Posted in Tác phẩm, Đại thần gả cho em đi

[Đại thần gả cho em đi] Chương 09

005vbqbbgy1fqfaon9uffj30e60k33zf

Chương 09

Thẩm Vũ tới công ty, làm xong hết phần việc buổi sáng rồi vừa gặm một trái táo vừa mở điện thoại vào QQ. Hôm qua nói chuyện với Hiểu Hiểu xong hắn không log out nên QQ tự động vào nick phụ, vừa đăng nhập xong đã thấy Hiểu Hiểu nhảy ra bám lấy.

“Đàn anh đàn anh ʕ•ᴥ•ʔ”

“Chào buổi sáng.”

“Đàn anh đã ăn sáng chưa? Anh đang làm gì vậy? (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ ✧゚・: *ヽ(◕ヮ◕ヽ)”

Thẩm Vũ khẽ nhíu mày nhìn đống emo xinh tươi tung tóe cả màn hình kia, thầm thở dài một cái cảm thán mình chẳng lẽ đã già rồi sao, nhìn cứ thấy phiền phiền thế nào ấy. Nhưng hắn vẫn trả lời.

“Rồi. Đang ăn táo.”

“Oa sướng vậy (ಥ﹏ಥ) Em còn chưa ăn sáng, đói quá…”

“Thì ăn đi.”

“Dì giúp việc tuần này nghỉ, nhà em chỉ còn mì gói, em ăn hai bữa rồi, giờ nghe mùi là sợ á huhu…”

Dương Hiểu Thần tủi thân vừa chọt chọt điện thoại vừa ôm cái bụng đang réo ầm ĩ, chờ Chu Tịch mang đồ ăn ra. Cậu sống một mình, thuê giúp việc theo giờ, tuần này dì giúp việc về quê nên xin nghỉ, cậu lại không thích người lạ bước vào nhà mình nên không tìm người thay, thành ra mới thảm thế này, chỉ có thể ra Thanh Cảnh làm ổ cho Chu Tịch chăm sóc. Đương nhiên đồ ăn ở Thanh Cảnh cũng không tính là rẻ, nhưng thôi chuyện đó không nên đem bàn với vị tiểu thiếu gia này làm chi…

Bên kia mãi không trả lời, Dương Hiểu Thần cũng sợ đàn anh chê mình phiền, không dám ho he gì nữa, bưng ly sữa tươi lên gặm gặm ống hút, may thay Chu Tịch đã đem một phần cơm bò hầm thơm phức đi ra, cứu cậu khỏi một màn oán phụ bị đói đến xỉu.

Chu Tịch đem cơm ra xong thì cũng không vội đi, kéo một cái đệm tới ngồi với Dương Hiểu Thần. Thấy màn hình điện thoại cậu vẫn sáng, anh tò mò nhìn nhìn, cười hỏi:

– Sao thế này, Thần Thần của chúng ta lại lên mạng nhõng nhẽo với ai đó?

– Không có. – Dương Hiểu Thần miệng đầy cơm, lúng búng phủ nhận. Chu Tịch cũng không hỏi nhiều, lấy một cuốn tạp chí dưới ngăn bàn ra đọc. Dương Hiểu Thần nuốt hết cơm, giải thích – Đó là đàn anh của Bạch Bạch, anh ấy cũng là fan của đại thần, năng lực cảm thụ siêu tốt luôn!

Chu Tịch nhìn vẻ mặt tràn đầy sùng bái của Dương Hiểu Thần, không biết nên bình luận thế nào mới phải. Cái thằng nhóc này, hâm mộ Thương Hải Tang Điền thì thôi đi, bây giờ tới fan của Thương Hải Tang Điền cũng đưa lên thành ai đồ được luôn hả?

Dương Hiểu Thần nhận thấy ánh mắt kỳ thị của Chu Tịch, không cam tâm phải bồi thêm một câu.

– Anh ấy chỉ nhìn thoáng qua tranh của em thôi là biết hết đầu đuôi! Mấy cái trong truyện không nói rõ ảnh cũng đều biết hết! Rất ngầu á!

– Em có nói quá không đó? – Chu Tịch đã xem hết tranh vẽ của Dương Hiểu Thần, cậu cảm thụ tác phẩm hơi khác so với độc giả thông thường nên lúc vẽ cũng thường chọn những chi tiết ít người để ý, dễ bị bỏ qua. Anh từng nhìn thấy nhiều comment dưới tranh cậu, bảo vì muốn biết cậu vẽ cái gì mà phải mở truyện ra đọc lại. – Làm như anh ta là tác giả ấy.

