Posted in Biên tập, Thu ấm

[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 08 | Quà Tết Đinh Dậu

Chương thứ tám

 

bfd1802bgw1f7g8fyo1sbj21bj0qo41u

 

Thời tiết cuối tháng mười, nhiệt độ đột ngột xuống thấp. Dù năm nay có một mùa thu khá ấm áp thì vẫn không ngăn được mấy cơn gió to lạnh giá kéo tới.

 

Ban ngày hãy còn trời trong nắng ấm, tới buổi chiều gió lạnh đã thổi ào ào, cát bay đá chạy, đến cửa sổ cũng bị gió thốc đập vào ầm ầm. Mã Thiên Vũ vừa từ phòng học bước ra, bị lạnh đến rụt cổ, nhanh chóng kéo chặt quần áo trên người.

 

Đi vào bên trong phòng tập, tiếng gió rền rĩ đều bị ngăn ở ngoài, Mã Thiên Vũ mới thấy ấm áp hơn chút. Cậu liếc mắt một cái liền thấy được Lý Dịch Phong, mặc quần short bóng rổ, tích cực tìm cách đột phá khỏi hai người đang vây lấy, sau một chuỗi động tác Mã Thiên Vũ không thể gọi rõ tên, thân hình hắn chợt lóe dẫn bóng đi, thực hiện một cú ba bước lên rổ hoàn hảo.

 

Mã Thiên Vũ kìm lòng không đậu vỗ tay, sau đó Lý Dịch Phong nhìn thấy cậu, đi tới.

 

“Đến bao lâu rồi?”

 

“Vừa tới, lúc tan học không bao lâu”, Mã Thiên Vũ kéo kéo đồ tập phong phanh của Lý Dịch Phong, “Tháng mấy rồi mà cậu còn mặc như vầy, tôi nói nha, bên ngoài lạnh lắm, chút ra ngoài cho cậu chết cóng luôn.”

 

“Giờ đang ở bên trong mà, nóng gần chết.”

 

“Lúc không chơi thì vẫn nên mặc thêm đồ đi.” Mã Thiên Vũ cằn nhằn.

 

“Sắp xong rồi, anh đợi chút.” Lý Dịch Phong nói xong thì trở lại sân tập.

 

Mã Thiên Vũ chăm chú xem Lý Dịch Phong luyện tập. Tập luyện dù sao cũng không giống lúc thi đấu, mỗi động tác mỗi kỹ năng đều tách ra tập riêng, thoạt nhìn khá nhàm chán. Cũng may giống như Lý Dịch Phong nói, bọn họ tập thêm một chút thì xong. Mọi người nhanh chóng giải tán, thay đồ xong ai về thì về, ai đi ăn thì đi ăn.

 

Lý Dịch Phong có tính ưa sạch sẽ, bất luận nóng lạnh, mỗi lần tập xong trên người đổ mồ hôi thì đều phải đi tắm rồi mới thay quần áo, cho nên khi hắn thay đồ xong trở ra, trong phòng tập thì còn mỗi Mã Thiên Vũ đang đợi hắn.

 

Mã Thiên Vũ đưa lưng về phía hắn, đang cầm bóng ném lung tung, bóng ngay cả cái bảng rổ cũng chưa trúng nổi, bay tà tà rồi đập xuống đất, lại bật lên. Mã Thiên Vũ đi nhặt bóng, vừa đá vừa đánh trở về, nửa đường bị Lý Dịch Phong cướp mất.

 

“Bóng không phải cho anh đá như vậy, đây là bóng rổ, không phải bóng đá.” Lý Dịch Phong vỗ bóng, bóng nện xuống đất, bật lên liền trở về trong tay hắn.

 

“Sao tôi lại chụp không được?” Mã Thiên Vũ hỏi.

 

“Do phương pháp của anh không đúng, lực đều bị bóng hút mất, muốn phát lực thì phải dùng cổ tay, đứng dùng bàn tay,” Lý Dịch Phong rê bóng quanh Mã Thiên Vũ một vòng, ném rổ, bóng dễ dàng vào rổ. Hắn dẫn bóng trở về, chuyền cho Mã Thiên Vũ, “Tiếp bóng.”

 

Mã Thiên Vũ bất ngờ không phòng ngự, nói đón bóng còn không bằng nói là chắn bóng, bóng đập vào mu bàn tay cậu “bộp” một tiếng, nặng nề rơi xuống sàn.

 

“Sao cậu chuyền bóng cũng không nói một tiếng!”
Lý Dịch Phong rất là vô tội, hắn rõ ràng đã kêu Mã Thiên Vũ tiếp bóng mà.

 

“Đến lượt tôi chuyền cho cậu.” Mã Thiên Vũ nổi gan lên, dằn bóng hai cái, dùng sức ném về phía Lý Dịch Phong, Lý Dịch Phong thoải mái tiếp được, vừa dằn bóng vừa hỏi: “Còn muốn nữa không?”

 

Mã Thiên Vũ rất không cam tâm: “Không phải là tôi đã ném sao?” Cậu rõ ràng dùng lực rất lớn.

 

“Khí lực quả thật không nhỏ, nhưng tôi đón được.” Lý Dịch Phong giải thích, “Khi chuyền bóng thì phải ném thẳng chứ không phải hình vòng cung như anh vừa rồi, lúc đón bóng thì phải gập cánh tay để giảm lực xung đột. Tôi chuyền một lần cho anh đón thử.” Lý Dịch Phong lần này đặc biệt báo trước cho cậu, miễn cho cậu lại ăn đau.

 

Mã Thiên Vũ khoát tay, cậu chẳng có hứng thú với chuyện chuyền bóng gì đó, chỉ muốn ném rổ thôi, dù sao cũng chỉ là chơi đùa một chút khi tâm huyết dâng trào, không bằng chơi sao cho nhìn ngầu tí. Lý Dịch Phong bất đắc dĩ, chiều ý cho cậu đùa nghịch.

 

Sự thật thì, hắn biết Mã Thiên Vũ rất ngốc, lại không nghĩ có thể ngốc tới trình độ như vậy. Ba bước lên rổ vô cùng đơn giản, hắn làm mẫu mấy lần, Mã Thiên Vũ vẫn là tay nào chân đó, không làm được. (Giải thích cho bạn nào không biết chơi bóng rổ: 3 bước lên rổ thì khi tới bước thứ 3, chân dậm nhảy sẽ không cùng bên với tay cầm bóng, động tác này lúc tập riêng thì có thể sẽ hơi lóng ngóng, nhưng lúc đã quen rồi thì nó như phản xạ thôi, tập vui lắm XD)

 

Lý Dịch Phong thiếu chút nữa bị Mã Thiên Vũ làm cho tức điên, đáng đời hắn, sao có thể quên lúc ban đầu nhìn thấy cậu trong đại hội thể dục thể thao, cậu có bộ dáng gì chứ, ngay cả chạy mấy bước đã oanh liệt té dập mặt, lên rổ được mới là lạ! Đang nghĩ ngợi, Mã Thiên Vũ “ạch” một tiếng, rất hợp với tình hình mà vấp té.

