Posted in Biên tập, Jinbei và BMW

[Jinbei nhỏ và BMW] Chương 35

1297804444866_original

35

Lúc Hạ Lan Bá chậm rãi tỉnh lại, bên tai là tiếng người ồn ào bận rộn, chung quanh là mùi cồn y tế, sau khi mắt thích ứng được với ánh sáng, cái đầu tiên cậu nhìn thấy là dãy giường bệnh ở đối diện, không ngừng có người bị bệnh nặng, thương tích các loại được đẩy vào, không nghi ngờ gì nữa, nơi này là khu cấp cứu của bệnh viện. Cậu quay đầu muốn nhìn xem Khải Mặc Lũng ở đâu, kết quả vừa quay đầu liền gặp ngay em gấu Teddy ngồi trên ghế, âm u nhìn mình.

 

Hạ Lan Bá chống tay ngồi dậy, cảm giác chóng mặt đã giảm đi nhiều, cậu lấy mắt kính trên tủ đầu giường đeo vào, xách chú gấu bông dơ muốn chết kia lên. Trên mông gấu bị thủng một lỗ, lòi cả bông, cậu thẩm nghĩ Khải Mặc Lũng đối với mày thật là chân ái đó nha…

 

Tấm màn che giường bệnh bị kéo ra, Hạ Lan Bá thoáng sững sờ, ngẩng đầu mới thấy người vừa kéo màn chính là Khải Mặc Lũng. Hoàng tử tình sắc hiếm thấy có lúc ở trần, chỉ khoác hờ một chiếc áo sơmi, để lộ ra bả vai và cánh tay quấn kín băng.

 

Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng chỉ kéo màn thôi mà cũng cuồng ngạo khí phách đến vậy thì an tâm, vì chứng tỏ hắn không bị tổn thương đến xương cốt. Cậu nhớ tới lúc xảy ra tai nạn xe, Khải Mặc Lũng quên mình che chở cậu, cảm giác ngực bị người này đè chặt còn rõ mồn một trước mắt. Đây là lần thứ hai được Khải Mặc Lũng cứu, cậu muốn nói vài lời cảm kích, nhưng với bầu không khí trước mắt, đột nhiên không nghĩ ra phải nói gì mới được.

 

Hai người một cúi xuống một ngước lên nhìn nhau, ánh mắt Khải Mặc Lũng lại trở nên khó lường, giống như một con thú bị vây khốn đang tự đấu tranh kịch liệt với bản thân, Hạ Lan Bá ngượng ngập, một nơi nào đó trong lòng như bị ánh nhìn này nhéo cho vài cái. Lúc này, Khải Mặc Lũng dời tầm mắt, xách em Teddy đáng thương bỏ lên tủ đầu giường, kéo ghế ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn túi truyền dịch.

 

Túi truyền dịch sắp hết, Hạ Lan Bá lúc này mới chú ý tới một tay Khải Mặc Lũng còn đang cầm túi giấy vô trùng và băng dán truyền dịch.

 

Trong phòng cấp cứu ồn ào hỗn loạn, bác sỹ y tá lớn tiếng hỏi han, xen lẫn tiếng rên la của người bệnh, nhưng khi Khải Mặc Lũng ngồi xuống, trước giường Hạ Lan Bá cứ như hình thành một kết giới, tất cả ồn ào bất an đều bị chắn ở bên ngoài.

 

Túi truyền dịch đã hết, Khải Mặc Lũng xé miếng dán, lấy băng dính để sẵn ở đầu ngón tay, sau đó kéo tay cậu qua, thuần thục rút kim tiêm.

 

Hạ Lan Bá cuối cùng tìm được đề tài: “Anh học mấy cái này ở đâu?”

 

Khải Mặc Lũng cũng không ngẩng đầu lên, dán băng lên mu bàn tay cậu: “Bí mật.”

 

Có thể đừng làm mất hứng như vậy được không? Hạ Lan Bá ho khan một tiếng, thử thăm dò: “Tôi làm gì có lỗi với anh sao?”

