”

 

Người mới lúc đó mới vừa rời sư môn xuống núi, ngây thơ như một tờ giấy trắng, nên mới thật thà không hỏi thăm không gì hết, ngơ ngơ ngác ngác theo ông nhập môn.

 

Cái hôm sau khi tự giới thiệu bị bang chủ nửa dọa nạt nửa trêu chọc đùa giỡn một trận xong, ban đêm người mới lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng loáng thoáng cảm thấy có điểm không thích hợp.

 

Đợi đến buổi nghị sự của các đại lão Càn Khôn Đạo, nhìn bộ dạng ung dung tiêu sái của các vị đó xong, rốt cục đã triệt để bừng tỉnh đại ngộ — có thể nuôi ra được một bang chủ tùy hứng bốc đồng  cứ như tiêu dao tiên nhường này thì tất nhiên mỗi người trong ban quản sự đều đã tu thành hồ ly ngàn năm!

 

Cũng như vị Giáp quản sự trước mắt này, trợn mắt nói xạo mà không có lấy nửa điểm chột dạ.

 

Hôm sau, đến lúc xuất môn chuyển hàng, bang chủ xuất hiện, quả nhiên được tứ đại quản sự Giáp Ất Bính Đinh chúng tinh phủng nguyệt vây vào chính giữa. Này mà gọi là “không có gì quan trọng, chỉ là việc rất nhỏ” á hả, rõ ràng có thể xếp vào đại sự hàng đầu của bang hội luôn rồi, người mới có nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu được.

 

Thi gia thanh cảnh, lục liễu bán quân . Thượng Lâm hoa tự cẩm, câu thị khán hoa nhân. (1)

 

Quản sự chọn ngày rất tốt, bang chủ đã trốn cả mùa đông, lúc này thần thái sáng láng, khí độ nhanh nhẹn, không còn bộ dáng oán hận mặt nhăn mày nhíu hôm trước.

 

Người mới thành thành thật thật chiếu theo lời Giáp quản sự dặn dò, hòa vào trong đám người, ở xa xa “xem náo nhiệt”. Lại sợ có sơ suất, liền cố ý tránh ở góc khuất ít bị để ý nhất. Cậu vỗ ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mà không hoàn toàn tin lời Giáp quản sự, còn lưu lại một phần đề phòng. Lần này nên là thái bình vô sự, vui vẻ xuất môn rồi an an ổn ổn về nhà là được. A Di Đà Phật, Bồ tát phù hộ.

 

Mới niệm A Di Đà Phật được một nửa, cậu lơ đãng nhìn quanh, một đám người nhốn nha nhốn nháo, đại kỳ che khuất cả bầu trời. Qua khe hở giữa rừng người, bang chủ híp đôi mắt hoa đào ba quang liễm diễm, cười dài, yêu khí nồng nặc toát ra. Đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra, bắt đầu từ khóe môi chậm rãi liếm một vòng. Đồng tử hắn lóe ra ánh sáng quỷ dị, đen tối sâu thẳm, chỉ mới mờ ám nháy mắt một cái, trong đầu người mới “Oành—“ một tiếng nổ tung, thân hình cậu cứng ngắc, từ đầu đến chân mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.

 

____________

(1) Lấy từ bài thơ Thành đông tảo xuân của Dương Cự Nguyên, ý chỉ cảnh đẹp mùa xuân.

Thi gia thanh cảnh tại tân xuân,
Lục liễu tài hoàng bán vị quân.
Nhược đãi Thượng Lâm hoa tự cẩm,
Xuất môn câu thị khán hoa nhân.

(Thi gia cảnh đẹp tại xuân

Liễu xanh đã nở nửa phần vàng rơi

Thượng Lâm như gấm hoa trôi

Đã ra khỏi cửa đều người xem hoa)

 

 

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.