Posted in Tác phẩm, Đại thần gả cho em đi

[Đại thần gả cho em đi] Chương 08

49758picbez_1024

Chương 08

Thời cấp ba, Thẩm Vũ có một cậu bạn thân, tên là Cố Kha.

Ngược lại với Thẩm Vũ trông bên ngoài hòa nhã nhưng bên trong lạnh nhạt, thì Cố Kha là một cậu con trai ấm áp từ trong ra ngoài, khóe môi khẽ giương nên trông lúc nào cũng như đang mỉm cười, tính tình hoạt bát dễ gần, gặp ai cũng hỉ hả cười nói được. Hai người quen nhau do học cùng lớp, lại cùng ở trong đội bóng rổ, Thẩm Vũ là tuyển thủ, Cố Kha là hậu cần, không biết sao mà nói chuyện rất hợp rồi nhanh chóng thân thiết. Đến lúc thi đại học cũng thi vào một trường, học cùng khoa tiếng Anh, rồi lại cùng gia nhập câu lạc bộ kịch. Cố Kha có vẻ ngoài rất dễ nhìn, lại có khiếu hài hước, là hoa mỹ nam của câu lạc bộ. Sau đó qua Cố Kha, Thẩm Vũ cũng quen biết với hai người trong câu lạc bộ, là Tiêu Văn – đàn anh học trên họ hai khóa, và Chương Nhã Nhã – bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Văn, học trên một khóa. Cả nhóm chơi với nhau vô cùng vui vẻ, Thẩm Vũ cũng vì có Cố Kha lôi đi khắp nơi mà bớt đi mấy phần lạnh lùng, chuyện hắn bị đá lên sân khấu đóng vai phụ cũng do Cố Kha đầu têu, không ngờ hiệu quả rất tốt, thế là hắn lại càng trốn không thoát.

Thẩm Vũ viết truyện trên mạng, Cố Kha cũng là người đầu tiên biết được, còn rất tri kỷ đi đọc rồi nhận xét tỉ mỉ, Cố Kha không giỏi chữ nghĩa như Thẩm Vũ nhưng là một người nhạy cảm nên luôn có những ý kiến rất đáng giá, Thẩm Vũ có thể kiêu ngạo với cả thế giới, nhưng luôn nhún nhường trước một Cố Kha cũng là vì vậy.

Mọi chuyện nếu cứ bình yên như thế thì sẽ không có gì để nói, nhưng đầu năm ba, Thẩm Vũ phát hiện Cố Kha có chút kỳ lạ, nhất là những khi có mặt Tiêu Văn. Tỉ như, Cố Kha bình thường rất cứng cỏi, nhưng đứng trước Tiêu Văn thì bỗng trở nên như mèo con, rất dựa dẫm. Tỉ như, Cố Kha bình thường ăn rất ít, nhưng nếu là đi ăn có Tiêu Văn thì người ta gắp cái gì cho cậu cũng sẽ ăn hết. Kiểu tự nhiên giữa hai người đó như có từng đợt từng đợt bong bóng hường phấn bay ra ấy, Thẩm Vũ là một tên chậm tiêu, nhưng mấy cái như này của người quanh mình thì hắn rất nhạy, rốt cục có một hôm hắn với Cố Kha đi ăn thịt nướng, hắn hỏi thẳng, Cố Kha mặt hồng hồng, bảo là, hình như cậu đã thích Tiêu Văn rồi. Thẩm Vũ cũng không sốc hay có phản ứng gì, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm lẫn cảm giác gì với chuyện tình cảm nên trong mắt hắn, yêu đương gì đó là chuyện của một người với một người, giới tính các loại là mây bay gió thoảng, không liên quan. Tính tình của Tiêu Văn cũng rất được, hơn nữa theo hắn thấy thì Tiêu Văn cũng có ý với Cố Kha, nên hẳn là cậu bạn thân của hắn rồi sẽ tu thành chính quả thôi, không đáng lo.