 

“Không có.” Khải Mặc Lũng ném kim tiêm ném vào thùng rác, ngẩng đầu cười với cậu, mắt ngọc mày ngài, má lúm đồng tiền nho nhỏ khiến người ta ấm lòng, sau đó phủi phủi tay mấy cái, một cước đá thùng rác quay về dưới gầm giường.

 

Thần thái và động tác của Khải Mặc Lũng chênh lệch nhau như như trời với biển, Hạ Lan Bá vô thức nuốt ngụm nước bọt, thầm nói mợ nó sao lại thành thế này, Hạ Lan Bá mày đừng sợ anh ta! Người này còn nhỏ hơn mày hai tháng, khi anh ta ra đời mày chắc cũng có sức quánh nhau rồi mà!

 

Khải Mặc Lũng giật lấy khăn giấy, cúi đầu tỉ mỉ lau ngón tay không hề dơ chút xíu nào của mình: “Em có biết thương thế của tôi thế nào không?”

 

Hạ Lan Bá nghe ra oán khí trong giọng nói của Khải Mặc Lũng, hé miệng định phun ra một câu rất vô tình vô nghĩa “Này cũng không nên trách tôi, là tự anh muốn mà “, nhưng lời này cậu nói không nổi, bởi vì Khải Mặc Lũng lại xoẹt xoẹt xoẹt giật thêm một mớ giấy nữa, động tác khoa trương kia đã chặn họng cậu.

 

“Tôi chỉ bị thương ngoài da, vết thương sâu nhất là ở cánh tay, chiều sâu bốn centimet.” Khải Mặc Lũng không ngừng lau tay, càng không ngừng xả cuộn giấy, động tác nửa tao nhã nửa thô bạo, đảo mắt cuộn giấy đã vơi đi phải cỡ một phần ba, ông chú nằm giường bên cạnh thấy thế chỉ lắc đầu, thấp giọng nói “Lãng phí lãng phí”, Khải Mặc Lũng mắt điếc tai ngơ, “Bốn centimet, sâu hơn một chút có thể thương tổn tới xương cốt. Giả như khi đó là em che ở phía trước tôi, em cho rằng kết quả sẽ như thế nào?”

 

Hạ Lan Bá nhíu mày nhìn hắn, phảng phất như hiểu được, nhưng cũng lại như không hiểu.

 

Khải Mặc Lũng vò giấy thành một cục ném vào thùng rác, thùng rác cách rất gần, động tác ném rất ngầu, thế mà lại có thể thất thủ ném không trúng… Hạ Lan Bá nhìn cục giấy bị vò thành như cái trứng chim rơi xuống bên cạnh thùng rác, Khải Mặc Lũng đột ngột nắm lấy cánh tay cậu, lặp lại: “Bốn centimet.” Hai tay hắn toàn lực nắm chặt, Hạ Lan Bá cảm giác cứ một giây trôi qua là tuột huyết áp một lần, Khải Mặc Lũng buông cậu ra, “Với thể trạng của em hiện tại, sức mạnh cơ bắp cũng không đủ, chắc chắn sẽ cắt vụn em ra.”

 

Hạ Lan Bá nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, thầm nói tôi là chủ anh là khách, tôi còn lớn hơn anh hai tháng tuổi, do lão tử tâm tình tốt đột nhiên muốn bảo vệ anh thôi, không đến mức khó chấp nhận dữ vậy chứ, bộ hồi nhỏ anh xem phim siêu nhân nhiều quá nên lậm rồi à? Nghĩ vậy thôi nhưng ngoài miệng, cậu vẫn nhân nhượng nói nửa đùa nửa thật: “Được, đội trưởng nói đúng, sau này tôi sẽ nghe lời anh được chưa ~~” cuối cùng cậu nhìn cánh tay băng bó của đối phương, “Bị thương có nặng lắm không?”

