Posted in Biên tập

[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 09 | Quà Tết Đinh Dậu

Chapter 9

4997e7f3jw1f9st9i64raj24g02yox6w

“Thiên Vũ, Dịch Phong. Có chuyện gì vậy?”

 

Nữ viện trưởng nghe tiếng chạy tới, Lý Dịch Phong nhận sai: “Lúc nãy em đánh Tiểu Duệ vài cái, nó khóc chạy mất rồi.”

 

Mã Thiên Vũ nhanh chóng hoà giải: “Tiểu Duệ giỡn với em, Phong Phong hiểu lầm… Cậu ấy cũng không phải cố ý, chỉ là cậu ấy nóng ruột thôi, viện trưởng Vương, người đừng trách cậu ấy. Em sẽ đi tìm Tiểu Duệ rồi dỗ nó.”

 

Viện trưởng đã nhìn quen chuyện như vậy, trái lại còn an ủi Lý Dịch Phong: “Tính tình của đứa nhỏ Tiểu Duệ này các em cũng thấy rồi đó, ai cũng không quản được nó, Dịch Phong, em cũng đừng để trong lòng, để tôi đi tìm nó, em với Thiên Vũ không cần đi. Bên ngoài trời lạnh, vào nhà ngồi đi.”

 

“Viện trưởng, cứ để em đi xem thử, chuyện cũng tại em…” Mã Thiên Vũ nói, “Lý Dịch Phong, cậu theo viện trưởng vào nhà đi.”

 

Lý Dịch Phong không chịu: “Để tôi đi với cậu.”

 

“Thôi đi, Tiểu Duệ chắc chắn không muốn gặp lại cậu đâu.” Mã Thiên Vũ bác bỏ, sau đó còn nói, “Để tôi đi dỗ nó thử, đối phó với con nít thì tôi có kinh nghiệm hơn cậu nha.”

 

“Được rồi, Thiên Vũ cứ đi coi sao, nếu không được thì quay lại gọi tôi,” viện trưởng nói, “Dịch Phong cũng đừng lo lắng quá, vào nhà trước đã.”

 

Mã Thiên Vũ chạy đi tìm Tiểu Duệ, Lý Dịch Phong cũng không quay vào nhà, hắn vào xe thay một bộ quần áo thoải mái, còn cầm theo một bộ áo dày đi ra.

 

Tiểu Duệ không chạy xa, có một đám trẻ đang chơi ở sân sau, nó đứng một bên lẳng lặng nhìn. Mã Thiên Vũ đi đến ngồi xổm xuống cạnh nó, hỏi: “Tiểu Duệ có muốn chơi chung với các bạn không?” Thấy Tiểu Duệ không để ý tới mình, cậu liền nhích lại một tí, lấy tay lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, “Sau này nhớ phải lau khô nước mắt rồi hãy hứng gió, nếu không mặt sẽ bị đơ đó.”

 

“Tôi đã nói không cần mấy người quan tâm, cút được chưa!”

 

Vừa kề lại đã bị Tiểu Duệ nóng nảy đưa tay đẩy ra, Mã Thiên Vũ đành phải duy trì khoảng cách với nó, nói tiếp: “Vậy Tiểu Duệ muốn chơi cái gì? Anh sẽ chơi với em.”

 

Tiểu Duệ liếc mắt nhìn Mã Thiên Vũ một cái rồi bỏ đi, Mã Thiên Vũ vẫn kiên trì theo phía sau: “Anh thật sự muốn làm bạn với em mà.”

 

“Cái người này phiền muốn chết!” Tiểu Duệ che lỗ tai bỏ chạy.

 

Mã Thiên Vũ cứ nhất mực đi theo, thằng nhóc đi đâu cậu theo tới đó. Càng lúc Tiểu Duệ càng thấy phiền, nên cứ kệ cho cậu đi theo mình, nhưng nếu cậu hơi sáp lại chút thôi là nó sẽ quyền cước đấm đá. Vừa vặn lúc đó Lý Dịch Phong tới, hắn vốn muốn đưa thêm áo cho Mã Thiên Vũ, thấy một lớn một nhỏ dồn lại thành một cục, không nghĩ ngợi liền rống lên: “Dừng lại cho tôi!”

 

Tiểu Duệ vừa thấy hắn, sắc mặt liền trở nên e dè, Mã Thiên Vũ phản ứng nhanh hơn, kéo Tiểu Duệ ra sau mình, chỉ vào Lý Dịch Phong: “Cậu, tránh qua một bên.”

 

Lý Dịch Phong dở khóc dở cười, hắn thực sự là chỉ tới đưa thêm áo thôi mà… Sao một lớn một nhỏ này lại trốn tránh hắn cứ như đang chơi diều hâu bắt gà con vậy. Hắn chỉ có thể cứng ngắc nở một nụ cười, nói với Tiểu Duệ:

“Đừng sợ, anh là người tốt.”

