Posted in Biên tập, Jinbei và BMW

[Jinbei nhỏ và BMW] Chương 34

0evkn3_5jsu_613849

Chương ba mươi bốn

Hạ Lan Bá nghe thấy tiếng loảng xoảng, như là tiếng cửa sắt bị đập mạnh, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh tối om giơ tay không thấy ngón. Bốn phía yên tĩnh trong chốc lát, rồi có tiếng giày da nam nện trên sàn xi măng, người kia thong thả bước tới gần cậu, tạo nên một loại cảm giác vừa nguy hiểm vừa mê hoặc, thật kích thích thần kinh.

“Tỉnh rồi à?”, thanh âm của Khải Mặc Lũng đột ngột vang lên trong không gian yên lặng, như một cái gì đó nổ tung, hoa lệ mà quỷ dị. Hạ Lan Bá thậm chí không cầ nhìn cũng có thể đoán được, lúc này Khải Mặc Lũng hẳn là mặc một bộ áo blouse may thủ công của Ý, toàn thân cao thấp không chê vào đâu được.

Nhưng hình như có cái gì đó không đúng lắm thì phải. Cậu cố gắng nhớ lại, trong đầu chợt hiện ra vụ tai nạn kia, cổ họng cảm nhận được mùi tanh, cậu ho sặc sụa, ngực phập phồng kịch liệt như một cái ống bễ cũ nát, dù có cố hít thở thế nào cũng không được dù chỉ chút xíu dưỡng khí, đến tiếng nói cũng khản đặc: “Khải Mặc Lũng, tôi không nhìn thấy gì hết.”

“Biết rồi.”, âm sắc của Khải Mặc Lũng rất lạnh lùng, nhưng lúc này lại dùng giọng điệu cực kỳ nhân nhượng nhu hòa để nói chuyện với cậu. Hạ Lan Bá cảm thấy Khải Mặc Lũng chạm tay vào cổ mình, lấy đi cái gì đó, sau đó rất thuần thục, lần lượt cởi từng chiếc nút áo sơ mi của cậu. Cậu không rõ Khải Mặc Lũng định làm gì, nhưng cởi bớt nút áo thì hô hấp quả thực dễ chịu không ít, chỉ là trước mắt vẫn cứ tối đen như mực. Cho đến lúc tay Khải Mặc Lũng theo cổ áo mở rộng trượt tới ngực, đè lấy lồng ngực đang mạnh mẽ phập phồng: “Em bây giờ rất lo lắng, đến thở như thế nào cũng không biết, bây giờ tôi dùng tay dạy em.”

Tay Khải Mặc Lũng đặt trên lồng ngực Hạ Lan Bá bắt đầu di chuyển theo tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, Hạ Lan Bá cũng cực lực theo tiết tấu đó khống chế hít thở của mình.

“Vẫn chưa biết à?” – Máy trợ thở mang hình dáng trai đẹp hiện tại sắp mất kiên nhẫn – “Còn không biết thì tôi chỉ có thể dùng miệng dạy em thôi.”

Hạ Lan Bá thầm mắng bà mợ anh! Cảm xúc vừa kích động, lại không tìm thấy nhịp thở nữa!

Trong thanh âm của Khải Mặc Lũng mang theo vài phần ý cười, ngón tay trên ngực Hạ Lan Bá cong lên, khiêu khích vẽ vài vòng trên da cậu, “Hay kỳ thực, em muốn tôi dùng miệng dạy em?”

Hạ Lan Bá hận không thể chửi thề một tiếng, nói anh là hoàng tử tình sắc đúng là không ngoa mà, bà mịa giết người cứu người gì anh cũng đòi dùng miệng hết hả? Có anh với cái miệng của anh bệnh viện làm giải phẫu mợ nó khỏi dùng thuốc mê, bệnh nhân trong lúc giải phẫu không chừng còn có thể mộng xuân nữa kìa!