 

Khải Mặc Lũng nghiêng đầu nhìn tay trái một cái: “Cái khác cũng không vấn đề gì, nhưng mà…”

 

Hạ Lan Bá có chút khẩn trương đẩy kính mắt: “Sao vậy?” Chẳng lẽ thương tổn đến thần kinh sao?

 

“Băng quá chặt, ” Khải Mặc Lũng nâng cánh tay trái, càng nâng thì băng càng căng chặt, “Cánh tay không nhấc nổi, khó chịu.”

 

Hạ Lan Bá nghe Khải Mặc Lũng không coi ai ra gì phát ra thanh âm hấp dẫn chết người, như thể chỉ đang ở phòng tập thể thao chơi cử tạ như kia, cậu bất lực ôm mặt, không phải chỉ nhỏ hơn có hai tháng sao, nhõng nhẽo cái con khỉ!

 

Khải Mặc Lũng liếc Hạ Lan Bá đang cố ý nhắm mắt làm ngơ mình, trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất. Hắn nghĩ tới câu trả lời tin nhắn trên di động ——

 

“Tôi có lẽ không có lập trường để nói với anh như vậy, nhưng mà… cách xử sự của anh thật tình rất dễ gây thù hằn.”

 

Bốn người kia đều khai, người thuê bọn họ là Triệu Dịch. Khải Mặc Lũng hoàn toàn không dự đoán được tên nhị thế tổ Triệu Dịch sẽ dùng loại phương pháp cực đoan này để trả thù mình. Nhưng có lẽ như An Kỳ nói: “Chó điên rứt giậu, người ta bị anh làm cho trắng tay, bí quá hoá liều muốn lấy mạng anh cũng đâu có gì lạ, đời có câu yêu ma quỷ quái gì cũng thương lượng được, chỉ sợ nhất côn đồ liều mạng, không phải sao.”

 

.

 

An Kỳ đứng phía ngoài toilet chờ một lúc, Khải Mặc Lũng đã thay xong sơ mi trắng quần tây đen đi tới, áo cũ bị rách đã bị vo thành một nùi ném vào thùng rác, thùng rác lắc lư vài cái rồi đứng yên, động tác vứt bỏ nhanh lẹ không chút lưu luyến. An Ký nhìn Khải Mặc Lũng đã sáng sủa trở lại, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong này, làm sao nhìn ra được dù chỉ là chút ít dấu vết vừa bị thương chứ.

 

“Cám ơn, rất vừa.” Khải Mặc Lũng cúi đầu đánh giá bộ Zegna[1] trên người.

 

“Sao anh không nói thẳng cho cậu ta biết anh là ai?” An Kỳ nhịn không được hỏi.

 

“Sao tôi phải cho cậu ta biết?” Khải Mặc Lũng đi đến hành lang trước cửa sổ, hất cằm với ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa sổ thủy tinh, cẩn thận cài nút cổ áo, “Chẳng lẽ không nên là cậu ấy tự nhớ ra à?”

 

Cô cảm thấy Khải Mặc Lũng thế này là hơi tàn nhẫn: “Anh thay đổi nhiều như vậy, hơn nữa khi đó ngay cả thi thể của anh cũng tìm ra rồi, anh bảo cậu ta làm sao có thể nhận ra anh?”

 

“Cậu ta biết thi thể không phải là của tôi.” Khải Mặc Lũng bình thản cúi đầu chỉnh cổ tay áo.

 

An Kỳ lắp bắp kinh hãi, há miệng hít thở: “… Anh dám… Anh có để lại lời nhắn cho cậu ta phải không? Anh to gan quá đó!” Bảo vệ bí mật là tín điều tuyệt đối của tổ chức Bắc Cực, không khác gì nghi thức mổ bụng của võ sĩ, cái tổ chức này không hề nhân tính, bị phát hiện thì nhất định sẽ toi mạng.

