Posted in Tác phẩm, Đại thần gả cho em đi

[Đại thần gả cho em đi] Chương 06

6e64528866005ee20cd9f09faf62b4ad

Chương 06

Ngày hôm sau là chủ nhật, Thẩm Vũ có một thói quen tốt, đó là dù cuối tuần, dù đêm hôm trước có ngủ trễ, thì hắn vẫn sẽ đúng giờ thức dậy đi chạy bộ một vòng ở công viên gần nhà. Cũng nhờ thói quen lành mạnh này mà vùi thây hai năm ở chốn văn phòng cũng không thể biến hắn thành một tên yếu ớt bụng mỡ được, Thẩm Vũ vốn có chút tự luyến, không thể chịu nổi việc để cho bản thân trông nhếch nhác. Chạy bộ trở về, hắn tiện đường ghé quán nhỏ ở đầu phố mua bánh bao và sữa đậu nành, thế là giải quyết xong bữa sáng. Chiều nay hắn đã hẹn qua nhà Hạ Bạch ghi âm, Kha Vô chỉ có hơn chục câu thoại, hắn tính toán phải làm cho xong sớm, mau thoát khỏi cái nợ từ trên trời rơi xuống này mới được.

Nhà Hạ Bạch cách nhà hắn không xa, ngồi xe bus qua hai trạm là tới, con bé này làm như sợ hắn nuốt lời, hôm qua hắn đồng ý xong thì nằng nặc đòi hắn ghi âm ngay và luôn, trong khi Kha Vô kỳ thực đến hơn một phần ba truyện mới xuất hiện. Hắn bấm chuông, mấy phút sau cửa mới mở, một tên đẹp trai tóc tai bù xù mặt ngái ngủ vừa ngáp vừa mở rộng cánh cửa, nếu không phải Thẩm Vũ đã nhìn thấy bộ dạng này không biết bao nhiêu lần thì hắn thể nào cũng nghĩ mình đã đi nhầm nhà.

– Đàn anh uống gì cứ lấy trong tủ lạnh, chờ em tí…

Hạ Bạch cười hì hì đưa hắn đôi dép đi trong nhà rồi lả lướt trôi về phòng mình. Cô nàng không phải người thành phố này, căn chung cư này là ba mẹ cô thuê cho cô và em gái ở khi lên đây học. Em gái cô hôm nay đã đi dã ngoại với trường từ sáng sớm, cô tranh thủ lôi đàn anh về nhà thu âm luôn, đồ phải ở trong tay mình mới yên tâm được, dù là theo kịch bản, kỳ hai mới có Kha Vô xuất hiện.

Thẩm Vũ cũng không khách sáo, bước lại tủ lạnh lấy một chai nước trái cây, ngồi salon vừa uống vừa lật lật xem mấy cuốn sách để trên bàn. Có cả quyển Hoàng triều, ở trong kẹp mấy tờ giấy ghi chú, hẳn là Hạ Bạch đang làm kịch bản, Thẩm Vũ lật vài trang sách, thấy đánh dấu chi chít, chỗ thì tô bút dạ, chỗ thì gạch chân, chỗ lại có ghi chú nhỏ bên lề, trông không còn chỗ nào giống một cuốn truyện đọc giải trí, mà giống giáo trình chuẩn bị đi thi học kỳ hơn. Ầy, kể cả giáo trình chắc còn sạch hơn cuốn này.

Hạ Bạch đánh răng rửa mặt, thay đồ tươm tất trở ra, thấy đàn anh ngồi trên ghế, lơ đãng xem sách, cảm giác như không gian xung quanh cũng trở nên cổ kính hẳn đi. Cô nhớ lần đầu nhìn thấy đàn anh, là vào ngày tìm hiểu các câu lạc bộ lúc cô năm nhất đại học, cô đứng ở bên ngoài phòng hội trường, cầm tờ rơi của câu lạc bộ kịch, hôm đó câu lạc bộ sẽ diễn một vở kịch ngắn để chào đón tân sinh viên, trên hành lang có đặt một tấm poster hình các thành viên chủ chốt của câu lạc bộ, mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ, Hạ Bạch ngắm không chớp mắt. Đúng lúc đó, cánh cửa căn phòng nhỏ bên cạnh hội trường chợt mở ra, Hạ Bạch giật mình suýt thì bị va trúng, lúc cô nhìn lại xem là tên đáng chết nào, thì trong một khắc cô ngẩn người.