Lần này Hạ Lan Bá bắt đầu hít thở, sau đó không lâu tay Khải Mặc Lũng rời khỏi ngực cậu, chậm rãi mà ân cần giúp cậu cài lại cúc áo. Hạ Lan Bá hít một hơi sâu, mở mắt ra, trước mắt rốt cục xuất hiện hình ảnh ——

Không có cái cửa sổ nào, chỉ có một cánh cửa sắt, căn phòng âm u loang lổ rỉ sét, trên đỉnh đầu là một bóng đèn xoay màu trắng chói mắt, khung cảnh này hình như cậu đã từng thấy. Trạch nam biên kịch nhíu mày đánh giá xung quanh, cuối cùng cũng nhận ra, dở khóc dở cười: “Tại sao lại là ở đây?”

Khải Mặc Lũng vẫn như trước, ngồi bên giường sắt, chân dài tao nhã vắt chéo, hai tay mười ngón đan lại đặt trên đầu gối: “Bởi vì em còn có chuyện chưa trả lời tôi.”

Hạ Lan Bá biết đây là một giấc mơ, cậu cao thấp đánh giá Khải Mặc Lũng, vị “tình nhân trong mộng” lần này mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản, cởi áo hơi mở rộng, tóc vẫn để tự nhiên như lúc cùng cậu đi siêu thị: “Lần này mặc HUGO BOSS à? Đồng hồ thì sao, Patek Philippe?”

Khải Mặc Lũng cười, lộ ra đồng hồ trên tay, quả nhiên là một chiếc Patek Philippe, bản giới hạn với công năng tính giờ thực phức tạp, Hạ Lan Bá thấy phía dưới cùng của mặt đồng hồ là một cái đĩa hình mặt trăng, đặt trên nền màu trời đêm thăm thẳm, một vòng trăng non màu vàng hòa lẫn với đám tinh tú màu bạc. Cậu vẫn luôn không hiểu được cái đồng hồ công năng với cửa sổ hình mặt trăng thì có ý nghĩa gì, ngoại trừ để khoe khoang cho đẹp ra thì cậu nhìn không ra có tác dụng gì khác nữa. Chẳng qua, cái đồng hồ này nằm trên tay Khải Mặc Lũng thì hết thảy liền thuận lý thành chương, vì hắn là người xứng để mang cả bầu trời trăng sao trên cổ tay mình.

“Em muốn thấy tôi mặc ARMANI đeo một chiếc Vacheron tôi mặc cho em xem, muốn tôi mặc HUGO BOSS đeo Patek Philippe, tôi cũng chiều tất.” Khải Mặc Lũng hạ tay xuống, rũ mắt nhìn chằm chằm người nằm trên giường sắt, nhàn nhạt nở nụ cười, vẻ mặt tràn ngập cưng chiều.

“Đây không phải là tôi muốn,” Hạ Lan Bá nhìn kỹ cái người vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm này, bình tĩnh nói, “Là bởi vì tôi càng ngày càng không rõ, rốt cục anh nên có dáng vẻ thế nào.”

“Tôi chính là tôi, mặc quần áo gì đeo đồng hồ gì cũng không thay đổi được.” Trong tay Khải Mặc Lũng lại xuất hiện tấm ảnh bị vò nát nhừ kia, hắn cúi đầu mở tấm ảnh ra, hoang mang cau mày, “Em rốt cục là tại sao lại muốn đốt bỏ tấm ảnh này? Đây là vật cuối cùng hắn để lại cho em mà.” Hắn nghiêng đầu liếc nhìn cậu, trong mắt là trách cứ nặng nề, “Em như vậy là không biết quý trọng.”

“Đó là chuyện ngoài ý muốn.” Hạ Lan Bá yếu ớt đáp, nheo mắt nhìn bóng đèn trên đầu, “Tôi rất hối hận.”

Khl không nói gì, chỉ nhếch môi, lấy trong túi quần ra một cái di động màu xanh lam.