Cố Kha nói với Thẩm Vũ chuyện này xong thì sau đó cũng dần thả lỏng hơn, không quá che giấu tình cảm nữa, thỉnh thoảng có chuyện vui còn kể cho Thẩm Vũ nghe. Thẩm Vũ tuy lạnh nhạt, nhưng đối với người thân thiết thì rất quan tâm, mấy chuyện vụn vặt Cố Kha kể hắn đều nhớ rõ, sau đó hắn nổi hứng, bắt đầu viết lại chuyện của Cố Kha và Tiêu Văn, định để sau này hoàn thành sẽ tặng Cố Kha làm kỷ niệm. Năm đó Thẩm Vũ đã là đại thần của Đại Giang rồi, chuyện này ngoài đời thực không ai biết ngoại trừ Cố Kha, hắn viết Hoàng triều, tạo ra nhân vật Kha Vô chính là lấy hình tượng của Cố Kha. Chỉ riêng tác phẩm viết về Cố Kha và Tiêu Văn kia là khác, hắn viết tay, đổi tên nhân vật, và hoàn toàn không có ý định post lên mạng, chỉ đánh máy lại sạch sẽ đàng hoàng để đó. Hắn thật lòng chờ mong một kết thúc tốt đẹp cho hai người, dù là ngoài đời thực hay trong truyện hắn viết.

Sau khi tốt nghiệp đại học, câu lạc bộ kịch vẫn giữ liên hệ thân thiết, hắn, Cố Kha, Tiêu Văn và Chương Nhã Nhã cũng vậy, hắn và Cố Kha đều học sau đại học, Tiêu Văn và Chương Nhã Nhã tốt nghiệp trước, đã đi làm nhưng cứ một, hai tuần là tụ tập hẹn hò ăn uống tưng bừng, hắn còn biết cả chuyện Cố Kha và Tiêu Văn đánh lẻ không biết bao nhiêu bận, tuy chẳng ai khẳng định cái gì nhưng ánh nhìn ngọt như mật của Cố Kha cho hắn biết là, cậu rất vừa lòng với hiện tại. Hắn thầm nghĩ, câu chuyện hắn viết cho hai người, tính trang word cũng gần hai trăm rồi, chắc cũng đến lúc có một cái kết viên mãn. Hắn đem bản thảo viết tay đưa cho Cố Kha xem, chọc đến cậu mặt mũi đỏ bừng, lúc đó Hoàng triều cũng sắp đi đến vĩ thanh, hắn đã viết xong ngoại truyện cho Kha Vô, còn dự định sẽ đăng cùng lúc với chương cuối.

Nhưng mọi thứ, chỉ là trong dự tính của hắn. Thẩm Vũ rất nhạy bén, nhưng cũng có những chuyện hắn hoàn toàn không đỡ kịp.

Sinh nhật hai mươi ba tuổi của Cố Kha, bốn người bọn hắn tụ họp ở nhà Tiêu Văn làm tiệc thịt nướng. Thẩm Vũ để ý thấy Cố Kha có vẻ không vui, nụ cười rất gượng gạo, Tiêu Văn thì né né tránh tránh, còn Chương Nhã Nhã thì cứ nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, cũng không biết là có chuyện gì, nhưng hắn lại không tiện mở miệng, sợ làm hỏng không khí. Đến giữa buổi, hắn đang ở ngoài nướng thịt thì nghe trong nhà có tiếng đổ vỡ. Hắn chạy vào, chỉ thấy mặt và áo Cố Kha ướt nhèm rượu vang đỏ, mặt trắng bệch, Tiêu Văn đang ôm Chương Nhã Nhã dỗ dành gì  đó. Dưới sàn là ly rượu vỡ tung tóe, cả đĩa bánh kem cũng bể tan nát thành một đống.