 

 

Lý Dịch Phong vội chạy qua đỡ cậu dậy, may mắn đây là sàn tập trong nhà, bằng gỗ, chứ nếu là sàn xi măng thì thể nào quần áo cũng bị chà rách vài lỗ cho coi.

 

Mã Thiên Vũ bị đau, thành thật ôm chân tội nghiệp ngồi dưới đất. Lý Dịch Phong muốn vén ống quần xem có bị gì không nhưng cậu không cho, bảo cậu và chân của cậu cần phải bình tĩnh một chút, sau đó giơ ngón tay với Lý Dịch Phong, nói ngón tay cũng đau, muốn gãy luôn rồi.

 

Lý Dịch Phong chịu thua, chỉ mỗi việc lên rổ cũng có thể làm ra một thân thương tích, Mã Thiên Vũ đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắn cẩn thận cầm ngón tay Mã Thiên Vũ, đè xuống, dù biết cậu là do tay đau, nhưng dám giơ ngón giữa với hắn thì đúng là quá đáng rồi.

 

Lý Dịch Phong thiếu chút nữa bị Mã Thiên Vũ làm cho tức điên, đáng đời hắn, sao có thể quên lúc ban đầu nhìn thấy cậu trong đại hội thể dục thể thao, cậu có bộ dáng gì chứ, ngay cả chạy mấy bước đã oanh liệt té dập mặt, lên rổ được mới là lạ! Đang nghĩ ngợi, Mã Thiên Vũ “ạch” một tiếng, rất hợp với tình hình mà vấp té.

 

Lý Dịch Phong vội chạy qua đỡ cậu dậy, may mắn đây là sàn tập trong nhà, bằng gỗ, chứ nếu là sàn xi măng thì thể nào quần áo cũng bị chà rách vài lỗ cho coi.

 

Mã Thiên Vũ bị đau, thành thật ôm chân tội nghiệp ngồi dưới đất. Lý Dịch Phong muốn vén ống quần xem có bị gì không nhưng cậu không cho, bảo cậu và chân của cậu cần phải bình tĩnh một chút, sau đó giơ ngón tay với Lý Dịch Phong, nói ngón tay cũng đau, muốn gãy luôn rồi.

 

Lý Dịch Phong chịu thua, chỉ mỗi việc lên rổ cũng có thể làm ra một thân thương tích, Mã Thiên Vũ đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắn cẩn thận cầm ngón tay Mã Thiên Vũ, đè xuống, dù biết cậu là do tay đau, nhưng dám giơ ngón giữa với hắn thì đúng là quá đáng rồi.

 

“Đau, đau!” Mã Thiên Vũ kéo cái tay của Lý Dịch Phong đang nắm ngón tay mình ra. Chân té bị thương nhưng thật ra cũng không có gì, chẳng qua mấy vết bầm mà thôi, nhưng ngón tay thì thật sự rất đau, muốn gập lại cũng không được, cậu thậm chí đã nghĩ chắc mình bị gãy xương rồi.

 

Lý Dịch Phong cũng rất lúng túng, nhanh chóng dẫn Mã Thiên Vũ đến phòng y tế xem thử. Vừa ra khỏi phòng tập, gió lạnh ập vào mặt, Mã Thiên Vũ giật mình, Lý Dịch Phong theo phản xạ lập tức ôm lấy cậu.

 

Mấy ngày ở nhà Mã Thiên Vũ chính là như vậy, lâu dần thành quen nên không thấy có vấn đề gì, thế nhưng lập tức hai người phản ứng kịp, đây là trường học, hai thằng con trai ôm nhau, hình như có gì đó không đúng lắm.

 

“Buông ra, tôi không lạnh.” Mã Thiên Vũ nói, “Phòng y tế ở ngay phía trước rồi, cũng gần mà.”

 

Lý Dịch Phong buông cậu ra.

 

May mắn ngón tay Mã Thiên Vũ không bị gì nghiêm trọng, cũng không thương tổn đến xương cốt, chỉ hơi sưng mà thôi, tay đứt ruột xót nên vừa nãy mới đau thành như vậy. Bôi thuốc, băng bó lại một chút, chỉ cần không động tới thì sẽ không đau.

 

Lý Dịch Phong sắc mặt rối rắm nhìn Mã Thiên Vũ mặt mày thản nhiên dựng thẳng ngón giữa về phía mình, nghĩ nghĩ vẫn là nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu đè xuống. Mã Thiên Vũ nhìn vẻ mặt bối rối của Lý Dịch Phong thì thấy buồn cười, lại dựng ngón giữa lên.

 

“Anh chơi đến nghiện rồi hả?” Lý Dịch Phong nói, “Cẩn thận lại đau cho khóc nhè bây giờ.”

 

“Tôi khóc nhè hồi nào?” Mã Thiên Vũ phản bác.

 

Lý Dịch Phong ăn ngay nói thật: “Mắt anh lúc nào cũng ngập nước, hơi khó chịu tí thôi là trông như sắp khóc tới nơi rồi.”

 

Mã Thiên Vũ giơ tay kia đánh hắn một cái, “bụp” một tiếng trúng ngay lưng. Thấy Lý Dịch Phong bị đau mặt nhăn mày nhíu, Mã Thiên Vũ trái lại có chút ngượng ngùng, cậu với Lý Dịch Phong cãi nhau ầm ĩ quen rồi, nhất thời động tay động chân cũng quên mất phải nương một chút. Lý Dịch Phong xoa xoa lưng, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn Mã Thiên Vũ.

 

“Khụ,” Mã Thiên Vũ cười hắc hắc, “Sao cậu không đánh lại tôi như lúc trước, làm cho giờ thành ra như tôi khi dễ cậu á.”

 

Lý Dịch Phong nói: “Tôi làm sao nỡ đánh anh.”

 

Mã Thiên Vũ ngây ngẩn cả người: “… Cái gì?”

 

“Tôi nói,” Lý Dịch Phong chăm chú nhìn Mã Thiên Vũ, “Anh là bệnh nhân chân bị thương tay cũng bị thương, tôi nếu lại làm anh bị thương thêm chỗ nào nữa thì tôi còn là người à?”

