Posted in Bang chủ và người mới, Biên tập

[Bang chủ và người mới] Chương 06

20160402081118_5CGnJ

Chương thứ sáu

 

Đường áp hàng vẫn còn rất dài, từ mới mẻ đến chết lặng, từ chết lặng đến chán ghét. Chán ghét mệt mỏi, liền nằm mơ nhớ về nhà.

Lão nhân ngậm một nhánh cỏ hái bên đường, cậy mình nhiều tuổi, giáo huấn người mới: “Không kiên nhẫn chứ gì? Người trẻ tuổi lúc nào cũng bốc đồng. So về sức bền cũng không bằng bọn lão ca ca chúng ta. Bây giờ còn xa mới tới, thừa dịp còn có vài phần cảnh vật tươi tốt mà nhìn nhiều chút đi, mấy ngày nữa, muốn cũng không có đâu mà nhìn.”

Càn Khôn Đạo cũng vậy, Thiên Địa Môn cũng thế, làm là những việc không thể nói, xuất cũng chính là thứ hàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tiền trao cháo múc, nhất định là một chỗ đồng không mông quạnh, ước chừng sẽ là một đêm nguyệt hắc phong cao nào đó.

Người mới ở trên lưng ngựa, bị xóc đến thắt lưng muốn gãy đôi, hai chân run run, yếu ớt như thể không còn là của mình. Gõ gõ mấy cái vào cái đầu nhức ong ong, người mới nỗ lực duy trì thanh tỉnh. Tinh thần không tốt, nhãn thần rã rời, toàn bộ dựa vào bản tính kiên trì vốn có mà chống đỡ.

Ở phía trước, bang chủ cưỡi ngựa dẫn đầu.

Mấy ngày này, mọi người mệt đến mặt không còn chút máu, ngay cả Giáp quản sự cũng có một vòng quầng thâm dưới mắt. Bang chủ mấy ngày đầu ủ rũ, một bộ dạng như chưa tỉnh ngủ, vô cùng buồn chán. Mà sau đó, thật giống như đã tỉnh ngủ, phóng qua trùng điệp hộ vệ, đi tới phía trước đội ngũ. Tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không thấy một tia mệt mỏi.

Trên đường, từng có vài tặc nhân không rõ lai lịch quấy nhiễu, áo đen quần đen, khăn đen che mặt. Xe hàng còn chưa sờ tới thì thi thể đã bị vó ngựa của bang chủ dẫm thành thịt nát.

Bang chủ dính đầy máu tươi, đuôi mắt nheo nheo ửng đỏ, ngoái đầu nhìn lại nhìn quanh, không chút để ý, hung quang chợt lóe rồi biến mất.

Đi xa hơn nữa, cảnh xuân tươi xanh biêng biếc từ từ điêu linh. Giữa đá núi màu xám trắng, ngàn rãnh vạn khe hết đen lại đến nâu, lại tìm không ra dù chỉ một lùm cỏ dại. Núi tối tăm, đường tối tăm, ngay cả ánh nắng phía chân trời cũng cách một màn sương u ám, hữu khí vô lực chiếu vào mặt. Bên tai là tiếng gió núi sắc nhọn, cùng với âm thanh ai oán của một loài chim không tên nào đó, khiến cho người ta đột nhiên thấy ớn lạnh từ đầu tới chân. Người mới bị ngựa xốc đến ngơ ngơ ngác ngác, mơ hồ cảm thấy, tính cả mình cũng giống như không còn là vật sống.

Lão nhân mới vừa rồi dùng một từ, “hoạt cảnh”. Như vậy, cảnh vật trước mắt này một chút sinh cơ cũng không có, chính là tử địa.

Một đám người ngữa phá vỡ đám sương nhanh như chớp mà đến. Đều là ngựa tốt ngày đi ngàn dặm,  tiếng vó câu thanh thúy, từ xa đến gần, giống như đạp lên quả tim cạn khô của mọi người.

Người mới tinh thần chấn động.

Ất quản sự khẩn cấp, dẫn người thúc ngựa chạy vội đi nghênh đón.

Đám người kia xuống ngựa, vội vàng chạy đến báo cáo với bang chủ. Bang chủ nghe xong giơ tay, tứ đại quản sự đồng thanh vâng lời, tiếp sau là các Đàn chủ, Đường chủ, Hương chủ. Bang chủ lệnh theo thứ tự truyền xuống.

“Tới! Chính là phía trước! Con mẹ nó, rốt cục…”Lão nhân như trút được gánh nặng. Con đường âm u nặng nề như đường xuống suối vàng này, đi nhiều hơn về, trong lòng ai nấy cứ như bị đá đè.

Người mới liên tục vung roi thúc ngựa chạy nhanh. Một lần nữa ngẩng đầu, bóng dáng bang chủ sớm đã không thấy đâu.

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.