– Tiểu Cố, chuyện gì vậy? – Thẩm Vũ quăng đũa, cởi áo khoác chạy qua bọc Cố Kha lại kéo qua một bên. Chương Nhã Nhã vẫn đang khóc, Tiêu Văn mặt mày khó chịu nhìn Cố Kha.

– Tiểu Kha, em… hiểu lầm rồi. Anh vốn dĩ chỉ coi em là em trai, hoàn toàn không có ý gì khác.

– …

– Nhã Nhã chỉ hơi kích động thôi, em đừng trách…

– Em không kích động! – Chương Nhã Nhã ngẩng đầu, mắt đẫm nước nhìn Cố Kha – Cậu ta còn viết thành tiểu thuyết, nói không chừng đã đăng lên mạng, phát tán khắp nơi. Em là bạn gái của anh, sao lại chịu được người khác bôi xấu anh như vậy?

– Nhã Nhã, cũng đâu phải viết tên anh… – Tiêu Văn nhỏ giọng, nhưng ánh mắt nghi ngại vẫn ném về phía bên này. Thẩm Vũ không kịp hiểu những chuyện nãy giờ là thế nào, cả người lúc nóng lúc lạnh như bị giày vò giữa tường lửa và hầm băng, giọng nói cũng không còn thanh sắc.

– Bạn gái? Học trưởng và…?

Hắn quay lại nhìn Cố Kha, cậu cúi đầu không nhìn hắn, chỉ mấp máy môi, nhưng chẳng phát ra được chữ nào.

– Tôi cũng… không có ý gì… không phải… – Cuối cùng, Cố Kha như gom hết sức lực, rời rạc nói một câu, Thẩm Vũ không kịp phòng bị, một xấp giấy giày không rõ từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt Cố Kha, cậu không phản ứng, trán đỏ lên một mảng. Thẩm Vũ nhìn rõ lại thấy đó là gì thì giận đến run rẩy.

– Chương Nhã Nhã chị đừng quá đáng! Chị từ đâu có được cái này???

– Thứ ghê tởm này còn sợ người khác thấy? Chữ nghĩa ba xu dơ bẩn rẻ tiền hệt như chủ nhân của nó, tôi cầm còn sợ dơ tay, sao hả, có gan viết ra bôi xấu đàn anh mà không có gan nhận?

– Nhã Nhã, em đừng làm quá như vậy… – Tiêu Văn thấy Cố Kha tái xanh cả mặt còn Thẩm Vũ thì sắp động thủ rồi, thức thời kéo Chương Nhã Nhã lại. Nhưng cô gái này rất không hiểu chuyện, không chịu ngừng.

– Là em quá đáng hay là cậu ta quá đáng? Anh đối tốt với cậu ta bao nhiêu năm, cậu ta là đàn em mà có suy nghĩ như vậy, quả thực…

– Vì cái qué gì mà hai người cho rằng câu chuyện đó là viết về Tiểu Cố với đàn anh hả? – Thẩm Vũ lạnh mặt, không thèm quan tâm tuổi tác vai vế gì nữa ráo, nhặt xấp giấy lên quăng tới trước mặt hai người mà hắn từng nghĩ là bạn tốt kia – Chỉ cho tôi xem, chỗ quỷ nào có đề cập đến Tiểu Cố? Chỗ quỷ nào nói cậu ấy thích anh? Đừng tự mình đa tình, cậu ấy cho một giọt màu thì liền mở cả một xưởng nhuộm!

– Thẩm Vũ! – Tiêu Văn bàng hoàng, anh ta chưa từng thấy một Thẩm Vũ như thế này.

– Tốt với cậu ấy, quan tâm cậu ấy? Đến nét chữ cậu ấy như nào, năng lực cậu ấy tới đâu anh còn không nhận ra! Cậu ấy có thể viết được như thế chắc! Anh chỉ mù quáng tin cái anh muốn tin thôi, căn bản là không nghĩ cho cậu ấy! – Thẩm Vũ nhếch miệng cười, kéo Cố Kha tới ôm vào lòng, giương mắt thách thức – Cái đó là tôi viết, là chuyện của tôi với Tiểu Cố, không tới lượt mấy người xen vào, ô kê?