 

Mã Thiên Vũ bị hắn hù cho hết hồn, bèn nương theo lời hắn nói, tự mình xuống thang: “Ồ, thì ra cậu cũng là chính nhân quân tử.”

 

Lý Dịch Phong không tiếp tục nói mấy lời mờ ám nữa, vỗ nhẹ chân Mã Thiên Vũ: “Đầu gối sao rồi, cho tôi xem xem.”

 

Mã Thiên Vũ lúc này mới nhớ tới chân mình cũng bị thương, tùy tiện vén ống quần đồng phục lên, Lý Dịch Phong thấy đầu gối cậu bầm xanh bầm tím, còn trầy da chảy máu, tổn thương không nhẹ hơn tay, lập tức nhăn mặt, đứng dậy định gọi bác sĩ tới.

 

“Ai ai ai~” Mã Thiên Vũ giữ chặt hắn, “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, kêu bác sĩ làm gì, không sao đâu mà.”

“Không được.” Lý Dịch Phong nói. Hắn vẫn gọi bác sĩ đến, giúp Mã Thiên Vũ rửa sạch miệng vết thương rồi bôi thuốc.

 

Nước thuốc chạm vào vết thương, đau xót khiến Mã Thiên Vũ hít hà. Sau khi bác sĩ đi rồi, cậu oán giận với Lý Dịch Phong: “Tôi đã nói không cần bôi thuốc, lúc trước tôi ham chơi nên bị thương quen rồi, căn bản cứ kệ nó là xong, bôi thuốc còn khổ hơn… Mà vốn cũng đâu có đau đớn gì.”

 

Lý Dịch Phong cố nén ý muốn giáo huấn cho cậu một trận, chỉ nói, “Có tôi ở đây, anh nhất định phải bôi thuốc.”

 

Mã Thiên Vũ biết người này cố chấp thế nào, cũng biết mình tranh không lại hắn, liền bĩu môi gật gật đầu.

 

Lý Dịch Phong nhìn đồng hồ, hỏi cậu: “Muốn ăn ở ngoài hay về nhà ăn?”

 

Mã Thiên Vũ biết ngay tối nay mình đừng hòng ở lại trường, thật ra cũng phải học thêm môn toán, nhưng học ở đâu cũng được mà. Lý Dịch Phong cũng không biết nói thế nào với thầy chủ nhiệm mà thầy đồng ý thả cậu đi,

 

“Về nhà cậu đi.” Mã Thiên Vũ trả lời. Bữa tối thường thì ba mẹ Lý Dịch Phong đều không ở nhà, không sợ mất tự nhiên.

 

“Đi được không?” Lý Dịch Phong hỏi cậu, “Nếu không thì để tôi…”

 

“Tôi đi được. Sao cậu cứ xem tôi như con nít vậy hả.” Cậu không phải nãy giờ vẫn là tự đi từ phòng tập tới đây sao, còn cả hồi đại hội thể dục thể thao nữa, chưa quen chưa biết đã bám theo hỏi người ta có muốn đến phòng y tế không. Lèm bà lèm bèm như bảo mẫu, chả có chỗ nào giống nam thần cao lãnh trong truyền thuyết hết.

 

-oOo-

 

Vì tay Mã Thiên Vũ bị thương nên khi tắm rửa phải mang bao tay nilon, sợ làm ướt băng gạc, một lần hai lần còn tạm được, đến ngày thứ ba cậu dứt khoát gỡ băng ra. Tay cũng không sao, chỉ là sưng lớn một vòng, đừng đụng tới là được. May mà bị thương là tay trái, chứ nếu là tay phải thì phỏng chừng viết vẽ gì cũng đừng mơ.

 

Buổi tối hôm đầu tiên, lúc đi tắm Lý Dịch Phong hỏi cậu có cần hắn hỗ trợ hay không, câu trả lời đương nhiên là không cần. Khi Lý Dịch Phong đứng ở cửa phòng tắm hỏi như thế, trong lòng cậu có chút hoảng hốt, sợ hắn cứ vậy đẩy cửa vào. Rõ ràng hai người đều là nam, thế nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy thân thể của đối phương bao giờ. Mã Thiên Vũ rối rắm sao mình có thể ở trong phòng tắm của trường học tắm chung với cả đám con trai thì không sao, mà vừa nghĩ tới chuyện mình tắm chung với Lý Dịch Phong thì lập tức nổi đầy da gà da vịt, cái loại cảm giác kỳ cục nãy khiến cậu ngẫm lại liền thấy rất mắc cỡ.

 

 

 

Kỳ thực bên kia cánh cửa, Lý Dịch Phong nghe tiếng nước ào ào phía trong, Lý Dịch Phong đã nghĩ, nếu Mã Thiên Vũ thật sự đồng ý cho hắn giúp thì hắn có thể không biết xấu hổ mà vào đó hay không.

 

Bởi vì cần phải học bù, thời gian Mã Thiên Vũ ở nhà Lý Dịch Phong ngày càng nhiều, số lần chạm mặt ba mẹ hắn cũng nhiều hơn, cũng có thể không thẹn thùng không khẩn trương mà nói chuyện với họ mấy câu. Má Ngô thì vẫn trước sau như một rất thích cậu bé này, thấy cậu biết nấu ăn còn dạy cậu vài món sở trường của mình, Mã Thiên Vũ đối với nhà bếp của Lý gia còn quen thuộc hơn Lý Dịch Phong nữa, đương nhiên chuyện này cũng liên quan đến việc Lý Dịch Phong cứ bắt cậu nấu đồ ăn cho hắn.

 

Lý Dịch Phong dùng lý do học bù để đem Mã Thiên Vũ đến nhà mình, thật sự cũng đã giúp ích rất nhiều cho cậu, tháng này môn toán của cậu tiến bộ rất nhiều, hơn nữa còn đạt được thành tích xuất sắc nhất khóa, thầy chủ nhiệm tuyên dương cậu trước lớp một phen, sau đó mặc kệ, tiếp tục quẳng cậu cho Lý Dịch Phong.

 

Lý Dịch Phong nói hắn là bà con xa của cậu, tuy rằng thầy chủ nhiệm cũng không hiểu hai người cả tính cách lẫn gia cảnh đều khác xa một trời một vực như thế rốt cục có bà con ở cái chỗ nào được, nhưng thầy cũng không tính toán làm gì, dù sao tiến bộ là học sinh của thầy thôi.

 

“Tuần này ngày học bù dời qua tối ngày mốt, mai khi thầy giáo tới đừng quên nói một tiếng.”