 

Tiểu Duệ ở sau lưng Mã Thiên Vũ hung hăng trừng hắn một cái, sau đó bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ.

 

“Đều tại cậu.” Mã Thiên Vũ nói, “Vốn nó đã cho phép tôi ở bên cạnh nó rồi.”

 

Lý Dịch Phong phủ áo lên vai cậu, đáp: “Ừ, đều tại tôi đó, mau mặc thêm áo vào, anh lạnh tới sụt sịt mũi rồi kia kìa.” Hắn kéo một tay áo, “Giơ tay lên.”

 

“Tôi tự mặc.” Mã Thiên Vũ nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, xỏ tay vào tay áo, chỉnh chỉnh vạt áo trước, cài khóa kéo. Lý Dịch Phong đưa tay tới, dựng cổ áo lên cho cậu.

 

“Tôi đã nói để tôi tự mặc mà.” Mã Thiên Vũ rụt rụt người, đầu cũng cúi thấp, như đang kiểm tra quần áo có ngay ngắn chưa.

 

Lý Dịch Phong đứng tại chỗ tự hỏi hai giây gặp phải loại tình huống này thì mình nên làm cái gì bây giờ, sau đó dứt khoát kiên quyết đi ra phía trước, ấn một cái vào ót Mã Thiên Vũ: “Tôi giúp anh thì làm sao hả!”

 

Mã Thiên Vũ như là nửa ngày không kịp phản ứng, mắt chớp chớp nhìn hắn một lúc mới hậu tri hậu giác sờ sờ ót:

 

“Vậy cậu đánh tôi để làm chi?”

 

Lý Dịch Phong bực mình: “Bởi vì anh ngốc muốn chết.”

 

“Tôi? Tôi, ” Mã Thiên Vũ quay mặt qua chỗ khác, “Tôi đi tìm Tiểu Duệ.”

 

Trong đầu Lý Dịch Phong lúc này tràn ngập hình ảnh lỗ tai đỏ ửng cùng đôi mắt ngập hơi nước long lanh của Mã Thiên Vũ vừa rồi. Hắn thở dài một tiếng, đi theo cậu.

 

Tiểu Duệ vẫn như vậy, trên mặt viết rõ một câu muốn sống chớ đến gần. Mã Thiên Vũ thấy cậu bé hình như muốn chơi xích đu, liền cầm lấy dây: “Để anh đẩy xích đu cho em.”

 

Tiểu Duệ gạt tay cậu ra: “Ai mượn anh lo!”

 

Mã Thiên Vũ ôn hòa: “Anh thực sự thích em, muốn làm bạn với em mà ~ nếu em đồng ý thì anh sẽ lấy kẹo của anh cho em ăn.” Dứt lời, lấy trong túi áo ra hai cục kẹo quơ quơ trước mặt Tiểu Duệ. Cậu nhìn ra trong mắt Tiểu Duệ tràn đầy ao ước, trẻ con trong viện phúc lợi ngay cả cơm còn ăn không đủ no, càng khỏi nói đến đồ ăn vặt xa xỉ gì đó. Tiểu Duệ cuối cùng vẫn quay đầu qua một bên, không chịu nhận hối lộ. Mã Thiên Vũ cười cười, nhanh nhẹn nhét kẹo vào túi áo nó: “Không thích anh cũng được, đừng ghét bỏ hai cục kẹo này, nếm thử đi, ngon lắm luôn á. ”

 

Tiểu Duệ không để ý đến cậu, tự mình quơ quơ chân tự chơi đu, Mã Thiên Vũ cầm lấy dây thừng đẩy đẩy cho thằng bé, vừa đẩy vừa nói: “Để anh đoán thử coi em bao lớn rồi, năm tuổi?” Tiểu Duệ không nói gì.

 

“Thật sự năm tuổi à, anh đoán chuẩn thiệt, ha ha ~” Mã Thiên Vũ tự cười tự vui. Lý Dịch Phong đứng cách đó hơn hai thước, bất đắc dĩ nghe mấy lời ngốc nghếch của cậu, lần đầu tiên có loại cảm giác không đành lòng nhìn thẳng.

 

“Nếu đúng là em năm tuổi, thì để anh kể cho em nghe chuyện hồi anh năm tuổi ha ~”

 

“Tám tuổi.” Tiểu Duệ nói.

 

Mã Thiên Vũ sửng sốt, trong lòng vui vẻ: “Ồ, tám tuổi.” Cũng không phải vì đoán không đúng tuổi mà giật mình, cậu vốn là cố ý đoán sai, mà cậu giật mình vì đây chính là câu nói nhã nhặn ôn hòa đầu tiên Tiểu Duệ nói với cậu, thật đáng mừng, “Anh mười tám, lớn hơn em tới mười tuổi, em có thể gọi anh là anh Thiên Vũ.”

