Posted in Bang chủ và người mới, Biên tập

[Bang chủ và người mới] Chương 05 | Quà Tết Đinh Dậu

Chương thứ năm

Càn Khôn Đạo, Thiên Địa Môn, lưỡng phân thiên hạ. Nhìn khắp Cửu Châu, ba sông bốn biển Ngũ Nhạc ba mươi sáu núi tám mươi mốt động,  thế lực đạt được, nói lớn không lớn, nói nhỏ thì thật sự là vừa nói vừa cười.

 

Đường lớn rộng rãi không thấy cuối, mỗi nhà đi một phía. Lộ tuyến xuất hàng của các nhà không giống nhau, nhưng tóm lại thì, trăm sông đều sẽ đổ về biển lớn. Xét cho cùng, cũng chỉ có mấy loại thôi.

 

Các quản sự trong việc đoán ý bang chủ đều đã tu thành tinh, đầu năm liền nhận một vụ làm ăn, xuất môn gặp hỉ, càng thêm tâm tình khoan khoái. Lúc này cảnh xuân tươi đẹp, muôn hoa khoe sắc. Chọn đường có cảnh trí đẹp nhất mà đi.

 

Tiền hô hậu ủng, xe ngựa thong thả lăn bánh. Liễu xanh hoa thắm, chim hót véo von. Cô nương mày tựa viễn sơn mắt như nước chảy, nụ cười trong vắt. Người mới lần đầu đi theo đoàn xuất hàng, hoảng hốt tưởng mình đang trên đường ngao du dã ngoại.

 

Trên đường đi cũng gặp không ít bang phái khác. Phong cảnh đẹp như vậy, người đi đạp thanh cũng không ít. Mấy lão thủ lõi đời nhiều kinh nghiệm cẩn thận quan sát lẫn nhau, trong lòng đều tự hiểu rõ. Hiện giờ đang nội chiến, gió giục mây vần, không thể so với lúc trước. Thiên Địa Môn đối địch vốn đã như hổ rình mồi, mà nay ngay cả anh em trong Càn Khôn Đạo cũng không thể không phòng. Xuất hàng là đại sự huyết mạch của bang, đương nhiên phải cực kỳ thận trọng, càng nhiều người càng tốt. Trước mắt số người xem như còn ít, chờ tới thôn trấn phía trước sẽ nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi bổ sung hàng, mới gọi là sục sôi ngất trời, Càn Khôn Đạo mỗi mùa thương nghị đều là gom nhân mã như vậy.

 

Người mới chấp nhận số phận, khắc ghi mấy lời lải nhải bên tai của các lão đầu vào lòng.

 

Tới trấn nhỏ nghỉ chân, quả như lời đã nói. May mà Giáp quản sự trước đó đã cho người đi chuẩn bị, lại phái người điều tra rõ ràng. Các tiểu bang phái mới tay trắng lập nghiệp thì chỉ có nước bỏ cuộc, ngay cả cái cổng ở đầu trấn còn không chen vào nổi.

 

Lộ tuyến xuất hàng gần xa bất đồng, có vài trấn nhỏ bởi vì nằm trên tuyến đường thuận tiện, từ nam chí bắc đều không tránh khỏi, dần dà trở thành con đường nghỉ tạm bắt buộc phải qua của các nhà khi xuất hàng.

 

Giáp quản sự định liệu canh giờ rất chuẩn xác, khi đoàn người vào trấn là đúng giờ cơm trưa. Tửu lâu đã sớm đặt trước, tuy chỉ là trấn nhỏ nhưng các thứ đầy đủ, tửu lâu này lớn và danh tiếng nhất trấn. Mấy lão làng nói với người mới, bang hội mỗi lần chuyển hàng qua chỗ này thì nhất định sẽ đến tửu lâu này ăn cơm. Thứ nhất, nhà này làm thịt bò rất ngon. Thứ hai, bên trong có duyên cớ sâu xa.

 

Lão chưởng quầy quán này ẩn cư nhiều năm, lúc trước cũng là đại nhân vật nói một không hai của Càn Khôn Đạo. Hiện giờ có bang chủ, phó bang chủ của mấy đại môn hội gặp ông còn phải cúi đầu xưng một tiếng tổ sư gia gia.