Bầu không khí nháy mắt như giảm xuống mười độ, hai người kia câm nín ngây ra như tượng, Cố Kha thì kinh hoàng nhìn Thẩm Vũ, cũng không biết đang ngạc nhiên trước cơn giận của hắn, hay đang sốc vì mấy lời hắn vừa nói nữa.

– Tiểu Cố, chúng ta về! Từ nay về sau hai người cũng liệu hồn, đừng lại xuất hiện trước mặt chúng tôi, cũng đừng làm trò con bò gì với cậu ấy! Chương Nhã Nhã chị giữ người của chị cho tốt, sau này anh ta có động lòng với Tiểu Cố của tôi thì cũng đừng có đổ thừa! Còn anh, Tiêu Văn, anh không xứng với Tiểu Cố nên khỏi mơ mộng hão huyền, cậu ấy với anh từ nay không có nửa phân quan hệ, rõ chưa!

Thật sự trong cuộc đời hơn hai mươi năm của Thẩm Vũ, hắn chưa từng nói câu nào dài như thế, cũng chưa từng giận đến long trời lở đất thế bao giờ. Cố Kha không dám hé lời, cứ để yên cho hắn kéo đi, hai người kia đương nhiên không dám cản.

Chỉ trách bọn hắn mắt mù, nhìn lầm người. Bạn bè của Thẩm Vũ rất ít, thế giới của hắn chỉ chứa vài người, không thể cho phép người ngoài bắt nạt.

Hôm đó Cố Kha rất mất bình tĩnh, nhà Tiêu Văn thì lại ở ngoại thành, xe bus hết sớm, sau khi Thẩm Vũ đùng đùng tức giận kéo cậu đi thì chỉ có thể đứng ở trạm xe ven đường hiu hắt giữa đêm, chờ mãi cũng không thấy taxi nào chạy qua. Thẩm Vũ không chắc mình có thể nghĩ ra ý gì hay, hắn nhớ ra Hạ Bạch có xe, bất chấp thể diện đàn anh, gọi điện nhờ cô đến đón. Hạ Bạch vốn dĩ cũng thân thiết với bọn hắn lúc trong câu lạc bộ, nhưng cô không thích Tiêu Văn và Chương Nhã Nhã nên luôn né tránh những cuộc tụ họp, hôm nay cũng vậy.

Chậc, hai người kia nên tự thấy may mắn, Hạ Bạch rất nóng tính, nếu hôm nay cô có ở đó chắc sẽ quậy tanh banh chứ không hiền như Thẩm Vũ đâu.

Thẩm Vũ cúp điện thoại, quay lại nhìn người bạn thân của mình. Rượu trên mặt và trên áo Cố Kha đã sớm khô, nhưng kiểu này là tiêu cái áo trắng rồi, thôi dẹp luôn khỏi nói tới áo khoác của hắn… Cậu ủ rũ, hai nắm tay siết chặt, mắt đỏ hết lên, Thẩm Vũ nhìn rất không đành lòng, hắn một lần nữa kéo cậu vào lòng, ôm lấy đầu để cậu úp mặt trên vai mình.

– Muốn khóc thì khóc đi, chút nữa Bạch Bạch tới mà cậu khóc là mất mặt lắm á.

– …

– Mà hồi nãy tôi nói vậy thôi chứ tôi không có ý đồ bậy bạ với cậu đâu á nha!

– … Cậu tưởng cậu là ai hả đồ điên?

– Tại tôi cảm thấy lúc nãy tôi rất là men lì, sợ cậu đang sốc thất tình xong quay qua iu tôi luôn á :v

– … – Đậu mè, Cố Kha quả thực đang tức và đau lòng phát khóc nhưng nghe xong mấy câu này tự nhiên chết lặng luôn, nước mắt chưa kịp chảy đã khô mợ nó rồi.