Một người con trai mặc trang phục thời dân quốc, tóc chẻ bảy ba, vầng trán thông minh, đôi kính tròn gọng đen mảnh, phía dưới là đôi mắt đẹp, đuôi mắt thật dài, trong lúc ngu người cô thậm chí còn nghĩ, ôi má ơi ở đây có trai đẹp xuyên không!

– Bạch Bạch, chưa tỉnh ngủ hả, ngơ ngẩn cái gì đó?

Giọng nói lạnh tanh lôi Hạ Bạch về lại hiện thực, Thẩm Vũ đã đặt sách xuống, ghét bỏ nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của “tên đẹp trai” trước mặt mình, cầm chắc đang suy nghĩ linh tinh chứ chẳng có cái gì tốt lành. Hạ Bạch bước lại góc phòng bật máy tính, trong lúc chờ máy khởi động, cô chạy đi gọt trái cây, vừa rửa táo vừa buôn chuyện với Thẩm Vũ.

– Anh, hôm qua anh out sớm hả, em gọi quá trời trên QQ.

– Gọi làm gì? – Thẩm Vũ hỏi lại, hắn đang cân nhắc xem để Hạ Bạch gọt trái cây thì có ổn không, con bé hình như không rành bếp núc cho lắm…

– Để méc anh á, Hiểu Hiểu nhà em bị bắt nạt.

Chuyện là, việc Hiểu Hiểu nhận vai Từ Phương Mục rõ ràng là chướng mắt kha khá người, dưới bài post công bố kịch có cả biển comment chất vấn tại sao vai Từ Phương Mục không cần tuyển không cần thử vai, rồi bảo giọng Hiểu Hiểu sẽ không hợp, quá đáng hơn là bảo Hiểu Hiểu đi cửa sau các thứ, Hạ Bạch chịu không được, dùng nick chính ra mặt trả lời, vai Từ Phương Mục đã được chính Thương Hải Tang Điền duyệt và đồng ý, đã định ngay từ lúc trao quyền. Thế mà mấy người đó vẫn cắn mãi không tha, còn nói Thương Hải đại thần bình thường không bao giờ lên tiếng, lấy gì chứng minh là Hiểu Hiểu thật sự được đại thần đồng ý, vân vân vũ vũ. Bên weibo của Hiểu Hiểu còn loạn hơn, cô đi xem mà tức nổ đom đóm, thế nhưng chính chủ lại rất high, cậu đang hớn hở chuyện công bố kịch, cả tối ở trong group kịch tổ nháo tưng bừng, không thèm ló mặt ra hứng thị phi, Hạ Bạch cũng không muốn cậu mất hứng thành ra đành kệ, chuyện ghen ăn tức ở này cô ở trong giới mấy năm, nhìn nhiều liền quen, hoàng thượng không vội thì thái giám không cần gấp.

Có điều thân làm fan, cô vẫn cứ là tức giùm đại thần của mình. Không lẽ cô phải quăng một câu vào mặt đám người đó, rằng không vì Hiểu Hiểu thì cũng không có cái kịch này, Từ Phương Mục mà còn cần thử vai hả???

Thẩm Vũ kiên nhẫn nghe Hạ Bạch trút hết bức xúc tích tụ từ tối qua tới giờ, nhàn nhạt bình luận.

– Người cũng đã định rồi, không phục thì làm gì nhau?

Nghe đàn anh chốt hạ một cách đương nhiên như vậy, Hạ Bạch có cảm giác như mình đang vô cớ tức giận không vì cái gì hết… Thôi bỏ đi, đàn anh nói phải, không phục thì đành kệ thôi, biết sao giờ.

– Mà cậu ta bị nhiều người ghét thế cơ à? – Thẩm Vũ nhớ lại tối hôm qua, Hiểu Hiểu gì đó tuy là có vẻ tăng động quá mức, nhưng thực ra không tạo cho hắn cảm giác chán ghét hay phiền hà gì, hắn khá thắc mắc, một tên nhóc như thế thì gây thù chuốc oán bằng cách nào mới được?

