Posted in Tác phẩm, Đại thần gả cho em đi

[Đại thần gả cho em đi] Chương 11

20160815173914_FMk3w.thumb.700_0

Chương 11

Thẩm Vũ bước vào văn phòng, ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài, đi lại chỗ máy in cầm lấy vài tờ giấy A4.

Hắn đang nghĩ, dù sao Cố Kha cũng đã mè nheo mấy lần, Mèo Không Ăn Cá rồi cả cái đám trong group, cả Hạ Bạch nữa, ừm, nên là, hắn có lẽ phải viết truyện lại thôi. Tuy là hiện tại trong đầu cũng chưa có ý tưởng nào đặc biệt, nhưng trước giờ phong cách làm việc của hắn là luôn phải không ngừng cố gắng suy nghĩ, trong quá trình đó hứng thú sẽ tự nhiên kéo tới. Rồi cứ vậy mà viết. Thực ra khó nhất chỉ là mấy chương đầu, còn thì cứ như những nhân vật sẽ tự hoạt động và tạo ra tình tiết vậy, thế cho nên hắn hay nói với Mèo Không Ăn Cá là, nhiệm vụ của hắn ở mỗi câu chuyện thường chỉ là nghĩ ra đoạn đầu với đoạn kết, khúc giữa liền thuận theo tự nhiên đi.

Ý là, hắn tuyệt đối không phải vì cái vị sinh vật đơn bào nào đó mà một lần nữa cầm bút trở lại đâu! Việc quái gì hắn phải chiều lòng cậu ta chứ! Chiều lòng một người nói chuyện với mình vài lần trên mạng, chuyên nhõng nhẽo chuyện không đâu, mặt mũi ra sao mình còn không biết. Và quan trọng nhất là, đó là một thằng nhóc!

Aiz… Mà thôi dù gì cũng sẽ viết truyện lại, cứ coi như nhân tiện đền đáp một tí cho một fan trung thành vẫn chịu tin tưởng một vị đại thần đã biến mất cả hai năm trời đi vậy.

Đúng rồi, chỉ là nhân tiện thôi!

Hoàn thành công cuộc tự biện minh cho bản thân xong, đại thần của chúng ta rút một cây bút trong ống đựng bút trước mặt, cúi đầu viết tựa đề câu chuyện mới lên giấy.

Thẩm Vũ khi viết truyện thì sẽ dùng máy tính, nhưng khi viết đề cương hoặc ghi chép ý tưởng thì hắn sẽ dùng giấy bút, thời đại học hắn ghi chép nhiều tới mức phải đóng cả một xấp giấy A4 thành quyển để cầm theo, nhìn qua cứ như cuốn giáo trình, ừm, cũng là cái quyển mà hắn viết chuyện của Cố Kha với Tiêu Văn ấy, lần đó quăng luôn ở chỗ tên chết bầm đó, coi như mất. Hắn cũng không phải tiếc gì, nhưng trong đó có dàn ý đầy đủ của Hoàng Thất, một vài đoạn ngắn ngắn nữa. Mà thôi, dù sao hắn cũng đã quyết định, dù có bắt đầu lại thì cũng sẽ không phải từ Hoàng Triều, thời gian trôi qua thì ý nghĩ của hắn dành cho nhân vật lẫn cốt truyện của Hoàng Thất cũng thay đổi, biến thành lạnh nhạt không còn nhiều cảm xúc, cho nên thôi bỏ luôn, viết hẳn cái gì đó mới lạ còn hay hơn. Hoàng Triều thì cứ vậy cũng đã trọn vẹn rồi, hắn cũng chẳng muốn tự mình khơi lại chuyện cũ. Cùng lắm sẽ chọn ngày đẹp trời phong thủy tốt, nhả cái phiên ngoại hồi xưa viết cho Kha Vô ra là được chứ gì.

Thẩm Vũ không biết, suy nghĩ này của hắn sau này lúc Diệp Lăng – tức là biên tập của hắn – biết được thì rất vui mừng. Tại vì nếu hắn thật sự viết tiếp Hoàng Thất thì cậu ta sẽ mệt lắm lắm á.

