Posted in Tác phẩm, Đại thần gả cho em đi

[Đại thần gả cho em đi] Chương 10

01

Chương 10

Chỗ hẹn với Cố Kha là một quán đồ nướng ở gần trường đại học của cả hai, thời sinh viên nhóm kịch mỗi khi liên hoan chè chén đều kéo ra đây, Thẩm Vũ nể mặt Cố Kha nên cũng bị lôi đi không ít lần. Mấy năm không quay lại, quán đã mở rộng hơn trước, ngoài khu phía trước là đồ nướng xiên thông thường thì còn có gian riêng bên trong bán theo kiểu buffet, còn có cả lẩu, tuy hôm nay không phải cuối tuần nhưng lúc Thẩm Vũ tới thì khách đã ngồi đầy. Hắn theo tin nhắn của Cố Kha, đi vào phía trong.

Cố Kha đang ngồi bên bàn nghịch điện thoại, trước mặt có mấy đĩa nước chấm và rau ăn kèm đã được quán mang ra sẵn. Cậu mặc một bộ đồ thể dục thoải mái, tóc nhuộm màu nâu sáng, gương mặt vẫn như trước, trắng trắng tròn tròn, trông không khác gì một cậu học sinh. Thẩm Vũ không khỏi bật cười.

– Tiểu Cố, cậu đúng là chẳng thay đổi gì hết.

Nghe giọng Thẩm Vũ, Cố Kha bỏ điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn, nở nụ cười lấp ló răng khểnh, nhìn Thẩm Vũ một lượt, trêu chọc.

– Còn cậu, đi làm rồi mà đeo ba lô, giày sneaker, y chang sinh viên thế này thì làm sao kiếm được bồ chứ?

– Phiền lắm, không cần. Một mình là khỏe nhất.

Cố Kha từ chối bình luận, Thẩm Vũ từ trước vẫn thế, không thích thân cận người khác, cậu đã quen rồi. Hai người bạn thân lâu ngày gặp lại, có rất nhiều chuyện để nói, vui vẻ cụng ly, trên bàn nhanh chóng xuất hiện vài vỏ lon bia. Cả hai đều uống được kha khá, nhưng khác với Thẩm Vũ dù có say thì gương mặt khó ở nghiêm nghị vạn năm không biến sắc, Cố Kha chỉ cần một, hai ly thôi là đã đỏ hết cả mặt lên như trái cà chua, trông rất vui. Nói linh tinh một hồi xong nói tới chuyện công việc hiện tại, Cố Kha bảo đang làm trong công ty của gia đình, nhà cậu sở hữu một công ty truyền thông nhỏ, do anh trai cậu làm giám đốc, Cố Kha không thích kinh doanh nên vốn không muốn làm, nhưng rốt cục vẫn bị hốt về, làm trợ lý cho anh trai, lo quản lý hậu cần và chụp ảnh trong các sự kiện, nói chung vì không dính dáng tới sổ sách số liệu này kia nên cậu mới chịu. Thẩm Vũ đưa tay xoa đầu Cố Kha.

– Cậu ham chơi như vậy mà giờ cũng đi làm được là tốt.

– Đừng có coi tui là con nít chứ! – Cố Kha gạt tay Thẩm Vũ, xụ mặt phản kháng, nhưng rồi như nhớ tới chuyện gì hay ho, mắt cậu chợt sáng rỡ – Nè, cậu mới quen ai đặc biệt hả?

– Hửm, không có, sao cậu hỏi vậy? – Thẩm Vũ gắp một miếng thịt để vào chén Cố Kha. Nếu bảo là quen thêm ai đặc biệt, thì trong vòng một năm nay chỉ có thêm mỗi Tiểu Tà được add vào nhóm Không Chơi Dại thôi chứ còn ai nữa đâu?

– Lần đầu tiên thấy cậu đăng weibo.

– … Cậu không nghĩ do biên tập của tôi đăng à?

– Biên tập của cậu đăng bài sẽ ký tên, hơn nữa giọng điệu cũng không lạnh tanh như cậu.

– …

– Tôi nghĩ nếu không phải người nào đó đặc biệt thì làm gì được đại thần nhà cậu nhấc tay, nhỉ?

Thẩm Vũ thở dài, Cố Kha rất hiểu hắn nên muốn lấp liếm cho qua cũng không được, hắn đành ngoan ngoãn tóm tắt đại khái tình hình, miễn cho cậu ta suy diễn lung tung. Cố Kha nghe xong, lẳng lặng chốt một câu.

– Tiểu Vũ cậu đúng là rất dịu dàng ấy.

– … Dịu dàng cái đầu cậu! – Thẩm Vũ lầm bầm, không muốn tiếp tục đề tài này nên đứng dậy đi ra quầy lấy thêm đồ ăn. Cố Kha chống cằm nhìn, miệng nở một nụ cười gian. Cậu vốn biết tên bạn thân của mình là ngoài cứng trong mềm mà, chỉ là người cậu ta gặp phải có đủ hơi ấm để làm tan bức tường băng này hay không thôi.