Hạ Lan Bá nhìn chăm chú chiếc bar phone nọ, nó rất nhỏ, nằm lọt thỏm trong bàn tay to lớn của Khải Mặc Lũng, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là một chiếc Motorola loại rất lâu về trước, giống chiếc mà Khải Tát từng dùng.

Khải Mặc Lũng thản nhiên hạ tầm mắt, “tít tít tít” bấm mở tin nhắn, hắn nhìn vào tin nhắn đầu tiên, hứng thú liếm liếm môi, thì thầm: “Cậu chạy đi đâu rồi? Chơi đủ chưa?”

Hạ Lan Bá như bị điện giật, cả người ngẩn ra, đây đúng là điện thoại của Khải Tát. Khải Mặc Lũng đang đọc, chính là tin nhắn cậu đã gửi đi sau khi đối phương mất tích.

“Khải Tát, tôi biết cậu đọc được tin nhắn, bây giờ, lập tức, trả lời tôi ngay! ” Khải Mặc Lũng một tay ôm cánh tay một tay giơ di động, lấy một loại giọng điệu cực kỳ hài hước đọc, “… Quả thực buồn cười quá! Tôi là gì của cậu mà phải suốt ngày trông chừng mấy chuyện tào lao này? Có trả lời hay không hả! … Được rồi, tôi thua, cậu rốt cuộc muốn tôi làm thế nào?”

Hạ Lan Bá nghe giọng hắn, ngày càng lạnh như băng theo mỗi tin nhắn được đọc ra mà hết hồn.

“… Hay lắm, đây là kịch bản của em đấy à? 《 Đàn em trả thù 》?  Tôi cho em không điểm.” Khải Mặc Lũng đọc đến đây thì quay đầu lại nhìn về cậu, mắt híp lại như sư tử nhìn mồi, nhẹ nói, “Mẹ kiếp.”

Cái câu “Mẹ kiếp” kia không phải là Khải Mặc Lũng chửi bậy, đó là câu cuối cùng trong tin nhắn.

Khải Mặc Lũng, dưới ánh đèn trắng lóa, lạnh lùng quan sát cậu: “Này gọi là hối hận của em sao?”

Hạ Lan Bá dại ra hồi lâu, bỗng nhiên trừng mắt với cái điện thoại: “Vì sao không đọc tiếp?”

Khải Mặc Lũng nhìn màn hình đen trắng của chiếc Motorola, tiếc nuối lắc đầu: “Tin nhắn đã mở chỉ có mấy cái này, mấy cái sau còn chưa đụng vô, có đọc tiếp cũng vô nghĩa.” Hắn nhìn về phía quay về bất quá thần Hạ Lan Bá, “Em đốt tấm ảnh không phải là ngoài ý muốn. Em mất đi hắn là do em tự làm tự chịu.”

Hạ Lan Bá không thể phản bác. Suốt cả một tuần lễ, toàn bộ tin nhắn cậu gửi đi đều như đá chìm đáy biển. Lần đầu tiên trong đời cậu chửi thề, chính là câu “Mẹ kiếp” đó . Khi cậu nhắn tin này thì đã là lúc chiều tà, trong phòng học chỉ có một mình cậu, những người khác đều về hết rồi, cậu mang trong lòng một sự đau buồn lẫn tức giận không nói nên lời tựa lưng vào ghế, một tay nắm chặt hộp quẹt mượn trong văn phòng, nhìn chằm chằm di động trên bàn có đến cả tiếng, chuông tin nhắn rốt cục vang lên, cậu vội vàng cầm lấy, mở ra thì phát hiện là dự báo thời tiết. Chính cái này đã đè nát cọng rơm cuối cùng của cậu, cậu tức giận không kiềm được đưa tay vào ngăn kéo, giật tấm ảnh dán bên trong ra, cũng không thèm nhìn tới liền bật lửa thiêu hủy.