– … à nhỉ. Đúng là nhiều khi nói chuyện ảnh trả lời nhanh quá làm em có cảm giác mọi thứ in sẵn trong đầu ảnh vậy, bấm key word cái là tự động xuất hiện, hiu hiu ngầu ~~~ à cơm ngon lắm luôn meo ~

Dương Hiểu Thần sung sướng bỏ một miếng thịt bò vào miệng, Chu Tịch có anh trai là đầu bếp nhà hàng năm sao, tay nghề được anh trai chỉ dạy từ nhỏ nên mùi vị đồ ăn là siêu cấp ngon, ít nhất trong lòng Dương Hiểu Thần là vậy. Đồ ăn ngon như thế, thật muốn mời người ăn cùng…

“Đàn anh, anh đi làm rồi hả? Anh làm công việc gì vậy? \ (•◡•) /”

Thẩm Vũ vừa đi ra ngoài quăng lõi táo đã ăn xong, trở vào thì thấy một câu hỏi như thế này. Tên nhóc kia cậu định điều tra hộ khẩu hay gì mà hỏi lắm thế hả???

“Nhân viên phiên dịch, cậu hỏi làm chi?”

“Giỏi quá! ♥‿♥ Anh làm ở đâu?”

“Tôi nói nha, cậu tính làm gì mà hỏi kỹ vậy?”

“…Em muốn mời anh ăn trưa…”

Thẩm Vũ đơ ra. Mời ăn trưa?

“Tôi cảm thấy hiện tại chúng ta mà gặp nhau ở ngoài đời thì có hơi sớm quá đấy. Tôi không có thói quen kết bạn trên mạng.” – Thẩm Vũ đã bấm xong câu này, nhưng lại thoáng chần chừ. Nói thẳng quá liệu có làm thằng nhóc kia tổn thương không nhỉ.

Hắn không biết làm sao, chỉ đành đạp vào QQ Hạ Bạch.

“Đang làm gì, ngoi lên đây anh hỏi cái.”

Trạng thái “đang bận” của Hạ Bạch lập tức chuyển thành “tại chỗ”, cô nàng tất cung tất kính đáp lời.

“Đại thần, ngài trốn việc tìm em là có đại sự gì hở?”

“Hiểu Hiểu nhà em bảo muốn mời anh ăn trưa, là muốn gì hả?”

“… Chắc không phải muốn tán anh đâu nhỉ?” – Hạ Bạch nói lên suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng mình, đến chừng hoàn hồn thì tay cũng bấm enter mất rồi, bát nước đổ đi không hốt lại được.

“… Cậu ta là con trai. Anh cũng là con trai.”

“… Cậu ta cong vòng, đừng nói với em anh không nhận ra.”

“Anh thì không.”

“Cũng không có gì chứng minh anh thẳng.”

“Trái đất quay quanh mặt trời vốn dĩ không cần chứng minh. Mà khoan, anh đang hỏi em sao cậu ta lại muốn mời anh ăn trưa?”

Ông thần à, cái chuyện đó thì quan trọng hơn chuyện anh cong hay thẳng hả? – Hạ Bạch chỉ có thể hét ầm lên trong bụng, nhưng vẫn phải hòa nhã đáp lời đàn anh.

“Được rồi, để em đi hỏi cậu ta coi lại lên cơn gì rồi.” – Hạ Bạch cũng thấy hơi lạ, tính tình tuy rất tươi vui tưng tửng, nhưng trước giờ cũng không có chuyện chủ động muốn mời khách bao giờ, chưa kể chỉ là người nói chuyện vài lần trên mạng, chả phải quen thân gì. Ngay cả mấy người bạn thân trong giới võng phối, như cô, hay Nấm Đông Cô đại đại, Hoa Thúc đại đại thì đều là gặp nhân dịp offline của xã đoàn hay gặp ở fes trước, rồi mới bắt đầu hẹn nhau tụ tập ăn chơi sau.

Chút xíu sau Hạ Bạch quay lại, gõ gõ Thẩm Vũ.

“Em hỏi rồi, cậu ấy bảo đang ở Thanh Cảnh, ăn món ngon nên muốn mời anh thôi.”

“Thanh Cảnh?”

“Quán cơm của người quen, ở phía sau trường đại học Mỹ thuật của cậu ấy. Mấy nay không ai nấu cơm cho ăn nên tên ngốc đó còn có thể đi đâu ngoài Thanh Cảnh chứ.”