 

Mã Thiên Vũ đang làm một đề địa lý, nghe vậy ngẩng đầu hỏi Lý Dịch Phong: “Chủ nhật có chuyện gì sao?”

 

“Ừm,” Lý Dịch Phong đáp. Hắn đang giải một đề đồ thị hình chóp, chẳng có đầu mối, trên giấy đầy một đám hình bầu dục, “Ba tôi làm từ thiện, giúp đỡ mấy viện phúc lợi, có một viện trưởng mời ông đến tham quan, ông không rảnh, mẹ tôi kêu tôi đi.”

 

“Cậu muốn tôi đi cùng cậu?” Mã Thiên Vũ ngồi ngay ngắn lại.

 

“Ừ.” Lý Dịch Phong cũng không ngẩng đầu lên.

 

“Như vậy sao được, chuyện này xem như là việc liên quan đến công ty nhà cậu, cậu dẫn tôi theo làm gì?” Mã Thiên Vũ khẩn trương.

 

Lý Dịch Phong cười: “Chỉ là đi coi một chút, chơi với mấy đứa nhỏ, hỏi han vài câu, có gì mà anh không thể đi?”

 

“Vậy có những ai đi?”

 

 

 

“Thì có anh với tôi, một trợ lý, với bác Vương. Sao hả, đi không?” Lý Dịch Phong nói, sau đó ánh mắt lơ đãng quét một đường từ đầu đến chân Mã Thiên Vũ, “Với cả, tôi thấy hình tượng của anh rất hợp với mấy hoạt động như này.”

 

Mã Thiên Vũ theo ánh mắt của hắn cũng cúi đầu xem xét chính mình một phen: “Hình tượng gì?”

 

Lý Dịch Phong nói: “Ngây thơ.”

 

Mã Thiên Vũ lúc này mới hiểu mình lại bị trêu ghẹo, đấm tới một quyền: “Lý Dịch Phong cậu sống đủ rồi phải không, cậu mới ngây thơ ấy, tôi lớn hơn cậu một tuổi!”

 

“Là mười tháng.” Lý Dịch Phong uốn nắn cậu.

 

“Đó cũng là lớn hơn cậu, ” Mã Thiên Vũ liên tiếp không ngừng mà lấy nắm tay bụp bụp đánh về phía hắn, “Kêu anh đi, gọi Vũ ca, mau!”

 

“Vũ ca.” Lý Dịch Phong thành thành thật thật gọi.

 

“Hừm, ” Mã Thiên Vũ vừa lòng đáp lời, nắm tay đổi thành bàn tay vỗ vỗ bả vai Lý Dịch Phong: “Coi như cậu thức thời, sau này Vũ ca sẽ bảo vệ cậu.”

 

Lý Dịch Phong nhướng mày, nhìn bàn tay Mã Thiên Vũ đang đặt trên vai mình, thình lình bắt lấy cánh tay cậu, vác cậu lên vai, đứng dậy, Mã Thiên Vũ nằm trên vai hắn kêu la ầm ĩ.

 

“Má ơi, Lý Dịch Phong cậu mau thả tôi xuống!”

 

Lý Dịch Phong quăng cậu lên giường rồi áp lên, giữ chặt hai tay cậu một trái một phải không cho động đậy, trưng ra vẻ mặt khó lường nhìn cậu.

 

“Cậu muốn làm gì, buông ra!” Mã Thiên Vũ bị một loạt động tác của Lý Dịch Phong dọa cho thở hổn hển, nghiến răng cảnh cáo.

 

“Kêu anh đi.” Lý Dịch Phong nói.

 

“A?”

 

“Kêu anh.”

 

Lý Dịch Phong nói, từ trên cao nhìn xuống Mã Thiên Vũ. Đôi mắt cậu ướt sũng, như hàm chứa hơi nước. Bị Lý Dịch Phong nhìn như vậy, cậu thật sự khó chịu, nghiêng đầu qua hướng khác, mắt chớp chớp hai cái, miễn cưỡng cất giọng: “Tôi không phải toàn gọi cậu là Phong ca còn gì, cậu cho tôi làm lớn một lần cũng không được sao.” Thật không công bằng, cậu bình thường đâu có so đo chuyện Lý Dịch Phong nhỏ hơn một tuổi mà từ trước tới giờ chưa từng gọi cậu là đàn anh, ai ngờ mới chiếm được chút tiện nghi đã bị hắn hẹp hòi đòi lại.

 

Thanh âm cậu rất nhỏ, như là đang ai oán, Lý Dịch Phong không thể không kề sát vào để nghe. Sau đó hắn bướng bỉnh: “Phong ca không tính, gọi tôi là ‘anh’ mau.”

 

“Dựa vào cái gì tôi phải gọi…” Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, Mã Thiên Vũ vừa nói một nửa, thậm chí cảm thấy hơi thở của mình làm đến lông mi của Lý Dịch Phong cũng lay động, hơn nữa Lý Dịch Phong cũng cảm thấy, nháy mắt mấy cái, Mã Thiên Vũ lập tức thấy xấu hổ muốn chết, vội im miệng.

Lý Dịch Phong cười tà ác: “Kêu ‘anh’.”

 

Mã Thiên Vũ cam chịu nhắm mắt lại, oan ức cắt đất nhường thành nhỏ giọng gọi: “Anh.”

 

Lý Dịch Phong cũng không làm khó cậu, ai một tiếng, vừa lòng buông tay đang giữ tay cậu, sau đó lập tức tránh ra rất xa. Mã Thiên Vũ lại ngoài dự liệu không bay tới đánh, mà chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, chậm chạp ngồi xuống.

 

Lý Dịch Phong bị cậu trừng như thế, nửa ngày không nói nên lời. Đôi mắt đối phương tròn xoe, ướt át, bị chuyện lúc nãy biến thành thần tình mất hứng, bĩu bĩu môi, khuôn mặt cũng hơi hơi đỏ lên. Lý Dịch Phong có cảm giác hình như mình vừa khi dễ người ta. (huhuhu chịu hông nổi nữa Phong ca anh quá đáng vừa thôi -_- )

 

Bất quá, đúng là mình đã khi dễ người ta mà. Đối phương không đánh hắn vài cái, trái lại khiến hắn thấy có chút áy náy.

 

Mã Thiên Vũ ngồi bên bán, tiếp tục giải đề địa lý, cũng không thèm để ý cái người đang gãi gãi ót kia nữa. Lỗ tai cậu vẫn còn đỏ bừng, cảm giác như đang nóng.