– Oài, chuyện đó mà giải thích ngọn nguồn thì có mà tới mai. Đại khái thì, cậu nhóc đó lúc ở trong xã đoàn cũ, bị người ta cố tình làm thân muốn tung hint cọ nhiệt, sau thì chân ái của người ta xuất hiện, cắn ngược lại cậu ấy không nói, còn rêu rao như thể cậu ấy chủ động đi quyến rũ người khác, fan của người ta ghét cậu ấy nên thêu dệt cả đống chuyện dơ bẩn, thành ra vậy đó.

– … em đang nói tiếng người hay gì mà anh nghe chả hiểu. – Thẩm Vũ sờ sờ lỗ tai, cảm thấy như vừa rơi vào sương mù. Hạ Bạch thở dài, cô quên mất mấy cái từ ngữ “chuyên ngành” như này đàn anh nghe không hiểu.

– Nói đơn giản là, người ta chơi trò mập mờ tình cảm với cậu ấy để thu hút chú ý, sau đó người ta gặp được chân ái, chân ái chướng mắt cậu ấy nên gây chuyện, người ta đương nhiên theo phe chân ái, fan của hai người đó cũng hùa vào, nên Hiểu Hiểu bị ghét như giờ á.

– Ừm, cái sinh vật xưng là “chân ái” đó rất phiền. – Bản thân hắn cũng đã lĩnh giáo rồi. Hạ Bạch biết hắn nghĩ tới chuyện gì, cô há miệng định nói gì đó, nhưng rốt cục chỉ im lặng gọt táo.

Thẩm Vũ rất không phụ lòng Hạ Bạch, hắn chỉ đọc hai lượt là xong hết lời thoại của Kha Vô. Hạ Bạch mở file nghe lại, vô cùng vui vẻ. Kịch bản kỳ một cô đã viết xong, ở cuối có một câu thoại của Kha Vô, lần đầu tiên Kha Vô xuất hiện, là trong hoa viên ở Từ gia. Y là người của Ma giáo, độc lai độc vãng, đến hay đi đều rất vô chừng, một nam tử như vậy, y phục màu xám như tro tàn, con ngươi cũng mang màu xám rất nhạt như đong đầy ánh trăng, đưa cho Từ Phương Mục một món quà, nói một câu: “Cho ngươi. Trị chứng mất ngủ rất tốt.” Chỉ có như vậy thôi, khi Hạ Bạch đọc truyện thì không có cảm giác gì, chỉ nghĩ là, à, một người bạn của nam chính, cách xuất hiện rất bình thường, thân phận rõ ràng, không có gì đáng lưu ý. Nhưng vừa nãy nghe Thẩm Vũ đọc ra, ngữ điệu từ tốn thản nhiên, trong đầu cô đột ngột nảy ra suy nghĩ, thì ra Kha Vô vẫn luôn như vậy, quan tâm Từ Phương Mục đến mức trở thành một thói quen, một loại bản năng. Oài, kịch này mà ra thì chiếc thuyền Kha Vô – Vương gia mà năm ấy cô và đồng bọn cật lực chèo, không nghi ngờ gì là sẽ bị chìm xuống đáy biển không còn tăm hơi!

– Đàn anh! – Hạ Bạch nghe lại hết một lượt, bỏ tai nghe ra, xoay người giơ ngón cái với Thẩm Vũ – Good job! Hay là anh theo em vào giới võng phối đi, chời ơi bảo đảm nổi tiếng luôn quen anh bấy lâu mà giờ em mới biết thì ra giọng anh nghe lại thâm tình đến vậy! Nói anh chưa từng hẹn hò yêu đương thiệt sự có quỷ mới tin!

– Bớt giỡn! – Thẩm Vũ gạt ngang – Anh chỉ giúp em lần này thôi, phối âm gì đó thì thôi dẹp đi, nghe em kể mấy cái thị phi đã đủ thấy phiền.

– Có người thì có giang hồ, có giang hồ thì tránh sao khỏi thị phi chứ anh. – Hạ Bạch nén file chuẩn bị gửi cho đạo diễn. Nói không chừng chưa tới một tháng đã xong kỳ một, cô rất trông chờ.

