Posted in Fanfic/Đồng nhân, Tác phẩm

[Song Lang] Fanfic – Đi qua những nắng mưa

Fanfic movie Song Lang (2018)

Tác giả: Shinn

Nhân vật thuộc về phim Song Lang.

lien-binh-phat-nguoi-tinh-cua-isaac-trong-song-lang-la-ai

Truyện thứ hai. Tơ hồng

Linh Phụng đã biết chuyện Dũng Thiên Lôi không muốn làm thiên lôi nữa, còn bán đồ trong nhà trả nợ giùm người ta. Cậu nhìn căn phòng trống huơ trống hoác, thoáng nhớ tới đêm trước mình và người nào đó còn cùng nhau chơi điện tử, tầm mắt chạm phải cánh tay quấn băng của hắn, đầu óc cậu bỗng có chút mông lung.

– Sao anh phải làm vậy?

– Làm gì? – Dũng xách ấm nước để lên bếp. Cậu trai ở phía sau nhìn tấm lưng và bờ vai rộng của người trước mặt, thoáng xuất thần, cho đến khi một hộp diêm được đặt vào tay cậu – Anh kép đẹp, bắc giùm ấm nước được hôn?

Linh Phụng bắc nước xong, hai người cũng không biết làm gì, cùng ngồi xuống bên bàn, im lặng nhìn nhau. Nhưng chưa được mấy phút thì mặt Linh Phụng đã ửng lên, cậu ngại ngùng dời tầm mắt đi chỗ khác, không hề biết chút biểu hiện mất tự nhiên nho nhỏ này, trong mắt người kia lại là một chuyện quý giá chừng nào. Đúng như cậu nói, Dũng Thiên Lôi từ lâu đã chẳng còn là gã trai ngây thơ, tri kỷ hồng nhan gì đó cũng không phải chỉ một, hai cô. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người mà mỗi ánh mắt, mỗi nét cười đều như khắc sâu vào lòng hắn, tràn đầy bất đắc dĩ và không nỡ.

Có lẽ, tình cảm của một người dành cho một người, đều ít nhiều bắt nguồn từ cái “không nỡ” này. Không nỡ bỏ mặc người ta. Không nỡ khiến người ta buồn. Không nỡ nhìn người ta tủi thân.

Trăm ngàn không nỡ, rốt cục đều chỉ bởi một người.

– Cảm thấy nên làm thì làm thôi, không có lý do gì cả.

– Ừm. Vậy cũng tốt. – Linh Phụng gật gật đầu. Lý do là gì thì cũng không quan trọng bằng việc mối lo lắng lẫn sợ hãi trong lòng cậu đã được cởi bỏ. Nhẹ nhõm tràn ra bên khóe miệng, ánh mắt vì thế cũng đong đầy ý cười không che giấu, khiến trái tim chai sạn của gã giang hồ nào đó cũng phải lỡ mất một nhịp.

– Hôm đó có người nói, chuyện tui làm người ta không quen được.

Dũng Thiên Lôi buông một câu nhẹ hẫng, đứng dậy đến bên cửa sổ, hút thuốc. Linh Phụng hé miệng tính nói gì đó nhưng lại thôi, từ ngữ bỗng chốc cũng như hóa thành làn khói thuốc, mỏng manh rồi tan biến.

Tui chỉ là không muốn thấy anh làm tổn thương người khác, hay bị người khác làm tổn thương.

– Đợi tay lành rồi tính. – thấy Linh Phụng im lặng lâu quá, Dũng cũng hơi chột dạ, chủ động mở lời, tính chuyện tương lai. Ánh mắt cả hai không hẹn mà cùng hướng về cây đàn dựng ở cạnh giường.

– Không được lỡ hẹn nữa đâu đó.