 

Khải Mặc Lũng tựa về phía sau, ngồi lên bệ cửa sổ, hai tay nhẹ nhàng đút vào túi quần, đôi chân bắt chéo. Cửa sổ cao như vậy, đại khái cũng chỉ có người này có thể hoàn thành loại động tác có độ khó cao thế này thôi, An Kỳ nhìn Khải Mặc Lũng đang ngó nghiêng bác sĩ bệnh nhân đang đi tới đi lui trên hành lang, thanh âm của hắn có chút buồn bã: “Cậu ta biết tôi sẽ trở về tìm, biết tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được, càng không thể nuốt lời với cậu ta. Tuy rằng không biết sẽ mất bao lâu, đúng là thời gian cũng hơi dài một chút, nhưng tôi thật sự đã trở lại.”

 

An Kỳ hốt hoảng chớp chớp mắt, hắn nói “Đúng là thời gian cũng hơi dài một chút”, nói cứ như thể những năm tháng gió tanh mưa máu mà cô bây giờ nghĩ lại còn kinh hãi kia, chẳng qua chỉ là hạt cát trên đầu ngón tay, không đáng gì. Người này kể từ khi rời đi cũng đã lên kế hoạch để trở về, giữa cuộc sống mưa bom bão đạn cửu tử nhất sinh, đây chính là mục đích sống còn của hắn. Trong lòng cô bỗng có một loại cảm giác kỳ dị, Khải Mặc Lũng ở trên đảo trải qua niết bàn, những gì hắn làm sau khi rời đảo, cạnh tranh, cướp đoạt, một quân chiếu tướng… một ván cờ lớn nhường ấy, ảnh hưởng tới vận mệnh vô số người, quyết định sinh tử vô số người, kỳ thực đều chẳng qua là hắn đang thu thập hành trang mà thôi.

 

Cô càng nghĩ càng cảm thấy ly kỳ, nhưng lại càng nghĩ cũng càng cảm thấy khả năng cao đến đáng sợ. Khải Mặc Lũng đối với những gì hiện nay mình đang có được, dường như căn bản là không cần, nhưng nếu không có những điều này, hắn không có khả năng xoay chuyển vận mệnh của mình, ngay cả chuyện đơn giản như “Trở về”, tùy tiện người nào cũng có thể làm được, hắn lại không thể. Khải Mặc Lũng chưa từng nhắc tới mình làm tất cả chuyện này là vì cái gì, cô muốn hỏi, nhưng lại sợ nghe câu trả lời. Không biết trong tương lai, người may mắn có thể nghe được câu trả lời của hắn, sẽ biết kích động đến run rẩy, hay là sợ đến run rẩy đây?

 

Khải Mặc Lũng thu lại ánh mắt buồn bã, nhìn cô gái bên cạnh đang ngẩn người: “Nhưng sao cậu ấy không nhận ra tôi?”

 

Mắt An Kỳ chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: “Anh vì sao phải trả thù Triệu Dịch đến mức này?” An Kỳ nói không sai, Khải Mặc Lũng rất tàn nhẫn, nhưng thực ra cô cũng hiểu rõ, đây là Khải Mặc Lũng, nếu lúc trước hắn không tàn nhẫn,thì bây giờ hắn không thể đứng ở chỗ này, ngay cả cô cũng khó mà quang minh chính đại đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng Triệu Dịch cũng không giống những người kia, gã không có sức uy hiếp tới Khải Mặc Lũng. Người khổng lồ bị con kiến cắn một cái, cũng sẽ không thực động ý niệm hủy diệt cả tổ kiến.

 

“Triệu Dịch…” Khải Mặc Lũng nhẹ giọng, tuy hắn cũng không đưa ra câu trả lời, nhưng An Kỳ từ trong ánh mắt của hắn tìm được manh mối.