 

Tiểu Duệ rõ ràng ngay cả mông cũng đã nhích tới, nhưng nhất định không quay mặt lại.

 

“Vậy để anh kể tiếp nha. Lúc anh năm tuổi còn thảm hơn em bây giờ nhiều, em là bị mẹ vứt bỏ, còn anh thì bị ba vứt bỏ. Mẹ của anh cũng qua đời, anh cùng lúc không có ba cũng không còn mẹ, có phải thảm hơn em không nào? Tốt xấu gì thì ba mẹ em cũng còn sống trên đời.”

 

“Anh câm miệng!” Bị chạm phải vảy ngược, Tiểu Duệ trở nên kích động.

 

Mã Thiên Vũ lắc lắc bàn tay đang cầm dây: “Chúng ta không phải bạn bè sao, là bạn bè thì hẳn là không có gì phải giấu nhau hết.”

 

“Tôi không làm bạn với anh! ”

 

“Nhưng anh coi em là bạn nha, cho nên anh có chuyện gì cũng muốn nói với em.” Mã Thiên Vũ nói, “Hoàn cảnh của anh còn tệ hơn của em, ba anh không chỉ bỏ đi, còn thiếu người ta thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều tiền, nhiều như vầy nè,” Mã Thiên Vũ khoa tay múa chân, chỉ vào khoảng cách từ bồn hoa tới cửa, “Cho nên anh hồi đó không có tiền ăn cơm luôn, cũng giống em bây giờ, nhưng còn có người xấu tới cửa đòi tiền nữa, không có tiền thì liền đánh người, cũng giống như anh ấy vừa đánh em á,” cậu chỉ tay về phía Lý Dịch Phong đang đứng xa xa, “Mỗi ngày anh đều chịu cảnh như vậy, em có thê thảm như anh không?”

 

Đáng thương Lý Dịch Phong lại một lần nữa trở thành bia ngắm, còn bị Mã Thiên Vũ dùng ánh mắt cưỡng chế không cho phép lại gần, chỉ có thể tiếp tục đứng đó xoắn xuýt.

 

Tiểu Duệ nhìn Lý Dịch Phong, lại nhìn Mã Thiên Vũ, môi động vài cái, nhưng vẫn không chịu nói gì, lại móc hai cục kẹo trong túi quần ra trả lại cho cậu.

 

“Tiểu Duệ?” Mã Thiên Vũ khó hiểu.

 

“Anh thảm hơn tôi, anh ăn đi.”

 

Mã Thiên Vũ lần này đúng là dở khóc dở cười, cậu nhét lại kẹo cho Tiểu Duệ: “Anh còn chưa kể hết mà. Thật ra anh muốn nói với em, những cái này chỉ là tạm thời thôi, em coi nè, không phải bây giờ anh sống rất tốt sao? Được ăn no mặc ấm còn có kẹo ăn, em coi, anh cũng rất cao nha, cao hơn em một khúc luôn.”

 

Cậu lột một viên kẹo, đút cho Tiểu Duệ: “Nếm thử đi, ăn ngon phải không. Anh không có ba mẹ, nhưng mà anh còn có người nhà và bạn bè, bọn họ nuôi anh cơm ăn áo mặc, đối xử với anh đều rất tốt, bọn họ quan tâm anh, bọn họ đều là người tốt. Kẹo em ăn trong miệng chính là của anh kia, ” ngón tay cậu tiếp tục chỉ Lý Dịch Phong, “Anh ấy cho anh, anh ấy cũng là người tốt. Em cũng sẽ giống như anh, gặp được rất nhiều rất nhiều người tốt, bọn họ tình nguyện giúp đỡ em, tỷ như mỗi một bạn nhỏ ở nơi này, tỷ như dì viện trưởng, tỷ như dì Lý của các em chẳng hạn. Nhưng mà họ giúp em cũng phải có điều kiện, đầu tiên, em phải đối xử tốt với họ, không thể động một chút lại đánh người mắng người, như vậy mới có người muốn thân thiết với em, cho em ăn kẹo.”

 

Tiểu Duệ nhìn thoáng qua Lý Dịch Phong, quay đầu lại: “Vừa rồi anh nói anh ta là người xấu, không có tiền liền đánh anh.”

 

“Hả?” Mã Thiên Vũ lại một lần dở khóc dở cười, “Anh không phải có ý đó đâu Tiểu Duệ… Thôi quên đi, được rồi, anh ấy ban đầu là người xấu, nhưng do anh đối tốt với anh ấy, cho nên anh ấy đã bị anh làm cho cảm động, cảm động chắc em hiểu ha, cho nên anh ấy cũng bắt đầu rất tốt với anh, ngược lại còn cho anh kẹo nữa, nếu như bây giờ em chịu đối xử tốt với anh ấy, thì anh ấy cũng sẽ cho em kẹo.” Dứt lời liền nháy mắt với Lý Dịch Phong, còn không mau lấy kẹo ra cho!