– Em cũng biết vậy mà cái cậu nhóc kia bị gì thì em cũng tức đó thôi. – Thẩm Vũ cầm miếng táo cuối cùng trên dĩa – Thế là anh xong nghĩa vụ rồi nhé, đừng có mà lằng nhằng thêm gì nữa đấy!

– Tuân lệnh, mỗ nào dám, công tử người vất vả rồi ~ – Hạ Bạch nghiêm nghị giở giọng kiếm hiệp, Thẩm Vũ bị chọc cho bật cười. Gương mặt hắn khi cười lên thì trông lại nhu hòa rất nhiều, rất thu hút, Hạ Bạch hoàn toàn hiểu tại sao hồi trong câu lạc bộ, đàn anh làm biên kịch mà suốt ngày bị ép lên sân khấu đóng vai phụ. Đẹp có thể mài ra ăn đó nha.

– Em mà không dám thì giờ anh đâu có ở đây – Thẩm Vũ tỏ ra mất niềm tin vào học muội lắm trò này – Thôi xong rồi thì anh về.

Hạ Bạch tiễn hắn xuống lầu, còn chu đáo đưa hắn mấy chai nước đào ép cô tự làm, bảo là quà hối lộ hắn đã chịu làm Kha Vô. Hắn cười cười, thật ra cũng chỉ là đọc vài câu thoại, tuy hắn luôn bảo là phiền phức, nhưng cũng không thực sự nghĩ như vậy.

– Đàn anh, hay là anh viết văn trở lại đi? – Hạ Bạch chợt nói. Thẩm Vũ khựng lại một chút, không trả lời. Một lúc sau, hắn cười.

– Không có hứng.

– … Chuyện hai năm trước, đâu phải lỗi của anh

– … Cũng không thể nói hoàn toàn không phải tại anh, đúng không?

Hạ Bạch không biết nói sao, chỉ có thể im lặng nhìn bóng lưng Thẩm Vũ đi về phía trạm xe bus. Kỳ thực cô biết, năm đó người tổn thương nặng nhất chính là đàn anh nhà mình. Nhìn kết cục ly biệt mà Kha Vô phải gánh trong Hoàng triều liền hiểu, cũng hiểu tại sao Thẩm Vũ đối với nhân vật này lại yêu cầu cao đến vậy.

___________

Thẩm Vũ lên xe bus, giờ này xe không đông, hắn ngồi ghế ngay sát cửa sổ, thờ ơ nhìn cảnh đường phố bên ngoài chậm rãi lướt qua. Mấy lời lúc nãy của Hạ Bạch làm hắn nhớ lại vài chuyện, trong lòng không vui.

Về đến nhà, Thẩm Vũ mở tủ lạnh, lấy miếng thịt trong ngăn đông bỏ ra ngoài cho rã đông, suy tính làm mì xào đơn giản cho bữa tối. Hãy còn sớm, hắn tiện tay bật máy tính rồi vào toilet rửa mặt, lúc trở lại thấy QQ đã tự động đăng nhập nick phụ, mấy khung chat liên tục nhảy ra. Một cái là của Hạ Bạch gọi từ tối qua, hắn không chần chờ đóng luôn, còn cái kia là nhóm kịch tổ Hoàng triều. Dù sao cũng đang không có gì làm, hắn quyết định vào lượn một vòng xem mọi người tám những gì.

Mấy tin mới nhất đều là nửa gào thét nửa an ủi tên nhóc thần kinh Hiểu Hiểu. Hắn đọc qua một lượt, đại khái là cậu ta bị đám anti fan nhào vào weibo chửi bới, à, chắc là chuyện mà hồi trưa Hạ Bạch oán thán đây mà.

[Thanh Trần – Cơm Chiên Trứng]: Hiểu Hiểu, anti của cậu cũng trâu thiệt, tui thấy nhây từ trong post thông báo kịch nhây tới weibo, đáng sợ!