Đó là tấm ảnh chụp chung duy nhất của cậu và Khải Tát, cậu hy vọng tên nhóc hư hỏng liệt dây thần kinh kia có thể học được cách mỉm cười mà chung sống với thế giới. Ảnh chụp là ở trên sân thượng của trường học.

“Cà và CHEESE, cậu chọn đi.”(1) Khi đó cậu ngồi cạnh Khải Tát bên người, giơ chiếc Polaroid lên nói.

Tiểu tử mặt liệt nhìn qua cũng không tình nguyện, nhưng vẫn ráng chọn một cái: “Cà đi.”

Bọn hắn đang tựa vào rào chắn sân thượng, phía sau là độ cao như vách núi, cậu lần nào nhìn xuống cũng hơi sợ, nhưng Khải Tát hình như rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cậu nhích lại gần hắn một chút: “Tôi với cậu chụp chung, chừng nào tôi bảo nói “cà” thì nói nha.”

Khải Tát giơ tay che khuất màn hình, quay đầu hỏi: “Làm sao anh biết chắc tôi sẽ cười?”

“Tôi từng nói với cậu, tôi nắm chắc khiến cậu trong 3 tiếng học được ba bước lên rổ, thấy tôi nói đúng không?”

Khải Tát chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, chậm rãi buông tay: “Tôi chụp với anh, nếu tôi không cười, anh nhất định phải vứt nó đi, từ nay về sau không được ép tôi chụp chung nữa đó.”

Bây giờ nghĩ lại không khỏi buồn cười, bất quá là một tấm ảnh chung mà thôi, lại như muốn lấy mạng người ta vậy. Cuối cùng cũng chụp được ảnh, Khải Tát cũng chịu nói “cà”, nhưng là… Hạ Lan Bá nhớ lại tấm hình kia, quả thực vô cùng đau đớn.

Khải Tát đại khái là người duy nhất có thể nói chữ “Cà” một cách vô cảm nhất mà cậu từng gặp. Khi đó cậu nhìn tấm hình dần dần rõ nét trong tay mình, thầm nói sớm biết vậy còn không bằng bắt tên kia kêu “COOL”, ít nhất còn có thể chu miệng…

Khải Tát đối với tấm hình này thì tỏ vẻ “tôi thừa biết”, đứng dậy nói: “Nhớ vứt đi đấy.”

Cậu nhìn theo bóng lưng Khải Tát biến mất ở sau cánh cửa sân thượng, lại cúi đầu nhìn tấm hình trong tay mình, Khải Tát không cười, nhưng hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ, cậu cảm thấy hình vẫn rất đẹp. Phía sau mặc dù là khoảng không, nhưng cũng là bầu trời mênh mông vô tận.

Ngọn lửa đốt tới đầu ngón tay cậu, nóng bỏng khiến cậu như bị điện giật vội buông tay, ảnh chụp mang theo ánh lửa rơi trên mặt đất, cậu sững sờ chậm mất một nhịp, đột nhiên đứng lên, cuống quít muốn đạp tắt lửa, nhưng muộn rồi, ảnh chụp đã bị cháy hơn phân nửa, chỉ còn lại một mảnh trời sân thượng xanh thẳm.

Tự mình thu hồi dòng suy nghĩ, Hạ Lan Bá rũ mắt nhìn về khía Khải Mặc Lũng đang bị ánh đèn che khuất biểu cảm trên mặt: “Anh có thể mở mấy tin nhắn phía sau, đọc cho tôi nghe không?”

Ánh sáng rất chói mắt, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng lạnh lùng của Khải Mặc Lũng: “Vì sao?”

“Tôi muốn anh đọc cho tôi nghe.” Hạ Lan Bá trầm giọng nói.

Ánh sáng lóa mắt hình như có giảm đi, cậu thấy Khải Mặc Lũng khẽ đảo mắt. Đây là mộng, Hạ Lan Bá rất rõ ràng, cho dù trên đầu là một chiếc đèn pha công suất lớn, nhưng với ý chí của cậu thì bất quá là một con cọp giấy mà thôi.