 

Lý Dịch Phong tặc lưỡi lấy mấy viên kẹo trong túi quần ra. Hắn đưa cho Tiểu Duệ, không ngờ Tiểu Duệ không những không lấy, còn nhảy xuống khỏi xích đu, chạy mất.

 

“Anh lại thất bại.” Lý Dịch Phong nhìn thằng nhóc vừa đảo mắt đã chạy biến không thấy tăm hơi, nhún vai nói với Mã Thiên Vũ.

 

Mã Thiên Vũ hé miệng cười cười, nói: “Tôi rõ ràng đã thành công hơn phân nửa rồi, nó chỉ là nhất thời chưa tiếp nhận hẳn được, nhưng trong lòng thì không còn từ chối thân cận với tôi nữa.”

 

“Vậy sao? Thì ra anh cũng giỏi dữ vậy đó nha.”

 

“Đi tìm chết ~!”

 

“Thì đi.” Lý Dịch Phong nói.

 

Mã Thiên Vũ không hiểu ra sao cả, hỏi: “Đi đâu?”

 

“Anh đã làm nhiều việc cho tụi nhỏ như vậy, tôi cũng nên ra vẻ một tí chứ?” Lý Dịch Phong đáp, “Đi trung tâm thương mại, tôi thấy quần áo của tụi nó đều rất phong phanh, mùa đông sợ là sẽ lạnh lắm.”

 

Hai thằng con trai lớn tướng dạo qua dạo lại khu thời trang trẻ em và khu thực phẩm thì cũng chưa tới mức lôi kéo sự chú ý, nhưng nếu lượn lờ ở chỗ bán đồ dùng trẻ sơ sinh hay là khu bán bình sữa sữa bột chẳng hạn thì đúng là khiến người ta không khỏi tò mò. Mã Thiên Vũ chịu đựng ánh nhìn chằm chằm của mọi người một hồi, cuối cùng quẫn bách đến nỗi đi đường cũng xiêu vẹo, Lý Dịch Phong lấy một xe đẩy hàng tới: “Anh dùng cái này che bớt đi nè.”

 

“Bệnh thần kinh.” Mã Thiên Vũ hung hăng liếc hắn một cái, “Nhanh đi tính tiền, còn đứng đây cho người ta bu lại như xem xiếc khỉ sao!”

 

Lý Dịch Phong nói: “Mặt của anh quả thật đỏ như đít khỉ luôn rồi.”

 

“Lý Dịch Phong cậu chán sống phải không…”

 

“Được rồi được rồi, không nói nữa không nói nữa.” Lý Dịch Phong đầu hàng, vui vẻ đẩy xe hàng quay về khu bán đồ ăn vặt. Thiếu chút nữa quên mất Mã Thiên Vũ chưa ăn cơm trưa, giờ phải tìm cái gì cho cậu ăn lót dạ. Mua xong hết đi tính tiền, thu ngân là một cô gái còn trẻ tuổi, thấy hai thiếu niên phong nhã lại mua mấy thứ này thì nhịn không được cứ nhìn hoài. Mã Thiên Vũ thì luôn làm bộ đang nhìn chỗ khác, vẻ mặt Lý Dịch Phong thì không nhịn được cười, thực ra hắn hoàn toàn có thể kêu trợ lý đi làm việc này, nhưng hắn không làm như vậy, quả nhiên phản ứng của Mã Thiên Vũ không khiến hắn thất vọng.

 

Viện trưởng nhận được nhiều đồ như thế, nhất thời không biết nói gì cho phải, lời cảm ơn cứ nghẹn ở cổ. Thừa dịp Mã Thiên Vũ không chú ý, Lý Dịch Phong nói với bà: “Viện trưởng, người cứ cảm ơn Mã Thiên Vũ đi, em nói thật, lúc đầu em chỉ nghe theo ba em đến đây xem thế nào thôi, nếu không phải Thiên Vũ để tâm như vậy thì em cũng sẽ không nghĩ tới nhiều việc như thế.”

 

“Hai đứa đều là trẻ ngoan.” Mắt viện trưởng hơi đỏ lên, “Nếu trên đời này ai cũng giống các em, thì làm sao lại có nhiều đứa trẻ đáng thương bị cha mẹ vứt bỏ chứ.”

 

Lý Dịch Phong nghe vậy, lòng chợt thắt lại, hắn nhìn qua Mã Thiên Vũ, lúc này cậu đang quay lưng về phía hắn, giúp phát quần áo cho tụi nhỏ.

 

Đứa trẻ đáng thương bị cha mẹ vứt bỏ, mới càng cần được yêu thương nhiều hơn.