Linh Phụng buộc miệng, câu nói vốn rất bình thường, nghe vào tai người hữu ý thì lại mang theo mùi vị giận dỗi, Dũng biết mình đã để người ta thắt thỏm cả đêm, bị dỗi là đáng đời. Hắn cười xòa dụi điều thuốc xuống bệ cửa, quay trở vào xoa xoa mái tóc mềm của Linh Phụng.

Ngày xưa, lúc khen ngợi hay động viên con trai, mẹ hắn cũng thường hay xoa đầu hắn.

– Ừm, không lỡ hẹn. Ai đó dễ giận, mệt.

– Không thèm giận. – Linh Phụng hừ một cái, né ra khỏi bàn tay to lớn ấm áp của Dũng, đứng dậy tắt bếp. Hai bên tai cậu đỏ bừng, mặt cũng nóng hổi, cậu tự lý giải là do cái quạt máy đã bị bán mất nên nhiệt độ trong phòng này cao, tóm lại không phải do cậu xấu hổ!

Làm gì có thằng con trai nào lớn bằng này mà còn xấu hổ chỉ bởi một cái xoa đầu?

Từng biểu cảm từng động tác nhỏ của người kia đều được Dũng thu hết vào trong mắt, ánh nhìn vốn luôn lạnh tanh vô định của hắn bỗng dịu đi, như thể mặt đất cằn khô nứt nẻ sau cơn hạn một ngày đón được trận mưa, mầm xanh phủ lên trong trẻo.

Ba hắn từng nói, gặp được ai đó mà mình không bỏ mặc được, thì đó là duyên nợ. Giống như ba với mẹ. Duyên nợ còn thì gắn bó, duyên nợ hết thì hương lửa cũng tàn.

Hắn chợt phát hiện một chuyện, là hắn muốn chăm chút cho cái “nợ” với người trước mắt, như chăm mấy chậu cây bên cửa sổ kia, để chúng không úa tàn mà sẽ ngày càng lớn lên xanh tốt.

Với “kinh nghiệm” đòi nợ nhiều năm, chắc là hắn sẽ làm được thôi. Tốt nhất là khiến cho lãi mẹ đẻ lãi con, để cậu trả hoài không hết.

– Nghĩ gì vậy? Mặt nhìn đầy âm mưu! – Cậu kép đẹp bĩu môi phê bình. Gã “cựu giang hồ” cười cười, thong thả đáp lời:

– Nghĩ coi hôm qua mình hôn người ta, mà người ta không đẩy ra, vậy có phải là thương mình rồi không?

– Anh…!

Linh Phụng nghẹn lời. Được rồi, là lỗi của cậu, biết rõ mình yếu thế hơn mà cứ tạo cơ hội cho ông kia chọc ghẹo. Mặc dù, ừ thì cậu phải thừa nhận là cậu cũng không ghét chuyện này chút nào.

Chỉ cần là người đó, thì cái đáng ghét nhất cũng sẽ trở nên dễ chấp nhận hơn. Huống chi, Dũng Thiên Lôi chẳng qua là cái đồ mặt lạnh tim ấm, giống như củ ấu vậy, bên ngoài đen đúa xấu xí, bên trong lại trắng tinh ngon ngọt. Cho nên ngoại trừ cái vụ hắn đòi đốt đồ diễn ra thì những chuyện khác, cậu không thực sự tức giận.

– Nè, sao nhìn ngơ ngơ vậy? Đói bụng rồi?

Dũng rót một ly nước ấm, để xuống bàn, thấy Linh Phụng tự nhiên bưng lên uống, hắn lại mỉm cười. Căn nhà vốn trống trải sau khi bán đi mớ đồ đạc, giờ lại vì sự hiện diện của cậu mà như được lấp đầy. Cả cõi lòng cứ tưởng sẽ mãi chông chênh của hắn cũng vậy.

– Ừm, đói. Nãy tui thấy ở đầu đường có xe hủ tiếu gõ, đi ăn đi?