 

Lời nói của Khải Mặc Lũng chỉ có khinh khỉnh nhẹ tênh, hắn đối Triệu công tử chưa nói tới ghét hận, càng không phải trả thù, không bằng nói là giận chó đánh mèo. Hắn phải trả một cái giá người thường khó có thể tưởng tượng nổi mới có thể trở lại bên cạnh Hạ Lan Bá, mà người kia lại không nhận ra hắn, không chỉ có như thế, còn bị Triệu Dịch nhẹ nhàng dùng một cô gái áp chế… An Kỳ nghĩ tới đây, quay lại nhìn gương mặt bình thản của Khải Mặc Lũng, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Khải Mặc Lũng là người tâm tư kín đáo, nhưng sự tình một khi liên quan Hạ Lan Bá, hành vi của hắn liền trở nên giống như động vật, cực kỳ bản năng, cô cũng không biết đây là tốt hay là xấu nữa.

 

Cũng may bất kể như thế nào, một màn này đã hạ, bên phía Amlai[2] không thể tiếp tục gây sóng gió, Triệu Dịch cũng trở thành quá khứ. “Nếu cậu ấy mãi mãi không nhận ra thì anh tính vĩnh viễn không nói cho cậu ấy biết sao?” Cô thấy khó hiểu, “Anh rốt cuộc là thương người ta hay là hận người ta vậy?”

 

Khải Mặc Lũng quay người nhìn phía ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ở phía xa đang dần lặng xuống, nắng chiều trầm mặc.

 

“Tôi ở bên cậu ấy nhiều ngày như vậy, cậu ấy một lần cũng không nhắc tới tôi. Mặc kệ tôi ám chỉ thế nào đều nghe không được dù chỉ vài lời có liên quan gì đó. Tôi không biết, là cậu ấy quên, hay là cho dù nhớ tới cũng coi như không nhớ, thờ ơ với mọi loại tình huống từ ám chỉ tới rõ ràng. Có một lần tôi đang ngâm trong bồn tắm, lúc sắp ngủ gục thì bỗng nghe thấy cậu ấy đang gọi tôi, thực ra không phải tôi nghe rõ mồn một, chỉ là hơi giống thôi, tôi vì hai chữ đó mà dùng tốc độ chạy nước rút xông lên lầu, kết quả… Cậu ấy không ngờ chỉ đang gặp ác mộng.” Nói tới đây hắn nhếch môi cười tự giễu, “Tôi cảm thấy mình bị làm cho rất chật vật.”

 

Tất nhiên phải chật vật rồi, An Kỳ nghĩ thầm, nhìn thấy anh như vậy, tưởng tượng cảnh anh cả người ướt nhem lao ra khỏi phòng tắm, ngay cả tôi còn thấy khó đỡ đây này.

 

“Tôi cho là cậu ấy quyết định thi Canh Ảnh là vì tôi, trở thành biên kịch là vì tôi, từ bỏ bản thân lúc trước, luôn luôn côi cút một mình đều là vì tôi.” Khải Mặc Lũng nhẹ nói.

 

“Chẳng lẽ không phải?” An Kỳ bật thốt.

 

“Vạn nhất không phải thì sao?” Khải Mặc Lũng nhìn cô, “Đã qua nhiều năm rồi.”

 

An Kỳ không biết nói gì. Khải Tát rời đi quá đột ngột, chỉ dùng thời gian một năm mà muốn lay động thế giới Hạ Lan Cẩn dựng xây mười bảy năm trời, không phải chuyện dễ dàng, nhưng hắn ít nhất còn có thể ở bên cạnh người đó mà chờ đợi, giống Tinh Vệ lấp biển, Ngu Công dời núi, thế nhưng đột nhiên lại thân bất do kỷ rời đi, hắn không ở bên Hạ Lan Cẩn, mười bảy năm mênh mông sẽ phủi sạch giây lát của hắn, như phủi đi một hòn đá nhỏ.

 

Có lẽ Khải Mặc Lũng phải trực tiếp xách va li tìm đến chung cư Đan Mỹ block A nhà 20-3, nói với người ra mở cửa một câu “Tôi đã trở về”, sau đó tận tình ôm lấy đối phương. Khung cảnh đoàn viên vốn nên là như vậy.