 

“Tiểu Duệ!”

 

Mã Thiên Vũ thấy thằng bé đứng ở cửa thò đầu nhìn, bèn vẫy tay kêu lại. Thằng bé cứ đứng đó không động đậy, cậu liền đi qua, nó vẫn phản ứng như trước, quay đầu bỏ chạy.

 

Mã Thiên Vũ nghĩ nghĩ, chọn lấy một cái áo bông mới màu xám sẫm, đuổi theo.

 

“Tiểu Duệ, tới mặc thử quần áo nào.”

 

Tiểu Duệ cũng không có chạy xa, cách cửa vài bước thì ngừng lại. Thấy Mã Thiên Vũ đi về phía mình, cậu bé cũng không chạy, mà chỉ đứng yên cách một khoảng, vươn tay ra.

 

“Em tự mặc sao?” Mã Thiên Vũ cười híp mắt hỏi.

 

Tiểu Duệ không nói hai lời cầm lấy áo ấm mặc vào, cậu bé mặc rất nhanh, bọc kín người lại như cái bánh chưng.. Mã Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ, đưa tay muốn giúp cậu nhóc sửa sang lại cho ngay ngắn, Tiểu Duệ giãy dụa kịch liệt, lại bị cậu cường thế kéo trở về.

 

“Mặc gì kỳ vậy.” Mã Thiên Vũ gỡ hết mấy nút áo bị Tiểu Duệ cài lung tung, từng cái từng cái một cài lại chỉnh tề, “Lớn như vậy còn không biết mặc đồ, thiệt mắc cỡ ~”

 

“Ai nói tui không biết mặc!” Tiểu Duệ mặt mày ửng hồng, không biết là tức giận hay là xấu hổ. Nó đẩy tay Mã Thiên Vũ ra, cởi hết cúc áo đã được cậu cài, tự mình cài lại một lần, lần này quả thực cài rất đâu ra đó.

 

Mã Thiên Vũ bày ra dáng vẻ giật mình, vỗ vỗ tay: “Oa, còn cài tốt hơn cả anh luôn, Tiểu Duệ thiệt người lớn.”

 

Tiểu Duệ hừ mũi một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt.

 

“Các bạn đang bày trò chơi, Tiểu Duệ có muốn tới chơi không?”

 

“Không muốn.” Câu trả lời trong ý liệu.

 

“Vậy thì thôi.” Mã Thiên Vũ ra vẻ tiếc nuối, “Nếu chơi thắng thì sẽ có phần thưởng là đồ ăn ngon, xem ra Tiểu Duệ không có may mắn này rồi.”

 

Tiểu Duệ mặt thoắt đỏ thoắt trắng, quẳng lại một câu “Tui không thèm” rồi bỏ chạy.

 

Mã Thiên Vũ cười cười, trở về phòng tiếp tục hỗ trợ phát quần áo.

 

Trong phòng vẫn là không khí rộn ràng, bọn nhỏ tranh nhau thử quần áo mới, khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ đến đỏ bừng. Mã Thiên Vũ giúp một cô bé mặc quần áo tử tế, cô bé ngọt ngào cười như hoa nở, cánh tay nhỏ chìa ra: “Anh Thiên Vũ, ôm một cái ~”

 

Mã Thiên Vũ cười ôm lấy bé, cậu không dám xoay quanh hay đưa bé lên cao, cô bé tên là Đóa Đóa , vì bé bị bệnh tim bẩm sinh, không thể vận động mạnh nên khi các bạn chơi trò chơi, bé đều chỉ ngồi một bên xem, không thể tham dự.

 

“Anh Thiên Vũ, anh trông thiệt là đẹp,” Đóa Đóa sờ mặt Mã Thiên Vũ, “Sau này em lớn sẽ gả về làm vợ anh được không?”

 

Mã Thiên Vũ phì cười.

 

“Có được hay không?” Cô bé thấy cậu cười, thanh âm trở nên gấp gáp hơn, “Em thích anh Thiên Vũ nhất.”

 

“Được, ” Mã Thiên Vũ lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Lý Dịch Phong ở đối diện liền phóng qua, cậu giả bộ không phát hiện, nói tiếp, “Vậy Đóa Đóa phải hứa với anh Thiên Vũ, phải khỏe mạnh mà lớn lên, chờ Đóa Đóa trưởng thành, nếu anh Thiên Vũ còn chưa kết hôn thì sẽ đến cưới Đóa Đóa, được không?”

 

“Dạ được ~~ ”

 

Đóa Đóa hưng phấn hôn bẹp một cái lên môi Mã Thiên Vũ, một giây sau bị Lý Dịch Phong ôm lấy.

 

“Cậu làm gì vậy, ” Mã Thiên Vũ chỉ trích Lý Dịch Phong, “Nói cũng không nói liền ôm, lỡ làm bé ngã thì sao.”