Nửa tiếng sau, Hạ Bạch lái xe tới, nhìn bộ dạng thê thảm của Cố Kha mà suýt chút lên tăng xông, Thẩm Vũ trừng mắt ra hiệu cô đừng nói gì, cô khổ sở nuốt cả đống câu hỏi trở vào, im lặng lái xe đưa cả hai về nhà Thẩm Vũ, trên đường còn ghé mua vài thứ rau củ đơn giản, cô biết bữa tiệc hỏng bét rồi, nên mua đồ chút về bắt Thẩm Vũ nấu súp cho Cố Kha, cô ăn ké :v.

Thẩm Vũ mở cửa cho Cố Kha và Hạ Bạch vào, nhà này lúc trước là của ông bà nội, hắn lên ở để đi học đại học, sau đó ông bà đều muốn về sống chung với ba mẹ hắn, để lại nhà cho hắn luôn. Lúc Thẩm Vũ còn ở nhà vốn đã quen tự lập nên ở một mình cũng không vấn đề gì.

Tiệc sinh nhật năm đó của Cố Kha là một nồi súp rau củ và thịt do Thẩm Vũ nấu, cộng thêm mấy chai nước ép Hạ Bạch mang theo. Không ai nhắc lại chuyện của Tiêu Văn nữa. Sau cùng, Cố Kha làm xong luận văn và xin tốt nghiệp sớm, không đợi lễ trao bằng đã xách đồ chạy mất, cũng không nói với Thẩm Vũ là đi đâu. Thẩm Vũ không hỏi, không tìm, cũng không chủ động gọi điện.

Hắn nghĩ, là do mình đã gây nên mọi chuyện. Nếu không phải hắn viết ra câu chuyện đó thì có lẽ giữa Cố Kha và Tiêu Văn cũng không xảy ra chuyện này. Cố Kha nói, Tiêu Văn đã hẹn hò với Chương Nhã Nhã từ cả năm trước, nhưng vì Thẩm Vũ không thường đi tụ tập với mọi người, lại không thèm quan tâm chuyện xung quanh nên không biết. Giữa Cố Kha và Tiêu Văn vẫn như trước, anh ta không hề lạnh nhạt, vẫn cứ cưng chiều, vẫn cứ thân thiết  với cậu, hai người như đạt được một thỏa thuận ngầm, giữ lấy mối quan hệ như tầng giấy mỏng đó, không ai có ý định phá nó đi.

Lúc Thẩm Vũ nghe chuyện này thì tức muốn hộc máu. Nhưng nghĩ lại, nếu Cố Kha cảm thấy ổn với tình trạng như vậy thì hắn còn có thể nói gì. Chí ít thì, khoảng thời gian đó Cố Kha thực sự rất vui vẻ. Thế nhưng, chỉ một bản thảo mà hắn viết, lại có thể phá nát một mối quan hệ. Dù là theo hắn thì, mối quan hệ như thế thà không có còn hơn.

Hôm sinh nhật Cố Kha cũng là ngày đăng chương cuối của Hoàng triều, vốn dĩ là Thẩm Vũ cố tình canh để có thể post chương cuối vào đúng ngày sinh nhật Cố Kha, và cái kết là Vương gia, Từ Phương Mục cùng Kha Vô ngồi ở một tửu quán uống rượu, ngắm trăng, ôn lại chuyện xưa, rồi Hoàng đế và Tướng quân cũng sẽ trốn ra chạy tới, một đám đại nhân vật sẽ như tiểu hài tử đùa giỡn tùy hứng một hồi. Tình cảm giữa họ không chỉ có tình yêu, mà còn là nghĩa khí của bằng hữu, là kinh qua sinh tử bể dâu, là tín nhiệm, là giao phó. Nhưng trải qua chuyện đó, trong lòng Thẩm Vũ như có một sợi dây đàn vừa đứt, hắn sửa lại kết cục, Kha Vô lưu lại một câu tái kiến với Từ Phương Mục, từ đó biệt tích giang hồ, ai cũng tìm không được, nhưng hàng năm, sinh thần Từ Phương Mục, trên nhành cây trong hoa viên Từ gia, luôn có một chiếc túi gấm xuất hiện, bên trong là một vài sản vật nhỏ của những nơi khác nhau, có ngọc quý, có tượng gỗ, có dây lụa cột tóc. Chỉ là, không bao giờ còn có được một nam tử như đóa u lan nở giữa đêm trăng, mỉm cười trêu chọc nhìn Từ Phương Mục nữa.