Hơn chín giờ hai người mới rời khỏi quán, Cố Kha có xe nhà tới đón, Thẩm Vũ tiễn cậu lên xe, dặn dò vài câu xong thì cũng tự mình ngoắt taxi đi về. Uống không ít nên hắn có hơi choáng váng rồi, ráng lắm mới không ngủ gật trên xe, về đến nhà, thay một bộ đồ thun sạch sẽ, tự pha trà gừng uống cho đỡ đau đầu, lúc cầm tới điện thoại thì thấy có mấy tin nhắn của Cố Kha. Tên kia hình như cũng không tỉnh táo là bao, tin nhắn loạn xạ sai chữ tùm lum, nhưng đại khái đều có thể tóm gọn bằng mấy chữ: “Tiểu Vũ, cậu viết truyện lại đi.”

Dạo này thế quái nào mà ai cũng kêu hắn viết truyện lại thế nhỉ?

_____________

Hậu quả của việc hôm trước uống hơi quá, là sáng hôm sau Thẩm Vũ thức dậy với cái đầu đau một cách tệ hại. Chịu đựng cả cái đầu đau nhức lẫn hơn nửa tiếng ngồi lắc lư trên một chiếc xe bus nhồi cứng người, lúc vào đến văn phòng hắn cảm thấy mình chỉ còn có nửa cái mạng. Cũng may mà hôm nay không có gì nhiều cần làm, hắn xử lý xong vài cái mail rồi nhu nhu thái dương, mệt mỏi mở điện thoại vào nick phụ QQ.

“Đàn anh, chào buổi sáng ᕦ(ò_óˇ)ᕤ”

Như thường lệ, người nào đó vẫn có tinh thần rất tốt. Thẩm Vũ chậm rãi dùng một ngón tay chọt điện thoại.

“Chào. Hôm nay vẫn đi ăn ngoài đấy à?”

“Dạ, hì hì, em đang ăn cháo trong căn tin trường. Dở quá trời dở huhu.”

“Chỗ ăn ngon bình thường của cậu đâu?”

“…Sáng nay Thanh Cảnh đóng cửa ạ TT_TT”

Thằng nhóc vô dụng, mỗi nhiêu đó cũng không tự chăm sóc cho bản thân được – Thẩm Vũ bĩu môi phê bình. Hắn không hề biết là vẻ mặt hắn lúc này rất đặc sắc, khiến mấy cô đồng nghiệp nhìn không dứt.

“Còn anh, anh ăn sáng chưa?”

“Không muốn ăn. Đau đầu.”

Thẩm Vũ luôn giữ vững phong cách nói chuyện ngắn gọn đủ ý của mình, và nếu là người khác thì chắc hẳn sẽ cảm thấy hắn rất lạnh nhạt rất vô vị. Nhưng hắn biết sinh vật đơn bào Hiểu Hiểu kia sẽ không quan tâm đến những vấn đề này, cho nên hắn càng an tâm làm tới và không hề nghĩ tới chuyện phải ăn nói dễ nghe hơn.

Hạ Bạch từng bình luận, đàn anh, anh nói chuyện “gấu” như thế, không ế mới lạ á!

Nhưng Hiểu Hiểu không quan tâm thật, cậu chỉ quan tâm chuyện đàn anh của Bạch Bạch cực kỳ am hiểu về ai đồ của cậu, cũng không tỏ ra khó chịu khi cậu cứ kể lể linh tinh này kia. Mặc dù chỉ mới nói chuyện qua lại có vài ngày thôi, nhưng không biết sao cậu cứ cảm thấy, có lẽ anh ấy là một người rất dịu dàng. À, nhưng rất có thể là cái dịu dàng ấy lại giấu phía sau một bộ mặt than chẳng hạn.

“Anh bị cảm hả? Không ăn không được đâu ạ, sẽ mệt thêm…”

Cậu hơi bồn chồn bấm một tin nhắn. Bữa nay không có Thanh Cảnh nên cậu cũng không thể gọi đồ ăn cho đàn anh được rồi. Hơn nữa cậu dám chắc đàn anh sẽ nổi khùng nếu cậu làm vậy.

Hiếm khi thấy một tin nhắn không kèm emo tung tóe, Thẩm Vũ nghĩ có vẻ cậu ta cũng lo lắng cho mình thật. Mắt hắn lia tới hộp cơm của Thanh Cảnh ở trên bàn. Hộp gỗ rất đẹp nên hắn đã rửa sạch rồi để đó làm chỗ đựng mấy thứ linh tinh.

“Hôm qua tôi gặp bạn cũ, uống hơi nhiều.” – chả biết sao mình lại đi giải thích với một tên nhóc xa lạ về lý do mình bị đau đầu nữa.

“Em ấy mà, chỉ uống một ly bia thôi là gục ngay (´・ω・)っ由 Nên lúc đi ăn ngoài, em chỉ uống nước ngọt.”

“Kém cỏi.”