 

Lý Dịch Phong không để ý tới cậu, nói với cô bé trong lòng mình: “Anh Dịch Phong cũng rất đẹp trai, hay là Đóa Đóa gả cho anh đi.”

 

“Em không muốn ~!” Đóa Đóa nhiệt tình giãy giụa, “Anh Thiên Vũ cười lên nhìn đẹp hơn anh nhiều, anh chả biết cười, anh bế em đau quá, không bằng anh Thiên Vũ ôm rất thoải mái, em muốn anh Thiên Vũ ôm cơ ~ ”

 

Mã Thiên Vũ đắc ý ôm lấy Đóa Đóa từ trong lòng Lý Dịch Phong mặt mày xám xịt. Đóa Đọa lại vui vẻ hôn bẹp một cái lên mặt cậu, Lý Dịch Phong mất mát quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ.

 

“Các em đã mặc quần áo đàng hoàng hết chưa?” Mã Thiên Vũ đứng giữa đám nhỏ vỗ vỗ tay, nghiễm nhiên trở thành trùm của cả đám.

 

“Rồi ạ —— ”

 

“Vậy anh bày trò chơi cho các em nhé?”

 

“Dạ được —— ”

 

Đám nhóc kéo theo sau Mã Thiên Vũ, như ong vỡ tổ ùa ra ngoài, Lý Dịch Phong nhức đầu, cũng ra theo.

 

Ở sân sau, Mã Thiên Vũ cùng một đám lóc nhóc lít nhít chơi trò bịt mắt bắt dê, trò chơi này không cần phải vận động quá nhiều, mấy đứa trẻ thân thể khiếm khuyết cũng có thể tham gia.

 

Lúc này bị bít mắt đang là Đóa Đóa, cô bé chơi vui vẻ giữa trời gần tháng 12 đến đầu đầy mồ hôi, Mã Thiên Vũ vốn là cố ý để bé biết được phương hướng của mình, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Duệ không chơi chung đang trốn một bên nhìn lén, cậu liền thần không biết quỷ không hay nhích dần về phía thằng bé.

 

Mã Thiên Vũ nhanh như chớp tránh đi, Đóa Đóa đúng lúc bắt được cánh tay Tiểu Duệ. Trước khi Tiểu Duệ phát cáu thì đã bị Mã Thiên Vũ đứng giữa hai người cầm tay Đóa Đóa giơ lên, tuyên bố: “Đóa Đóa giỏi quá, giờ đổi thành Tiểu Duệ đi bắt nha ~”

 

Đóa Đóa tháo khăn bịt mắt, thấy mình bắt được Tiểu Duệ thì không khỏi khiếp đảm. Mã Thiên Vũ giữ chặt tay cô bé, thả vào tay bé một cục kẹo: “Thắng thì có thưởng.” Đóa Đóa nhận kẹo rồi bỏ chạy, mấy đứa trẻ khác cũng cách Tiểu Duệ rất xa. Mã Thiên Vũ cầm khăn bịt mắt, nói, “Tiểu Duệ, mau bịt mắt đi.”

 

“Tui không chơi.” Tiểu Duệ nói.

 

“Thì bây giờ chơi là được mà.” Mã Thiên Vũ đáp.

 

Tiểu Duệ không lên tiếng, Mã Thiên Vũ liền cầm khăn bịt mắt nó lại.

 

“3, 2, 1. Bắt đầu —— ”

Tiểu Duệ dừng một chút, thế nhưng thực sự đưa tay bắt đầu tìm người. Mã Thiên Vũ thấy những đứa trẻ khác đều tránh rất xa, liền tự mình bước tới chọt chọt Tiểu Duệ, Tiểu Duệ vội vã muốn bắt cậu thì cậu lại cố ý tránh đi, động tác khoa trương, dẫn đến tiếng cười không ngừng vang lên, bọn nhỏ trước giờ chưa từng thấy thằng nhóc bạo lực nóng nảy kia có bộ dáng buồn cười thế bao giờ, vì thế dưới sự lôi kéo của Mã Thiên Vũ, cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ khiêu khích Tiểu Duệ, đứa này chọt một chút đứa kia sờ một chút. Sợ Tiểu Duệ lâu không bắt được ai sẽ bỏ không chơi nữa, Mã Thiên Vũ âm thầm dẫn dụ thằng bé đến cạnh mình, lại sợ thằng bé không tới, cậu nhanh chóng hướng về phía cái người đang vô cùng buồn chán ngồi ở xích đu, gọi một tiếng: “Lý Dịch Phong!”

