Posted in Fanfic/Đồng nhân, Tác phẩm

[Song Lang] Fanfic – Đi qua những nắng mưa

[SONG LANG] ĐI QUA NHNG NNG MƯA

Fanfic movie Song Lang (2018)

Tác giả: Shinn

Lời tựa: Chỉ là mình rất thích phim. Và mình thì chỉ có mỗi viết lách là tương đối khá khẩm tí, nên muốn làm gì đó cho tác phẩm mình vô cùng thích này. Ngày mai là ngày chiếu cuối, mọi người nhất định phải đi xem một lần, phim rất đáng xem và đáng được yêu thương. Còn fanfic này là viết để cứu vớt tâm hồn mình huhu đau lòng cho đôi trẻ quớ, nên là mình đã giả dụ một cái kết khác.

Nhân vật thuộc về phim Song Lang.

39807937_2109594495717300_4525490109310566400_n

Truyện thứ 1. Chớm thương

Linh Phụng đứng dưới chân cầu thang cũ kỹ ọp ẹp, tay siết chặt sợi dây đeo túi xách, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử. Tại sao mình lại phải đến tìm anh  ta trước chứ, rõ ràng đêm qua là anh ta đã lỡ hẹn… Thế nhưng cậu không thể cứ quanh quẩn ở đây, nãy giờ mấy cô dì chú bác đi qua đi lại đã ném cho cậu không ít ánh nhìn tò mò rồi. Cậu mím môi khẽ thở dài tự mắng mình quá mềm lòng rồi cuối cùng cũng đặt chân lên cầu thang.

Cánh cửa gỗ sơn tróc loang lổ chỉ khép hờ, chứng tỏ chủ nhân đang ở trong nhà. Linh Phụng giữ phép lịch sự, gõ gõ mấy cái rồi sửa soạn một vẻ mặt thật bình thản, đứng chờ. Một lúc sau, tên Thiên Lôi nào đó ra mở cửa, và vẻ bình thản (giả vờ) của Linh Phụng cũng nhanh chóng sụp đổ khi thấy một cánh tay của hắn quấn băng trắng toát, treo trước ngực.

– Anh bị gì vậy? – Ánh mắt trong veo ngập tràn lo lắng của cậu thật sự có thể khiến bất cứ ai cũng phải mềm tim, mà huống chi cái ông giang hồ gốc cải lương kia thì tim cũng không có cứng rắn như bề ngoài của hắn. Dũng quay lưng đi vào nhà, nhàn nhạt đáp lời con người đang dính sát sau lưng mình.

– Tai nạn nghề nghiệp. Oan có đầu nợ có chủ, họ không phân biệt được đâu là đầu với đâu là chủ, thì tay sai tôi đây phải lãnh đủ thôi.

Im lặng. Dũng hơi chột dạ, quay lại nhìn thì thấy Linh Phụng đang nhíu chặt đôi chân mày đẹp, viền mắt đỏ bừng.

– Làm sao vậy? – Dũng ghé mặt tới dòm lom lom chàng kép đẹp. Cậu trai này lúc ở trên sân khấu thì cứ như tự mình tạo ra một vầng sáng rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn, nhưng lúc này đây dáng vẻ đời thường không son không phấn của cậu trong mắt gã trai giang hồ kinh qua không ít nắng mưa sương gió, lại trong sạch và đẹp đến kỳ lạ – Sao tự nhiên im re rồi?

– Anh bị lúc nào? – Linh Phụng hơi lùi lại. Dũng không để ý đến động tác nhỏ này của cậu, thoải mái cười như thể chuyện này là chuyện của ai đâu chứ chẳng phải xảy ra trên người hắn.

– Tối hôm qua, xin lỗi, đã hẹn mà rốt cục không đến…

– Tối hôm qua… – Linh Phụng vô thức  lặp lại, nắm tay càng siết chặt. Cậu chợt nhớ tối qua, lúc chuẩn bị ra diễn cảnh cuối thì bỗng có cảm giác rất bất an, nỗi sợ hãi không tên như sóng thần đột ngột ập tới làm cậu lạnh toát cả người. Thì ra là do người kia gặp chuyện.

Cậu bất giác đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lành lặn của Dũng Thiên Lôi.

