Posted in Fanfic/Đồng nhân

[InSun] Chúng ta năm 19 tuổi – Chương 27

Tác giả: MUJDEER

Dịch: Phong Yên

Tóm tắt phần trước

Poppy thích In nên tích cực theo đuổi, còn được bạn thân là Leaf giúp đỡ nhiệt tình. Có một hôm Sun đi biển với CLB, còn In thì cùng với Poppy, Leaf và bạn trai của Leaf về nhà chơi game, đến chiều Sun về thì mấy người đó vẫn chưa đi, Sun không thể vào nhà, đành ra một chỗ ven đường ngồi, tối muộn In hoảng hốt đi tìm.

Sau một vài chuyện linh tinh thì Sun vẫn không buông tay được, nhưng cậu rất mệt và muốn chuyển ra ngoài ở, In sợ Sun bỏ đi tìm mọi lý do để ngăn cản, nói là mẹ mình sắp về thăm nhà, nếu không thấy Sun sẽ buồn. Sun đồng ý ở lại cho đến khi mẹ In về.

Hôm đó khi Sun nấu ăn thì In cứ quanh quẩn bên cạnh rồi bị đứt tay làm Sun rất lo lắng, đá In ra ngoài ngồi đợi. In thấy Sun mặc áo trắng nấu ăn, sợ cậu bị bẩn áo nên cầm tạp dề đi tới muốn đeo cho cậu, Sun hai tay đang cầm đồ cũng ngoan ngoãn để yên cho In giúp mình. Khoảng cách gần gũi khiến In đột nhiên não bị ngập nước liền ôm Sun. Đúng lúc đó mẹ In về. Sau đó có nói chuyện với Sun và Sun biết là mình nên rút lui để tốt cho In hơn. Nhưng In thì không biết gì hết và vẫn cứ dính lấy Sun, hôm sau lúc In đưa mẹ ra sân bay thì mẹ In lại tỏ ý muốn cho hai đứa một cơ hội.

Nhưng Sun đã muốn buông tay và tạo điều kiện cho In và Poppy hẹn hò. Cuối cùng thì Sun dọn ra ngoài ở trong ký túc xá bên cạnh phòng P’Toey, cũng lỡ đồng ý cùng P’Toey đi du lịch chụp ảnh vào kỳ nghỉ.

DyUxI8HV4AAVkWt

Chương 27 (full)

Cho dù người ta có chạy trốn hiện thực thế nào thì cũng không thể khiến cho thời gian ngừng trôi được, chuyện mình đã đồng ý thì cũng phải làm thôi, hối hận vô ích.

 

Sun nhìn vào LINE trên điện thoại, vẫn đang dừng lại ở tin nhắn chào buổi sáng của In sáng nay, nếu cậu nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày thi môn cuối cùng của khoa Quốc tế, hôm trước In cũng có hỏi cậu định làm gì vào kỳ nghỉ, lúc đó cậu không trả lời, về sau cũng không nhắc lại, rốt cục đang chạy trốn cái gì không biết, rõ ràng cậu đã quyết định là sẽ đi bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình rồi mà…

 

Đang chìm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

 

– Sun, là anh, P’Toey đây.

 

Sun đang ngồi trên sàn, nhổm người dậy.

 

– P’Toey, anh có chìa khóa mà?

 

Nghe cậu trả lời, người bên ngoài cầm chìa khóa mở cửa đi vào phòng, bước qua đống va li túi xách, tới gần rồi vươn tay nâng nhẹ cằm Sun.

 

– Anh đây không phải là sợ lúc anh vào em đang thay đồ, lỡ anh kiềm lòng không đặng thì làm sao hả ~

 

Sun đã quen với kiểu đùa giỡn của Toey nên chỉ cười cười, nghiêng đầu đi.

 

– Anh sẽ không làm thế đâu.

 

Toey thuận thế ngả người lên giường, nhìn chằm chằm vào mấy món đồ Sun đang thu dọn, nhỏ giọng.

