Posted in Tác phẩm, Đại thần gả cho em đi

[Đại thần gả cho em đi] Chương 07

003

Chương 07

Diệp Lăng vừa mở máy tính, đăng nhập QQ liền bị Thẩm Vũ tóm gọn.

“Mèo, có chuyện hỏi cậu. ID với pass weibo của tôi là gì thế?”

“◉_◉ đại thần ngài muốn gì nha?”

“Xem tí, đưa đây.”

Thẩm Vũ đối với người quen thân thì luôn nói chuyện rất ngắn gọn, rất thiếu đòn, Diệp Lăng cũng thừa biết, đi lục tìm file text ghi các thông tin về Thương Hải Tang Điền, đưa cho Thẩm Vũ.

“Đây, cung kính dâng đại thần, cầu cho thiên hạ thái bình.”

“Tốt. Cho ngươi lui.”

Thẩm Vũ đúng nghĩa qua cầu rút ván, bỏ biên tập nhà mình bơ vơ giữa đàng, đóng khung chat rồi mở weibo ra, đăng nhập. Từ hồi Diệp Lăng thông báo đã lập weibo cho hắn đến giờ hắn một lần cũng chưa từng vào xem, nên thật tình weibo của chính mình tên gì, tròn méo ra sao hắn không hề hay biết. Nhìn tên tài khoản, Thương Hải Tang Điền, avatar hiện tại là một cặp ngọc bội, nếu hắn nhớ không lầm thì đây là vật phẩm kèm theo hồi Hoàng triều ra sách, cover thì là hình bìa của Hoàng triều. Ừm, rất quy củ, rất đúng ý hắn, có thể thấy lúc trước Diệp Lăng quản lý weibo này không tệ. Thẩm Vũ không quên mục đích chính của mình, chạy qua weibo tên nhóc thần kinh kia.

Quả thật bị mắng rất thảm.

Thẩm Vũ chống cằm, kéo kéo xem comment bên dưới bài post. Cậu nhóc này bị ghét đúng là không phải dạng vừa, đám người đó mắng thật hăng say, mới đầu còn lý lẽ đàng hoàng bảo là không hợp vai thế này thế nọ, mà càng về sau thì càng đi xa quên lối về, nói cái gì mà “không đẹp nên không thể đóng Từ Phương Mục”, rồi “hồ ly tinh đáng xấu hổ sao có thể làm nam chính?”, lại còn có kẻ nào đó không biết trời cao đất dày dám nói “tác giả đại thần có phải nhất thời choáng váng mới chọn loại người này không?”, Thẩm Vũ đọc tới đây liền muốn lật bàn, đờ mờ mắc mớ gì tới trẫm mà lôi trẫm vào hả??? Thẩm Vũ tức điên, bấm reply, lạnh lùng gõ một câu: “Mời bạn xem lại cách ăn nói, tôi rất khỏe, có bạn mới là váng đầu ấy!”

Bị mấy câu não tàn làm mất hứng, Thẩm Vũ dứt khoát không thèm đọc nữa, quay trở ra kéo kéo xem mấy bài post khác của Hiểu Hiểu. Toàn mấy câu hớn hở vô nghĩa, đại loại “Hôm nay thoát được điểm danh”, rồi “Que kem của tui đã trúng thưởng” các kiểu, thằng nhóc này rốt cục mấy tuổi rồi vậy. Ngoài mấy câu tùm lum đó ra thì là hình chụp đồ ăn, và tranh vẽ, hình như cậu ta học mỹ thuật. Bức tranh mới nhất làm Thẩm Vũ thoáng khựng lại. Tranh vẽ của Hoàng triều!