Thẩm Vũ lật đi lật lại câu của Hạ Bạch mấy lần, mới à lên, lúc nãy cậu ta có bảo nhà chỉ có mì gói, ăn đến sợ rồi.

Xem ra là một tên vô dụng trong việc nhà đây…

Thẩm Vũ ừm ừm thêm vài câu linh tinh với Hạ Bạch rồi quay lại với Hiểu Hiểu. Cậu ta gửi một tấm ảnh qua, chụp một dĩa cơm thịt bò phô mai ăn dang dở. Quả thực trông rất ngon.

“Đàn anh, là em thực lòng muốn mời anh ăn mà T^T Anh méc Bạch Bạch làm cổ hỏi em như hỏi cung luôn huhu…”

“Ai bảo cậu manh động. Mà tôi đi làm, giờ nghỉ trưa ngắn lắm, hơn nữa…” Thẩm Vũ thật sự không nhẫn tâm hạ móng vuốt gõ ra mấy chữ “không muốn gặp”. Cảm giác như nếu nói Hiểu Hiểu là bóng đèn một ngàn wat sáng tưng bừng thì cái câu phũ phàng của hắn sẽ làm nổ bình điện đứt bóng như chơi. Làm người không nên quá ác…

Bên này, Dương Hiểu Thần chờ mãi không thấy có gì xuất hiện sau cái “hơn nữa” kia thì cũng hơi chột dạ. Cậu chỉ là nhất thời nổi hứng muốn mời “đồng đạo” đồ ăn ngon, dù sao cậu chưa từng gặp được ai hiểu tác phẩm của Thương Hải Tang Điền như vậy, rất phấn khích. Nhưng mà đàn anh của Bạch Bạch thì lại rất lạnh lùng, mấy lần nói chuyện cậu có thể cảm nhận được, nên có khi nào lần này sẽ nghĩ cậu rất đường đột không ta? Cậu không phải rất muốn gặp mặt liền hay gì, bản thân cậu cũng không thích gặp người mới chỉ nói chuyện sơ sơ trên mạng, huhu chết rồi, đàn anh chắc chắn sẽ có ấn tượng xấu về cậu mất.

– Làm gì mà mặt em như táo bón vậy? – Chu Tịch kỳ thị nhìn Dương Hiểu Thần, đang ăn cơm mà tự nhiên mặt mày nhăn nhó nhìn thật dị, ai không biết nhìn vào chắc tưởng tại đồ ăn có vấn đề.

– Em… lỡ bảo muốn mời đàn anh ăn trưa, mà có vẻ là ảnh thấy em nói chuyện ngốc quá, tưởng em đòi gặp, nên ứ thèm trả lời hụ hụ….

– Cái vị lúc nãy em làm nũng ấy hả?

– … – Dương Hiểu Thần gục đầu thay cho câu trả lời, lại múc một muỗng lớn đầy thịt và phô mai, lấy đồ ăn an ủi tâm hồn bé bỏng sắp vỡ nát của mình.

– Mời cơm mà không cần gặp cũng dễ thôi, có gì đâu, chỗ anh có giao cơm trưa mà, hỏi địa chỉ vị ấy, anh kêu nhân viên đưa qua, miễn tiền ship cho em luôn. – Mấy ngày nay thằng nhóc này chiếu cố quán rất tận tình, Chu Tịch không nỡ nhìn cậu héo úa như cái cây thiếu nước như vậy.

– Lỡ… ảnh không nói rồi sao? – Dương Hiểu Thần đã ăn xong dĩa cơm, ôm điện thoại hoang mang. Cậu sợ làm quá sẽ bị Mao Mao Vũ ghét luôn thì khổ, lúc đấy kiếm đâu ra người để cậu kể lể về Thương Hải đại thần TT^TT

– … Anh nghĩ sẽ nói thôi, chỉ là địa chỉ công ty chứ có hỏi địa chỉ nhà đâu mà ngại. Còn nếu vị ấy không thích thì chú mày kiếm chuyện khác lấp liếm cho qua, trời ơi bộ đang cua người ta hay sao mà xoắn thấy ghê vậy thằng này?!

– Hông có phải mà, em… – Dương Hiểu Thần cũng không biết giải thích thế nào, rối bời chọt một câu gửi qua cho cái vị khó ở nào đó.