 

-oOo-

 

Viện phúc lợi rất lạnh, không hệ thống sưởi không điều hòa, chỉ có thể dựa vào lò sưởi. Lý Dịch Phong ngồi trong phòng viện trưởng, tâm trí lại đặt hết lên người Mã Thiên Vũ đang chơi với đám nhỏ ở bên ngoài. Phía truyền thông một lúc nữa mới đến, hắn phải nhận phỏng vấn đàng hoàng để trở về báo cáo công tác với ba. Bọn hắn từ trong nhà có điều hòa đi ra, ngồi trong xe hơi ấm áp chạy tới đây, thình lình vào một nơi lạnh lẽo, còn ở ngoài trời lâu như vậy, Lý Dịch Phong thực sự lo lắng với thể chất sợ lạnh của Mã Thiên Vũ, trở về sẽ bị cảm mạo.

 

Viện trưởng thấy hắn không yên lòng, liền theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mã Thiên Vũ đang chơi với đám trẻ con, hình như là chơi trò diều hâu bắt gà con, một đám đông gà con níu áo đi theo sau gà mẹ là cậu chạy tới chạy lui, tiếng cười cách cửa sổ thủy tinh vẫn nghe thấy mồn một.

 

Viện trưởng nhìn một chút, nói với Lý Dịch Phong: “Lý tiên sinh, Thiên Vũ bạn cậu thật thú vị.”

 

“Kêu tên của tôi là được, Lý Dịch Phong.” Lý Dịch Phong nói. Gọi cậu là Thiên Vũ, gọi mình là tiên sinh, sao cứ nghe sai sai thế nào.

 

Viện trưởng nhìn người trước mặt, vẫn là một thiếu niên nhưng dáng vẻ trang nghiêm, nói, “Vậy, Dịch Phong, trở về thay tôi cảm ơn ba của em.”

 

Lý Dịch Phong đáp: “Vâng.” Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người cái tên đang ở ngoài kia. Hắn cũng không nói cho Mã Thiên Vũ biết hôm nay có truyền thông đến phỏng vấn, hắn sợ nói ra thì cậu sẽ không theo hắn tới đây. Với người làm ăn mà nói, không có từ thiện nào là miễn phí, những việc có thể sơn son thiếp vàng tăng hình tượng cho công ty thế này, luôn sẽ hữu ý vô ý mà được truyền ra rộng rãi. Ba hắn biết, hắn biết, viện phúc lợi cũng biết.

 

Phóng viên và truyền thống vào từ cửa chính, Mã Thiên Vũ ở sân sau hết sức chuyên chú chơi đùa với tụi nhỏ nên không nhìn thấy bọn họ. Phỏng vấn tiến hành được một nửa, mọi chuyện đang bình bình thì cửa đột nhiên mở ra, Mã Thiên Vũ vừa đi vào vừa nói: “Viện trưởng Vương, bọn nhỏ nói đói bụng, có phải đến giờ ăn rồi…” Cậu dừng lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn một phòng đầy người, người đeo microphone, người cầm camera, người thu âm, toàn bộ đồng loạt nhìn qua cậu.

 

Phóng viên phản ứng nhanh lẹ, nói: “Như vậy kế tiếp…”

 

Lý Dịch Phong bảo cô tạm dừng, nói với Mã Thiên Vũ: “Lại đây.” Mã Thiên Vũ chần chờ bước tới. Lý Dịch Phong nói với phóng viên: “Đây là bạn của tôi, nãy giờ cậu ấy ở sân sau chơi với đám nhỏ, có vấn đề gì cũng có thể hỏi cậu ấy.”

 

Cô phóng viên xinh đẹp chỉ sửng sốt hai giây, sau đó nở nụ cười chuyên nghiệp, ra hiệu có thể tiếp tục với các nhân viên khác, nhưng cô chưa kịp hỏi, Mã Thiên Vũ đã nói: “À thì, bọn nhỏ đói bụng.”

 

Cậu nói một lần, thấy không ai phản ứng, liền nói tiếp: “Có thể để chút nữa rồi phỏng vấn không, viện trưởng, nếu người bận thì để em đi nấu cơm cho các bé.”

 

Viện trưởng thở dài, cô phóng viên xinh đẹp có phản ứng nhanh nhạy cỡ nào cũng có chút không biết làm sao, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lý Dịch Phong, hắn vỗ vỗ vai Mã Thiên Vũ, đứng lên: “Cùng đi,” sau đó nói với viện trưởng, “Viện trưởng, người cũng đi đi. Cho tụi nhỏ ăn cơm quan trọng hơn.”

 

Viện trưởng vui mừng gật đầu, nhanh chóng đi chuẩn bị cơm nước. Lý Dịch Phong để Mã Thiên Vũ theo bà đi trước, rồi mới nói với phóng viên: “Các vị cũng có thể qua đó.”

 

Phóng viên giơ tay tỏ ý OK, mang theo người quay phim, đổi vị trí phỏng vấn.

 

Truyền thông bận rộn một chút rốt cục cũng xong việc rời đi, bả vai căng thẳng của Mã Thiên Vũ cuối cùng có thể thả lỏng, cậu cằn nhằn với Lý Dịch Phong: “Sao cậu không nói trước cho tôi biết có truyền thông đến phỏng vấn?”

 

“Tôi nói thì anh sẽ chịu đi à?” Lý Dịch Phong hỏi ngược lại.

 

“Vậy thì lúc tới đây rồi cậu cũng phải nói cho tôi biết một tiếng chứ, tôi căng thẳng gần chết luôn.”

 

“Nói cho anh biết thì ích lợi gì, anh sẽ không căng thẳng chắc?” Lý Dịch Phong xắn tay áo giúp cậu bưng thức ăn. Hôm nay hắn mặc một bộ âu phục cắt may vừa vặn, lúc ra khỏi nhà Mã Thiên Vũ còn tự hỏi sao hắn lại ăn mặc thế này, không ngờ là vì phỏng vấn.

 

“Vậy thì tôi cũng có thể chuẩn bị một chút, hoặc là giúp họ nấu ăn sớm tí, không đến mức xông vào cắt ngang buổi phỏng vấn của cậu…”

 

“Không sao,” Lý Dịch Phong cười, “Anh cắt ngang rất tốt. Đưa anh vào hình cũng có chỗ thu hút mà.”

“Được rồi tôi nói không lại cậu.” Mã Thiên Vũ lườm hắn một cái, “Cậu có còn muốn bưng mấy món này ra ngoài không đây.”

 

Nhà ăn của viện phúc lợi rất sơ sài, chỉ là một căn phòng nho nhỏ, bày vài bộ bàn ghế. Kỳ thực nếu không phải Mã Thiên Vũ nấu cơm cho tụi nhỏ, Lý Dịch Phong căn bản không nghĩ tới chuyện ăn ở chỗ này.