Linh Phụng đứng dậy, hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng đưa tay ra, nắm góc áo Dũng kéo nhẹ. Hắn cứ kệ cho cậu nắm, biết cậu da mặt mỏng hay xấu hổ cũng không trêu nhiều. Dễ thương mà, bỏ qua hết.

Nắng trưa len vào phòng, rọi hai bóng người đứng sát bên nhau lên sàn nhà. Tháng ngày phía trước còn lắm bấp bênh, cả hắn, cả cậu đều không chắc sẽ giữ được mãi chút bình yên nho nhỏ này. Nhưng thôi, đã gặp được nhau, mặc kệ là nợ hay duyên, thì hãy cứ quý trọng nhau trước đã.

“Dây tơ hồng không trồng mà mọc

Anh với em, chọc riết mà thương?”

__________

Vài lời: Mình không có ý định viết cái gì lớn lao hay kịch tính cho Dũng và Linh Phụng hết. Mình chỉ là muốn cho hai người thật nhiều những dịu dàng, thật nhiều những vun đắp. Bản thân mình cũng không thực sự hiểu thế nào là yêu một người, cho nên quá trình viết những cái nho nhỏ cho Song Lang thế này, cũng là quá trình mình tìm cách để lý giải suy nghĩ của chính mình nữa. Mà thật ra thì khá là mệt….

 

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

13 thoughts on “[Song Lang] Fanfic – Đi qua những nắng mưa

  1. Ei… cảm thấy quéo hết cả người với 2 bạn nhé =)) Mặc dù Dũng cô hồn mà dịu dàng vui vẻ thế này thiệt sự có chút ko quen haha, chắc do cái dịu dàng của Dũng trong phim chỉ cảm được chứ ko nhìn được nên vẫn chưa hình dung ra Phát sẽ diễn nó như thế nào nữa :)) Nhưng ngẫm lại mấy đoạn chọc với mần nhục Phụng vụ nhậu nhẹt đánh lộn thì rõ là Dũng thật sự cũng ko phải người trầm tính, mà do dòng đời xô đẩy, chỉ khi gặp Phụng mới lộ :))

    Phụng thì vẫn vậy nè, rất trong trẻo, rất tình, trong cái bẽn lẽn ngại ngùng lại vô cùng chân thật, chưa bao giờ giấu giếm rung động dành cho Dũng (mà cũng ko thật sự thừa nhận haha), thêm cái ưa dỗi, đụng tới là thành mèo xù lông :v

    Mình thấy chủ nhà ko cần quá áp lực khi viết fic này đâu, vì căn bản khi đến với nhau cả 2 sẽ thay đổi ra sao, thương nhau thế nào, cùng nhau bước tiếp thế nào,… ko ai biết, chắc chắn sẽ ko có so sánh, nên Phong cứ viết theo cảm nhận là đc mà :D Song Lang vốn không phải drama tình ái, chỉ là một câu chuyện của 2 tâm hồn cảm được nhau, muốn chạm đến nhau mà thôi, nên mình thích cách bạn để cho họ tiến gần đến nhau thật nhẹ nhàng và bình thản thế này <3

    Iu thương chủ nhà vì những dòng chữ chữa lành vết thương trong một ngày mưa, muahz <3

    1. Trời ơi huhu comment dài như này đúng là sưởi ấm trong ngày mưa luôn TT^TT Vẫn còn nhiều điều muốn viết cho Dũng với Phụng lắm nên sẽ tiếp tục cố gắng :”)

      1. Hãy tiếp tục, tiếp tục đi huhu. Chúng ta ko thể ép đạo diễn cho đôi trẻ happy ending được nhưng trong fanfic thì muốn gì cũng đc hết huhu T^T
        Phim hết chiếu ròi, Phát Tài cũng hết đi PR phim ròi, ai lại về với việc riêng của người ấy, chẳng mấy nữa chẳng ai còn nhớ đến Song Lang :'<