 

– Lúc trước có lẽ là không…

 

– Dạ? – Sun đột nhiên ngẩng đầu khiến Toey đang kề tới chỉ hôn trúng trán cậu.

 

– Không có gì, đừng quên mang kem chống nắng.

 

Vừa nói anh vừa cầm lấy tuýp kem chống nắng bỏ vào túi xách cho cậu, lúc thu dọn gần xong rồi thì cầm bóp tiền lên, Sun bỗng hoảng hốt.

 

– Chết rồi, hộ chiếu của em! Hình như em bỏ quên ở… nhà của… In… – cậu vừa nói vừa len lén nhìn vẻ mặt P’Toey.

 

Người kia chỉ cười nhẹ cào cào tóc, tuy rằng anh nhìn ra được diễn xuất gượng gạo của Sun, nhưng anh từ trước đến giờ đều không để Sun khó xử, chỉ gật gật đầu buông một câu:

 

– Vậy em mau đi lấy về đi, hộ chiếu rất quan trọng.

 

Sun đã tìm được lý do thì thở phào một cái, cầm áo khoác rồi đi mất, còn cố gắng khống chế bước chân, biểu hiện là cậu cũng không phải đang gấp gáp.

 

Toey nhìn cửa phòng mở ra rồi đóng lại trước mắt mình, vẫn mỉm cười nói hẹn gặp lại, có chút vô lực nằm ra giường, biết nói sao bây giờ, thực ra sẽ đi xe lửa mà, cần hộ chiếu để làm chi? Thế nhưng biết cậu trong lòng không buông được, thì cũng chỉ có thể tìm hộ cậu một cái cớ thôi.

 

Bên này, Sun cầm ví tiền, tựa vào cửa sổ trên xe bus, thật ra cậu có nghe được câu nói kia của P’Toey. Cậu tự hỏi mình có phản cảm không, hình như là không, nhưng vẫn cứ thấy có cái gì đó chưa được giải quyết.

 

Tuyến xe bus này hồi lớp 12 cậu và In thường đi, năm đó Sun đã đến ở nhà In rồi, hai người đi đâu cũng đi chung, dính nhau như hình với bóng, cậu cứ nghĩ mình có thể như thế cả đời này.

 

Vẫn là những ngày đã qua là đẹp nhất, không lo không nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh là đã hạnh phúc rồi.

 

Xe cứ chạy, Sun chầm chậm chìm vào hồi ức, tiệm này có hủ tiếu rất ngon, In cực kỳ thích, bánh sandwiches của căn tiệm màu đỏ kia In cũng ăn vài lần, thịt gà, trứng gà, kể cả rau ở trong In cũng sẽ ngoan ngoãn ăn hết, a, chỗ cái cây kia cậu đã đụng trúng 3 lần, đến nỗi cuối cùng mỗi lần đi tới thì In sẽ giữ cậu lại một chút…

 

Sun âm thầm nhớ lại từng chuyện từng chuyện, đúng là có cảm giác chia ly buồn bã, nhưng thực sự cậu vẫn chưa nghĩ tới mình nên làm gì, có lẽ chỉ là muốn một lần muốn đối diện với lòng mình, nói đến cùng cậu vẫn là không cam tâm.

 

Cậu căng thẳng bấm chuông, khi cổng mở ra, người xuất hiện trước mặt khiến trong khoảnh khắc cậu không còn cảm giác căng thẳng mà cũng dường như mất đi cả hơi thở. Poppy và Sun nhìn nhau một lúc, cả hai người đối với sự hiện diện của đối phương đều có chút ngoài ý muốn.

 

In theo sát phía sau, khi nhìn thấy Sun tuy rằng có kinh ngạc nhưng cả người đều lộ ra vui vẻ, Sun cũng vui vì ít nhất mình bây giờ mình không còn làm cái bóng đèn nữa, nhưng cậu cũng hiểu được, tình huống hiện tại chính là đáp án tốt nhất cho mình.