Là vẽ cảnh cuối trong truyện, trên con đường nhỏ cạnh bìa rừng, Kha Vô đứng quay lưng về phía Từ Phương Mục, y phục màu xám tro tàn, đội một chiếc nón rộng vành, sa mỏng phủ xuống che đi nửa gương mặt. Kha Vô lúc còn nhỏ bị cha mẹ bán đi, sau đó bị một ác nhân đem về nuôi, dùng y để thử độc, lúc y gần chết thì bị ném vào rừng cho tự sinh tự diệt, cuối cùng giáo chủ Ma giáo đi ngang, nhất thời nổi hứng cứu lấy cái mạng nhỏ của y, năm đó Kha Vô tám tuổi. Y trúng độc rất nặng, Giáo chủ cứu được y quả thật cũng do trời còn chưa muốn dồn y vào chỗ chết, nhưng mắt y bị ảnh hưởng, biến thành màu xám nhạt, không thể chịu được ánh sáng mạnh, làn da y cũng mang sắc trắng xanh yếu ớt, nếu muốn ra đường vào ban ngày thì phải mang mạng che, một phần để che bớt ánh sáng, một phần là vì, cứ như con tạo trêu ngươi, Kha Vô rất đẹp. Có lẽ do chất độc ức chế sự phát triển của cơ thể nên Kha Vô không có thân hình cao lớn hay đường nét rắn rỏi của nam tử bình thường, trong mô tả của truyện, Kha Vô còn đẹp hơn tiểu thụ Từ Phương Mục mấy phần. Tranh Hiểu Hiểu vẽ là màu nước, mong manh nhàn nhạt càng khắc họa được khí chất “không cốc u lan” của nhân vật, dù chỉ thấy được nửa mặt nhưng nhìn giọt nước mắt đọng dưới chiếc cằm nhỏ gầy thì cũng hiểu được Kha Vô đang đau buồn thế nào. Phía trên góc trái có ghi mấy chữ, là câu nói cuối cùng Kha Vô lưu lại cho Từ Phương Mục: “Nước biếc non xanh, chúng ta ngày sau… chắc là còn gặp lại.” Có thể vẽ ra đúng cái cảm giác mà Thẩm Vũ đã nghĩ khi viết những dòng này, Hiểu Hiểu có vẻ thực sự rất thích Hoàng triều, trong lòng Thẩm Vũ vỗ tay cho cậu nhóc vài cái.

Ngẫm nghĩ một chút, hắn chuyển tiếp hình vẽ này về weibo của mình, rồi ngả người ra ghế ngước nhìn trần nhà, suy nghĩ coi nên ghi cái gì cho có vẻ bình thường đây.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ ghi một câu ngắn gọn: “Từ Phương Mục là tôi chọn, mắt nhìn người của tôi rất chuẩn. Chờ tác phẩm chính thức.” Như vầy chắc không ai ý kiến gì chuyện phân vai nữa nhỉ?

Thẩm Vũ “hành hiệp trượng nghĩa” đăng bài xong thì cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm xem xét weibo của mình. Không nhiều bài đăng lắm, toàn là những bài dẫn link thông báo khi đăng truyện mới, khi hết truyện, khi ra sách, văn phong chuẩn mực đến từng dấu chấm, xét về mặt này thì Mèo Không Ăn Cá là một biên tập tận chức trách không chê vào đâu được. Hắn lại lục lạo một hồi, thực ra hắn không rành weibo, bấm bậy bấm bạ ra danh sách những người mình follow, toàn là mấy tác giả có trong group Không Chơi Dại. Hắn hứng thú chạy đi xem một vòng, thấy đúng là cảnh đẹp ý vui, mỗi người một kiểu không ai giống ai.

Nhân Gian Hà Xử đăng weibo khá nhiều, cái người này coi vậy mà thích thú cưng, weibo từ trên xuống dưới toàn hình chó với mèo.

Vô Phương Thảo hình như có sở thích làm vườn, weibo tràn ngập các loại cây hoa lá cành, Thẩm Vũ thậm chí còn thấy hình chụp cậu ta mặc đồ làm vườn, cầm bình tưới, một tay thì dùng nón rơm che mặt lại. Chỉ biết là một cậu trai khá nhỏ con. Thế mà chuyên viết linh dị thần quái, thiệt trái khuấy.

Nhất Cước Lưỡng Thuyền còn buồn cười hơn, cậu chàng này hình như vẫn đang là sinh viên, weibo rất ít post hình, chỉ toàn các status ngắn than thở chuyện trong ký túc xá, chuyện đồ ăn không ngon, chuyện nửa đêm đang chuyên tâm sáng tác thì bị lôi ra thực tập phòng chống hỏa hoạn (Thẩm Vũ rất không phúc hậu cười haha)…

Trầm Chu là nữ, cũng rất ít cập nhật weibo, thỉnh thoảng post một vài hình ảnh đời thường vụn vặt, à, có hình nhẫn cưới, có vẻ là sắp kết hôn. Một ngự tỷ điển hình.