Vì cái kết cục này mà trên diễn đàn Đại Giang, ở khu bình luận la liệt tiếng khóc than, mặc dù tính ra thì hai cặp đôi của truyện đều được viên mãn hạnh phúc. Lúc đó Mèo Không Ăn Cá còn túm lấy Thẩm Vũ lải nhải cả buổi chuyện hắn sao lại chơi ác với nhân vật phụ dữ vậy, đe dọa đủ đường hắn nhất định không chịu nghe, cũng không chịu nhả cái phiên ngoại hạnh phúc của Kha Vô ra. Dù sao kết cục đã định, phiên ngoại viết từ trước này cũng chả còn ý nghĩa. Cố Kha đau khổ, Kha Vô sao có thể vui?

Kết thảm thì chớ, Thẩm Vũ sau đó còn bị chướng ngại tâm lý, chần chừ không viết được câu chuyện mới. Vốn dĩ Hoàng triều là bộ đầu tiên trong một hệ liệt, bộ tiếp theo là Hoàng thất, đã lên ý  tưởng xong, Mèo Không Ăn Cá từng đọc qua và cực kỳ phấn khích, nói về thế hệ sau, nhân vật chính là đệ tử của Kha Vô, đại hoàng tử nhà Hoàng đế, và tiểu công tử Từ gia – chính là con trai của tỷ tỷ Từ Phương Mục, thêm một bạn dược sư tính tình cổ quái, cả một đám bị cuốn vào âm mưu trùng điệp của hoàng thất, kiểu vậy, thế mà Thẩm Vũ không viết được,  Mèo Không Ăn Cá không biết lý do cũng không thể ép buộc hắn, ngậm đắng nuốt cay nhìn cốt truyện mình thích gần chết cứ thế chìm luôn.

Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng Mèo Không Ăn Cá vẫn đăng weibo than thở, ai là nút thắt là tâm bệnh của đại thần nhà tôi, mau xuất hiện gỡ nút giùm đại thần đi, ông đây muốn đọc truyện!!!!!

______________________

Thẩm Vũ giật mình thức dậy, còn chưa tới sáu giờ sáng. Hắn ngẩn người ngồi trên giường, nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt. Hình như lâu rồi không mơ thấy chuyện cũ.

Một câu chuyện hắn viết, đã tổn thương đến người bạn hắn coi trọng nhất.

Chữ nghĩa mà hắn luôn tự hào, lại có người ném vào mặt bạn hắn, bảo là dơ bẩn thấp kém.

_____________________

Điện thoại để ở đầu giường sáng lên. Thẩm Vũ quơ tay qua cầm lấy, nhìn màn hình, chợt tỉnh cả người.

Số điện thoại lạ. Nhưng tin nhắn thì giống như một dòng nước mát chảy qua mảnh đất khô cằn.

“Tiểu Vũ, tôi về rồi. Tối nay dẫn cậu đi ăn đồ nướng!”