-oOo-

Bắt đầu lại một thứ mình đã bỏ khá lâu, dù là chuyện quen thuộc mà mình vốn dĩ làm rất tốt thì cũng không hề dễ dàng. Thẩm Vũ sau khi viết xong vài dòng bối cảnh và một vài cái tên mà hắn nghĩ sẽ dùng để đặt tên nhân vật thì chống cằm tự hỏi, mình nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Thành thật mà nói, đây luôn luôn là câu hỏi gây đau đầu không nhẹ mỗi khi hắn định viết một truyện mới. Cũng không phải do nghĩ không ra ý tưởng, mà là ý tưởng trong đầu quá nhiều và quá lộn xộn, không biết nên bắt đầu từ đâu, như kiểu một người đi vô siêu thị và không biết mình cần mua món gì ấy.

Sau khi dành thêm năm phút gặm cán bút mà vẫn không quyết định được mình sẽ bắt đầu câu chuyện bằng cái gì, Thẩm Vũ nghĩ không thể tự mình chịu trận nữa, hắn cầm điện thoại lên, đăng nhập nick chính, mò vào group Không Chơi Dại.

Giữ nguyên phong cách trực tiếp và thẳng thắn của mình, Thẩm Vũ không chào hỏi dài dòng gì cho mệt, quăng luôn vấn đề ra.

[Thương Hải Tang Điền]: Ê tôi hỏi cái, lúc mấy người viết một tác phẩm mới thì mấy người làm gì?

[Tiểu Tà]: Hải Hải sao hôm nay lại thắc mắc chuyện này vậy ~ Tưởng đại thần như anh thì hông bao giờ cần phải nghĩ luôn í chứ…

[Thương Hải Tang Điền]: Bớt xàm, hỏi gì nói nấy đi. – Thẩm Vũ một tay chống cằm, một tay chọt điện thoại. Vẻ hờ hững trên gương mặt tương phản với ánh mắt đầy tập trung của hắn khiến mấy nữ đồng nghiệp cứ lén lén liếc qua. Giời ơi Phòng quan hệ khách hàng này thiệt may mắn có một nam thần, dù là thuộc loại có thể nhìn chứ không thể ăn nhưng thôi cũng được, nhìn bổ mắt, tăng tinh thần làm việc.

[Tiểu Tà]: Thì viết thôi chứ làm gì, nhưng tui khổ lắm, toàn nảy ra ý tưởng lúc đang làm việc, nên tui thường tranh thủ lúc nghỉ để viết, bằng notebook hoặc là viết tay vào sổ, có lần tui còn viết vào kịch bản…

[Thương Hải Tang Điền]: Kịch bản?

[Tiểu Tà]: …kịch bản tiểu phẩm của công ty tui… OTL

[Trầm Chu]: Đại thần hôm nay lại trốn việc đấy hở?

[Thương Hải Tang Điền]: …

[Vô Phương Thảo]: Đại thần ~~~ Ủa mà ý đại thần là sao hông hiểu, lúc viết truyện mới thì viết thôi chứ sao?

[Thương Hải Tang Điền]: Ý là làm sao mấy người quyết định được là mấy người nên bắt đầu từ cái gì? Rồi lúc mấy người mất hứng hay bị bí thì mấy người làm sao?

[Vô Phương Thảo]: Đại thần hôm nay đi làm đã uống thuốc chưa?

[Thương Hải Tang Điền]: Bà mợ ông đây không giỡn nhá!

[Nhân Gian Hà Xử]: Hải Hải đừng xù lông :)) Ai biểu tự nhiên đi hỏi chuyện kỳ lạ quá chi, cậu ngừng mấy năm nên quên mất cảm giác khi viết rồi à?

[Vô Phương Thảo]: Đói rồi… À về vấn đề của đại thần, khi bị bí thì tui sẽ đi làm chuyện khác, chừng nào nghĩ ra thì quay lại viết tiếp haha.

[Nhân Gian Hà Xử]: Há cảo xong rồi. Ờ Hải Hải, tui thì chỉ đơn giản là đọc lại mấy cái mình từng viết, rồi sẽ chọn cái gì mà mình chưa từng làm. Vậy cho có hứng thú.

Xong rồi nick cả hai cùng lúc tối sầm. Thương Hải Tang Điền sờ sờ cằm, cảm thấy có gì đó sai sai. Hai cái người này… đi ăn chung rồi? Hay sao?