Đồ ăn cũng rất sơ sài, không có thịt cá gì, chỉ có cải xanh. Tuy rằng món cải xào Mã Thiên Vũ làm rất ngon, nhưng Lý Dịch Phong vẫn không nhịn được thắc mắc: “Viện trưởng, sao không mua đồ ăn ngon chút bồi bổ cho tụi nhỏ?”

 

Bọn nhỏ đứa nào cũng ăn như hổ đói, tựa hồ không cảm thấy thức ăn đạm bạc chút nào. Viện trưởng thở dài: “Dịch Phong, Thiên Vũ, các em không biết, viện phúc lợi này theo cơ cấu phi lợi nhuận, tài chính có hạn, được tài trợ thì cũng không duy trì được bao lâu, huống chi cái viện phúc lợi nhỏ xíu thế này không phải lúc nào cũng có người hảo tâm hoặc công ty xí nghiệp quyên tặng, ăn mặc dùng đều phải cố ở mức nhu cầu tối thiểu thôi, bằng không chỉ sợ đến cơm cho bọn nhỏ còn không có. Không có phúc lợi gì, người tình nguyện đến giúp cũng ít, tụi nhỏ không thể được chăm sóc đến nơi đến chốn, dạo này người trẻ chịu đến đây như em với Thiên Vũ rất ít.”

 

Lý Dịch Phong không khỏi thấy thẹn trong lòng. Hắn ban đầu đâu phải đến giúp đỡ, chỉ là nghe theo ba mẹ, đến góp mặt cho đủ hình thức mà thôi. Nếu không vì Mã Thiên Vũ, hắn cũng sẽ không cùng trợ lý ngồi ở một nơi chật hẹp ăn mấy thứ này.

 

Mã Thiên Vũ cũng chưa ăn gì, chỉ chuyên tâm dỗ dành tụi nhóc ăn cơm. Trẻ con trong viện phúc lợi độ tuổi không đồng đều, nhỏ nhất là còn nằm nôi bú sữa. Phần lớn đám trẻ ở đây đều là thân thể có khiếm khuyết, sứt môi, bệnh tim, tàn tật bẩm sinh, cũng bởi vì những khiếm khuyết này mà bị cha mẹ vứt bỏ. Còn có vài em tâm lý có vấn đề, như mắc chứng tự bế, tăng động, khiến cho những người chăm sóc chúng phải tốn rất nhiều tâm sức.

 

Bên kia xoảng một tiếng, hai người đang nói chuyện bên đây giật nảy mình. Thì ra có một thằng bé không chịu ăn cơm, Mã Thiên Vũ bưng chén dỗ nó, nó cầm chén canh tạt thẳng lên người Mã Thiên Vũ.

Lý Dịch Phong vội vã đi qua kéo Mã Thiên Vũ lại, kiểm tra xem cậu có bị phỏng chỗ nào không. Mã Thiên Vũ lắc đầu ý bảo cậu không sao, ngồi xổm vuống nhặt chén lên. Lý Dịch Phong thấy áo cậu ướt đẫm nước canh, kêu trợ lý về đem quần áo của cậu tới đây.

 

Viện trưởng kéo thằng bé kia đến trước mặt mình, áy náy xoa xoa tay: “Xin lỗi Thiên Vũ, Dịch Phong, trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này tôi nhất định sẽ nói cho nó…” Chưa nói xong, đứa trẻ kia như có thâm thù đại hận gì dùng sức đánh viện trưởng một cái, bỏ chạy.

 

Lý Dịch Phong và Mã Thiên Vũ đưa mắt nhìn nhau.

 

Viện trưởng thở dài, nói vài câu trấn an mấy đứa trẻ khác còn đang ăn cơm, tất cả mọi người như đã tập mãi thành quen, im lặng ăn phần của mình, thậm chí đầu cũng không ngẩng lên.

 

“Đứa bé kia tính cách quái gở lại rất nóng nảy, từ lúc tới đây cứ như vậy.” Viện trưởng nhỏ giọng nói với hai người bọn hắn, trên vầng trán hiện rõ lo âu, “Nó bị mẹ ruột lừa ra ngoài rồi vứt bỏ, sau đó được đưa tới viện phúc lợi. Cho tới giờ nó không thích ai thân cận với mình, cũng không thích thấy người khác thân cận với nhau.”

 

“Thấy người khác thân cận cũng không được?” Lý Dịch Phong cảm thấy thằng bé này hẳn là có bệnh.

 

Viện trưởng gật gật đầu: “Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, sau này ra xã hội phải giao tiếp thế nào? Nhưng trước mắt cũng không có cách giải quyết, chỉ có thể cứ mặc nó như vậy.”

 

Mã Thiên Vũ nói: “Để em đi xem thử.”

 

“Chị Lý đã ra ngoài tìm nó rồi, Thiên Vũ, em nhanh ăn cơm đi, vừa rồi toàn thấy em dỗ tụi nhỏ ăn, của mình thì chưa đụng vào.”

 

“Em không đói bụng.” Mã Thiên Vũ cười nói. Cậu theo đạo Hồi, không có thói quen tùy tiện ăn cơm ở chỗ lạ. “Viện trưởng Vương, còn có gì cần giúp đỡ không? Em có thể làm.”

 

“Em và Dịch Phong đã giúp nhiều rồi, nghỉ ngơi một chút đi”, viện trưởng nói, “Hơn nữa, mấy chuyện đút sữa thay tã cho em bé làm sao mấy thằng con trai tuổi các em làm được.”

 

Lý Dịch Phong đang muốn cười, chỉ nghe thấy Mã Thiên Vũ nói: “Em làm được, không phải thiếu người làm sao, để em làm.”

 

Lý Dịch Phong cảm thấy hôm nay mình như vừa quen biết Mã Thiên Vũ một lần nữa. Nếu như nói mấy chuyện cùng đám nhóc chơi mấy trò trẻ con hay dọn dẹp giường đệm chăn màn đều không ngoài ý liệu, thì hình ảnh Mã Thiên Vũ đang thuần thục dỗ em bé quả thực khiến Lý Dịch Phong phục sát đất.

 

Trong những đứa trẻ viện phúc lợi nhận nuôi, có không ít đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân, nhân viên thì thiếu thốn, ngày thường việc chăm sóc bọn trẻ đều dựa vào hai người viện trưởng và chị Lý, chị Lý vừa nãy đã đi tìm đứa bé kia, viện trưởng chỉ có thể đồng ý Mã Thiên Vũ cùng bà đi đút sữa cho em bé.