“Hì hì… Nhưng tới sinh nhật thì sẽ không từ chối được, năm ngoái em đi với xã đoàn, bị ép uống quá trời.”

Hiểu Hiểu chỉ nói tới đây xong rồi thôi. Thẩm Vũ đợi lâu không thấy cậu nhóc hó hé gì thêm thì thấy hơi lạ, ủa hắn đã la mắng gì đâu sao cậu ta tịt ngòi rồi?

Sau đó hắn chợt nghĩ tới chuyện Hạ Bạch kể hôm trước. Có lẽ nhắc tới xã đoàn cũ đã gợi lại mấy chuyện khiến cậu ta không thoải mái. Hắn cũng không thích những người cố ép người khác làm những chuyện họ không muốn hoặc không thể làm. Cho dù là bạn bè thì cũng phải biết cách cư xử chứ nhỉ, cho nên theo hắn thấy, cậu nhóc không ở trong cái đoàn gì đó nữa cũng là một chuyện tốt.

“Ừm, sinh nhật cậu là ngày nào?” – hắn quyết định tốt bụng giúp cậu nhóc chuyển đề tài. “Sinh vật đơn bào” hồi máu sống lại ngay:

“Cuối tháng này ạ, ngày 29!”

“…Cậu thích thứ gì?”

“Em thích Thương Hải đại thần!”

“Nhảm nhí, không lẽ tôi tặng anh ta cho cậu được à?” – Thẩm Vũ đang bận nghiên cứu tờ lịch để bàn nên không ý thức được cái tin mình vừa nhắn đồng nghĩa với việc hắn muốn tặng quà cho cậu ta. Tới lúc nhìn lại thì đã thấy một đống emo tung hoa các thứ.

“Ôi nếu anh tặng đại thần cho em thì em cũng không từ chối đâu! ლ(´ڡ`ლ)”

“… Cậu thích con trai?” – Đậu, hắn lại tay nhanh hơn não rồi OTL. Vậy mà hồi trước viết truyện không để xảy ra bug nào quá đáng, hắn tự thấy mình quá thần kỳ luôn!

“Anh thì sao ạ?” – Hiểu Hiểu đáp lại bằng một câu hỏi khác. Thẩm Vũ đơ người trong một phút. Sao cái đầu cậu chứ sao, ông đây tuyệt đối thẳng!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Nghiêm túc đi, cậu muốn nhận quà gì?” – Đã lỡ hỏi nên hắn sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Một nhóc đơn giản như vậy, có lẽ sẽ không đòi hỏi thứ gì ngoài tầm với đâu hả? Não hắn tự động loại bỏ cái vụ “muốn được tặng đại thần” phía trên.

“Em thật sự không thích gì đặc biệt cả, gì em cũng có rồi.”

“…”

“Từ hồi đại thần ngừng viết tới giờ, sinh nhật năm nào em cũng chỉ mong mở mắt thức dậy sẽ thấy truyện mới của đại thần! Đó chẳng khác nào lời chúc từ thiên đường! (ღ˘⌣˘ღ)”

“…”

Đậu mòe, Thương Hải Tang Điền chưa có chết nha chưa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

___________

Tiểu kịch trường

Đây là đoạn đối thoại của Thẩm Vũ và Dương Hiểu Thần khi hai người đã quen nhau được 3 năm.

Dương Hiểu Thần: Anh! Anh có nhớ sinh nhật đầu tiên của em lúc mình mới biết nhau không?

Thẩm Vũ: Không nhớ. Sao?

Dương Hiểu Thần: Em vừa nhận ra là em đã có được món quà em muốn! *mắt long lanh*

Thẩm Vũ: Là sao?

Dương Hiểu Thần: Lúc đó em bảo, em thích Thương Hải đại thần, anh nói không lẽ tặng đại thần cho em, sau đó… ưm… (lược bỏ ba ngàn chữ diễn tả nụ hôn, vì đại thần của chúng ta dễ xấu hổ)

Cách nhanh nhất để bịt miệng tên ngốc luôn tìm cách làm mình mất mặt này, là không cho cậu ta cơ hội để nói linh tinh nữa!

Có được đồ mình muốn mà tới ba năm sau mới nhận ra, cậu là đồ ngốc à?!

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

4 thoughts on “[Đại thần gả cho em đi] Chương 10

  1. “Từ hồi đại thần ngừng viết tới giờ, sinh nhật năm nào em cũng chỉ mong mở mắt thức dậy sẽ thấy truyện mới của đại thần! Đó chẳng khác nào lời chúc từ thiên đường! (ღ˘⌣˘ღ)” =)))))))) Chắc anh nó sẽ không viết đại loại như truyện ngắn hay gì để tặng em nó thiệt đâu nhỉ =)))))) Ôi chương này sao mà moe quá đi >”<

  2. Đọc liền 10 chương giờ ngoi lên ủng hộ a~ hóng chương mới quá xa hà, tui cuồng anh Vũ từ cái nhìn đầu tiên luôn á, lâu rồi không gặp được truyện mà tui ưng như thế aaaaa, cầu chương mới aaaaaa!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.