 

In nhanh chóng mở lời giải thích, sáng nay mới vừa thi xong môn cuối cùng, Poppy đến tìm hắn cùng đi ăn cơm, giải thích xong thì tình hình càng thêm ngượng ngùng, nhưng In lại chỉ là nghiêm túc muốn Sun tin mình thôi.

 

Sun nhanh chóng gật gật đầu giả vờ thoải mái nói mình là tới lấy hộ chiếu, In ừm một tiếng, vội chạy về phòng giúp cậu tìm, Sun vừa định nhấc chân đuổi theo thì bị Poppy kéo cổ tay giữ lại.

 

– Cậu tới làm gì?

 

Thanh âm vốn dĩ nhẹ nhàng nhưng giờ tràn ngập giọng điệu đối địch, Sun thực ra có thể hiểu được tâm tình của Poppy bây giờ, cho nên cậu biết điều lui về phía sau hai bước, đứng trước bậc thềm.

 

– Mình vừa nói đó, mình tới lấy hộ chiếu.

 

Poppy quan sát Sun trong chốc lát.

 

– Nếu buông tay rồi thì đừng vương vấn nữa, tuy rằng không biết hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng một khi In quay đầu lại thì cố gắng của cậu và tôi đều uổng phí hết.

 

Sun nhíu mày quay đầu, vừa hay nhìn thấy trong vườn, đám hoa hướng dương nở rộ, khoe sắc tươi đẹp dưới ánh nắng rực rỡ, hẳn là đã được chủ nhân chăm sóc vô cùng tốt, cậu mỉm cười gật gật đầu. Poppy nhìn theo tầm mắt cậu.

 

– Không bằng chúng ta ngày hôm nay hãy chấm dứt mọi chuyện đi, tôi cũng không muốn cậu cứ xen vào giữa chúng tôi.

 

Sun có chút khó hiểu quay đầu lại nhìn Poppy, vừa định trả lời liền nghe được tiếng bước chân.

 

– Dù sao bây giờ cậu cũng có P’Toey rồi mà!

 

Poppy đột nhiên cao giọng dọa Sun nhảy dựng, nhưng cậu lập tức kịp phản ứng cô là có ý gì, bất đắc dĩ phối hợp gật gật đầu.

 

– Hai người cũng đã ở chung, còn sắp đi du lịch với nhau! Đúng không?

 

Poppy không ngừng lại, vẫn lớn tiếng nói thêm, Sun cau chặt mày, chuyện này làm sao cô nàng biết được? Cậu không muốn chuyện thêm căng thẳng, nghiêng người qua giả vờ vừa nhìn thấy In, cầm lấy hộ chiếu nói cảm ơn. In không chịu buông tay, nhỏ giọng cúi đầu hỏi.

 

– Toey là ai?

 

Sun nghe không ra trong thanh âm của hắn là cảm xúc gì, cũng không dám ngẩng đầu. Poppy đã giành trả lời.

 

– Bạn trai của Sun, là đàn anh trong CLB chụp ảnh, vừa cao vừa đẹp trai, đối xử với Sun rất tốt.

 

Sun không có ý định ngăn cản, nếu In tin lời cô ấy thì cứ như vậy đi, hiểu lầm thì hiểu lầm dù sao cũng không phải hoàn toàn nói dối, coi như quan hệ của cậu và In chỉ tới được đây. Cậu cầm lấy hộ chiếu, quay đầu muốn đi.

 

Poppy bước nhanh tới, ngay trước khi Sun mở cổng thì bắt lấy tay In.

 

– In, mình thấy hoa hướng dương trong vườn rất đẹp, mình có thể cắt vài cành không?

 

Sun vốn đã muốn đi, nghe nói như thế giật mình nhanh chóng xoay người lại, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của của In, cậu theo bản năng lắc đầu. In không nói gì, cũng không nhìn Poppy mà là nhìn Sun, cậu biết hắn đang chờ một câu giải thích, cậu rất muốn lắc đầu, rất muốn nói cho hắn biết, cậu không có bạn trai, không có P’Toey, cũng không có người khác, nhưng lý trí và tình cảm xung đột dữ dội khiến Sun chỉ có thể giữ im lặng. Im lặng chính là thừa nhận.