Khải Mặc Lũng chuyển hướng chiếc Motorola trong tay, mở mấy tin nhắn chưa đọc ở phía sau, bắt đầu đọc: “Khải Tát, tôi còn đang đợi tin nhắn của cậu. Một ngày hai mươi bốn giờ…” Ánh mắt của hắn lóe ra một chút, lại mở cái tiếp theo, “… Cậu có phải gặp chuyện gì rồi không? Trả lời đi, tôi đang tìm cậu.”

Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng lẳng lặng đọc, lưng của hắn hơi hơi cong lên, tầm mắt chuyên chú vào màn hình vuông nho nhỏ trong tay, hầu kết lên xuống nhẹ nhàng, thanh âm cũng dần dần ấm lại.

“Tôi không biết cậu gặp chuyện gì, nhưng tôi tin cậu sẽ trở lại tìm tôi.”

“Cậu không phải tự nguyện rời đi, đúng không, nhưng cậu phải nhớ kỹ tự nguyện trở về, được chứ?”

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi rất hối hận.”

Cũng không biết đọc như vậy bao lâu, thanh âm của Khải Mặc Lũng rốt cục dừng lại. Mấy tin nhắn cuối cùng là liên tục gửi đi trong cùng một ngày, ngày gửi là một ngày trước khi phát hiện thi thể Khải Tát.

Đây là tin nhắn cuối cùng. Hắn bấm mở:

“Hôm nay là thứ hai mươi mốt ngày. Ngày hôm qua ra khỏi nhà đã quên mang dù, dầm một trận mưa, tôi bây giờ đang nằm trùm mền nhắn tin cho cậu. Khải Tát, vấn đề cậu cứ bắt tôi nghĩ, tôi đã suy nghĩ, nhưng rất khó để đưa ra một đáp án rõ ràng, nó không giống vi phân và tích phân, hoặc là hình học giải tích, có thể giải thích tường tận, mà cậu cũng không chịu nói cho tôi biết đáp án. Tôi biết tôi chậm chạp khiến cậu rất thất vọng, trong mắt cậu tôi thậm chí có thể là một người nhu nhược, nhưng tôi hy vọng cậu có thể thông cảm một chút, bên cạnh tôi còn có người nhiều như vậy, bọn họ đều nói, cuộc sống hiện tại của tôi là đúng đắn, tiền đồ vô lượng, tôi đã sống mười bảy năm với những lời ca ngợi đó, nếu cậu không xuất hiện, tôi căn bản không cảm thấy nó có vấn đề gì.”

Hạ Lan Bá thấy ngón tay Khải Mặc Lũng đã bấm tới cuối, tin nhắn có số lượng từ giới hạn, nhưng thanh âm của hắn nối liền không có một giây ngắt quãng.

“Cảm ơn cậu luôn giúp tôi giữ kín bí mật này. Khi tôi bất an sợ hãi người đầy mồ hôi trước ánh nhìn soi mói của mọi người, cảm ơn cậu luôn đúng lúc xuất hiện, cảm ơn cậu không vạch trần tôi, cho dù trong lòng cậu chắc hẳn rất khinh thường. Những chuyện này tôi đều biết, chỉ là cứ mãi làm bộ như không biết.

“Thế giới quan, giá trị quan tôi dùng mười bảy năm xây dựng là cao hơn hết thảy, những tạp niệm khác biệt đều là sai lầm, là nhất định phải uốn nắn, trong chuyện này đó chính là cương quyết của cậu, là phản nghịch của cậu, thói quen trầm mặc ít lời, ít nói ít cười của cậu, cậu vô vị, cậu chán ngắt, cậu không biết cảm ơn tôi, cậu cũng không chịu gọi tôi là “đàn anh”…

“Về chuyện kia, tôi cũng biết mình sai, nhưng sai lầm này, tôi thậm chí có một chút hướng tới.