Hắn thoáng sững người. Tay cậu ướt mồ hôi, còn run run, hình như là… đang sợ?

Nhìn cậu cúi cúi mặt, mái tóc đen dày phủ cả tai, hắn muốn xoa đầu cậu ghê gớm, nhưng một tay thì bị thương, tay kia cậu đang nắm, hắn bất lực nhận ra mình chẳng có cách nào làm được chuyện đó.

– Tui nói rồi mà, anh làm mấy việc này, sớm muộn gì cũng chuốc họa vào thân… – Cuối cùng cậu khẽ nói, âm sắc cũng mang theo run rẩy – Lỡ đâu… lỡ…

– Sợ mất tôi hả? – Dũng vui vẻ nhìn vào đôi mắt rất trong của Linh Phụng, soi lấy bóng dáng chính mình. Hắn vui, rất vui, vui chết đi được, vì hình như lâu lắm rồi mới có một người cần hắn, để tâm đến an nguy của hắn. Tuy rằng hắn với cái người này chỉ mới quen biết có vài ngày.

– Đừng đắc ý. – Linh Phụng làu bàu, né tránh ánh mắt Dũng. Vẻ ngượng ngùng của cậu như một chiếc lông vũ, rớt vào đáy lòng tưởng như đã sớm chai sạn của Dũng Thiên Lôi, khiến hắn bồn chồn ngứa ngáy. Hắn thở dài, trở tay nắm lại tay cậu, kéo nhẹ một cái, hai người đứng sát rạt nhau, mặt đối mặt, hắn có thể thấy hàng lông mi dài của cậu khẽ rung, thấy chiếc mũi cao, thấy bờ môi mím nhẹ. Hơi thở cả hai quấn quýt, lỗ tai Linh Phụng mau chóng đỏ bừng, cậu nói cứng:

– Muốn… muốn làm gì?

– Cảm thấy tôi đang muốn làm gì? – Dũng cười cười – Nè, hỏi thật, thương tôi rồi hả?

– Tự nhiên hỏi gì kỳ vậy? – Linh Phụng đưa một tay lên như muốn ngăn sắc đỏ đang lan dần từ tai qua mặt.

– Thì… thấy người ta lo cho mình quá, mình cũng muốn biết coi người ta thương mình không vậy mà.

Nụ cười của Dũng càng nở rộng, trông như con mèo trộm được cá. Linh Phụng rất muốn đập cho cái mặt nham nhở đó một phát biết thân.

– Không biết.  – Cuối cùng cậu chọn một câu trả lời rất trớt quớt – Tui… trước giờ chưa quen ai.

– Vậy… từng hôn chưa? – Dũng thấy Linh Phụng ngượng thì càng trêu tới. Kép cải lương gì mà ngây ngô dễ thương dữ thần vầy nè – Thấy đóng cảnh tình cảm đồ cũng được lắm, đàn ông đàn ang bây lớn rồi không lẽ nào chưa hôn bao giờ?

– Chứ sáng hôm qua là cái gì hả??? – Linh Phụng bị trêu mãi, quên luôn xấu hổ dằn giọng tức tối. Tên Thiên Lôi đáng ghét, còn mình thì ngốc ghê, khi không chạy tới đây cho người ta chọc ghẹo!

– … Đừng nói nụ hôn đầu nha ba! – Dũng không nhịn được nữa, buông Linh Phụng ra để cười. Cũng không biết nói sao bây giờ, cứ như hắn vừa nhặt được một bảo vật giữa cuộc đời xô bồ xô bộn này vậy.

– Cười gì mà cười, tui đâu như mấy người, hồng nhan tri kỷ khắp nơi!

Linh Phụng có vẻ không vui. Cậu nhớ tới cô gái tối hôm trước tới tìm Dũng, xinh đẹp, hấp dẫn, vừa nhìn đã biết không phải bạn bè bình thường.

– Lúc trước khác, từ giờ sẽ khác.

Tự nhiên Dũng ngừng cười, nghiêm túc nhìn Linh Phụng. Cậu chưa hiểu ý hắn, tay kéo kéo dây đeo túi xách, nhướng mày:

– Là sao?

– Lúc trước… hơi rảnh, từ giờ bận rồi.