 

In hiểu rõ, gật đầu, quay lại mỉm cười nhìn Poppy.

 

– Được.

 

Sun nắm chặt nắm tay, ngày này không phải là điều cậu muốn, nhưng nếu đã không thể có kết quả mà mình mong đợi, chi bằng kết thúc sạch sẽ. Lúc này không ai để ý cậu, nước mắt bị cậu nén vào trong, Poppy nhanh chóng cầm một cây kéo quay lại, ân cần mở cổng, tiễn Sun ra ngoài rồi đi vào trong vườn cầm lấy một nhành hoa hướng dương. Sun nhìn lại lần cuối cùng lãng mạn từng thuộc về mình, dứt khoát quay đầu rời đi.

 

Poppy biết Sun đi rồi, sự ghen tị và tàn nhẫn trong lòng vẫn không bớt đi được, cuối cùng vẫn phải tới ngày này, nếu hôm nay Sun không xuất hiện, cô cũng không biết mình có thể làm ra chuyện này hay không, có lẽ cô vẫn sẽ giả vờ cái gì cũng không biết, chỉ cần ở bên cạnh In thôi, mặc kệ cho hoa hướng dương nở rộ. Nhưng khi Sun xuất hiện, cô mới thấy được, nếu cô không chính tay chặt đứt mối liên hệ của hai người họ thì In mãi mãi sẽ không thuộc về cô. Tựa như mỗi lần cô nhìn thấy hoa hướng dương tươi tốt trong vườn, thật giống như Sun đang cười nói cho cô biết, cậu ấy luôn ở trong lòng In. Nghĩ đến đây, Poppy đưa kéo không chút do dự nhắm tới cành hoa.

 

– Chờ một chút!

 

Đúng như cô nghĩ, bị ngăn cản, nhưng cô đã hạ quyết tâm, nhắm mắt tiếp tục cắt, nhưng có thế nào cũng cắt không được. Cô mở mắt ra, thấy một bàn tay đang giữ lấy lưỡi kéo, còn có máu đang chảy xuống.

 

– In!

 

Poppy kêu la đánh thức In còn đang ngẩn người, hắn cúi đầu nhìn tay mình, mơ hồ không hiểu mình đã làm gì, lúc hắn nhận thức được thì tay đã nắm chặt lưỡi kéo, một giây sau mới có cảm giác đau. Poppy nắm cổ tay kéo In chạy vào phòng khách, vừa hoảng hốt hỏi hộp y tế để đâu vừa tìm kiếm, In vẫn nhìn mình chằm chằm tay mình, chân mày nhíu chặt, không phải bởi vì đau, mà là không rõ tại sao mình lại phản ứng thế này.

 

Cũng may hộp y tế  để ở chỗ khá dễ thấy, Poppy chỉ mất một lúc đã cầm hộp y tế quay lại, lại thêm một lúc nữa để băng bó tay cho In. Nhìn cái tên cứ một mực ngẩn người trước mặt mình, Poppy ôm trán, thanh âm tràn đầy mệt mỏi, thở dài một hơi.

 

– In, chúng ta chia tay đi.

 

– A?

 

Người nãy giờ im lặng rốt cục cũng phát ra thanh âm, Poppy lại một lần thở dài lặp lại câu nói kia.

 

– Chia tay đi, mình chịu đủ lắm rồi, cậu không thích mình thì cũng được đi, cậu lại còn thích người khác nhiều như vậy.

 

In cúi đầu nhìn nhìn tay của mình, trong lòng bỗng nhiên thoải mái không ít.