[Trầm Chu]: Chị đây bí thì kệ nó, đi viết cái khác giải trí, hết bí rồi tính tiếp.

Viết cái khác giải trí? Ờ… cái cách này hình như tốn sức quá thì phải, Thẩm Vũ đọc cho biết, quăng một cái mặt cười ra rồi trực tiếp bỏ qua luôn, không để ý nữa.

[Nhất Cước Lưỡng Thuyền]: Aaaaaaaaaaaa đại thần rõ ràng là định viết truyện lại huhu chào mừng người anh em quay lại giới văn mạng sâu tựa biển người ta chờ đợi bao lâu T^T

Tên thần kinh nhất hội đã ngoi lên, Thẩm Vũ thấy mệt mệt muốn out cho rồi, nhưng nghĩ tới vấn đề của mình, hắn đành dằn lòng, phải nhịn để xem trong mấy câu trả lời của cái đám loạn xà ngầu này có cái nào thích hợp với mình không.

[Thương Hải Tang Điền]: Thân ái, cậu lại quên uống thuốc hả?

[Nhất Cước Lưỡng Thuyền]: Hải đại nhân thật lạnh lùng T^T

[Tiểu Tà]: Cho xen ngang xíu thật ra thì nhờ đặc tính công việc của tui nên không bao giờ bị bí nên thứ lỗi cái vấn đề của đại thần tui hổng biết nói sao. Giờ tui phải đi liền, hôn gió bái bai ~

[Mèo Không Ăn Cá]: Tiểu Tà, chương mới đâu?

Mèo Không Ăn Cá xuất hiện hơi bị muộn, đương sự có vẻ lường trước chuyện bị đòi nợ này nên đã nhanh chân chạy trước. Thẩm Vũ ngồi nhìn màn hình, cực kỳ không phúc hậu bật cười, bản thân hắn trước đây là một người làm việc có kế hoạch đàng hoàng, cứ hai ngày sẽ xong một chương, trừ những trường hợp bất khả kháng như bị bệnh, còn không thì hắn sẽ không bao giờ trễ bài, vì vậy Mèo Không Ăn Cá cũng chẳng bao giờ phải hối thúc hay đòi bài. Nhưng mấy tác giả khác thì hẳn nhiên không phải ai cũng “tốt nết” được vậy. Coi bộ cái cậu Tiểu Tà này cũng làm Mèo Không Ăn Cá mệt không ít nha.

[Nhất Cước Lưỡng Thuyền]: Thật ra chuyện bị bối rối lúc viết truyện mới tui bị hoài á mà, thường thì tui sẽ viết mấy ý mình nghĩ ra vô mấy tờ giấy, sau đó… bốc thăm!

[Mèo Không Ăn Cá]: …tui đi méc biên tập của cậu!

[Nhất Cước Lưỡng Thuyền]: Ơ tại sao, tui có làm sai gì đâu?

[Mèo Không Ăn Cá]: Cậu làm tác giả mà không có tâm!

[Trầm Chu]: Thấy cách làm đấy cũng hay hay ấy, cơ mà chị đây nhớ trong phỏng vấn của diễn đàn hồi tháng trước, chú em bảo là phải vật vã suy nghĩ…

[Nhất Cước Lưỡng Thuyền]: … Chị Trầm Chu, thân là một tác giả, chị có thể tin mấy lời chót lưỡi đầu môi của một tác giả khác sao?

[Thương Hải Tang Điền]: …

Mọi người tám chuyện linh tinh thêm vài câu thì Thẩm Vũ thoát ra ngoài, dù gì đang giờ làm cũng không thể dùng điện thoại quá lâu được. Sau khi cân nhắc các loại ý kiến (không có giá trị tham khảo nhiều lắm) thì Thẩm Vũ quyết định làm theo cách của tên Nhất Cước Lưỡng Thuyền. Vì mấy ý tưởng hắn đang có thì hắn đều thích cả nên mới không biết chọn cách nào, thôi thì thuận theo ý trời đi vậy.