– Bận gì? – Linh Phụng dường như bị mấy lời úp mở của Dũng gây tò mò, đôi mắt đẹp nhìn hắn không chớp. Ánh nhìn trong vắt lọt thẳng vào tim đối phương. Người kia chợt kề tới, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán cậu.

Trong cuộc đời hơn hai chục năm của gã giang hồ cục cằn gai góc đó, mưa nắng đủ bề, hắn không nhớ mình từng trao cho ai phần mềm mại mà hắn còn không tin nổi là mình có này.

– Bận làm mối tình đầu của em.

 

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

27 thoughts on “[Song Lang] Fanfic – Đi qua những nắng mưa

  1. Coi xong phim chỉ mong tìm được fanfic Dũng Phụng để an ủi con tim tan vỡ huhu. Hy vọng chủ nhà sẽ viết thêm nhiều cho cặp đôi này <3 <3 <3 Yêu <3

    1. Huhu cũng chưa biết nữa nghĩ ra một mớ tình tiết nhưng chắc mình cần thời gian tìm hiểu về thập niên 80 nữa =(( Cải lương này kia thì còn rành rành được miếng nhưng kiến thức xã hội của mình là số 0 :((((((

      1. Lần đầu mình xem phim VN mà có cảm giác luyến tiếc cho 1 cặp đôi thế này luôn :( Mặc dù hints và chemistry tung tóe nhưng vẫn quá ít cảnh của 2 đôi trẻ, rồi lại âm dương cách biệt trong hiểu lầm và hụt hẫng thế này thật ko cam tâm :(

      2. TT_TT nhắc tới lại đau lòng huhu cảnh hôn mà không bị cắt mất thì nó không phải là hint đâu :)))))) Là 1 cặp thật sự ấy, tình thế mà :((

      3. Vì đạo diễn bảo ko muốn thể hiện rõ ràng 1 cặp mà để cho nó dang dở như vậy. Kiểu cái câu Dũng nói lần đầu gặp nhau không phải lúc đòi nợ là khẳng định đã để ý Phụng từ lúc đó rồi T^T, chứ ko nhiều người lại bảo Phụng đơn phương, mình thấy Dũng mới thật là người có tình ý trước :v Gái thì bắt nằm đất mà vác trai về nhà quăng luôn lên giường mà ko có gì xao được :v
        Mà cái cảnh hôn leak ra cũng ko được full nữa chứ T^T Hờn cả thế giới.

      4. Dũng thích trước đó ahuhu lúc không nỡ tắt cái đài cưng ơi là cưng luôn ấy :(( Làm gì có chuyện Phụng đơn phương, đây là lưỡng tình tương duyệt mà TT__TT Chòi oi nói 1 hơi làm muốn viết chín chín tám mốt chuyện xàm xí về cuộc sống ngọt ngào của đôi trẻ TT__TT

      5. Ờ, nhiều review bảo Dũng chỉ là đồng cảm với tri âm thôi còn lại là tự Phụng đa tình, mà theo mạch phim bạn trẻ thấy tên kia ko tới chắc cũng nghĩ tự mình đa tình đó huhu. Có tới mà T^T
        Bạn Dũng chỉ bị stun thôi chứ bạn thương người ta gần chết. Thích cái đoạn bánh bèo tới kiếm Phụng tủi thân ra mặt còn Dũng cô hồn tự nhiên nghe mấy câu hờn mác cái ko nỡ để người ta ở nhà mà tha theo để chứng tỏ anh ko có đi chơi với gái, anh cũng ko đi đánh lộn đòi nợ =)))) Coi lần 1 ko để ý, coi lần 2 thấy Phụng ngồi chờ trên xe cưng ơi là cưng :’>

      6. Cưng gần chết luôn, mọi người chắc coi đam mỹ nhiều quá quen cái kiểu rõ ràng xôi thịt rồi, mấy cái tình đầu chớm nở với rung động nhẹ nhàng này nhìn không quen. Dũng chắc chắn là người để ý trước, chắc lần đầu gặp là đã lưu tâm rồi :v Lúc vô đốt đồ đang hùng hổ bị Phụng ra xù lông rồi tháo dây chuyền đồng hồ này nọ là ổng cũng đâu nỡ mà làm mặt lạnh cho có vậy thôi, Phụng qua trả nợ nói mát mấy câu mà mặt Dũng nhìn kiểu nhột =))))) Rồi ở trong quán lúc Phụng bị trêu cái ổng cũng ngó ngó rồi chỉ là không can thiệp thôi :v Vác về cho ngủ giường còn pha nước gừng cho uống, chời ơi moeeeeeeee thế ai nói là Dũng không động chân tình hả :v :v :v