      2. Đúng là chẳng mấy mà sẽ không ai còn nhớ về Song Lang, về Dũng thiên lôi tsundere với bạn trẻ Linh Phụng ngây thơ nữa nhỉ ^^~ Cơ mà mình vẫn sẽ cố gắng, có người hứa với mình là nếu viết được nhiều thì sẽ giúp làm thành ficbook :))

  2. Thích cách mà Dũng trêu ghẹo Phụng ghê <3 Kiểu thấy ngta dễ thương nên chọc cho đỏ mặt hoài :))) Còn Phụng thì y như thiếu nữ mới lớn tập yêu ý cưng không chịu nổi :)) Cám ơn chủ nhà đã viết tiếp cho cặp này nha :3

  3. Mình vừa xem Song Lang lần thứ 5. Cảm xúc vẫn đầy ắp như lần đầu. Hình như càng coi càng khóc nhiều hơn. Vì có lẽ mình đã biết đoạn kết nên coi cảnh 2 bạn ấy bên nhau mình sẽ nghĩ đến nỗi đau chia cách. Mình tìm được niềm an ủi qua những câu chuyện có hậu bạn viết. Mong bạn sẽ viết tiếp để Phụng và Dũng được ở cạnh nhau. Chờ mong chương mới. Cám ơn bạn.

  4. Riêng mình thì thấy hướng đi này của Dũng và Linh Phụng làm mình…nổi da gà và không hưởng ứng. (không phải là không thích cách bạn viết, mà chỉ là không thích quan hệ của hai nhân vật đẩy lên mạnh hơn). Giờ mình mới hiểu tại sao Song Lang đẹp (với góc nhìn của riêng mình) và đồng ý với đạo diễn Leon Le đã không đẩy mạnh, làm cho “tới” tình cảm của Dũng và Linh Phụng như nhiều người bảo. Vì nó sẽ bị trở nên tầm thường như bao câu chuyện đồng tính mình trong phim ảnh khác đầy rẫy (và mình rất ủng hộ đam mỹ, chứ không phải kỳ thị). Nhưng Dũng và Linh Phụng chỉ nên giữ như ở Song Lang là đẹp nhất.
    Còn mình có đi giao lưu với đạo diễn trong một buổi toạ đàm, và anh cho biết chưa bao giờ có quay cảnh Dũng và Linh Phụng hôn nhau, và trong kịch bản cũng không bao giờ như thế. Cái clip chuẩn bị hôn nhau là clip giả của Ngô Thanh Vân ép ảnh quay để tung ra làm PR mà thôi.

    1. Dạ vâng, mỗi người có một cách cảm nhận ạ. Đây chỉ là chút suy nghĩ nhỏ bé của mình, chỉ là fanfic thôi và mình biết nó không chính thống cũng sẽ chẳng ai thừa nhận nó cả ^^~ Song Lang mình may mắn được xem hai lần, và cảm nhận của mình thì chỉ được đến thế này thôi… Cảm ơn bạn đã đọc truyện ạ :”)

      1. Mình thấy fic của cậu rất hay và cũng cứu rỗi được tâm hồn mình nữa. Cảm ơn cậu. Dũng và Linh Phụng xứng đáng có một cái kết đẹp thay vì lửng lơ như trong phim, cái lửng lơ đó khiến mình bứt rứt và khó chịu, thậm chí còn rất buồn. Nhưng mà fic của cậu đã khiến thế giới trong tớ tươi đẹp hơn nhiều rồi. Cảm ơn nhé!!!

      2. Mình cảm ơn nhé ^^ Đọc được comment của bạn cảm thấy rất vui. Vốn dĩ mình viết là để tự chữa lành cho bản thân thôi, thật may mắn vì cũng có người thích nó :’)

  5. Bạn viết rất hay, mình xem.phim gần đây thôi, mà bị rung động bởi 2 người này, nên tìm hiểu tất cả về họ. Chuyện tình dễ thương quá, mong chờ phần tiếp theo nhé :).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.