___

Từ hôm đó xong, Thẩm Vũ do tập trung viết truyện, hơn nữa công việc ở công ty cũng quá nhiều, hắn mệt mỏi không thèm lên mạng luôn, QQ hiển nhiên là càng không rờ tới. Được bốn hôm, trưa thứ sáu hắn đang ăn cơm trưa ở căn tin thì Bạch Bạch gọi điện, và hắn biết nếu mình không bắt máy thì bữa cơm này cũng không cần nghĩ tới nữa, đành thở dài nhận cuộc gọi.

“A lô, tiểu yêu quái, anh đang ăn trưa.”

“Đàn anh, mấy nay anh biến đi đâu vậy? Em gọi anh trên QQ, sắp thành oán phụ rồi.”

“Anh bận.”

“Nhóc kia đợi anh héo mòn, em thấy chắc cũng sắp khóc tới nơi òi á.”

“Nhóc nào? Đợi làm gì?” – Thẩm Vũ nhíu mày. Giọng điệu của Bạch Bạch nghe như thể hắn có bồ nhí mà phũ phàng với người ta sao ấy. Hắn làm gì có ai đâu, cái gì mà đợi với chờ?

“Hiểu Hiểu ấy, anh biến mất không nói tiếng nào, cậu ta ủ dột kiếm em nè, cậu ta nói là sợ anh thấy cậu ta phiền nên mới vậy.”

“… Cậu ta nghĩ nhiều rồi. Em không bảo với cậu ta à, anh bận việc không onl vài ngày cũng là chuyện bình thường mà.” Đôi khi Thẩm Vũ thực sự cạn lời với khả năng suy diễn của nhân loại. Có những chuyện hắn thấy chẳng có gì to tát, nhưng với người khác thì lại nghiêm trọng như thể tận thế tới nơi ấy. Ví dụ như cái chuyện mà Bạch Bạch đang lèm bèm nè.

“Bảo rồi, mà tên ngố ấy không nghe, kêu là đại thần ở ẩn đã đủ đau lòng, giờ nếu fan bự của đại thần như anh cũng bỏ đi mất thì cậu ta hết biết bám víu vô đâu.”

“… Anh không phải cái phao, nhá.”

“Cậu ấy khoe là anh muốn tặng quà sinh nhật cho cậu ấy. Thiệt á hả?” Bạch Bạch chuyển chủ đề nhanh như gió, Thẩm Vũ cũng sực nhớ ra, với tư cách là Thương Hải Tang Điền thì có quà cho cậu nhóc rồi, còn với tư cách là Mao Mao Vũ thì chưa. Nghĩ nhiều mệt đầu, hắn quyết định giao phần chọn quà khó nhằn này cho Bạch Bạch.

“Anh lỡ lời. Mà hỏi cái, cậu ta thích cái gì?”

“Thích anh.”

“…”

“Ý em là, thích Thương Hải Tang Điền, trước giờ em cũng chả thấy cậu ta kiên trì với cái gì hơn thế nữa hết.”

“… Ca này khó quá, bỏ qua.” Thẩm Vũ đau đầu. Biết thừa là thích mình rồi nhưng mà hắn phải làm gì đây hả???

“Hì hì, đàn anh, nếu anh đã có lòng tặng quà, vậy em biết có một thứ của Thương Hải Tang Điền mà cậu ấy chưa có.”

“Nếu em dám bảo anh đem chính mình đi tặng thì chúng ta tuyệt giao.” Thẩm Vũ vọt miệng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười man rợ của Hạ Bạch.

“Hahaha em cũng muốn chứ bộ nhưng đây là anh tự nói, em thậm chí chưa kịp nghĩ tới đó đâu!”

“…”

“Thôi không đùa anh nữa, em không biết anh có không nhưng nếu có thì cho cậu ấy bản sách đặc biệt của Thái Y đi, cái bản có kèm đống vật phẩm mà fan của anh đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành ấy.”

“Ủa có hả?” Vọt miệng tập hai. Thẩm Vũ không bao giờ để ý đến các chuyện liên quan tới sách xuất bản hay vật phẩm gì đó đại loại thế, vì tất cả đã có Mèo Không Ăn Cá lo rồi.