 

Lý Dịch Phong bật người đứng lên đi qua hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Tiểu Duệ nghe thấy tiếng, một phát bắt được Mã Thiên Vũ. Cậu le lưỡi với Lý Dịch Phong, khoát tay ý bảo không có việc gì trẫm cho ngươi lui. Lý Dịch Phong vẫn là không hiểu ra sao, Mã Thiên Vũ lấy trong túi quần ra chocolate đưa cho Tiểu Duệ, sau đó nói với đám nhóc: “Tiểu Duệ giỏi quá, các em xem, Tiểu Duệ bắt được anh rồi, có phải nên được thưởng không nè?”

 

Những đứa trẻ ở viện phúc lợi làm sao có chocolate để ăn, đứa nào cũng tha thiết nhìn. Tiểu Duệ im lặng cầm chocolate trong tay, sau đó chậm rãi lột vỏ, lấy một cục ngậm vào miệng.

 

“Mọi người nghe kỹ đây, bắt đầu từ bây giờ, ai có thể bắt được anh sẽ thưởng cho chocolate ăn ——” Mã Thiên Vũ vừa nói xong cảm xúc của đám nhóc lập tức tăng vọt, ai cũng nóng lòng muốn thử, “Nhưng mà giờ thì đến lượt anh bắt tụi em rồi, 3, 2, 1 chạy mau!” Mã Thiên Vũ bịt mắt bắt đầu sờ soạng chung quanh, đám trẻ sôi nổi thét chói tai chạy trốn, mảnh sân nhỏ tràn ngập vui vẻ.

 

“Ai đứng phía trước đừng hòng trốn nha, anh nhất định bắt được ~!” Mã Thiên Vũ phô trương thanh thế giả vờ muốn đánh người, thật ra muốn bắt được người thật không dễ dàng chút nào, tuy rằng có thể nghe được tiếng nói tiếng cười, nhưng để đoán được phương hướng chuẩn xác thì vẫn có chút khó khăn, huống chi mọi người lại còn chạy tới chạy lui. Mã Thiên Vũ quờ quạng một hồ cũng không khỏi thở hồng hộc, nghe được phía trước có động tĩnh liền dùng sức bổ nhào tới, sau đó liền nhào vào một người.

 

Bởi vì chơi với một đám con nít, nên lúc nào Mã Thiên Vũ cũng khom người, cho nên nếu đổi thành là một người cao xấp xỉ mình, Mã Thiên Vũ nhào tới chính là trực tiếp nhào vào lòng người ta, còn ôm chặt lấy eo người đó nữa. Cậu vội vàng gỡ khăn che mắt xuống, trước mắt cậu là gương mặt không nhịn được cười của Lý Dịch Phong.

 

“Tại sao là cậu!”

 

Mã Thiên Vũ buông tay, vừa buông thì thắt lưng lập tức bị Lý Dịch Phong giữ chặt. Nhìn đôi mắt thất kinh thoáng ngập hơi nước kia, Lý Dịch Phong hừ lạnh một tiếng, người này, vừa rồi coi mình như cún cưng mà sai bảo, kêu đến thì đến đuổi đi thì đi không tính, giờ còn muốn đẩy mình ra, hừ, ông đây cứ không thả người đấy làm gì nhau.

 

“Lý Dịch Phong cậu lại nổi tật xấu phải không.” Mã Thiên Vũ kéo cái tay đang đặt trên eo mình xuống, thấp giọng, “Trước mặt nhiều trẻ con như vậy cậu muốn làm gì, mau buông tay!”

 

“Bạn nhỏ Thiên Vũ giỏi quá, cũng nên được thưởng ha.” Lý Dịch Phong rốt cục buông lỏng tay, học theo ngữ khí Mã Thiên Vũ vừa nãy thả vào tay cậu một cục kẹo. Mấy đứa nhóc đang bu lại xem náo nhiệt cũng vui vẻ cười, anh Thiên Vũ của chúng lớn như vậy còn bị Lý Dịch Phong kêu là ‘bạn nhỏ’. Lý Dịch Phong nhìn gương mặt có chút kinh ngạc của Mã Thiên Vũ, hạ giọng nói với cậu, “Bằng không anh cho rằng tôi muốn làm gì, hở?”

 

Mã Thiên Vũ đột nhiên có cảm giác mình bị chơi xỏ, nhất là trên mặt đối phương còn mang theo nụ cười xán lạn mà vô tội. Nhưng cậu cũng không tìm ra lý do phát tác, chỉ có thể chớp chớp mắt, cũng cố trưng ra một nụ cười thuần lương vô hại: “Vậy, Phong Phong ca ca của chúng ta, đến phiên cậu đi bắt nha~” dứt lời cầm khăn bịt mắt muốn đeo vào cho Lý Dịch Phong, lại bị Lý Dịch Phong lanh lẹ bắt lấy cổ tay.

 

“Được rồi, anh chơi đủ chưa, phải về rồi.” Lý Dịch Phong chìa đồng hồ trên cổ tay cho cậu xem, “Nếu luyến tiếc thì lần sau lại đến.”