 

Trong phòng, hết đứa này đến đứa khác khóc đến rối tinh rối mù, phần lớn là do vừa thức dậy đói bụng. Còn có vài tình huống hay gặp khác, như tè dầm, vừa mở tã ra mùi hôi ngút trời ập tới. Lý Dịch Phong cho tới giờ chưa từng đối mặt tình huống này, trong bụng nhộn nhạo phiên giang đảo hải, bịt mũi ngăn mình nôn ra, ngượng ngùng chạy ra ngoài hít thở. Mã Thiên Vũ thấy thế vội đẩy hắn ra xa, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp vệ sinh cho mấy đứa trẻ, rửa sạch lau khô, đổi đệm chăn thay quần áo, làm đâu vào đấy. Em bé thoải mái rồi, cũng ngừng khóc, mở to đôi mắt ngây thơ, giương cái miệng nhỏ nhắn y y nha nha đòi sữa.

 

“Thiên Vũ trước kia từng làm những việc này rồi sao?” Viện trưởng hỏi.

 

Mã Thiên Vũ nhỏ một ít sữa lên mu bàn tay thử độ ấm, đáp lời: “Dạ, người nhà em có nhiều con nít, khi không đủ người chăm thì em cũng giúp một tay.” Không nóng không lạnh, độ ấm vừa đủ.

 

“Hèn chi, chứ bình thường con trai bằng này tuổi thì làm sao biết mấy thứ này được.” Viện trưởng cười nói, “Sau này vợ của em có phúc rồi, con gái nhà ai mà gả cho em cũng là may mắn lắm đấy.”

 

Mặt Mã Thiên Vũ nóng lên, cúi đầu ậm ừ, chuyên tâm cho em bé bú sữa bình. Cậu ngồi bên giường, một tay bế em bé đặt trên đùi mình, một tay cầm bình sữa đút cho bé, mềm giọng phát ra vài thanh âm nho nhỏ chọc bé.

 

Bé cưng thật ngoan, bú rất nhanh, no rồi thì tinh thần tỉnh táo, giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm bắt lấy tóc Mã Thiên Vũ, bắt được rồi giựt qua giựt lại, cứ như vừa có được món đồ chơi mới lạ.

 

“Nhóc hư, làm đau anh trai quá! Anh không chơi với em nữa ~!” Mã Thiên Vũ đãi giọng đùa với bé cưng. Giọng cậu vốn đã mềm mại nhu hòa, lại cố ý dùng giọng mũi như vậy, nghe không khác gì trẻ con đang làm nũng. Cậu cởi miếng khăn trên cổ bé cưng xuống lau miệng cho bé, sau đó cong môi hôn chụt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi cậu cọ cọ trán bé cưng, bé khanh khách cười không ngừng.

 

Bé cưng chơi mệt rồi thì yên tĩnh ngủ, Mã Thiên Vũ lại quay qua ôm lấy một nhóc khác đang không chịu nghe lời, ôm nó giơ lên hạ xuống chơi, nhóc con bị chọc cười hi hi ha ha, hoa tay múa chân đầy vui sướng.

 

Viện trưởng và Mã Thiên Vũ dỗ cho từng đứa một ăn no ngủ kỹ rồi, đứa bé cuối cùng đang nằm ngủ trong lòng cậu, cậu luyến tiếc không muốn buông, ôm nhóc tì thì thầm hát ru, sau cùng đi tới trước mặt Lý Dịch Phong, ánh mắt vẫn không rời bé cưng đang say ngủ, nhỏ giọng nói với hắn: “Phong Phong xem nè, dễ thương quá chừng.”

 

Lưu luyến nhìn bé cưng một hồi lâu sau, Mã Thiên Vũ mới kịp ý thức lại là Lý Dịch Phong cả nửa ngày cũng chưa trả lời cậu, đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Lý Dịch Phong sắc mặt quỷ dị, mang theo một loại ánh mắt khó nói nên lời nhìn cậu, hơn nữa không biết đang suy nghĩ gì mà mặt còn đỏ lên.

 

“Lý, Lý Dịch Phong?” Mã Thiên Vũ bị ánh mắt của hắn dọa cho bất giác lùi về sau một bước nhỏ, cho là hắn trúng tà rồi cũng nên.

 

Lý Dịch Phong như ở trong mộng mới tỉnh lại, lắc đầu, ho khan một tiếng.

 

Mã Thiên Vũ ánh mắt chứa đầy nghi hoặc, nhìn Lý Dịch Phong một cái, sau đó cẩn thận đặt đứa bé trong lòng mình xuống, chỉnh chỉnh tã lót của nó. Lý Dịch Phong lúc này cũng đi tới, ghé vào tai cậu hỏi: “Đã ngủ hết rồi?”

 

Mã Thiên Vũ gật gật đầu, đưa tay suỵt một tiếng.

 

Cậu cúi đầu ngồi bên giường trông chừng các bé, Lý Dịch Phong hơi khom người, từ góc độ này nhìn cậu, hai chân khép lại, tay buông lỏng bên người, thỉnh thoảng lại nựng nịu gương mặt trắng nõn của bé cưng đang say ngủ, bên môi hàm chứa nụ cười nhẹ… Rõ ràng là một khuôn mặt thiếu niên còn vương mấy phần trẻ thơ chưa rành thế sự, lại mang theo chút vừa lòng thỏa ý… Cô vợ nhỏ mới có dáng vẻ hiền lương này, sự tương phản đó tựa như đốt lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng Lý Dịch Phong, vừa nóng lại vừa ngứa.

 

Chuyện mà người vợ nhỏ nên làm, nấu ăn nè, giặt đồ nè, cho bé cưng uống sữa nè… sau đó ôm bé cưng nói với chồng, anh xem, con của tụi mình dễ thương quá chừng. (Phong: *che mặt* Phong Phong, anh tưởng tượng cái quỷ gì vậy -_- )

 

Một loạt hành động từ nãy tới giờ của Mã Thiên Vũ như đèn kéo quân ma xui quỷ khiến thế nào cứ vòng vo trong đầu Lý Dịch Phong, hắn cúi đầu nhìn bờ môi xinh đẹp của cậu lúc này khẽ giương lên, cười híp mắt ngắm bé cưng, cùng với lúc nãy đứt sữa chọc các bé, màu hồng phấn đẹp đẽ, cong cong sáng bóng, khiến cho lòng hắn không ngừng dao động.

 

Này rõ ràng, này rõ ràng chính là một loại…

 

Một loại hấp dẫn khó nói lên lời, lại không thể không chú ý tới.