“… Có đó, bản đặc biệt hơi bị đẹp, có tranh màu bên trong, vật phẩm cũng độc đáo nữa. Hiểu Hiểu nói quyển đó ra lúc cậu ấy chưa biết anh, sau này cậu ấy muốn tìm mua cũng không có. Vì hồi đó chỉ ra có 10 cuốn bản đặc biệt thôi, ai mua được người ta cũng quý trọng chứ làm gì chịu bán lại.”

“Anh chả có ấn tượng gì cả, Thái Y hình như ra sách đúng đợt anh thi học kỳ hay gì đấy, nên anh đến mặt mũi cuốn sách còn chưa nhìn qua luôn này. Thôi được rồi, anh ăn tiếp, cúp máy đây.”

Thẩm Vũ không cho Hạ Bạch cơ hội lằng nhằng, nói cúp là cúp. Tranh thủ ăn nhanh cơm trưa xong, Thẩm Vũ quay lại văn phòng, bình thường hắn không ngủ trưa, chỉ ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một chút. Nhớ tới lời của Hạ Bạch lúc nãy, hắn lại mở điện thoại vào QQ, đạp vào nick của Mèo Không Ăn Cá.

[Thương Hải Tang Điền]: Mèo, có chuyện liên quan đến cuốn Thái Y tôi muốn hỏi cậu.

Trạng thái “đang bận” lập tức chuyển thành “tại chỗ”, Mèo Không Ăn Cá trả lời ngay.

[Mèo Không Ăn Cá]: Đại thần muốn hỏi gì?

[Thương Hải Tang Điền]: Thái Y có ra bản sách đặc biệt hả?

[Mèo Không Ăn Cá]: … đại thần, sách của tác giả hàng đại thần bên mình lúc nào cũng có bản đặc biệt hết á.

[Thương Hải Tang Điền]: Thế cậu còn cuốn Thái Y đặc biệt nào không, kèm vật phẩm gì đó nữa?

[Mèo Không Ăn Cá]: … Hồi đó tôi bảo gửi cho cậu một bản cậu không thèm rep, sao giờ lại đòi?

[Thương Hải Tang Điền]: Đang cần.

[Mèo Không Ăn Cá]: Mấy năm rồi chứ đâu phải mới đây cậu bảo tôi làm sao nhớ được hả?

[Thương Hải Tang Điền]: Đó là chuyện của cậu.

[Mèo Không Ăn Cá]: … Tôi mặc kệ.

[Thương Hải Tang Điền]: Cậu dám?

[Mèo Không Ăn Cá]: Sao lại không dám?

Thẩm Vũ mỉm cười, ngả người ra ghế, thong thả gõ một câu.

[Thương Hải Tang Điền]: Bản thảo truyện mới. Có cần không?

[Mèo Không Ăn Cá]: … Cậu đùa.

Thẩm Vũ không nói nhiều, vơ xấp giấy viết đề cương truyện trên bàn, chụp một tấm gửi qua.

Hai phút im lặng.

[Mèo Không Ăn Cá]: Đại thần, tôi nhất định tìm được bản đặc biệt của Thái Y cho cậu. Chờ cậu tan làm gặp nhau đi?

[Thương Hải Tang Điền]: Mèo ngoan. Năm giờ bốn lăm qua đây đón tôi.

____________

Tại tòa nhà văn phòng của Văn Học Đại Giang, cả phòng biên tập khinh bỉ nhìn Diệp Lăng vừa buông máy tính liền đứng bật dậy cười như hoa nở. Nghĩ mà tiếc cho cái cậu thư sinh trắng trẻo ôn hòa nho nhã thanh lãnh ngày trước quá đi, làm việc nhiều nên đổi tính hay sao ấy. Diệp Lăng cũng không rảnh để quan tâm người khác nhìn mình thế nào, cậu vui vẻ chạy xuống kho sách ở tầng dưới, bất kỳ tác phẩm nào sau khi được ra sách cũng đều phải lưu lại một vài bản ở đây, kể cả phụ trương hoặc vật phẩm cũng thế. Thái Y ra đã khá lâu rồi, Diệp Lăng bình tĩnh dò theo từng năm, cuối cùng thật sự đã tìm được thùng sách của Thái Y nằm trong góc phòng, toát hết mồ hôi mới rinh được nó ra khỏi núi sách khác ở xung quanh.