 

Quả thật đã không còn sớm.

 

Mã Thiên Vũ thở dài, trên mặt có hơi tiếc nuối, rồi cuống quýt chụp lấy Lý Dịch Phong: “Mau, đem đồ ăn vặt trên xe lại đây.” Nói xong xoay người phát kẹo cho đám nhóc, kẹo và chocolate trên người cậu đều lấy ra hết, phân đến từng bàn tay nhỏ tràn ngập chờ mong. Lý Dịch Phong nhìn bóng dáng bận rộn của cậu, cười cười, đi về xe lấy đồ ăn vặt.

 

“Anh Thiên Vũ phải về nhà, hôm nay không thể chơi tiếp cùng các em được, các em phải ngoan ngoãn, như vậy lần sau anh mới có thể tới thăm các em nữa, nghe rõ chưa?”

 

Trả lời cậu là giọng non nớt mang theo mất mát khó nén: “Nghe rõ…” Mã Thiên Vũ vỗ vỗ tay, phụng phịu nói: “Nếu để anh biết tụi em vì anh đi về mà không vui, thì sau này anh sẽ không tới nữa đâu.”

 

“Anh Thiên Vũ, ôm một cái.” Giữa một đám trẻ con đang gật gật đầu tiểu hài tử ở giữa, Đóa Đóa đứng ra, cô bé giống như buổi chiều lúc thử đồ mới vươn hai cánh tay nhỏ xíu, đỏ hồng mắt đòi ôm Mã Thiên Vũ.

 

Mã Thiên Vũ cười cười, ôm lấy bé, cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại.

 

“Anh Thiên Vũ, anh nhất định phải lại đến đó nha.” Thanh âm của Đóa Đóa cũng mềm mại như gương mặt nhỏ nhắn của bé vậy.

 

“Ừ, nhất định.”

 

Những đứa trẻ khác cũng đều lao qua lần lượt muốn cậu ôm, Mã Thiên Vũ ngồi xổm xuống luân phiên bế mấy lần, Tiểu Duệ đứng bên cạnh cậu, nó cũng không giống những đứa trẻ khác đòi ôm một cái, mà chỉ đứng đó nhìn, trong tay nắm chặt nửa cục chocolate còn lại, chocolate bởi vì độ ấm trong lòng bàn tay mà hơi mềm đi, nó nghĩ nghĩ, vẫn là cẩn thận nhét vào trong túi quần.

 

“Anh chừng nào thì lại đến?” Nó hỏi Mã Thiên Vũ.

 

Mã Thiên Vũ nghe Tiểu Duệ hỏi thì sửng sốt. Khi nào, vấn đề này hình như còn phải hỏi Lý Dịch Phong? Nhưng bây giờ hắn không có ở đây.

 

“Sẽ không quá lâu.” Mã Thiên Vũ cuối cùng trả lời Tiểu Duệ như vậy.

 

Tiểu Duệ cũng không hỏi thêm gì.

 

 

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

7 thoughts on “[Phong Vũ] Thu ấm – Chương 09 | Quà Tết Đinh Dậu

  1. “Đừng sợ, anh là người tốt.”
    –> Câu này không có khả năng thuyết phục. Tui nghĩ ai nghe câu này thì cũng chạy trước cho chắc ăn =))))

    1. câu này làm tui tưởng tượng tới mấy char biến thái trong phim vừa cười hề hề vừa tiến lại phía nạn nhân tay cầm dây thừng miệng thì ngọt ngào “Đừng sợ, anh là người tốt, anh sẽ nhẹ nhàng ~”
      :v :v :v

  2. Tui đợi dài cổ luôn cô ơi. Fic phong vũ đã ít mà còn ngăm lâu như vậy thật khổ tâm. Mà càng khổ thì càng theo tới cùng. Cố lên nha

    1. Lẽ ra hôm nay up chương 10 mừng sinh nhật Vũ nè, mà hông biết tối về làm nổi không ^^! Giờ đang ở chỗ làm, chiều đi ăn uống mừng sanh nhựt ổng với Vũ Mao nữa :v

  3. Hôm nay năm mới. Chúc chủ nhà mọi sự tốt lành, thành công mọi việc. Tớ rất mong truyện này, mong sớm nhận được chương mới của bạn. Nếu có thể mình mong được xin bản Raw của Thu ấm. Thật sự rất mong.

  4. Chủ nhà ơi cô dịch hay quá luôn! Văn phong tự nhiên, câu cú lưu loát làm tui đọc đến nghiện, một ngày là hết sạch luôn =))) Thương cô nhều nhều <3 <3 <3
    Mà cô còn làm tiếp bộ này không? Huhu tui thấy cô dừng lâu quá, đừng nói là drop nha =((( tim tui đau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.