Tiểu Tà, chuyên viết xuyên thư, hình như là một người thích đi du lịch, Thẩm Vũ thấy anh ta đăng ảnh cảnh vật ở nhiều nơi, nhưng tuyệt không lộ mặt, người này trong group thì rất hoạt bát, nhưng nghe nói cũng như Thẩm Vũ, chưa bao giờ xuất hiện dù là ở các buổi họp tác giả.

… Sau khi lượn hết một vòng weibo mấy người quen, Thẩm Vũ đại thần nhà chúng ta rốt cục rút ra một thắc mắc. Hắn mở group Không Chơi Dại ra.

[Thương Hải Tang Điền]: Ey, tôi nói chứ, sao mấy người được nhiều follow thế hả?

[Trầm Chu]: Đại thần à ngài lại lên cơn gì vậy nha ~

[Tiểu Tà]: Uây tôi mấy hôm trước đi tỉnh khác, giờ mới về tới nhà, chào buổi tối! Ủa Hải Hải lại đây gia ôm một cái~

[Thương Hải Tang Điền]: Người đâu lôi ra chém! @Mèo Không Ăn Cá này tôi bảo, sao weibo của tôi chỉ có mấy vạn người follow vậy? Mấy người khác tới cả trăm vạn?

[Nhân Gian Hà Xử]: Trời đất, bữa nay Hải đại nhân dùng weibo???? @Mèo Không Ăn Cá ở đây có kẻ giả dạng ಠ_ಠ

[Vô Phương Thảo]: Tôi nói nha Hải đại nhân, cậu có bệnh thì nhất định phải chữa, không nên hù dọa mọi người… Ủa mà cậu chỉ có vài vạn follow thôi hả? (¬‿¬)

[Mèo Không Ăn Cá]: Cậu đăng cái gì lên weibo vậy? Còn nữa, ai được follow trăm vạn?

[Thương Hải Tang Điền]: Mấy người trong đây, Nhân Gian, Vô Phương Thảo, chị Trầm Chu… tôi thấy ai cũng được trăm vạn kìa?

[Mèo Không Ăn Cá]: Cậu còn dám nói! Người ta hàng ngày up status up hình sinh hoạt phong phú, cậu từ ngày lập weibo toàn để tôi quản! Người ta biết lăn lộn bán manh với fan gia tăng tình cảm, cậu còn chưa có viết được cái status nào kìa, mấy vạn người follow cậu còn chưa tức hộc máu cũng mừng á.

[Thương Hải Tang Điền]: Ồ ra thế, trẫm miễn lễ, ái khanh bình thân.

[Mèo Không Ăn Cá]: …

[Thương Hải Tang Điền]: Lúc nãy trẫm có đăng bài, báo cho khanh một tiếng thế thôi.

[Mèo Không Ăn Cá]: …

[Nhất Cước Lưỡng Thuyền]: Đậu, tui vừa lên weibo đã thấy đại thần đăng bài! Ai tát tui cái coi hình như tui chưa tỉnh ngủ.

[Tiểu Tà]: Nhất Cước ca, cưng qua chỗ anh đi rồi anh sẽ tát cho tỉnh liền nè (づ ̄ ³ ̄)づ

[Nhất Cước Lưỡng Thuyền]: Tiểu Lăng xách tác giả của cậu về đi, cậu ta khi dễ tôi!

[Tiểu Tà]: Lăng Lăng, có mua cái bữa trước anh hỏi á, mai em nhờ người mang qua chỗ anh nha ^^

[Mèo Không Ăn Cá]: Ừm… Mà nói lại thì, Thương Hải cậu rốt cục dạo này ăn trúng gì rồi? Hiểu Hiểu là ai, cậu quen người bên giới võng phối luôn hả?

[Trầm Chu]: Trời má chị đây cũng vừa đi coi thử, đại thần cậu còn biết chuyển tiếp?

[Thương Hải Tang Điền]: … Tôi đi ngủ.

Hắn dứt khoát đóng QQ rồi tắt máy, tránh cho bị hỏi nhiều. Hiểu Hiểu kia, ông đây vì cậu mà bị phiền hà này, còn không mau khấu đầu tạ ơn tung hô vạn tuế!

___________

Hôm sau Thẩm Vũ đến công ty, vào QQ bằng điện thoại, Hạ Bạch nhào ra tuôn một tràng.