 

Nhưng bây giờ cô hơi hiểu được tâm tình của Khải Mặc Lũng, đối với Hạ Lan Bá mà nói, sáu năm này có lẽ cũng bình thường thôi, nhưng đối với Khải Mặc Lũng, đây là sáu năm liều chết vất vả thoát ra từ địa ngục, yêu cầu duy nhất của hắn chính là hy vọng đối phương có thể chỉ bằng một ánh mắt đầu tiên liền nhận ra mình, coi như bù lại sáu năm dài đầy dày vò thương nhớ, đây không tính là cái gì quá đáng phải không? Ai cũng sẽ nói không tính. Nhưng là Hạ Lan Bá lại một chút cũng không hiểu ý hắn. Hắn khẳng định cũng từng rối rắm tự hỏi có nên nói quách cho rồi không, nhưng vẫn cứ mang một phần chờ mong, ám chỉ một lần, lại ám chỉ một lần, một lần một lần lại một lần, cuối cùng toàn bộ dũng khí rốt cục đều dùng hết.

 

“… Vậy anh định làm thế nào?” Cô hỏi.

 

Khải Mặc Lũng đứng dậy khỏi bệ cửa sổ, cúi đầu phủi bụi trên đùi: “Nỗ lực, làm cho cậu ấy yêu tôi của hiện tại. Khải Mặc Lũng cũng được, Khải Tát cũng được, cậu ấy tùy tiện chọn một người là xong. Tôi không cần.” Hắn đứng trước hướng cửa sổ thủy tinh lộ ra một nụ cười ấm áp hoàn toàn khác với chính mình trong quá khứ. Em không phải muốn nhìn tôi cười sao, tôi luyện đã lâu rồi, không để cho em thất vọng đâu nhỉ.

 

An Kỳ nhìn bóng lưng Khải Mặc Lũng, bộ Zegna này cô mua đại trong cửa hàng giảm giá, chỉ là một món đồ đơn giản, mặc lên người Khải Mặc Lũng thì liền trở nên sang chảnh, bóng lưng vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại hữu lực, sẽ khiến các cô gái rất muốn dựa vào. Thật đáng tiếc, cô nói với tự mình, cũng chỉ là mơ hão thôi.

 

Khải Mặc Lũng đang muốn xoay người, bỗng nhiên bả vai đau nhói, hắn giơ tay che  ở vị trí xương vai, quay đầu khó hiểu nhìn cô gái phía sau.

 

An Kỳ thực vô tội thu ngón tay vừa chọt lưng Khải Mặc Lũng lại: “Tôi chỉ muốn thử coi anh có thật không biết đau hay không.”

 

Khải Mặc Lũng bịt chặt miệng vết thương do bị thủy tinh cứa, sắc mặt trầm xuống: “… Đau muốn chết đó.”

 

[1] Thương hiệu thời trang nam cao cấp của Ý, có chuỗi cửa hàng tại nhiều quốc gia. Mình thấy tác giả có vẻ khoái đưa các thương hiệu nước ngoài vào thôi, phần lớn đều không có dụng ý sâu xa gì cả. Nhưng cái đứa phải dịch như mình đây tra cũng rất mệt hụ hụ.

[2] Amlai: một thị trấn thống kê (Census town) của Ấn Độ, đây là đơn vị hành chính đặc biệt chỉ dùng ở Ấn, với các đặc điểm như dân số tối thiểu 5.000; ít nhất 75% dân số lao động nam làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp và mật độ dân số ít nhất 400 người trên mỗi km². Thật ra mình không biết tại sao tác giả lại dùng địa danh này nữa TTvTT Có thể suy đoán là cái tổ chức Bắc Cực gì đó đặt cơ sở ở đây…

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

2 thoughts on “[Jinbei nhỏ và BMW] Chương 35

  1. Chủ nhà cố lên, hóng chương mới. Thèm đọc tới chương HLB biết Khải đại thủ là khải tát ahhh °^° 5ting!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.