[Hậu kỳ – Đi Mãi Không Về]: Cơm Chiên đại đại, anh không lo đi đọc kịch bản, sao còn ở đây??? Em cực kỳ trông chờ anh làm tướng quân thụ! *chảy nước miếng*

[Thanh Trần – Cơm Chiên Trứng]: … Chưa gì mà ai nấy cũng hối thúc tui là sao, tui còn đang ở ngoài, chưa có lấy kịch bản về nữa đó!

[Ân Điển – Hoa Thúc]: Cơm Chiên, anh còn nói, hồi xưa vụ CP của anh với Đường Mật đại đại, không phải ầm ĩ tới mấy tháng trời à? Anh cảm thán anti nhà người khác, không tự nhìn lại mình?

Thẩm Vũ nheo mắt, cảm thấy hơi buồn cười. Hai cái người đóng vai hoàng đế với tướng quân này, nhìn cách nói chuyện thì tính cách thật có vẻ rất ngược với tính cách nhân vật. Thú vị ghê. Cơ mà vậy chắc lúc đóng mấy cảnh ngọt ngào sẽ mắc cười lắm.

[Biên kịch – Bạch Bạch]: Tức nhất là đã bảo được Thương Hải đại thần đồng ý rồi họ vẫn không chịu thôi… ủa, đàn anh, anh về tới rồi à?

[Đạo diễn – Lạc Tuyết Vô Thanh]: Em mới nhận được âm của Bạch Bạch gửi, Mao ca good job!

Thẩm Vũ không biết nói gì nên cứ kệ, định đóng khung chat thì thấy nick của Hiểu Hiểu sáng lên.

[Từ Phương Mục – Hiểu Hiểu]: Ôi có âm thô của Kha Vô rồi hả muốn nghe *ôm đùi Tuyết tỷ*

[Ân Tứ – Nấm Đông Cô]: … Mao Mao, cậu muốn tụi này sống sao? Với cả Hiểu Hiểu kia, Kha Vô thích Vương gia mà liên quan gì tới cậu???

Thẩm Vũ tính im lặng bỏ đi rồi mà cái câu kia cứ như cố tình chọc tức hắn, không kịp nghĩ nhiều, hắn gõ một câu, không ngờ tên nhóc nào đó cũng vậy, thế là 2 câu nội dung gần như nhau cùng lúc xuất hiện trên khung chat.

[Kha Vô – Mao Mao Vũ]: Nhân loại nông cạn! Kha Vô thích Từ Phương Mục!

[Từ Phương Mục – Hiểu Hiểu]: Tên Nấm kia, Kha Vô thích tui!

[Kha Vô – Mao Mao Vũ]: Không phải thích cậu, là thích Từ Phương Mục.

[Ân Tứ – Nấm Đông Cô]: huhuhu thụ của tui chối bỏ tui… ahaha bị phũ vô mặt đáng đời cậu Hiểu Hiểu~

[Từ Phương Mục – Hiểu Hiểu]: … Đàn anh thật tàn nhẫn TT~TT

[Ân Điển – Hoa Thúc]: Hiểu Hiểu em thật là sức sống dồi dào luôn, chậc… Nãy giờ cả đám cứ sợ em bị anti nói quá sẽ khó chịu.

[Từ Phương Mục – Hiểu Hiểu]: Em mới không thèm! Sự thật chính là em được đại thần đồng ý mà TT~TT

[Đạo diễn – Lạc Tuyết Vô Thanh]: xoa xoa Hiểu Hiểu, tụi này đều biết, ngoan ~

[Từ Phương Mục – Hiểu Hiểu]: Em mà đi cửa sau gì đó với đại thần được như họ nói thì em cũng đi từ khuya rồi chứ bộ TT~TT đám nông cạn thiếu hiểu biết TT~TT

[Thanh Trần – Cơm Chiên Trứng]: Hay tìm cách nào đó liên hệ đại thần, nhờ đại thần ra mặt làm rõ giùm, chứ bị chửi quài sao chịu nổi?

[Từ Phương Mục – Hiểu Hiểu]: Hem được, chuyện của giới võng phối tự nhiên bắt đại thần của tui làm chủ sao được chứ, hơn nữa đại thần không có dùng weibo.