“Đàn anh muôn năm! Khuya hôm qua anh đăng weibo bênh Hiểu Hiểu!!!!!!!!!! Em mừng rơi nước mắt 。◕‿‿◕。”

“ … Anh không bênh cậu ta.”

Thẩm Vũ trả lời ngắn gọn rồi quăng điện thoại qua một bên, cắm đầu dịch đám mail lằng nhằng đầu tuần. Một lúc sau hắn mới nhìn lại, Hạ Bạch đã gõ thêm mấy câu dài như viết sớ.

“Thôi sao cũng được, huhu, vốn em cũng tính nhờ anh lên tiếng cho nhóc đó mà ngại quá hổng dám nói, đàn anh của em quả thật vô cùng nghĩa hiệp, kỳ này đám anti kia chỉ có thể im miệng thôi!”

“Hôm qua Mặc Nhiên là người đầu tiên nhìn thấy, lúc cổ nói đại thần post weibo khẳng định chuyện giao vai Từ Phương Mục, Hiểu Hiểu còn không tin :)) Cậu ấy cứ nghĩ mọi người nói vậy để an ủi mình, haha.”

“Sau khi cậu ấy đi coi xong thì về high quá trời, còn gọi điện cho em, vui tới giọng cũng run lên á, em thấy chắc đêm qua cậu ta sẽ vui quá mà khỏi ngủ luôn cho coi. Thiệt sự rất cảm ơn anh!”

“Được rồi anh biết rồi, cũng chỉ là đăng một cái weibo thôi mà, có phải anh vừa cứu thế giới đâu?” – Thẩm Vũ vừa uống ca cao vừa chọt điện thoại. Thấy bên kia biểu thị đang nhập chữ, hắn kiên nhẫn đợi.

“Anh chính là cả thế giới của Hiểu Hiểu rồi.”

“Đừng nói tào lao, ngoan. Anh làm việc, out đây.”

Thẩm Vũ cảm thấy mặt hơi nóng, hình như điều hòa trong phòng chưa bật hay sao ấy. Hắn cố gắng tập trung vào công việc, cho đến giờ nghỉ trưa mới mở điện thoại lại, thoát nick chính đăng nhập vào nick phụ.

“Đàn anh đàn anh đàn anh đàn anh (✿´‿`)(~˘▾˘)~”

“Tôi đây, cậu phấn khích như thế làm gì?”

“Em em em vẫn chưa hết xúc động dù hôm qua không ngủ được nhưng mà bây giờ em cảm thấy em có thể chạy hết mấy vòng sân trường em luôn á meo~”

Cậu nhóc này quả là dư thừa tinh lực, Hạ Bạch nói đúng ghê, cậu ta thực sự vì một bài đăng weibo mà vui tới mất ngủ. Ngốc hết chỗ nói.

“Đàn anh đàn anh anh là fan của đại thần bao lâu rồi?”

“Đại thần nào?” Thẩm Vũ gõ xong câu này thì mới sực tỉnh, trong mắt Hiểu Hiểu thì Mao Mao Vũ là fan cứng của Thương Hải Tang Điền. Hắn vội trả lời, “À, ý cậu là Thương Hải hả? Ồ tôi là fan từ lâu rồi.”

Từ lúc anh ta bắt đầu viết những dòng truyện đầu tiên tôi đã biết anh ta rồi đấy, thì sao nào.

“Đại thần trước giờ không có tự mình đăng weibo! Lúc nào cũng là biên tập của ảnh đăng bài…”

Ờ, đương nhiên, tôi đâu có rảnh. Thẩm Vũ nghiêm túc nghĩ.

“Vậy mà hôm qua tự nhiên ảnh lại đăng! Ảnh chuyển tiếp bài post của em, tranh em vẽ Kha Vô á!”

“Tôi có thấy. Vẽ không tệ.” Thật ra là vẽ rất đẹp, Thẩm Vũ thích. “Cậu nói cả đêm không ngủ, hôm nay không cần làm gì luôn à, rảnh vậy?”

“Em đang ở trường nè, hì hì, vừa học buổi sáng xong, nhờ có đại thần tiếp thêm sức mạnh mà ngay cả môn Lịch sử mỹ thuật bình thường chán ốm thì hôm nay em cũng cảm thấy thật hay!”

“….”