    2. Phụng tánh nết đanh đá lại ưa xiên xỏ, xong ôm mặc nhục với Dũng mấy lần, chỉ vì anh thương nên anh nhường thôi =))
      Mình cũng ko mê xôi thịt, nhưng phim này giống như mới cho ăn khai vị xong hết món dẹp tiệc vậy đó T^T Skinship được mỗi cái đoạn Phụng bị đập va vào lưng Dũng thôi :)) Đoạn quan trọng sau đó là phải tự tưởng tượng T^T

      1. TT___TT Dưng mà sao nó vẫn tình thế cơ chứ huhuhuhuhu bữa đó coi về hôm sau vào cty vừa viết review vừa khóc =(((((((((

  2. Xem xong phim là chỉ lên mạng tìm fanfic Dũng Phụng để an ủi trái tim. Xem đoạn kết thật sự bật khóc. Khóc cho cuộc đời Dũng cho cuộc tình chưa kịp bắt đầu mà đã kết thúc.
    Mk đã rất vui khi tìm thấy fic này trên nhà bn. Nó mang lại chi mk cái cảm giác như đang coi 1 cái kết khác của phim. Từ giọng điệu, cử chỉ c 2 nv đều rất giông bản gốc. Hy vọng bn sẽ viết thêm nhiều fic mới cho cặp đôi nay

    1. Oa cảm ơn bạn nhiều TT____TT Được khen mình vui lắm TTvTT Mình chỉ xem phim có 1 lần nên cũng không chắc là bản thân nhớ hết các chi tiết nữa :(( Vì dụ như tên cô bồ của Dũng là mình quên tuốt luốt rồi đó ahuhu :((

      1. Những chi tiết ko quan trọng thì ko cần nhớ nè =)) Tối đó bị Phụng bắt gặp Dũng đã phủi sạch quan hệ với em đó rồi mà… “Người yêu gì???” =)) Ahihi.
        Mà hình như ẻm tên Lan hay sao đó :v

      2. Không nhớ Lan hay Hoa TT~TT Mà thôi kệ xét từ góc độ của Phụng thì ẻm cũng… không nhớ đâu :v

  3. Đi coi lại hông ? Sắp hết chiếu rồi ahuhuuh, ngộ coi đến 6 lần rồi ấy nhưng vẫn muốn đi coi chung 1 lần với 1 số người có chung suy nghĩ chứ bức cmn bối quá huhuhuhuhu Cái fic này đã xoa dịu tâm hồn ngộ TT____TT

      1. đúng gồi huhu mình đã nhắn vào page Phong Yên rồi ^^, phải đi coi thêm 1 lần nữa chứ cái phim này sắp hết chiếu rồi T____T

  4. Fic dễ thương quá huhu, xoa dịu tâm hồn tui sau cái kết :(( Mong chủ nhà sẽ tiếp tục ra chương mới

      1. Tui hóng người viết fic cho phim này từ hồi mới coi xong r :)) Cần lắm một HE cho đôi trẻ chứ mới hun nhau được một cái là đã âm dương cách biệt rồi thiệt không đành lòng :(((

      2. Đau lòng chớt đi được í chứ rõ ràng là tình như vậy mà =(((((((((((((((((((((( Tội Linh Phụng :(( tui đau lòng quá nên đã làm liều :))

  5. Mà tui tiếc cái cảnh kiss bị cắt quá cô ơi :(( Mong là sẽ có bản uncut

  6. Trước khi hun Phụng ông Dũng còn bày đặt chồm qua vuốt vuốt cái lá nữa chứ moe vl moe :)))

  7. Truyện bạn viết dễ thương nhưng nó không còn tính chất “ý tại ngôn ngoại” của phim rồi vì các câu thoại của nhân vật rõ ràng và trực diện quá. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã viết để mình cảm thấy an ủi chút đỉnh về cái kết đau lòng của phim ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.