Weibo của Thương Hải Tang Điền trước kia toàn bộ là do biên tập Mèo Không Ăn Cá đăng bài, hai năm trước sau khi Hoàng triều kết thúc, cho đến giờ không có bất kỳ động tĩnh nào nữa, rất rõ ràng là đại thần không thèm ngó qua rồi.

Thẩm Vũ nhìn mấy cái icon nước mắt đầm đìa cậu nhóc kia quăng đầy khung chat, một chỗ nào đó trong lòng cũng hơi mềm đi. Nói gì thì nói tự nhiên bị chửi bới thì ai mà không buồn, dù cái cậu nhóc này thì rõ là một tên vô tâm vô phế, có điều coi bộ cũng khó chịu không nhẹ. Nể tình là fan của mình, có nên đi nhìn thử một chút?

Hắn đạp vào QQ của Hạ Bạch.

[Mao Mao Vũ]: Em gái, có weibo của nhóc thần kinh kia không?

[Bạch Bạch]: Anh à, đừng gọi người ta như vậy mà ಥ_ಥ Có á, anh tính làm gì?

[Mao Mao Vũ]: Xem qua chút, coi bị chửi cỡ nào mà mọi người căng thẳng thế?

[Bạch Bạch]: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Bị chửi rất thảm, em tức chết luôn huhu. Link đây.

Cô còn tính nói vài câu, muốn nhờ Thẩm Vũ có thể dùng thân phận tác giả, bênh vực cho Hiểu Hiểu, nhưng cô chợt nhớ là đàn anh không dùng weibo, hơn nữa cô cũng đã hứa không làm phiền đàn anh những chuyện không liên quan đến thu âm, đành xóa hết mấy câu vừa gõ, chỉ gửi link weibo của Hiểu Hiểu qua.

Thẩm Vũ theo đường link Hạ Bạch đưa, vào weibo của Hiểu Hiểu. Tên weibo rất đơn giản, là CV Hiểu Hiểu, bên cạnh có dấu V chính chủ, avatar là hình trắng đen chụp nửa mặt nghiêng, phía trên đã bị một bàn tay che mất, chỉ lộ ra góc cằm rất đẹp. Bài post mới nhất chính là dẫn link post thông báo kịch, kèm một đống icon tung hoa nhảy múa, Thẩm Vũ muốn click vào xem thì bị một khung thông báo nhảy ra yêu cầu đăng nhập weibo.

Thẩm Vũ: … (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Sau đó hắn nhớ ra, hắn cũng có weibo mà :v Chỉ có điều chưa bao giờ xài nên không biết ID với mật mã thôi. Về chuyện này thì phải đi tìm biên tập của hắn mới được.

Cách đó không xa, trong một căn phòng nào đó ở một chung cư nào đó của một tiểu khu nào đó, Diệp Lăng vừa gội đầu xong bước ra khỏi nhà tắm thì chợt hắt xì một cái. Quái lạ, không lẽ có ai đang chửi sau lưng mình?

 

 

 

 

 

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

4 thoughts on “[Đại thần gả cho em đi] Chương 06

  1. kiểu chuyện “Kha Vô thích Từ Phương Mục” là chuyện của có mỗi 2 người biết thôi nên thành ra nó trở thành cầu nối giữa 2 người, định mệnh an bài cho Thẩm Vũ một người có thể hiểu đc anh, hi vọng là truyện sẽ không ngược công 😂😂 chứ em thấy quá khứ của anh Vũ có vẻ buồn lắm đây .-.

    1. anh Vũ viết truyện hay quá mà nên rốt cục không ai nhìn ra cp anh ghép luôn =))))))))))

      không ngược công đâu, tác giả muốn viết bựa mà văn phong không hợp nên nó tưng tửng thế thôi ^^ truyện kiểu nhẹ nhàng tình cảm mưa dầm thấm đất á mà :”> Sau này em Hiểu theo đuổi anh Vũ thấy cưng lắm :))

      1. tâm hồn em mong manh sợ đọc trúng ngược lắm ạ 😂😂 em sẽ hóng màn thụ truy công :))

        mà chắc chị hết học ở HSK rồi phải hông ạ? em nghỉ cả năm trời rồi tại lo thi đh chứ hồi trước em gặp chị quài mà ngại nên hổng có đến bắt chuyện 😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.