“Nếu đàn anh không ngại, cho em biết chỗ làm là được (ಥ﹏ಥ)”

“…”

Ngại, ngại chứ, rất là ngại. Thẩm Vũ mở to mắt nhìn chằm chằm cái điện thoại, thế qué nào mà cứ có cảm giác mình thất thủ vô sách trước cái thằng nhóc không quen không biết này vậy trời???

“Tòa nhà Thiên Thịnh, đường ABC, khu XYZ. Phòng Quan hệ khách hàng, công ty Đại Đô.”

Gửi xong tin, Thẩm Vũ bàng hoàng gục đầu xuống bàn, không muốn chú ý tới Hiểu Hiểu nữa. Hình như cuộc sống của hắn càng lúc càng lệch quỹ đạo một cách đáng sợ.

Mà thằng nhóc kia chắc hỏi địa chỉ cho vui thôi chứ không dám mò đến đâu ha?

____________

Mười hai giờ kém mười, đồng nghiệp trong phòng đều xôn xao chuẩn bị đi ăn trưa, Thẩm Vũ mọi ngày đều sẽ ăn ở căn tin, tuy không ngon nhưng no bụng là được, hắn không quá kén chọn. Hắn dịch cho xong cái mail, gửi đi rồi tắt máy tính, lấy bóp tiền chuẩn bị chuồn, thì ở cửa xuất hiện mỹ nữ lễ tân của tòa nhà, cầm một túi đựng cơm, thanh thanh cất giọng hỏi ai là “Vũ ca ca”, có cơm trưa của Thanh Cảnh giao tới.

Thẩm Vũ: …

Đồng nghiệp xung quanh cũng xôn xao, đại khái ngoài Thẩm Vũ thờ ơ không quan tâm lắm đến thế giới hào nhoáng bên ngoài, thì giới văn phòng ở khu này không ai không biết Thanh Cảnh, quán này không đến mức sang chảnh như nhà hàng nhưng đồ ăn ngon có tiếng, nên dù giá không rẻ cũng không ảnh hưởng gì tới chuyện muốn có đồ ăn trưa thì phải đặt trước từ sáng. Mà tòa nhà chỗ này cũng hơi xa Thanh Cảnh, nếu mua cơm ở đó sẽ phải tốn tiền giao cơm nữa, nên nói chung là hầu như không có ai nghĩ tới chuyện gọi cơm trưa Thanh Cảnh bao giờ.

Thẩm Vũ bước ra cửa nhận phần cơm, cười cười cảm ơn mỹ nữ lễ tân, cô cũng thuận đà trêu ghẹo mấy câu, ai bảo phía ngoài còn treo một tờ giấy note hình con mèo, ghi mấy chữ “Vũ ca ca” nữa chứ.

Hắn lắc đầu xách về bàn, mở ra, mấy vị đồng nghiệp xung quanh đều vây xem, thấy là hộp đựng bằng gỗ thì đều giật mình xuýt xoa. Sang quá nha! Cơm bò hầm phô mai, salad trái cây, khoai tây nghiền nóng hổi, còn có một phần súp rau củ. Phần cơm này… lấy tiền đó đi ăn được mấy bữa ở quán bình thường lận đó!

Nhưng Thẩm Vũ thì đâu có biết mấy chuyện đó, hắn mặt không đổi sắc cầm lấy điện thoại, vừa lúc Hiểu Hiểu gửi tin qua.

“Đàn anh, ăn trưa ngon miệng (。◕‿‿◕。)”

“…”

“Không biết đàn anh thích gì ghét gì nên em chọn mấy món bình thường nhất luôn á (。◕‿‿◕。)”

“Cảm ơn. Chữ cậu rất đẹp.” Thẩm Vũ đau đầu trả lời, thằng nhóc này…

“Em vào trường đây. Anh ăn trưa đi ~”

“…Sau này có dịp nhất định mời lại cậu.” Cuối cùng Thẩm Vũ đầu hàng. Sớm biết cậu ta thực sự gọi cơm đưa tới, hắn sẽ không cho địa chỉ!

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

3 thoughts on “[Đại thần gả cho em đi] Chương 09

  1. tưởng tượng ra sau này em nó theo đuổi anh rồi đứng trc mặt anh gọi 1 tiếng “Vũ ca ca” chắc cưng chếttt ~~

    1. Ừ sau này cưng lắm :)) em nó thẳng thắn, còn anh Vũ thì lạnh nhạt lại đầu đất :v Nhưng mà nếu đã chịu quen rồi thì sẽ rất cưng đối phương :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.