 

Người mới nghe kể chuyện xưa đến mê mẩn, mấy lão nhân thừa cơ dụ cậu uống vài chén rượu, gương mặt trắng trẻo như tuyết chỉ chốc lát sau đã nhuộm lên một tầng đỏ nhạt.

 

Lão tiền bối thoái ẩn giang hồ có lẽ thực tình không màng danh lợi nữa, phía ngoài tửu lâu ba tầng ngay ngắn là đồng ruộng dọc ngang, xanh mượt mênh mông. Ở giữa màu xanh bát ngát điểm chút màu hồng phấn, là hoa đào dại nở sớm.

 

Trên tửu lâu, lúc nào cũng có kẻ đến người đi. Người mới vừa ăn cơm vừa đi xem một vòng theo chỉ dẫn của mấy lão nhân. Những gương mặt trước mắt, quen thuộc có, xa lạ có, có không ít đã gặp qua ở lần nghị sự trước kia. Quen mắt nhất là cái vị Tôm Tích kia.

 

Phe của y tới sớm, bên này còn chưa ngồi xuống đã nghe bên kia sang sảng tiếng cười. Giáp quản sự cầm chén rượu, tự mình qua bên đó hàn huyên. Tôm Tích uống đến mặt đỏ tai hồng, giơ chén đứng lên, bước tới hai bước, thân mật vỗ vai vỗ lưng Giáp quản sự. Khi hắn xoay người, lộ ra tấm lưng xăm trổ hình long cung. Binh tôm tướng cua thừa tướng rùa cá mực hải sâm tảo biển đầy đủ. Tiếng cười ha ha cao chót vót tới nóc nhà.

 

Lầu dưới không biết xảy ra chuyện gì mà như gà bay chó chạy, bỗng có tiếng kêu, đất rung núi chuyển, cây đổ gió lay, kinh thiên động địa. Không chỉ có dưới lầu lặng ngắt như tờ, ngay cả người phía trên cũng ngừng động tác, bầu không khí nặng như bị áp dưới ngàn cân.

 

Người mới phải hổn hển thở mấy hơi, mới miễn cưỡng áp chế được cảm giác phiên giang đảo hải trong đầu. Cậu ngồi ở gần cửa sổ, bèn tò mò giương mắt nhìn xuống dưới.

 

Đám người vừa mới vào trấn, thanh to thế lớn, so với bên người mới và bên của Tôm Tích gia gia thì, không giống nhau. Bọn họ mặc giống nhau, y phục màu xám, bên hông đeo dây lưng đỏ rực như máu. Phía trước đội ngũ, khiến người khác không thể không chú ý là một tráng hán trong tay dắt theo ba con hổ trán trắng mắt vàng. Lần trước Càn Khôn Đạo nghị sự, bất quá mới hai con, mới qua một mùa đông, không ngờ lại thêm một con.

 

Con hổ này không phải tầm thường, không phải thứ bang hội bình thường có thể có. Với Càn Khôn đạo mà nói, phải lập nhiều công lao phi thường, được đại lão các nơi nhất trí cho phép, mới có may mắn được ban thưởng một con. Đó là không biết phải dùng bao nhiêu vàng bạc bao nhiêu mạng người đánh đổi, người không có bản lĩnh thì dù có cược cả cái mạng cũng chưa chắc thu về được cọng lông. Ở nơi người đông nhiều chuyện, là thứ thích hợp để lấy ra khoe mẽ.

 

Người mới không nhìn rõ được, phẫn nộ thu hồi tầm mắt. Tôm Tích vẫn đang lôi kéo Giáp quản sự mà tán gẫu rôm rã. Một quản sự khác của bên y khi mọi người vừa mới hoàn hồn liền chạy vội xuống lầu. Giáp quản sự vừa uống vừa nói nói cười cười với Tôm Tích, ánh mắt một chút cũng không xô lệch. Ba vị quản sự Ất Bính Đinh đều mang theo người của mình, ngồi bên cạnh bang chủ, uống rượu dùng bữa, thần sắc như thường. Còn bang chủ, vị này trên đường nếu không phải hút thuốc thì là nghịch bật lửa, không thì nhắm mắt dưỡng thần, ngoan ngoãn đến nỗi người mới phải dụi dụi mắt, rất muốn tới gần nhìn thử một cái coi là người thật hay là có ai thế thân. Hồi tưởng tới động tác liếm môi lúc mọi người ra cửa kia, trái tim người mới như bị bóp nghẹt, quẳng hết mọi tính toán ra sau đầu.