 

_________

Bát Nguyệt Xuân: Chương này không có Hiểu Hiểu nhà chúng ta, nhưng lại là chương quan trọng về Thẩm Vũ. Từ chương sau, khi Thương Hải đại thần trở lại thì mối quan hệ của Vũ Vũ và Hiểu Hiểu cũng sẽ có chuyển biến nhiều hơn, hy vọng bạn đọc không sốt ruột hay ghét bỏ. Nhân tiện, truyện này vẫn còn vài couple phụ, sẽ không kể quá cụ thể, nhưng tuyệt đối là những cp rất moe á. “Gian tình” đã xuất hiện dần từ đầu truyện, truyện về giới võng văn và võng phối nên có khá nhiều các đoạn chat, Bát chỉ có thể nói là không có đoạn chat nào vô nghĩa hết, thông qua cách đặt nickname, cách nói chuyện sẽ thể hiện quan hệ giữa các nhân vật phụ đó nha. Có ai đoán ra được cp nào chưa? ///v///

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

4 thoughts on “[Đại thần gả cho em đi] Chương 08

  1. ôi làm em còn tưởng mấy cái lý do để anh Vũ không viết truyện nữa là người yêu bỏ hay bla bla chứ hông hề nghĩ đến cái lý do này :)) mà bà cô Nhã Nhã kia cũng củ chuối quá đi, không tự tin vào bản thân giữ đc người yêu thì đừng có đổ lỗi cho người khác chứ, cũng là cái nhóm quen biết nhau mấy năm rồi mà, chậc chậc =.=

    1. Chương trước Hạ Bạch có nói anh Vũ chưa từng yêu bao giờ mà :))))) với tính cách của ảnh, đứa nào dám bỏ ảnh chắc ảnh đem nó vào truyện tế luôn chứ ở đó mà tổn thương :)) ảnh chỉ tổn thương khi vì ảnh mà khiến người thân thiết bị ăn hiếp thôi :v còn bà chị Nhã Nhã còn làm được chuyện đặc sắc hơn nữa :)) chương sau sẽ có :))

  2. Nếu xét ngoài đời, thì đúng là nhiều cô gái sẽ thấy bất an để rồi có những hành vi ko đúng mực. Bây giờ ví như Cố Kha ko phải nam, mà là 1 cô gái đi, cứ cho là mình và bạn trai yêu đương, nhưng bạn trai vẫn thân thiết với cô bạn kia-dù bạn trai ko tỏ rõ thích cô bạn ấy, thì đương sự vẫn ko vui thôi 😂😂😂 Ko phải tự nhiên mà có nhiều lùm xùm quay quanh chuyện bạn thân, em/chị/anh kết nghĩa vân vân của người yêu đâu. Huống chi là đồng tính…vốn đã bị nhiều ng chán ghét.
    Nói chung về động cơ, nguyên nhân sự việc tui có thể thông cảm cho cô nàng. Nhưng con người hơn nhau ở chỗ biết dùng đầu óc, biết suy xét thiệt hơn và giữ đc đầu óc tỉnh táo. Từ đó mà hành xử cũng khác biệt.
    Cũng như kiểu mấy ông chồng bà vợ đi đánh ghen ý. Đánh bất chấp, bất kể có phải thật sự cặp bồ hay ko :)))) Ng lí trí thì cho dù bắt tận tay day tận trán cũng ko động tay động chân, lặng lẽ giải quyết. Ng xốc nổi thì :v :v
    Xui là xui thay cho Cố Kha. :((((

    1. Ngoài đời tui có biết 1 trường hợp kiểu kiểu vậy. Giữa 2 người ai cũng thấy là có tình cảm, nhưng bản thân người trong cuộc thì không bao giờ khẳng định, giống như chấp nhận một sự mập mờ như vậy, và 1 trong 2 người cũng đã có bạn gái rồi.

      Con gái thì nhạy cảm lắm, người yêu của mình quan tâm ai, để ý ai, có thể nhận ra hết được đó, quan trọng là bản thân chọn cách cư xử như nào thôi.

      Tiêu Văn có thích Cố Kha nhưng không can đảm để từ bỏ tất cả vì tình cảm này. Cố Kha thích Tiêu Văn nhưng không dứt khoát để giành lấy. Nên thật ra cũng chẳng biết ai mới là người làm sai nữa ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.