“ … Thật ra là em hơi chóng mặt rồi (._.) ( l: ) ( .-. ) ( :l ) (._.)”

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Em vừa lên năm ba! Hai mươi! (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧”

Đúng là đang độ trẻ trung hăng say rảnh hơi nhất, chậc. Hai mươi tuổi, năm đó Thẩm Vũ vừa được vào danh sách đại thần của Đại Giang, cũng chuẩn bị được ra bộ sách đầu tiên. Nhưng hắn cũng nhớ rõ, hắn không yêu thích ai đến độ giống như Hiểu Hiểu đang thích Thương Hải Tang Điền – cũng chính là hắn, hiện giờ.

Không biết thằng bé lấy đâu ra nhiều tình cảm như vậy.

“Chiều có học không?” – Thẩm Vũ ngả người ra ghế, một tay cầm điện thoại, một tay sờ sờ vành tai. Bên kia trả lời rất nhanh.

“Không, em sẽ về ngủ. Đàn anh đàn anh đàn anh em nghe file ghi âm Kha Vô rồi nè hay quá (ง’̀-‘́)ง”

Thẩm Vũ không trả lời, cậu ta cứ liên tục “đàn anh đàn anh” như thế, không hiểu sao làm  hắn cực kỳ thấy phiền lòng.

“Nếu em là Từ Phương Mục, có một người đối xử với em như Kha Vô, em tuyệt đối sẽ bị rung động!”

“Vương gia mới là chân ái của Từ Phương Mục. Hắn ta có thể vì y mà buông bỏ quyền vị, không phải chuyện ai cũng làm được đâu.”

“Kha Vô thậm chí còn có thể bỏ qua tình cảm của chính mình (ಥ﹏ಥ) Em cảm thấy, so với từ bỏ tiền tài địa vị, thì từ bỏ tình yêu của mình mới là điều khó nhất!”

“Cậu thật sự rất thích Hoàng triều nhỉ.” Thẩm Vũ có chút bó tay, hắn còn nhớ mới hôm kia hắn bực bội vì thiên hạ đều nghĩ Kha Vô thích Vương gia, bữa nay gặp được một đứa hiếm hoi biết được Kha Vô thích Từ Phương Mục thì lại phải đau đầu để giải thích cho cậu ta về chuyện Vương gia cũng thích Từ Phương Mục, như Kha Vô vậy. Thế quái nào…

“Thích muốn chết luôn ấy chứ chời ơi em cảm thấy viết bộ này đại thần đã tiến bộ rất nhiều, văn phong trưởng thành lên lắm luôn ấy! Với lại, cuối cùng ảnh cũng viết ra đôi ra cặp rõ ràng, không như những bộ trước, chỉ toàn mờ ám mờ  ám…”

“Nhưng anh ta đã không viết truyện cả hai năm nay rồi, cậu không thất vọng sao? Cậu thích anh ta như vậy, thế nếu anh ta là một ông chú không nghề ngỗng mặt đầy mụn râu ria xồm xoàm bụng phệ còn có tật ngoáy mũi thì thế nào?” – không hiểu sao cậu nhóc kia càng nói thì Thẩm Vũ càng thấy phiền, không tự chủ bấm ra một câu dài ngoẵng, chời ơi giờ xóa được không…

“Em cảm thấy đại thần hẳn là chưa tới ba mươi đâu, tầm hai lăm hai sáu gì đó là cùng… Với cả em tin ảnh sẽ quay lại!”

“Làm sao cậu biết được, nhỡ đâu anh ta không thích viết nữa thì sao?” Đến tôi còn không biết tôi bao giờ có hứng đây nè, quay với chả lại, Thẩm Vũ lầm bầm.

“Em nghĩ ảnh chỉ là đang mất hứng, sông có khúc người có lúc mà ^^~ Giống như em cũng có lúc không thích phối âm, hẳn mấy tháng không thèm làm gì luôn, ai tìm đến em cũng từ chối sạch!”

Mấy tháng của cậu so thế nào với hai năm của tôi hả, hừ hừ hừ! Thẩm Vũ bất mãn bĩu môi, thầm kỳ thị cái niềm tin ngốc nghếch của sinh vật đang tám với mình trên QQ kia. Càng lúc càng thấy phiền lòng, phiền không chịu được.

Lỡ tôi không bao giờ đáp lại được niềm tin đó thì cậu tính làm sao đây hả?

 

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.