 

Quản sự của bên Tôm Tích dẫn theo đám người áo xám lên lầu, bang chủ cứ uống rượu, hoàn toàn không có ý phản ứng. Trong đám người áo xám bên kia, một vị đầu lĩnh bước ra, ôm quyền thi lễ, Đinh quản sự bên này mới chầm chậm nâng chén rượu, xem như hoàn lễ.

 

Sắc mặt hai nhà không hề thân thiện, phân bàn mà ngồi, chia tách rõ ràng, rất có ý tứ nước sông không phạm nước giếng.

 

Lão nhân bên cạnh người mới “Hừ” một tiếng, hạ giọng xem thường: “Cái gì vậy, kẻ sa cơ thất thế một đêm phất thành tiểu gia đại gia rồi à. Chắc hận không giắt luôn mấy lão hổ vào lưng quần đi khắp nơi, làm như nhà người khác không có.”

 

Thấy người mới có hứng thú nghe, lão dứt khoát kéo ghế lại gần, kề tai cậu nói nhỏ: “Bọn hắn hiếm lạ mấy con cọp, chứ chúng ta thì không tầm thường như vậy. Ba con cọp thì làm sao? Vườn thú của bang chủ nuôi tới năm con, cả ngày đều nhìn thấy, nói với quản sự một tiếng thì đem ra làm ngựa cưỡi còn được nữa là.”

 

Nghe nói trước đây có một lần, bang chủ tâm huyết dâng trào, đem một khối thịt muối đi chọc hổ. Mắt thấy há mồm là cắn được, bang chủ lại đưa ra xa, lão hổ cắn vào không khí. Vài lần như thế, lão hổ tức giận, ngửa đầu thét dài muốn cắn người. Thân hình bang chủ vừa động, ung dung né qua, tiếp tục giơ khối thịt bên miệng nó trêu tức. Lão hổ nhảy qua nhảy lại, mệt đến lè lưỡi. Bang chủ thu khối thịt về, lại nghiêm lệnh bất luận kẻ nào cũng không được cho nó ăn. Mấy con hổ bị đói đến gần chết, quản sự sợ chuyện bỏ đói hổ đến chết mà truyền ra ngoài thì khó nghe, khuyên nhủ hồi lâu, bang chủ mới chịu cho tụi nó uống nước.

 

Lúc lão hổ chịu đói, bang chủ ngồi trên ghế đá đặt một bên quan sát. Mãnh thú tính linh, nó cũng tự biết, ban đầu giận điên cuồng gào thét đầy thù địch, dần dần thành nức nở khuất phục. Bang chủ chưa từng nhìn lầm.

 

Cho đến hiện giờ, mấy lão hỗ kia được nuôi dưỡng tốt, bắp thịt cuồn cuộn, gầm một tiếng đủ rung chuyển một phương, so với lúc mới được đưa tới còn khỏe mạnh hơn gấp bội. Chúng nó thấy ai cũng hung tợn gầm gừ, chỉ riêng ở trước mặt bang chủ, lắc đầu vẫy đui, so với mèo con còn ngoan hơn.

 

Lần này xuất môn, Giáp quản sự vốn muốn đem hai con theo để phô trương thanh thế. Bang chủ nói, nhìn không hợp với bộ quần áo hôm nay hắn mặc, bác bỏ.

 

Lão nhân kể một hồi, tấm tắc khen ngợi, tỏ ý bội phục.

 

Người mới không lên tiếng, gắp một đũa thịt bò hung tợn nhét vào miệng.

 

Đây đâu phải là giỏi thuần phục thú gì! Người nọ chính là nhìn cái gì cũng muốn khi dễ một phen, trêu chó chọc mèo, thật đáng ghét!

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.