“Chính là vì cái gì? Cậu cô độc như vậy, rõ ràng chuyện tôi phải làm là kéo cậu ra khỏi vũng bùn, tại sao cuối cùng lại muốn cùng cậu ngã xuống? Tôi tìm không thấy nguyên nhân để giải thích, cho nên tôi mới liều mạng kéo cậu.

“Sau đó tôi rốt cuộc tìm được nguyên nhân —— bởi vì chỉ có rơi vào vũng bùn, tôi mới có thể cùng với cậu. Nếu tôi kéo cậu lên, chúng ta vừa thấy ánh sáng liền tiêu đời.

“Điều trong đầu tôi muốn, và điều trong tim tôi cần, luôn luôn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nếu bây giờ cậu hỏi tôi lựa chọn cuộc đời thế nào mới là chính xác, của cậu hay là của tôi, thì tôi vẫn cảm thấy, con đường bằng phẳng dưới ánh mặt trời mà tôi từng đi qua đó, là đúng. Chuyện cậu muốn tôi suy nghĩ, rất nhiều cái tôi vẫn là nghĩ mãi không thông, nhưng ít ra tôi hiểu rõ một điều, có vài người là nhất định phải ở dưới vũng bùn. Chúng ta không cần ánh mặt trời, chỉ cần câu thần chú đến từ đối phương, là có thể tràn đầy cảm kích mà sống sót.

“… Khải Tát, tôi đã ở dưới bùn rồi, cậu đừng bỏ lại một mình tôi.”

Thanh âm Khải Mặc Lũng dừng lại, hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, hầu kết giật nhanh, mãi cho đến lúc màn hình dần tối đi.

“Khải Mặc Lũng, lúc ở trên xe anh nói với tôi mối tình đầu của anh là năm mười bảy tuổi.” Hạ Lan Bá nhìn hắn, ngọn đèn lớn trên đầu bọn họ làm như rốt cục cũng chịu hết nổi, bắt đầu điên cuồng lóe ra, “Thật trùng hợp,” cậu nói trong ánh đèn chụp giựt kịch liệt, “Mối tình đầu của tôi cũng là năm mười bảy tuổi.”

Sau đó “Phụp” một tiếng, bóng đèn tắt ngúm.

Lời tác giả: Chương trước đột ngột bẻ lái, thiệt sự xin lỗi bà con, là tại tui cảm thấy nếu truyện này chỉ nói chuyện yêu đương thì nông cạn quá, còn về bối cảnh của Khải Mặc Lũng thì quả thật Sue tới nghịch thiên, trước mắt đã định chính là như vậy, cho nên phát sinh cái gì đều không ngoài ý muốn, sẽ làm mọi người bị bất ngờ, này cũng tại bút lực của tui còn yếu, chắc là lúc trước chưa chuẩn bị kỹ, tóm lại hy vọng mọi người cho thêm ý kiến!

Lời Phong: huhu tác giả đại nhân à ngài có biết văn phong của ngài khó dịch lắm không tình tiết như thần lại còn rất nhiều từ tiếng nước ngoài OTL

Chú thích:

(1) Cà, nguyên văn là 茄子, phiên âm là [qié·zi], đại khái lúc đọc ra thì khẩu hình như đang cười vậy.

Về mấy cái nhãn hiệu đồng hồ túi xách quần áo giày dép này kia, mọi người có nhu cầu biết thêm không? Nếu có thì comment để Phong biết lần sau Phong bổ sung, chứ thật ra Phong không hiểu tác giả nhét mấy cái đó vô làm chi nữa OTL Thấy nó không mấy liên quan mà tra mệt chết huhu…

 

 

 

 

 

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

2 thoughts on “[Jinbei nhỏ và BMW] Chương 34

  1. Chủ nhà oi em hóng chương sau quáaaaaaaa
    :>>>> mong chủ nhà tiếp tục post chương mới nha :>>>>>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.