 

– In, mình nghĩ kỹ rồi, chúng ta thực sự có thể tính là đã hẹn hò hả? Một tháng nay cậu ở cùng với mình nhưng trái tim thì không đặt ở chỗ mình. Chúng ta đi xem phim, cậu toàn kể về những lời bình luận của Sun, ăn cái gì cậu cũng nhớ tới Sun với cậu ăn ở quán nào quán nào, đồng hồ đôi, vòng tay đôi, đồ đôi nhiều vô kể, thậm chí mỗi ngày còn phải gọi video cho cậu ấy. Cậu luôn không buông được cậu ấy như vậy mà cậu còn không biết đó là ý gì sao? Cậu có thích mình chút nào sao?

 

In nhẹ nhàng rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Poppy, có chút mờ mịt cũng có chút bối rối.

 

– Mình, mình không có đùa giỡn cậu, đừng khóc.

 

Poppy tức đến mức bật cười.

 

– Mình với cậu chia tay, cậu không có chút khó chịu nào, nhưng mình chỉ là muốn cắt một cành hoa hướng dương, cậu dù bị thương cũng muốn ngăn cản! Cái tấm bảng gỗ ghi chữ ‘In’s Sun’ bự như vậy, cậu nghĩ mình mù hả? Mình đúng là ngu ngốc, cứ tưởng là Sun đơn phương yêu cậu thôi, chỉ cần cậu không hiểu rõ thì mình có thể tự lừa gạt bản thân rằng mình có thể làm cho cậu quên cậu ta, cậu vậy mà còn chưa hiểu hả? Cậu rõ ràng đã từng từ chối mình, sao Sun lại muốn đẩy cậu cho mình, hai người các cậu giận dỗi còn lôi mình vào làm gì!”

Poppy mới đầu vẫn chỉ là nhận lấy khăn giấy từ In, sau đó tự mình cầm nguyên hộp vừa khóc vừa kể tội In, In cũng chỉ đành ngồi im nghe quở trách. Poppy khóc đến thư thái, dần bình tâm lại, trong lòng cũng biết chuyện này mình cũng có lỗi, sau khi phát hỏa xong thì muốn tự tìm thang leo xuống.

 

– In cậu nhớ cho kỹ, hôm nay là mình đá cậu, sau này cậu muốn hẹn hò với ai cũng không liên quan mình, mình nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn!

 

– A? – In bị tình huống thay đổi bất thình lình làm cho sửng sốt, Poppy vỗ hắn một cái.

 

– A cái gì a? Mình đói rồi, cậu là đồ xấu xa, mình không đi ăn cơm với cậu nữa! Mau đưa mình về!

 

– Ừm. – In gật đầu, cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng thì phải.

 

Gần đến nhà Poppy hắn bỗng nhiên nghĩ ra.

 

– Cái kia… Poppy, cậu nói,  người kia… Sun thật sự có…

 

Poppy đặt tay trên cửa xe không kiên nhẫn ngắt lời In.

 

– Có phải bạn trai hay không thì không biết, nhưng họ quả thật ở cùng nhau, hơn nữa kỳ nghỉ này sẽ cùng đi du lịch cũng là thật, đàn anh năm tư nói cho mình biết, nên cậu muốn làm gì thì tranh thủ đi.

 

– Ở cùng nhau??? – In lặp lại những lời này, cảm thấy có mùi nguy hiểm, Poppy nghiền ngẫm nhìn In.

 

– Đừng nói cậu không biết ở cùng nhau có nghĩa là gì nha? – Người kia quả nhiên mờ mịt, Poppy lắc đầu – Mình chính là bị sự ngây thơ của cậu hấp dẫn, nhưng xét thấy cậu vừa làm tổn thương mình, mình quyết định không giúp cậu!

 

Nói xong mở cửa xe bỏ đi, lưu lại In ngượng ngùng vò đầu, không phải không biết, chính là khó có thể tưởng tượng Sun sẽ cùng người khác… Dù có cũng phải là với mình chứ… ôi má ơi  In mày đang nghĩ cái gì! Nhanh chóng cắt đứt những suy nghĩ thiếu trong sáng trong đầu, In mở máy xe, giẫm ga tăng tốc lên 70 cây số giờ!

Advertisements

Author:

Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.