 

Lý Dịch Phong cảm thấy mình tiêu rồi, hắn cả buổi chiều cứ lâm vào trạng thái tâm viên ý mã như vậy. Hắn đại khái cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, loại tình cảm trước đây luôn mơ mơ màng màng bị hắn vô ý bỏ qua, nay vì cảnh tượng Mã Thiên Vũ chăm sóc các bé cưng mà hiển hiện rõ ràng, khiến cho hắn một bên thì suy diễn tưng bừng đủ thứ, một bên lại dùng lý trí khiển trách bản thân, vừa xấu hổ với ảo tưởng của mình, vừa khó đối mặt với sự thật.

 

Lý Dịch Phong một mình trở về xe muốn bình tĩnh một chút, dán cái mặt nóng bừng lên cửa kính xe lạnh lẽo, hắn chợt nghĩ thông suốt.

 

Không phải là, thích rồi đấy chứ?

 

Thật sự là rối rắm khó mà thừa nhận nha.

 

-oOo-

“Lý Dịch Phong —— Lý Dịch Phong? … Kỳ quái, đi đâu rồi.”

 

Mã Thiên Vũ đi ra khỏi phòng dành cho em bé, nhìn trước nhìn sau một vòng không thấy người đâu, cuối cùng ở chỗ bụi hoa đỗ quyên nở rực rỡ bên bệ cửa, nhìn thấy đứa bé vừa rồi hất canh vào người mình, đang cầm cành cây quật lung tung, mấy bông hoa đang đẹp đẽ bị quật rơi đầy đất.

 

“Tiểu Duệ?” Mã Thiên Vũ đi qua, khom người nói chuyện với cậu bé, cậu nhớ rõ lúc nãy viện trưởng có nhắc tới tên đứa bé này. “Sao em lại đánh hoa? Em coi kìa, bọn chúng đang nở rộ đẹp như vậy, bị em đánh hỏng thì rất đáng tiếc nha.”

 

Tiểu Duệ một bộ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục quật phành phạch lên cây hoa. Hoa đỗ quyên bị tàn phá, tiêu điều thê thảm, Mã Thiên Vũ nhìn cũng thấy đau lòng, bước lên túm lên nhánh cây của Tiểu Duệ: “Tiểu Duệ nghe lời nào, đừng đánh nữa, anh dẫn em đi chơi cái khác vui hơn có được không?”

 

Không ngờ Tiểu Duệ cắn một ngụm lên tay cậu, sau đó là tiếng la bén nhọn: “Anh cút đi, đừng giành đồ của tôi! Đừng đụng vào tôi!”

 

Tay Mã Thiên Vũ bị thằng nhóc cắn đau muốn chết, nhưng cậu vẫn giật được nhánh cây trong tay nó, vội giấu ra sau lưng. Thấy thằng bé hổn hển đòi nhánh cây, cậu ôn hòa ngồi xổm xuống, thương lượng: “Vậy nếu anh trả nhánh cây cho em, em phải hứa với anh, không tiếp tục phá hoa cỏ cây cối nữa, được không?”

 

Tiểu Duệ không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhịn Mã Thiên Vũ. Cậu bất đắc dĩ trả nhánh cây cho nó, mới vừa vươn tay, nhánh cây bị nó thô lỗ túm lấy, hất lên trúng vào cậu: “Tôi không cần anh lo!”

 

Lý Dịch Phong vừa lúc ở phía sau đi tới, thấy thế liền bước qua kéo Mã Thiên Vũ về cạnh mình, một màn vừa rồi làm hắn rất tức giận, quát Tiểu Duệ: “Sao em lại đánh người?!”

 

Mã Thiên Vũ đứng ở bên cạnh hắn nhanh chóng kéo kéo áo hắn, muốn ngăn không cho hắn phát hoả, hành động nhỏ này lọt vào mắt Tiểu Duệ lại làm cho nó thêm nóng nảy, vung lên nhánh cây đánh về phía hai người: “Các người cố ý đúng không! Cố ý đúng không!”

 

Lý Dịch Phong phát hỏa, nhất là chứng kiến Mã Thiên Vũ vì muốn ngăn nhánh cây đánh trúng hắn ngược lại bị đánh trúng mấy cái, hắn tiến lên bắt lấy Tiểu Duệ, đặt lên đầu gối mình, phát mấy cái vào mông nó: “Này thì hư, này thì hư… Có còn dám làm loạn không hả?”

 

Tiểu Duệ oa một tiếng khóc lên, cho tới giờ nó chưa từng bị đòn như thế, cho dù là trước hay sau khi vào viện phúc lợi, trước giờ đều là nó ức hiếp người khác, ai thấy nó cũng muốn tránh xa, vậy mà người này dám đánh nó, đau muốn chết.

 

Mã Thiên Vũ ngăn không nổi Lý Dịch Phong, cuối cùng gấp đến độ đạp hắn một đạp, Lý Dịch Phong mới buông thằng bé ra, cơn giận còn chưa tan nhìn cậu. Mã Thiên Vũ cũng giận đến trừng mắt: “Lý Dịch Phong cậu đủ rồi! Nó chỉ là đứa trẻ con, cậu nặng tay như vậy làm chi!” Cậu vội vàng ôm Tiểu Duệ vào lòng ý che chở, thằng bé lại không thèm để ý, khóc rống dùng sức đẩy cậu, thậm chí quyền cước đấm đá, thừa dịp Mã Thiên Vũ không phòng bị lại chạy mất.

 

Mã Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn Tiểu Duệ chạy xa, giờ có đuổi kịp thì chắc cũng không làm được gì, tính tình đứa nhỏ này khó gần như vậy, phải nghĩ cách khác.

 

Lý Dịch Phong ngồi xổm xuống nhìn cậu: “Thiên Vũ?”

 

“Đều tại cậu.” Mã Thiên Vũ trừng hắn liếc mắt một cái.

 

Lý Dịch Phong ấm ức: “Tôi thấy nó cầm nhánh cây đánh cậu, trong lòng rất giận. ”

 

“Nó chỉ là một đứa con nít có bao nhiêu tuổi đâu, sao có thể làm tôi bị gì được?” Mã Thiên Vũ nói, “Nhưng còn cậu, tính toán với một đứa trẻ cái gì, lấy mạnh hiếp yếu.”

 

Lý Dịch Phong có khổ nói không nên lời, hắn rõ ràng là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, sao tự nhiên lại thành lấy mạnh hiếp yếu…

4997e7f3jw1f46sy3l72qj23a426r1l0

__________________

Mùng 1 Tết, chúc cả nhà năm mới Vạn Sự Như Ý 🌺🌺🌺

feuerwerk-0082.gif from 123gifs.eu Download & Greeting Card

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

4 thoughts on “[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 08 | Quà Tết Đinh Dậu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.