Cậu hồi hộp mở thùng, sau đó thở phào. Thái Y bản đặc biệt, bìa cứng, tiêu đề dập nổi, kèm hộp vật phẩm bọc gấm đẹp sang chảnh, cái này chính xác là đặc biệt của đặc biệt, vì vốn dĩ khi đó cậu đã cố ý chuẩn bị nó cho Thương Hải Tang Điền. Là bản sách có một không hai, dành riêng cho tác giả. Rất tiếc cái vị tác giả lạnh lùng kia năm ấy lúc cậu báo chuyện ra sách cũng chỉ quăng ra một chữ “Ừ”, và khi cậu liên lạc kêu lên nhận sách thì quăng ra hai chữ “Bận thi”. Sau đó, không có sau đó nữa, vì chính cậu cũng bận thi với bận việc, quên luôn…

Hông ngờ nha, sau từng ấy năm, rốt cục hôm nay lại một lần nữa tìm tới Thái Y. Diệp Lăng mở hộp vật phẩm. Thái Y là một bộ cung đình tranh đấu, được kể lại qua góc nhìn của Thi Vân – một viên thái y nho nhỏ trong Thái Y viện. Nếu các bộ truyện khác thường cho nam chính nhìn thì bình thường nhưng rốt cục đều sẽ có thân thế hiển hách hoặc câu chuyện bi thương hoặc năng lực cao chót vót, thì Thi Vân trong Thái Y thật sự chỉ là một tiểu thái y rất bình thường, ngoại hình bình thường, năng lực bình thường, thậm chí đến cuối truyện cũng chẳng thăng quan tiến chức gì ráo, càng không có mối tình diễm lệ với đệ nhất mỹ nhân các kiểu, chẳng qua được thêm cái mác là bạn học từ nhỏ của Hoàng đế, thế thôi. Vật phẩm đính kèm của bản đặc biệt có hai thứ. Một là tấm thẻ bài bằng gỗ có khắc chữ Vân, treo tua rua xanh thẫm – màu áo của thái y lục phẩm; trong truyện thì đây là thẻ bài do Hoàng đế tặng riêng cho Thi Vân, cho phép hắn tự do ra vào cung cấm lẫn kinh thành, và trong trường hợp nguy cấp, nó là thẻ bài miễn tử. Còn hai là một chiếc vòng hạt gỗ, trong truyện là Thi Vân làm cho Hoàng đế, thực ra lúc đó là làm để Hoàng đế đem đi lấy lòng phi tử của y, nhưng chưa gì nàng kia chơi ngu xong bị Hoàng hậu hại chết, Hoàng đế bèn lấy vòng làm của mình, đeo luôn. Nói chung thì bộ truyện chủ yếu là tập trung vào các loại âm mưu đấu đá trong triều thôi, mối quan hệ của Hoàng đế với Thi Vân cũng không được tả nhiều, mà hồi đó fan ship nhiệt tình lắm, thành ra lúc ra sách thì Diệp Lăng mới đề nghị hai món vật phẩm này, vì cảm thấy nó kiểu kiểu tín vật định tình ấy, quả nhiên lúc ra fan giành giật tung tóe.

Diệp Lăng hớn hở ôm thùng sách trở lại chỗ ngồi, hưng trí bừng bừng chạy lên weibo, vào tài khoản của Thương Hải Tang Điền đổi ava thành hình hoa đào nở bung xinh đẹp, đổi cover thành hình chụp vật phẩm của Thái Y, Diệp Lăng có tài chụp ảnh lừa tình, thứ bình thường thế nào qua ống kính của cậu đều sẽ trở nên ‘so deep’, huống chi vật phẩm của Thái Y vốn dĩ là đẹp miễn bàn.

Đổi vừa xong là liền thấy lượt like dâng lên như thủy triều, các loại comment gào khóc mong nhớ đại thần cũng lần lượt xếp hàng xuất hiện. Diệp Lăng mỉm cười, cả gương mặt trông như gió xuân ùa tới.

Đại thần sắp trở lại thật rồi.

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

One thought on “[Đại thần gả cho em đi] Chương 11

  1. huhu ss comeback rồiiiii 😭😭😭
    em chúc ss năm mới vui vẻ, tràn đầy may mắn nhaaaaaa ❤❤❤❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.